7. [31~34] Sorry

[31]

Sana trở về ký túc xá muộn nhất, vì có việc phải qua câu lạc bộ điền kinh. Khi trở về bỗng nhìn thấy tám gương mặt xám ngoét ngồi ở sofa dưới phòng khách, giống như vừa có trận đại dịch gì đi qua. Mặc dù đây cũng là giờ cơm, nhưng ít khi nào tất cả các thành viên trong ký túc xá lại tụ tập đông đủ một chỗ như thế. Ngay cả Mina, người mà giờ này lẽ ra phải đang ở trong bếp, cũng đang ngồi ở đó.

Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Thậm chí việc này rất có thể là liên quan đến cô. Nghĩ vậy, Sana đưa mắt nhìn về hướng Jihyo, người mà cô cho là đáng tin cậy nhất trong ký túc xá.

"Có chuyện gì?"

Nhưng Jihyo lại lảng tránh ánh mắt của cô. Jihyo không thường hành động như thế, đúng hơn là chưa bao giờ. Sana lại nhìn sang chị cả của ký túc xá, người mà cô cho rằng sẽ luôn bộc lộ ra cảm xúc trên gương mặt mình, không bao giờ che giấu được.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Quả nhiên, gương mặt của Im Nayeon đã nói lên tất cả. Cặp lông mày nhíu lại, hai bên má hồng hồng như đang ngồi trong lò nung, trông thế nào thì cũng khó coi hết sức. Nhưng Im Nayeon không nói gì, có vẻ như cô chờ người nào đó lên tiếng giùm.

"Cậu vào mạng trường chưa?"

Cuối cùng, Momo là người mở lời. Sana nghe như vậy xong thì lập tức rút điện thoại ra, truy cập vào cái trang mạng xã hội mà một nghìn năm cô mới thèm vào ấy. Cái nơi thị phi ấy vốn dĩ chẳng có gì đáng để quan tâm cả, chỉ là chốn tụ tập của những kẻ xấu tính nhàn rỗi thích soi mói thôi. Nếu như Momo đã bảo cô vào đó, thì chắc chắn phải có lý do.

Bầu không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ.

Dahyun, Chaeyoung nhìn nhau.

Tzuyu đứng sau ghế sofa, chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất. Cô không biết phải đối diện với Sana thế nào nữa. Cũng không dám nhìn biểu cảm của Sana sau khi biết được chuyện đó. Lẽ ra, cô nên nói sớm với Sana. Nếu cô nói sớm, và nói một cách khéo léo, thì có lẽ chị ấy đã chuẩn bị được tâm lý tốt hơn, sẽ biết chuyện một cách riêng tư và nhẹ nhàng hơn là cách tàn nhẫn thế này.

Những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Sana, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô, quan sát cả động tác kéo màn hình điện thoại của cô. Khi những ngón tay của Sana khựng lại, ánh mắt bắt đầu lướt lên lướt xuống trên màn hình, Tzuyu cảm thấy trái tim mình giống như bị siết chặt.

Khó thở quá.

Có vẻ như Sana đã đọc xong bài post rồi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình, cả người cũng đứng sững lại đó, không hề cử động. Ngay cả chớp mắt cũng không. Giống như không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, Nayeon đứng bật dậy, lạnh lùng buông một câu.

"Chị sẽ cho thằng đó một trận ra bã."

"Nayeon!"

Momo, Jihyo, gần như là tất cả những người ở xung quanh đều phản xạ ngay lập tức bằng cách níu tay Nayeon lại.

"Chị đã nghe Sana nói gì đâu? Để cậu ấy nói rõ sự tình đã chứ?"

"Mặt nó như thế còn cần phải nói gì?!" Nayeon lập tức đốp lại.

"Thôi nào, bình tĩnh lại đi." Jeongyeon rốt cuộc phải lên tiếng. Với tư cách là người đã thân thiết với Nayeon từ lâu, tiếng nói của Jeongyeon rõ ràng là có trọng lượng nhất trong những tình huống thế này.

Thấy Nayeon đã chịu đứng im, Jeongyeon mới quay sang Sana.

"Chuyện này là thế nào?"

Sana vẫn đứng ngẩn người ở đó, không nói gì.

"Nhìn mặt cậu thì có vẻ như bây giờ cũng mới biết chuyện đúng không?"

Có vẻ như Sana rất muốn nói gì đó, nhưng vì quá sững sờ nên lắp bắp không nói được gì. Giống như thời gian kiên nhẫn của Nayeon đã hết, cô lập tức đi thẳng ra phía cửa, không nói không rằng xỏ giày vào.

Lần này, không ai cản Im Nayeon nữa cả. Tất cả, lần lượt từng người một đều đi ra cửa, xỏ giày, sau đó đi theo bóng lưng của Nayeon thẳng về phía ký túc xá hạng A bên nam. Gần như tất cả, chỉ trừ Tzuyu và Sana.

Tzuyu vươn tay nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy của Sana, rồi kéo cô đi.

"Chị không muốn đi."

Tzuyu quay đầu lại, rồi nở nụ cười.

"Chị cũng muốn nghe sự thật do chính miệng anh ta nói ra mà đúng không?"


[32]

"Chị... chị cần gặp ai?"

Ra mở cổng là Yugyeom, sinh viên đang học năm hai của ký túc xá hạng A. Trông cái bộ dạng lấm lét run sợ kia thì hẳn là đã đoán được lý do cả đám nữ sinh bên ký túc xá nữ kéo nhau sang đây rồi. Ban đầu, cậu ta còn chần chừ không biết có nên mở cổng không, nhưng nhìn đến ánh mắt của Im Nayeon xong thì bỗng thấy lạnh cả xương sống, đành phải khúm núm mở cửa.

"Mark có ở trong đó không?" Nayeon ngông nghênh dẫn đầu cả chín thành viên của ký túc xá hạng A nữ đi vào khoảng sân rộng trước mặt, vừa đi vừa ngước mắt nhìn lên ban công, nhưng ở trên ban công ngoại trừ ánh đèn neon ra thì không thấy có bóng người.

"Anh Mark... không có ạ."

"Đi đâu?"

Câu hỏi cụt ngủn và ngữ khí lạnh lẽo đó khiến Yugyeom có linh cảm không tốt lắm về tính mạng của người anh em cùng chung ký túc xá tối nay... Trong đầu còn đang suy tính xem làm thế nào để hoãn binh thì từ trong nhà có mấy người lao ra.

"Mark! Đồ ngu, ra đó làm gì! Muốn chết à!"

Đó là giọng hốt hoảng của J.B. Tiếp sau đó là cái rên rỉ đầy ngán ngẩm của Jackson khi trông thấy chín cô gái xinh đẹp đang rảo bước lại gần. Mặt Yugyeom như muốn nói, "Em đã cố gắng hết sức rồi", kèm theo mấy cái nhăn nhó đầy khổ sở.

"Ồ, xin chào hội trưởng Hội sinh viên." Nayeon nói một câu bằng giọng đầy mỉa mai, ánh mắt thậm chí không thèm nhìn Mark mà chỉ đứng búng búng móng tay của mình, bộ dáng giống như chị đại đầu gấu đi dạy dỗ đàn em. Mà sự thật đúng là như thế...

"Hội trưởng Hội sinh viên dạo này vẫn khỏe chứ? Đời sống tình cảm phong phú như vậy, chắc là tinh thần cũng vui vẻ lắm?" Nayeon vừa nói vừa đi vòng vòng quanh Mark Tuan, còn đối phương chỉ cúi thấp mặt xuống, không biết phải nói gì.

Tzuyu nắm tay Sana đứng ở phía sau hội Nayeon một chút, không quá gần cũng không quá xa, đủ để quan sát được toàn bộ diễn biến. Cô không định để Sana tiến lên trên đó, không định để Sana và Mark nói chuyện với nhau. Có lẽ những người chị đang vây thành một hàng ngang ở phía trước cũng nghĩ như vậy.

"Chị muốn gì?"

Mark Tuan hỏi một câu như vậy xong, mấy cậu bạn ở bên cạnh ôm đầu ngán ngẩm, có vẻ như cũng đã hết cách. Jackson thậm chí bỏ luôn vào nhà, phẩy tay như thể muốn nói, "Xử lý nó luôn đi."

"Hô, đến lúc này rồi mà còn giả bộ?" Nayeon tiến sát lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mark, gần đến mức anh ta thậm chí cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ thân hình nhỏ nhắn kia. "Tôi không giả bộ gì cả", Mark nói.

Nayeon giơ màn hình điện thoại, có ảnh chụp của Mark đang hôn em gái năm hai ở sân trong. Không cần nói thêm gì nữa, Nayeon cứ giơ lên như thế, rồi nghiêng đầu, hai cánh môi bặm vào nhau ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Đây là ai?"

Mọi ánh mắt đều đang dồn vào Mark, chờ đợi câu trả lời. Anh ta lúc này mới dám đưa mắt liếc về phía Sana. Ánh mắt của cả hai gặp nhau chỉ trong thoáng chốc, vì Mark đã lập tức cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng buồn bã bất lực.

"... Bạn gái."

Câu trả lời của Mark khiến cho ngay cả Im Nayeon đứng ngay trước mặt cũng phải đông thành đá. Bàn tay của Tzuyu hơi siết lấy tay Sana, cô cảm thấy tay Sana lúc này rất lạnh, càng lúc càng lạnh ngắt.

"Yahhh cái thằng khốn kiếp này!!!" Vừa định thần lại, Nayeon hét lên, sau đó lập tức tung một cú đá vào chân Mark. Bị tấn công bất ngờ, anh ta ngã bệt ra đất, vừa chống tay một cách chật vật vừa nhăn nhó khổ sở.

"Này chị làm gì thế!" Mấy cậu em của Mark trong ký túc xá đành phải ra cản lại. "Ở đây không được đánh nhau, Mark còn là hội trưởng Hội sinh viên đấy!!"

"Hội trưởng thì sao?" Nayeon còn chưa vừa lòng, tiếp tục giơ chân đạp thêm vài cú nữa. "Cũng chỉ là một thằng khốn nạn mà thôi! Sana đã làm gì sai hả thằng khốn? Em ấy đã chịu đựng đủ thứ lời ra tiếng vào khi yêu mày, kiên trì ở bên cạnh mày suốt một năm nay, mày còn muốn gì nữa?"

Vừa chửi rủa, Nayeon vừa vùng tay ra khỏi đám nam sinh xung quanh. Ngay cả Momo, Jeongyeon và Jihyo cũng tiến tới gỡ tay mấy nam sinh kia ra để Nayeon tùy ý "hành sự". Tay chân không còn bị gò bó, Nayeon đạp Mark túi bụi, nhưng anh ta cũng không phản kháng, không né tránh, giống như muốn chịu xong trận đòn này để kết thúc mọi thứ vậy.

"Đủ rồi đấy, đừng đánh nữa!!" J.B gào lên, nhưng đứng trước một đám con gái hung hãn thế này, anh cũng chẳng biết phải làm gì. Dù cho Mark có sai thế nào đi nữa, thì nhìn bạn mình bị đánh bầm dập cũng không dễ chịu gì.

"Im miệng đi, liên quan gì đến mày?" Nayeon cũng gào lên.

"Cô cũng là người không liên quan mà!!?" J.B phản bác lại.

"..."

Nayeon khựng lại nắm đấm giữa không trung.

"Ừ ha."

Đúng là không liên quan thật.

Có vẻ như hơi bị quê nên Nayeon bèn lùi lại phía sau một chút.

"Được rồi, nói chuyện thẳng thắn với Sana đi này. Nói xem, tại sao mày phản bội nó?"

Mark lấy tay lau lau vết máu ở khóe miệng, hừ hừ mấy tiếng, rồi đáp bằng giọng run rẩy.

"Các người tưởng tôi thì không bị lời ra tiếng vào chắc?"

Sau đó, Mark bật cười chua xót.

"Tôi thậm chí còn phải chịu đựng nhiều hơn thế kìa. Tôi chẳng làm gì sai, nhưng chỉ vì yêu Sana, chỉ vì dám hẹn hò với Sana mà tôi bị công kích, bịa chuyện khắp nơi. Chuyện gia đình bị đem ra soi mói. Đi đến đâu cũng không được yên. Mang tiếng là hội trưởng Hội sinh viên nhưng lời nói chẳng còn chút trọng lượng. Tất cả cũng chỉ vì Sana!"

Hắn gào lên, khóe mắt đã rơm rớm.

"Chỉ vì yêu cô ấy, mà cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt đến thế!!"

Tzuyu xoay người Sana lại, dùng hai bàn tay của mình áp lên hai bên tai của Sana, sau đó để Sana tựa trán vào vai mình, quay lưng lại hoàn toàn với khung cảnh trước mặt.

"Những lời rác rưởi đó... chị không cần phải nghe đâu."

Tzuyu thì thầm bằng giọng trầm thấp của mình, chỉ đủ để Sana nghe thấy.

"Gương mặt của một gã đàn ông hèn, chị cũng không cần nhìn nữa."

Ở phía trước, Nayeon nghe xong những câu đó thì đã mất hết cả bình tĩnh, lao vào thực sự tẩn cho Mark Tuan một trận ra bã.

"Khốn nạn... Trên đời này, chuyện gì cũng có thể tha thứ, chỉ có phản bội là không."

Vừa đạp vào bụng Mark, Nayeon vừa không ngừng chửi rủa như vậy.

"Im Nayeon này sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người phản bội. Đi chết đi!!"

"Được rồi, Nayeon unnie."

Momo và Jihyo rốt cuộc cũng lên cản lại, nhưng chẳng ai giữ được người chị cả này một khi đã nóng máu.

Những âm thanh chửi rủa vẫn vang lên liên tục, cả những tiếng khuyên can, rồi thậm chí là âm thanh "bụp bụp" khi Mark bị ăn đòn nữa. Nhưng tất cả những thứ đó đều không thể lọt vào tai hay mắt Sana được nữa.

Sana không khóc, không có giọt nước mắt nào lăn xuống cả. Cô cũng không nói gì. Chỉ là, trong khoảnh khắc này, Sana cảm thấy thật may vì có Tzuyu ở đây. Thật may mắn vì Tzuyu đã ôm cô, và che đôi tai của cô khỏi những âm thanh đó.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, vừa bi vừa hài, vừa đau lòng vừa hả dạ kia, Mina chỉ nghe thấy duy nhất một câu.

Đồ phản bội.

Im Nayeon này cái gì cũng có thể tha thứ cho em, chỉ có phản bội là không.

Myoui Mina, nói đi xem nào.

Tại sao em lại lựa chọn phản bội tôi chứ?


[33]

Những âm thanh hỗn loạn đó đã gây chú ý, khiến bảo vệ ở bên ngoài chạy vào.

Kết quả, Im Nayeon bị đình chỉ học một tuần.

Bị đình chỉ học thật là buồn chán, quanh quẩn trong ký túc xá cũng chán, mà ra ngoài chơi thì bạn bè đều đi học hết cả nên cũng buồn chán không kém. Để tiết kiệm năng lượng và cả tiền bạc, Nayeon lựa chọn ở ký túc.

Phiền. Phiền phiền phiền chết đi. Ngay cả tiếng tivi cũng phiền. Nhưng mà phiền nhất vẫn là cô ta. Làm cái gì mà từ sáng tới giờ cứ ngồi một cục ở đó, cắm mặt vào chơi game? Bộ cúp học hả?

Dù rất muốn hét lên như thế, nhưng Nayeon không muốn chủ động bắt chuyện với Mina, như thế thì quê lắm, nên chỉ đành nín nhịn ngồi xổm trên ghế sofa mà chuyển kênh tivi.

Tiếng game bùm bùm chíu chíu nghe thật chướng tai, Nayeon rốt cuộc quay sang nhìn Mina và nhíu mày nói bằng giọng không được nhẹ nhàng lắm.

"Ồn quá."

Mina bị giật mình, suýt chút nữa thì rơi điện thoại. Cô vội vàng tắt máy đi, để nó ở trên bàn, sau đó vẫn ngồi nguyên tại chỗ, im lặng nhìn Nayeon tiếp tục chuyển kênh tivi.

"Cô không đi học đi à?"

Nayeon hỏi bằng giọng đuổi khách. Mina dĩ nhiên hiểu được ý tứ này, nhưng cô làm bộ như không hiểu.

"Vâng, hôm nay em không đi học."

Thực ra là có tiết, nhưng cúp.

"Tại sao không đi?"

Hiếm khi Nayeon chịu mở miệng hỏi Mina nhiều câu thế này, xem ra ý muốn xua đuổi của cô thật sự rất mạnh.

"Bởi vì chị ở nhà một mình, nên..."

Mina ấp úng nói không hết câu. Nayeon quay sang nhíu mày nhìn Mina, tạm thời vứt cái điều khiển tivi sang một bên. Cô nhíu mày nhìn Mina một lượt, rồi sẵng giọng.

"Nên sao?"

Mina suy nghĩ một chút rồi nói.

"Em sợ chị buồn chán thôi."

Đúng hơn thì, cô sợ Nayeon không nấu được bữa trưa. Nayeon không thể nấu ăn được, chị ấy chẳng bao giờ vào bếp cả. Buổi trưa thường thì sẽ ăn ở căng tin, nhưng bây giờ đang bị đình chỉ học nên chị ấy chắc sẽ không vác mặt ra tận căng tin để ăn trong ánh mắt soi mói của mọi người đâu.

Nói ra như thế thì cũng sẽ khiến Nayeon cảm thấy mất mặt, nên Mina chỉ nói một câu đơn giản thế kia. Mina có lẽ không phải kiểu người quá khéo ăn khéo nói, nhưng nếu trước mặt là Nayeon, cô nhất định sẽ cân nhắc thật kỹ, sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ra chuyện gì đó.

Nayeon dường như ngẩn người, có chút bất ngờ trước câu trả lời của Mina.

Và rồi, Nayeon lại tiếp tục chuyển kênh.

Không phàn nàn, cũng không hỏi gì thêm nữa.

Mina thì ngồi đó, chỉ ngồi im lặng, ôm cái gối trên đùi. Cả hai cùng nhau xem tivi, một bản tin thời sự rất chán. Chẳng hiểu sao nhà có tận sáu mươi kênh mà Nayeon lại chọn một bản tin buồn ngủ đến thế để nghe. Vừa nghe lại còn vừa ngáp.

Phía bên ngoài, ánh nắng ban trưa rọi vào, soi sáng cả căn phòng rộng lớn. Những hạt bụi li ti bay trong không khí, khiến Nayeon thi thoảng lại hắt xì vài cái.

"Tay chị còn đau không?"

Mina nhỏ nhẹ hỏi.

Nayeon nghe thấy thế mới cảm nhận được mu bàn tay của mình chỉ vì hôm qua đánh Mark Tuan nhiều quá mà tới giờ vẫn còn ê ẩm, thậm chí còn có vết tím bầm lại rồi. Không biết mặt mũi Mark có bị tím bầm không nhỉ? Nếu không thì thật là thiệt thòi cho bàn tay của cô quá.

Nayeon giơ mu bàn tay lên nhìn nhìn, rồi nói với vẻ không thèm quan tâm.

"Không đau."

Mina đứng dậy, đi lấy tuýp kem bôi giảm sưng, rồi ngồi xuống bên cạnh Nayeon. Mina không nói gì, chỉ nhìn nhìn mu bàn tay của Nayeon, rồi lại nhìn nhìn mặt Nayeon. Chết tiệt, Nayeon ghét nhất chính là những lúc Mina hành xử như thế này. Muốn cái gì thì nói thẳng, học ở đâu ra cái kiểu nhìn nhìn ẩn ý như thế? Mà tốt hơn hết là đừng có lại gần đây, thật là phiền phức.

"Đồ cứng đầu."

Nayeon nói, rồi quay mặt sang một bên, đồng thời chìa tay ra cho Mina bôi cho xong chuyện.

Mấy con chim ồn ào quá, cứ kêu miết. Bộ không có gì làm hay sao, mau mau về tổ của mình đi chứ.

Nayeon lẩm bẩm chửi rủa.

Một tuần này, xem ra sẽ không trôi qua yên ổn rồi.


[34]

Sana bị mộng du.

Tôi biết điều đó. Trong ký túc xá này ai cũng biết điều đó. Thế cho nên khi lần thứ hai bị chị ấy ôm chầm từ phía sau, tất nhiên là trong trạng thái mộng du, tôi đã không còn bất ngờ như lần đầu nữa, dù vẫn giật mình đôi chút.

Chị ấy mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, thân thể rất mềm mại, giống như thạch pudding vậy. Cứ ôm lấy tôi từ phía sau lưng như thế, miệng chị ấy lẩm bẩm gì đó.

Sau đó, nước mắt chị ấy thấm ướt cả lưng tôi. Lúc ban ngày thì vẫn tỏ ra rất ổn, vẫn vui vẻ cười nói như không có chuyện gì, nhưng đến khi rơi vào mộng du thì lại khóc đến trôi nhà trôi cửa như thế, thật là một bà chị ngốc nghếch hết mức.

"Tại sao... chứ."

Câu nói lẩm bẩm của chị ấy, và cả tiếng khóc nấc như xoáy vào trong lồng ngực tôi. Tôi đứng lặng người ở đó, không biết là đứng suốt bao lâu, cho đến khi Sana dường như đã ngủ rồi, tôi mới sực tỉnh và ôm chị ấy lên phòng.

... Xin lỗi.

Lẽ ra, em đã có thể bảo vệ chị tốt hơn.

Thật xin lỗi, Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro