20. [97~102] Too much
[97]
"Cậu có định tỏ tình với người đó không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Vậy... cậu có cảm thấy có hy vọng không?"
"Tất nhiên là có rồi. Nếu như không có thì mình tỏ tình làm gì."
Vậy ư...
Tzuyu nằm ngửa ở trên nóc nhà kho sân thượng, ngắm nhìn những đám mây trắng trôi qua nền trời xanh. Dạo gần đây thì Mina không còn đến đây nằm nữa, nên Tzuyu thành ra chỉ có một mình. Một chốn như thế này chỉ dành cho những người cô đơn, mà chị ấy bây giờ đâu còn cô đơn nữa, nên rời bỏ chốn này cũng phải thôi. Nếu chị ấy còn tiếp tục đến, có khi Nayeon unnie còn nổi giận đánh cho một trận.
Tzuyu buông ra một tiếng thở dài. Cô không phải đồ ngốc, làm sao cô không biết bản thân mình có hứng thú với Sana, và ngược lại, chị ấy cũng có hứng thú với cô chứ. Nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa đủ để cả hai đi đến một mối quan hệ chính thức nào đó. Sana chỉ vừa mới chia tay Mark chưa lâu, còn Tzuyu thì từ trước đến giờ chưa từng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào cả. Cô hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong chuyện này. Lỡ như... chỉ là lỡ như, mối quan hệ thất bại, thì làm sao cô và Sana có thể tiếp tục nhìn mặt nhau trong ký túc xá được?
Đấy là chưa kể bây giờ còn xuất hiện thêm một Son Chaeyoung chuẩn bị tỏ tình với Sana...
Tzuyu đập tay lên trán mình một cách chán nản khi nhớ lại những gì chính mình đã nói với Chaeyoung hôm qua.
"Cậu cố lên nhé."
Cố lên ư?
Cô rốt cuộc có thật lòng mong muốn Chaeyoung tỏ tình thành công không?
Mình... đúng là đồ giả tạo.
[98]
Tzuyu cúp học nguyên một buổi chiều chỉ để nằm dài ở trên sân thượng. Đến khi quay trở về ký túc xá thì mọi người đã tề tựu gần như đông đủ rồi. Người thì đang phụ Mina unnie nấu ăn, người thì đang nằm ở sofa xem tivi, người thì ngồi trên ghế đọc sách. Mùi thức ăn từ trong bếp bay ra thơm nức mũi. Khung cảnh trong ký túc cũng chẳng khác gì thường lệ cả.
Nhưng... không thấy Sana và Chaeyoung đâu hết.
Liệu có phải Chaeyoung đã hẹn Sana ra đâu đó để nói chuyện không? Cô nửa muốn biết, nửa không muốn biết. Một phần nào đó trong Tzuyu muốn mở miệng hỏi Momo, người đang ôm gói khoai tây chiên to bằng nguyên cái mặt mình trong tay và nhai rôm rốp.
"Sắp đến giờ ăn mà chị còn làm gì thế." Nhưng cuối cùng thì câu nói thoát ra khỏi miệng Tzuyu lại là như vậy. Cô thậm chí còn vươn tay ra lấy một miếng khoai tây trong đó, đưa lên miệng mình. Momo ngơ ngác chìa gói khoai tây về phía cô thay cho lời mời, miệng chị ấy còn đang dính vụn tảo biển nữa, nhưng lúc này thì Tzuyu chẳng hơi đâu mà nhắc nhở.
"Em chỉ ăn một miếng thôi, giờ em lên phòng đây."
"Ừ ừ."
Vừa vào phòng, cô mệt mỏi ném cái cặp lên bàn, trước khi tự ném mình xuống giường.
Có lẽ cô cần phải đi rửa mặt một chút. Nghĩ thế, Tzuyu nhấc thân mình nặng nề lên rồi đi về phía phòng tắm. Dahyun lại quên không tắt điện phòng tắm nữa rồi, Tzuyu thở dài. Cô đẩy cánh cửa phòng tắm đang hé mở kia vào phía trong, toan bước vào.
Nhưng...
Hình ảnh đập vào mắt Tzuyu khiến cho cô đứng hình ngay tại chỗ.
Ngay cả hét lên cô cũng không hét nổi, chỉ có thể đứng sững sờ á khẩu như vậy.
Đối phương có vẻ như cũng rất bất ngờ, nhưng chị ấy đã vội lấy cái khăn tắm ở móc treo xuống, che lấy thân thể trần trụi của mình. Tuy phản ứng hơi chậm, nhưng ít nhất thì cũng đã có phản ứng, Tzuyu âm thầm khen ngợi.
Trái ngược với cô, chỉ có thể đần mặt há miệng chết đứng.
Đây là cái tình huống gì vậy trời?
"Tớ về rồi đâyyyy!!"
Như thể còn chưa đủ kịch tính, ông trời tiếp tục đổ thêm một muỗng drama vào tình cảnh hiện tại, bằng cách để Chaeyoung đi học về vào đúng lúc đó. Chaeyoung có thói quen trước khi mở cửa vào phòng thì sẽ hô lên như vậy thay vì gõ cửa. Trong lúc quá hoảng loạn và bối rối, thay vì đóng cửa nhà tắm lại và coi như không có chuyện gì đặc sắc đang xảy ra, Tzuyu lại nhón chân một bước, trốn vào trong phòng tắm.
Sana cũng hoàn toàn bị hành động của Tzuyu làm cho kinh ngạc, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để từ từ khép cái cửa nhà tắm lại.
"Ủa... Tzuyu với Dahyun vẫn chưa về sao?" Chaeyoung gãi đầu gãi tai khi bước vào phòng mà không thấy ai cả.
Tzuyu đứng đó, quay mặt về phía cửa nhà tắm, nhắm tịt mắt không dám mở ra và dĩ nhiên không dám quay người lại. Cảm giác xấu hổ khiến hai má và đôi tai cô đỏ bừng. Cô vừa biến một tình huống kỳ cục trở thành một tình huống vô cùng kinh dị. Bây giờ thì Tzuyu không biết phải đối mặt với người phía sau như thế nào nữa.
Cô gần như nín thở chờ đợi, còn Sana ở đằng sau thậm chí còn cười khúc khích. Trời đất ạ, có gì đáng cười chứ? Mà không, đúng là cũng đáng cười thật.
Mặt mũi Tzuyu tím tái vì xấu hổ, hẳn là Sana cảm nhận được điều đó, nên mới không thể ngừng cười.
Một lúc sau, nghe tiếng Chaeyoung mở cửa bước ra ngoài, Tzuyu mới hé cái cửa nhà tắm ra, rồi xác định bên ngoài không có ai mới dám mở cửa chạy biến đi không hề quay đầu lại.
[99]
"... Mặt em làm sao thế Tzuyu? Uống rượu à?" Jihyo nhíu mày hỏi khi nhìn thấy mặt mũi em út của ký túc xá hôm nay đỏ au, trong lúc ăn thì chỉ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Nayeon, với kinh nghiệm uống rượu đầy mình, lập tức phủ định nghi vấn của Jihyo.
"Đâu có mùi rượu đâu."
"Thế là bị sốt à?"
Mina ngồi ở bên cạnh Tzuyu, đưa tay lên trán cô và chạm nhẹ vào để kiểm tra nhiệt độ. Tzuyu cắn chặt răng vào môi dưới, liếc mắt nhìn Nayeon. Thôi xong, lát nữa nhất định cô sẽ bị ăn đập. Mina unnie à, chị phải cẩn thận hành động của mình đi chứ!! Người yêu chị là côn đồ đó!!!
"Cũng không có sốt..." Mina kết luận.
Tzuyu đành phải lên tiếng.
"Tại trời nóng quá. Em không bị gì đâu."
"..."
Không khí trong phòng ăn trở nên kỳ quái.
Jihyo thở dài nói.
"Tzuyu à, giờ vẫn đang là mùa đông đó..."
Đến đó, Sana không nhịn được nữa mà phá lên cười.
Chị cười cái gì chứ!! Tất cả là tại chị đó!!!
Tzuyu gào lên trong lòng, nhìn Sana với ánh mắt căm hận.
[100]
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: Sao chị lại tắm ở trong phòng của tụi em!!!
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: tại vì bình nóng lạnh phòng chị hỏng
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: chị đã hỏi ý Dahyun rồi chứ bộ
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: nhưng mà sau đó Dahyun lại chạy xuống dưới kia mất
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: thế sao chị tắm mà không khóa cửa!!!
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: đi hỏi cái cửa phòng tắm của bọn em ấy
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: không đóng lại được
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: ...
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: với lại
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: người bị nhìn là chị cơ mà
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: ai thèm nhìn! Em chưa nhìn thấy gì hết!
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: thật à :(
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: chị cứ nghĩ Tzuyu đã thấy hết cơ
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: đang tính hỏi xem có chỗ nào Tzuyu không vừa ý không...
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: ...
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: ...
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: em chưa nhìn thấy gì cả!!!
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: Ha ha ha
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: được rồi, không thấy thì lúc khác chị cho Tzuyu thấy cũng được
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: không thèm!!
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: thật à :(
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: được rồi, không trêu em nữa
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: chị chuẩn bị đi ngủ đây
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: khoan đã!!
🐹 Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình: sao thế, nhớ lại được đường cong nào rồi à?
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: không phải...
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: chị
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: đừng có
👽 Đồ cứng đầu mãi không chịu tỏ tình: đặt cho em mấy cái nickname lung tung!!!
Người đồ cứng đầu đang thích nhưng mãi không chịu tỏ tình đã đặt biệt danh cho bạn là Mặt than Tsundere Cứng đầu mãi không chịu tỏ tỉnh.
[101]
Tzuyu tắt điện thoại, ôm cái đầu đau nhức của mình mà nhắm mắt ngủ.
Chết tiệt.
Hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh hồi chiều lại hiện ra. Cô cố gắng xua đi, nhưng những đường cong đó cứ hiện dần lên, càng lúc càng rõ ràng.
Ư, sự thực là cô đã nhìn thấy hết.
Từ đầu đến chân.
Không sót chi tiết nào.
Đường cong phía trên, đường cong phía dưới.
Mặt Tzuyu nóng bừng lên. Cứ thế này thì cô sẽ thực sự bị sốt mất.
Không được. Cô nhất định phải ngủ.
Tzuyu mở trừng trừng mắt ra, rồi lại nhắm lại.
Thế là hình ảnh Sana không mặt bất cứ một thứ gì trên người lại hiện ra.
"AAAAA ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ!!!"
Tzuyu bật dậy giữa đêm khuya rồi gào ầm lên.
[102]
Nayeon có thói quen tắm rất muộn, khi hầu hết mọi người trong ký túc xá đều đã đi ngủ cả rồi, cô mới lục đục đi tắm. Thói quen này không hề tốt, Mina cũng nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ Nayeon rồi, nhưng chị cả của ký túc xá chẳng để những lời khuyên của cô vào đầu.
Sau này Mina mới biết, lý do Nayeon thường xuyên tắm buổi tối là vì buổi sáng muốn dậy trễ hơn một xíu. Tình cờ thay, Mina lại là người thường xuyên tắm buổi sáng, còn buổi tối thì ngủ trễ, thế là nhịp sinh hoạt của cả hai tuy nghe có vẻ trái ngược nhau nhưng lại so le với nhau, trở nên vô cùng hòa hợp. Có rất nhiều điểm tương tự như thế, khiến cho Nayeon và Mina trước đây từng rất thân thiết và quấn quýt, trước khi xảy ra chuyện đó.
Mina ngồi ngẩn ngơ ở trên giường, nhớ lại những ngày tháng đó. Bây giờ thì mọi chuyện đều đã qua rồi, đã ổn cả rồi, thậm chí có thể gọi là vô cùng tuyệt vời nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại thì cô vẫn cảm thấy hổ thẹn và ân hận, không ngừng tự trách bản thân.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Nayeon bước ra ngoài với một mái tóc ướt sũng. Mina như một phản xạ tự nhiên, với tay lấy cái khăn lau tóc, chờ Nayeon ngồi xuống giường liền bắt đầu giúp chị ấy lau.
"Chị gội đầu khuya như thế, sẽ dễ bị đau đầu đấy." Mina không nhịn được mở miệng nhắc nhở, dù cô biết chín mươi chín phần trăm là Nayeon sẽ bỏ ngoài tai.
"Biết rồi, nói mãi." Nayeon càu nhàu. Sau đó, Nayeon cứ dần dần ngả người về phía sau, cho đến khi lưng của cô chạm vào nơi mềm mại ở phía trước ngực Mina.
Động tác của Mina hơi khựng lại. Như thế này thì cô không thể lau tiếp được. Với lại... thế này quá gần, Mina cảm thấy trái tim ngu ngốc ở trong ngực mình lại bắt đầu đập loạn lên rồi. Tư thế này chẳng khác nào cô đang ngồi ở phía sau và ôm chị ấy cả.
"Sao không lau nữa?"
Nayeon đột nhiên lên tiếng.
"A, em..."
Mina lúng túng không biết phải nói gì. Nayeon thấy thế liền đi tới lấy cái máy sấy, rồi ném cho Mina, ra hiệu cho cô em gái cùng phòng bắt đầu sấy tóc.
Mina mỉm cười, bật máy sấy lên. Thật ra thì cô rất hiểu, Nayeon là người rất thích được quan tâm chăm sóc. Tuy tính tình chị ấy luôn tỏ ra nóng nảy, thái độ thì luôn khiến người khác phải e dè, nhưng sâu bên trong thì Nayeon thậm chí còn dễ xúc động hơn cả cô nữa. Đã không biết bao nhiêu lần Mina chứng kiến người mình thích nước mắt ngắn dài, ngồi một mình ở ghế sofa xem một bộ phim tình cảm truyền hình sướt mướt nào đó. Vì sợ quê độ nên chỉ toàn xem lúc có một mình. Nhưng Mina là ai chứ, là người đã thích chị ấy suốt bao nhiêu lâu nay, là người luôn để mắt tới Nayeon, cho nên những chuyện như thế Nayeon làm sao mà giấu được.
Không biết chị ấy có thích những hành động lãng mạn không nhỉ? Về khoản này thì Mina lại rất tệ. Cô là người khá thụ động, trong mối quan hệ với Nayeon thì lại càng thụ động hơn, hầu như chỉ toàn lẽo đẽo đi theo chị ấy, chị ấy nói gì thì nghe, sai bảo gì thì làm. Mina rất hiếm khi chủ động bắt đầu câu chuyện, hoặc rủ Nayeon cùng làm gì đó. Cô sợ mình sẽ lại nói gì, hoặc làm gì đó mà Nayeon không thích.
Trong lúc Mina đang vừa sấy tóc cho Nayeon vừa suy nghĩ vẩn vơ về chuyện làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình một cách chủ động hơn nữa, lãng mạn hơn nữa, thì Nayeon ngồi ở phía trước cũng đang suy tư, nhưng là về một chuyện khác.
Chết tiệt... cái phim đó... rốt cuộc như thế nào nhỉ?
Sao vừa mới xem hôm qua mà đã quên mất tiêu rồi? Chỉ mới già đi một tuổi mà trí nhớ đã kém thế này sao? Nayeon gầm gừ trong lòng.
Quả nhiên lẽ ra cô nên ghi chép lại.
Nayeon nhắm mắt, để cho những hình ảnh của bộ phim được tái hiện trong đầu. Xem nào. Nhờ em ấy sấy tóc... rồi gì nữa nhỉ? Rốt cuộc thì cô em gái trong bộ phim ấy đã lam thế quái nào mà mới phút trước còn đang nhờ sấy tóc, mấy phút sau đã ăn sạch con nhà người ta vậy?
"Chị?"
Đột nhiên Mina tắt máy sấy, rồi âm giọng nhỏ nhẹ dễ nghe vang lên từ phía sau, làm cho Nayeon sực tỉnh khỏi những suy tư. Chết tiệt. Khó khăn lắm mới nhớ được vài tình tiết.
"Gì hả?" Nayeon hỏi lại bằng giọng cáu giận. Sau đó mới nhớ ra đằng sau là em gái mình thích, bèn hạ giọng xuống. "Em sấy xong rồi à?"
"Vâng..." Mina cất cái máy sấy và cả khăn lau tóc lên cái bàn ở cạnh giường. Sau đó, cô luồn tay vào mái tóc xoăn xoăn xù xù của Nayeon như để kiểm tra xem phía bên trong thực sự đã khô chưa. Cô không muốn Nayeon đi ngủ khi tóc còn ẩm, vì như thế sẽ bị đau đầu.
Mina hoàn toàn không có suy nghĩ gì, nhưng những ngón tay của cô khi luồn vào trong tóc Nayeon, chạm nhẹ vào da đầu Nayeon, lại khiến cho đối phương cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua. Trống ngực Nayeon đập thình thịch. Hồi hộp hơn cả lúc cô ngồi xem phim đen ở quán net. Hai má Nayeon đỏ lên, mùi hương dầu gội lại còn dễ chịu nữa, khiến cho đủ thứ hormone trong người cô bị kích thích.
Được ăn cả, ngã về không.
Quyết đoán lên, Im Nayeon!
Nayeon xoay người một cái, trong phút chốc đã đặt Mina ở dưới thân.
Mina mở mắt thật to, miệng mấp máy, ngạc nhiên sửng sốt hết cỡ. Nhưng sau khi nhìn vào mắt Nayeon, cô ngay lập tức nắm bắt được tình hình.
Dù sao thì... mối quan hệ giữa hai người bây giờ là như vậy mà phải không?
Mina cảm thấy hơi nóng đang dần tăng lên trên khuôn mặt mình. Mái tóc đen mượt óng ả của cô xõa ra giường, làn da tuy không còn makeup nhưng vẫn rất mịn màng, đôi môi cũng vẫn giữ được độ hồng hào. Nhìn một Mina như thế nằm ở phía dưới thân mình, Nayeon rốt cuộc cũng hiểu ra.
Thật ra chẳng cần phải xem gì cả. Chỉ cần nhìn em ấy là cô cũng đủ cảm thấy rạo rực rồi. Mà khi đó thì bản năng của cô sẽ mách bảo bản thân phải làm gì.
Nayeon cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại kia, hôn thật nhẹ nhàng.
Môi áp lên môi, cứ như vậy, Nayeon vừa hôn vừa cảm nhận hơi thở mát lạnh mùi bạc hà của người nằm dưới. Đón nhận nụ hôn của Nayeon, Mina cảm thấy thân thể mình đang tan ra, từng chút một tan ra. Cô vô thức vươn hai tay lên ôm lấy eo Nayeon, bàn tay ngoan ngoãn đặt ở lưng chị ấy, không dám di chuyển.
Nayeon, trái lại càng lúc càng làm càn.
Chạm môi chán chê, tới khi môi của đối phương đã có chút sưng, Nayeon dùng lưỡi liếm nhẹ như để an ủi. Sau đó, cô lại dùng lưỡi tách môi Mina ra, tìm lối đi vào trong.
"Ư..."
Mina không nhịn được, bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Bản năng của Nayeon mách bảo cô, em ấy sẽ động tình sớm thôi. Cô dùng bàn tay của mình, luồn dưới lớp áo ngủ của Mina, vân vê khắp vùng bụng mịn màng của em ấy.
Nayeon hơi tách ra khỏi nụ hôn để Mina lấy lại nhịp thở. Gương mặt trắng trẻo của em ấy lúc này đã đỏ bừng. Cô không muốn tắt đèn chút nào, cô thực sự muốn nhìn Mina thật rõ. Muốn thấy em ấy khi động tình sẽ đáng yêu thế nào. Muốn thấy gương mặt của Mina khi cô chạm đến những nơi nhạy cảm của em ấy.
Nayeon nuốt khan. Những hình ảnh trong bộ phim bất chợt quay trở lại, sống động hơn bao giờ hết. Cô cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Mina, rồi bắt đầu liếm mút, cố tình để lại một dấu hôn để đánh dấu chủ quyền. Mina là của cô, chỉ là của riêng cô. Bất cứ ai cũng không được xâm phạm tới điều này.
"Ha... chị à..."
Mina cảm thấy toàn thân đã bủn rủn. Nếu Nayeon còn tiếp tục thế này, e là...
Nayeon rải nụ hôn của mình xuống phía dưới. Xương quai xanh, rồi phía trên vùng ngực mềm mại. Bàn tay cô lần mò cởi ra từng nút áo một, thật tỉ mỉ và kiên nhẫn, dù lúc này thật ra cô chỉ muốn một đường bứt hết chúng ra cho rồi.
Phải thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng mới được. Ít nhất với những gì cô hiểu biết về Mina, em ấy chắc chắn thích được đối xử dịu dàng.
Mina xấu hổ tới mức không dám mở mắt ra nữa. Cô muốn tắt đèn đi, nhưng công tắc ở quá xa. Làm sao cô có thể chịu đựng sự xấu hổ khi bị chị ấy nhìn thấy thân thể dưới ánh sáng rõ ràng như ban ngày này chứ? Sẽ ra sao nếu như chị ấy nhìn thấy điểm gì đó không hoàn hảo trên người cô? Chẳng hạn như nốt ruồi ở vùng ngực, hoặc chẳng hạn như...
Mina không dám nghĩ thêm nữa, cô lấy cái gối ở dưới đầu mình, che kín khuôn mặt. Nayeon biết Mina ngại ngùng, cô cũng không trêu chọc gì em ấy, chỉ tiếp tục hôn dần xuống bên dưới. Vạt áo ngủ mở ra, phía bên trong là loại nội y mỏng. Nayeon gỡ khuy cài áo lót ra, luồn tay xuống bên dưới ôm lấy khỏa đầy đặn mềm mại ấm áp kia.
Tiếng thở nặng nhọc của Mina vang lên.
Nayeon cảm thấy chính mình lúc này cũng không quản được nhịp thở nữa. Cảm giác ở trong tay tại sao lại tốt đến mức này chứ? Cô không kìm chế được mà dùng sức nhào nặn, ngón tay cái đùa nghịch ma sát hạt đậu hồng ở trên đỉnh.
Và... cuối cùng Nayeon cũng không nhịn được, quyết định cúi xuống ngậm lấy nó. Dưới ánh sáng vàng của đèn điện, màu sắc của nó vẫn hồng hào, vô cùng đáng yêu. Nayeon dùng lưỡi liếm nhẹ, đảo lưỡi xung quanh, bàn tay vẫn không quên xoa bóp phần mềm mại của bầu ngực.
Mina đưa một tay lên bịt miệng.
Khóe mắt cô rơm rớm, hơi thở thì nhiễu loạn. Toàn thân Mina như bị rút cạn sức lực, trôi nổi bồng bềnh trong không trung.
Chị ấy... Nayeonie mà cô vẫn hằng yêu thích, ngưỡng mộ, yêu đến mù quáng, đến quên cả trời đất, đang làm tình với cô. Sự thật ấy khiến cho Mina không thể kìm xuống từng cơn khoái cảm dâng trào trong thân thể, bật ra thành những tiếng rên rỉ than vãn.
Nayeon tạm rời khỏi đầu ngực lúc này đã đứng sững.
Cô trườn lên phía trên, mở cái gối đang che mặt Mina ra. Khuôn mặt của Mina khi động tình quả thực không khác so với những gì cô đã tưởng tượng. Mặt em ấy đỏ bừng, tai cũng đỏ bừng, nước mắt ở khóe mắt lấp lánh, miệng hơi hé ra.
Mấy câu thoại trong phim hiện lên trong trí nhớ của Nayeon. Cô cúi xuống liếm láp vành tai Mina, rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong để khuấy đảo, không quên cố tình bật ra những tiếng rên đầy câu dẫn.
"Mina..."
Bàn tay Nayeon lần xuống phía dưới, vùng bụng bằng phẳng của Mina.
"Vâng..."
Nayeon vừa liếm láp vừa thì thào vào tai Mina.
"Sẽ thế nào... nếu như thay vì chỗ này..." Nayeon dùng giọng khàn đục. "Chị liếm em ở dưới đó nhỉ?"
Mina bị lời lẽ của Nayeon làm cho kêu rên lên một tiếng. Chị ấy làm cô điên mất. Đêm nay cô chết chắc rồi. Làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Nếu có ai đó ngất xỉu trong lúc làm tình, người đó nhất định sẽ là cô.
Mina đưa cả hai tay lên che mặt.
"Em không biết..."
"Vậy..." Nayeon lại trườn xuống, trên đường đi còn không quên rải những nụ hôn lên nửa thân trên lúc này đã trần trụi của Mina. "... Em có muốn biết không?"
Mina cắn chặt môi. Cô phải trả lời thế nào đây chứ? Tại sao Nayeon cứ hỏi những câu khó trả lời như vậy?
Khi Nayeon hôn bụng Mina, rồi bắt đầu nắm lấy cạp quần ngủ của cô, toan kéo xuống.
Mina nhớ ra một chuyện.
Từ nãy tới giờ, cô đã bị Nayeon làm cho thần hồn điên đảo, không thể nhớ được bất cứ điều gì, đến cả tên của chính mình có khi cô còn quên luôn rồi.
Tại sao cô không nhớ chuyện quan trọng này chứ?
"A!!" Mina hét lên, làm Nayeon giật hết cả mình. Nayeon trợn mắt nhìn Mina nắm chặt lấy cạp quần của em ấy, rồi ngồi bật dậy, lúng túng quay mặt đi.
"Sao thế?" Cảm giác mất hứng làm cho Nayeon không nhịn được mà sẵng giọng. Tốt nhất là em ấy nên có lý do gì đó hợp lý. Cô đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, cả tiền bạc để nghiên cứu cách làm sao để khiến em ấy dễ chịu nhất ở trên giường. Nếu Mina làm cho cô mất hứng, chưa chắc cô đã có thể dịu dàng với em ấy như mong muốn.
Có khi cô lại đè em ấy ra cưỡng bức lần nữa cũng nên.
"Em..."
Mina giấu mặt vào sau tay áo, lí nhí lên tiếng.
"Em... quên mất..."
"Quên mất chuyện gì?"
"... Em đang tới kỳ."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro