Genki desu | Nayeon-centric, MiMo, Sana
Genki desu
Author: Hide2Show
Summary: Mina này, đã lâu không gặp, em có khỏe không?
Pairings: Nayeon-centric, MoMi (ít), Sana
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.
~ 0O0 ~
Chú ý trước khi đọc:
1. 6mix!AU. (6mix gồm Nayeon, Jungyeon, Jihyo, Sana, Lena. Minyoung). Out of character (có lẽ)
2. "O-genki desu ka?"-"Watashi wa genki desu." Là câu thoại và cảnh "chốt" của nữ chính phim "Love Letter" (nhân vật Mina có phỏng lại trong MV Cheer up). Ý câu kiểu "Anh có khỏe không? Em thì vẫn khỏe."
3. Cảnh quá khứ hiện tại xen kẽ, cẩn thận cả lẫn nha, nhất là từ phần Tám đến Mười Ba. Hiện tại là năm 2018 2019 gì đó, còn quá khứ là năm 2014-2015.
*
~ 0O0 ~
*
Một.
Đầu tháng mười một, Seoul chưa thấy tuyết, mùa thu hãy còn ở đó.
Im Nayeon tựa mình vào cửa kính xe, hàng cây lá vàng lướt dọc đôi mắt mệt mỏi, mấy hôm liền họ chỉ được ngủ đôi ba tiếng một ngày, ngay cả sức trò chuyện còn chẳng có.
Ấy vậy mà Minatozaki Sana ngồi cạnh vẫn bám chặt mắt vào điện thoại, ngón tay nghịch ngợm và môi nhẩm thầm giai điệu quen thuộc nào đó.
Một tiếng "ting" nhỏ ngắt đoạn lời hát, khi Nayeon liếc qua, đôi mắt đang vui vẻ của Sana đã hiện lên một chớm phiền lòng.
Minatozaki thở dài, tay thảy điện thoại vào túi xách tỏ ý mất hứng, sau mới quay sang nói: "Cặp vũ công nhảy nền cho stage ballad sắp tới của chúng ta gặp chuyện, phải đổi người?"
Nayeon cười cười bảo: "Thay được rồi thì có gì phải lo chứ."
Hai.
Năm giờ chiều, Im Nayeon mở cửa phòng tập.
Bên tai lùng bùng tiếng người trò chuyện và tiếng nhạc tập dượt, đông quá rồi. Cô kéo mũ xuống, gập lưng chào đại khái vài người rồi đi thẳng về phía Minyoung. Nayeon chỉ cười nhẹ với đứa út, tay vươn lấy micro và làm dấu cho các thành viên, ý bảo tập thôi.
Tách.
Tiếng bật cửa thiếu tế nhị ngay đoạn nhạc dạo khiến mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn sang. Quản lí bước vào, theo sau lưng là hai người con gái.
Không xa lạ.
Nayeon có hơi khựng lại. Cách cô bốn năm mét ngắn ngủi là gương mặt dịu dàng kia.
Người hơi cúi vai chào, giọng vẫn êm ái như trước.
Rồi em ngẩng đầu lên nhìn về phía Nayeon, khi đó tay trái vẫn nắm chặt lấy cô bạn tóc vàng đi cùng.
Myoui Mina nói.
"Đã lâu không gặp."
Ba.
Im Nayeon hát.
Đoạn điệp khúc không quá cao, phần khó nhất đã để Jihyo và Minyoung xử lý. Mina và Momo vào sân khấu ngay sau đoạn rap của Lena.
Vẫn như thế, giống như những ngày còn cùng nhau luyện tập, cô không thể nào rời mắt khỏi Mina và bước nhảy của em.
Chân trần chạm sàn tập thật nhẹ, cổ chân nho nhỏ khi nhấc lên tựa cánh thiên thần nâng đỡ. Em xoay người, khi đó tay Hirai Momo vừa vặn vươn ra, động tác quấn quít và ăn ý như cùng một nhịp thở.
Tiếng suýt xoa của người xung quanh khe khẽ cất lên.
Nayeon ngẩng người trong nửa giây và hát trễ mất một nhịp, lần tập này xem như hỏng mất rồi.
Cô vươn tay chạm cổ, cười ngại ngùng với thành viên trong nhóm, sau mới quay sang nói với em một lời khách sáo.
"Thật xin lỗi, đã làm phiền."
Bốn.
Đồng hồ điểm không giờ tám phút đêm. Khi Im Nayeon về kí túc xá cả người đã mệt lả, tay chân có khi chẳng còn là của mình.
Cô thả người lên giường, không thay quần áo không tẩy trang, cứ thế nhìn sững vào trần nhà, đột nhiên thấy nực cười vì cảm thấy mình diễn không tệ.
Đủ điềm tĩnh, đủ xa cách, đủ để em không cách gì nhìn thấu.
Ha. Thật tốt quá.
Vậy mà thấy đầu nhức nhối, đến lồng ngực cũng tưng bừng cái gì đó rất khó chịu.
Nayeon trở người, Sana giường bên đang lướt twitter.
Cô hỏi: "Này, có gì vui không?"
Người kia đảo mắt, giọng điệu bỡn cợt.
"Tin hẹn hò của chúng ta và các cậu trai nhà bên, tin mua giải, tin thái độ có vấn đề... chị muốn cái nào đây?"
Cô cười khẩy, những năm đầu có khi còn buồn phiền vì mấy lời đồn vớ vẩn đấy, sau chỉ xem như đôi trò giải trí nhạt nhẽo.
"À còn nữa, chẳng biết đâu ra tấm ảnh cũ, người ta hỏi chị sửa cái gì trên mặt chưa đấy?"
Sửa cái gì? Muốn biết tôi sửa cái gì để được đứng trên sân khấu trăm ngàn người dõi theo hả?
Đây, ở đây này.
Là phẫu thuật trái tim.
Năm.
Im Nayeon tỉnh dậy lúc sáu giờ hai mươi.
Ngoài cửa vẫn còn lớp sương mờ mờ, trời có hơi lạnh, cô kéo lại áo khoác, lịch trình dày đặc không cho phép nghỉ ốm đau.
Phố không người và mặt đường xam xám, chỉ có tiếng cười trong trẻo rất nhỏ ở đâu đó. Nayeon nhìn xuống, cách kí túc ba bốn nhà có hai cô bé cỡ mười lăm mười sáu đang đùa giỡn, vành mắt cong cong không giữ được ý cười rạng rỡ.
Cô tựa người vào thành cửa, lòng vẩn vơ nhớ cuối thu năm kia người đó cũng mang bộ dạng ngây ngô như vậy bước vào phòng tập.
Em mới hơn mười bảy, hai tai đỏ lựng, chỉ dám mấp máy môi nói bằng cái giọng nhỏ xíu: "Chào tiền bối, em là Myoui Mina."
Cô mới mười chín, nhìn đối phương thẳng lưng gập người, tóc đen dài rũ xuống, chỉ thấy cần cổ trắng trắng rồi nghĩ. A, cái người này sao mà đáng yêu quá.
Sáu.
Một tuần trước buổi diễn, lần tập thứ tư, Hirai có việc gấp phải đi, Im Nayeon đưa em về nhà.
Đường không xa lắm nhưng đã lâu không trò chuyện thành ra đến mấy phần ngại ngùng. Nayeon bừa bãi chọn mấy chủ đề ngẫu nhiên lấp đi khoảng trống, mà kì thật không có gì đặc biệt, chỉ là cô hỏi và em trả lời, hầu hết đều là chuyện dễ đoán.
Ví như.
"Mina này, tóc cắt ngắn đã lâu chưa?"
"Đã được vài tháng."
Hoặc là.
"Không nghĩ em còn nhuộm màu sáng cơ đấy?"
"À, là Momo dẫn em theo, chị ấy thích mấy thứ rực rỡ lắm."
Nayeon cười cười, không nói thêm. Khi vừa vào ngã tư cô dừng lại ở một tiệm bánh rồi bảo: "Ăn tối đã lâu rồi đúng không, có lẽ nên mua ít đồ ngọt, nếu không sẽ đói đấy."
Mina lắc đầu từ chối nhưng cũng cùng Nayeon bước vào tiệm.
Cửa hàng ngòn ngọt mùi bánh và ánh đèn vàng ấm ấm, cô có hơi hơi nhớ về ngày họ còn là thực tập sinh, lúc đói vẫn thường trốn tới đây, anh chủ lúc nào cũng để chừa một mẻ macaroon nướng từ hôm trước, bánh đã qua đêm trong tủ lạnh, vỏ giòn mà phía trong có chút dai dai.
Nayeon chọn đủ vị rồi bảo nhân viên bỏ vào hộp, thấy người kia chốc chốc lại ngửa tay trái xem đồng hồ, mới hỏi: "Em vội cái gì sao?"
Mina cười mỉm lắc đầu, khi bước ra khỏi cửa hàng Nayeon đếm được nhịp chân của em có nhanh hơn một chút.
À, thì ra mười giờ tối tiệm jokbal gần đó sẽ đóng cửa.
Cô có hơi ngạc nhiên, và tức cười. Lúc họ đứng cách đó không xa, bà chủ vừa mới bước ra vươn vai, ý là sắp đóng cửa rồi đó. Mina bối rối, ôm cả túi xách vào ngực mà chạy trối chết đến, may còn kịp mua một phần.
Nayeon che miệng nín cười, cái bộ dạng này không khác gì mấy năm trước, rồi đùa cợt: "Lâu không gặp em đã tham ăn đến thế rồi sao?"
Cô đưa tay về sau lưng, giấu đi túi bánh: "Này, vũ công thì phải giữ dáng chứ, ai lại ăn khuya bằng cái đó."
Myoui Mina lắc lắc bên tay đang nắm túi đồ ăn, Nayeon biết là em đang xấu hổ.
Người kia ngại ngùng trả lời: "Momo thích cái này lắm."
Cô cười, thấy tim giòn tan như macaroon trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro