MoTzu
Câu chuyện bắt đầu khi Momo cảm thấy cần có một búp bê của riêng mình. Hiện tại cô là sinh viên năm hai của khoa thời trang. Trước nay Momo thường chỉ luyện tập bằng cách thiết kế và may đồ cho bạn bè. Nhưng việc đó lại phụ thuộc vào vóc dáng, sở thích của từng người, hơn nữa những bộ trang phục đấy sẽ đòi hỏi về tính ứng dụng và nhu cầu khách hàng đưa ra. Cô muốn có người mẫu của riêng mình để thỏa sức sáng tạo. Và người mẫu đó phải xinh đẹp, hoàn hảo, truyền được cảm hứng.
Vậy nên Momo đã ngồi dán mắt vào web bán hàng online gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Cô gõ từ khóa "búp bê" rồi săm soi thật kĩ từng món một. Chúng rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Điều này khiến người mua đôi khi dễ bị lạc lối, rối loạn và hoang mang không biết nên chọn gì. Momo tạm thời đang trong trạng thái như vậy. Cô cứ di chuột, chỉ sợ bên dưới vẫn còn hàng đẹp hơn thì sao?
Búp bê Muse – 10$
"Cái gì? Nó thật sự được bán ở đây?". Momo ngạc nhiên vì đã biết khá rõ câu chuyện về con búp bê. Nó từng được nhắc đến ở một số diễn đàn. Nghe đồn Muse bị ma ám. Dù thiết kế rất sang chảnh và xinh đẹp, nhưng mọi chủ nhân sau khi mua về đều rao bán ngay lập tức. Vậy nên ai cũng tin rằng nó thật sự có vấn đề.
"Cái gì? Ma ám á?"
Momo gần như lặng đi khi nhìn vào tấm hình người bán chụp cận mặt Muse. Nó đẹp đến khó tưởng. Hiếm có một búp bê nào được chế tác gương mặt một cách chi tiết và cẩn thận như thế này. Momo cảm nhận được từng tia sáng trong đồng tử vạch vẽ một cách vô cùng cẩn thận, hay việc người ta gắn từng cọng lông mày đẹp đẽ cho nó nữa. Nói tóm lại, Muse trông thật sự hoàn hảo. Nó khiến trái tim của Momo trúng tiếng sét ái tình. Và cô đã chẳng quan tâm liệu còn búp bê nào đẹp hơn ở những trang dưới nữa không.
"Mình muốn nó! Chắc chắn mình phải mua nó ngay!"
Tâm trí cô bị bóng hình Muse choán lấy cho tới khi nó được giao đến tận nhà. Lúc bóc từng lớp bóng kiếng, đôi tay của Momo run rẩy kèm sự háo hức như một đứa trẻ. May quá, người ta đã bọc hàng rất cẩn thận. Nàng bế Muse lên và ngắm nhìn thật kĩ gương mặt hoàn hảo ấy:
"Đẹp quá đi! Em còn đẹp hơn trong ảnh ấy. Yên tâm, giờ chị sẽ chăm chỉ may đồ cho em nhé? Em có chịu không nào? Em xinh đẹp nhường này, chắc chắn mặc màu gì cũng hợp. Chúng ta thử với màu trắng trước nhé?"
Thật kì lạ, khoảnh khắc ôm hôn búp bê vào lòng, hàng loạt ý tưởng bỗng nhiên tuôn chảy ào ào trong tâm trí Momo. Chưa bao giờ cảm hứng đến với cô lại dễ dàng và dồi dào thế này. Vậy nên cô liền đặt Muse xuống giường rồi lao ngay tới bàn làm việc, lấy giấy bút phác ra những nét đầu tiên, tập trung đến mức không hề biết rằng có một sinh vật đang đứng đằng sau lưng mình.
"Vậy ra chị là chủ nhân mới của tôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi có thể biến thành con người nhanh như vậy đấy."
Momo giật mình quay phắt lại thì nhìn thấy Muse - ở - kích – thước – con – người. Cô chết lặng đến mức rơi cả bút trên tay, nhưng cơ miệng lại đông cứng không thể nói nổi lời nào.
"Suốt thời gian qua, tôi đã thay không biết bao nhiêu chủ nhân rồi, hi vọng lần này có thể ổn định lâu dài một chút."
Con búp bê nghiêng đầu, nhìn bộ dạng như thể mất hồn của Momo mà bật cười. Nó tiến lại gần, nâng cằm cô lên:
"Sao? Không thốt nên lời trước vẻ hoàn mĩ của tôi phải không? Vậy tên của chị là gì thế?"
Cảm giác lạnh toát của chất liệu đồ chơi chạm vào làm Momo bừng tỉnh. Cô hét toáng lên rồi tiện tay cầm luôn cây kéo xiên thẳng về phía trước:
"MÀY LÀ AI!!!!!!!!!"
Con người trong trạng thái kích động quả là có sức mạnh đáng sợ. Cây kéo cắm sâu vào tường hết 1/3 chiều dài. Momo thở dốc, nhìn thấy cô gái đang ngồi thụp dưới sàn tái mét hết cả mặt mày.
"CHỊ ĐIÊN À? CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? GIẾT TÔI À!?"
Vậy...Muse thực sự là con búp bê bị ma ám ư? Cái quái gì vậy? Mấy thứ trên mạng đều là sự thật sao?
"Cũng không trách chị ngạc nhiên như vậy. Tôi là một búp bê rất đặc biệt, khi được chủ nhân yêu thương thì sẽ có linh hồn. Việc tôi ngay lập tức có thể biến thành người, nghĩa là chị thật sự yêu tôi rất nhiều. Nên chủ nhân à, xin hãy yêu thương tôi thật nhiều nhiều hơn nữa nhé."
Con búp bê này có thể cử động và nói chuyện? Cái quái gì vậy? Mình bị ảo giác phải không? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chắc mình điên, mình điên thật rồi. Mình nghĩ mình lao lực nhiều quá nên stress thôi ấy mà.
Trong cơn bối rối khôn cùng, Momo nhổ kéo ra, đặt trước ngực rồi lên giường nằm ngủ một giấc. Nghe nói giấc ngủ có khả năng cải thiện sức khỏe rất tốt. Tuổi trẻ thường sinh hoạt bê tha bừa bãi, thiếu ngủ là chuyện cơm bữa. Giờ phải nhân dịp này mà thay đổi nếp sống mới được.
Ngủ thẳng cẳng đến tối, mở mắt ra lập tức nghe thấy giọng nói:
"Chị tỉnh rồi à? Vậy hãy tặng tôi một cái ôm nồng cháy và một nụ hôn nào ~~"
Đệt. Giấc ngủ chẳng giải quyết được cái mợ gì hết.
Momo bật dậy, vẫn sợ sệt lăm lăm cây kéo trên tay. Dường như dáng vẻ đó đã chọc giận con búp bê. Nó cau mày lại, không còn tươi cười nữa:
"Chị vẫn chưa tin đây là hiện thực sao chủ nhân?"
Thôi xong đời rồi, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất thì mình bị ám rồi đúng không?
Momo mở kéo choãi thành hình dấu cộng, giả vờ coi đó là cây thập giá rồi đưa ra trước mặt Muse. Cô vốn chẳng biết quái gì về kinh thánh, nhưng cứ liên tục nói amen rồi "ma quỷ hãy cút đi". Tiếc là chẳng có hiện tượng thần bí nào xảy ra nữa. Chỉ có con búp bê vẫn ngồi đấy, khóe miệng nhếch lên cười nhạt thếch:
"Phải, ma quỷ. Tất cả mọi chủ nhân đều đã từng gọi tôi như vậy. Vốn dĩ ai ban đầu cũng như chị, mở rộng vòng tay chào đón và nâng niu tôi hết mực, nhưng lại thay đổi thái độ khi tôi cử động."
Muse chậm rãi vén mái tóc dài lên, để lộ một vết xước khá sâu sau bả vai:
"Nhìn đi. Tại sao việc tôi biến thành người lại bị hồi đáp kinh khủng đến như vậy? Chị thấy đấy, tôi đã làm gì chị chưa? Tôi chỉ muốn chào hỏi chị, cảm ơn chị thôi mà? Tôi có ăn thịt ai đâu?"
Đúng thế thật. Momo cảm thấy có chút gượng gạo, hạ cây kéo xuống. Nếu định làm gì, chắc chắn lúc nãy cô đã không thể yên ổn nằm ngủ rồi. Mấy hiện tượng quấy rối như đèn chớp tắt, đồ đạc rơi vỡ, cơ thể mệt mỏi cũng không xảy ra.
Muse thấy đối phương đã có biểu hiện muốn lắng nghe, lập tức trải lòng:
"Tôi chưa từng một lần biết tên chủ nhân mình, bởi luôn bị trở lại hình dạng búp bê trước khi kịp mở miệng. Nghĩa là họ đã không còn yêu thương tôi nữa, họ bắt đầu sợ tôi. Trong khi tôi chỉ định hỏi tên họ thôi mà..."
"Sao? Không thốt nên lời trước vẻ hoàn mĩ của tôi phải không? Vậy tên của chị là gì thế?". Quả đúng là sau khi Muse hỏi vậy đã suýt ăn ngay nhát kéo của cô vào giữa mặt. Momo trong hôm nay đã thấu hiểu cảm giác của diễn viên khi phải nhập vai theo yêu cầu. Mới đầu còn phấn khích hạnh phúc lâng lâng, ngay lập tức đã trải qua kinh hoàng tột cùng, sợ hãi còn chưa kịp thấu thì đã mang tâm trạng ăn năn của kẻ ngộ sát.
Chẳng hiểu ai đáng thương hơn ai nữa.
"Nhưng chị thì khác. Bây giờ tôi vẫn có thể nói chuyện và cử động được, chứng tỏ chị chưa hề ghét bỏ tôi phải không? Chủ nhân, chị tên là gì?"
"Momo. Hirai Momo."
Nhanh như chớp, gương mặt của Muse lại trở nên tươi tắn và rạng rỡ như một đóa hoa. "Momo, Momo, Momo." – Cái miệng xinh xắn cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại tên cô một cách sung sướng. Dĩ nhiên rồi, vì đó là lần đầu nó được biết tên của chủ nhân mà. Muse trèo lên giường rồi giơ hai tay ra:
"Mỗi ngày, chủ nhân đều phải hôn và ôm chặt em, nói rằng chị yêu em rất nhiều. Nào, nào, ôm ôm."
Gì vậy? Thật chẳng khác nào một đứa trẻ. Momo liền cảm thấy búp bê này hình như là đang muốn làm nũng để gây sự chú ý phải không? Thế là cô dang tay ra, ngay lập tức Muse nhào ngay vào rồi xiết rất chặt. Cơ thể của nó mát lạnh, khi ôm liền cảm thấy thật dễ chịu. Hơn tất cả, có lẽ những gì nó cần chỉ là được chủ nhân của mình yêu thương thật nhiều thì phải.
"Chủ nhân, đặt tên cho em đi?"
"Không phải tên em là Muse sao?"
Búp bê lắc đầu. Cái tên đó vốn được thợ thủ công dùng để gọi chung cho mọi sản phẩm của họ. Giờ nó đã có chủ nhân của mình, thì cũng phải có một cái tên để trở thành duy nhất. Momo gần như buột miệng:
"Tzuyu."
"Nghe lạ vậy? Sao chị nghĩ ra cái tên đó?"
"Tự nhiên nó hiện ra trong đầu thôi, không có gì đặc biệt hết."
"Chủ nhân! Đặt tên là một điều thiêng liêng, sao chủ nhân có thể tùy tiện như vậy!!!"
"Nhưng chị thấy hay mà?"
Momo đúng là cảm thấy cái tên có chút kì cục, viết ra rồi chưa chắc có thể phát âm đúng. Nhưng cái cách búp bê đành phải nhượng bộ trong khi vẫn trưng ra bộ mặt phụng phịu thật sự khá đáng yêu. Một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng luôn biết nghe lời, không phải chính là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất sao?
Vậy là theo một cách kì quặc, Momo đã trở thành chủ nhân của một búp bê "ma ám". Cuộc sống cũng chẳng có gì xáo trộn nhiều, ngoài việc ngôi nhà bây giờ như có thêm một người nữa. Tzuyu vốn khi được giao đến đã mặc bộ đồ công chúa nên tính cách có đôi chút chảnh. Nó tuyệt đối không đụng tay vào việc nhà, cả ngày chỉ thích nhàn rỗi thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, chải tóc rồi trang điểm, tóm lại là dồn toàn tâm toàn ý làm bản thân đẹp lên. Nhưng đó chỉ là khi ở một mình thôi. Khi Momo đi học và đi làm thêm về, Tzuyu lập tức thay đổi, trở thành một cái đuôi đúng nghĩa. Rảnh ra là bám dính lấy cô không rời, suốt ngày nhõng nhẽo:
"Hôm nay Momo chưa hôn em."
"Momo mới ôm em có một cái thôi."
"Cả ngày Momo đi suốt thế? Momo không ở nhà chơi với em à?"
"Sao Momo ôm em ít thế? Lâu hơn chút được không?"
"Ngày nào cũng phải làm đủ ba bước ôm hôn và nói yêu chứ!!!! Nhắc bao lần rồi!"
Ban đầu, cô cảm thấy khá phiền vì chẳng khác nào yêu phải một cô tiểu thư, cả ngày chả động tay động chân vào việc gì, chỉ toàn mè nheo rồi đòi hỏi. Nhưng ngẫm lại, mục đích mua Tzuyu về chẳng phải cũng chỉ để làm người mẫu thôi sao? Hơn cả, mỗi lần chạm vào Tzuyu, ý tưởng cứ phải gọi là không có điểm dừng.
Hôm nay có thể may được đầm đuôi tôm. Hôm sau lại là một bộ đồ bơi. Hôm nữa là một chiếc váy nhiều lớp. Thậm chí khi Tzuyu chịu hóa thành kích cỡ của búp bê, may xong 3,4 bộ một ngày là chuyện bình thường.
Nhưng cũng chính vì điều đó, ngoài đi học, Momo chẳng còn dành thời gian cho bất kì hoạt động ngoài lề nào nữa.
*
"Hina? Sao cậu..."
Momo ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân xuất hiện trước cửa nhà. Hina chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi thẳng vào phòng riêng của Momo. Cậu ta nhìn đống vải vóc, máy khâu, kim chỉ, thước dây bừa bãi khắp nơi, nhăn mặt:
"Đừng nói thời gian qua, cậu tránh mặt đám bọn tớ là để làm mấy cái này nhé?"
Momo chạy ngay sau, chỉ dám thở phào khi thấy Tzuyu đã nhanh chân hóa thành búp bê mà ngồi ngoan ngoan trên tủ. Cô nhìn tình trạng bừa bộn của căn phòng, ấp úng:
"À...thì...dạo này tớ mải may đồ cho Tzuyu quá..."
Việc mua Tzuyu, Momo đều kể với bạn bè. Cô cũng đã chụp ảnh búp bê mặc thiết kế của mình để đem đi khoe, phản hồi nhận lại hầu hết rất ổn. Nhưng dường như Hina là người duy nhất kém hứng thú trong việc này. Giờ cậu ta càng tỏ vẻ không hài lòng:
"Tớ bảo, cậu không nên vì quá mải mê với con búp bê này mà tự hành hạ mình như vậy. Nhìn cậu đi, gầy tóp hết cả mặt vào, mắt thì đầy quầng thâm. Chắc việc ăn uống cũng chẳng ra gì phải không? Cậu có biết tớ lo lắm không hả?"
"À...ừ, tớ sẽ chú ý."
"Hay từ giờ để tớ chuyển qua sống cùng cậu được không? Mấy việc dọn nhà hay bếp núc tớ sẽ lo. Tớ cũng có thể làm người mẫu cho cậu. May đồ cho tớ chẳng lẽ không hơn cái con búp bê bé xíu đó sao?"
"NGƯƠI ĐANG VIỂN VÔNG CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Một giọng nói lạ làm Hina giật mình. Cậu ta quay người lại, lập tức sững sờ khi thấy con búp bê trên tủ nhảy xuống đất rồi nở to ra bằng kích cỡ người thực. Nó vươn mười móng tay dài chộp lấy cổ Hina, kéo sát lại rồi nhìn bằng ánh mắt cực kì chết chóc:
"Ngươi là cái thá gì mà đòi thay thế ta hả? Chủ nhân là của ta, không ai được phép động vào hết hiểu chưa!!!"
Hina hoảng sợ, la hét dãy giụa, vô tình đẩy ngã Tzuyu. Momo nhìn thấy cảnh đó, không kiềm chế được liền đẩy mạnh bạn mình xô vào cửa:
"Cậu điên à? Ai cho cậu làm thế với búp bê của tớ? Về ngay đi!!!"
Dù biết tình cảm mà mình và đối phương không giống nhau, nhưng Hina cả đời chắc cũng không dám nghĩ có ngày mình sẽ bị crush đánh và nói nặng lời như thế. Cậu ta bưng mặt khóc chạy đi, có điều sự quan tâm của Momo đều dành hết cho Tzuyu rồi. Cô đỡ búp bê dậy, lo lắng nhìn ngó:
"Không sao chứ? Có xước ở đâu không?"
"Em xin lỗi. Em không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ là nhìn người đó cứ cố tiếp cận và lấy lòng Momo, hơn nữa còn định đuổi em đi, trong lòng liền thấy khó chịu kinh khủng. Có phải em cư xử tệ lắm không?"
"Không phải, không phải đâu, chị hiểu tại sao em làm vậy mà."
Cô ôm Tzuyu vào lòng, xoa xoa đầu an ủi. Nhưng rốt cuộc hành động đó chỉ khiến Tzuyu tủi thân mà òa khóc to hơn:
"Momo chắc cũng ghét em lắm phải không? Em không biết làm việc nhà, em cũng không biết nấu cơm cho Momo, em chẳng làm được gì để chăm sóc chị hết."
"Thôi nào, thôi nào, chị cũng suốt ngày chỉ biết may đồ mà không chơi với em, chị cũng có lỗi mà, thôi đừng khóc nữa, hôm nay mình ra ngoài ăn nhé."
Rốt cuộc dỗ dỗ dành dành một hồi mới có thể thuyết phục Tzuyu đi thay đồ. Chỉ có điều đây là lần đầu nó được cùng chủ nhân đi ra thế giới bên ngoài, vậy nên cứ thấy hồi hộp không ngừng.
Không rõ hôm nay phong thủy thế nào, họ một lần nữa lại gặp người quen.
"AAAAAA!!!! Momoring của tớ đây rồi ~~~"
Mei, người bạn thân còn lại ngay lập tức đã nhận ra cô từ xa. Mei có thái độ trái ngược hẳn với Hina, luôn hứng thú với việc ngắm nhìn những bộ ảnh của Tzuyu. Vậy nên gần như ngay lập tức, cô nhóc đã ngờ ngợ khi nhìn thấy người đi bên cạnh bạn mình:
"Đây là..."
"À, đây là bạn thuê chung nhà với tớ, tên là Tzuyu."
"Cái gì? Cũng tên là Tzuyu à? Ôi.... Giống nhau thật đó nha."
Dù Mei cố ra vẻ ẩn ý với Momo, nhưng dĩ nhiên Tzuyu cũng hiểu cô nhóc đang muốn ám chỉ điều gì. Vốn trong lòng mang rất nhiều lo lắng, nhưng vì bên cạnh đã có Momo nắm chặt tay, nên nó vẫn có thể nở một nụ cười bình thản. Ba người liền quyết định cùng nhau đi ăn chút gì đó, nói chuyện vô cùng rôm rả. Mei ở khoa nhiếp ảnh, ngay lập tức bày tỏ ý muốn mời Tzuyu làm mẫu cho mình. Trong khi nó còn đang ngập ngừng, Momo gật đầu ủng hộ:
"Tớ nghĩ đó là một đề xuất hay. Ý tưởng thế nào báo để tớ lo trang phục nhé."
Vốn dĩ chỉ là muốn Tzuyu có thêm một người bạn. Vốn dĩ chỉ là muốn nó tự tin hơn về chính bản thân mình. Vốn dĩ chỉ là muốn cho nó biết thế giới bên ngoài đẹp đẽ và rộng lớn ra sao. Vốn dĩ chỉ là muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho nàng búp bê mà cô vô cùng nâng niu trân quý.
Chỉ là không ngờ quyết định đó lại gây ra rất nhiều, rất nhiều sai lầm.
"Nó là con búp bê ma ám!!!"
Mei không hề biết về việc gặp gỡ giữa Hina và Tzuyu lần trước, nên đã vô tình gọi Hina đến để đảm nhận phần hậu trường cho buổi chụp hình. Khi mới vừa bước vào, cậu ta đã khiến tất cả mọi người chú ý chỉ vì câu nói đó.
"Cái gì? Búp bê ma ám á?"
"Rõ ràng là người mà? Búp bê gì ở đây?"
"Điên hả?"
"Rõ ngớ ngẩn, mới đến đã gây chuyện ồn ào rồi."
Hina vẫn còn nhớ rõ ám ảnh từ lần gặp mặt trước, vô thức lùi về sau khi bắt gặp ánh nhìn mang rõ hai chữ cảnh cáo của Tzuyu. Ngay cả Momo cũng hùa theo đám người kia.
Cái gì vậy? Rõ ràng nó là một con búp bê ma ám. Nhưng không có ai chịu tin mình. Trái lại, họ nhìn mình như đứa quái đản. Trong khi họ rõ ràng đã bị nó ếm bùa rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất là Momo, Momo không còn như trước nữa. Không có nó, rõ ràng mọi thứ mới có thể trở nên tốt đẹp được.
Hàng loạt suy nghĩ dồn dập, dồn nén khiến Hina một lần nữa phải la hét để giải tỏa. Cậu ta bỏ chạy khỏi buổi chụp, nhưng mọi người đều có công việc riêng của mình, chẳng mấy bận tâm. Mei thậm chí còn chạy lại đỡ lời với Tzuyu:
"Ui, mong cậu thông cảm nhé, chẳng rõ cậu ta bị sao nữa."
"Không sao đâu."
"Vậy để người khác trang điểm cho cậu xong rồi bọn mình bắt đầu chụp hình nhé."
Buổi chụp diễn ra khá thuận lợi. Vốn vẻ đẹp của Tzuyu đã tỏa sáng trong mọi shoot hình, vậy nên Mei có thể thoải mái yêu cầu nhiều kiểu tạo dáng khó và kén người. Momo đứng phía hậu trường, nghe mọi người trầm trồ khen ngợi cô búp bê của mình thì không kìm được nụ cười hạnh phúc.
Mấy người chỉ là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tzuyu, đâu ai ngoài cô biết được Tzuyu là một báu vật đặc biệt thế nào chứ.
Đó là khi Tzuyu bật khóc vì thấy gương mặt tươi cười của Momo. Lần đầu tiên nó biết khi hạnh phúc, con người cũng có thể rơi nước mắt.
Đó là khi Tzuyu đỏ mặt vì được Momo chủ động hôn môi. Vốn ngày trước, nó đều phải nhắc nhở cô mỗi ngày, nên dĩ nhiên bị tấn công bất ngờ như vậy không hề quen chút nào.
Đó là khi Tzuyu biết tỏ ra ghen tuông khi Momo nói chuyện hay nhắc về Mei quá nhiều. Một búp bê thì chỉ biết đến chủ nhân của mình mà thôi, sao có thể thoải mái khi chủ nhân nhắc về người con gái khác.
Đó là khi Tzuyu sợ hãi vì lỡ làm rách đồ mà Momo may cho. Bởi cô đã từng nói, mỗi bộ quần áo đều gửi gắm tình yêu của người thợ rất nhiều dành cho người mặc.
Đó là khi Tzuyu tập tành làm việc nhà. Dù có nấu cơm chán, làm đổ vỡ vài thứ, nhưng bù lại, Momo đã nói một câu mà cả đời nó không bao giờ quên: "Có cảm giác như chúng ta đã là một gia đình nhỉ?"
Phải, chính bản thân Momo cũng đã gần như quên mất việc Tzuyu vốn chỉ là một cô búp bê.
Hai ta, có thể sống với nhau hạnh phúc như vậy cả đời không?
*
"Này, khai thật đi, cậu với Tzuyu là đang hẹn hò phải không?"
Cũng giống như việc thiết kế của Momo, Mei sau khi mời được Tzuyu làm mẫu, các bộ ảnh đều được đánh giá cao về cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt, bộ nào có Tzuyu đều nhận về phản hồi tích cực. Ba người họ cùng nhau hợp tác, mở một shop online nhỏ, công việc kinh doanh bước đầu cũng tạm ổn. Thi thoảng cuối tuần, Mei sẽ qua nhà hai người để ăn uống, như hôm nay chẳng hạn. Cô nhóc cùng Momo tranh thủ vào siêu thị mua chút đồ để về chế biến.
"Ừ thì..."
"Trời ơi, có gì đâu mà phải ngại nhỉ? Tớ đã quyết định sẽ độc thân vui vẻ rồi, không thèm ghen tị với hai cậu đâu."
Nhưng việc Momo ậm ừ không phải do ngại thừa nhận. Cô chỉ là đang có linh cảm không lành. Vốn dĩ gọi điện, lúc nào Tzuyu cũng rất nhanh chóng bắt máy. Nó chỉ loanh quanh ở nhà, không bao giờ đi ra ngoài. Vậy mà nãy giờ gọi tới vài cuộc rồi, sao đầu dây vẫn không hồi đáp.
"Hình như Tzuyu có chuyện rồi. Tớ gọi mà em ấy không nghe máy."
"Vậy nhanh về nhà mau."
Hai người cuống cuồng chạy, đặc biệt là Momo. Thậm chí có túi đồ bị rớt mất, cô cũng chẳng buồn quay lại nhặt. Trong lòng cũng không hẹn mà nóng như lửa đốt. Rốt cuộc có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?
"Cửa không khóa..."
Tiếng thông báo của Mei càng khiến tim Momo đập nhanh đến muốn vỡ tung. Cô gần như xô cửa lao vào thì thấy cái dáng đang quỳ gục xuống của Hina.
"Ôi...Momo, cậu về rồi hả?"
"Cái quái gì vậy Hina? Cậu tự tiện đột nhập vào nhà người khác à?"
Giọng Mei kêu lên the thé. Trông bộ dạng và giọng nói của Hina, rõ ràng đã uống không ít. Cậu ta nấc một cái, trừng mắt dữ dằn:
"Cái gì mà đột nhập. Chính NÓ đã cho tôi vào!"
Momo nhìn theo hướng chỉ tay của Hina, để rồi bàng hoàng tới mức buông rơi mọi túi đồ. Con búp bê nằm xó nhà đã bị đập vỡ nát.
"Cậu điên à? Đây là con búp bê mà Momo rất yêu thương đó!"
"Tôi không còn cách nào khác! Nó là quái vật! Nó phải bị tiêu diệt! Momo, nếu cậu thích, tôi có thể đền cho cậu! Nó chỉ là một con búp bê thôi mà!"
Trong khi Mei liên tục lắc đầu thể hiện việc không thể tin nổi trước hành động ấu trĩ của bạn mình, thì Momo chỉ biết thẫn thờ tiến về phía con búp bê. Cô gục hẳn xuống, nước mắt rơi lã chã, hai tay run run mà vụng về ghép từng mảnh vụn lại trong sự bất lực. Như thể tin rằng, chỉ cần ghép lại thì chúng hoàn toàn có thể hồi phục như trước.
"Tôi đã cho nó một bài học, haha!" – Hina vẫn chưa dứt cơn sảng khoái –"Tôi đã làm nó không thể cử động được nữa."
"Phải... Mày thật sự đã khiến em ấy...VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ CỬ ĐỘNG ĐƯỢC NỮA RỒI!!"
*
Mình nghe thấy gì đó, nghe như có tiếng khóc của ai đang vọng về từ một nơi xa xăm lắm.
A, nhận ra rồi, đó là tiếng khóc của Momo.
Ủa? Tại sao chị ấy lại khóc?
Ước gì mình có thể lau đi những giọt nước mắt đó, rồi ôm lấy chị ấy, và nấu cho chị ấy một bữa ăn thật ngon.
Nhưng tại sao...tay mình lại không thể cử động nữa?
À phải, mình nhớ ra rồi.
Momo...là đang khóc thương cho mình sao?
Thế là hết, linh hồn của mình sẽ biến mất. Đằng nào cũng phải chết, giá như bây giờ em có thể nhìn được gương mặt chị.
Nếu biết trước ngày này sẽ đến, ước gì mỗi ngày em đã ôm chị chặt hơn, ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi nhiều hơn nữa.
À, hình như em cũng chưa từng nói rằng em yêu chị rất nhiều.
Rất nhiều.
Rất rất nhiều.
Chị là người đầu tiên đặt tên cho em, và cũng sẽ mãi mãi là chủ nhân duy nhất của em.
Hirai Momo.
Và đó là một giấc mơ dài nhất mà tôi đã từng trải qua. Tôi mở mắt, nhận ra khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm. Đây là nơi nào? Nó thật quá lộng lẫy, thật quá xa hoa, giống hệt như một cung điện.
Đây chắc chắn không phải ngôi nhà đi thuê của Momo rồi.
Không lẽ tôi đã bị chị bỏ rơi rồi sao?
Những hình ảnh chắp nối về việc bị Hina tấn công vụt nhanh qua đầu như một thước phim. Phải rồi, lỗi là tại mình quá chủ quan. Bị đánh đến vỡ nát rồi bị bỏ rơi cũng đâu có gì lạ. Chẳng phải Momo đã rơi nước mắt vì mình rồi sao, còn muốn đòi hỏi gì nữa?
Tôi nắm mở khớp tay của mình. Vẫn cử động được, nghĩa là đã có chủ nhân mới. Nhưng liệu có ai thật sự mở lòng và chào đón, yêu thương mình như Momo không? Chị ấy là một người vô cùng đặc biệt với mình. Sẽ chẳng có ai thay thế được Momo của mình hết.
Tiếng cửa mở, tôi vội vàng thu nhỏ kích thước, ngồi vào ngôi nhà xinh đẹp đã được thiết kế riêng của mình và nhắm mắt chờ đợi. Tiếng bước chân ngày một gần, sau đó một giọng nói vang lên:
"Tư thế hình như hơi khác nhỉ Tzuyu."
Tôi từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy Momo ngay trước mặt. Là chị, đúng là chị rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao...
"Momo...sao chị nhìn khác thế?"
Chị trông không còn dáng vẻ của một nữ sinh đại học trẻ trung tràn đầy sức sống. Thay vào đó là một vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành hơn. Ngay cả trang phục mà chị đang mặc, là chiếc đầm dạ hội từng thiết kế cho tôi.
"Khác chứ, mười lăm năm đã trôi qua rồi mà Tzuyu."
Mười...mười lăm năm...Cái gì? Chị ấy mất tận mười lăm năm để sửa lại một con búp bê bị hỏng như tôi sao? Tại sao chứ? Tại sao lại phải hi sinh nhiều như vậy chứ? Nhỡ không sửa được thì sao? Nhỡ tôi không thể quay về được thì sao? Chẳng lẽ chị ấy vẫn sẽ cố chấp như vậy cả đời hay sao?
"Momo...Momo là đồ ngốc."
"Đừng có mít ướt nữa. Lập tức trở lại hình dạng con người, hôn và ôm chặt lấy chị, nói rằng em yêu chị rất nhiều nào Tzuyu."
~oOo~
Ngày xửa ngày xưa, có một con búp bê chỉ cần được chủ nhân yêu thương thì sẽ có linh hồn. Nhưng bởi vì quá đặc biệt, mọi người xung quanh đều khiếp sợ nó, khiến nó trở nên rất cô đơn. Rồi một ngày, nó gặp được một người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của mình. Vị chủ nhân đã đem đến cho nó nhiều cảm xúc và trải nghiệm mới lạ. Sau bao thử thách, hai người nhận ra tình cảm và thề sẽ bên nhau mãi mãi. Nhiều năm sau, vị chủ nhân gần đất xa trời. Dù vậy, con búp bê vẫn ở bên cạnh chủ nhân của nó. Đến khi vị chủ nhân qua đời, con búp bê không bao giờ cử động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro