NK5

Trang thứ năm

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi tên Kim Dahyun, năm nay 23 tuổi, vừa mới trở thành nhân viên chính thức của phòng tài chính thuộc JYP Nation.

Mấy hôm trước đồng nghiệp vừa tổ chức tiệc chúc mừng tôi xong đó. Ai cũng ngạc nhiên hết, vì họ bảo lao động dưới quyền trưởng phòng tài chính như địa ngục ý.

Tôi không nghĩ thế, vì nhân viên Kim đây có vũ khí có thể đánh gục mọi lãnh đạo.

Chính là nịnh nọt.

Tin đi, khen sếp ngọt từng nào thì dễ sống từng đấy.

Ấy mà nói mới nhớ nhé, Nayeon unnie hôm nay đi làm sau nghỉ ốm.

Cũng phải, tối kia chị ấy uống nhiều thế mà, phó tổng Myoui phải đích thân đưa về nhà.

Thích thật, phó tổng của chúng tôi vừa trắng vừa đẹp vừa thơm, tính ra hết nửa thiếu nữ ở công ty này thần tượng chị ấy.

Mà cũng may mắn lắm, trưa nay tôi được ngồi ăn chung với phó tổng. Bình thường chị ấy ngồi chung với đồng nghiệp Hirai hay trưởng phòng Im cơ, nhưng mà hôm nay tại chủ động ngồi cạnh tôi.

Con nhà giàu đúng là con nhà giàu mà, ăn có chút xíu, tính ra chỉ có ít salad, trứng với cả tương cà.

Ây nha, hèn gì người lại gầy thế.

"Nhân viên Kim này."

Vâng, phó tổng.

"Mấy hôm nay làm việc có gì rắc rối không?"

Đúng là lãnh đạo tốt, thật lòng quan tâm đến nhân viên quèn chúng tôi.

Làm việc rất suông sẻ ạ.

"Thật không?"

Thật.

"Không có ai trở ngại à?"

Không ạ.

"Không có?"

Tôi suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

Mỗi Nayeon unnie nghỉ ốm thôi ạ.

Thế là phó tổng cười rất dị, dưới bàn hình như hai cái chân chị ấy đập mấy cái rất hứng thú. Không lẽ phó tổng Myoui có thù với trưởng phòng Im? Chứ sao người ta nghỉ ốm mà chị ấy lại vui?

Ấy, không được nghĩ xấu cho phó tổng.

Tôi tính im lặng ăn tiếp, nhưng mắt thấy trưởng phòng ở đang loay hoay tìm chỗ ngồi ở góc phòng, thế là vươn tay, gọi.

Trưởng phòng, đây này, đây này.

Lạ lắm nhé, Nayeon unnie tự dưng giật lùi vào góc tường, phó tổng Myoui đang ăn thì nấc một cái rõ to.

Tôi mới đẩy vội cốc nước về phía người trước mặt, sau đó mới bật hẳn dậy vẫy tay.

Nayeon unnie, Nayeon unnie.

Cuối cùng chị ấy cũng nhìn thấy. Nhưng mà cái tướng đi của Nayeon unnie có hơi quái quái, trông từa tựa cái dáng hai hàng của phó tổng ý. Không lẽ ốm đến độ chân không khép nổi sao.

Mà thôi. Này còn lạ hơn.

Tự dưng hôm nay chị ấy mặt đồ kín mít, áo cao cổ, váy cũng dài quá gối.

Unnie, chị sốt rét ạ?

"Ừ ... ừ ..."

Không khí tự dưng đặc lại, chẳng thấy ai nói gì hết, chào hỏi cũng không, hai người này ghét nhau thật à?

Bỗng từ đâu Tzuyu đi tới, em ấy đứng sau lưng ghế của phó tổng Myoui, nghiêng đầu nói một câu.

"Ơ, sao mặt sau vai chị Mina lại có dấu răng thế kia?"

Tôi rướn người lên xem, quả thật là phó tổng có vết bầm cong cong ở mặt sau cổ và vai.

Sao vậy ạ?

Phó tổng đơ mặt cười ha ha gượng gạo trả lời.

"Mấy hôm trước bế cháu nhỏ, bị nó cắn."

Tôi mới buột miệng nói ngọt một câu.

Ai da, hàm nhai cháu nhà chị giống răng thỏ đáng yêu của trưởng phòng Im quá đi.

Rầm.

Ơ, khi không trưởng phòng té ngửa chi vậy? Cả căn tin trố mắt nhìn luôn kìa.

Tội nghiệp, Nayeon unnie té tốc cả váy, hai chân thì chới với đưa lên. Cũng may có cái lưng ghế đỡ đầu, không thì cũng nhập viện vì chấn thương não.

Tôi mới đỡ chị ấy dậy, kéo kéo lại cái váy. A ha, lạ nha.

Nayeon unnie này, sao mặt đùi trong của chị lại nhiều vết đỏ như thế?

"Muỗi ... muỗi cắn."

Đúng rồi, ngay thời điểm này phải thể hiện lòng yêu lãnh đạo. Tôi nắm tay, mặt căm hờn chửi.

Cắn nhiều đến thế bảo sao Nayeon unnie của em không khép chân lại được. Đờ mờ mấy con muỗi động dục.

Phụt.

Ơ, phó tổng, sao lại sặc tương cà thế kia? Tôi nhớ rõ mình phát âm "muỗi" chứ phải "Myoui" đâu.

.

..

...

Nhưng mà.

Đây là lần đâu tôi thấy người ta sặc tương cà đấy.

Trông cứ như Lương Sơn Bá thổ huyết vì Chúc Anh Đài.

Phó tổng Myoui đúng là người đặc biệt mà.

~ 0 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro