[94]
Nayeon nhìn ngược nhìn xuôi, xác định không có ánh mắt nào chú ý đến mình, mới lấm lét bước chân thật nhanh vào bên trong quán cà phê internet.
Ngay ở quầy tiếp tân, một anh trai với nụ cười rạng rỡ đã mở miệng chào hỏi, "Em cần giúp gì?"
"Một máy trong góc." Nayeon đáp cộc lốc, sau đó ngước mắt lên nhìn menu, cô vội bổ sung thêm, "Và một ly kem vani."
"Có ngay." Nhân viên tiếp tân vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi đưa cho Nayeon một chiếc chìa khóa. "Máy số 37 nha em."
Nayeon nhận chìa khóa xong thì đi dọc dãy các khoang máy để tìm số 37, vừa đi vừa cúi đầu thật thấp như sợ có ai đó sẽ nhìn thấy. Quán cà phê internet này thiết kế theo kiểu tôn trọng sự riêng tư ở mức tối đa, người bên ngoài không thể nhìn được vào trong buồng máy và người ngồi ở trong thì cũng không nhìn được ra bên ngoài. Chính vì kiểu thiết kế đó mà Nayeon mới chọn chỗ này. Tuy nhiên cũng không thể dám chắc rằng nửa chừng không có ai đó phi ra khỏi buồng máy để đi vệ sinh hoặc kêu thêm đồ uống, nên cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ thế, Nayeon lại càng cúi đầu thật thấp hơn nữa. Bộ dạng của cô lúc này trông chẳng khác nào đang đi ăn trộm.
Cuối cùng cũng tìm được phòng máy số 37, Nayeon mở cửa bước vào trong rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô bật máy tính lên nhưng chưa vội sử dụng, mà ngồi chờ cho đến khi nhân viên mang ly kem vào. Cũng may là Nayeon không phải chờ quá lâu. Chỉ năm phút sau, ly kem đã được mang đến.
"Mời quý khách thưởng thức."
Đặt xong ly kem xuống bàn, nhân viên cúi chào rồi lui ra ngoài. Nayeon đóng cửa lại, lấm lét nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới như để kiểm tra lần cuối xem có ai có thể nhìn được vào không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô làm chuyện này, không tránh khỏi hồi hộp lẫn xấu hổ.
Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiện hình nền Desktop, Nayeon quyết định trước tiên xúc một thìa kem đã rồi tính tiếp. Kem vani ngon tuyệt, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác khó nói đang xuất hiện trong lồng ngực cô được. Tim Nayeon đập gia tốc, hai má đột nhiên đỏ bừng lên, miệng lầm bầm chửi rủa "Chết tiệt, có cái gì mà phải hồi hộp chứ."
Thế rồi Nayeon hít một hơi thật sâu, đặt muỗng kem xuống, cầm chuột click vào trình duyệt. Trình duyệt mở lên giao diện của Naver, Nayeon lại nhìn trân trối ô tìm kiếm mà không biết phải gõ cái gì vào đó.
Cô thật sự không có chút kinh nghiệm nào mà!! Nhìn thế này thôi chứ Nayeon là xử nữ đó, tuy từng hẹn hò với bạn trai rồi nhưng cái gì cũng không có làm. Cô chính là một tờ giấy trắng hoàn toàn trong sạch không một chút bụi bẩn đó. Nghĩ đến đây Nayeon gục đầu xuống bàn, cảm thấy bản thân mình thật thất bại.
Hay là hỏi Jisoo nhỉ? Jisoo cũng có bạn gái, hẳn là đã có kinh nghiệm gì đó... Hơn nữa Jisoo cũng là người tuy kín tiếng nhưng rất tinh tường, am hiểu gần như mọi sự trên đời, chắc là chuyện giường chiếu cũng sẽ am hiểu ở một mức độ nào đó. Nhưng nghĩ đến chuyện phải gọi điện cho Jisoo và hỏi, "Hey bạn hiền, dạo này có trang web đen nào xem được được không?" thì Nayeon chỉ muốn ném luôn cái điện thoại vào tường.
Không được, không đời nào, có chết cũng không.
Nayeon đành phải tự mình gõ mấy từ khóa vào ô tìm kiếm. Một loạt trang web hiện ra, cô lựa chọn ngay trang đầu tiên để click vào. Những tấm hình gợi dục đập ngay vào mắt khiến cho Nayeon đỏ bừng mặt mũi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho những cái này nhưng... thành thực mà nói thì cô vẫn bị sốc.
"Trời ạ..."
Nayeon xúc thêm một thìa kem nữa đưa lên miệng như để lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô lướt mấy lượt trang web, nhưng không tìm ra thứ mình cần tìm.
"Phải có chứ..." Nayeon cắn chặt môi dưới với vẻ sốt ruột, rồi quyết định thoát ra ngoài để tìm kiếm một trang web khác. Sau mấy lần lướt lên lướt xuống, rồi đổi từ khóa tìm kiếm, cuối cùng Nayeon cũng trông thấy một thứ giống với những gì cô cần.
Nayeon nín thở click chuột vào đó. Khung video player quay quay mấy vòng, rồi cảnh trong phim rốt cuộc cũng hiện ra.
Mình có nên tua đến đoạn cần xem không nhỉ? Hay là xem từ đầu? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Nayeon trải nghiệm xem phim đen, nên cô cũng có ít nhiều tò mò. Thế nên cuối cùng thì Nayeon quyết định vừa ăn kem vừa xem bộ phim từ đầu mà không tua gì cả. Hôm nay là Chủ nhật, cô chẳng có gì ngoài thời gian.
Nayeon cứ nghĩ rằng những bộ phim này sẽ chẳng có nội dung gì lắm, nhưng rốt cuộc thì bộ phim mà cô đang xem dường như lại là ngoại lệ. Gia đình của nữ chính khá nghèo, nợ nần chồng chất, cha mẹ cô ép gả cô cho chủ nợ. Gã chủ nợ thấy nữ chính xinh đẹp thì cũng đồng ý, mang về làm công cụ giải tỏa tình dục mỗi ngày, bởi hắn cũng phát chán với thân hình béo phì của vợ mình rồi. Gã đàn ông này không tính là quá xấu, nhưng cũng không phải dạng đẹp trai soái ca gì cho cam, lại thêm việc ở trên giường vô cùng thô bạo, khiến cho Nayeon vừa xem mà vừa phải nhăn mặt, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu xót xa vô cùng.
Sau vài cảnh giường chiếu giữa chủ nợ và nữ chính, cuối cùng ngước ngoặt của phim cũng đã đến.
Em gái của gã chủ nợ đó, cùng với chị dâu của mình bởi vì nghi ngờ nên quyết định bám theo gã, lần mò ra tung tích của "tiểu tam". Khi đến nơi và bắt quả tang tại trận thì vợ của hắn lôi hắn về nhà, còn cô em gái thì định dạy cho tiểu tam kia một bài học. Nhưng cô em gái này suy cho cùng cũng không phải người ghê gớm, nhìn thấy tiểu tam kia bộ dạng đáng thương thì không nỡ xuống tay. Cuối cùng lại thành ra hỏi han chất vấn. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì lại càng cảm thấy đáng thương hơn là đáng ghét.
Cô cũng từng có bạn trai, nhưng cũng là một gã chẳng ra sao. Chuyện giường chiếu thì yếu ớt, tính cách thì như đàn bà. Thế nên ấn tượng của cô về đàn ông đã chuyển biến xấu kể từ đó. Nay lại thêm anh trai của mình cũng là một kẻ chẳng ra gì, cô thật sự không còn chút niềm tin nào vào đàn ông trên đời này nữa.
"Chị không có nơi nào để đi sao?"
Nữ chính lắc lắc đầu.
"Vậy... đến làm giúp việc cho tôi cũng được."
Cô em gái cũng tính là phụ nữ thành đạt, tiền lương kiếm được mỗi tháng không ít, nhưng sống một mình mà vẫn cần một người giúp việc thì có phải là quá mức hoang phí rồi không? Nayeon vừa ăn kem vừa nghĩ ngợi. Nhưng dù sao thì đây là phim đen mà, mọi tình tiết trong phim dù vô lý hay hợp lý thì cuối cùng cũng chỉ để dẫn đến cảnh giường chiếu mà thôi.
Lãng phí mất hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cảnh giường chiếu giữa hai diễn viên nữ trong phim cũng đến. Nayeon trầm trồ đỏ mặt nhìn hai chị gái thay đổi mọi tư thế. Biết vậy thì cô đã mang theo sổ ghi chép đi rồi.
Cần phải khen tặng là diễn viên diễn rất nhập tâm. Ánh mắt mà hai nữ chính dành cho nhau thực sự rất ôn nhu, giống như hai người bọn họ thực sự là một cặp đôi vậy. Nhìn cảnh tượng đó, Nayeon không khỏi hình dung ra nếu người đang ở trên giường nhìn cô bằng ánh mắt thế kia là Mina thì thế nào. Chỉ mới tưởng tượng đến đó, mặt Nayeon đã nóng bừng, trái tim trong ngực cũng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cũng không phải cô chưa từng làm chuyện này với Mina nhưng mà...
Khi đó cô đã khiến em ấy tổn thương, khó chịu đến mức không muốn nhớ lại nữa. Cho nên bây giờ Nayeon mới phải bỏ ra nhiều công sức thế này, thậm chí còn mặt dày tới quán cà phê internet để xem phim đen nữa, bởi vì cô muốn lần sau Mina sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ ghi nhớ đến suốt đời như thể đó mới là lần đầu tiên của em ấy.
Nhưng nói thì dễ, thực hành mới khó. Nayeon ăn hết sạch ly kem vani rồi, bộ phim cũng đã kết thúc rồi, nhưng đầu óc cô vẫn trống rỗng, giống như mấy cảnh tượng vừa xem đã trôi đi như dòng nước.
Nayeon thở dài, tắt trình duyệt, tắt máy, rồi mở cửa bước ra ngoài để tính tiền.
"A!!..."
Ngay khi bước ra khỏi khoang máy, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Nayeon đứng sững lại mấy giây, sau đó cố vờ như không nghe thấy gì mà đi thẳng ra quầy lễ tân. Nhưng đối phương không chịu bỏ cuộc, trái lại còn chạy theo bám lấy cánh tay Nayeon, mừng rỡ kêu lên.
"Nayeon unnie!" Chaeyoung ríu rít gọi. "Chị cũng ở đây nữa hả? Trùng hợp quá!!!"
Nayeon vừa xấu hổ vừa tức giận tới tím tái mặt mũi, nhưng vẫn phải giữ sao cho giọng nói của mình không quá cảm xúc.
"À, ờ..."
Chaeyoung ngạc nhiên, sao trông chị ấy có vẻ không được vui lắm khi nhìn thấy cô vậy? Mà thôi, dù sao thì Nayeon unnie lúc nào mà trông chẳng khó ở như thế, chắc hôm nay lại là một ngày không vừa ý lắm của chị ấy thôi.
"Chị tới đây làm gì vậy?!"
Câu hỏi mà Nayeon không mong muốn được nghe nhất đã tới. Đầu óc cô xoay chuyển liên tục, gắng tìm ra một lý do hợp lý để bào chữa cho việc một kẻ chẳng bao giờ dùng internet bên ngoài như cô lại tới quán cà phê internet, mà còn chọn đúng loại phòng kín.
"Ờ thì..." Nayeo bặm môi nói. "Ở đây... ở đây có kem ngon."
Chaeyoung đứng hình vài giây, rồi thốt lên "Ồ, vậy sao..." như thể không tin tưởng lắm vào lý do đó của chị cả ký túc xá. Nayeon cũng không phải dạng vừa, lập tức tìm cách đánh lạc hướng.
"Thế còn em? Chủ nhật không đi chơi với bạn bè mà tới đây làm gì?"
Chaeyoung cười nói, "Em tìm tư liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Internet ở ký túc xá hơi chậm nên em ra đây tải mấy file nặng về cho nhanh."
Chaeyoung học chuyên ngành mỹ thuật, thiên về thiết kế nên tài liệu của cô bé chỉ toàn file nặng. Nayeom ậm ờ mấy cái rồi xoay người toan chạy trốn.
"A! Unnie!!"
Bước chân của Nayeon lại khựng lại. Chưa bao giờ cô mong Chaeyoung tha cho mình như lúc này.
"Về Mina unnie ấy..."
Cái gì, Mina, Mina làm sao?
"Chị ấy..."
Nói lẹ lên đi má!
Chaeyoung đột nhiên nở nụ cười tươi rói.
"Chị ấy ở ký túc đang nướng bánh quy chanh đó."
Nayeon đứng sững tại chỗ.
Sau khi trong ngực có thứ cảm giác mềm mại ấm áp dâng lên, cô quyết định bỏ Chaeyoung lại đó mà chạy một mạch về nhà.
[95]
"Awww ngon quá đi mất. Mina unnie là nhất!"
Xung quanh chiếc bàn lớn ở phòng khách, cả tám người trong ký túc xá đang ngồi quây quần, ngoại trừ Chaeyoung vẫn chưa thấy về. Dahyun vừa cắn một miếng bánh vừa thốt lên như thế, rồi quay ra tính ôm Mina thay cho lời cảm ơn, nhưng đã lập tức bị Nayeon đập cho một cái vào đầu.
"Ai da, sao lại đánh em!"
Nayeon lờ đi không thèm trả lời, thay vào đó thì cô rướn người về phía trước bốc lấy thêm một cái bánh quy chanh nữa bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Hồi xưa, lâu lắm rồi, có lần cô từng vu vơ nói với Mina rằng muốn thử ăn bánh quy vị chanh xem nó sẽ chua hay ngọt hay đắng. Cô cũng không ngờ là Mina lại thực sự để tâm đến chuyện đó và thực sự nghiên cứu cách làm. Bây giờ khi đã được thưởng thức mùi vị của loại bánh này, Nayeon mới vỡ lẽ, nó vừa chua vừa ngọt vừa đắng. Mới bỏ vào miệng thì thấy chua, khi nhai được một lúc thì thấy ngọt, còn khi nuốt xuống rồi thì dư vị để lại trên đầu lưỡi là hơi đăng đắng.
"Nhưng mà Mina unnie, lần này vị hơi ngọt hơn lần trước phải không?" Tzuyu đang nhai đột nhiên cất tiếng hỏi. Mina cười trừ, gật gật đầu đáp lại.
"Ừm... tại vì Nayeon unnie thích đồ ngọt nên..."
Nói xong câu đó, Mina xấu hổ cúi mặt xuống. Lẽ ra thì Nayeon sẽ phải thấy bộ dáng này rất đáng yêu, rất khiến cho người ta muốn khi dễ, muốn cưng nựng, nhưng mà lúc này thì cái đó không phải trọng điểm.
"Khoan... Nói thế là lần trước có làm rồi sao?"
"A..."
Mina còn chưa biết phải nói thế nào, thì Tzuyu đã lập tức đáp thay bằng giọng cố tình trêu chọc.
"Phải rồi, nhưng lần trước chỉ có mình em được ăn thôi. Phải không Mina unnie?"
"À, ừ..."
Nayeon há miệng á khẩu. Thật là tức chết mà! Cô giơ chân đạp cho Tzuyu một cái, khiến cho em út của ký túc xá kêu lên đau điếng.
Đáng kiếp.
[96]
"Ai bảo trêu ai không trêu, lại đi trêu Nayeon unnie chứ?"
Sana vừa lấy lọ dầu xoa xoa chỗ bị sưng tím ở ống đồng của Tzuyu, vừa bật cười khanh khách.
"Dạo này đụng tới chuyện của Mina là chị ấy nhạy cảm thật đấy." Tzuyu mở miệng than vãn. "Bộ ai có người yêu cũng vậy sao?"
Sana "hmm" một cái rồi đáp "Chắc là vậy."
"..."
"Xong rồi đấy." Sana đóng lọ thuốc lại, rồi ngước mắt nhìn lên, thì phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn cô chằm chằm.
"... Sao thế? Muốn có người yêu rồi hả? Chị nói rồi, chị không ngại đâu."
"Không phải!!" Tzuyu đỏ bừng mặt mũi mà gào lên. Sana lại phá lên cười, rồi gặng hỏi.
"Vậy có chuyện gì?"
Tzuyu gãi gãi mũi rồi cuối cùng cũng quyết định hỏi.
"Ừm... nếu như có ai đó trong ký túc xá này thích chị... thì chị định thế nào?"
Sana mở to mắt ngạc nhiên.
"Cuối cùng cũng chịu tỏ tình với chị rồi à?"
"Đã bảo không phải!!!"
"Hahaha..."
Tzuyu cúi mặt xuống để che đi hai cái má đỏ bừng của mình. Đúng lúc đó, cô lại nghe thấy Sana lên tiếng. Lần này, giọng nói của đối phương đã nghiêm túc hơn nhiều.
"Nếu không phải là Tzuyu thì không được đâu."
Câu nói của Sana, khiến cho trong ngực Tzuyu dâng lên những cảm xúc phức tạp. Cô dĩ nhiên cảm thấy vui khi nghe Sana nói thế, nhưng cũng cảm thấy áy náy. Tzuyu mím chặt môi, rồi hỏi thêm một câu nữa.
"Vậy... nếu là chị thì sẽ làm thế nào?"
"Huh?" Sana vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi của Tzuyu.
"Nếu như... một người bạn mà chị rất yêu quý... cũng thích người mà chị... urggg..." Suýt chút nữa thì đã tỏ tình rồi, nguy hiểm quá. Tzuyu dừng lại ngay trước vạch vôi, cố gắng tìm cách lựa chọn từ ngữ sao cho tránh được một pha tỏ tình ngoài ý muốn.
Nhưng Sana dường như đã hiểu ra.
"Hm... Không phải câu trả lời nằm ở câu khi nãy chị nói rồi sao?"
Tzuyu ngẩn ra, còn Sana thì mỉm cười đứng dậy, cầm lọ thuốc tung lên tung xuống trước khi xoay người đi ra phía cửa.
"Chị đã nói nếu không phải là Tzuyu thì không được. Thế nên không biết người bạn kia của Tzuyu là ai, nhưng em ấy không có cơ hội nào đâu. Cho nên Tzuyu biết phải làm gì rồi đấy."
Sana nói xong câu đó thì bước ra ngoài.
Tzuyu thở dài ngẩn người ngồi ở trên giường, vò đầu bứt tai. Chị ấy nói như vậy, nhưng mình vẫn chẳng biết nên làm thế nào cả. Làm sao mình nói với Chaeyoung rằng, "Cậu không có cơ hội nào đâu, hãy bỏ cuộc đi" được chứ...
"Hey!"
Đột nhiên cửa mở ra và thân hình nhỏ nhắn tóc ngắn ôm một cái cặp phi vào cửa. Tzuyu ngẩng đầu lên thì trông thấy Chaeyoung miệng ngậm một cái bánh quy màu xanh, đang tươi cười hớn hở.
"Bánh quy ngon quá nhỉ?" Chaeyoung vừa đi tới vừa nhai bánh rồm rộp. Đặt cái cặp lên trên bàn, cô lầm bầm than vãn chuyện hôm nay thời tiết thật là nóng, so với mấy ngày trước lạnh buốt thì chẳng khác nào một trời một vực, chênh lệch nhiệt độ không thể chịu đựng nổi. Rồi thì chuyện mạng internet ở quán cà phê hóa ra cũng chẳng khá khẩm là bao, chắc là tại đám con trai ở đó toàn chui vào phòng và xem phim đen, nên đường truyền mới bị quá tải...
"Chaeyoung."
"Hả?"
Khi cô gái tóc ngắn quay lại, phía đằng kia là gương mặt nghiêm túc của Tzuyu.
Tzuyu hít một hơi thật sâu.
"Cậu..."
Chaeyoung nhìn Tzuyu không chớp mắt.
"... Có định tỏ tình với người đó không?"
Chaeyoung đứng tại chỗ sững sờ, sau đó miệng dần há ra, rồi cuối cùng đỏ mặt hét lên một tiếng.
"Đồ chết tiệt Chou Tzuyu tôi biết ngay là cậu đã nhìn thấy mà!!!"
Lời tác giả: Vì là con ghẻ nên tác giả không muốn viết gì ở đây hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro