Chương 1: "Tôi là Lật Tử"

Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc thao túng tâm lý thành công. Anh nhanh chóng dọn hành lý đợi Nguyễn Nam Chúc đến đón đi. Mà hành lý chiếm phần lớn đều là đồ của mèo.

Lật Tử nằm trong cặp đựng mèo, vẫn đang ngủ cực kì ngon. Lúc ngủ còn phát ra tiếng gừ gừ thật thích hợp với bộ dạng hung dữ của mình.

Đến lúc tỉnh lại, Lật Tử phát hiện bản thân ở một nơi quen thuộc. Cơn đau từ tai nạn xe tông vẫn còn cảm giác ở đấy chứng minh cảnh tượng chiếc xe tải đâm thẳng vào cơ thể mình không phải là ảo giác.

Meo~

Kêu một tiếng, Lật Tử lao về phía Nguyễn Nam Chúc muốn gọi một tiếng ba ba nhưng âm thanh phát ra chỉ nghe được meo meo. Lật Tử buồn rầu không tiếp tục kêu nữa.

Lại nhìn đến vị trí Lâm Thu Thạch đang đứng, Lật Tử có cảm giác ba nhỏ muốn nuốt nó vào bụng liền không khỏi rùng mình một cái.

Ở đây một hồi lâu dường như Lật Tử có thể nghe hiểu những gì mọi người đang nói. Còn có mười hai cánh cửa, Lật Tử cảm nhận hình như đầu óc có chút thông suốt.

Đến một đêm nọ, Nguyễn Nam Chúc trong hình hài một ngự tỷ đến tìm Lam Thu Thạch. Lật Tử nhìn họ mở cánh cửa rời đi liền nhanh chóng theo đuôi. Chớp mắt một cái, Lật Tử chỉ nhìn thấy một đoạn đường dài trước mắt, lại còn có sương mù dày đặt.

Nhưng với chiều cao khiêm tốn của Lật Tử, đoạn đường trước mắt vẫn rõ ràng hiện ra.

Lại có một điều khiến Lật Tử thắc mắc, sao mà tay chân bản thân lại dài như vậy? Còn có bộ lông dài mà nó tự hào cũng chẳng còn đâu thấy.

"Ah, a? Đây là..."

Lật Tử phát hiện bản thân có thể nói chuyện, âm thanh này hình như không khác so với lúc mọi người nói chuyện với nhau.

Lật Tử từ từ đứng dậy bằng hai chân, mái tóc trắng ngà còn điểm vài sợi đen. Lật Tử nghĩ rằng lông trên người đã dồn về trên đỉnh đầu làm nó dài ra.

Váy trắng đơn giản dài đến đầu gối, chân đi một đôi giày vải. Lật Tử hình như rất dễ thích ứng, hai ba bước đã đi được bằng hai chân trong đôi giầy lần đầu mang.

Tuy tầm nhìn cao hơn nhưng chung quy còn thấp hơn ba Nguyễn hai cái đầu. Không sao, Lật Tử rất thích chiều cao hiện tại, so với trước đây cảm giác thích hơn nhiều.

Nhưng có một điểm khiến cô thắc mắc, bản thân rõ ràng làm mèo đực, vì sao lại biến thành con gái rồi?

Đi thẳng về phía trước lại có một tầng sương mù dày đặt, Lật Tử đưa tay lên chắn trước mắt. Đi thêm hai mét lại thấy một nhóm người đứng đầu cầu thang, còn có tiếng la hét lớn.

Từ trong nhóm người, Lật Tử nhanh chóng khoá hai mục tiêu, tuy gương mặt khác lạ nhưng áo quần cùng mùi hương trên người thì không sai được

"Ba ba!"

Ấy, hình như cô gọi sai rồi? Ba Nguyễn cứ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, có chút đáng sợ.

Hai mắt cô rưng rưng kéo tay áo Chúc Manh

"Ba ba, con làm sai gì sao?"

"Cô gọi tôi là gì?" Chúc Manh trầm giọng hỏi

Lâm Thu Thạch đứng một bên đột nhiên phụt cười. Lật Tử đột nhiên không muốn hai người ba này nữa. Muốn ôm ôm anh chàng ngốc kia hơn.

"Ba ba?"

"Tôi làm sao có thể là ba ba của cô. Ba ba của cô có xinh đẹp hơn tôi không?"

Lật Tử bĩu môi hừ hừ vài tiếng không tiếp tục muốn nói chuyện với hai người ba của mình nữa. Nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay áo Chúc Manh mà cô ấy cũng không từ chối.

Lật Tử đứng sau lưng Chúc Manh nghe mọi người nói chuyện, lại câu hiểu câu không. Chỉ thấy mọi người đột ngột nhìn chằm chằm vào cô liền nhớ đến vừa nãy mọi người đang giới thiệu tên

"Tôi là Lật Tử."

"Lật Tử?" Lâm Thu Thạch vẻ mặt hoài nghi nhìn cô, Lật Tử nhanh chóng gật đầu thật mạnh

Khịt khịt mũi, Lật Tử lại nhìn về phía những người còn lại. Ánh mắt cô dừng lại ở cô gái tên Hứa Hiểu Chanh, cô ấy có mùi của Đàm Tào Tào. Vậy là cô ấy thật sự chưa chết.

Thêm nữa, ngoại trừ nhóm người ba nhỏ cùng ba lớn, lại thêm Hứa Hiểu Chanh thì những người còn lại đều phát ra loại khí đen, đặc biệt người đàn ông vừa lớn giọng lại dính đầy máu kia. Lật Tử theo cảm giác rùng mình một cái, càng giữ chặt tay áo của Chúc Manh hơn. Nhận ra gì đó, Chúc Manh vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô như an ủi. 

Ánh mắt cô long lanh, ba Nguyễn của cô vẫn là đáng yêu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro