2YEON =)))
Đã bao giờ bạn nghe đến hiện tượng song trùng chưa? Đó là mỗi chúng ta đều có một bản sao của riêng mình. Nghe đồn họ trông giống ta y như đúc dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt nào. Lịch sử đã ghi nhận nhiều hiện tượng song trùng, và chúng thường xảy ra khi ta đi vào viện bảo tàng, bắt gặp một nhân vật nào đó thời quá khứ có gương mặt như cùng một khuôn đúc ra với mình. Cũng nghe đồn rằng, nếu gặp phải chính song trùng của mình, thì một trong hai sẽ gặp bất hạnh.
Vậy liệu còn có gì kì quặc hơn khi tôi và kẻ song trùng đó có mối quan hệ chị em?
Jeongyeon và Jungyeon thật sự không phải chị em sinh đôi sao? Đây là câu hỏi không biết bao nhiêu người đã đặt ra mỗi khi nhìn thấy hai chúng tôi, đặc biệt là sau khi nghe cả hai cùng giới thiệu tên. Cho dù có giải thích như thế nào, tôi cũng không thể xóa được sự hồ nghi của họ.
Nhưng tôi thật sự, không hề, và cũng chưa bao giờ muốn liên quan đến đứa con gái cũng mang họ Yoo, tên là Jungyeon ấy.
Tuổi thơ của tôi, có lẽ khốc liệt hơn bạn bè đồng trang lứa đôi chút. Bố tôi là một doanh nhân thành đạt, kết hôn với mẹ tôi – khi ấy vẫn còn là một thạc sĩ khoa học. Mẹ tôi rất đẹp, lại còn vô cùng giỏi giang. Vốn từ khi còn là sinh viên, bà đã luôn đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tiến sĩ trước năm 30 tuổi. Với trí tuệ của mình, bà hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa giấc mơ ấy. Tuy nhiên, việc gặp gỡ bố, mang thai, kết hôn rồi sinh con đã làm dự án đời bà xếp xó. Có điều, mẹ chưa từng một lần oán trách về việc đó. Nhiều khi, tôi mong bà thà cứ oán trách mình. Nhưng không, người mẹ ấy đã gửi gắm trọn vẹn những khát vọng dang dở vào đứa con của mình. Từ hồi còn bé, thay vì chơi những trò quen thuộc của đám con nít, tôi đã phải tập làm quen với những trò liên quan đến phát triển trí tuệ hay logic. Để biết đọc, thứ tôi tập đánh vần không phải truyện cổ tích mà là sách khoa học thiếu nhi. Ngay cả chế độ dinh dưỡng cũng phải tuân theo những quy chuẩn nghiêm ngặt gì đó mà bà đã khổ công chọn lọc. Mỗi tối cuối tuần, thay vì cả nhà cùng ra ngoài ăn hay đi chơi, tôi lại quen với việc ngồi làm hàng đống những bài toán nâng cao khả năng tư duy.
"Con là con gái cưng của mẹ, vậy nên chắc chắn con rất thông minh."
"Con nhất định phải thành đứa trẻ tài giỏi nhất ở bất kì đâu."
"Con nhất định phải trở thành một nhà khoa học đại tài của Hàn Quốc nhé!"
Nhưng dĩ nhiên, một đứa trẻ dù có thiên bẩm đến mấy cũng không thể lập tức trở thành một thiên tài. Dù tôi có cố gắng, cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì dường như vẫn không thể làm mẹ hài lòng. Bà bắt đầu bạo hành tôi. Ban đầu là mắng mỏ, sau đó đến miệt thị, rồi cuối cùng là bạo lực. Hễ điểm số của tôi tụt dốc, hễ tôi không trả lời được câu hỏi của bà, hễ làm sai một thí nghiệm hay thậm chí không thể sửa được một món đồ nào đó, thì chắc chắn cơ thể bé nhỏ sẽ bị trút đòn roi không thương tiếc.
"Không! Con tao không thể là loại trì độn ngu si như mày! Mày là bò hay là lợn hả con kia!!!"
Bố tôi tuy làm nghề kinh doanh, nhưng lại có tính cách ôn hòa và hiền lành. Dĩ nhiên ông không thể chịu đựng được việc đứa con gái duy nhất bị đối xử như vậy. Thế là họ bỏ nhau. Tôi nghĩ ngày mẹ ra đi, hẳn bà hạnh phúc lắm khi có thể tự mình viết tiếp ước mơ thay vì cố gửi gắm vào đứa con gái thất bại này.
Nhưng rồi mẹ đã khóc và ôm lấy tôi thật lâu. Bà dúi vào lòng tôi bộ từ điển bách khoa toàn thư dày cộp, cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng:
"Con là con gái cưng của mẹ, vậy nên chắc chắn con rất thông minh. Con nhất định phải thành đứa trẻ tài giỏi nhất ở bất kì đâu. Con nhất định phải trở thành một nhà khoa học đại tài của Hàn Quốc nhé!"
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ người mẹ của mình. Sau đó, tôi không bao giờ có thể gặp lại bà nữa. Tôi nhận ra mình chưa một lần sợ hãi hay oán giận mẹ, lúc nào cũng chỉ mong mỏi được trở thành niềm tự hào của bà mà thôi.
Phải – trở - thành – kẻ - giỏi – nhất. Đây chính là trách nhiệm, là ý nghĩa để tồn tại, là tất cả cuộc sống đối với Yoo Jeongyeon.
Ba năm sau, khi tôi tròn 15 tuổi, bố tái hôn với một người đàn bà khác. Bà ta chẳng đài các được như mẹ tôi, càng không thể thông minh như mẹ. Nhưng rồi điều đó sớm chẳng còn khiến tôi bận tâm, bởi ngay sau đấy, tôi gần như chết lặng khi thấy bà ta dẫn theo một đứa con nữa đặt chân vào gia đình này.
"Chào chị, em là Yoo Jungyeon 14 tuổi."
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp song trùng, hơn nữa còn cùng nó trở thành người một nhà. Cặp vợ chồng nào đấy thì thích thú về việc này lắm. Họ chỉ đơn giản nghĩ việc hai đứa con riêng có ngoại hình giống nhau như đúc chính là dấu hiệu của định mệnh.
Nhưng dấu hiệu này là điềm lành hay điềm gở, có trời mới biết.
Bản thân tôi luôn thấy bất an từ khi biết đến sự tồn tại của Jungyeon. Nó chính là từ một kẻ thừa thãi dần dần thành mối đe dọa uy hiếp địa vị của tôi.
Người ngoài đều thấy được sự khác biệt cực kì tương phản giữa hai chị em Yoo.
Tôi là một học sinh gương mẫu và nghiêm túc điển hình. Vì đã được mẹ rèn nếp từ bé, cuộc sống của tôi không gì khác ngoài học và nghiên cứu ở câu lạc bộ khoa học. Những thú vui vớ vẩn mất thì giờ, căn bản tôi chưa bao giờ để mắt đến. Ngay khi rảnh rỗi, tôi cũng chỉ thích việc đến thư viện đọc sách hoặc ngồi chế tạo vài thứ máy móc. Bạn bè dĩ nhiên chưa từng cần, lũ hạ đẳng sao đủ trình độ mà đòi kết thân với tôi.
Còn Jungyeon thì mấp mé giữa ranh giới của một học sinh cá biệt và học sinh ngoan. Cá biệt vì nó có rất nhiều bạn bè, đủ mọi thành phần, loại nào cũng có. Việc nó vắng mặt trong bữa tối để đi đàn đúm là chuyện thường ngày ở huyện. Nghe đâu hẹn hò cũng vài ba người rồi, dù có thể chỉ là những mối tình chóng vánh. Nhưng tại sao cả bố mẹ lẫn thầy cô đều yêu quý nó. Đó là bởi Jungyeon vẫn đảm bảo những tiêu chuẩn của một học sinh gọi là "ngoan". Thành tích học tập luôn ở top đầu, chưa một lần có dấu hiệu tuột dốc. Tính cách dĩ nhiên rất khéo léo, giỏi lấy lòng rồi.
Nhưng nó có cố lấy lòng đến mấy, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ nhìn nhận nó như một đứa "em gái" cả.
Tại sao từ sáng đến tối, tôi học nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ để trở thành kẻ giỏi nhất, còn nó ham chơi đến vậy mà kết quả học tập vẫn luôn rất cao? Một đứa do chăm chỉ, một đứa do thiên bẩm, vậy mọi người thường đánh giá cao và đặt kì vọng lên ai nhiều hơn nào?
Kể từ khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng để nói tôi nên cân nhắc việc đăng kí nguyện vọng vào trường đại học Seoul, trong lòng tôi đã luôn có một cảm giác bức bối và khó chịu như bị hàng nghìn con kiến bò lổm ngổm dưới da. Không được để bố mẹ biết việc này, nếu họ biết, thì tất cả mọi sự tín nhiệm vĩnh viễn sẽ thuộc về Yoo Jungyeon chết tiệt kia. Phải làm gì mới có thể bằng nó đây? Phải làm gì để hạ gục được nó đây?
Quả nhiên kẻ song trùng chỉ mang lại cho chúng ta xui xẻo bất hạnh thôi mà.
Tao không tin mày chỉ chơi mà kết quả vẫn cao thế! Tao không tin mày chẳng học gì ngoài sách giáo khoa! Tao không tin trò dối trá đó của mày! Rốt cuộc mày đang giấu bí kíp gì hả?
Sự ghen tị gần như nuốt chửng lấy tôi, bao gồm cả lí trí. Tôi vốn là một kẻ tự trọng cao đến mức hóa kiêu ngạo, không bao giờ thích làm những trò khuất tất. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại đang cố tình lấy trộm chìa khóa phòng của Jungyeon rồi lẻn vào trong. Nó mỗi khi ra ngoài, kể cả đi vệ sinh cũng đều khóa trái cửa rất cẩn thận, giống như thể căn phòng là một không gian bí mật mà bất kì ai cũng không được xâm phạm. Điều đó càng củng cố suy nghĩ trong tôi về việc nó đang che giấu một điều gì đó.
Nhưng có chết, tôi cũng không ngờ đến việc này.
Đầu giường nó dán kín ảnh tôi thành hình trái tim. Có một kệ tủ đều là những đồ vật tôi bị mất, hóa ra đều do nó ăn trộm. Và kinh tởm nhất chính là một ngăn kéo đầy những bức ảnh nhạy cảm chụp khi tôi đang tắm, đang thay đồ hay đang ngủ.
Một cảm giác lờm lợm ở cổ họng dâng lên, tôi không kìm được liền nôn ọe ngay lập tức ra phòng nó. Cái quái...Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó điên rồi à? Nó yêu chị kế của mình? Yêu một người có ngoại hình y hệt nó sao? Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Thật kinh tởm! Và rốt cuộc điều này đã xảy ra bao lâu rồi?
Tôi bỏ chạy về phòng mình, nằm trên giường rồi vẫn không ngừng run rẩy. Tưởng tượng đôi mắt của con bé đó đã bao lần quét qua cơ thể trần trụi của mình là lại thấy nhục nhã và tởm lợm không thể chịu được. Tôi chẳng hiểu sao lại ôm mặt mà khóc, xấu hổ ư, ê chề sao, nhục nhã à hay chỉ đơn giản là cảm thấy uất ức vì bị lạm dụng theo một cách bẩn thỉu như vậy?
Thậm chí, tôi còn phát sốt đến mức không thể gượng dậy được.
Đến tối muộn, Jungyeon về nhà. Tôi đã khóa lại phòng cho nó, tránh việc bị bố mẹ phát hiện, nhưng "dấu vết" để lại vẫn đủ khiến nó ý thức được điều gì đã xảy ra. Quả nhiên Jungyeon vội vàng lao lên phòng tôi, gương mặt sợ hãi đến tái nhợt đi:
"Chị...chị...biết..."
Giờ chỉ nhìn thấy nó thôi là nước mắt tôi đã tự động ứa ra, con ngươi vằn những tia máu. Tất cả cũng không đủ để thể hiện sự ghê tởm đến tột cùng. Tôi cố chống lại từng trận mê man của cơn sốt, gằn giọng:
"Mày là đồ bệnh hoạn."
"Mày là đồ chó chết."
"Mày không bằng súc vật."
Jungyeon từ đầu đến cuối chỉ dám quỳ gối im lặng, miệng mím chặt không dám nói dù chỉ một tiếng. Có điều, tiếng thút thít của nó vang lên nghe thật khó chịu. Và cả vùng đùi đã ướt đẫm nước mắt. Nó đang khóc vì cái gì cơ chứ?
"Em xin lỗi...Em xin lỗi..."
"Rốt cuộc mày đã từng thủ dâm với ảnh của tao chưa hả con khốn?"
"Hãy tha thứ cho em. Em xin chị."
Trong lòng tôi chợt nghĩ, nếu hôm nay mình không vào phòng nó, thì liệu chính bản thân đến bao giờ mới phát hiện ra bí mật kinh khủng ấy. Nếu thế, chẳng phải Yoo Jungyeon vẫn sẽ được sống một cuộc đời như mơ, rồi đường đường chính chính cướp hết tất cả những gì mà tôi đã khổ công gây dựng suốt bao năm qua? Liệu bố mẹ, thầy cô, bạn bè có tin những gì tôi tận mắt chứng kiến không? Nếu sự thật này bị phơi bày, thì cuộc đời nó sẽ ra sao?
Rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu tôi. Nhất là khi lần đầu tiên tôi thấy một đứa vô lo vô nghĩ như Jungyeon cũng có ngày hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía thế này.
"Mày thử tưởng tượng việc cơ thể trần truồng của mày bị phơi ra giữa bàn dân thiên hạ đi. Mày nghĩ chỉ vài lời xin lỗi là xong à? Tại sao mày không thử chụp vài tấm ảnh khỏa thân rồi đem ra khoe với mọi người. Làm rồi mới biết cảm giác hiện giờ của tao thế nào."
Vốn dĩ ban đầu Jungyeon vẫn liên tục xin lỗi, nhưng khi tôi lặp lại câu đó một lần nữa, nó lờ mờ đoán ý:
"Không lẽ...chị định...chị thật sự..."
"Mày sợ à?"' – Tôi nở nụ cười khô khốc vào gương mặt đầm đìa nước mắt ấy – "Nhưng nó sẽ đỡ hơn việc tao cho mọi người biết hết tất cả mọi thứ mày đã làm trong căn phòng đó đúng không?"
Và đó chính là lúc tôi nghiền nát vụn trái tim của một đứa trẻ mười sáu tuổi bằng cách tàn nhẫn nhất.
Ngay thứ hai đầu tuần sau, khi cơn sốt trong người biến mất hoàn toàn lại là lúc ngôi trường của chúng tôi nóng lên xình xịch. Trang trọng ngay giữa bảng tin của trường, một tấm ảnh khỏa thân của Jungyeon được đính trên đó. Trong ảnh, nó thậm chí còn giơ tay chữ V rồi mỉm cười rất mãn nguyện nữa.
Đúng là đồ bệnh hoạn.
Một việc như vậy, dĩ nhiên ngay lập tức đến tai bố mẹ tôi. Họ xuất hiện trước trường nhanh như một cơn gió, lôi cổ cả hai chị em về nhà. Mẹ kế gần như phát điên. Bà ta la hét, đập phá đồ đạc, hơn cả là vớ lấy chính những mảnh vỡ của chúng rồi quăng quật lên người Jungyeon. Nó từ đầu chí cuối không chống cự, không giải thích, chỉ im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, tôi không thể nhìn lâu vào nó để tiêu khiển vì đôi mắt ấy u uẩn đến ám ảnh. Và rồi vẫn phải là người bố nhân từ của tôi đẩy Jungyeon vào phòng thì trận "đồ sát" mới tạm ngưng lại.
Tôi tiến lại gần mẹ kế, xoa lưng, dịu giọng:
"Mẹ bình tĩnh, con nghĩ Jungyeon bị ảnh hưởng bởi đám..."
"Tại sao nó lại không có lòng tự trọng như thế! Tại sao nó dám làm nhục mặt cái gia đình này hả!!!"
"Mẹ, nghe con, lên phòng nghỉ ngơi đi ạ."
"Jeongyeon à, tại sao nó không thể học hỏi được gì ở con chứ! Trời ơi, rốt cuộc vẫn chỉ có Jeongyeon ngoan ngoãn của chúng ta..."
Tôi trước nay là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ kế không phải kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, hơn nữa bà ta cũng thật lòng yêu thương tôi nên mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng tạm gọi là hòa thuận. Nhất là bây giờ, việc được bà ta ôm vào lòng rồi nói mấy lời như vậy, với tôi chẳng khác nào được mẹ ruột khen ngợi, khóe miệng không kìm được nhếch lên đầy tự mãn.
"Chị vui đến vậy sao?"
Ban đêm, Jungyeon lén lẻn vào phòng tôi, rốt cuộc vẫn thấy được biểu cảm thỏa mãn đó. Tôi có chút đề phòng, nhưng rồi nó chỉ chọn một góc phòng, ngồi bó gối:
"Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Tôi lấy một quyển sách khoa học ra, vờ đọc một cách chăm chú như thể không coi sự tồn tại của nó ra gì. Nhưng Jungyeon vẫn không ngừng lải nhải:
"Chị đẹp đẽ, bí ẩn và cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Chị chưa từng cảm thấy cô độc sao? Chúng ta giống nhau như vậy, tại sao chị không cảm nhận được sự gắn kết nào? Trong khi em ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, đã không thể nào rời mắt khỏi..."
Tôi gần như suýt nhảy dựng lên khi phát hiện cổ chân mình bị nó túm chặt. Ngay khi định quát lên, cổ họng tôi bỗng cứng ngắc khi thấy gương mặt lúc đó của Jungyeon. Khóe mắt nó đang không ngừng rơi lệ, nhưng cái miệng lại nở nụ cười rất tươi, cười ngoác đến tận mang tai. Biểu cảm kì dị đó không thể nào thuộc về con người. Cứ như thể Yoo Jungyeon đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
"Thưởng cho em đi, chị yêu. Em muốn. Toàn bộ cơ thể của chị."
Kể từ lúc đó, Jungyeon đã thật sự trở thành một đứa bệnh hoạn đáng khinh. Ham muốn kìm nén bấy lâu của nó như được thả xích, điên cuồng trỗi dậy. Dù có ghê sợ thế nào đi chăng nữa, tôi biết mình chẳng thể trốn tránh. Chúng tôi, hai kẻ song trùng cùng chịu đau đớn thương tổn, dùng máu và nước mắt của chính mình để viết nên một bản giao kèo ma quỷ.
Sau đêm hôm đó, Yoo Jungyeon chính thức giải phóng góc tối tăm của tâm hồn mình. Nó tự tay xé nát toàn bộ tài liệu, sách vở. Những cuộc đi chơi đàn đúm dần tìm được điểm kết thúc lí tưởng mang tên đồn cảnh sát, với loạt tội danh như đánh nhau, gây gổ, ăn cắp. Thành tích bất hảo đến nỗi nó bị đuổi thẳng cổ khỏi ngôi trường đang học, buộc phải chuyển đến một trường dân lập. Mà ngôi trường đó cũng toàn lũ hạ đẳng phá phách. Jungyeon như cá gặp nước, càng đổ đốn bê tha. Rốt cuộc đến bố tôi cũng phải thở dài cau mặt mỗi khi nhắc đến nó.
Chỉ có điều, dù cuộc sống xoay vần 180 độ, Jungyeon luôn đắc ý một cách khó hiểu. Bởi nó biết, mỗi khi làm được một điều xấu, thì tôi phải "thưởng" cho nó bằng chính thân thể này. Đây là một mối quan hệ cộng sinh, vì ngay bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái trong những khoái cảm nó mang lại. Và trên tất cả, tôi đã khiến mối đe dọa của mình phải chịu quỳ gối và làm theo mọi điều sai khiến.
Cảm giác thành tựu như vậy, còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.
Chỉ là, sự độc ác và tham lam của con người không hề có giới hạn thì phải.
Jungyeon dù đã hoàn toàn trở thành một học sinh cá biệt, là nỗi xấu hổ mà bố mẹ không muốn nhắc đến, thì người muốn tiếp cận nó vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Tại sao nhỉ? Rõ ràng gương mặt của hai chúng tôi giống nhau đến vậy, tại sao mọi người vẫn luôn muốn nhận được sự yêu thương từ nó chứ?
"Có người viết thư tỏ tình với mày nữa hả?"
Khi Jungyeon đang cố thử lần đầu vụng trộm trong bếp, tôi đã hỏi lấy lệ một câu như vậy. Nó không phủ nhận, thậm chí còn ngoan ngoãn vào phòng lấy bức thư ra nộp cho tôi. Nhưng dù có làm thế, tôi vẫn thấy máu nóng đang dồn dập chảy trong người.
"Mày không phải cũng thích nó chứ?"
"Không đời nào! Em chỉ có chị thôi! Cả đời này em chỉ yêu mỗi chị thôi."
Vậy tại sao còn chưa vứt ngay bức thư đi? Cất trong cặp làm gì? Nếu tao không hỏi tới, mày cũng sẽ chẳng khai báo đâu nhỉ?
Tôi cười lạnh, bật bếp ga lên rồi trực tiếp đặt bức thư vào đó. Lửa gas xanh đỏ, thè chiếc lưỡi dài liếm lấy bì thư.
"Nhưng mày biết nó là cháu của hiệu trưởng trường mày phải không?"
"Cái gì? Không, em không biết. Em vốn không hề quan tâm. Là nó chủ động tiếp cận."
"Sao lại vậy. Mày nên quan tâm đi. Nếu hẹn hò, dù có nghịch phá cỡ nào, kết quả học tập của mày vẫn sẽ ổn. Mày định chơi tao à con khốn?"
Gương mặt Jungyeon từ đầu đến cuối trước sự kết tội đầy vô lí của tôi vẫn luôn một mực kiên định. Nó chỉ cần không phải nói dối, căn bản sẽ chẳng bao giờ lúng túng hay sợ sệt. Giọng nói lúc này cũng rất rõ ràng:
"Em không bao giờ làm điều gì cản đường chị."
"Vậy..."
Tôi tắt bếp, dùng đũa gắp phần kiềng vẫn còn nóng xèo xèo vì nhiệt kia, dí lại gần nó rồi thách thức:
"Vốn trên đời này, không bao giờ nên tồn tại hai kẻ giống nhau. Làm sao tao có thể được công nhận khi lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh bản sao của mình? Gương mặt mày, chính là thứ lớn nhất đang ngáng đường tao."
Khi thốt ra những lời ấy, tôi cảm nhận được chính bản thân mình cũng đã hóa điên rồi. Càng thế này, chỉ càng chứng minh rằng tôi thảm hại và ghen tị với Yoo Jungyeon nhiều như thế nào mà thôi. Thay vì tự tạo nên giá trị của riêng mình, tôi lại chỉ có thể tìm cách vùi dập và giẫm đạp lên kẻ khác.
Tôi đúng là một đứa chó má khốn nạn đáng chết mà.
"Chị khóc sao? Gương mặt này làm chị buồn đến vậy ư? Không sao, không sao."
Hai chúng tôi là hai bản thể vô cùng đối lập. Ngay lúc này, khi tôi chỉ có thể trưng ra gương mặt ướt đẫm vô hồn, Jungyeon lại nở một nụ cười tà mị đến bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nở một nụ cười như vậy. Không hề giống một kẻ bị thao túng, trái lại chính nó mới là người đang thao túng trái tim tôi.
Nó tiến lại, vòng tay qua eo tôi rồi vô cùng dứt khoát cắm mạnh mặt về phía trước.
*
Trong một tháng, tôi thường sẽ mơ thấy mẹ vài ba lần. Phải, dù bà đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với hai bố con, nhưng tôi vẫn luôn khao khát việc tìm kiếm lại được mẹ. Tôi muốn bà thấy đứa con ruột của mình đã trở nên tài giỏi và xuất sắc như thế nào. Có lẽ đó là lí do chính khiến tôi lúc nào cũng điên cuồng học học học, thậm chí không từ một thủ đoạn nào để trở thành kẻ đứng đầu.
Tôi nhìn trên tay, giấy báo của đại học Seoul. Đây là ngôi trường danh giá nhất cả nước mà mẹ đã từng theo học. Rất nhiều giáo sư mà bà ngưỡng mộ vẫn đang giảng dạy ở đấy. Nhưng điều quan trọng hơn cả, tôi không cần phải trải qua kì thi đại học sinh tử để nhận được tờ giấy này. Thành tích đứng đầu toàn quốc trong cuộc thi Nhà sáng tạo trẻ đã nghiễm nhiên cho tôi một chiếc vé thông hành dễ dàng.
Còn Jungyeon ư? Bữa cơm hôm nọ, bố cũng đã nói về việc đó. Khả năng cao nó chỉ có thể thi vào trường nghề, hoặc cố vào cao đẳng, sau đó được bố sắp xếp cho một công việc văn phòng làng nhàng nào đó mà tự sinh tồn. Nó bình thản đón nhận tất cả, vẫn không quên nhìn tôi rồi mỉm cười:
"Chị Jeongyeon thật giỏi. May mà cả nhà vẫn còn có chị!"
Mẹ à, mẹ có thể tưởng tượng ra con gái mẹ đã làm nên được kì tích gì không? Giờ đây, con thậm chí hoàn toàn đủ khả năng để đi theo con đường học vấn như mẹ đã từng. Tôi mấy hôm nay, luôn nhìn vào tờ giấy báo đó mà không kìm được nụ cười thường trực trên môi. Lâu lắm rồi tôi mới cười liên tục như vậy, nhiều đến nỗi hai hàm đau nhức. Sau đó, công việc của tôi chỉ đơn giản là chờ đợi thám tử tư thông báo cho mình biết tung tích của mẹ.
Việc ấy cũng không hẳn thật sự dễ dàng. Bởi những thông tin tôi cung cấp được cho họ đều quá mơ hồ. Rất may, khoảng gần một tuần sau, tôi nhận được thông báo. Hóa ra mẹ chính là một trong những giảng viên của trường Đại học Seoul.
Đúng là mẹ tôi, đúng là người mẹ tài giỏi của tôi mà.
Vậy là không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi lập tức tìm theo địa chỉ nhà được cung cấp. Mẹ sống ở một căn hộ hạng sang trong khu chung cư cao cấp đặt tại Kangnam. Khi đứng nhấn chuông, tôi đã không ngừng hồi hộp chỉnh trang lại đầu tóc, sao cho có thể xuất hiện trước mẹ với diện mạo chỉn chu nhất. Không biết khi cửa mở, tôi nên làm gì nhỉ? Gọi mẹ một tiếng thật to, hay nhào vào lòng bà để cảm nhận hơi ấm trước?
Nghĩ rất nhiều là vậy, nhưng khi mẹ đẩy cửa ra, tôi lại như một đứa ngốc, câm nín chẳng nói được gì.
Mẹ tôi vẫn như vậy. Tuy bà có già đi, nhưng vẻ ngoài kiêu hãnh và quý phái thì tăng thêm mấy phần. Tôi chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt, lúng búng mãi không nói được một câu cho ra hồn:
"Jeongyeon...là con?"
Sau khoảng vài giây hồ nghi, mẹ gần như lạc cả giọng khi gọi tên tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau rồi cùng òa khóc thật to. Đã bao lâu rồi, đã bao năm rồi hai mẹ con chúng tôi chưa thể gặp mặt. Mẹ dẫn tôi vào trong nhà. Ngôi nhà bày trí đơn giản mà tiện nghi, toát lên vẻ thanh lịch trái ngược hẳn với nơi tôi đang ở.
"Sao con tìm được mẹ?"
"Mẹ à, sắp tới, có thể con sẽ là sinh viên của mẹ đấy."
Và dĩ nhiên bà rất vui mừng khi nhìn thấy tôi khoe tờ giấy báo đỗ. Mẹ đã nói rồi, con gái mẹ dĩ nhiên là một người rất thông minh. Vào trường đó, nhất định con cũng phải trở thành sinh viên xuất sắc nhất. Sau đó, mẹ sẽ hỗ trợ để con có thể làm nghiên cứu sinh. Tôi biết, bà lại vừa ban cho tôi một sứ mệnh mới cần hoàn thành. Vinh quang hơn mà cũng gian nan hơn rất nhiều. Mẹ không quan tâm về cuộc sống của tôi, chỉ tập trung định hướng cho tôi những bước đi quan trọng trong quãng đời sắp tới.
Phải, mẹ quả nhiên vẫn luôn đặt rất nhiều niềm tin và kì vọng vào đứa con gái này.
Bỗng một người đàn ông mở khóa bước vào nhà, cắt ngang cuộc hội ngộ của chúng tôi. Tôi lập tức nhận ra, đó là viện sĩ Kang – thần tượng mà mẹ luôn ngưỡng mộ hồi còn trẻ. Khi tôi còn chưa kịp phỏng đoán tiếp, thì viện sĩ đã cất tiếng:
"Nhà mình có khách à?"
"À, đây là đứa cháu họ hàng xa của em. Con bé năm nay sẽ nhập học vào Đại học Seoul."
"Vậy sao? Là trường hợp được tuyển thẳng? Năng lực chắc không phải dạng vừa."
Họ còn nói với nhau vài câu nữa, nhưng tai tôi đã ù đi. Họ hàng xa? Tại sao mẹ lại giấu diếm mối quan hệ với tôi? Chỉ vì mẹ đã kết hôn với người đàn ông kia sao? Nghĩa là suốt bao năm qua, tôi là một đứa con vô thừa nhận của mẹ ư?
"Em đi đón Neul và Jun về đi, hai đứa nó sắp kết thúc ca học rồi đấy."
"Vậy cháu xin phép...nhà cháu có việc...cháu về trước."
Tôi không nhớ mình đã lấy đâu ra dũng khí để cúi chào tạm biệt và bước ra khỏi căn nhà đó. Trong lòng có chút ân hận vì không quan sát biểu cảm trên gương mặt mẹ, nhưng tôi lại tự nhủ, bà ấy lí trí đến lạnh lẽo như vậy, chắc gì đã biết xót thương cho đứa con của mình. Mẹ của tôi, đúng là tài giỏi. Không chỉ giàu sang, mà còn được sống bên cạnh một người uyên bác hơn mình, có tận hai đứa con. Đúng là chẳng cần đến tôi nữa thật.
Trống rỗng, tan vỡ, đau đớn, bi thương,... tất cả dội ngược vào tim tôi như những vết cắt đau nhói. Tôi về nhà, ngay lập tức nghĩ đến việc la hét và đập phá đồ đạc để giải tỏa. Bố mẹ đi dự tiệc không về, chỉ có Jungyeon lao đến ngăn cản trước khi tôi làm mình bị thương bởi chính đống đổ nát dưới chân.
"Jeongyeon à, chị bình tĩnh lại đi. Chị làm sao vậy?"
Đập vào mắt tôi, chính là gương mặt bản thân mình. Một ánh nhìn xót xa thương cảm mà có lẽ tôi chưa từng nhận được từ bất kì ai.
Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Chị đẹp đẽ, bí ẩn và cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Chị chưa từng cảm thấy cô độc sao?
"Có. Tao có. Tao cảm nhận được rồi."
Jungyeon dĩ nhiên không thể nào hiểu được lời tôi đang nói. Nó vẫn cầm chặt hai tay tôi không buông, vì sợ trong phút lơ là, tôi còn có thể làm nhiều hành động dại dột khác.
"Tao chẳng có ai hết. Không một ai thật sự muốn ở bên tao hết."
Mặc dù đã luôn nỗ lực cố gắng không ngừng, đánh cược tất cả vào kì thi lần này, chờ đợi biết bao lâu để tìm lại được mẹ, tôi ngàn vạn lần không dám nghĩ cái kết mình nhận lại đau đớn như vậy.
"Còn có em, có em mà, chúng ta là song trùng, sự gắn kết của chúng ta không gì có thể tách rời được hết. Jeongyeon à. Jeongyeon."
Qua làn hơi mờ ảo đáy mắt, tôi nhìn vào gương mặt "của mình". Một vết sẹo bỏng lồi lõm bên gò má cùng mắt trái đã hoàn toàn mất đi thị giác. Yoo Jungyeon. Em gái đáng thương của tôi. Thời gian qua tôi đã làm gì em ấy vậy?
Hai kẻ song trùng chúng tôi, sau tất cả, ai mới chính là kẻ gặp bất hạnh?
Lần đầu tiên, tôi chủ động vươn tay ra ôm chặt lấy con bé. Rốt cuộc, chỉ có một người duy nhất luôn luôn lo lắng và sợ hãi ngày tôi sẽ buông tay. Và cũng chỉ có một người duy nhất khao khát bản thể vô giá trị này của tôi.
Yên tâm, một đời này, chị sẽ không bao giờ buông em ra đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ Feel Special là fic được mình hoàn thành với tốc độ "khủng" nhất từ trước đến nay. Viết xong mà cũng thấy đôi chút cảm giác có lỗi với mấy cậu, vì lời hứa thuần hường, thuần ngọt đã bị phá vỡ vào những phút thứ 89. Cũng dễ nhận ra độ dark của fic tăng dần theo các chap, nhưng không phải vì thế mà nó lệch ra khỏi ý nghĩa của Feel Special đâu :(( Ngay cả hai fic có cái kết HE theo hướng đen tối của NaHyo với 2Yeon cũng chỉ nhằm mục đích thể hiện đối phương đặc biệt như thế nào trong lòng họ.
Cá nhân thì mình thích cái gì nó dark, nên tùy cảm nhận của mấy cậu, fic nào dark nhất thì đó chính là cái mình thích nhất.
Còn you, couple nào làm you feel special nhất vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro