3.

" Thật khốn nạn mà, ông ta chỉ vì tiền mà ngay cả tao cũng dám chém, cái mạng này suýt nữa cũng đi toi, tao phải ly dị với ông ta, bắt ổng đền bù tổn thất gấp mấy lần cho mà biết! "

Người phụ nữ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh không ngừng oán hận, nhớ lại việc đã xảy ra bà ta còn vô cùng hoảng sợ, ám ảnh khó mà quên. Nhã Nghiên ngồi cạnh bên cũng không lên tiếng, nàng chẳng biết nói gì vào lúc này, chỉ đành ngồi đấy mà lắng nghe. Nhưng mẹ nàng nào có bỏ qua, đứa con gái cứ lầm lì nhìn cách nào cũng không vừa mắt

" Mày câm à, sao chẳng nói gì? Hay là mày thấy tao bị như vậy là xứng đáng "

Lâm Nhã Nghiên vẫn không đáp lại khiến bà ta càng tức giận thêm, vừa giơ một tay còn lành lặn định đánh nàng một cái thì cửa phòng bệnh mở ra. Vị bác sĩ trung niên bước vào trông thấy hành động của bà ta chân mày cũng khẽ nhíu, chất giọng cũng có phần trầm thấp hơn

" Tôi đến để xem tình hình bệnh nhân "

Lâm Nhã Nghiên biết điều tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho mẹ của mình. Xem xét một lúc vị bác sĩ mới quay sang căn dặn với nàng

" Bệnh nhân bị thương, khi đưa đến bệnh viện cũng mất lượng máu đáng kể, cần bổ sung dinh dưỡng. Chúng tôi sắp xếp để bệnh nhân ở lại viện quan sát, người nhà cố gắng chăm sóc, có việc gì cứ gọi..."

Nàng chú tâm nghe và ghi nhớ lại những điều bác sĩ căn dặn, đột nhiên vị kia dừng lại nhìn cánh tay của mẹ nàng, lời nói rất có ý

" Trong thời gian này đừng để vết thương dính nước...càng không nên vận động quá mạnh tránh ảnh hưởng để lại di chứng sau này...tâm trạng...càng phải điều hoà làm bản thân sinh ra tiêu cực, vết thương còn lâu mới khỏi. "

Bà ta nghe lời này có chút cảm thấy xấu mặt, âm thầm liếc con gái của mình một cái cũng chỉ dám gật gù nghe lời bác sĩ.

Y tá sau khi cùng bác sĩ đi đoạn cách khá xa phòng bệnh mới bất bình lên tiếng

" Lúc nãy người phụ nữ đó định dùng bạo lực với con bé, đúng là người mẹ tệ nhất tôi từng thấy!! "

" Quả thật không phải người mẹ nào cũng yêu thương con mình, chỉ hi vọng cô bé đó có thể nhanh chóng thoát ly khỏi gia đình tìm lấy hạnh phúc con bé đáng được nhận "

" Thật tội nghiệp, nếu không phải con bé ấy cứu thì chắc người phụ nữ kia...vậy mà lại đối xử như vậy "

Hai người họ cũng chỉ trò chuyện đôi lời rồi tiếp tục công việc, chuyện nhà người khác khó mà xen vào.

Du Trịnh Nghiên dẫn Trịnh Lam cùng đến bệnh viện để tìm chị của mình - Du Thăng Nghiên. Lúc đi qua phòng bệnh C, cô dường như nhìn thấy bóng dáng Nhã Nghiên ở bên trong, cố tình bước chân có chút chậm lại để nhìn kĩ hơn thì bé con đã tò mò hỏi, bàn chân nhỏ cố sức nhón lên nhưng không tài nào nhìn thấy:

" Dì ơi dì nhìn gì thế? "

Cô xoa đầu bé con bảo không có việc gì liền tiếp tục đi hướng khác.

Du Thăng Nghiên ngồi trong văn phòng nghe tiếng gõ cửa, mắt không rời khỏi hồ sơ bệnh án đặt trên bàn, nâng giọng một chút bảo người bên ngoài cứ việc đi vào. Du Trịnh Nghiên bên ngoài được cho phép liền đẩy cửa bước vào, bé con Trịnh Lam đi phía sau cũng nóng lòng muốn gặp mẹ, thân hình nhỏ nhắn "chen hàng" không xíu nể mặt!

" Mẹ ơi Lam Lam đến rồi đây!! "

" Aaaa đến đây nào bảo bối "

Du Thăng Nghiên nghe tiếng con gái thì dời mắt nhìn lên, tay cũng dang rộng để ôm cục bông nhào vào lòng. Hai mẹ con ôm ôm ấp ấp một hồi mới nhớ ra còn một người nữa, Du Thăng Nghiên ôm Trịnh Lam cùng đến sofa ngồi với cô.

" Hôm nay được dịp chị không trực ca, chúng ta ra ngoài đi chơi để bồi đắp tình cảm gia đình thắm thiết nào!! "

Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng lúc làm việc vừa rồi, Du Thăng Nghiên giờ đây đang dùng ánh mắt đầy mong đợi và khuôn mặt đáng thương hi vọng cô em út nhà mình có thể đồng ý.

" Vốn dĩ dẫn Lam Lam đến đây không phải vì chuyện này sao "

" Ha vậy 2 người đợi chị một tí "

Du Thăng Nghiên sắp xếp bàn làm việc lại một chút rồi cùng Trịnh Lam và Du Trịnh Nghiên ra khỏi bệnh viện. Bé con ngồi ở ghế phụ không ngừng luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà mình gặp phải cho mẹ nghe, Du Thăng Nghiên cũng đầy kiên nhẫn lắng nghe con gái nhỏ, suốt chặng đường Du Trịnh Nghiên vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai đoán được tâm trạng nàng thế nào. Thi thoảng lại nhíu mày thật nhẹ, hình ảnh bắt gặp cô trong bệnh viện ấy cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của nàng.

" Cái gì! Sao cậu lại chuyển lớp? "

Bình Tĩnh Đào kinh ngạc nhìn bạn của mình, đang yên đang lành tại sao lại muốn chuyển lớp cơ chứ. Cô nàng càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu

" Cậu chuyển lớp cũng không sao, nhưng tại sao lại là lớp đó...Đó là lớp tệ nhất của trường đâu phải cậu không biết! "

Du Trịnh Nghiên chỉ nhìn bạn không nói, cô có ý định riêng của mình. Bình Tĩnh Đào biết cô khi quyết định điều gì thì có trời cũng không thay đổi được.

Không khí lớp đang ồn ào vì thầy giáo bước vào liền lập tức im bặt. Thầy Lý đứng trên bục nhìn xuống cả lớp

" Thầy muốn thông báo với cả lớp, từ ngày mai lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới "

Cả lớp nháo nhào thi nhau đoán xem bạn mới là ai. Thầy Lý không nhìn nổi nữa đám trẻ này

" Các em không cần đoán nữa, bạn mới cũng không hẳn là mới, người này chắc chắn ai cũng biết. Đó là Du Trịnh Nghiên, học sinh đứng đầu của trường chúng ta "

Trong một góc của lớp, Lâm Nhã Nghiên đang chìm đắm trong thế giới của mình khi vừa nghe đến tên của cô không khỏi tập trung nghe ngóng nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro