10. Tro tàn

Tôi nhìn người cảnh sát. Anh ta đã khấu đầu quỳ rất lâu, phía trước là khay đựng di vật mà Nayeon để lại.

"Tôi xin lỗi. Giá như tôi tin lời cô. Dường như cô ấy đúng là đã bị đe dọa. Tôi xin lỗi. Giá như lúc đó tôi chịu lắng nghe cô cẩn thận hơn. Tôi xin lỗi."

Một không khí trầm lặng mà thê lương đến kì lạ bủa vây cả căn phòng. Tôi nhìn dáng điệu khúm núm của người cảnh sát ấy, cũng ít nhiều khó xử. Dù bây giờ có tha thứ hay không, thì vụ án lần này cũng sẽ khiến anh ta day dứt và trăn trở khôn nguôi. Nó sẽ theo anh ta trong từng miếng ăn, giấc ngủ, giày vò làm tinh thần và linh hồn cùng kiệt quệ suy tàn. Giống như tôi.

Chỉ đến khi Sana đỡ dậy, nói vài lời khách sáo thì anh ta mới chịu bỏ đi. Chị ta cũng đi theo, để lại mình tôi cùng khay di vật. Chúng cũng không có gì nhiều.

Cái bút máy lưu niệm từ đoàn kịch địa phương. Họ rất cảm động khi một cô gái trẻ tuổi lại hâm mộ cuồng nhiệt loại hình sân khấu này nên đã tặng chị. Nayeon nâng niu nó lắm, luôn mang theo bên người dù chẳng mấy khi sử dụng.

Cái nhẫn đính hôn mà chúng tôi đã mua. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản, được khắc chữ "My love" ở mặt trong. Thật ra đó là công sức chọn lựa cân đo đong đếm giá cả mất mấy ngày của Nayeon. Tôi may mắn hôm đó rảnh rỗi, chỉ cùng chị đi thử rồi mua nhẫn là xong. Vậy mà dường như Nayeon rất nâng niu yêu quý nó. Nghĩ lại nụ cười tủm tỉm của chị mỗi khi nhìn xuống tay, thật sự vô cùng đau lòng.

Cuối cùng là một cuốn nhật kí. Điểm chung duy nhất của chúng tôi, có lẽ là sở thích viết lách. Nayeon từng tâm sự, chị là một học sinh kém văn, điểm hiếm khi được 8, nhưng chẳng hiểu sao lại rất thích viết nhật kí. Chị bảo đầu óc không đủ bay bổng để sáng tác, lại chẳng thích thú với những đề tài khô khan của tôi, thôi thì viết về chính bản thân mình là tối ưu nhất. Không ít lần tôi thấy chị ngồi một góc, vừa ra vẻ canh chừng tôi vừa hí hoáy viết rất say mê. Dường như mọi tâm tình của người con gái này đều trút hết vào cuốn sổ tay nhỏ bé.

***

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mình chán cuộc sống này. Có lẽ tự tử là sự lựa chọn duy nhất. Dù sao cũng đâu còn bố mẹ hay người thân thiết nào quanh mình nữa. Anh ta cũng đã bỏ đi rồi. Lí do để mày sống đâu còn gì nữa Im Nayeon.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mình sẽ tin tưởng cô ta được chứ? Yoo Jeongyeon có đáng để đặt trọn niềm tin lần nào nữa không?

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Yoo Jeongyeon là một đứa con gái quái gở, khó chịu so với vẻ ngoài thân thiện ấy. Đôi khi mình cảm thấy tiếc cho cái ngoại hình đó ghê luôn.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Bày đặt nhăn nhó với cả chê bai, sau đấy vẫn ăn sạch đồ tôi nấu đó thôi. Xóe. Loại hay ra vẻ chết đi =))))

....

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Chú Ryu nói biết xem tướng, lại còn nói Jeongyeon là một người rất tốt bụng và hiền lành nữa chứ. À ừ thì phần nào đó là đúng, nhưng em ấy chẳng bao giờ chịu bộc lộ nó ra đâu.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mình sẽ không rời xa Jeongyeon. Em ấy chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào hết. Xem đi, cái bệnh dạ dày với đau nửa đầu cứ thi nhau hành hạ em ấy. Không có mình bên cạnh, đảm bảo mồ xanh cỏ lâu rồi.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mình muốn được đi chơi với Jeongyeon, nhưng xem chừng điều ấy thật khó khăn. Em ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ đó. Tại sao lại có người chọn sống theo cách ấy nhỉ?

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mình thề có đánh chết cũng không bao giờ làm mất cái nhẫn này.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mơ ước về đám cưới đã từng một lần bị hủy hoại tan tành. Liệu lần này mọi thứ có thể trọn vẹn không? Im Nayeon, mày phải có niềm tin, nhất định mày sẽ làm được. Chỉ cần kiên trì thôi.

...

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Thật sự chị không hề muốn cãi nhau với em một chút nào Jeongyeonie. Có thể chúng ta trái ngược. Nhưng từ khi yêu em, chị chưa từng một lần muốn làm việc đó.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hãy tha thứ cho chị nhé, Jeongyeonie. Nhưng con tim chị không thể chịu nổi nữa.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Cô ta điên thật rồi. Son Chaeyoung điên thật rồi. Mình không muốn bị đánh nữa.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay cô ta lại làm mấy trò điên rồ nữa. Tại sao mình không nhận ra ngay từ đầu. Đáng sợ. Cứu tôi với. Đây là địa ngục.

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Mình cảm nhận điều đó đang đến gần.

Có thể là mình sắp bị giết chết.

Không, Jeongyeonie, chị không muốn chết ở đây.

Chị đã quá ngu ngốc và ích kỉ. Giờ chị chỉ muốn được ở bên cạnh em.

Nhưng có lẽ chị phải bị trừng phạt. Tha lỗi cho chị nhé.

Chị yêu em, Jeongyeonie. Chị thật sự yêu em. Chị thật lòng yêu em.

Điều đó là thật đấy.

***

Tôi gấp cuốn nhật kí lại. Cảm giác như lần đầu tiên thấy một Im Nayeon sống động như vậy ngay trước mặt mình. Đúng là một cô gái giản đơn như chính vẻ ngoài của chị. Tôi cất cuốn nhật kí vào trong túi cùng với hai di vật kia, đẩy cửa ra ngoài. Nhìn Sana và người cảnh sát mang vẻ u ám đó, giọng tôi run run:

"Hãy cho tôi xem thi thể lần cuối."

"Nạn nhân thật sự đã cháy đen không thể nhận dạng rồi. Cô chắc chứ?"

"Làm ơn."

Tôi cúi gập người với vẻ thành kính nhất có thể, cùng lúc đó liền kéo tay Sana. Từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chị ta đã chẳng dám mở miệng khuyên giải tôi này nọ nữa. Điệu bộ kênh kiệu chiếu trên của một tổng biên tập cũng hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn một người đang run rẩy sợ hãi khi tận mắt chứng kiến một vụ án mạng kinh hoàng thôi.

"Chị Sana, đi với tôi nhé?"

Ngay khi tấm vải trắng được kéo ra, tôi đã nghe tiếng Sana nôn ọe phía sau. Vốn khi được dẫn đến nhà vĩnh biệt, mặt chị ta đã đổ mật xanh mật vàng. Phải, đúng là cái xác này đã khô héo, đã đen xì, đã méo mó dị dạng không ra một cái gì, nhưng đó đã từng là một con người.

Đã từng biết sống, biết hít thở, biết suy nghĩ và biết làm mọi thứ.

Nhưng rất tiếc, Son Chaeyoung lại chỉ hứng thú với cái phiên bản dị hợm và xấu xí này mà thôi. Loại tâm thần như nó, có bị lửa địa ngục thiêu cũng không hết tội.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái xác cháy đen ấy, cả người không thể ngừng run lên bần bật. Bỏ ra ngoài, thật lòng tôi có chút khinh bỉ khi thấy Sana ngồi rúm ró chân cầu thang, dường như vẫn chưa lấy lại bình tĩnh khi nhìn cảnh tượng quá kinh hoàng ban nãy.

"Chị không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi sẽ bắt taxi. Mà Sana này, có lẽ tôi cần một thời gian để sắp xếp lại cuộc sống. Phiền chị nói với ông Park nhé. Nhưng, cuốn sách về Son Chaeyoung...chắc chắn tôi vẫn sẽ hoàn thành. Đợi tôi nhé. Chị nhất định phải kiên nhẫn đấy."

Nhìn cách mà Sana mở tròn mắt nhìn mình, tôi đã tò mò không hiểu bộ dạng của bản thân khi ấy ra sao. Một người luôn nhìn mình bằng nửa con mắt, cũng có lúc như vậy. Đúng là sự đánh đổi nào cũng mang lại kết quả nhỉ? Dù nó có cay đắng ra sao đi chăng nữa. Ít nhất, tôi cũng đã bước qua nghi thức cuối cùng để tái sinh thành con người mới.

Tôi bỏ ra ngoài. Dù mới gần sáu giờ tối nhưng bầu trời lại u ám và tối đen lạ thường. Có vẻ sắp xảy ra một trận giông lớn. Mọi người đều ngầm hiểu điều đó, vội vã bước đi thật nhanh. Vô tình lại càng làm tôi trở nên lạc lõng.

Họ đi đâu mà có vẻ vội vã đến vậy?

À, phải rồi.

Về chốn gọi là tổ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro