1.

Tôi thích cậu ấy
Nhưng nào dám nói ra...

Làn gió mùa thu mát rượi, dịu nhẹ làm Du Trịnh Nghiên cảm thấy vô cùng dễ chịu, nàng hít sâu một hơi, khoan khoái tận hưởng bầu không khí này. Từ xa, ở một góc nào đó, luôn có ánh mắt âm thầm dõi theo từng cử chỉ của nàng, một bí mật thầm kín trong đôi mắt đó càng được cất giấu cẩn thận dưới lớp kính dày cộm và phần tóc mái khá dài kia.

" Địa điểm trường chọn tuyệt thật, trong lành mà còn đẹp nữa! "

Một cô bạn cảm thán, nói ra suy nghĩ trong lòng, cả lớp gật gù đồng ý.

" Cùng nhau tạo nên 2 ngày 1 đêm thật đáng nhớ nào! "

Mọi người vui vẻ đồng thanh. Đây là chuyến du lịch cuối cùng mà trường tổ chức trước khi bọn họ bước vào kì thi đại học quan trọng căng thẳng. Địa điểm được chọn tại vùng ngoại ô cách xa Seoul nhộn nhịp, có sông, suối và cả đồi xanh, bên cạnh còn là một mảnh rừng rộng lớn.

Người hướng dẫn giới thiệu một chút về nơi đây, sau khi lắng nghe và lưu ý vài điều, giáo viên phân công cho họ từng nhiệm vụ cụ thể. Ai cũng bừng bừng hứng khởi, duy chỉ một người hầu như không nói lời nào, dường như đang cố làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình.

" Lâm Nhã Nghiên, em cùng nhóm với Trịnh Nghiên và một số bạn đi tìm củi đốt cho buổi lửa trại tối nay nhé? "

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về cô sau câu nói đó của cô Dương. Du Trịnh Nghiên cũng nhìn cô, luôn cảm thấy bạn học này quá kì lạ. Nhận thấy ánh mắt của nhiều người, người được nêu đích danh có phần lúng túng, lí nhí đáp lại

" Dạ...dạ được "

" Tốt lắm, mấy đứa tản dần ra làm công việc được giao nhé, nhớ là cẩn thận đấy! "

Vài ba người xì xào trong lúc đó

" Cô ta kì lạ thật, cứ lầm lầm lì lì "

" Tính cách cậu ta quái đản như vậy đâu phải là chuyện ngày 1 ngày 2 "

" Phải rồi, trong lớp có mấy ai từng tiếp xúc với cậu ta, đúng là bí ẩn mà "

Nàng có chút không muốn nghe mấy lời này nữa, vờ ho một tiếng ra hiệu, nhóm người đang bàn tán giật mình đùn đẩy nhau rồi đi mất. Lâm Nhã Nghiên cúi gầm mặt đứng yên tại chỗ, 2 tay giấu trong túi áo, hồi hộp nghe từng tiếng bước chân đến gần. Bóng nàng in trên cỏ, hương thơm trên người nàng làm tim cô đập càng nhanh.

" Cậu đừng đứng đây nữa, chúng ta mau tìm củi thôi, họ đều đi hết rồi kìa "

Nhìn đầu nhỏ trước mắt, Trịnh Nghiên có chút muốn sờ lấy, tay vừa đưa lên không trung chợt khựng lại rồi hạ xuống. Cô lắp bắp, tay chân cứ luống cuống, không biết nên tiến hay lùi, nắm hay buông

" Đi...cậu đi trước...tôi theo sau "

Gió làm lay động lá cây trong rừng, tiếng xào xạc, tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chim hót đúng là âm thanh của tự nhiên. Nàng chăm chỉ nhặt những cành cây vụn, giữ thật cẩn thận, không quên quan sát "chiếc đuôi nhỏ" cũng đã thu lượm được rất nhiều gỗ. Từ khi bắt đầu, Lâm Nhã Nghiên vẫn một mực im lặng

" Cậu sao không nói gì thế? "

" Có...có gì để nói hả? "

Bị hỏi ngược lại, Trịnh Nghiên có chút buồn cười.

" Sao mỗi lần nói chuyện với tôi cậu đều lắp bắp trông sợ hãi, là sợ tôi bắt nạt cậu sao? "

" Không phải...tôi không có ý đó "

Cô vội vàng giải thích, không muốn nàng hiểu lầm mình. Trước phản ứng thật thà có phần ngây thơ đó làm nàng bật cười

" Tôi chỉ đùa thôi đừng căng thẳng như vậy "

Nhìn số củi trong tay, có lẽ đã đủ, hai người cùng nhau quay về vị trí tập trung, Lâm Nhã Nghiên quan sát bóng lưng người phía trước không rời.

Khi đêm đến, mọi người cùng quây quần bên lửa trại để sinh hoạt. Một vòng tròn lớn, tình cờ làm sao khi cô lại ngồi đối diện nàng. Lửa cháy sáng rực trong đêm, ai ai cũng đều vui cười ca hát, sự náo nhiệt này có lẽ không dành cho Lâm Nhã Nghiên, cô ngồi lặng lẽ một mình như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh.

Cô chăm chú nhìn lửa trại, rồi lại như vô tình hữu ý nhìn sang Du Trịnh Nghiên đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Một người tốt đẹp như cậu ấy...mình với không tới.

Du Trịnh Nghiên là hoa khôi của ngôi trường này, thành tích học tập cực kì xuất sắc, tính tình lương thiện hòa đồng, so với Lâm Nhã Nghiên thì đúng là một trời một vực. Cô chỉ là con gái của gã nghiện rượu, mẹ lại ham mê cờ bạc, học tập trì trệ kém cỏi, thua kém đến mức tệ hại.

Càng nghĩ Lâm Nhã Nghiên càng cười khổ tự giễu bản thân. Cô đơn bao trùm lên vai cô gái bé nhỏ ấy mà không ai hay biết, không ai quan tâm. Cô từng có ý định buông bỏ tất cả, rồi thì giây phút tuyệt vọng đó, một Du Trịnh Nghiên xuất hiện, nàng như tia sáng cuối cùng cứu rỗi cô khỏi tăm tối, sưởi ấm trái tim vốn hoá lạnh lẽo từ lâu.

" Cậu muốn viên kẹo này không? Nó có thể giúp cậu cười lên đó "

Đúng rồi, câu nói ngày ấy Lâm Nhã Nghiên mãi cũng chẳng quên. Là một đứa trẻ nhút nhát, khi bước vào ngôi trường cấp ba với môi trường hoàn toàn xa lạ, cô khó mà thích nghi ngay được rồi dần dần thu người lại. Học sinh trong lớp cũng không dám đến gần làm quen, Lâm Nhã Nghiên độc lai độc vãng rồi trở thành "món mồi ngon" trong mắt của đàn chị khoá trên, bọn chúng ngày nào mà chả bắt nạt cô và dù cho có bị ức hiếp thế nào thì Lâm Nhã Nghiên vẫn cắn răng nhịn nhục chịu đựng.

" Giới thiệu với các em, đây là Trịnh Nghiên, có thể các em đã biết thì em ấy là học sinh lớp kế bên được chuyển qua, các em làm quen nhau đi nhé, thầy đến văn phòng lấy một số tài liệu để quên, dạo này thầy đãng trí quá! "

Thầy giáo có chút ngượng ngùng, cười gượng gạo rồi rời khỏi.

" Xin chào, mình là Du Trịnh Nghiên, mong được giúp đỡ "

Lâu thật lâu về sau đi nữa thì vẫn không có ai biết tại sao nàng từ một lớp xuất sắc, được vô vàn yêu mến của giáo viên, lại đột ngột chuyển qua một lớp bình thường như vậy.

" Mày làm cái gì vậy hả con ranh này, làm dơ hết áo đắt tiền của tao! Mày đền được chắc? "

" Xin lỗi "

Cô run rẩy liên tục cúi đầu xin lỗi, người kia càng tức giận liền xô mạnh khiến cô đứng không vững mà lùi ra sau mấy bước dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro