N4



Tháng chín Danh gia rời thành Nam. Tháng mười Chu Tử Du, Tôn Thải Anh bỏ phố Đông mà đi.

Bảo rồi mà, ở lại đây nguy hiểm lắm, thế là Chu lão gia một ép hai ép, bắt buộc Tử Du trở về Đài Nam, Tôn Thải Anh xem chừng cũng không thể rời xa người bạn kia, đành đồng ý đi theo.

Con bé không giống Danh Tỉnh Phong, chẳng hề hỏi ý Lâm Nhã Nghiên có muốn đi hay không. Vì hai đứa nhỏ kia thừa biết, bắt Lâm Nhã Nghiên rời thành Nam có khác gì ép chết cô.

Trước hôm chia tay, Chu Tử Du lẳng lặng vòng tay ôm lấy cô, nói rất nhỏ. Nhã Nghiên, em đi rồi không biết bao giờ mới gặp lại chị.

Cô vỗ về đứa nhỏ mà bảo. Đừng buồn, em phải cứng rắn lên chứ, Thải Anh nhờ em chăm sóc cả đấy.

Con bé trả lời. Em biết mà.

Lâm Nhã Nghiên ôm lấy Tôn Thải Anh, đưa tay vò rối tóc em, hồi lâu mới nói. Thải Anh này, em vẽ giúp chị một bức tranh nhé.

Cô nghĩ đứng chờ chụp ảnh hơi lâu đấy, nhưng cũng được thôi, chỉ là không đủ người.

Không có Nam.

Tôn Thải Anh xếp giấy trên bàn, dùng bút chì gỗ vẽ từng nét.

Tranh vẽ một mảnh sân nhỏ, hoa đào trổ xuống rất nhiều, Chu Tử Du đang cõng Tôn Thải Anh chạy về phía Lâm Nhã Nghiên, còn có Danh Tỉnh Nam đang mơ màng ngồi dưới gốc cây cười ngờ nghệch.

Lâm Nhã Nghiên đem tranh cất trong hộp gấm, giống như sợ tháng năm làm hư hao mất một đoạn thanh xuân yên bình.

~ 0 ~

Tháng mười một, tuyết rơi trắng trời.

Không hiểu sao trước cửa Danh gia, nào binh nào lính đứng xếp thành hàng rất dài. Lâm Nhã Nghiên nghe người giúp việc báo, lật đật từ trong chăn bước ra sảnh lớn.

Có hai người con trai đứng chờ, một người mặc quân phục màu lam đen, người kia mặc tây trang màu trắng trông rất bắt mắt.

Lâm Nhã Nghiên ngơ ngác, ý hỏi, các anh là ai?

Người thanh niên trông rất nho nhã kia đưa ra một phong thư.

Của Chu Tử Du, cô nhận được mặt chữ. Trong thư viết, Lâm Nhã Nghiên này, Thải Anh với em đi xa lo lắm. Nên em có nhờ hai người bạn đến ở cùng chị, Vương Gia Nhĩ có hơi thần kinh nhưng là quân nhân, có quyền lại có tiền. Và Nghi Ân ca là người tốt, anh ấy sẽ chăm sóc chị. Ký tên, em của chị, Chu Tử Du.

Lâm Nhã Nghiên thấy mắt mình rưng rưng nước ấm, con bé kia lúc nào cũng chọc ghẹo cô thế thôi nhưng biết lo biết nghĩ lắm. Chỉ là cảm động chưa hết lại thấy mắc cười vì đoạn tái bút.

Ấy nha, Lâm điêu dân, thấy bổn vương yêu thương ngươi quá nên khóc rồi chứ gì.

Bên cạnh còn có vẽ một cái mặt trông rất xấu.

Chừng như lúng túng vì thấy người con gái không quen đứng khóc, hai chàng trai bối rối không nói thêm lời nào. Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng làm khó ai, nhanh nhanh gạt đuôi mắt mà bảo. Hai anh cứ tự do chọn phòng mà sắp xếp, để lại tôi gian nhà phía Nam là được rồi.

-

Tháng mười hai, Vương Gia Nhĩ lên chiến trường phương Bắc.

Lâm Nhã Nghiên vốn tính cởi mở, quen một tháng đã đối xử với người ta như người nhà, cứ hay nửa đùa nửa thật mà bảo. Gia Nhĩ này, anh đi bắn bắn giết giết làm cái gì, chiến trường có thơm bằng Nghi Ân ca không. Nghỉ đi, tôi dẫn anh ra bến tàu, xem cơ tay anh lớn thế, một ngày vác chừng trăm bao gạo cũng đủ sống rồi chứ gì.

Vương Gia Nhĩ chỉ biết cười ha hả rất sảng khoái đáp lại. Quân nhân mà, biết sống chết mỏng như tơ nhưng đâu bỏ được nước nhà.

Phương Bắc.

Lâm Nhã Nghiên đối với hai từ này luôn có phòng bị. Phương Bắc tham lam lấy đi Danh Tỉnh Nam của cô, mãi vẫn chưa thấy trả về. Vậy nên nghe ai đi phương Bắc, lòng cô đều thấy sợ. Nhưng Nhã Nghiên không nói ra, Gia Nhĩ sắp đi, đừng gở miệng khiến Nghi Ân ca buồn.

-

Tháng giêng, gió lạnh bấm vào từng đốt xương.

Đoàn Nghi Ân bước vào từ cửa lớn, gập lại cái ô đen đã trĩu nặng tuyết, lại thấy Lâm Nhã Nghiên lấm lét núp sau cây cột lớn. Anh mới tủm tỉm cười hỏi người giúp việc. Con bé sao đấy?

Quản gia già thở dài, tiểu thư nhà tôi lại rơi vào trạng thái nhõng nhẽo rồi.

Đấy, cô giúp việc cầm lấy chén thuốc rượt theo người con gái kia, miệng hét lớn. Tiểu thư à, một tháng ốm hết hai mươi tư ngày, cô còn không uống thuốc.

Đáp lại là cái giọng nghẹn nghẹn của người cảm sốt. Tôi ứ thích đấy.

Quản gia lại bóp trán, hai mươi mốt tuổi đầu sao cứ như con nít. Giả như có hai đứa nhỏ Chu, Tôn ở đây, thể nào chúng nó cũng lắc đầu khinh bỉ cho xem. Còn chuyện thuốc thang ấy à, cả nhà này có ai không biết, dỗ được Lâm Nhã Nghiên nuốt xuống chén canh đắng ngắt kia, chỉ có Danh gia nhị tiểu thư.

Rồi đó, đã ốm sống ốm chết mà vẫn bướng bỉnh thế kia.

Lâm Nhã Nghiên quấn một cái chăn bông màu đỏ quanh người, chỉ ló mỗi cái mặt trắng trắng tròn tròn ra ngoài, đến cả mắt cũng lấp lửng đỏ, mũi thì sụt sùi từng cơn. Đoàn Nghi Ân thấy con bé này rất thú vị, giống y một con thỏ ngốc. Anh bước đến, dùng tay gõ nhẹ vào cái đầu lắc lắc kia rồi bảo. Vào phòng đi, ốm nặng bây giờ.

Người kia dẩu môi, mắt trừng lên tỏ vẻ dỗi rồi, sau đó hứ một cái rõ to mà nói. Ứ thích đấy, tôi chờ Nam của tôi, mắc mớ gì mấy người mà ý kiến hoài vậy.

Đoàn Nghi Ân thở dài, lại ngồi vào cái ghế đá rất lạnh cạnh đó mà gật gù. Ừ, vậy tôi chờ với em.

Lâm Nhã Nghiên nhấc chân mày dò xét. Anh có quen Nam đâu?

Đoàn Nghi Ân cười cười. Thì, em chờ Danh Tỉnh Nam của em, tôi chờ Vương Gia Nhĩ của tôi.

Người kia nghe thế cũng ngoan ngoãn im lặng, hơi thở trắng sứ lẳng lặng phả nhẹ một góc sân.

Kể từ đó, cứ hôm nào Lâm Nhã Nghiên thấy nhớ Danh Tỉnh Nam thì sẽ đập cửa phòng Đoàn Nghi Ân mà hét lớn. Nghi Ân ca, đi uống trà.

Cửa nhà thì lớn, muốn gió có gió, muốn tuyết có tuyết, vậy mà hai người gầy gầy này bất chấp lời rầy la của quản gia, cứ thong thả thưởng trà chờ người thương về.

Nói thưởng trà nghe sang trọng thế thôi chứ lúc nào Lâm Nhã Nghiên cũng chỉ rót cho Đoàn Nghi Ân độc một chén trà lạnh ngắt, rồi không phép không tắc ôm cứng lấy bình trà màu lam ấm ấm mà sưởi.

Đương nhiên Đoàn Nghi Ân cũng không tính toán, anh đã quen nhắm mắt bỏ qua cho cái người siêu tùy hứng Vương Gia Nhĩ, thế nên chẳng thấy Lâm Nhã Nghiên có gì quá đáng.

Người mình thương có vô lối đến mấy cũng thấy đáng yêu. Anh đoán chừng cô gái tên Danh Tỉnh Nam cũng cảm thấy thế.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro