1 . Con người 29 tuổi lần đầu biết hoài nghi nhân sinh !
《 Sân Bay Bắc Kinh 》
Tút...tút...tút....
Lúc này là 00h đêm . Bá Viễn vừa kết thúc chuyến bay đến Bắc Kinh để chuẩn bị mừng sinh nhật cho đứa cháu không cùng huyết thống . Hắn đã gọi 2 cuộc cho anh trai nhưng không ai bắt máy . Có lẽ đêm nay hắn sẽ phải qua đêm ở sân bay rồi bởi vì hắn lười đi tìm phòng lúc này :)
Anh trai hắn năm ngoái đã kết hôn với một người phụ nữ đã có con riêng . Và một tuần nữa chính là sinh nhật nó .
Thực chất là hắn không muốn đi nhưng quay lại vài tiếng trước .
Lúc ngồi trong phòng khách sau bữa cơm trưa , mẹ hắn lại nói với hắn một câu :
- Con trai ngoan , chị dâu con có rất nhiều bạn là những cô gái xinh đẹp , con mau đến đó dự sinh nhật cháu trai của con rồi tiện thể mang về cho ta một cô con dâu nhé .
Chuyện này mẹ hắn đã ca đi ca lại từ mấy tuần trước , hắn thật sự đã nghe đến ngán ngẩm nên đã bỏ đi một mạch đến công ty . Đến lúc về thì hành lí đã bị bỏ ra ngoài cửa . Mặt không cảm xúc hắn mở nguồn điện thoại định gọi cho mẫu thân đại nhân thì đã nhận được tin nhắn từ bà .
Hắn cầm chiếc vé máy bay lên . Chuyến bay vào lúc 20h . Hắn nhìn chiếc đồng hồ rồi thầm chửi : Chết tiệt ! Giờ đã là 18h30 rồi . Không có tiền bắt xe để đến sân bay , hắn đành gọi điện cho người anh em thân thiết của mình - Châu Kha Vũ để mượn tiền .
[ Alo ! ]
Người ở đầu dây bên kia bắt máy . Bá Viễn chưa kịp nói gì thì Châu Kha Vũ đã nói nguyên một tràng dài rồi tắt máy .
[ Anh Bá Viễn ! Anh định mượn tiền em đúng không ? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay khiến em cũng rất muốn giúp anh nhưng lúc chiều bác gái đã gọi điện cho em bảo là không được cho anh mượn tiền . Mà thực ra cuối tháng rồi em cũng không có tiền để cho anh mượn đâu . Bai bai ! ]
Tút...tút...tút...
Bá Viễn ngơ ra . Chuyện gì vừa xảy ra vậy , hắn vẫn còn chưa kịp load luôn á trời .
- Haizzz
Hắn thở dài một hơi .
Đành phải gọi cho người khác vậy .
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên . Là Châu Kha Vũ gọi .
Bá Viễn vừa bắt máy thì :
[ Âyda Viễn ca à , vì là anh em thân thiết suốt bao nhiêu năm trời nên em mới nói cho anh biết điều này . Nếu anh có ý định gọi cho những người khác để mượn tiền thì tốt nhất đừng gọi , chỉ tốn tiền điện thoại mà thôi vì họ đã bị mẫu thân đại nhân của anh mua chuộc hết rồi . Anh tốt nhất là nên một đường thẳng tiến đến Bắc Kinh đi thôi . Thế nhá ! Mãi là anh em tốt nhá . Bai bai anh ! ]
Tút...tút...tút....
Bá Viễn nắm chặt nắm tay để kiềm cơn tức giận . Mama của hắn cũng thật là quá đáng quá mà .
- Chết tiệt ! Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn mà lại đi đến bước đường này . Mama cũng thật quá tàn nhẫn mà . Nhục nhã ! Thật sự là nhục nhã quá aaaaaaa !!!
Tiếng hét của sự bất lực vang lên khắp trời .
Cơn giận đã nguôi đi đôi chút , Bá Viễn cũng đành phải kéo vali hành lí đến sân bay .
Lọc cọc...lọc cọc...
Quay lại hiện tại , hắn đang kéo cái vali của mình đến hàng ghế chờ của sân bay .
Giờ thì các bác cũng đã hiểu tại sao Bá Viễn lại quyết định không đi tìm phòng khách sạn rồi chứ !?
Kkk !!! Làm gì có tiền mà đòi thuê phòng muahaha !!!
Hắn lấy một bộ đồ , đi vào phòng vệ sinh tắm qua một chút rồi thay đồ , trực tiếp vứt bộ quần áo cũ vào thùng rác .
Hắn nằm trên hàng ghế dài của sân bay , vắt tay lên trán mà nghĩ nhưng dù có nghĩ cũng không nghĩ thông tại sao hắn lại có một người mẹ như vậy ? Rốt cuộc hắn có phải là con ruột do chính mẹ hắn sinh ra hay không vậy chứ ?
Hắn - Bá Viễn - bá đạo tổng tài năm nay 29 tuổi cuối cùng đã phải có những giây phút hoài nghi nhân sinh như bao người bình thường khác :)
______________________________________
Đã 5 giờ sáng , sân bay cũng đã dần trở nên đông đúc hơn . Hắn thức dậy một phần vì thói quen , một phần là vì chiếc bụng đói đang reo inh ỏi . Từ trưa hôm qua đến giờ hắn chưa bỏ được gì vào bụng cả .
Kéo theo chiếc vali vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân rồi quyết định kéo vali ra ngoài ăn sáng .
Vừa ra đến cửa sân bay thì góc tay áo của hắn bị một lực nhẹ kéo lại .
Hắn quay lại nhìn, khẽ nhíu mày một cái rồi lại kéo vali định rời đi . Bỗng :
- Này ông chú kia !
Hắn dừng bước , nhìn xung quanh một lượt rồi mới quay lại nói với người vừa hét :
- Sao thế nhóc ? Nhóc gọi tôi sao ?
- Đúng vậy ! Tôi đang nói chú đấy ! Đứng lại cho tôi !
- Chú !? Nhóc gọi tôi là chú sao ?
- Đúng thế . Nhìn già như thế không gọi là chú thì là cái gì ?
- Nhóc này , nhóc nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng chú chứ hả ?
Nhóc kia đưa tay lên xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc trông như một ông cụ non rồi nói :
- Chắc chắn chú khoảng từ 35 - 40 tuổi rồi . Còn tôi mới 21 sắp 22 thôi ! Chắc chắn là gọi đằng đó bằng chú rồi :)
Nhìn khuôn mặt đắc ý của cậu nhóc trước mặt , Bá Viễn khẽ nhếch nhẹ môi :
- Ồ vậy sao ?
Nhóc con kia hất cao mặt lên mà nói :
- Hứ ! Chứ còn sao nữa . Mà này !? Không biết nhìn à ?
Bá Viễn nhướn mày hỏi :
- Sao nữa ?
- Nhanh lại đây giúp tôi đẩy cái này ra đằng kia đi .
Bá Viễn nói với vẻ mặt thiếu đánh :
- Ồ ! Nếu không ?
Cậu nhóc phùng má giận dỗi nói :
- Hứ ! Không thì thôi cái đồ đáng ghét . Đồ già nua xấu xí , kiêu ngạo .
Nói rồi cậu liền tự mình đẩy . Nhìn cái dáng vẻ của cậu lúc này có chút vừa buồn cười vừa dễ thương khiến hắn không tự chủ được mà khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười sủng nịnh .
____________________________________
💙 23 / 08 / 2022 💙
Thật đáng buồn là sinh nhật anh nhưng Ri lại không thể thức để cùng anh từng giây từng phút đón tuổi mới được .
24 / 08 / 2000 là ngày mà chàng thiếu niên em yêu được sinh ra trong cuộc đời này . Lời hoa mỹ thì em không biết nói , lời ngọt ngào em lại ngại trao . Thôi thì em xin bày tỏ một cách ngắn gọn mà súc tích , đơn sơ giản dị mà tràn đầy yêu thương . Chúc người em yêu vạn sự như ý , nhất lộ sinh hoa , sau này vẫn mãi luôn giữ vững sơ tâm , kiên trì với những điều anh thích nhé . Hy vọng anh của tuổi 22 tràn đầy sức sống , đi trên con đường trải đầy hoa cùng với những người đồng đội , những người hâm mộ của mình , tiếp tục chạm đến thành công , tiếp tục tỏa sáng .Yêu anh 刘宇 😊💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro