2. Chạm mặt
Bạn gái hiện tại của tôi tên là Im Nayeon. Dù lớn hơn một tuổi, nhưng chị ấy luôn được nhận xét là trẻ trung và đáng yêu hơn tôi đến chục lần. Nayeon làm phục vụ bàn tại một nhà hàng Pháp tên Encanto. Với ngoại hình dễ thương xinh xắn, thái độ nhiệt tình tràn đầy năng lượng, không có gì khó hiểu khi chị được thực khách và ông chủ Ryu rất yêu mến. Ông Ryu thậm chí đã đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám cưới ngay tại nhà hàng. Điều đó thật sự đáng quý vì sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá cho những việc khác.
Mỗi khi tôi ghé đến, đúng như dự đoán, luôn thấy Nayeon đang ngồi xem catalog cưới. Dạo gần đây, chị đã mua hẳn năm cuốn như vậy. Chúng đều bị xem đi xem lại đến mức cũ nát. Rõ ràng Nayeon rất rất rất háo hức với đám cưới sắp tới. Trong nhà hàng này, chẳng ai là không biết việc cô hầu bàn đáng yêu Im Nayeon chuẩn bị lên xe hoa. Và ngay cả bản thân tôi cũng vô tình trở thành kẻ nổi tiếng bất đắc dĩ. Chỉ là tâm thế của hai bên vốn dĩ đã khác nhau. Việc cưới hỏi dĩ nhiên là chuyện trọng đại, nhưng tôi không đến mức quá khích giống Nayeon.
"Này, hôm nay chúng ta đã bàn thử với nhau về thực đơn trong đám cưới."
Ông Ryu chỉ chờ tôi ăn xong đĩa mì đã hào hứng thông báo như vậy. Tôi nhìn cô gái trước mặt đang đánh trống lảng vào việc lau chùi giỏ thìa dĩa inox, tằng hắng:
"Chúng ta đã thống nhất là chỉ tổ chức tiệc ngọt và trà đơn giản thôi mà?"
"Nhưng em không thấy làm vậy sẽ phụ lòng ông Ryu sao?"
Nayeon phụng phịu, mặt xị ra một đống. Chị ta cậy mình dễ thương nên luôn mang cái dáng vẻ đó ra trong trường hợp bản thân gặp bất lợi.
"Phụ gì chứ? Không phải như thế lại càng nhàn sao? Ăn uống nấu nướng mới mất thời gian."
"Nhưng tổ chức đám cưới sẽ là một cách hay để quảng bá cho nhà hàng, người ta ăn đồ ăn sẽ nhận ra chúng ngon thế nào. Chưa kể..."
"Vớ vẩn, lấy đâu ra người ta nào chứ?"
Tôi mới nghe đã cảm thấy lời lẽ của chị thật sự không lọt tai. Nhưng nếu tranh cãi thêm thì lại là một lựa chọn khá ngu ngốc và tốn thời gian. Mà thời gian trong giai đoạn này với tôi là vô cùng quan trọng. Dù có được sự hậu thuẫn của chủ tòa soạn Park thì tôi vẫn cần hoàn thành đúng thời hạn mọi deadline họ đặt ra. Vốn dĩ đám cưới chỉ là trò hình thức, tại sao chị ấy luôn làm quá nó lên nhỉ?
Nayeon thấy tôi phẩy phẩy tay, cong môi hờn dỗi, tiếp tục công việc dang dở. Kiểu gì chốc nữa chị cũng sẽ xả hết lên ông Ryu mà xem. Nhưng tôi không còn tâm trạng suy nghĩ đến việc đó, vội vàng xách cặp rồi bắt chuyến xe taxi đến tòa nhà Thời đại – nơi đang tổ chức buổi triển lãm tranh của Son Chaeyoung.
Trong triển lãm, tôi rảo những bước chân vô định, mắt không ngừng ngắm nhìn xung quanh. Tôi không phải là một kẻ rành về hội họa, nhất là những thứ mang đậm phong cách trừu tượng kia. Đôi khi tôi luôn tự hỏi tại sao mấy họa sĩ cứ mất công vẽ những thứ khó hiểu như vậy? Tính đánh đố nhau hay gì? Hay cuộc đời họ stress quá nên thích tạo ra sự stress cho người xem tranh chăng? Chưa kể độ khó hiểu lại còn tỉ lệ thuận với giá tiền. Thế gian này lắm kẻ điên thật đấy!
Lượn trái lượn phải, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy Son Chaeyoung đang được một số nhà báo vây quanh phỏng vấn. Buổi triển lãm lần này được cô ta tổ chức nhằm tri ân 10 năm theo nghiệp vẽ. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt trông thấy họa sĩ nổi tiếng này. Người trong ngành nghệ thuật có khác, không chỉ có vẻ ngoài vừa xinh đẹp mà còn rất biết khiến bản thân trở nên nổi bật. Bằng chứng là mái tóc cùng bộ váy cô ta đang mặc đều mang màu sắc rất nổi bật, rất rực rỡ như thể muốn nói lên ai mới là trung tâm của sự kiện này.
Có điều...
Vẻ ngoài hào nhoáng đó chỉ là vỏ bọc của một con quỷ giết người mà thôi.
Tôi cứ im lặng đứng nhìn. Đôi mắt xoáy sâu vào bàn tay của cô ta. Chúng có sẹo bỏng, lồi lên gớm ghiếc. Chắc chắn là từ vụ cháy ấy. Một dấu vết không thể nào xóa nhòa về tội ác đáng ghê tởm!
Bỗng nhiên, Chaeyoung quay sang nhìn tôi, mỉm cười một cái. Dường như phát hiện ra điều gì bất thường, cô ta chủ động tách khỏi đám đông, tiến về phía tôi. Gương mặt tuy tươi cười nhưng phảng phất nét khó chịu, không hài lòng:
"Có vẻ như cô tò mò về tôi hơn những bức tranh tuyệt đẹp xung quanh?"
"Đúng vậy, tôi chính là muốn tìm cô."
Chaeyoung nhận lấy card visit từ tay tôi, gương mặt lập tức đổi sắc. Cô ta thả rơi nó xuống đất, nhẹ nhàng lấy mũi giày cao gót, di qua di lại. Thái độ cực kì khiêu khích trêu ngươi. Có là mười Sana hôm trước cũng không khó chịu bằng.
"Đám chó săn mấy người có giới hạn không? Ba năm rồi mà vẫn không muốn buông tha tôi sao? Mấy người rốt cuộc tin vào cảnh sát hay là dăm ba cái thứ nhảm nhí trên mạng vậy?"
Giọng của cô ta, tổng thể nghe đầy sự chán chường. Có vẻ như trước tôi, cũng đã nhiều người muốn lật lại vụ án này lắm rồi. Chaeyoung hất mặt, buông một câu đầy thách thức:
"Tốt nhất, hãy tránh xa tôi ra. Càng dính vào tôi, cô sẽ càng có nhiều trải nghiệm đau khổ đấy."
"Không tệ nhỉ? Tôi có thể lấy chúng làm tư liệu để viết."
Chaeyoung tròn xoe mắt, nhưng nhanh chóng bật cười lớn. Nụ cười làm cho gương mặt xinh đẹp ấy thấp thoáng dáng vẻ của một đứa trẻ ngây thơ. Nghĩa là nó hoàn toàn vô hại, không mang một chút ẩn ý nào. Thái độ thù địch từ đầu bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết.
"Cô thú vị ghê đó!"
"Tôi nghĩ không bằng cô đâu."
Dứt lời, tôi đưa mắt nhìn về bức tranh gần chỗ cả hai đang đứng nhất. Bức tranh vẽ một chú thiên nga đang chìm trong ngọn lửa. Vẻ yếu ớt của loài chim đối chọi với ngọn lửa hung bạo. Sắc trắng dường như quá mờ nhạt, chỉ là một điểm rất nhẹ trên cái nền đỏ rực tới chói mắt ấy. Một bức tranh mà nhìn thế nào cũng mang lại cho ta cảm giác vô cùng khó chịu.
Với tôi, đó chính là bức họa đáng chú ý nhất trong cả triển lãm này.
"Tôi luôn tò mò về suy nghĩ của một người họa sĩ khi tạo nên những tác phẩm kiểu như thế này. Rốt cuộc lúc đó cô đang nghĩ gì? Tâm trạng của cô là gì khi đặt bút vẽ? Hoàn thành xong tâm trạng sẽ ra sao? Mọi người có cùng chung cảm nhận với cô về tác phẩm? Rất nhiều câu hỏi tôi đã luôn đặt ra, về cô và những bức tranh. Tôi nghĩ những sáng tác nghệ thuật không hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng. Nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như đời tư, xã hội hay thời đại nữa. Vậy nên..."
"Vậy nên cô muốn phỏng vấn đời tư của tôi, và tìm cách kết nối nó với các tác phẩm?"
Chaeyoung xem chừng đã bị tôi thuyết phục. Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ ấy. Điều đó khá là dễ hiểu. Ai chẳng vui khi đứa con tinh thần của mình nhận lại sự quan tâm nhiệt tình như vậy, dù với góc độ nào đi chăng nữa. Thậm chí cô ta còn phấn khích đến mức đưa tôi mật mã nhà riêng, nói rằng có thể đến phỏng vấn bất cứ khi nào.
Nghệ sĩ, quả nhiên toàn một lũ khó hiểu.
_________________________________________________________________________
Tình hình là mình mới phát hiện ra tài khoản watt có gián :) Vậy nên mình sẽ xóa bộ Gửi hè năm ấy đi, có định viết lại hay không thì tùy thuộc vào tâm trạng :) Gửi ai đó, không có fic này thì tớ viết fic khác :) Nhìn nè, up fic mới tận 2 chương luôn nhé. Gái mới comeback nên không muốn khẩu nghiệp. Mọi người ủng hộ fic mới này là được nha :v Có vẻ tuôi viết thể loại khác nó lận đận quá, thôi thì trung thành với mấy kiểu bí ẩn hack não vậy =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro