[29] Từng chút, từng chút một (End)

Mina bay sang Nhật hai tuần, bàn giao lại công việc cho trưởng chi nhánh mới. Lịch bay về là Chủ nhật, nhưng không hiểu sao buổi tối thứ Bảy đã thấy xuất hiện ở trước cửa nhà Nayeon rồi. Nayeon thực lòng nghĩ thật ra Mina là kiểu người rất lãng mạn, thích làm mấy chuyện bất ngờ, miệng thì rất dẻo, toàn nói lời dễ nghe. Kiểu người như vậy thường rất đào hoa, nhưng Mina thì bận tối mắt tối mũi tới mức Nayeon chẳng cần lo tới chuyện đó nữa.

Mina đẩy cái vali to đùng vào trong nhà, đứng ở đó chờ Nayeon chạy tới. Nayeon bám lấy cổ Mina, lúc này trên đầu cô mà mọc ra một cặp tai thỏ thì hẳn là rất hợp. Mina ôm lấy cái eo của Nayeon, nhanh chóng dẫn Nayeon vào một nụ hôn.

Tóc của Mina đã dài tới ngang lưng, trên người là bộ vest màu be, bên trong là áo sơ mi màu đen, dáng người hơi gầy hơn trước một xíu. Nayeon nhìn một lượt xong bèn cảm thấy đau lòng, kéo tay Mina vào trong nhà.

Mina cởi áo khoác, thả người xuống cái ghế sofa, con Mei lập tức chạy tới nhảy chồm lên. Nó bây giờ đã nặng tới ba cân, không còn dáng vẻ gầy gò yếu ớt của ngày đầu tiên Nayeon đón về nữa. mặt mũi tròn ủng, không ngừng dụi dụi vào ngực áo của Mina, khiến cho chiếc áo sơ mi đen của cô dính toàn lông mèo. Mina cười phì, giơ tay xoa xoa đầu nó. Cô cảm thấy Mei thật đáng yêu, cũng thật là kiên trì, bình thường thì mèo không quấn người cho lắm, ở bên cạnh nó quanh năm suốt tháng có khi nó cũng chẳng buồn nhớ mặt. Nhưng Mei thì khác, Mina đi vắng lâu như vậy, nhưng mỗi khi quay trở về thì nó luôn tỏ ra quấn quýt, như thể đã chờ đợi lâu lắm.

Có lẽ là do nó bị bỏ rơi từ nhỏ chăng?

Nayeon túm cổ Mei lôi ra ngoài, sau đó ngồi lên đùi Mina, trừng mắt hỏi, "Quà đâu?"

"Ủa, quà gì?" Mina mở to mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Nayeon híp mắt lại lườm nguýt, rõ ràng trước khi đi thì thề non hẹn biển là khi về sẽ có quà cơ mà? Nayeon liền mặc kệ Mina, lục tung cái vali lên, nhưng chẳng thấy có thứ gì giống quà cả. Mina cười hì hì, ôm Nayeon trở lại trong lòng mình, rồi bàn tay giơ lên một chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa có vài chiếc, va đập vào nhau kêu leng keng. Nayeon tròn mắt, hết nhìn chùm chìa khóa lại nhìn Mina, vẻ mặt không hiểu gì.

"Chỗ này tuy ấm cúng và yên tĩnh, nhưng một người ở thì được, chứ hai người và một mèo thì hơi chật chội." Mina mỉm cười nói. "Cho nên Nayeon có muốn chuyển sang một nơi khác, cũng gần bờ sông, cũng rất yên tĩnh, nhưng rộng rãi tiện nghi hơn, và quan trọng là không cần phải trả tiền thuê nhà không?"

Mặt Nayeon vẫn còn ngẩn ra, không bắt kịp tình huống. Đây là cái tình huống gì vậy?

"Không muốn à?" Mina hơi xụ mặt xuống tỏ vẻ ủy khuất. Nayeon lúc này mới sực tỉnh, lắp bắp nói.

"Đây... đây là 'thù lao' mà Mina nói đấy à?"

"Phải." Mina gật đầu. "Tôi muốn Nayeon đứng tên chủ căn hộ, dù sao thì tôi cũng có một căn hộ ở chỗ hiện tại rồi."

Giọng điệu này là đang khoe giàu đúng không? Đồ đáng ghét.

"Vậy căn hộ hiện tại, Mina định sẽ làm gì?"

Mina đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ, "Ừm, có lẽ là cho thuê. À, nếu Dahyun và Sana thích căn hộ đó thì tôi có thể cho thuê với giá rẻ."

Hừm, loại người như Sana liệu có chịu đi mấy trạm tàu điện để đi làm không? Nhưng nếu như giá rẻ thật thì biết đâu... Căn hộ đó cũng quá đẹp nữa.

Nayeon dùng hai đầu ngón tay cọ cọ vào nhau, ngồi ở trong lòng Mina mà cong mỏ phàn nàn.

"Mời gọi người ta về chung sống mà đơn giản như vậy đó hả, hông chịu."

"Ơ? Vậy phải làm sao đây?" Thấy Nayeon giở giọng ba tuổi làm nũng, Mina cười cười vuốt ve cái má tròn ủng của cô, nhéo nhéo mấy cái.

"Phải có 'cái đó' chứ." Nayeon hậm hực tức tối, cái đồ đầu đất này.

" 'Cái đó' là cái gì cơ?" Mina cố nhịn cười. Mặt Nayeon lúc này đã đỏ như trái cà chua, vừa bởi vì tức giận, vừa bởi vì xấu hổ. Mina thấy Nayeon sắp sửa đánh mình thì vội vàng nói liến thoắng.

"Tôi đùa đấy, cái đó nằm trong túi áo Nayeon từ khi nãy rồi."

Nắm đấm đang giơ lên giữa không trung của Nayeon dừng lại, đôi mắt to tròn mở hết cỡ. Cô vội vàng kiểm tra túi áo của mình, quả nhiên có vật lạ ở trong đó. Từ lúc nào mà mình không hề hay biết gì chứ?

"Ha ha, Nayeon lúc đang hôn quả nhiên là chẳng biết gì cả."

Nghe giọng cười khanh khách của Mina, Nayeon rất muốn hạ nắm đấm vào mặt cô, nhưng rồi cũng kìm xuống được. Cô lấy từ trong túi áo của mình ra một cái hộp làm bằng nhung màu xanh. Mina nhận cái hộp từ tay Nayeon, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh, Nayeon không rành về đá quý lắm, nhưng dù vậy thì cũng nhận ra viên đá kia là một viên kim cương. Cô tròn mắt há miệng, cả người cứng đờ như bị hóa đá. Mina chậm rãi nâng bàn tay của Nayeon lên, đeo nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa vặn xinh đẹp như thể nó được tạo ra là để dành cho Nayeon.

"Sau này, lúc đau ốm cũng như khi khỏe mạnh, nhờ Nayeonie chăm sóc tôi nhé." Mina nói bằng giọng trầm ấm dịu dàng. "Tất nhiên tôi cũng sẽ chăm sóc Nayeon thật tốt."

Nayeon cúi mặt xuống, nước mắt chảy ra từ lúc nào. Mina nâng bàn tay đang đeo nhẫn của Nayeon lên, nhẹ nhàng hôn vài cái, rồi áp lên cái má trắng trẻo của mình, miệng thì thầm những lời đầy chân thành.

"Tuy rằng không thể làm đăng ký kết hôn, cũng không thể làm đám cưới, cũng không thể đưa Nayeon về ra mắt gia đình..." Nói đến đây, giọng Mina nghẹn lại một chút, rồi rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh dịu dàng thường lệ. "Nhưng cuối tuần tôi sẽ đưa Nayeon đi shopping, hoặc thảnh thơi ở nhà nấu ăn, xem ti vi. Buổi chiều thì đi dạo, đưa Mei đi clinic, buổi tối cùng nhau đi nghe nhạc, hoặc ra rạp xem phim. Có rất nhiều thứ tôi muốn làm cùng với Nayeonie, kể từ bây giờ, từng chút từng chút một, tôi sẽ thực hiện những điều mình muốn làm."

Nayeonie có điều gì muốn làm cùng với Myoui Mina này không?

Nếu như có, chúng ta sẽ cùng nhau làm dần dần nhé.

Từng chút một thôi.

Không việc gì phải vội vàng cả.

Thời gian sau này của chúng ta còn rất dài.

Mina ôm Nayeon vào lòng, dịu dàng nói những câu như vậy.

***

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, cũng đã hít một hơi thật sâu trước khi bấm nút gọi, nhưng đến khi nghe được giọng của mẹ ở đầu dây phía bên kia, Nayeon vẫn cảm thấy không biết mở lời thế nào. Vậy là, cuối cùng Nayeon lại khóc òa lên. Bà Im nghe thấy con gái đột nhiên khóc lóc, vội tá hỏa hỏi xem có chuyện gì, mà gặng hỏi mãi cũng không chịu nói.

"Mẹ... con gái bất hiếu..."

Nayeon cứ vừa khóc bù lu bù loa vừa kêu rên như thế, bà Im không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ tưởng con gái sắp đi tự tử đến nơi, vội vàng hỏi xem Nayeon đang ở đâu. Nayeon kiên quyết không nói, cứ ngồi một chỗ khóc.

Chờ đến khi Nayeon khóc xong xuôi, bà Im gặng hỏi thêm mấy lần nữa, rốt cuộc Nayeon mới chịu nói ra mọi chuyện.

Bà Im nghe xong, ban đầu cũng chết đứng một chỗ, nhưng sau đó nghĩ tới so với ban nãy còn tưởng nó chuẩn bị nhảy lầu tự tử, thì chuyện này cũng không nghiêm trọng bằng. Con cái chỉ cần còn sống mạnh khỏe là tốt rồi, những chuyện khác thế nào cũng có cách giải quyết.

"Vậy thì dẫn con bé đó về đây đi." Bà Im nói bằng giọng bất lực, xen lẫn tiếng thở dài.

Buổi chiều hôm đó, Mina đánh chiếc ô tô đen sang trọng đến nhà ông bà Im. Bà Im cũng đã truyền đạt lại câu chuyện cho chồng mình chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng đến khi thấy con gái xuất hiện cùng với một thiếu nữ khác, mặc đồ sang trọng, trông giống người nổi tiếng, trên tay còn ôm một đống quà thì không khỏi há hốc miệng.

"Khoan đã, cô gái này..."

Nayeon nhanh nhảu trả lời, "Hồi Tết Mina có đến nhà mình một lần rồi đấy ạ. Là cấp trên của con."

Cấp... cấp trên ư... Cả hai ông bà Im đã chuẩn bị sẵn bộ mặt khó đăm đăm để tiếp con dâu (hoặc rể?) bất đắc dĩ này rồi, nhưng giờ lại là cấp trên... thì không biết phải đối xử kiểu gì? Thân thiện thì không được, tụi nó sẽ hiểu lầm là mình đồng ý mất. Nhưng cục súc cũng không được, lỡ tiền lương con gái mình bị cắt giảm thì sao?

Trong lúc hai bậc phụ huynh đang đứng hình bối rối, Mina đi đến cúi gập người một cái thật sau.

"Chào ba mẹ... oái."

Mina kêu lên một tiếng thất thanh khi bị Nayeon đập một cái vào lưng. Nayeon trừng mắt ra dấu, đừng có gọi ba gọi mẹ linh tinh, Mina bèn mang vẻ mặt khổ sở cúi đầu chào lại lần nữa.

"Chào hai bác, cháu là Myoui Mina."

Ông Im vẫn há miệng đứng sững ở đó, còn bà Im thì lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, khua khua tay ra hiệu cho hai đứa vào nhà.

Rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, ông Im ngồi trên ghế, mặt khó đăm đăm, liếc nhìn về phía Mina bằng ánh mắt dò xét, đánh giá. Bà Im thì bưng mâm cơm ra, Nayeon tranh thủ nói mấy câu nịnh nọt, đồ ăn mẹ nấu quả nhiên vẫn là nhất, vân vân.

"Đương nhiên rồi, mấy đứa cứ ăn uống bên ngoài, không hợp vệ sinh đâu." Bà Im giở giọng dạy dỗ của một người mẹ ra. Nayeon bèn hùa theo, "Nhưng buổi trưa đâu thể nấu cơm được. Buổi tối thì mệt chết, thi thoảng tụi con mới nấu được thôi. Nếu như mẹ xót các con như vậy, thì nấu cơm chờ tụi con về nhà ăn đi."

Bà Im nghe thế liền mở miệng mắng chửi, "Lúc nào ba mẹ chẳng chờ cô về, nhưng cô cứ biệt tăm biệt tích đấy chứ."

Nayeon nháy nháy mắt, "Vậy thì từ giờ con không biệt tăm biệt tích nữa."

Bà Im hừm hừm mấy cái, con bé này lúc nào cũng vậy, tính tình trẻ con hiếu động, nịnh nọt thì không ai bằng. Đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn như con nít, thật không biết đến bao giờ mới trưởng thành được.

Mina ngồi ở một bên cười cười, đem chai rượu vang thượng hạng ra khui, rót vào cốc cho ông Im. Ông Im nhíu mày cằn nhằn, "Thiếu nữ các cô làm sao tiếp rượu được ông già này, xem ra có con rể vẫn tốt hơn."

Mina mỉm cười, vừa rót rượu vào cốc của mình vừa nói, "Cháu cũng uống được một chút ạ."

Một chút cái gì, cái thùng không đáy thì có, Nayeon híp mắt cau mày, lấy tay huých một cái vào mạng sườn của Mina. "Uống ít thôi đó. Bác sĩ đã dặn là không được rượu bia."

"Không sao đâu, lâu lâu mới uống một lần mà. Hơn nữa rượu này cũng không nặng."

Sau đó, ông Im trợn hết mắt mũi khi thấy Mina uống chẳng thua kém gì mình, thậm chí mặt mình đã đỏ như gấc rồi, mà con bé kia vẫn tỉnh như sáo. Tức quá, ông bèn cầm điều khiển ti vi, mở sang một trận bóng chày, miệng lầm bầm.

"Thiếu nữ các cô bây giờ đều không xem được bóng chày, thật nhàm chán quá, xem ra có con rể vẫn tốt hơn."

"A, cháu cũng biết một chút về bóng chày ạ."

"Hả? Cô cũng xem bóng chày? Cô xem đội nào?" Ông Im trợn mắt. Giới trẻ Hàn Quốc bây giờ cùng lắm chỉ xem bóng đá thôi, luật lệ đơn giản, lại phổ biến, chỉ có mấy lão già tầm tuổi ông mới thích bóng chày.

"Cháu là fan của Giants đấy ạ."

"Hả? Cô cũng là fan của Giants à?" Mặt ông Im lộ rõ vẻ thảng thốt. Mina vừa gật gật đầu, vừa rót thêm rượu vào cốc cho ông.

"Tay đập số bốn và tay ném của Giants là nhất đấy ạ. Cháu cũng thích cả tay đập tiên phong nữa, phong cách đập rất đặc biệt."

Ông Im vỗ hai tay vào nhau kêu "Bộp" một cái, sau đó hai người sa đà vào cuộc trò chuyện không dứt về bóng chày, trong khi hai người còn lại trên bàn ăn thì chẳng hiểu gì cả.

Khi cả nhà đã ăn xong xuôi, trận bóng vẫn chưa kết thúc. Mina toan đứng dậy theo giúp Nayeon và bà Im rửa bát, thì bà Im đã khua tay, "Cháu cứ ở đó tiếp chuyện ông ấy đi. Lâu lắm ổng mới tìm được người để nói chuyện về bóng bánh. Bình thường ở nhà toàn tự nói tự nghe thôi."

Mina cười cười, cúi đầu xin phép rồi quay trở lại bàn ăn.

Nayeon cùng mẹ rửa bát, bà Im không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa. Phải đến một lúc sau, bà mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Gia đình con bé đã biết chưa?"

Nayeon im lặng trầm tư một lúc, rồi lắc lắc đầu.

"Gia đình Mina ở tận bên Nhật, hơn nữa Mina cũng không định để gia đình biết ạ."

"Tại sao?"

Nayeon thành thật trả lời, "Mối quan hệ của Mina với gia đình không được tốt lắm, mẹ ruột thì bỏ đi từ khi mới sinh."

Bà Im ngừng tay, sững sờ một lúc, sau đó vặn vòi nước ra, rửa rửa hai bàn tay đầy xà phòng của mình.

"... Vậy thì hai đứa hãy đưa nhau về đây thường xuyên một chút."

Bà chỉ nói như vậy, sống mũi Nayeon bỗng cay cay, cô quay sang ôm mẹ khóc lớn, bà Im cằn nhằn "Con bé này, tay đầy xà phòng mà ôm ấp cái gì!"

Tối muộn, Nayeon và Mina kéo nhau đi về, dù bà Im đã mở miệng giữ lại.

"Thôi ạ, sáng mai tụi con còn phải đi làm."

Bà Im bèn thở dài, "Nhớ những gì mẹ dặn đấy." Nayeon gật gật, nở một nụ cười tươi, trước khi kéo Mina đi vào trong ô tô.

"Mẹ dặn gì vậy?" Vừa khởi động xe, Mina vừa lên tiếng hỏi. Nayeon quay sang thỏ thẻ, "Mẹ bảo nói với con dâu tăng lương cho con đẻ, dạo gần đây con đẻ nghèo túng quá."

Mina phá lên cười.

***

Tiệc mừng tân gia, ngoài những thành phần chắc chắn có mặt là Mina, Nayeon, Chaeyoung, Sana, Dahyun ra thì Momo và Jungyeon cũng kéo nhau tới chúc mừng. Sự kiện lần trước ở gara vẫn khiến hai cô chột dạ, nhưng vì cũng muốn làm lành với phó tổng giám đốc nên đành phải dẹp bỏ ngại ngùng mà đến. Cũng may phó tổng không để bụng, thái độ vẫn điềm tĩnh dịu dàng như thường lệ.

Jihyo cũng được Mina mời đến, vì Jihyo là thư ký riêng của Mina, cũng là người thân thiết của Mina trong công ty, chăm sóc cho cô khá nhiều. Cả tám người mở một bữa tiệc ồn ã, ăn xong thì cùng nhau uống rượu, uống rượu xong thì lại chơi bài. Lần này không có Tzuyu ở đây nên tình thế có phần cân bằng hơn, không có ai thắng được mấy ván liên tiếp cả.

Đang chơi dở, tiếng chuông cửa vang lên. Cả đám còn đang mải mê tập trung vào những quân bài trên tay mình, không mấy ai để ý. Chỉ có Mina nở nụ cười nhìn Chaeyoung và nói, "Em ra mở cửa đi. Là quà của em đó."

Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, quà là quà gì?

Những người còn lại cũng hạ bài xuống, phóng mắt ra ngoài cửa nhìn theo. Chaeyoung chạy ra mở cửa, khoảnh khắc cánh cửa kia được mở ra, cô đứng đó chết sững. Hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống má, thấm ướt cả vạt áo.

Người đứng trước mặt cô nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng.

Chaeyoung ôm lấy cổ Tzuyu, kiễng chân lên mà ôm, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên khắp căn phòng.

"Đã hứa... sẽ chăm sóc cho tớ rồi mà... đi lâu như vậy..."

Tzuyu bật cười, lấy tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Chaeyoung.

"Tớ về rồi đây."

Cả đám người ở bên trong đều cười phá lên khi thấy Chaeyoung ôm Tzuyu cứng ngắc mà khóc. Rồi ánh mắt Tzuyu cũng quét vào phía bên trong, dừng lại ở một người. Cô nở nụ cười với người đó, và người đó cũng đáp lại bằng một nụ cười mềm mại dịu dàng.

Em về rồi đây.

Mừng em đã về.

"Chaeyoung à mau buông Tzuyu ra để con bé vào đây tiếp các chị chơi bài nào." Nayeon lớn tiếng gọi. "Lần này nhất định phải cho nó nếm mùi thua trận mới được."

"Phải đấy, thật đáng ghét, bằng đây người chẳng lẽ không đánh bại được một lần."

Tiếng cười ồn ã tiếp tục vang lên.

Tzuyu vẫn liên tục thắng bài.

Chaeyoung ngồi bên cạnh cổ vũ nhiệt tình cho Tzuyu.

Dahyun nhăn mặt vì bài quá xấu.

Sana ngồi ở phía sau Dahyun, vừa tựa cằm lên vai cô vừa chỉ chỉ tay mách nước.

Momo và Jungyeon không ngừng chửi rủa vì chơi thế nào cũng không thắng.

Jihyo ngồi cạnh cười ha ha, giọng cười lớn đến mức át hết cả tiếng xôn xao ồn ào của những người xung quanh.

Mina và Nayeon ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn bên cạnh cửa kính. Mina rót ra hai ly rượu vang, hai người mỗi người cầm một ly, giơ lên cụng nhẹ.

Ánh nắng mùa xuân vẫn rọi qua cửa kính sát đất, xuyên qua cả rèm cửa để hắt vào trong phòng.

Gió thổi những cánh hoa anh đào dọc bờ sông tung bay lên bầu trời xanh thẫm.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro