Seoul
Những nơi kia, chẳng có mấy cơ hội để đến, nên các thành viên vẫn thích nghe những lời đánh giá thơ mộng của các đôi yêu nhau. Chỉ có Seoul là ở bên đã lâu, họ cứ dần quên mất.
Để đến một ngày Park Jihyo chợt nhớ ra. Đâu phải đi đâu xa, Seoul của họ, cũng đẹp chẳng kém nơi đâu.
Vậy là cô liền lòng vòng đi hỏi hết một lượt mấy người ngoại quốc trong nhóm.
Myoui Mina ôm Nayeon trong lòng. Hướng đôi mắt ướt át thâm tình của mình ra nhìn Seoul bên ngoài, hạnh phúc nói.
Seoul ấy hả ? Là thành phố nhộn nhịp mà sầm uất.
Nhưng lại vẫn không giấu được vẻ cổ kính nên thơ của truyền thống Hàn Quốc duyên dáng.
Seoul ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Là nơi ai cũng muốn bước chân qua.
"Nói chung thì, Seoul của Nayeon, là Seoul ngọt ngào nhất."
Nhưng Minatozaki Sana lại nói khác. Đứng ở ban công ngoài kí túc xá, cô vừa tranh thủ hít hà mùi hương ngòn ngọt trên người Dahyun, vừa nhìn Seoul bên ngoài mà đôi mắt lấp lánh.
Seoul lúc nào cũng tươi mới và tràn đầy sức sống.
Nguồn năng lượng vô hạn, đem lại cho con người nơi đây nhịp sống đầy sôi động.
Seoul bận rộn nhưng chưa bao giờ mất đi nét thân thiện vốn có.
"Nếu nói ngắn gọn thì, Seoul của Dahyun, là Seoul năng động nhất."
Riêng Hirai Momo khi đó, đến Seoul cũng chẳng nhìn. Chỉ cắm cúi rúc cái đầu vàng vào lòng Jeongyeon, giọng nhè nhè đáp lời.
Seoul, là thành phố ân cần đến khó tin.
Là nơi đem cho ta tất cả những gì ta cần cho cuộc sống này.
Cả về vật chất, cả về tinh thần.
Seoul có thể an ủi mọi tâm hồn tổn thương đang lạc lõng.
"Nếu không muốn dài dòng thì, Seoul của Jeongyeon, là Seoul chu đáo nhất."
Lúc Jihyo đang gật gù tán thành, thì liền hơi ngớ người bởi câu cuối của Momo. Cô bĩu môi bảo: "Có ai lại miêu tả một thành phố là chu đáo như cậu không hả ?"
Ai kia giống như không muốn dây dưa nhiều, chỉ bảo một câu: "Kệ tôi." Rồi cứ thế ở trong lòng người yêu ngủ ngon lành.
Cô cũng lười so đo với tên ngốc kia, thế là liền đứng dậy chạy đi tìm hai đứa út luôn. Nhìn Chaeyoung đang ngồi lọt thỏm trong lòng Tử Du mà vẽ vẽ vời vời, nghe được câu hỏi của cô cả hai đều hơi ngẩn ra.
Mãi sau, Tử Du mới chậm rãi nói. Đôi mắt cũng theo bản năng mà lần tìm Seoul bên ngoài cửa sổ.
Seoul ấy, là nơi mang đậm hơi thở của sự sáng tạo trong mọi khía cạnh cuộc sống.
Hiện đại mà lại không ngừng đổi mới mỗi ngày.
Seoul giống như chuyến phiêu lưu thú vị không bao giờ kết thúc.
"Em nghĩ, Seoul của Chaeyoung, là Seoul mới mẻ nhất."
Park Jihyo sau khi thu thập đủ câu trả lời từ các thành viên ngoại quốc, liền ngồi xếp bằng giữa phòng khách, đăm chiêu suy nghĩ về câu trả lời.
Câu trả lời của từng người, tuy khác biệt, lại tương đồng đến lạ. Tất cả ghép lại, sẽ ra một Seoul hoàn chỉnh nhất.
Cô suy suy nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mỗi người.
Đang vui vẻ lại thấy xung quanh toàn những cặp đôi thắm thiết ân tình, Jihyo lại bĩu môi, dè bỉu bảo.
"Ừ thì, chỉ có Seoul của Jihyo, là Seoul cô đơn nhất."
Tám người còn lại nghe cô nói liền ngẩn ra, lại thấy trong đôi mắt to tròn của trưởng nhóm có một chút hờn tủi.
Nhìn nhau rồi lại nhìn cô, cuối cùng vẫn là đi đến ôm lấy cô thật chặt. Còn như vậy thủ thỉ với cô mấy lời.
Seoul vội vã nhưng hòa nhã.
Sẵn sàng giúp đỡ mọi con người đặt chân tới đây, hiếu khách đến lạ kì.
Seoul tươi vui, lại không kém phần sâu sắc.
"Seoul của Jihyo, là Seoul ấm áp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro