Epilogue
Thời điểm Nayeon kết thúc khóa thực tập, tuyết vẫn còn rơi khá dày. Nhân dịp đó, cả ký túc xá hạng A bên nữ rủ nhau đi trượt tuyết, dù sao cũng khá lâu rồi cả bọn mới gặp lại Nayeon.
Địa điểm trượt tuyết ở khá xa trường, đi ô tô mất nửa ngày mới tới. Suốt chặng đường, cả bọn hỏi han chuyện Nayeon đi thực tập, nhưng triệt để tránh né vụ Minhyuk cũng làm ở đó. Đối với Nayeon và cả Mina nữa, "Minhyuk" có lẽ vẫn là đề tài không nên nhắc đến.
"Goa, đến rồi kìa!!"
Dahyun và Chaeyoung reo lên khi chiếc xe mười sáu chỗ rốt cuộc cũng vào được sân của khách sạn. Khách sạn tương đối lớn, có thể dùng từ "nguy nga" luôn cũng được. Tuy rằng chi phí khá đắt đỏ, nhưng đối với những sinh viên được miễn phí ăn ở sinh hoạt quanh năm như các cô thì, vung tay quá trán một lần cũng không sao cả.
Cả bọn thuê tất cả bốn phòng, một phòng đôi dành cho Nayeon và Mina, một phòng dành cho Sana và Tzuyu, một phòng dành cho Dahyun và Chaeyoung, phòng cuối cùng là phòng ba người, dành cho Jeongyeon, Momo và Jihyo. Nội thất bên trong phòng cũng rất đẹp, hiện đại lịch sự, không gian cũng rộng.
Vừa bước vào phòng, Nayeon mệt mỏi nằm ngửa ra giường, trong khi Mina ngay lập tức mở vali xếp đồ đạc và quần áo ra để treo lên tủ. Động tác nhanh gọn thuần thục, làm xong của mình thì cô cũng thu xếp luôn cả đồ của Nayeon nữa.
Khi Mina sắp xếp đồ đạc xong, quay ra thì thấy Nayeon đã ngủ mất rồi. "Hóa ra chị ấy mệt đến vậy ư", Mina tự thì thầm với chính mình. Cô ngồi xuống bên cạnh, ngón tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang xõa ra giường của Nayeon, đôi mắt nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của chị ấy, gương mặt mà ngay cả lúc ngủ trông cũng thật là "khó ở".
Mina khẽ bật cười.
Đúng lúc đó, Mina lại muốn hắt xì vài tiếng. Sợ sẽ đánh thức Nayeon, cho nên cô cố gắng nén âm thanh xuống thấp hết mức có thể, thành ra tiếng hắt xì nghe thật buồn cười.
"Thế nào? Ốm rồi?"
Bàn tay Nayeon áp lên trán Mina, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Đồ ngốc, sốt thế này mà còn theo đến đây?"
Nayeon ngồi bật dậy, đối mặt với Mina. Quả thực mặt em ấy có chút đỏ, trông giống như là sốt không hề nhẹ.
"Không có đâu... chỉ chút chút thôi."
"Nóng ran như thế này mà bảo chút chút?"
Mina cười hì hì, "Tại vì em muốn đắp người tuyết..."
"Cái gì? Sốt mà muốn đắp người tuyết? Có muốn ăn đập không?"
Âm giọng của Nayeon càng lúc càng trở nên không kiên nhẫn. Mina trái lại chỉ biết cười hì hì, không dám cãi câu nào.
Cuối cùng, Nayeon ra lệnh "Ở đây, không đi đâu hết" rồi ấn Mina nằm xuống giường, trùm chăn kín cổ, sau đó phăm phăm rời khỏi phòng.
Còn lại một mình, Mina cười khổ. Nayeon lúc nào cũng vậy, miệng nói năng hung dữ là thế, nhưng một khi chị ấy đã quan tâm đến ai thì ngay cả một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không chịu bỏ qua.
Mina nằm nhìn trần nhà được một lúc thì Nayeon quay lại, cầm theo một bịch gì đó trông giống như thuốc.
"Cái này..." Nayeon loay hoay với đống thuốc vừa xin được ở khách sạn. Cô vốn dĩ không phải kiểu người thường xuyên phải chăm sóc người khác, còn bản thân Nayeon thì lại ít khi đau ốm.
"Cái đó là miếng dán hạ sốt." Mina chỉ vào thứ trong tay Nayeon. "Giúp em dán lên trán là được rồi, một chút sẽ đỡ thôi."
"... Thật không?" Nayeon nhíu mày đầy vẻ nghi ngờ. Cô làm sao có thể không nghi ngờ được, lỡ như Mina chỉ giả bộ là không sốt cao lắm để lát nữa được nghịch tuyết cùng mọi người thì sao? Tính cách của Mina thì Nayeon hiểu rõ, nếu như bản thân mình gặp chuyện gì nhất định sẽ giấu giếm không cho người khác biết, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như không có. Đã vậy đối với một số thứ mà em ấy thích thì Mina cũng rất cố chấp.
Vừa dán miếng dán hạ sốt lên trán Mina, Nayeon vừa khẽ lầm bầm, "Chỉ cần có người tuyết là được chứ gì?"
"... Dạ?" Mina nghe không rõ lắm.
"Không có gì."
***
Dùng xong bữa tối ở khách sạn, nếu như tất cả mọi người đều hào hứng chuẩn bị đi trượt tuyết, thì riêng Mina lại bị Nayeon bắt ép phải ở lại phòng, thậm chí là phải nằm yên ở trên giường, đắp chăn kín đến cổ. Mệnh lệnh của Im Nayeon thì dĩ nhiên Myoui Mina không dám làm trái, chỉ là trong lúc mọi người vui vẻ nô đùa dưới tuyết, một mình mình lại phải nằm ở đây thì không khỏi có chút tủi thân.
Đúng lúc Mina đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Mina vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên trên màn hình khiến cô vừa thấp thỏm vui mừng lại vừa nơm nớp lo lắng.
"Vâng?"
Ở đầu bên kia, Nayeon hắng giọng một cái rồi nói, "Cái cửa sổ... ở đằng trước đó." Mina nghe thấy Nayeon thì thầm hỏi ai đó ở bên cạnh, "Có đúng là hướng đó không nhỉ?" rồi mới quay trở lại nói tiếp với cô, "Mở cửa sổ phía trước ra đi."
"Vâng..." Mina chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cứ làm theo những gì Nayeon bảo. Một tay giữ điện thoại áp lên tai, một tay Mina chật vật mở được cánh cửa sổ ra. Ngay khi vừa mở ra, một luồng không khí lạnh đã tràn vào làm cho Mina muốn ho vài tiếng.
"Nhìn dưới này nè."
Mina nhìn xuống theo lời Nayeon, thì thấy ở bên dưới, chị ấy đang đứng ở đó, một tay cầm điện thoại, một tay giơ lên cao vẫy vẫy. Đáng nói là, ở bên cạnh chị ấy là một con người tuyết rất to, cao phải đến gần hai mét.
"A..."
Quá đỗi ngạc nhiên, Mina bịt miệng chính mình.
Ở trên mũi của con người tuyết đó còn có một cái nốt ruồi, trùng với vị trí nốt ruồi trên mũi Mina.
"Thế nào?" Nayeon hơi hếch mũi lên, tỏ vẻ tự hào với thành quả của mình.
"A a a..." Thế nhưng, thay vì nhận được lời khen của Mina, cuộc gọi đột nhiên bị tắt, bóng dáng người kia cũng biến mất khỏi cánh cửa sổ phòng khách sạn. Nayeon hét lên "Đứng lại đó! Không được xuống đây!!!"
"Đã bảo là không được xuống!!!"
"Chạy cái gì mà chạy! Đứng yên đó!!"
Mặc cho Nayeon hò hét mắng chửi, bóng dáng Mina với những bước chân chạy của một chú chim cánh cụt giữa trời tuyết càng lúc càng tới gần, cho đến khi cả thân người cô lao tới ôm chầm lấy Nayeon, bám riết không buông. Từ phía đằng xa, mấy người còn lại đang cùng nhau xây nhà tuyết, trông thấy cảnh tượng đó cũng phải phá lên cười.
"Im Nayeon, Minari không còn nghe lời chị nữa rồi." Jihyo giở giọng khích bác.
"Có giỏi thì đánh em ấy xem nào." Momo cũng xen vào.
"Chị ấy chỉ được cái miệng thôi." Chaeyoung kết luận.
"..."
Nayeon há miệng á khẩu ngay tại chỗ. Nhục nhã quá mà. Trong khi đó, loài chim cánh cụt ngốc nghếch kia thì cứ vùi mặt vào vai cô cười hì hì ra chiều hí hửng lắm. Có cái gì mà cười?
"Mấy... mấy cái đứa này đã đắp nhà tuyết xong chưa hả!!" Nayeon bèn lảng sang chuyện khác.
"Xong rồi đây~" Jihyo chống nạnh nhìn ngắm thành quả của cả bọn thêm một lúc, rồi hô lên bằng giọng oang oang, "Mọi người vào trong đi nào!!"
"Từ từ thôi kẻo sập đó!!!"
Lần lượt Dahyun, Chaeyoung, Momo, Sana, Tzuyu, Jeongyeon nối đuôi nhau tiến vào trong lều tuyết.
"Còn đủ chỗ hông vậy?"
"Vẫn còn, vẫn còn."
"Vậy cậu vào trước đi." Jihyo nói với Mina. Mina quay sang nhìn Nayeon một cái như để xin phép, nhận được ánh mắt "vào đi, nhìn cái gì mà nhìn" của Nayeon, cô mới dám khom người chui qua cái cửa bé xíu để vào bên trong. Nayeon và Jihyo là những người vào cuối cùng.
Ở bên trong lều tuyết không quá lạnh như các cô vẫn tưởng tượng. Trái lại, vì đông người mà lại kín gió nên thậm chí còn thấy ấm áp.
"Liệu một lát nữa có sập không nhỉ?"
"Nhiều người thế này, chỉ sợ sẽ sập..."
Ngước lên phía trên, từ đỉnh đầu đến nóc của lều tuyết chỉ cách một khoảng chừng nửa mét. Cả đám lao xao một hồi, cuối cùng nhờ giọng quát của Nayeon và Jihyo mà ổn định lại trật tự.
"Được rồi. Bắt đầu nào."
Mina có vẻ như là người duy nhất ngơ ngác không hiểu gì ở đây. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì mới được?
"Oẳn tù... xì."
Tuy không hiểu gì, nhưng cô vẫn làm theo những gì mọi người xung quanh làm. Sau khi oẳn tù xì mấy vòng, có vẻ như họ đã tìm ra được người thua cuộc và người thắng cuộc.
"Thế đã tỏ tình chưa?" Người thắng cuộc, tức Nayeon, quay sang hỏi người thua, tức Tzuyu.
"..."
Thì ra là trò chơi nói thật à, Mina âm thầm hiểu ra.
Vẻ mặt của Tzuyu trở nên vô cùng ngại ngùng và khó xử.
"Nếu không chịu nói thật sẽ phải ra ngoài trời tuyết đứng đến khi trò chơi kết thúc đó." Jihyo, tức đại diện ban tổ chức, nhắc nhở về luật chơi. Tzuyu không dám liếc mắt sang Sana, chỉ có thể mấp máy môi đầy ngượng nghịu, trước khi lắp bắp được một câu "Rồi ạ."
Chỉ chờ có thế, cả đám bắt đầu tập trung vào hỏi dồn dập.
"Lúc nào? Ở đâu? Như thế nào? Người ta trả lời ra sao?..." Đủ mọi loại câu hỏi đổ dồn về phía Tzuyu.
"Mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi mà..."
"Ai thèm quan tâm." Nayeon ngang ngược gạt bỏ hết luật lệ, vươn người tới túm lấy cổ áo Tzuyu. "Có nói không thì bảo?"
"Em... em..."
"Nói mau lên, mau lên."
"Em em em..."
"Tha cho Tzuyu đi mà..." Giọng nói yếu ớt đó chắc là của Sana, nhưng nó đã lẫn vào trong những âm thanh ồn ã của những người còn lại.
"Ấy, đừng chen lấn, đừng chen lấn."
"Khụ khụ, ngộp thở quá đi."
"Đã nói đừng chen lấn."
"Á á á..."
Sau đó, cả ngôi lều tuyết sụp xuống. Cả đám người nhiều chuyện bị vùi ở bên dưới, phải mất một lúc sau, Nayeon mới là người đầu tiên đứng dậy được khỏi đống tuyết.
"Mina! Mina!..." Nayeon vội vội vàng vàng dùng cả hai tay bới bới tuyết để tìm người yêu.
"Khụ... Chị chỉ quan tâm đến Mina thôi à??" Jihyo là người tiếp theo đứng dậy được.
"Đã nói là đừng có chen lấn rồi mà..." Jeongyeon cũng ló đầu lên, miệng càu nhàu.
"Sana! Chị đâu rồi!!?" Đến lượt Tzuyu hoảng hốt bới tuyết tìm người yêu.
"Chaeyoung! Chaeyoung!"
"Bực mình cái bọn có bồ ghê."
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám..."
"Còn Mina nữa!!"
Lúc này, cả đám mới hốt hoảng cùng nhau phá đống tuyết kia đi, cuối cùng lôi được Mina ra khỏi đó. Nayeon khóc tận mấy giọt nước mắt, vừa khóc vừa ôm chặt Mina vừa mắng chửi.
"Đồ ngốc, đã bảo là ốm thì không được chơi rồi mà... Hức hức. Hu hu."
Cảnh tượng ấy khiến cả đám người còn lại không những không thương cảm, mà còn phá lên cười giễu nhại. "Mau mau, chụp ảnh lại." "Cảnh mất mặt của Im Nayeon chắc chắn bán rất được giá."
Sau chuyến đi, Mina ốm mất mấy ngày mới dậy được. Còn về Im Nayeon...
Topic: Chúng mày vào đây mà xem hình ảnh hiện tại của cựu đầu gấu trường chúng ta nè
<Ảnh> <Ảnh> <Ảnh>
Im Nayeon ôm Myoui Mina khóc lóc giữa trời tuyết. Tình chị em giựt bồ cảm động thấu trời xanh.
Jun.kang Tao nghe đồn hai em này đá thằng Minhyuk để rủ nhau chơi les ㅋㅋㅋㅋ(+1345; -326)
> D.S Đặc sắc vl ㅋㅋㅋㅋ
> Kim.J.K Uổng công tao ngày xưa khóc thương Im Nayeon. Lẽ ra tao nên khóc thương Lee Minhyuk mới phải ㅋㅋㅋ
> Lee.T Đến cuối cùng cũng chỉ có cánh đàn ông chúng ta là khổ thôi
> D.S @Lee.T Đừng có lợi dụng gạ chúng tao chơi gay
> Lee.T @D.S Mày yên tâm, tao có chơi gay cũng chừa mày ra
Mark.T Đừng có đem chuyện ký túc xá hạng A ra bàn nữa. Cái đám này. (+1141; -16)
> Lee.T Mày nói câu y hệt hồi năm ngoái, còn gì mới mẻ hơn không em trai ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
> Mark.T @Lee.T Nhưng nhiều vote up hơn năm ngoái rồi ㅋㅋㅋㅋ
Hyuk.J Toàn người ra trường rồi chúng mày tha cho người ta đi... (+1143; -135)
> Joe.Kim Phật online thì đi chỗ khác chơi nhé
> Hyuk.J @Joe.Kim Khỏi cần đuổi
Bae.Suzy Douma ra trường được bao nhiêu năm rồi mà cái mạng trường vẫn nát như thế (+944; -14)
> Bae.Suzy Thử comment câu y hệt năm ngoái, ai dè nhiều vote up hơn thật
Daniel.Kang Học đến năm cuối rồi mà vẫn thắc mắc, cái mạng xã hội trường này sao lắm bình luận tiêu cực thế? (+542; -7)
> JYPnation Tại vì có cung có cầu ㅋㅋㅋㅋ Còn có người muốn đọc, có người bàn tán, có người vote up, thì còn có người viết bình luận tiêu cực thôi chú em
Hanseohee Chị mới lập kênh Youtube, mời các chị em chuyển nhà sang đó hóng chuyện, đảm bảo nhiều chuyện đặc sắc hơn ở đây ㅋㅋㅋㅋ <Link>
> Lim.Princess Bóc phốt thằng D.S thì subcribe lẹ luôn!
> Hanseohee Mại dô, mại dô, mỗi tuần một phốt! Không chừa một thằng nào trong đây hết!
> Jun.Kang Cái gì đm sao đã 1000 sub rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro