13. Báo thù

Chương 20: Chú cừu nhỏ của công chúa

Tôi bước ra khỏi quán ăn khi đã tối muộn. Hôm nay hợp đồng kí kết không những thành công mà tôi còn khiến lão giám đốc bên đối tác say không biết trời trăng. Là nữ giới, bắt buộc cứ phải là thảo luận công việc bên bàn nhậu hay sao? Thật ra trong bụng cũng có chút khó chịu, nhưng tôi đã uống thuốc rồi nên cũng không sao.

Tiến về xe ô tô, tôi nghe thấy ai đó gọi giật tên mình. Là một cô gái lạ mặt. Trông bộ dạng của cô ta, hình như đã đứng ngoài chờ từ lâu. Hôm nay là ngày đầu tiên có tuyết rơi, thời tiết trở nên cực kì khắc nghiệt. Trông cái mũi đỏ ửng cùng bộ quần áo ẩm ướt đó mới thảm hại làm sao.

"Chúng ta biết nhau sao?"

Cô ta vụng về lấy trong áo khoác ra một cái card visit, giọng nói chưa hết run rẩy:

"Tôi là Seong Kyungwan."

Một nhà báo? Tôi cực kì cực kì dị ứng với đám chó săn này. Vì chúng mà Chaeng bé nhỏ đã phải chịu không biết bao nhiêu là rắc rối. Tôi liền nói hôm nay đã rất mệt mỏi rồi quay người định bỏ đi, nhưng một câu nói của cô ta khiến tôi phải khựng lại:

"Tôi là hôn thê của Myoui Mina!"

Cái tên đó khiến tôi lập tức thay đổi thái độ. Mọi việc tưởng đã yên ổn rồi cơ mà, hóa ra vẫn còn sót chút tàn dư thế này à? Tôi ngẫm nghĩ giây lát, sau đó quyết định mời Kyungwan lên xe về phòng khách sạn của mình. Đó là một đứa con gái phiền phức. Suốt quãng đường đi cho tới khi về phòng, cô ta không ngừng lải nhải về việc muốn biết được chân tướng sự thật, rằng đây không phải là tai nạn.

"Tôi biết...chính em gái cô là người đã phóng hỏa. Thậm chí có thể cô ta còn chụp ảnh lại..."

Dù đã uống đủ cho cả ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn theo thói quen lấy chai XO ra. Sana đã từng cằn nhằn về việc này rất nhiều lần, thói quen uống rượu thay nước lọc.

Tôi bình thản lắng nghe cô ta kết tội em gái bé bỏng của mình. Từng chữ cứ như moi ruột moi gan ra, hô hấp thì lộn xộn, rõ ràng đang trong trạng thái cực kì kích động. Trông cái gương mặt đang méo mó xô lệch vào nhau ấy thật thảm hại làm sao. Cô ta vẫn tiếp tục nói mấy điều ngu ngốc, đại loại như cuộc đời chấm hết, chẳng còn nghĩa lí tồn tại,...

"Thật cảm động làm sao!"

Khi cảm thán câu đó, trong lòng tôi chính là có chút thành thật. Từ bé đến giờ, tôi chẳng tin việc sống vì một ai đó không máu mủ với mình một cách tuyệt đối. Ừ, đúng là tôi có chút không tin tưởng Sana đến giờ phút này. Chị ta sẵn sàng đâm chị em tôi một nhát, dù do sai khiến, ai mà biết sẽ không có lần hai.

"Uống đi, thuốc an thần, tôi thấy cô có vẻ đang mất bình tĩnh."

"Dù có bao nhiêu viên an thần đi chăng nữa, tôi vẫn nguyền rủa chị em cô."

Kyungwan rõ ràng cả người đều đang run rẩy cực độ vì kích động. Ngay cả cốc cũng phải cầm hộ kẻo rơi mất. Cô ta đơn thuần làm theo lời tôi một cách vô thức, ngoan ngoãn lạ kì.

"Tôi thích tìm hiểu về nỗi đau sâu thẳm trong trái tim của mỗi người. Đặc biệt, tôi biết cách chữa lành vết thương lòng của họ đấy. Đó chính là sex."

Tôi cười đắc ý, buông ly, nhanh chóng chụp tay cô ta kéo vào lòng, ôm siết. Kyungwan đã bị ngấm thuốc, chân tay gần như mất phản kháng. Lưỡi tôi khiêu khích chơi trò vờn đuổi, tiếp xúc nhau, bám chặt khó rời. Gai đầu lưỡi là nơi nhạy cảm nhất khiến đối phương khó khống chế nổi bản thân.

Tiếng Kyungwan rên rỉ càng khơi dục vọng trong tôi, khiến bản thân kiềm nén không được, lướt sang bên sườn, hôn vành tai mà cắn cắn. Bàn tay trượt đến bụng, từ ngoài lao vào trong áo, vuốt ve da thịt trơn nhẵn.

Vì bị gặm cắn nhiều nên có lẽ Kyungwan cảm thấy hơi đau, tỉnh táo đôi chút mà vươn tay dùng sức đẩy tôi ra. Nhưng tôi dùng tay trái kìm chặt hai tay cô ta lại, tay phải vươn đến quần lót của cô ta, cảm nhận đáy quần thấp thoáng vết ướt.

"Ngủ với tôi, rồi cô sẽ được biết sự thật..."

Tôi vươn ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón khép lại đâm vào đáy quần lót. Thình lình bị đâm khiến Kyungwan không kịp trở tay, cô ta vặn người tính lách khỏi hai ngón tay đang đâm vào chỗ kín, không ngờ khéo quá hoá vụng, càng vặn vẹo, ngón tay xoay tròn vào sâu một chút, định xuyên qua quần lót chui thẳng vào trong.

"Bảo bối, thì ra em muốn vậy à, tôi nhất định sẽ thoả mãn em..."

Tôi cười gian xảo khi thấy Kyungwan vặn vẹo cơ thể, trong lòng ngứa ngáy. Tôi nâng chân cô ta để trên vai, thuận thế vục đầu giữa hai chân, bắt đầu hành trình tìm bảo vật. Đầu lưỡi cách đáy quần chậm rãi liếm, dù không đúng chỗ ngứa, cơ thể Kyungwan vẫn có phản ứng. Tiếp xúc như có như không kích thích ham muốn ẩn núp trong người Kyungwan, một luồng nhiệt lẻn trong bụng, bỗng tuôn ra, xuyên qua lối vào, đổ thẳng vào quần lót.

Tôi đang liếm láp nhận ra chất lỏng ấm áp đó, nhếch mép cười, càng ra sức liếm. Lúc này Kyungwan đã nóng đầu, toàn thân vô lực nhưng vẫn cố kháng cự vô ích. Cô ta không hề biết lúc nhấc eo lại khiến chỗ kín càng sát đầu tôi. Đúng hơn là cả mặt dán sát quần lót không một khe hở. Đám cỏ phóng đại trong mắt, hơn nữa còn thấy rất rõ. Lại thêm mũi cũng đụng chỗ kín, thoả sức cọ xát, càng kích thích chất lỏng tuôn nhiều. Tay Kyungwan không còn sức lực, không đẩy được. Phần eo không nhấc nữa, tê liệt hạ xuống, yếu ớt ngã ngửa trên giường.

Tôi chui theo mép quần, bàn tay chụp lên đám cỏ ướt nước, xoa lên đó thật mềm mại trơn nhẵn. Bàn tay thô bạo quét ngang mặt ngoài, ngón tay hờ hững ma sát hai cánh hoa, cô ta căn bản bị trêu đùa đến không thể mở miệng.

Bàn tay này đảo qua chỗ kín, tay kia kéo áo cô ta lên để lộ cặp ngực đầy đặn. Vì hô hấp dồn dập, ngực cô ta phập phồng lên xuống, cặp vú cũng lắc lư theo, mê hoặc biết bao! Tôi kéo áo lót vướng víu ra, cố vươn tay đẩy đẩy, cặp vú từng chút một lộ ra ngoài. Cuối cùng đẩy tuốt lên trên, hai khối thịt lập tức hiện rõ, bật ra, lắc lư không thôi.

Tôi nhìn hai khối cầu mê người, không kìm được cười lớn, miệng ngậm chặt một bên ngực, tay kia với với lên bên còn lại, vuốt ve.

"Ư... ưmm..."Kyungwan rên rỉ, trên dưới bị tấn công, cô ta không thể phản kháng, không thể suy nghĩ, chỉ thụ động đón nhận con sóng khoái cảm phủ úp.

Tôi cố sức mút đầu vú cô ta như cố hút sữa, từng đợt cảm giác dồn từ đầu vú truyền đi. Tay bên dưới tiếp xúc bên ngoài chưa thoả, bắt đầu tách cánh hoa, tiến vào bên trong. Nhuỵ hoa là một bộ phận đặc biệt, chỉ cần xoa nhẹ ngón tay rồi đẩy phần đầu che nhuỵ hoa, ma sát nó là sẽ mang đến khoái cảm vô cùng. Rồi ngón trỏ và ngón cái nắm cánh hoa được chất dịch bôi trơn, hơi dồn ép miết nó, sau đó kéo chầm chậm ra ngoài, để cánh hoa từ từ tuột khỏi ngón tay. Lặp đi lặp lại vài lần, quả nhiên, Kyungwan rên rỉ ngày càng nhiều, hơi thở ngày càng nặng nề. Cô ta đột nhiên vươn tay chộp tóc tôi, vừa rên rỉ vừa lôi kéo.

Làm phía trên xong rồi gãi nhẹ ngón tay ngay cửa mình, nhìn cô ta khao khát không ngừng vặn uốn người, tôi quyết định cắm hai ngón tay vào trong lớp quần lót rồi kéo ra, để lộ khu vườn bí mật tuyệt vời.

Thật là đẹp! Tôi thầm khen ngợi, ngón tay đâm vào trong bắt đầu trượt ra vào, mang theo không ít chất dịch ấm áp. Ngón tay ươn ướt, thuận tiện ra vào, tăng nhanh tốc độ khiến Kyungwan rùng mình từng cơn. Âm thanh giao hoan khiến người nghe nôn nóng vang lên, theo sau tiếng rên của người con gái, hoà lẫn tạo thành tác phẩm âm nhạc tuyệt vời.

Tôi đong đưa ra vào rất nhanh khiến Kyungwan theo vận tốc đong đưa dần dần tiến vào ranh giới cực khoái. Không biết bao lâu, tôi từ từ dừng lại, lúc này Kyungwan đã mấy lần lên đỉnh, cả người xụi lơ, để mặc tôi làm gì thì làm.

***

Tôi nhìn hai tay Sana run run muốn xé nát trang sách. Nhưng cô ta không thể hiện sự kích động hay phẫn nộ.Những gì tôi thấy chỉ là một sự hổ thẹn, tẽn tò và nhục nhã.

"Chị không tức giận sao?"

"Nó là ai chứ? Nó là Tzuyu. Con điếm đó. Khốn nạn! Tao phải giết chết nó."

Cô ta lầm bầm trong họng, những thanh âm nguyền rủa đến đáng sợ. Và từ từ, đôi mắt chết chóc lướt qua tôi. Cái khuôn miệng đó, hẳn cũng đang chế giễu.

"Mày không hiểu đâu. Con quỷ ấy, biết cách làm một người chìm trong tận cùng của đau khổ."

"Tôi biết."

Tôi vẫn nhớ khi thuốc hết tác dụng, dần dần tỉnh lại thì vẫn đang được Tzuyu âu yếm trong lồng ngực. Cô ta vừa hút thuốc, vừa kể cho tôi nghe về đứa em gái Son Chaeyoung vàng ngọc.

"Mấy năm rồi, Chaeng chẳng có nổi một tác phẩm gây chú ý. Tôi đã nghĩ nó sẽ sớm khép lại sự nghiệp hội họa của mình và tìm hướng đi khác. Chuyện đó làm tôi suy sụp và khóc thương cho bé con rất nhiều. Nó đang đau lòng lắm đấy. Cho đến khi Mina xuất hiện. Tôi phát hiện ra bé con đã tự họa lại hàng chục bức vẽ của cô ta, ảnh chụp lén cũng rất nhiều. Ồ, Chaeng nhà tôi lần đầu yêu một ai đó chân thành như vậy. Chỉ tiếc nó thánh thiện quá, nên không biết tiếp cận người ta ra sao. Đứa em ngốc nghếch này.

Người chị như tôi không thể làm ngơ. Tôi và một tổng biên tập có tiếng đã bắt cóc cô ta đến xưởng vẽ của Chaeng. Thật sự tôi rất đau lòng khi thấy bé con phải tương tư khổ sở như vậy. Tôi chỉ là muốn giúp em ấy thôi. Chắc chắn có Mina rồi, cảm hứng cũng sẽ lại tìm về với bé con của tôi."

Tôi nhìn Sana, nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của cô ta mà thấy khinh bỉ đến tột cùng. Kẻ luôn ra vẻ đạo mạo này, thật ra mới là loại đớn hèn và nhục nhã nhất. Nếu lời Tzuyu nói là đúng, chính chị ta đã bạo hành và tra tấn Mina trong thời gian bị bắt cóc, chỉ vì nàng không thể tạo dáng hay sử dụng đạo cụ theo ý muốn của Chaeyoung. Bạo hành một cô gái mù, lũ súc vật!

"Thật bực mình khi việc bắt cóc Mina chẳng giúp ích được gì cho con bé. Nó cả ngày không làm được gì cho ra hồn, chỉ suốt ngày luẩn quẩn an ủi rồi dỗ dành cô ta. Đến tôi còn chưa bao giờ được nó quan tâm như vậy. Thế mà con mù đó không biết quý trọng, cả ngày toàn la hét khóc lóc. Nó không được phép tồn tại nữa, bởi điều đó chỉ làm Chaeyoung thêm đau khổ.

Vậy nên tôi đã đốt nó."

Khi nói ra điều ấy, cô ta mỉm cười một cái nhẹ tênh, thậm chí còn là nụ cười mang vẻ trong sáng nhất mà mọi người có thể tưởng tượng được. Chaeyoung vì muốn lao vào cứu người mà bị bỏng. Sau đó, vì chính sự hèn nhát của bản thân cùng sự điên loạn của chị gái nên mới đành che giấu sự thật. Thậm chí tâm thần cũng đã có sang chấn, không còn minh mẫn như người thường. Tôi trong giây lát, cuối cùng cũng chạm được đến chân tướng sự việc. Nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ nó đau đớn đến khó thở như vậy.

"À, nhân tiện nói luôn. Cô vừa đạt khoái cảm với đứa thiêu sống bạn gái mình đấy."

GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT!

Tôi muốn giết chết con quỷ cái này ngay trong khoảnh khắc đó. Sau đấy tự lột da xẻ thịt bản thân để xóa đi cảm giác nhơ nhớp kinh tởm này.

Nhưng lúc ấy, tôi lại chẳng thể làm gì được ngoài việc vò đầu bứt tóc trong khi lắng nghe từng tràng cười man dại của nó. Phải rồi, lũ chúng mày, giết là chưa đủ. Chúng mày sẽ phải trả một cái giá thật đắt!

"Mày đúng là độc ác Seong Kyungwan. Tại sao mày không hiểu họ thành ra như vậy...là vì tên cầm thú đội lốt người mà họ phải gọi là cha chứ? Tại sao mày không hiểu... Tzuyu chỉ vô thức muốn làm người khác tổn thương vì em ấy đã chịu quá nhiều đau đớn, Chaeyoung thèm muốn thứ của người khác vì em ấy đã luôn phải chịu bất công? Tại sao mày không chịu hiểu cho họ chứ?"

Sana hai mắt đỏ sọng lại, ầng ậng nước. Thật đáng kinh ngạc. Chị ta từ trạng thái nguyền rủa căm hận, ngay lập tức đã nhân từ đến vậy. Tôi nghĩ có lẽ khoảnh khắc đâm hai người đó, chị ta đã tự xiềng xích mình trong một niềm mặc cảm tội lỗi không tài nào gột rửa sạch. Một nô lệ. Chẳng khác gì tôi cả.

"Xem ra chị có vẻ yêu Tzuyu đến điên rồi."

"Thì sao? Liên quan gì tới mày?"

"Có phải sau khi nói cho Tzuyu biết về địa chỉ của tôi, chị đã không thể gặp lại cô ta được nữa đúng không? Có tò mò gì không?"

Ánh mắt tôi ra hiệu Sana nhìn về đống kim tiêm và thuốc dưới sàn. Quả nhiên đủ làm chị ta kích động, gần như nhào hẳn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:

"Mày đã làm gì em ấy! Mày đã làm gì em ấy!!!"

"Theo chị, cách để trừng phạt một con quỷ là gì?"

"Đừng nói...mày... không thể nào..."

"Thiêu sống nó. Thiêu đến chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro