NK3

Trang thứ ba:

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi tên Yoo Jungyeon, năm nay 25 tuổi, hiện đang là cố vấn pháp lý của công ty JYP Nation và đồng thời là bạn nối khố với trưởng phòng tài chính Im Nayeon.

Mỗi lần về đến nhà, tôi đều nói: Mẹ ơi, nếu có thể quay về năm 1996, xin mẹ đừng đến Seoul làm chi. Con không muốn chịu nhục thay con thỏ kia nữa.

Sáng nay.

Chị ta sờ gái.

Tại sao người mang nhục lại là tôi?

Nhà tôi (cạnh nhà Im Nayeon) cách công ty hai trạm điện ngầm. Ừ thì thôi, đằng nào cũng bị ám từ nhỏ đến lớn, cùng đi làm cũng chẳng mất mát gì. Nhưng Im Nayeon cứ hễ thấy gái, nhất là gái ngầu thì tay chân, mắt mũi không kiểm soát được.

Con thỏ kia háy háy mắt, mắt cong lại gian trá, ngón tay chỉ chỉ vào cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh chúng tôi. Ý bảo, Jungyeon, có gái.

Tôi là người có nhân cách, và tôi đã có Momo rồi, đây không có nhu cầu dê gái.

Thế là tôi nắm tay thành đấm đưa lên, trợn mắt khoa trường. Ý nói, gái thì kệ gái, cấm manh động.

Chân mày trái của Im Nayeon cong lên. Tôi đọc được câu chửi chị ta giữ trong đầu: Em bị ngu sao.

Tôi không chịu nổi đoạn trò chuyện bằng cơ mặt thiểu năng này nữa, bế tắc bật ngón tay giữa, miệng mở thành chữ: FUCK, chị mới ngu.

Hỏng rồi, tôi nhìn thấy trong mắt Im Nayeon lóe lên mấy tia sáng rất mất dạy.

Hỏng.

Chị ta, bóp mông, người bên cạnh.

Tất nhiên, người ta lập tức xoay lại nhìn chúng tôi.

Im Nayeon bỉ-ổi-vô-liêm-sỉ chưa đầy nửa giây bắt đầu đánh mắt lác về hai phía, miệng mở ra, lưỡi đẩy cả về má trái, họng bật ra mấy âm hớ hớ quỷ dị, giống y như bệnh nhân mới trốn trại.

Mọi người xung quanh nói, bị thần kinh không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự.

Thế là tôi ăn tát hộ.

Mịa.

...

Tôi không giết chị ta tôi không làm người.

Nhưng vừa đặt tay vào cái cổ thỏ kìa thì lại có người xông vào ngăn.

"Con nhỏ bị điên, đừng đánh, tội nghiệp."

Chị ta giả điên, mấy người không hiểu sao, tôi mới tội nghiệp.

*Dấu gạch ngang 3cm*

Thế là sáng nay tôi đến công ty với cái mặt lằn năm ngón tay và một bụng tức tối, còn Im Nayeon mắt vẫn lấp lánh ánh sao hạnh phúc.

Chúng tôi tình cờ gặp phó tổng Myoui và người mẫu đại diện cho công ty trong thang máy. Nếu là ngày thường, chắc chắn Im Nayeon sẽ xà nẹo phó tổng, nhưng hôm nay có người đẹp chân dài tới nách Jung Soo Jung nên khác.

Chị ta bắt đầu cười hí hí, tay chân lắc qua lắc về như thiếu nữ mùa xuân.

Tởm hết chỗ nói.

Đương nhiên mặt liệt nổi tiếng Krystal Jung chỉ liếc nhìn kiểu khinh bỉ. Mặt của phó-tổng-ăn-bơ tương tự thế, phẳng lặng như tờ.

Tôi thấy thang máy này có hơi quỷ dị.

Bỏ qua cái điệu cười ngu khi thấy gái của Im Nayeon đi, xung quanh Jung Soo Jung băng giá bắn ra mùi vị Bắc Cực là chuyện thường. Ơ, nhưng mà sao trong mắt phó tổng toàn lựu đạn với cả sát khí sắc lẹm như dao vậy?

Mãi đến khi người mẫu Jung rời thang máy ở tầng 5, Nayeon đi ở tầng 9, thế lực tà ác thu kiếm vào vỏ, tôi mới thở được bình thường.

"Cố vấn Jung."

Vâng, phó tổng.

"Sao mặt chị lại có dấu tay thế kia?"

À ...

"Bị gái đánh sao?"

Không ...

"Là Nayeon unnie làm, chị chịu?"

Phó tổng làm tôi cảm động quá, cuối cùng cũng có người thấu hiểu nổi khỗ của Yoo Jungyeon, tôi gật đầu thở dài đầy đau đớn.

Lạ là, ngay sau đó, phó tổng Myoui liền nghiến răng. Nghiến răng mà miệng vẫn cười hiền lành mới đáng sợ.

Tôi rét.

Yên tâm. Chị thề với em Mina, không có ai biết tụi chị đến từ JYP Nation hết, danh tiếng công ty không hề bị ảnh hưởng.

"Em không nói cái đó."

Nhưng sao mặt của em trông như muốn bóp chết người ta thế kia.

"Jungyeon unnie."

Ừ.

"Người kia có đẹp không?"

Ai cơ?

"Cô gái Nayeon unnie đùa giỡn ấy."

Thật ra tôi bị ăn tát đến hoa cả mắt, có nhớ gì nữa đâu mà đẹp với xấu. Chỉ biết con sư tử Hà Đông kia có cái tay to như tai voi.

Ấy.

Khoan.

Tại sao Myoui-ssi lại hỏi vấn đề này?

Tôi nhìn Mina.

Mina nhìn tôi.

Hết một phút ba mươi giây nhìn nhau, phó tổng Myoui rời khỏi thang máy.

Có gì đó ở đây không được bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro