chapter 19: good4u

Mấy ngày sau bửa tiệc ở phòng Jungyeon unnie

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, thậm chí nó còn bình thường hơn tôi nghĩ. Có lẽ sau tối hôm đó, tôi đã tưởng tượng ra phản ứng của mấy chị thái quá lên chăng ?!

Hội ăn trưa lại rủ nhau về nhà Dahyun chơi vào ngày cuối tuần, ba đứa nhỏ chắc cũng không hay chuyện gì và mọi người đều đồng ý không nói đứa nào biết. Thậm chí, Nayeon unnie còn lôi Momo unnie lượn lờ khắp phố sindang-dong và đăng lên IG như một vlog ẩm thực thứ thiệt. Tôi không biết chị ấy lại có hứng ăn uống đến như thế, ít ra là trong lúc này.

Dù Nayeon unnie hôm đó say bí tỉ nằm lăn ra ngủ, nhưng Momo unnie đã ngồi ở đó suốt ...

Đáng lẽ ra tôi vẫn sẽ chờ cái tên chó chết ấy. Thề có chúa, chỉ cần hắn xuất hiện, tôi sẽ lọt sạch cái bản mặt đẹp mã giả tạo đó xuống và cho răng môi hắn lẫn lộn vào nhau . Chỉ cần nghĩ đến thôi, máu nóng đã dồn lên hết lên não, đến cả ngủ tôi vẫn không tài nào chịu được. Hai ngày liền, tôi chỉ trông chờ tiếng kèn xe kéo dài inh ỏi, để có thể nhào ra tóm lấy hắn. Tôi không biết mình sẽ làm gì, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng trong đoạn clip tối đó, tôi chỉ muốn bóp chết hắn đi.

Tôi bắt đầu hiểu lý do những vết bầm trên gương mặt Mina từ đâu ra, ngay cả thái độ hãi hùng như thấy quỷ của cậu ấy khi nhắc tới gã bạn trai.

Đã đôi ba lần tôi lên tận phòng 105, nhưng khi Mina mở cửa, ánh mắt tuyệt vọng đó làm tôi không thể mở lời được. Chắc hẳn Mina đã rất khổ sở và sợ hãi. Nếu thật sự hôm đó xãy ra chuyện khủng kiếp ấy, tôi không biết Mina sẽ thế nào nữa ...

Nhưng Jungyeon unnie lại không nghĩ như thế, chị ấy tỏ ra rất bình thản, còn cố tình ngó lơ tôi khi tôi đang cố nhắc chị ấy về chuyện của Mina. Dù tôi không muốn về nhà vào cuối tuần này, nhưng chị vẫn một mực bắt tôi lên xe. Với đủ mọi lý do, Jungyeon unnie tìm đủ điều để đẩy tôi về nhà.

Chị ấy đã rất quá đáng !

Chúng tôi cãi nhau ngay trên xe, đó là lần đầu tiên tôi lại to tiếng với Jungyeon unnie. Và cuối cùng thì tôi vẫn phải nuốt ấm ức, xuống xe và đóng thật mạnh cửa lại như trút giận.

Tôi thật sự thất vọng về mọi người ...

Jungyeon unnie còn dọa nói cho mẹ tôi về buổi thử giọng lén tuần trước. Nếu mẹ tôi biết được, bà ấy nhất định sẽ nổi điên lên và cấm túc tôi trong nhà. Nên tôi cũng cắn răng bước vào , giữa một mớ hỗn độn trong đầu.

Tôi đã cố gọi cho Mina, với một linh cảm tệ hại cho hôm nay, nhưng không bắt máy. Và tôi cũng gọi cho Sana unnie, hy vọng chị ấy sẽ về trọ sớm. Xui thế nào, Sana lại mắc kẹt trong mớ công việc. Và chắc là chị ấy sẽ về trể, thậm chí là trể hơn mọi bửa.

Cơn lo lắng cũng dần vơi bớt, khi Mina gọi lại cho tôi và xác nhận mình vẫn ổn. Tôi cũng thầm mừng trong bụng và yên tâm chuẩn bị bửa tối.

Nhưng đúng một tiếng sau cuộc gọi đó, mẹ tôi tá hỏa nhận được tin từ hàng xóm khu trọ, rằng con bé Tzuyu bị người ta đánh phải đưa đi cấp cứu.

Mẹ tôi như muốn ngất luôn tại chổ, bà thương mọi người ở trọ như con ruột. Nhất là Tzuyu, phần vì hoàn cảnh xa quê xa nhà, phần vì nó nhỏ tuổi nhất.

Tôi như rơi xuống từ cung trăng, bàng hoàng vớ lấy điện thoại, cứ nhấn số gọi đại cho ai đó ở trọ. Người duy nhất chịu nghe lại là Sana, chị ấy cũng hoảng không kém, lại đang trên đường tới chổ con bé.

Tôi cùng mẹ bắt đại một chiếc taxi, gấp rút tới bệnh viện. Đầu tôi trống rỗng, rõ ràng Tzuyu cùng hội ăn trưa đến nhà Dahyun từ đầu giờ chiều. Tôi cố đưa ra cả chục lý do để giải thích và cầu nguyện

Đến khi bác hàng xóm gọi lại, bảo gã đàn ông say rượu đã bị tóm vào đồn thì tôi mới chợt nhớ tới tên khốn đó ...

Khi tôi đến được khu cấp cứu thì đã thấy Jungyeon unnie , Nayeon unnie và Momo unnie đứng ở đó và một Mina thẩn thờ ngồi trên ghế bên cạnh giường Tzuyu.

Mẹ tôi không giữ được bình tĩnh mà bật khóc, ôm lấy con bé và cái tay phải bó bột. Nhưng lại không để ý gương mặt tái mét của Mina với cái miếng gạc trắng to bằng ba ngón tay trên trán. Tzuyu lim dim ngủ, sau khi được kiểm tra. Nó cứ lẩm bẩm hỏi rằng Mina có bị làm sao không cho tới lúc ngủ thiếp đi.

Nayeon unnie ra ngoài gọi về cho hai đứa nhỏ kia, thì Sana cũng vừa đến. Tzuyu được chuyển lên phòng và cũng may, ngoài tay phải bị gãy ra thì không có gì nghiêm trọng nữa.

Riêng Mina thì cứ bưng mặt khóc, khóc nức nở. Cả người run lên và luôn miệng xin lỗi. Hai bên cánh tay lộ những vết bầm tím tái, nước mắt cứ lăn tròn xuống má như những hạt thủy tinh. Sana quấn Mina bằng áo khoát của mình rồi ôm vào lòng, cũng đỏ hoe mắt.

Jungyeon unnie ngồi lại với mẹ tôi, và kể đầu đuôi sự tình

Từ chuyện của Mina, Jungyeon đã nhờ một người bạn trong sở cảnh sát giúp . Tuy nhiên do một vài mối quan hệ dây mơ rễ má của gã đấy, khiến cuộc điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy có đoạn clip nhưng lại khá mờ nên gã lấy cớ đấy liếm láp đủ chuyện để thoát. Hắn gào lên bản thân bị oan và diễn xuất chẳng khác gì diễn viên hạng A.

Nayeon cũng không chịu nhịn, nên liên lạc lại với nhân viên công ty cũ, liền moi ra một đóng giấy tờ mà gã biển thủ công quỹ. Còn hạ nhục mặt gã ở phố sindang-dong, khi hắn chuẩn bị lừa thêm một em gái khác.

Gã cứ tức tối ngồi xơi nước chổ cảnh sát, nên say rượu lại tới trọ tìm người. Đáng lẽ gã đã quay xe về sau một hồi phá rối bị hàng xóm ra mắng chửi, nhưng không may lại gặp Mina lại từ bên ngoài về. Gã lấy thắt lưng, dồn Mina vào góc tường rồi thẳng tay đánh  ...

Tzuyu xuất hiện và đôi co với gã. Hắn nổi điên lôi cây dù đuổi theo hai người họ. Tzuyu bị đánh trúng ngã ra đường, khi hắn chuẩn bị giáng thêm một gậy vào Mina, thì hàng xóm đã phát hiện, lao ra cứu bọn họ.

Mina trên xe đường đến bệnh viện đã gọi cho Nayeon nên cả ba chị lớn đều có mặt ở đây.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bạn của Jungyeon unnie cũng thông báo đã đủ bằng chứng khởi tố thằng điên đó . Mina đã ngủ thiếp đi bên cạnh Sana, sau chuỗi ngày kinh hoàng ấy, cũng chấm dứt.

Một ngày cuối tuần lộn xộn nhất từ trước tới giờ. Ngay cả khi Jungyeon unnie chở tôi và mẹ về nhà. Tôi lại cảm thấy có lỗi với chị ấy ...

Mấy chị lớn vẫn không thể bỏ rơi Mina, mọi người đều cố giúp, bằng mọi cách có thể.

- Jungyeon unnie ...

- Hở?! Chuyện gì ?!

- Lúc chiều ...

- Chị quên rồi, sáng mai chị qua đón xong tụi mình tới chổ của Tzuyu luôn.

Tôi đã rất xấu hổ và thổ thẹn.

Tôi thẫn thờ nhìn theo, ngay cả khi mẹ tôi nhắc vào nhà. Khi con mưa đầu mùa lướt qua trong chóc lát, như những viên đá trong lòng ném xuống đường.

Tôi đã thật sự may mắn khi gặp được họ ...

*

jihyo: "khóc lên khóc xuống sau một phút trãi lòng"

mc: vâng! tôi xin thông báo với quý bạn đọc một tin khá hot. Tác giả đã quyết định mở thêm một phần truyện mới dánh riêng cho con chủ nhà Park Jihyo.

jihyo: thiệt hả?! U là chời! Thời tới rồi!

mc: Và câu chuyện kể về hành trình ăn cơm chó 7x lần của các chủ phòng dành cho Myoui Mina

jihyo: Yahhhhhhhh!!!!!!!!!!!! Tôi phản đối!! Tôi không muốn cơm chó!!

mc: Các quý bạn đọc nếu cảm thấy hay xin để lại bình luận dưới chap này để tác giả có thể tiến hành chấp bút.

jihyo: "nắm cổ áo mc" tôi không cam tâmmmm

mc: Nếu các quý bạn đọc không muốn phần truyện đó, tác giả sẽ có phương án hai, một phần truyện mới toang. Lấy cảm hứng từ hai đêm khóc bù lu bù loa của tác giả khi xem reply 1988.

Một khu phố dành cho tất cả nhân vật của chúng ta và không all duy nhất nhân vật nào. Và các couple sẽ dần dần tiết lộ qua từng phần truyện.

jihyo: nghe phương án hai hay á mọi người

mc: nhưng phương án nào thì Jihyo-ssi cũng ăn cơm chó thôi ...

mc với camera chạy tán loạn trước khi bị Jihyo tung cước

mc: mong các quý bạn đọc để lại bình luận ... ạc "mc dính chưởng"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro