N5

  

Vương Gia Nhĩ nhận thư nhà, Nghi Ân của hắn viết, ở xa nhớ mặc áo ấm đầy đủ, đừng vì thể diện này kia mà muốn rượu nhiều. Nhìn xuống góc thư, thấy rách mất một phần như chuột gặm, ở đó còn có chữ chú thích nho nhỏ, bảo. Hai anh dám tình tứ trước mặt tôi, tôi xé thư cho biết. Khỏi ký tên cũng biết tác phẩm của Lâm Nhã Nghiên.

Vương Gia Nhĩ ha hả cười, hắn thấy vui lắm, Nghi Ân ở nhà có cô bạn nhỏ tinh quái này sợ gì buồn nữa. Mà ngoài ít áo quần mới anh gửi, con bé kia còn tặng hắn một cái bùa bình an. Ôi chao là xấu, đường kim mũi chỉ cứ đan vào nhau, nhìn chẳng ra thể thống gì hết. Nhưng hắn rất quý, Nghi Ân là người thương, Nhã Nghiên như em gái, Vương Gia Nhĩ có cả một gia đình ở thành Nam.

Thế là hắn lắc lắc cái đầu rất vui vẻ, ở chiến trường tanh tưởi này có mấy khi tâm trạng tốt đâu chứ.

Một cậu lính báo cáo. Đội trưởng, ở ngoài bắt được một người rất khả nghi.

Gia Nhĩ nói. Mang vào xem.

Năm nay phương Bắc là chiến trường vào được không ra được, dân chết không đếm xuể mà binh lính thương vong lớn vô cùng. Một cô gái yếu đuối sao có thể đơn độc sống sót? Thật kì lạ.

Vương Gia Nhĩ nhìn rất kĩ, ngụp lặn lâu trong bom đạn, hắn biết ý tứ trong đôi mắt đen láy kia.

Muốn sống.

Không. Là bắt buộc phải sống.

Rõ là người của Đế quốc, với tình hình Nhật – Trung căng thẳng như giờ, hắn phẩy tay một cái, cô ta sẽ chết ngay hoặc gặp phải kết cục thê thảm hơn thế. Nhưng Vương Gia Nhĩ không giết, bởi hắn biết người kia sẽ bất chấp tất cả, điên cuồng giữ lấy sinh mạng quý giá. Giống như năm đó Vương Gia Nhĩ nghĩ đến Đoàn Nghi Ân, nuốt ngược nước mắt, mặc cho máu túa ra từ vết thương, bò từng chút từng chút một trên chiến trường, sống sót mà trở về với anh.

Vương Gia Nhĩ lặng người suy nghĩ, người con gái kia ngẩng đầu rất ngạo mạn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Láo. Một cậu lính thấy thế mới đẩy họng súng vào người đang quỳ dưới sàn mà hét.

Cô gái loạng choạng vì cú hích mà đập mặt xuống sàn và Vương Gia Nhĩ thấy có túi vải nhỏ rớt ra.

Không, là một cái bùa bình an.

Trông bẩn thỉu, cũ kĩ nhưng giống y cái hắn mang trên người.

-

Tháng tư, mùi hoa hải đường dịu dàng trải dọc lối vào Danh gia.

Lâm Nhã Nghiên đang ngồi thưởng trà cùng Đoàn Nghi Ân ở sân trước thì có người đến báo. Tiểu thư, Nghi Ân thiếu gia, Vương đại đội trưởng đã về rồi, còn dẫn theo mỹ nhân nữa.

Mỹ nhân gì đây?

Lâm Nhã Nghiên không nghĩ lần hai, chạy thẳng vào nhà bếp lấy ra một cái chổi thiệt lớn, rồi vỗ vai Đoàn Nghi Ân mà nói. Nghi Ân ca, anh yên tâm, em thay anh thực thi công lý.

Đoàn Nghi Ân cười cười tỏ ý hợp tác, có người tấu hài cho xem mà.

Vương Gia Nhĩ ưỡn ngực ngạo mạn bước vào sảnh lớn, ra vẻ ông đây là đại tướng danh giá về thăm quê, chúng bây nhanh nhanh ra đón.

Đón đón cái mông.

Lâm Nhã Nghiên nấp sau cột nhà, tay xoay cán chổi, hét lớn. Vương Gia Nhĩ, anh giỏi. Nghi Ân ca ở nhà nhớ anh bỏ ăn bỏ uống, Lâm đại tiểu thư đây tiếc của phải gắng gượng. Bà đây mập lên ba ký, vậy mà anh dám mang gái về nhà.

Người vừa hét vừa quật chổi vào mặt Vương Gia Nhĩ. Hắn hoảng hồn ôm đầu chống chế. Nghi Ân, em nào có. Nhã Nghiên à, anh nào có.

Lính tráng đứng hai bên đen mặt cúi đầu. Vương đại đội trưởng của tụi hắn trên chiến trường mỗi cái bán súng cũng giết được năm sáu tên địch, vậy mà về đến nhà lại run như cầy sấy trước một bà la sát cầm cái chổi cùn.

Tất cả nếu nuốt nghẹn bảy chữ. Nhục nhã thay tổ quốc ta ơi.

Quất được vào mông Vương thần kinh được vài cái, Lâm Nhã Nghiên thấm mệt, cô chống tay thở ra. Không hiểu sao nghe thấy tiếng cười rất nhỏ.

A, hồ ly tinh kia đang cười.

Lâm Nhã Nghiên xoay người, tính bảo. Cô cười cái gì, chờ đấy, tới lượt cô bị đánh giờ đó.

Nhưng không có nói. Chổi trên tay tuột xuống, hai ba con nhện bò ra khiến Vương Gia Nhĩ sợ hãi nhảy cẫng ôm cứng người Đoàn Nghi Ân.

Thấy cảnh đó mà Lâm Nhã Nghiên không có cười. Ngược lại cứ đứng thế mà rấm rức khóc.

Người kia nhẹ nhàng bước lại gần cô, ôm rất chặt rồi bảo.

Nghiên, em về rồi.

Lâm Nhã Nghiên nghẹn cả người, ngực phập phồng không biết làm sao, mấp máy môi cũng chỉ được từ đó.

Nam.

Một tiếng là Nam, hai tiếng cũng là Nam, giống như thế gian có bao nhiêu chữ đối với cô cũng không quan trọng bằng tên em.

Nghiên, chị đừng khóc, em về rồi. 

Giọng nói dịu dàng quen thuộc giờ nghe rõ quá, có phải mơ không, giờ mà Lâm Nhã Nghiên tỉnh giấc chắc cô đau lòng chết mất.

Danh Tỉnh Nam siết chặt người vừa khóc vừa nấc nghẹn kia mà dỗ dành. Nín đi, em về rồi.

Lâm Nhã Nghiên nhìn mắt, nhìn môi người thương, dụi đầu vào cổ em, khóc lớn hơn. Ứ thích đấy, một năm rưỡi nay tôi đã không khóc rồi, giờ phải khóc để em dỗ chứ.

-

Tháng tư, người đi phương Bắc đã về.

-

Ôm hôn thắm thiết chán chê rồi cả hai đứa lăn ra ốm. Đoàn Nghi Ân thở dài, Danh Tỉnh Nam bị thời tiết phương Bắc hành hạ cả người ốm yếu thì thôi, Lâm Nhã Nghiên khi không lại đâm ra sốt. Giờ có người bảo anh rằng con bé vui quá mà bệnh thì anh cũng tin.

Vương đại đội trưởng thấy thế thì giở cái mặt lạm quyền đểu cáng, bắt thầy thuốc quân đội ở hẳn trong nhà. Hắn cũng thể hiện ta đây là dân nhà binh giàu có sòng phẳng mà bảo. Thuốc tính theo lạng, tiền tính theo cân, cứ hễ một trong hai cô tăng một kí thì thưởng thêm. Thầy thuốc thấy tiền đương nhiên sáng mắt rồi, cứ nhắm vỗ béo Danh tiểu thư lẫn Lâm tiểu thư mà làm tới.

Cả thành khi đó kháo nhau một câu rất vần điệu: Vương đại đội trưởng nuôi em gái như nuôi heo nái.

Đoàn Nghi Ân chỉ biết bấm bụng cười, Nhã Nghiên mà biết chuyện chả khéo con bé thả nhện đầy phòng Gia Nhĩ mất.

-

Tháng sáu, hoa nắng đầy sân.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trong lòng Danh Tỉnh Nam viết thư cho Chu Tử Du và Tôn Thải Anh. Khi viết xong cô xoay đầu cười rất tự hào nhìn em, Danh Tỉnh Nam biết ý khen một câu. Chị giỏi lắm.

Lâm Nhã Nghiên bĩu môi hứ một cái. Nịnh khéo quá chứ.

Danh Tỉnh Nam cười ngọt ngào đáp trả, hôn cái chóc vào cái má ưng ửng đỏ kia rồi dịu giọng. Nghiên, em có mua ít bánh ngọt, đi ăn nhé.

Lâm Nhã Nghiên sáng mắt, gật đầu lia lịa, gấp vội thư bỏ vào bao rồi nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam kéo người ta về phía phòng bếp.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, yêu thương ấm áp cứ thế tỏa ra trong không khí.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, xấp giấy trắng trên bàn bay tứ tung. Tờ trên cùng còn vương lại nét mực dư, mờ mờ đọc được một đoạn thơ rất vụng về.

Nhà phía Nam,

thành phía Nam,

có Nam của Lâm Nhã Nghiên.

---

~ 0O0 ~

---

Tâm tình người viết:

1. Thật ra đang viết một shot của Monayeon, bí ý tưởng mới viết Minayeon giải trí chơi. Mà là lần đầu tiên viết Minayeon không ở bối cảnh hiện thực đấy.

2. Truyện đơn giản quá.

3. Tôi viết xong cũng thấy Lâm Nhã Nghiên nhà mình quá moe <3

4. Có người design đó <3 đẹp ghê ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro