MiChaeng

Vào năm 3029, vũ trụ tái thiết lập lại hệ sinh thái. Các hành tinh, tiểu cầu, thiên thạch,... nằm rải rác xung quanh hệ ngân hà đều xuất hiện sự sống của nhiều chủng tộc khác nhau với năng lực, sức mạnh riêng biệt. Tộc có thể tạo ra vàng, tộc có thể tạo ra linh khí, tộc có thể điều khiển kim loại,... Điều đó là nguyên nhân khiến cho chiến tranh giữa các hành tinh xảy ra liên miên nhằm tranh giành tài nguyên, lãnh thổ.

"Lại là con ranh đó."

"Bé mồm thôi, đừng nhìn vào mắt nó, nghe nói chúng có khả năng thôi miên."

"Sao nó cứ lởn vởn ở chỗ này vậy."

"Cái màu xanh đó thật sự rất chướng mắt."

Nàng cúi đầu bước đi, vờ như không nghe thấy những lời xì xào bàn tán xung quanh. Nàng đã quen với những điều đó rồi. Kể từ khi hành tinh mẹ bị tộc Taum xâm chiếm, tộc Clio đều đã tan tác khắp nơi. Người bị giết, người phải làm nô lệ, người may mắn trốn thoát. Nàng, hồi ấy vẫn là một đứa trẻ, liền bị một gia đình giàu có tộc Taum mua lại để đem về làm nô lệ. Chưa một công việc tay chân nào mà đứa trẻ đó chưa phải làm qua, hơn thế còn suốt ngày bị chửi mắng, đánh đập và bỏ đói.

Tuy phải chịu cảnh đày ải như vậy nhưng càng lớn, nàng càng xinh đẹp. Mái tóc dài mềm mượt, chưa bao giờ bẩn bết hay rối bù. Làn da mịn màng. Đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút, lấp lánh muôn ngàn vì sao. Dáng điệu khi di chuyển cũng nhẹ nhàng thanh thoát, chưa kể luôn tỏa ra một làn sáng xanh lung linh hư ảo. Tất cả mọi nét quyến rũ và sức hấp dẫn ấy chính là năng lực đặc biệt mà tộc Clio có thể sở hữu. Cũng là nguyên nhân khiến cho tộc này bị săn đuổi nhiều để rao bán làm nô lệ hay người hầu mua vui.

Thật sự gia đình giàu có này, khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua nàng về, dĩ nhiên không phải chỉ để làm mấy công việc chân tay đơn thuần. Năm mười ba tuổi, nàng được dẫn đến một căn hầm. Đi đến đâu, ánh xanh tỏa ra từ nàng đều thắp sáng mọi góc tăm tối. Nàng theo ông chủ, cứ đi mãi, đi mãi, ánh mắt không ngừng hoang mang nhìn ngó xung quanh. Khi phải bối rối tự hỏi rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa, nàng chợt nhìn thấy một cô gái khác đang nằm trơ chọi giữa một khối bán cầu lớn.

"Thần bảo hộ, chúng tôi đã chuẩn bị đứa bé này cho người. Thời gian tới, người có thể tích lũy thêm sức mạnh cho mình, xin hãy bớt đau thương."

Và khi còn chưa hiểu gì, nàng bị đẩy mạnh vào trong khối cầu. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là lớp màng chắn dường như không hề tồn tại. Hoặc chúng chỉ có tác dụng với cô gái phía trong kia.

Nhiều gia đình có thế lực thường nuôi giấu một thành viên tộc thần Adonis. Đây là một chủng tộc thiểu số sở hữu những năng lực rất quý hiếm. Họ có thể ban phát may mắn và tài lộc, hơn nữa tuổi thọ cũng kéo dài đến hàng năm ánh sáng. Vốn dĩ sức mạnh của thần tộc này rất khủng khiếp, nhưng chỉ phát huy khi tìm được người kết đôi đặc biệt. Nếu không, họ cũng khá yếu đuối và dễ bị khống chế. Điều đó khiến Adonis hay bị truy bắt để đem về làm thần bảo hộ.

Cô gái đang dựa vào một quan tài, nghe tiếng gọi, từ từ quay lưng lại. Đập ngay vào mắt nàng là một gương mặt ủ dột, khóe mắt hình như còn vương lệ, ươn ướt.

Khóc? Thần mà cũng có chuyện buồn để khóc hay sao?

Vị thần nhìn nàng, gương mặt lập tức tỏa ra nét gì đó lạnh lùng: "Sức mạnh ư?"

Như ngẫm nghĩ chút gì đó, cô đưa tay kéo nàng vào lồng ngực, ôm chặt. Vốn dĩ không khí phía dưới căn hầm làm hô hấp có chút khó khăn, vẻ bi thương mà xa cách của cô gái làm nàng sợ hãi, nhưng tại sao bây giờ lại ấm áp như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái ôm từ một người khác, dễ chịu và thoải mái quá.

"Đứa trẻ này gầy quá. Ôm chẳng có cảm giác gì cả. Phải tẩm bổ nhiều hơn."

Cô xoa xoa đầu nàng, nhìn một lượt bằng đôi mắt có ý tứ xót xa. Điều đó khiến nàng vui lắm, nhoẻn miệng cười rất tươi. Một đứa trẻ mười ba tuổi, lần đầu biết thế nào là cảm giác được quan tâm và yêu thương, hạnh phúc còn không cảm nhận được hết thì sao để tâm đến những quan tài nằm rải rác xung quanh khối cầu.

Từ hôm đó, nàng không còn phải liên tục làm những công việc nặng nhọc nữa. Ngày ngày, nàng đều xuống bếp nấu thật nhiều đồ ăn cho Adios – tên của vị thần. Bản thân cũng ăn rất nhiều, vì nàng biết đến năm 16 tuổi sẽ chính thức được trở thành người hầu hạ cho thần bảo hộ. Công việc đó hiện tại đang được một cô gái khác đảm nhiệm. Cô gái thuộc tộc Tarau có khả năng hát rất hay, nhưng hình như nàng chưa bao giờ nghe thấy cô ta hát cho Adios nghe. Lúc nào cô gái đó cũng khóc lóc, ủ dột và luôn miệng tự nhủ: "Ta sắp chết. Ta sắp chết rồi."

Chết ư? Tại sao? Đó cũng là lần đầu nàng biết để ý đến những hàng quan tài nằm dài xung quanh. Chúng đều là của những người từng hầu hạ Adios như cô gái kia sao? Họ chết nhiều quá vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Trái tim non nớt và ngây thơ của nàng không thể hiểu được, nhưng nàng cũng chẳng dám hỏi. Ngày ngày nàng vẫn ăn thật nhiều để có da có thịt, vẫn lui xuống căn hầm thường xuyên để được thần bảo hộ ôm ấp. Cô thường có thói quen nắn nắn bắp tay nàng, để xem sau một tuần thì nó sẽ to ra bao nhiêu nhưng thường sự thay đổi chẳng có khác biệt gì lắm.

"Em xem, gầy như vậy sẽ không thể chịu đựng được lâu đâu. Em còn trẻ mà, không nên ra đi quá sớm."

Nàng rúc trong cánh tay của Adios, miệng nở nụ cười vô lo vô nghĩ. Thần nhẹ nhàng và ân cần như vậy, làm sao có thể chết được chứ? Trái lại, cô gái Tarau kia ngồi gần đó vẫn mang dáng vẻ u uẩn đầy chết chóc. Vào ban đêm, khối cầu chỉ có hai người đó ở bên nhau, không biết việc kinh khủng gì đã xảy ra. Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, ngáp một cái mà thiếp đi. Cuộc sống này đã dạy nàng chỉ cần no cái bụng và một chốn để ngủ là được rồi, chẳng muốn đòi hỏi gì thêm.

"Tại sao? Tại sao lại chết nữa rồi? Chết mất rồi...Phải làm sao bây giờ..."

Nàng thức giấc bởi tiếng nỉ non của Adios. Cô như thể đang tái hiện lại hình ảnh lần đầu tiên hai người họ gặp nhau: gục đầu bên cạnh một quan tài mà khóc nức nở. Nhưng lần này, nàng đã biết người nằm trong quan tài đó là ai. Cô gái Tarau đó mấy ngày gần đây thật sự vô cùng gầy yếu, chỉ có thể nằm bất động một chỗ như bộ xương khô, rốt cuộc cũng lìa xa cõi đời như bao người từng chăm sóc cho thần bảo hộ trước đây.

"Người đừng khóc...đừng khóc mà..."

Nàng muốn an ủi Adios nhưng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vụng về ôm lấy cô rồi nắn nắn bắp tay như cách cô thường âu yếm nàng. Miệng liên tục an ủi, hi vọng có thể phần nào giảm bớt đau thương.

"Lần này nhanh quá...Là tại ta phải không? Tại sao lại chết?"

"Không phải, không phải lỗi tại người đâu."

Hình ảnh đau đớn của thần bảo hộ ngày ấy, đã luôn luôn ám ảnh trong tâm trí nàng đến tận bây giờ - khi bản thân đã chính thức trở thành người phục vụ tiếp theo của Adios.

Và cũng là lúc nàng hiểu, hàng đêm, thần bảo hộ cùng những thiếu nữ đã làm gì...

*

"Đôi mắt của con bé đó đã thay đổi. Đấy là dấu hiệu của việc đã được Adios đánh dấu."

"Mấy đứa trước khi bị biến đổi như vậy, tình trạng ngày càng tệ."

"Rồi cũng sẽ chết thôi mà. Quan trọng là bao lâu."

Nàng nhìn vào trong gương. Viền mắt chạy một đường trắng, trông gần giống với đôi mắt của vị thần. Cô gái Tarau trước đó cũng sở hữu đặc điểm ấy. Bây giờ sắc trắng vẫn còn nhàn nhạt, nghe nói về sau sẽ càng ngày càng rõ. Đến thời điểm nhất định... nàng sẽ chết có phải không?

Cái chết rốt cuộc có đáng sợ lắm không nhỉ? Cảm giác cả người ngày càng khô héo rồi chết rũ như một bộ xương khô thì có khó chịu lắm không? Nàng tò mò nhìn về những chiếc quan tài luôn hiển hiện xung quanh, nhưng rồi lại lười biếng dụi dụi vào trong cánh tay của Adios. Bàn tay cô lúc này vẫn không ngừng mân mê gương mặt xinh đẹp của nàng, rải đều lên đó những nụ hôn dịu dàng mà không kém phần đam mê. Giọng nói cũng chẳng còn vẻ băng giá như lúc trước:

"Mi mắt trắng ngày càng nổi bật rồi nhỉ? Đám Taum chắc ghẻ lạnh em lắm phải không?"

Nàng lắc đầu. Đã thành một phản xạ, trước mặt Adios, nàng không bao giờ tỏ ra ủ dột hay buồn bã. Vị thần bảo hộ này vốn đã phải chịu đựng rất nhiều cô đơn và nỗi buồn rồi, nàng muốn trở thành nguồn động viên và niềm vui cho cô nhiều nhất có thể.

"Em nghe nói, về sau, mi mắt có thể trở nên óng ánh như được phủ kim tuyến."

Nụ cười trên môi vị thần vụt tắt. Cô nghiêm túc nhìn người con gái trong vòng tay mình:

"Em không sợ chết à? Càng như vậy nghĩa là cơ thể đã càng suy nhược rồi đấy."

Điều em sợ hãi duy nhất, đó chính là khi chết rồi sẽ không bên cạnh chăm sóc người được nữa mà thôi. Nàng nắm lấy bàn tay cô rồi đặt một nụ hôn thể hiện sự cảm kích. Adios thật sự rất tốt bụng, tại sao mọi người lại không nhận ra điều ấy cơ chứ? Cô chẳng làm hại bất kì ai, lúc nào cũng luôn dịu dàng như vậy, tại sao lại phải chịu cảnh giam cầm ở nơi chật hẹp này?

Liệu Adios có biết thế giới bên ngoài tươi đẹp đến nhường nào không nhỉ? Nàng thường hay tự hỏi như vậy mỗi khi dạo chơi ở khu vườn thượng uyển trong tòa biệt thự kiên cố. Ánh sáng xanh tỏa ra từ cơ thể nàng rất có ích cho các loài thực vật. Mỗi khi nàng ở chỗ nào lâu lâu một chút, hoa cỏ nơi đó tức khắc sẽ sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn hẳn.

Nhiều khi, bị chửi mắng và xua đuổi quá nhiều, nàng cũng sẽ trốn ra khu vườn này mà khóc. Khóc mệt thì sẽ nằm ngủ. Bởi khi có cỏ cây bao quanh, mềm mại và tươi mát, những giấc mơ của nàng lúc nào cũng đẹp huyền ảo.

Ví dụ như hôm nay, nàng mơ được cùng Adios dạo chơi trong khu vườn. Cô trông cực kì vui vẻ và hạnh phúc. Dĩ nhiên rồi, nơi này chẳng phải tuyệt hơn gấp trăm ngàn lần căn hầm kia hay sao. Lại đây, lại đây, chỗ này nắng đẹp lắm – giọng của Adios vang lên, kèm theo bàn tay đang chìa ra mời gọi. Chỉ tiếc khi nàng định nắm lấy, giấc mộng ngay lập tức kết thúc.

Thật tiếc. Chỉ là mơ thôi sao...

"Con điếm kia, mày làm gì ở chỗ này?"

Đó là giọng của Isekai, kẻ đứng đầu của gia đình này. Bỗng trong giây lát, nàng bị quăng lại hiện thực nghiệt ngã. Phải rồi, khu vườn này dù có xinh đẹp đến đâu, nắng nơi này dù chan hòa đến mấy, thì thiên đường thật sự của nàng chỉ có thể là căn hầm tối tăm kia. Nơi có Adios vụng về nhưng ấm áp mà thôi.

Ánh mắt gã nhìn nàng thật đáng sợ. Nó không giống như mắt người mà như mắt của một con thú đực săn mồi. Dù sao bây giờ nàng cũng đã hiểu ít nhiều về chuyện đó, trực giác nhạy bén hơn trước nhiều. Hơn nữa năm nay nàng đã 23 tuổi, theo quy luật của tộc Clio thì đây chính là những giai đoạn xinh đẹp và rực rỡ nhất.

"Không có gì. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay."

Nàng bỏ chạy về bên Adios. Thật kì lạ. Rõ ràng sợ hãi, hoảng loạn là thế, nhưng vừa nhìn thấy cô, những cảm xúc tiêu cực đó đều dắt tay nhau chạy hết. Nàng lại nở nụ cười theo thói quen, chạy đến ôm chầm lấy cô:

"Em vừa có một giấc mơ thú vị."

"Nó là gì?"

"Em mơ thấy chúng ta thoát khỏi nơi này và có một cuộc sống tự do. Em mơ thấy người đang mỉm cười và gọi tên em dưới ánh nắng mặt trời."

Gương mặt tươi cười của Adios có thoáng chút nhạt màu, nhưng ngay lập tức lại mang vẻ trìu mến vô hạn. Cô vuốt ve mái tóc dài của nàng, nghiêng đầu:

"Nhưng ta không biết tên của em."

Khoảnh khắc đó, nàng mới chợt nhận ra. Phải rồi, nàng làm gì có tên nhỉ? Nàng bị đưa về đây từ khi còn bé, họ chỉ gọi nàng bằng những biệt danh hạ đẳng như "con khốn, con ranh, nhãi nhép" hay gần đây là "con điếm". Nàng làm gì có tên. Rồi một mai chết đi, liệu có còn được ai đó nhớ đến nữa hay không?

"Vậy...người đặt tên cho em nhé?"

Ánh mắt mong chờ của nàng long lanh đến mức khiến thần bảo hộ phải ái ngại. Cô ho khan một tiếng như muốn xua đi vài suy nghĩ "xấu xa" trong đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ thật lâu rồi mỉm cười:

"Mina được không? Trong ngôn ngữ riêng của tộc Adonis, Mina nghĩa là "hoa đăng". Em đẹp như một đóa hoa, hơn nữa mỗi lần em tới, ngọn lửa trong tim ta luôn được thắp sáng. Có hơi đơn giản chút. Em thích chứ?"

"Mina, Mina, Mina, Mina ạ? Hay quá, em thích lắm. Em thích lắm. Cảm ơn, cảm ơn người rất nhiều."

Nàng cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên của mình thật nhiều, nhiều lần. Không phải là một con khốn dơ bẩn hay một con điếm hạ đẳng, cuối cùng nàng cũng có một tên riêng cho mình, và tên đó là Adios đặt cho nàng. Mina cười híp hết cả hai mắt vào, vẻ sung sướng như trẻ con được nhận quà. Nhưng rồi cảm giác được công nhận như một con người thật sự vẫn khiến nước mắt vô thức tuôn rơi. Phải, chính là rơi nước mắt vì hạnh phúc chứ không phải vì những lần tủi hổ nữa.

Được trân trọng và yêu thương, thường con người ta lại càng hay mơ về nhiều điều tốt đẹp hơn. Nàng tựa đầu vào vai cô, giọng thủ thỉ:

"Nếu giấc mơ có thể trở thành sự thật, em muốn chúng ta sẽ đi tìm một tiểu cầu của riêng mình. Em có thể tự tạo lương thực. Có lẽ chúng ta sẽ nuôi thêm một vài sinh vật nho nhỏ khác. Nghe có tuyệt không Adios?"

Một khoảng không im lặng kéo dài. Phải, bởi vì đây chính là lần đầu tiên Mina trực tiếp gọi tên của cô. Nhưng vị thần chỉ kéo khóe miệng cười nhạt một tiếng:

"Thật ra, Adios không phải tên thật của ta."

"Thật ư? Tại sao?"

"Em cũng biết năng lực của tộc Taum chính là làm bùa phép. Vốn ta không thể chạy trốn bởi vì họ hàng năm đều đặn làm phong ấn lên màng chắn rất kĩ. Nếu bây giờ tên thật cũng để lộ, thì cả đời này sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thoát ra ngoài nữa."

Adios đã từng kể với nàng, rằng cô bị giam cầm dưới đây đã hàng trăm năm. Nhiều người khác, hẳn đã nghĩ đến việc buông xuôi từ bỏ. Nhưng giờ nàng đã nhận ra, việc che đậy danh tính thế này chính là dấu hiệu về khát vọng sinh tồn vẫn còn mãnh liệt thẳm sâu trong lòng cô.

"Nhưng có lẽ... khi em ra đi... ta cũng sẽ chẳng còn thiết tha gì nữa."

Adios nhìn hàng mi ngày càng trắng ấy, ngâm một tiếng thở dài, gối đầu lên đùi Mina. Cô thường hay làm vậy mỗi khi tỏ ra mệt mỏi, phiền não. Nàng chớp chớp mắt, bất giác lại nhìn về tấm màng chắn. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Người nàng yêu sẽ vĩnh viễn bị giam cầm chốn tăm tối điêu linh này?

*

Hoa ơi, hôm nay lớn nhanh thêm chút nhé. Ta muốn đem mày tặng cho Adios.

Mina mỗi khi được lên trên mặt đất đều lại quay về khu vườn thượng uyển, tha thẩn tự chơi một mình. Mấy người làm vườn xung quanh lập tức nhận ra sự có mặt của nàng. Thay vì tỏ lòng biết ơn về những cây hoa đang ngày một đơm bông kết trái, họ vẫn theo thói quen ném về phía nàng những lời miệt thị, mạt sát:

"Con điếm kìa."

"Sao nó cứ loanh quanh ở đây suốt vậy?"

"Ai da, thì nó chỉ có mỗi cái sở thích này làm niềm vui thôi mà. Rồi lát lại phải chui xuống hầm làm trò đó thôi."

"Loại mặt dày không biết xấu hổ, vẫn dám đem bộ dạng đó ra ngoài."

"Đúng là dâm dục từ trong trứng."

Mina đỡ lấy một khóm hoa mới nở. Chúng còn hơi yếu ớt, nhưng sức vươn mình rất đáng kinh ngạc. Hình như nở hơi sớm thì phải. Tiếc quá, nếu nàng không nhanh nhanh hái đi, thì mấy người kia, dăm ba ngày nữa cũng sẽ tỉa trụi nó để kết tràng trang trí cho căn biệt phủ này thôi.

"Mày trông còn hấp dẫn hơn mấy bông hoa đó đấy."

Nàng khựng lại, cảm nhận được mùi đàn ông nam tính đang áp sát mình. Isekai không nhanh không chậm, từng bước từng bước lại gần Mina. Bàn tay thô ráp của gã sờ soạng cánh tay thon gầy của nàng:

"Mày béo tốt hơn nhiều con điếm trước đấy. Có phải tao chăm sóc mày rất tốt không?"

"Thưa...thưa...tôi..."

Trong khi còn đang cố uống từng ngụm khí nhằm xoa dịu từng tế bào đang dần đông cứng vì sợ hãi, nàng bị Isekai đẩy ngã xuống nền cỏ. Đám người hầu đều đã bị đuổi hết đi. Có vẻ lần này gã đã hạ quyết tâm phải làm nhục được nàng. Bàn tay bẩn thỉu đó một lần nữa mò vào sâu trong váy Mina, rồi cái giọng the thé kèm tiếng cười dâm loạn cất lên:

"Tao muốn nếm thử cái cơ thể mà ngày nào tộc thần cũng được thưởng thức này."

"Không...Không được..."

Và có lẽ đây là lần đầu tiên nàng kháng cự lại ông chủ. Dù sức lực của một người con gái vô cùng yếu ớt, nhưng Mina vẫn cố dùng mười đầu ngón tay cào xé hi vọng có thể khiến đối phương chùn bước. Nhưng điều đó chỉ càng kích thích cơn thú tính của gã chủ bệnh hoạn. Gã bóp mạnh hàm của nàng, luồn lưỡi vào bên trong...

"A!!!"

Isekai kêu lên đầy đau đớn, nhổ ra một ngụm máu. Con điếm đó dám cắn gã sao? Con điếm chết tiệt đó.

"Mày muốn chết hả con lợn bẩn thỉu!"

Mina gào khóc, cảm nhận được những cú đá thô bạo của hắn vào bụng mình. Isekai thậm chí còn không muốn dùng tay để trừng phạt nàng. Ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng bị dẫm đạp chẳng chút nương tình. Gã đang cực kì kích động, chỉ khi cả người nàng bầm dập toàn máu mới xoa dịu được con thú đột lốt người ấy.

"LÀ AI? SAO LẠI DÁM ĐÁNH EM RA NÔNG NỖI NÀY!"

Với từng ấy thương tích, cho dù Mina có che đậy thế nào cũng không thể giấu được thần bảo hộ. Nàng ôm mặt, lắc đầu, theo phản xạ lại vẽ ra một nụ cười:

"Không sao, em không sao mà. Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ do bất cẩn một chút thôi."

Chưa bao giờ nàng thấy Adios tức giận đến mức này. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, nghe được tiếng ken két. Đôi lông mày cũng nhíu lại, làm gương mặt bị xô đẩy đến méo mó biến dạng. Tuy nhiên, từ đôi mắt đỏ ngầu kia lại nhỏ lệ không ngừng, làm cả gương mặt của cô ướt đẫm. Hình như ngay cả khoảnh khắc cô gái Tarau kia qua đời, cô cũng chưa từng kích động mà khóc nhiều nhường này.

Mina đáng thương, Mina tội nghiệp và yêu dấu của cô. Cô nhẹ nhàng rải đều những nụ hôn lên trên vết thương của nàng. Chậm rãi vuốt ve chúng như một cách an ủi. Và nàng dường như cũng thấu hiểu điều đó, vòng tay ôm lấy cô kéo lại sát gần mình, nằm xuống:

"Kì lạ thật, em chẳng còn đau đớn gì nữa."

"Hãy giao hết cho ta, toàn bộ linh hồn của em."

"Trước giờ, em vẫn luôn luôn dâng hiến tất cả cho Adios mà."

"Cảm ơn em, vậy ta sẽ nhận hết."

Và đó là lần làm tình dài và đam mê nhất của cả hai. Nàng tưởng chừng đã ngất lịm đi khoảng đôi lần trong những cơn khoái cảm ồ ạt như thủy triều dâng. Còn thần bảo hộ thì liên tục lẩm nhẩm những điều gì đó rất khó hiểu. Hình như đó là ngôn ngữ riêng của tộc Adonis thì phải.

"Em sẽ quay lại sớm thôi, đợi em nhé."

Khi nàng có thể tạm hồi phục thể trạng thì cái bụng đã réo lên òng ọc. Phải rồi, hôm nay cả hai chưa có bữa ăn nào ra hồn. Nếu không phải vì sự cố kia, mọi chuyện cũng đã chẳng đến mức thế này. Mina quyết định sẽ trở lên để vào bếp nấu vài món ngon. Chắc chắn thần bảo hộ cũng đang mệt, mà nàng thì không nỡ để cô phải đói bụng chút nào.

"Cái mùi dâm dục của mày hôm nay tỏa ra mạnh hơn bình thường nhỉ?"

Như thể rút kinh nghiệm của hai lần trước, sau khi xuất hiện một cách đột ngột như vậy, Isekai trực tiếp dùng cả thân hình to lớn đè ngửa nàng nằm ra sàn. Mina gào khóc van xin. Không được, cơ thể nàng chỉ dành riêng cho Adios mà thôi. Nàng không muốn nó bị vấy bẩn một chút nào.

"Chẳng phải mày mới làm chuyện đó xong sao, bày đặt chống cự gì hả?"

"Đừng mà. Cứu em với, Adios!"

Trong cơn thống khổ đến tuyệt vọng, nàng nhắm chặt mắt lại và kêu lên. Gương mặt xinh đẹp nhanh chóng ướt đẫm. Nàng không thể chịu nổi sự giày vò nhục nhã này. Ước gì khoảnh khắc này, nàng có thể chết ngay lập tức. Dù cô có thể sẽ rất đau lòng, nhưng còn hơn là bị phản bội.

Bỗng nhiên Isekai rú lên hoảng sợ, ngã vật về sau. Gã run rẩy đến mức không nói nổi một câu cho ra hồn, cứ lắp ba lắp bắp. Cùng lúc đó, Mina cảm nhận được không gian bỗng nhiên sáng bừng lên, sau đấy tất cả chìm vào một mùi hương dịu mát của hoa thủy tiên.

"Không thể nào...tại sao mày thoát khỏi được căn phòng đó."

Nàng dụi mắt không dám tin. Ngay lúc này, Adios đang đứng trong căn biệt phủ, không còn bị giam cầm trong khối cầu nữa. Nét mặt cô điềm tĩnh, ôn hòa, chỉ nhất mực nhìn về phía nàng như để an ủi rằng sẽ không còn chuyện xấu nào xảy ra. Nhưng ngay lúc sau đã nghiêm nghị nhìn về phía Isekai, giọng vang lên đầy uy quyền:

"Vốn chỉ thần tộc Adonis mới chịu đựng được khối cầu phong ấn đó. Vậy nhưng ngươi vẫn nhẫn tâm đẩy nhiều cô gái vào bên trong, khiến tất cả nghĩ rằng ta là nguyên nhân gây ra cái chết của họ."

"Tại sao lại là tôi?"

"Tại sao người không buông tha cho tôi?"

"Hãy tha cho tôi được không, cầu xin người."

"Tôi không muốn chết."

"Tại mày mà tao phải chết. Tại vì nhu cầu bệnh hoạn của mày mà tao phải chết."

Cô nhắm mắt, nhớ lại hàng chục gương mặt uất hận và tăm tối của những cô gái bị đem vào khối cầu của mình. Dù họ đã oán trách rất nhiều, nhưng cô chưa từng một lần tức giận. Tất cả những người con gái đó đều thật đáng thương, vậy nên thật may mắn khi...

Cô lại gần đỡ Mina dậy, ôm lấy nàng. Nàng dĩ nhiên vẫn chưa hết ngạc nhiên, miệng lắp bắp:

"Tại sao...sao có thể..."

"Vì em là người đặc biệt, Mina. Em chính là người kết đôi mà ta đã luôn tìm kiếm."

Ngày đó, khi Mina tỉnh dậy sau lần quan hệ đầu tiên, cô ngỡ nàng rồi sẽ hoảng sợ khóc lóc như bao người khác, nhưng thay vào đó, người con gái ấy chỉ mỉm cười bẽn lẽn:

"Em xin lỗi, em chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ nhớ mình đã ngủ quên mất."

Đúng là một đứa trẻ non nớt. Cô lo sợ rằng, những ngày tháng tiếp theo sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Nếu tinh thần của đối phương không thực sự muốn tiếp nhận, sức khỏe sẽ nhanh chóng giảm sút, sau đó kết cục dĩ nhiên là một cái chết...

"Hàng ngày em sẽ đem hoa đến viếng những người phục vụ trước đây, nên người nhất định phải vui vẻ lên nhé."

Đã lâu lắm rồi, chưa một ai nhìn thẳng vào mắt cô và nở một nụ cười chân thành đến như vậy.

Cũng giống như giây phút này, nàng đang nheo nheo đôi mắt đẫm lệ của mình, khóe miệng kéo lên đầy hạnh phúc:

"Cuối cùng người cũng có thể tự do rồi."

"Tất cả là nhờ em. Khi kết đôi thành công, em đã trở thành một phần của ta. Em bước ra khỏi khối cầu chính là đã đưa ta ra thế giới bên ngoài."

Cô âu yếm đỡ nàng dậy, dắt tay nàng hướng về cánh cổng to lớn của biệt phủ. Lúc này, Isekai đã kịp triệu tập rất nhiều người của tộc Taum đến. Trên tay bọn họ là những chiếc bùa phép có sức mạnh phong ấn, nhưng chỉ một cái búng tay của cô, mọi thứ đều nhanh chóng bốc cháy thành tro bụi.

"Vô ích thôi, không một sức mạnh nào có thể giam cầm ta được nữa. Từ giờ, Mina cũng đã là người của ta rồi."

Đám người đó lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thần tộc Adonis có thể phát huy tối đa sức mạnh, kinh hãi chỉ biết đứng im trơ mắt ếch. Tuy nhiên, Mina vẫn chưa rời đi ngay. Nàng quay lại, cúi gập lưng chào từ biệt tất cả, sau đó nở nụ cười hồn hậu:

"Cảm ơn vì trước giờ đã cưu mang tôi."

Đám chủ và gia nhân chỉ biết lặng người nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy. Vệt trắng trên mi mắt giờ óng ánh như hai dải ngân hà, tưởng chừng đã thu hết mọi ngôi sao vào đó. Thật sự đã xinh đẹp lại càng tuyệt sắc.

Và rồi người con gái đó nhanh chóng chạy về hướng người thương đang đứng đợi mình. Cô nắm tay nàng, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, thì thầm rất khẽ:

"À phải rồi, tên ta là Son Chaeyoung."

"Vâng, Son Chaeyoung, Son Chaeyoung, Son Chaeyoung. Chúng ta cùng đi tìm tiểu cầu của riêng mình nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro