NaHyo
"Ôi mấy năm nay
Tôi đã làm gì ngoài xem TV"
Quầy bar là một nơi đặc biệt, luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mỗi quán rượu. Vậy nên đó là nơi thu hút mọi ánh nhìn. Khách tại quầy, những nhóm khách tại khu ghế dài, tất cả mọi người đều hứng thú muốn biết ai là người pha chế ly rượu của họ. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của mọi người, vì vậy bạn không được phép mắc sai lầm. Lần đầu tiên nhìn thấy một bartender tại một bữa tiệc, năm đó tôi hãy còn là một đứa nhóc tiểu học. Nhìn người đó làm từng động tác điêu luyện, dứt khoát, để rồi tạo nên một ly cocktail vô cùng đẹp mắt. Màu sắc của thứ đồ uống đó, đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã ước có ngày mình sẽ trở thành người tạo nên một ly cocktail tuyệt vời như vậy.
Câu chuyện của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng những vị khách đến đây, câu chuyện của họ rốt cuộc là gì, tôi thật sự không thể phỏng đoán được. Mỗi người một trang phục, một biểu cảm, một order đồ uống vô cùng khác biệt. Hàng trăm vị khách với những khuôn mặt xa lạ.
Nhưng không hiểu vì sao tôi lại đặc biệt chú ý tới quý cô xinh đẹp đang mân mê ly Bloody Mary trước mặt. Đã một tháng kể từ lần đầu tiên cô ấy đến đây, đồng nghĩa với việc 30 ngày liên tiếp xuất hiện tại quán bar này. Cô đều chọn đúng một vị trí, gọi đúng một thứ đồ uống, im lặng chống cằm xem chiếc tivi đặt bên trong quầy bar. Khi xem, biểu cảm của cô cũng không có biến đổi gì đáng kể, hay nói đúng hơn là hoàn toàn vô cảm.
Ờ thì, chiếc TV này được tôi mua lại từ một cửa hàng đồ cổ. Bây giờ người ta đã dừng sản xuất dòng này rồi thì phải. Điều tôi bất ngờ nhất chính là việc nó vẫn sử dụng được. Vậy nên, ngoài mục đích chính là trang trí cho hợp chủ đề retro của quán, tôi thường bật TV lên cho có tiếng động. Dù nó chỉ bắt được vài kênh cơ bản, không có kĩ thuật số, nhưng cũng đủ để gọi là giết thời gian tẻ nhạt. Còn hỏi xem nó có thú vị hay không, tôi xin phép miễn bình luận.
"You make me.......feel.....feel.....feel....."
TV mất sóng. Tiếng âm thanh phát ra rè rè như loa vỡ. Hình ảnh vốn đã nhòe mờ nay lại còn chớp tắt chớp tắt khó chịu. Tôi đang bận lau khô đống cốc vừa rửa xong, ngoái nhìn chiếc TV rồi lại nhìn vị khách với vẻ ái ngại.
"Xin lỗi, nó thỉnh thoảng vẫn gặp trục trặc thế này."
Đoạn, tôi tiến đến, bừa bãi đập đập vài cái lên TV. Thường đây là cách những kẻ tay mơ dùng để sửa chữa bất kì thiết bị gia dụng nào gặp sự cố trong nhà. Và dĩ nhiên, xác suất cũng 50/50. Ví dụ như bây giờ, tôi đã vỗ đến cái thứ ba rồi nhưng tình hình lại càng tệ hơn thì phải.
"Anh để ý đằng sau TV có một đôi ăng ten. Đúng rồi, anh kéo chúng ra rồi điều chỉnh đi... vặn thêm nút tín hiệu phía dưới nữa..."
Cô gái chủ chủ động hướng dẫn tôi. Nghe giọng nói nhẹ nhàng và ổn định ấy, có vẻ đây là việc quen thuộc mà cô từng làm nhiều lần. Quả nhiên, TV đã trở lại trạng thái ban đầu, hơn thế nữa màu sắc còn hiện lên rõ nét hơn trước. Tôi thán phục:
"Cô rành quá vậy, đừng nói cô là thợ sửa ti vi nhé?"
Hỏi cho vui vậy thôi, chứ nhìn kiểu tóc, bộ móng và trang phục của cô ấy, rõ ràng điều đó hoàn toàn bất khả thi. Quả nhiên cô gái bật cười:
"Không. Nhưng bố tôi là thợ sửa TV. Hồi bé, tôi hay loanh quanh nơi ông làm việc nên cũng biết chút ít. Buồng làm việc của bố tôi, kê san sát đủ mọi loại TV chồng lên nhau. Nhiệm vụ của tôi chính là đi kiểm tra từng cái một."
"Thú vị đấy, giống như mấy cơ quan tình báo."
Tôi liên tưởng ngay đến nhiều cảnh phim, với những căn phòng chất đống màn hình theo dõi camera đủ mọi ngóc ngách. Căn phòng như vậy, chắc chắn là một thế giới cực kì thú vị với bất kì đứa trẻ nào.
Cô gái chao chiếc li trên tay, làm thứ nước uống đỏ tươi sóng sánh vô cùng ma mị. Đôi mắt mơ màng, như xen chút sương mù.
"Lí do tôi ghé đến quán bar này thường xuyên, cũng là bởi anh có chiếc TV này. Việc được xem nó khiến tôi nhớ lại nhiều kỉ niệm."
Dĩ nhiên, tôi rất hân hạnh khi biết điều đó. Dù trong lòng có chút xíu buồn khi thứ níu chân cô lại không phải là gương mặt đẹp trai của mình hay tay nghề pha chế đồ uống tài tình. Cô gái chống cằm, vẫn chưa rời mắt khỏi chương trình ca nhạc với những ca sĩ, vũ công đang nhảy múa rất chuyên nghiệp.
"Anh nghĩ sao về mấy cái đó?"
"Xin lỗi, cô muốn hỏi về?"
Cô gái lười biếng hất mặt về phía màn hình. Một nữ ca sĩ với nhan sắc tươi tắn, trẻ trung đang thể hiện chất giọng cao vô cùng nội lực.
Tôi mỉm cười:
"Tôi không thích mấy công việc của giới nghệ sĩ cho lắm. Mấy cô đó, thường khá hư hỏng."
"Người ta được hát trên sân khấu, cũng phải đánh đổi rất nhiều mà."
"Đánh đổi gì chứ. Xét cho cùng cũng là thèm khát sự nổi tiếng hão huyền."
Cô gái bật cười, đứng dậy rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho tôi. Điều đó có phần hơi kì lạ. Việc bartender được khách bo không ít, tùy vào tâm trạng hay tiềm lực kinh tế. Nhưng với số tiền gần bằng nửa tháng lương thế này thì tôi chưa thấy bao giờ.
"Nói chuyện với anh rất vui. Tạm biệt, ngày mai tôi lại ghé đến nhé."
Quả nhiên, mỗi vị khách đến đây đều mang những tâm tư và nỗi lòng thầm kín. Họ không biết tỏ cùng ai, đành gửi gắm vào những đồ uống có cồn muôn chủng loại. Tôi đã đôi ba lần tán gẫu cùng khách, nhưng khá vô thưởng vô phạt. Chỉ là lúc này, tôi thật sự tò mò không biết vị khách hàng nữ này sẽ đem lại những điều đặc biệt thế nào đây.
*
"Trong chiếc tivi
Tôi thấy một người ngồi xem ti vi
Trong chiếc ti vi
Cô ta thấy hai người tình nói với nhau"
"Đừng đùa, ngày xưa của anh vui vẻ vậy sao?"
Jihyo – tên của vị khách đặc biệt – tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời kể của tôi. Đối với cô ấy, việc trèo cây, bấm trộm chuông cửa hàng xóm, lén đem đồ ăn đi nuôi thú hoang, trộm vài đồng lẻ của bố mẹ đi mua kẹo,...đều vô cùng xa lạ.
"Tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với việc sửa chữa TV của bố."
Và trong nháy mắt, tâm trí tôi lại hiện lên cảnh một đứa trẻ ngồi giữa hàng chục chiếc TV đang hoạt động. Những sắc màu từ những kênh truyền hình dội vào, xen lẫn, đổ tông màu lộn xộn lên gương mặt của đứa trẻ.
"Vậy nên cô không thường xuyên ra ngoài chơi?"
"Hồi trước, tôi cũng ghen tị với mấy đứa trẻ con hàng xóm lắm. Nhưng bố tôi nhất quyết không cho tôi ra ngoài chơi. Ông ấy nói thế giới bên ngoài rất kinh khủng và nguy hiểm. Chỉ qua màn hình ti vi, tôi cũng có thể tự trải nghiệm được mọi thứ."
Liệu một đứa trẻ, có thể hoàn toàn thoải mái với việc bị giam lỏng trong một căn phòng bốn bức tường chỉ toàn ti vi như vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy câu chuyện này có màu sắc quái dị đâu đây. Giờ mới nhận ra, Jihyo chưa bao giờ nở nụ cười tươi thật sự. Khi cười, cô ấy cùng lắm chỉ mím khóe môi cong lên, còn hầu như lúc nào cũng giữ nguyên gương mặt vô cảm đó. Nếu thời gian đột nhiên có thể quay ngược lại, có phải đứa trẻ ngồi trước vô tuyến cũng mang dáng vẻ vô hồn đó, chậm rãi đưa mắt nhìn hết từ màn hình này sang màn hình khác.
"Thật ra cũng không trách bố tôi được. Mẹ tôi đã bỏ đi theo người khác, nên tôi là người thân duy nhất của ông ấy. Về sau lớn hơn một chút thì tôi cũng hiểu và thông cảm cho bố hơn. Bản thân cũng thấy việc ngồi nhà xem cuộc sống của người khác qua màn hình giống bố cũng không phải điều gì đó quá tệ."
Hôm nay trên ti vi đang chiếu chương trình phim truyện dài tập. Tôi vì bận làm việc nên không xem được chi tiết, nhưng cũng biết đại khái nội dung bằng cách nghe thoại. Một cặp đôi không môn đăng hộ đối, gặp phải sự cách trở của gia đình. Phim mới đến đó thôi, nhưng đọc vị là biết ngay cái kết sẽ ra sao. Ừ thì sau dăm ba cái thử thách, đằng nào họ cũng sẽ chiến thắng tất cả và sống hạnh phúc bên nhau. Tôi không hiểu cái mô tip cũ rích đó, xào xáo mấy chục năm qua sao vẫn có thể khiến nhiều người mê mệt đến vậy.
"À mà...cô bị bố ép sống như vậy, thì có bạn thân không?"
"Có, dĩ nhiên là có chứ. Nhưng cô bạn đó thường xuất hiện qua ti vi đấy."
Tôi ngưng lại công việc của mình, tò mò ngẩng lên nhìn nét biểu cảm của vị khách. Cô ta không cười, rõ ràng đang rất nghiêm túc. Ừm...là thật sao? Cô ta có hiểu ý tôi khi hỏi vậy là cần đến một người bạn thực tế chứ không phải chỉ thông qua tưởng tượng không?
"Đó là một nhân vật hoạt hình hay..."
"Ôi không, biết ngay anh sẽ hiểu sai ý tôi mà. Đó là một người có tồn tại. Navely, anh có biết tên cô ấy không?"
Navely... Tôi nghiêng đầu, nhíu mày thử lục lọi lại trí nhớ. Công việc này làm xuyên đêm, ban ngày về tôi thường sẽ ngủ, đến chiều dậy tập thể thao rồi chơi game giải trí. Thời gian rảnh rỗi không nhiều cho lắm, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với mạng xã hội nên việc cập nhật tin tức thường chỉ thông qua thời sự. Navely mà Jihyo kể, chắc chắn chưa thể đủ nổi tiếng đến mức xuất hiện trên thời sự được rồi.
"Xin lỗi, tôi không biết."
"Cô ấy từng là một ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng đấy. Hồi bé, tôi đã luôn ngưỡng mộ Navely.
Nhưng nhiều người lại không để ý tới những thước phim Navely đã được quay từ hồi còn thơ ấu. Chúng không phổ biến cho lắm. Tôi là một trong số ít những người xem được, nên lại càng cảm nhận được sự gắn kết và giao hòa với cô ấy.
Chỉ qua một cái màn hình đó, lạ lùng nhỉ?"
Quanh đi quẩn lại, câu chuyện lại quay về với chiếc ti vi. Tôi có chút hờ hững, vì những gì Jihyo đem đến không thật sự đặc sắc như mình nghĩ. Cũng chỉ là một cô nàng cô đơn giữa phố thị, đến mối quan hệ với "người bạn thân" cũng có chút gì đó không được bình thường cho lắm.
*
Anh đã đi đâu?
Tôi đi đâu chẳng phải việc của cô
Cô đã đi đâu?
Tôi đi đâu can hệ gì tới anh
Hôm nay tôi và vợ lại cãi nhau. Chúng tôi vốn chỉ mới tìm hiểu nhau được vài tháng. Sau một lần bất cẩn, cô ấy dính bầu, thế nên một đám cưới bất đắc dĩ được diễn ra nhanh gọn và gấp rút. Khi hai kẻ còn chưa nếm đủ vị ngọt tình yêu đã phải bước vào giai đoạn hôn nhân, mâu thuẫn dĩ nhiên sẽ xảy ra, thậm chí còn gay gắt hơn nhiều lần người ta có thể tưởng tượng. Vợ tôi là một tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực, trước đó cũng từng làm idol. Dĩ nhiên em thừa hiểu xã hội bên ngoài phức tạp ra sao, luôn luôn nghi ngờ những vết son, mùi nước hoa kì lạ xuất hiện trên quần áo tôi. Môi trường quán bar thì sao có thể tránh được những phức tạp ấy. Nên tôi luôn phát chán mỗi khi bị tra hỏi trong những cơn hoạn thư không thể kiềm chế của em.
Hôm nay, một khách nữ cố tình nhét thỏi son vào túi áo tôi. Và thế là...
"Tâm trạng anh hình như không ổn lắm?"
Jihyo nhấp một ngụm Bloody Mary, ánh mắt cực kì lõi đời nhìn tôi. Một cô gái dành cả tuổi thơ sống với màn hình, sao lại có vẻ ngoài sành sỏi như vậy nhỉ. Tôi nhún vai rồi cười một cách khá đểu cáng nhằm phủ nhận điều đó. Nhưng cô thậm chí còn cố tình bóc mẽ thêm:
"Nhẫn cưới hôm nay cũng đã tháo ra rồi. Không phải là vì quên chứ?"
"Ok. Cô thắng. Hôm nay chúng tôi có hơi to tiếng, nhưng không sao, chuyện thường ngày ấy mà."
"Gì vậy? Hai người hay cãi nhau lắm hả? Nghe bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau, cấm có sai nhé."
Hôm nay trên ti vi vẫn chiếu tiếp bộ phim hôm qua. Jihyo có vẻ khá yêu thích chúng. Cô ấy đã ngồi phân tích tâm lí của cả hai nhân vật chính bằng lập trường cá nhân mình. Tôi đang có tâm trạng không vui, căn bản cũng không để ý xem cô ta nói gì. Bỗng Jihyo cười buồn:
"Đôi khi, một mối quan hệ không có sự tương tác như của tôi với Navely cũng không tệ cho lắm. Chúng tôi chưa từng một lần cãi vã. Chỉ là đôi lúc tôi thấy bản thân có chút cô đơn. Còn anh, dường như đã dần vỡ mộng rồi phải không?"
Cách nói như thể cô ta lớn hơn tôi đến chục tuổi. Nhưng tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua, không đôi co làm gì. Cô gái này thật kì lạ. Vốn dĩ những cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng đi đến đâu cả, nhưng cả hai vẫn muốn giao tiếp với đối phương như thể một bản năng. Hơn nữa, tôi không biết mình có phải người đầu tiên được Jihyo trải lòng hay không. Nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi đột ngột đề nghị:
"Mai là cuối tuần, cô không phải đi làm nhỉ?"
"Ừ, mai là quốc tế ngủ nướng cho tất cả mọi người."
"Có chút khiếm nhã, nhưng cô có muốn cùng tôi dạo phố đêm không? Seoul về đêm thú vị lắm đấy."
Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ phần trăm được Jihyo đồng ý sẽ khá khó khăn. Chẳng ngờ cô gật đầu ngay lập tức, kèm theo nụ cười mỉm quen thuộc.
Ca làm kết thúc vào lúc 3h sáng. Cũng là lúc đường phố Seoul trở nên yên tĩnh nhất. Cô ấy ngồi sau xe mô tô, hoàn toàn phó mặc tôi quyết định lộ trình. Tôi chỉ đơn giản suy nghĩ, hai kẻ đều đang bế tắc trong mối quan hệ của chính mình, tìm đến nhau an ủi là một chuyện dễ hiểu. Tôi vít tay ga phóng nhanh như một kẻ điên, nhưng điều đó không làm Jihyo sợ hãi. Cô ấy thậm chí còn buông một tay ra đón gió, rồi kêu lớn một tiếng vô cùng thoải mái. Rốt cuộc cả hai vào đại một cửa hàng mua bia rồi ra bờ sông Hàn ngồi hóng gió. Trò này là cách nhanh nhất để ngấm hơi men. Jihyo đã ngà say trước, mở chuyên mục tâm sự đêm khuya:
"Tại sao yêu nhau mà cứ phải cãi nhau nhỉ?"
"Vì cả hai không còn trân trọng đối phương như trước nữa. Cái tôi lúc nào chả thắng tất cả."
"Vậy tại sao lại không chia tay nhau quách đi cho rồi?"
"Chưa có mối ngon hơn."
Nhiều lần, tôi cũng nghĩ đến việc đó. Cuộc sống hôn nhân đúng là địa ngục trần thế. Nhưng giữa hai người còn quá nhiều ràng buộc. Gia đình, họ hàng, tài sản, đứa con chưa kịp lớn,... Cuộc sống nơi đô thị nhiều áp lực nặng nề, khiến cho con người ngày càng nhỏ bé, nhưng rồi mấy ai đặt chân được đến Seoul mà muốn bỏ đi. Dù có khổ đến mấy, họ cũng chẳng chịu quay về. Kiểu sống tủi nhục ấy, khác nào loài kí sinh, kí sinh đô thị.
Định nghĩa đó làm tôi phải bật cười thú vị, chia sẻ cho Jihyo. Cô mở lon bia tiếp theo, giọng càng lè nhè:
"Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi hiểu mà. Mối quan hệ của tôi, cũng vô vọng y hệt anh vậy."
Như được đà, cô ta kể một mạch. Rằng bản thân đã cô đơn thế nào trong mối quan hệ với cô gái tên Navely đấy. Họ không giao tiếp, Jihyo chỉ có thể chăm chú quan sát rồi cười phụ họa theo tất cả những gì Navely làm. Nếu muốn tự tạo ra sợi dây liên kết, Jihyo sẽ đi mua những món đồ giống với Navely rồi tự mặc định đó là đồ đôi. Khi Navely có buổi biểu diễn, Jihyo đều tự mua vé rồi âm thầm tới cổ vũ.
Cả ngày ngoài việc đi làm kiếm tiền ra, thì toàn bộ thời gian đều dành hết cho thần tượng của mình.
Tôi càng nghe càng thấy sai sai:
"Này, thật sự cái văn hóa thần tượng kiểu đó vẫn tồn tại được à? Sao cô có thể sống theo cách đấy được nhỉ?"
"Vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Navely, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên tôi sẽ đáp ứng mọi thứ, miễn là có thể khiến cậu ấy mỉm cười. Dĩ nhiên, điều gì làm Navely của tôi buồn cũng phải hoàn toàn biến mất."
Tôi nghe câu nói đó, không cảm nhận được sự đơn thuần mà có chút gì đấy rờn rợn. Nhưng thôi, tôi căn bản không muốn tò mò nhiều về chuyện của người ta. Đám fan cuồng lúc nào cũng kì quặc như vậy hết. Thật tiếc, vốn ban đầu tưởng cô ta gợi cảm và quyến rũ như vậy.
"À, anh kể thêm cho tôi nghe về vợ anh đi."
Đúng lúc điện thoại báo sáng. Tôi cầm lên kiểm tra, là tin nhắn của vợ. Không phải việc làm lành, mà chính là hỏi xem tôi đang đi đâu, làm gì, với ai mà chưa về. Chán nản, tôi chép miệng:
"Hồi mới yêu trông rõ dễ thương, giờ đúng là một con mẹ xề. Cô không biết nó ghen tuông kinh khủng thế nào đâu. Khéo chỉ còn thiếu trò gắn camera hành trình để theo dõi tôi 24/7 mất."
"Haha, đó là điều mà bố đã làm với mẹ tôi đấy. Chỉ vì ông ấy quá yêu vợ mình. Cho dù họ đã bỏ nhau, thì thói quen đó vẫn chẳng thay đổi được. Quá yêu một người đâu phải là cái tội nhỉ?"
"Giống như cách cô yêu say đắm một người không quen thân hả?"
"Bậy nào, tôi là người biết rõ Navely của mình hơn ai hết mà."
Chúng tôi, hai kẻ say nhìn nhau rồi cùng bật cười thật lớn. Những câu chuyện, dưới chất men ngày càng được thêm mắm dặm muối, rốt cuộc khiến người ta không biết đâu là thực đâu là dối trá. Đột nhiên, Jihyo ngả vào lòng tôi. Sự đụng chạm thể xác nam nữ đột ngột làm không khí nóng lên đến mức khó xử.
"Em sống một mình."
Dĩ nhiên, chẳng một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được câu nói đó. Nhất là khi tôi cũng đã có hứng thú với người con gái này ngay từ đầu rồi. Bản năng của giống đực luôn là thứ dễ bị thao túng nhất mà.
*
Màn hình sáng báo tin nhắn đến, Jihyo cầm nó lên, đọc bằng chất giọng siêu ngọt ngào:
"Anh à, anh đi đâu mà giờ vẫn chưa về? Em lo cho anh lắm. Gọi lại ngay cho em nhé. Yêu anh."
"Chàng trai tồi tệ, rõ ràng vợ tốt như vậy mà."
Cô xếp đống lộn xộn vào trong túi nilon. Lúc nãy, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn kèm sấm chớp rất ồn ào. Cũng may, điều đó vô tình khiến Jihyo không còn là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nữa. Họ giờ chăn ấm nệm êm, cũng đâu thèm quan tâm tới một người đi đổ rác muộn. Cô cúi xuống, cởi chiếc áo mưa trên người ra. Chậc chậc, căn phòng bừa bộn làm cô tốn nhiều thời gian quá. Cũng may mai là ngày nghỉ, chịu khó dọn dẹp lâu một chút rồi ngủ bù cũng được.
Căn phòng từ đầu đến cuối vẫn không hề bật đèn. Chỉ có duy nhất thứ ánh sáng được tạo ra bởi hàng chục chiếc ti vi được xếp san sát nhau.
Nghe tiếng mưa rơi
Xem những hạt màu đỏ xanh li ti
Ôi mấy năm nay
Tôi đã làm gì ngoài xem ti vi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro