10. Farewell?
- Chị cần nói chuyện với em.
Mina biết câu nói này là gì. Cô đợi nó cũng đã lâu, chỉ có điều, cô không nghĩ nó lại đau đớn đến thế.
Một câu nói cạnh cửa kính quán cafe quen thuộc, một câu nói khi tách latte vẫn còn hơi ấm, khi bàn tay chị vẫn đang nắm lấy tay cô, hay tay cô vẫn đang níu lấy tay chị, Mina cũng không rõ. Cô chỉ biết rằng mọi thứ đều rất thật, ngay cả khi cô có đang gào thét mong rằng đây chỉ một giấc mơ buổi trưa ngủ quên bên bàn làm việc.
- Em biết.
Nayeon biết em sẽ nói như thế. Cô biết em biết tất cả mọi thứ, rằng em chỉ đang đợi cô nói ra, vì em không có gan làm như thế, chỉ có điều, cô không biết rằng ánh mắt em lúc này sẽ bóp nghẹn tim cô đến vậy.
Đó là quyết định của cả hai, cô nghĩ, dù cô là người mở lời, nhưng sự thật thì em cũng mệt mỏi rồi. Còn cô, cũng đến lúc cô phải chấp nhận rằng có những thứ chỉ cố gắng thôi, không bao giờ đủ, rằng vết thương lớn trong trong lòng cả hai lúc này, là kết quả của những vết cắt nhỏ bị tình yêu non trẻ che lấp đi mà chẳng ai để ý, cũng chẳng thể cứu vãn.
Vấn đề là cả hai cũng đã đến lúc phải trưởng thành, cả tình yêu của họ cũng vậy, nhưng tình yêu khi trưởng thành, lại trở nên nhỏ bé, mỏng manh, và sợ sệt.
Lời xin lỗi cô không thể nói ra, ngón tay chấm vài giọt nước rơi xuống cạnh ly Iced Americano của em, nguệch ngoạc viết xuống bàn.
Cả lời yêu cuối cùng cũng thế.
Cảm giác đó đối với Mina thật lạ, khi nhìn chị bước ra khỏi cửa, ra khỏi cuộc sống của cô. Cô đã muốn điều đó, vì những cuộc cãi vã không đáng có, vì mọi thứ đều nói với cô rằng cô đang đi sai hướng, vì sự mệt mỏi của cả hai. Cô yêu chị ấy, và cô biết chị ấy cũng yêu cô, nhưng có lẽ khi trưởng thành cũng là lúc cô nhận ra tình yêu không đơn giản chỉ có thế. Nhưng rốt cuộc khi mọi thứ kết thúc, cảm giác được giải thoát chỉ là thoáng qua, còn lại, rất lâu, là một khoảng trống.
Mina nghĩ về khi họ bắt đầu. Cách mà Nayeon lén nhìn trộm cô trong thư viện, cách chị ngại ngùng đến làm quen hỏi chuyện, và cách mà tim cô đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy chị từ phía xa đang cười đùa cùng người bạn chung lớp.
Nayeon nghĩ về những ngày họ bên nhau. Cách mà Mina bình thản một tay cầm sách, một tay vuốt ve tóc cô, miệng ậm ừ trong khi cô luyên thuyên về một bộ phim yêu thích. Cách em nắm lấy tay cô từ phía sau, để cô dẫn dường khi họ đi dạo giữa phố đông người, vì vốn dĩ em sợ những chốn như thế, nhưng chỉ vì cô muốn ăn teokbokki, nên em cũng chẳng từ chối. Và cách mà tim cô trở nên thật ấm áp mỗi lần em đơn giản chỉ là ôm cô vào lòng một buổi chiều lười biếng.
Họ nghĩ về nhau, về khoảng trống vô hình mà chính họ tạo ra.
Và họ khóc.
Vì thật đáng buồn khi dũng cảm không phải là thứ mà bất kì ai có thể lựa chọn.
———————
Thật ra thì mình viết shot này vì bài hát 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro