7. Still...?

- Chaengie à, cậu thật sự chắc rằng muốn bán căn nhà này đi chứ? Ý tớ là, chuyện đó có thật sự cần thiết? Nơi này chắc hẳn có nhiều kỷ niệm, và cậu hoàn toàn có thể quay trở về từ Seoul để nghỉ ngơi vài ngày mà?

Tzuyu hỏi Chaeyoung khi cô khiêng cái thùng thứ 10 ra khỏi gác xép. Cô biết bạn gái mình ít khi thay đổi ý định, nhưng vẫn hỏi lại, vì trông cô ấy có vẻ rất vui khi nhìn lại những món đồ xưa cũ.

- Cậu biết đó, kỷ niệm thật ra cũng không được vui cho lắm kể từ khi bố mẹ tớ ly hôn. Rồi khi mẹ tớ đổ bệnh và hàng tá những thứ khác nữa. Những kỷ niệm vui tớ đã giữ lại trong đầu cả rồi, còn những việc như thế, có bán căn nhà này đi cũng không thể nào quên được, mặc dù tớ rất muốn.

Tzuyu lật từng trang sách vở đóng bụi dày, nghĩ bâng quơ về việc muốn bên cạnh Chaeyoung suốt cuộc đời. Vì mỗi ngày, cô lại hiểu trái tim cô ấy thêm một ít, lại yêu cô ấy nhiều hơn ngay cả khi biết rằng tình yêu vốn chẳng thể đem cân như thịt cá ngoài chợ. Người cô yêu là một cô gái mạnh mẽ, cô biết rằng cô ấy hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, nhưng vẫn là tốt hơn khi có ai đó để cùng gánh vác mọi thứ. Cô ấy một mình cũng đã lâu rồi.

- Mẹ cậu vẫn ổn chứ?
- Hmm... nếu như cậu xem việc gọi con gái mình là một đứa trẻ xinh đẹp và hỏi con bé bao nhiêu tuổi rồi là ổn thì ừ, mẹ tớ vẫn ổn.
- Xin... xin lỗi... . - Tzuyu lắp bắp khi nghĩ rằng câu hỏi của mình có vẻ như quá dư thừa.
- Tớ đùa thôi. Thật ra bác sĩ nói rằng tình trạng của mẹ tớ như thế vẫn là khá tốt so với những ca Alzheimer khởi phát sớm khác. Có những ngày tốt và xấu, ngày tốt mẹ tớ vẫn nhớ tớ là ai, ngày xấu thì bà nghĩ rằng tớ là bạn cùng học trung học.

Tzuyu đã cùng đến thăm mẹ Chaeyoung một vài lần ở Viện chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân suy giảm trí nhớ, và những nỗi sợ, sự bối rối hằn trong đôi mắt trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên hốc hác cứ ám ảnh trong đầu cô mãi. Chắc hẳn là đáng sợ lắm, khi có cảm giác rất rõ từng tế bào, từng ký ức đang chết dần chết mòn trong cơ thể, cảm giác đánh mất đi chính bản thân mình.

- Này, Nayeon không phải là tên mẹ cậu sao?

Tzuyu cầm trong tay một quyển sổ bạc màu, cái tên Nayeon, hiện lên mờ nhạt sau lớp bụi dày.

- Hmm.. sao tớ chưa từng thấy nó trước đây nhỉ.

Chaeyoung nhận lấy cuốn sổ từ tay Tzuyu, thắc mắc tại sao một đứa trẻ hiếu động như mình trước đây lại chưa đụng tay đụng chân gì đến quyển sổ ấy. Một phần nào đó trong cô không biết có thật sự nên mở nó ra, một nỗi sợ vô hình mà cô không thể nào giải thích.

- Chắc cũng chỉ là sổ ghi nhớ thôi.

"Myoui Mina là đồ đại ngốc, em là đồ đại ngốc em biết không. Chị không phải túc trực ở quán cafe đó vì thứ nước nhạt nhẽo như Americano đâu. Mặc dù macaron ở đó cũng khá là ngon đó, nhưng em vẫn là đồ đại ngốc biết không. Tại sao chị lại đi thích một kẻ ngốc nghếch như em chứ, em chẳng biết gì cả."

"Chị ghét Myoui Mina. Chị sẽ không thèm uống cafe với em nữa. Thứ cafe dở tệ đó. Để xem em có nhớ đến chị không."

"Đồ ngốc, tại sao lại đem đến chỉ có Macaron mà không có Americano chứ. Myoui Mina là đồ ngốc"

"Mặt chị ở đây này, tại sao cứ chăm chăm vào máy tính mãi thế?"

"Đồ ù lì, đồ thỏ đế, đồ nhát gan, đồ ngốc."

"Myoui Mina, em biết gì không?
Em là đồ ngốc.
Và chị nghĩ là chị yêu em mất rồi"

"Em không phải sợ gì cả, chị yêu em, sẽ mãi là như thế."

"Đồ ngốc, tại sao cứ để bọn con gái khoá dưới vây quanh thế hả? Tại sao lại cười mỉm với chúng nó. Người yêu em đang đứng ngay cạnh em mà. Myoui đáng ghét"

"Mina đừng giận nữa nhé, chị sẽ không cười ha hả thoải mái với anh trưởng phòng đó nữa đâu."

"Chị còn tưởng là em đã quên ngày sinh nhật của chị nữa cơ. Dạo này em có vẻ bận. Bánh macaron sinh nhật, em muốn chị thành heo có phải không.
Chị sẽ tặng em 10kg cafe vào sinh nhật em."

"Chị đi công tác 3 ngày, nhớ em muốn xỉu, mà video call em còn không thèm nhìn mặt chị cứ mãi chơi game. Đồ đáng ghét."

"Ai cho em tới lúc về rồi ôm bù chứ, đồ chết tiệt Myoui nhà em. Chị nhớ em"

"Chúng ta sẽ mãi thế này nhé. Em sẽ luôn đánh thức chị vào mỗi sáng, sẽ luôn giục chị uống sữa, sẽ hôn tạm biệt trước khi chị đi làm, sẽ đợi chị dưới sảnh công ty vào buổi chiều, sẽ cùng chị chuẩn bị bữa tối, ăn tối và rửa bát, cùng chị đi dạo, rồi ôm chị vào lòng trước khi đi ngủ, em nhé, nhé, nhé, nhé. Chị sẽ không bắt em xem phim bộ mỗi ngày nữa đâu. Vào cuối tuần thôi, nhé?
Chúng ta sẽ già đi cùng nhau.
Thế nhé.
Chị yêu em, Myoui Mina"

"Tại sao lại bỏ đi?"

Chaeyoung không thể diễn tả được cảm xúc khi cố gắng lật đi lật lại những trang giấy trống trơn phía sau câu hỏi bỏ lửng đó. Những trang giấy ố vàng bỗng ướt nhoè nước mắt, như thay cho một chút hy vọng nhỏ nhoi về một cái kết hạnh phúc.
Bởi Myoui Mina, là cái tên mà mẹ cô cứ mãi đi tìm khi căn bệnh khởi phát.

Vài ngày sau đó Chaeyoung lại cùng Tzuyu đến thăm mẹ cô ấy, nhưng cả hai bỗng dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt chung. Chaeyoung thẫn thờ nhìn nụ cười của mẹ cô với người phụ nữ ngồi đối diện, dưới ánh nắng hắt nhẹ từ cửa sổ, hai tách cafe nóng hổi bên cạnh chưa ai uống, chiếc bánh macaron tròn trĩnh bên cạnh chưa ai ăn.

- Xin lỗi, liệu em có thể xem danh sách ký tên thăm bệnh được không?
Tzuyu quay người bước đến bàn tiếp tân gần đó gặng hỏi.
- Dĩ nhiên, em có thể xem đây.

Cô nhận lấy và nhìn vào tờ danh sách, thậm chí không cần cô vẫn biết, và cô nghĩ Chaeyoung cũng biết, cái tên sẽ xuất hiện đâu đó giữa những dòng kẻ mờ nhạt.
Rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tzuyu bỗng nhận ra, vì sao mẹ Chaeyoung vẫn nhớ mãi cái tên đó, cô bước đến và nắm lấy tay người cô yêu, thật chặt.

Vì tình yêu, vốn thuộc về trái tim, không phải trí óc.

"Myoui Mina - 05/06/17"

-----------------------

Hế lô lại là mình đây, chắc vẫn chưa ai quên chứ nhỉ. Kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro