F-line (10)
_Nayeonie!
_Nayeonie ah!
_Im Nayeon!!!!!!!!!!
_Hả? À? Qiong? Chuyện gì?
Gần một con thác hùng vĩ, hai đứa trẻ độ tuổi vừa chín muồi của nhan sắc, một đứa ngồi vắt vẻo trên thềm đá ngâm chân dưới nước, đứa còn lại vừa mới tới gương mặt có chút khó chịu, gắt gỏng nhìn đối phương
_Ngươi không nghe thấy ta gọi à?
_Ồ! Tiếng nước át hết~~
Nàng nhăn nhở cười
_Còn dám dẻo miệng! Theo ta đi về!!!
_Ưm! Biết rồi~
Im Nayeon ngoan ngoãn tuân lệnh nắm lấy tay người kia đỡ đứng dậy, trên đường trở về còn phải nghe một bài thuyết giáo không ngắn, lúc ấy nàng chỉ cười trừ
Zhou JieQiong này đúng là thứ dữ, khó tính kinh khủng!
Điều này cũng không thừa, lẻn vào cấm vực, việc tày đình như vậy chỉ có đứa trẻ ham chơi như nàng mới dám thực hiện thôi, may mắn còn luôn có một người bạn thân như Zhou JieQiong kia cứ như một bảo mẫu ở bên nhắc nhở, chăm sóc vậy
Năm thứ 300 sau tận thế, Thế giới dần hình thành những kinh đô, vương quốc, đế chế với các nền văn minh khác nhau
Mơ hồ điểm chung duy nhất của cái thời sơ khai nguyên thủy này chính là tranh chấp giữa các thế lực
Mà đại biểu chung chính là tinh túy của những Vampire mạnh nhất hành tinh lúc bấy giờ, về sau phân chia thành Thập Đại Gia Tộc
Các trận chiến liên tục được dịp tung hoành, thời kì loạc lạc đâu đâu cũng là cảnh địa ngục máu chảy đầu rơi
Ngày hôm nay vài chục kinh thành nhỏ mọc lên, lại trải qua một đêm bị một trong các cao tầng của các thế lực đứng đầu, một Vampire với sức mạnh khủng bố ngang cấp Tướng Quân liền đem theo quân đội của mình đi trinh phạt
Không luận quá trình kết quả là thứ tất yếu nhất!
Kẻ thua cuộc một là chết, hai là đầu hàng! Mà cái đầu hàng này còn khổ hơn là chết khi phải sát nhập với chúng, trở thành nô lệ của chúng, chiến đấu vì chúng!!!
Dần dần bởi sự sát phạt này mà vô hình chung phân chia thành các kinh thành Thượng, Trung, Hạ và cuối cùng đương nhiên là Siêu Cấp!!!
Nằm ở ngoại vực phía Nam, chiến trường với cạnh tranh ác liệt nhất gồm hơn mười hai Siêu Cấp kinh thành, không nghi ngờ gì đây chính là nghĩa địa của xác thịt
Những trận chiến không ngừng xảy ra, chưa từng biết mệt mỏi chỉ vì tham vọng của những con Vampire điên cuồng
Thời điểm đó, ngoài các kinh thành nhỏ ra, cũng có những vùng nông thôn, là những bản làng do những kẻ yếu đuối trốn thoát khỏi chiến tranh mà sống chụm lại với nhau
Hiển nhiên, ở cái chốn này, thân phận nhỏ bé nhất trên thế gian, ngôi làng của Hoan!!!
Những ngôi làng này không phải hiếm hoi, việc sinh sản và phát triển của Hoan nắm phần cốt yếu trong các lần tuyển quân của các kinh thành...
Có kẻ có thiên phú với sức mạnh, năng lực không tệ, ngoại hình cũng mạnh mẽ, loại lực điền này thường là Hoan nam, một là trở thành quân lính, hai cũng là lũ nô lệ!
Hoan nữ thì... Nói khổ thì là khổ, nói không khổ thì là không khổ...
Tùy ý thức và quan điểm của các nàng, nhan sắc ưu tú, ngoại hình xuất sắc thì sẽ trở thành thê thiếp của các Vampire rồi!
Nếu ngoan ngoãn an phận thủ thường thì không sao, một đời ăn sung mặc sướng nhưng chỉ cần có ý chống đối liền bị bạo hành tới mức thê thảm, trông không ra dạng người, sau đó không thương tiếc mà bị ném vào trong các nhà chứa bẩn thỉu, suốt đời làm đồ chơi cho lũ hạ cấp...
Ngôi làng của Im Nayeon nằm sâu trong lòng núi, gần gũi nhất là với Siêu Cấp kinh thành Seoul tuy nơi đây đông người nhưng vẫn không bị đám Vampire phát hiện vì nó rất kín đáo cũng bởi một phần là do địa hình để đến đây rất hung hiểm
Bất quá, đây là điểm tốt nhất, chính là kết giới bảo vệ tự nhiên đã duy trì sự bình yên của ngôi làng trong hơn trăm năm, kì thực, thế giới rộng lớn như vậy, ai lại mò đến cái nơi rừng thiêng nước độc này làm gì chứ?
_Xin lỗi~
Im Nayeon xấu hổ, không thể nói được gì ngoài lặp đi lặp lại hai chữ này, trên đường cùng với Zhou JieQiong trở về nhà, đột ngột bắt gặp một cơn mưa lớn, địa hình rừng núi không cho phép hai người có khả năng đi tiếp
Thế là nữ nhân xinh đẹp, vừa chạy vừa tìm chỗ trú, bản thân cả hai đã ướt như chuột, rất may là còn tìm ra được một hang động ấm cúng
_Im ngay cho ta!!!
_Im Nayeon! Lại tại cái bản tính của ngươi đó!!!
_Báo hại cả ta ở chỗ này chịu khổ chung!!!
Nàng cười khổ không dám phản bác, cố gắng xoa dịu kẻ tức giận đang không tiếc lời mắng mỏ nàng ra
Cho đến khi sự phẫn nộ của Zhou JieQiong đã tan dần rồi biến mất, nàng bỗng đột ngột lên tiếng
_Này! Qiong~ Chúng ta ở đây cũng một lúc rồi... Hình như... Ta có nghe thấy tiếng động kì quái ở bên trong...
_Ngươi lại định nghịch ngợm thứ gì?
Đôi mắt tinh ranh của Im Nayeon sáng hơn một chút, cái tính trẻ con ưa khám phá của nàng được dịp xuất hiện
_Hay là chúng ta đi sâu hơn vào hang động xem sao?
_Không! Ngươi im đi! Hết mưa chúng ta sẽ rời đi luôn!!!
_N-Nhưng mà~
_Im Nayeon!!! Chúng ta đang ở ngoài kết giới, nơi cấm vực này lão bà bà hàng ngày đều nhắc nhở nó nguy hiểm rồi! Nếu ngươi còn nhiều lời ta lần sau sẽ không cho ngươi ra ngoài!!!
Zhou JieQiong nghiêm khắc lườm nàng, chỉ là... Lời nói vốn đã chả còn lọt tai nữa!!
_Yah!!! Im Nayeon!!!!!!!!!!!!!!
Bất đắc dĩ nhìn nàng châm một ngọn đuốc rồi đi sâu hơn vào trong, Zhou JieQiong nghiến chặt răng đầy uất hận, cuối cùng... Vẫn là phải đi theo canh chừng...
________________________________
_Qiong! Ta sợ quá~
_Biết sợ sao còn đòi vào chứ hả?????
Zhou JieQiong vốn chỉ đi theo quan sát thế nào lại thành người dẫn đường, một tay giữ đuốc, một tay đã bị Im Nayeon ôm cứng
Hang động không quá sâu, hai người càng đi vào trong không gian có vẻ lớn hơn một chút, đôi lúc vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nước róc rách, chắc hẳn đây là mạch nước thông với ngọn thác mà nàng hay chơi đùa rồi
_Không có gì cả! Chúng ta quay về thôi!
_Có!! Chắc chắn có mà! Ta đã nghe thấy âm thanh gì đó...
_Yah!! Im Nayeon!!! Thế rốt cuộc cái âm thanh mà ngươi vừa tưởng tượng ra đấy là cái quái gì?
_Ưm... Hình như tiếng thở?
Zhou JieQiong nghiến chặt răng cố gắng kiềm chế, bản thân vốn đặt câu hỏi không mong nhận được câu trả lời, ấy thế mà con người kia vẫn nhăn nhở đáp lại như một điều hiển nhiên, lại còn nghĩ đến một cái lý do ngớ ngẩn vô cùng
_Làm sao... Ngươi có thể nghe thấy tiếng thở được cơ chứ? Con bé ngu ngốc này!!!
_Á! Ta nghe rõ hơn rồi! Mau tới đây Qiong~
Nàng mặt dày không đếm xỉa tới sự sỉ vả của Zhou JieQiong, tự nhiên mạnh dạn kéo người ta bước về phía trước
Cái nơi mà phát ra cái âm thanh nàng đã nghe thấy!!
Đó đúng là tiếng thở thật, nhưng không phải ai cũng có thể nghe thấy! Bằng chứng chính là Zhou JieQiong từ đầu đến cuối đều không có chút cảm nhận gì...
Nhưng đối với Im Nayeon thì khác, sự đều đặn yếu ớt của tiếng thở ấy dịu dàng dẫn dắt nàng, đưa nàng cùng với sự hiếu kì tìm đến y
Đó là của một con người!!!
_Tại sao... Có Hoan ở đây?
Giọng nói khàn khàn, đầy ngập ngừng của Zhou JieQiong, đáp lại Im Nayeon chỉ khẽ gật đầu, đầu óc của cả hai đều trở nên đình trệ bởi trước mặt mình là một thân thể đẹp còn hơn tượng
Cơ thể của đối phương hoàn toàn khỏa thân lộ ra nước da trắng ngần như tuyết, từng đường cong gợi cảm của nữ nhân đều nóng bỏng hiện lên
_Đẹp quá...
Im Nayeon hô hấp có chút kì lạ, tay không kiềm được run lên, trái tim trong sạch trong phút chốc thoáng hiện ra những suy nghĩ đen tối
Nàng không giấu diếm nổi gương mặt như hoa nở, đẹp khuynh nước khuynh thành khi gò má lần đầu tiên trong đời phơn phớt ửng hồng vì sự thiếu đứng đắn của mình
Lại tiếp tục, vẫn là sự tham lam không rời nổi gương mặt sắc sảo của đối phương, lông mày lá liễu, môi đỏ như son, chỉ là còn có một sống mũi rất cao, rất thẳng, thật sự là một vưu vật hoàn hảo...
Bất quá, cũng vì quá hoàn hảo, mới khiến cho người nhìn vào cảm giác tràn đầy bất lực, không thể với tới, không thể vọng tưởng...
_Nữ nhân ưu tú đến vậy... Sao lại ở nơi này... Lại không có mặc gì..?
Zhou JieQiong vô thức thốt ra đầy thắc mắc, sau đó giật mình hét lên bởi hành động của Im Nayeon
_Nayeonie!!! Ngươi đang định làm gì?
Khoảnh khắc đầu óc Im Nayeon mất đi sự tỉnh táo, nàng có đưa tay hướng về gương mặt của đối phương...
Không phải là nàng muốn tranh thủ chiếm tiện nghi, bởi vì nàng cảm nhận được!!!
Đôi mắt nhắm nghiền kia, tiếng thở đều đặn kia không phải là đang ngủ, mà là đang che giấu một điều bí ẩn nào sau đó...
Nàng cảm nhận được đối phương đang phải một mình chịu sự giày vò, đau đớn...
Nàng... Chỉ muốn cứu y thoát ra!
_Ai?
Một chữ này thôi, hoàn toàn phá tan đi toàn bộ không khí u ám, yên tĩnh của hang động, đánh thức hoàn toàn Im Nayeon và Zhou JieQiong trong mộng mị
Đối phương đột ngột mở mắt, sau đó...
Sau đó...
Là một đôi mắt thuần túy màu đỏ rực đầy khát máu và kiêu ngạo!
_Ơ... Ah... V-Vampire...
Im Nayeon sửng sốt, đối phương trên người không có gia huy nhưng... Lại có một đôi mắt màu đỏ? Là thế nào?
Nàng còn chưa xử lý được diễn biến vừa xảy ra, đã thấy cơ thể mình như nhẹ bỗng cả đi trong tích tắc đã bị JieQiong bế bổng lên vội vã bỏ chạy ra ngoài!!!
_____________________________
Zhou JieQiong lần đầu tiên vận động toàn bộ năng lực của mình, bế Im Nayeon chạy trốn mà thậm chí còn không ngoảnh đầu nhìn về sau đến một lần...
Cho đến khi cả hai đã bước ra khỏi phạm vi của cấm vực, quay lại địa hình đồng bằng của làng quê mình, y mới tạm tin tưởng để thở nhẹ một tiếng
_Qiong... Thứ đó... Thứ đó là gì thế?
_...
_Không thể nào lại là Vampire được... Chính ngươi cũng xác nhận rồi! Đó là Hoan...
_...
_Trên người y còn không có gia huy... Thế... Thế tại sao...?
Im Nayeon mất tự chủ vô lực ngồi bệt xuống thảm cỏ, từ khi nàng sinh ra, ngay tại ngôi làng này, từ nhỏ đã được những tiền bối và lão bà bà truyền dạy về cái khái niệm Vampire!!!
Thứ nhất, tránh xa Vampire!
Thứ hai, tránh xa Vampire!!
Thứ ba, cũng là tránh xa Vampire!!!
Ba điều đầu tiên này đã thể hiện sự hoảng sợ tột độ của Hoan đối với Vampire rồi, tiếp theo với đầu óc thông minh của mình nàng được dạy dỗ một số kiến thức nhận biết!
Vampire có mắt màu đỏ đây là điều chắc chắn nhưng thế giới rộng lớn, Vampire về sau biến chất không còn mang dòng máu quá thuần chủng nhất định sẽ có những cá thể dị biệt nhưng vẫn luôn có một điều không thay đổi
Đó chính là gia huy, biểu tượng của mỗi con Vampire!!
Phải nhắc lại là Vampire vốn là chủng tộc đỉnh cao nhất của thế giới này với số lượng chỉ chiếm vỏn vẹn mười phần trăm, bất cứ Vampire nào sinh ra sẽ đều mang trên mình gia huy cá nhân ở ngay dưới đan điền
Trong một môi trường khi các con Vampire có sự cạnh tranh để tìm ra người mạnh nhất, người lãnh đạo chúng, người đứng đầu trong số những kẻ đứng đầu...
Gia huy chính là biểu trưng cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh!
Bên cạnh đấy, nó còn là cách để xác minh thân thế, mỗi Vampire đều có một gia huy riêng, nhưng khi chúng đều tụ về một nơi, phục vụ cho một kẻ mạnh nhất, của một vương quốc hoặc kinh thành nào đó, chúng sẽ luôn mang theo bên mình gia huy của kinh thành đó!
Những kinh thành vô chủ thì không nói làm gì nhưng những nơi có an ninh khắt khe, muốn vào kinh thành đều phải có sự rành mạch như vậy mà đưa ra gia huy chính là một cách chứng minh hiệu quả nhất!
Im Nayeon nhớ lại mớ kiến thức mà mình có trong đầu...
Càng nghĩ càng không hiểu rõ lắm về nhân vật kì lạ mà mình đã gặp trong hang động...
Nếu nói là Vampire, không thể rồi! Y không có gia huy cá nhân, lúc đó y hoàn toàn không có mặc gì, cả nàng và Zhou JieQiong đều chắc chắn điều này
Tạm thời nếu có thể đưa ra một dự đoán, nàng chỉ nghĩ đến y hẳn là Hoan nhưng lại mang trong mình dòng máu Vampire thuần chủng thôi...
_Cấm vực... Đúng là nơi đáng sợ!
Nàng cười khổ tự trấn an bản thân với những suy nghĩ đau đầu vừa hành mình
Zhou JieQiong mọi khi sẽ nhiều lời chì chiết nàng lắm nhưng vào lúc này gương mặt cũng đang hết sức nghiêm trọng suy nghĩ, giây lát sau mới lạnh lùng thốt ra
_Nayeonie! Chuyện này trước mắt tuyệt đối không được nói với ai!!!
_______________________________
Bẵng đi một thời gian, Im Nayeon quay trở về cuộc sống bình thường, có lẽ...
Bất quá, chỉ nàng mới có thể hiểu nàng nhất, nhiều lúc không tự chủ được đầu óc chỉ miên man nhớ về nhân vật trong hang động ngày hôm đấy!
Nàng quả thực hiếu kì về thân phận của y, về sự xuất hiện của y và... Về suy nghĩ của y nữa...
Không biết đối phương có nghĩ gì về nàng? Ánh mắt đỏ rực nóng bỏng vào khoảnh khắc cuối cùng ấy vẫn luôn ám ảnh nàng, khiêu khích sự tò mò của nàng...
Muốn dẫn dụ nàng phải khám phá!!!
Im Nayeon nhiều lần tự nhủ không thể mạo hiểm như vậy được nhưng cho đến khi nàng lựa chọn, ngày hôm nay bước chân ra khỏi kết giới của ngôi làng, lần nữa quay vào cấm vực sau cả quãng thời gian dài...
Nàng muốn gặp y!
________________________________
Trời không mưa, không khí không còn ẩm ướt như lần trước, trái lại rất dễ chịu và mát mẻ
Nàng rón rén đứng ở trước cửa hang động, thần tình có chút bối rối khó giấu trên gương mặt đáng yêu...
Kì thực, nhớ lại lần đầu gặp...
Nàng sao lại đen tối, quá háo sắc... Chỉ nhớ được tới mấy cái... Mấy cái rất nhạy cảm trên người y...
_Đ-Đâu phải tại mình... Là do y không mặc quần áo... Mình... Mình chỉ vô tình ngắm nhìn...
Nàng hít một hơi thật sâu, tăng thêm dũng khí, còn mặt dày nói ra những lời này thành tiếng, rốt cuộc mới lấy can đảm quyết định đi vào
Con đường quen thuộc vẫn không chút thay đổi như lần đầu tiên, tiếng thở đều đặn đó ngày một rõ ràng và lớn hơn giống như dẫn dắt nàng tới một cạm bẫy
_X-xin chào...
_...
Ánh sáng nơi cuối hang động giúp nàng không cần phải sử dụng đuốc nữa, bằng một cách kì diệu nào đó, cơ thể trắng trẻo, da thịt nõn nà của đối phương cứ như đang phát sáng, thật khiến cho nàng phải ghen tị
_Ta... Ta là người lần trước...
_...
_Lần trước... Ừm... Đã quá lỗ mãng! Tùy tiện tới nơi của ngươi... Sau đó lại...
_...
_Chỉ là... Ta không dám chắc nhưng... Hình như ngươi đang bị thương? Nên ta...
_Ngươi muốn gì?
Giọng nói lãnh đạm của đối phương, đôi mắt đột ngột mở, y hơi ngẩng đầu để cho nàng hoàn toàn nhìn thấy gương mặt sắc sảo được ôm sát lại bởi mái tóc ngắn màu vàng rực
_Ta... Ta muốn gì ư...?
Im Nayeon cảm thấy khó thở, lại bởi vì cái ánh mắt đấy, trong nhất thời nàng cũng không hiểu mình đã nói lời ngốc nghếch gì
_Ta... Muốn gặp ngươi...
_...
_A Không phải! Ưm... Mà... Phải rồi...
Nàng đỏ ửng mặt, cử chỉ vụng về lúng túng, hai tay cứ xoa xoa giữa không trung đến cuối cùng không chịu nổi xấu hổ lại đưa tay che mặt
_Ta... Tò mò về ngươi... Ngươi đến từ đâu? Tên của ngươi? Ngươi rốt cuộc là thứ gì...? Ta rất tò mò nên ta mới...
_...
Đối phương không đáp cả hai lại chìm vào yên tĩnh, người ta giống như tự cho nàng cơ hội để suy luận
Im Nayeon rất chậm nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh, cái cảm giác gần gũi kì lạ này khiến nàng khá chắc rằng y không phải là Vampire...
Chí ít là đám Vampire đáng sợ trong những câu chuyện mà lão bà bà hay kể sẽ không có hiền lành như thế này...
_Ta ngay từ đầu đã sinh ra ở đây...
Chả ngờ được, sau không biết bao nhiêu thời gian yên lặng, đối phương rốt cuộc đầu hàng ánh mắt trông đợi của nàng mà bố thí cho chút manh mối
Hoan vốn là cá thể được sinh ra từ dòng máu cao quý của Vampire và một con Zombie vô tri vô giác, nếu như là y bị bỏ rơi nàng cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là không biết y đã ở đây từ bao giờ... Có khi nào còn lâu hơn nàng?
Im Nayeon lặng lẽ quan sát, nhìn trong hang động này hình như thấp thoáng vài tấm vải, có điều đã sờn rách từ rất lâu, lại có thêm vài mẩu xương vụn rơi vãi...
Đây có lẽ chừng là của Zombie đã sinh ra y...
Nghĩ đến đây tâm hồn trong sáng, thánh thiện của nàng chợt cảm thấy xúc động, mình từ nhỏ may mắn được nuôi dưỡng trong sự thương yêu của dân làng và lão bà bà, vậy mà y cũng là Hoan như mình nhưng lại phải tự trải nghiệm sự cô độc, một mình ở chốn đây
_Ngươi gọi là gì...?
_Ta không có tên!
_...
Nàng hơi nghiến môi, sự thờ ơ bất cần trong lời đáp của đối phương khiến tâm trạng nàng trở nên u uất, chua xót cho y
_Ngươi đang bị thương đúng không?
_...
_Ta... Ta nhìn thấy da chó sói và có rất nhiều xương...
_...
_Đây là hang của chúng...?
_...
Nàng chỉ tương tác theo ánh mắt lãnh đạm của đối phương, có lẽ không phải rồi!
Đây là nơi ở của y mới đúng, trải qua chiến đấu với lũ sói nên y mới bị thương, nhìn vào số lượng xác ở trong hang nàng dám chắc đàn sói này phải tới hơn hai mươi con...
_Ngươi... Bây giờ có ổn không? Ta xem so với lần trước tình trạng có vẻ khá hơn rồi...
_...
_Hiểu rồi! Ngươi không muốn tiếp, ta để ngươi nghỉ ngơi!
_...
_Ta gọi là Im Nayeon! Lần sau ta sẽ lại đến!
_...
_____________________________________
Lần sau của nàng đến thật nhanh, vẫn sự kiên nhẫn trước vẻ băng lãnh đến khó chịu đấy, ngày thứ hai nàng xuất hiện trước y
_Hôm nay ngươi thế nào?
_...
_Hừm? Vẫn không muốn nói chuyện với ta à?
_...
_Này! Người trong làng được một mỹ nhân như ta chú ý không phải việc đơn giản đâu nhé! Ngươi thật quá ngông cuồng rồi!
Nàng buông câu đùa cợt, vừa có ý cười vừa mang ý giận dỗi
Ngày thứ hai này, đối phương sau khi biết người đến là nàng, y còn chả thèm mở mắt ra nhìn tới một cái
Rốt cuộc, cả buổi chỉ để cho nàng độc thoại một mình
____________________________
Ngày thứ ba
_Ta thực không hiểu! Nhà ngươi tại sao lại sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy?
_...
_Có người tới tiếp ngươi tại sao lạnh lùng bỏ rơi ngươi ta như thế chứ?
_...
_Mà này, ngươi có đi tiểu không? Suốt ngày nằm một chỗ như thế?
Nàng ngày càng không biết xấu hổ là gì nữa rồi, ngang nhiên khiêu khích, chọc giận đối phương
Đôi mắt sáng luôn luôn nhắm tịt trốn tránh nàng kia, có phải là đang che giấu một biểu cảm vô cùng đặc sắc?
Nàng nhíu mày, tự hỏi như thế
_________________________________
Ngày thứ tư
Lần này nàng đổi phương pháp, chuyển sang nịnh nọt
_Ưm~~~ Ah~~~~~~~~~~~~~~~~
_...
_Ngươi... Người ngươi nặng quá~~
_...
_Chỗ đó~~ Từ từ một chút...
_...
Mấy cái tiếng rên mờ ám này là gì?
Chỉ là nàng đang mặc y phục cho đối phương mà thôi!
Nàng tâm đắc đem chiếc váy trắng mình thích nhất đến thay cho đối phương, bất quá, sự lười biếng đến cái mức chả muốn động tay động chân, không chút hào hứng phối hợp của y khiến cho nàng một lần hiểu thế nào là dâng mỡ đến miệng mèo
Da thịt chạm da thịt, khoảng cách giữa cả hai gần gũi đến mức nàng có thể nghe thấy hơi thở hấp dẫn của y, sự quyến rũ đó, nếu như mà y có chút hứng thú mở mắt thì nàng quả thực không có can đảm thực hiện cho đến khi kết thúc
Nàng ấm ức nhìn đối phương vẫn đang an nhiên nằm ở dải đất sạch sẽ trong hang, hình như còn đang ngon lành ngủ cơ...
Rõ là định chiếm tiện nghi của y nhưng vừa rồi không biết ai là người thiệt thòi hơn nữa
Càng nghĩ gương mặt nàng càng đỏ, cơ thể trở nên râm ran đến kì lạ
_Ta-Ta đi về... Hôm nay đến đây thôi~
____________________________________
Ngày thứ năm
_Bình thường ngươi ăn gì đó? Có phải khi ta không có ở đây ngươi sẽ đi ăn không?
_...
_Ồ! Hay là ngươi đã thực sự khỏi rồi?
_...
Đáp lại vài cái chất vấn của nàng, ngày hôm nay y thể hiện chút phóng khoáng
Bàn tay hơi nhấc lên hướng về đống xương xẩu trong một góc hang, nàng theo quán tính nhìn theo, không hề chớp mắt, từ đầu đến cuối nhìn thấy đối phương không biết sử dụng thủ đoạn gì liền khiến một phần xương kia bỗng hóa thành những dòng khí trắng rồi len lỏi theo một đường thẳng bao quanh lấy y
_Gì...?
_Cách mà ta ăn! Hấp thụ!
_Kì diệu thế á?
Nàng ngạc nhiên
_...
_Cơ mà đó đâu gọi là ăn? Đâu có ai ăn kiểu thế?
_Đó là năng lực của ta!
_Năng lực ngu ngốc nhỉ? Nếu ăn mà cứ như hít thở ấy... Ta không cần~~
_...
Im Nayeon khinh bỉ thốt, cái kiểu đó là hành xác mà đâu có chút gì gọi là thưởng thức, là ăn?
Bị đả kích, đối phương hôm nay cũng vui tính, đầu nghiêng sang nhìn Im Nayeon, đôi mắt màu đỏ rực kia chăm chăm nhìn nàng
_Tại sao... Hôm nay đến giờ này ngươi vẫn chưa chịu về đi nhỉ???
_...
__________________________________
Ngày thứ sáu
Từ cửa hang động đã nghe thấy thanh âm ngọt ngào đáng yêu của nàng rồi
_Ngươi... Ủa? Người đâu rồi?
Nàng xuống tới cuối hang, phát hiện không còn nhìn thấy bóng người quen thuộc, trong tim sửng sốt hẫng đi một nhịp
_Hoanhoan...
Nàng ngồi xuống vị trí mà y vẫn thường nằm, ngày hôm nay nàng đến còn mang theo một món quà, nếu có thể cùng với y thì thật tốt
Nhưng người đã không còn ở đây nữa...
_Hoanhoan... Đâu rồi?
Nàng ngẩn ngơ vô thức rảo đầu quan sát xung quanh
Vào cái lúc mà tim nàng như thắt lại vì sự thay đổi trống vắng đột ngột, nàng nhìn thấy một thông đạo, hơn nữa ngay từ đầu đã có thể nhìn thấy nếu như trong đầu nàng không sốt ruột chỉ mù quáng tìm mỗi hình bóng của y
Tại sao lại có lối đi này?
Nàng men theo thông đạo nhỏ, phía cuối đó là ánh sáng chói mắt, nàng gần nghe rõ hơn là tiếng nước chảy xiết, đến khi thoát hẳn, làn gió của thiên nhiên mạnh mẽ xộc vào mũi mới nhắc nhở cho nàng biết, mình đã quay lại trốn chơi đùa mọi khi, đỉnh của con thác hùng vĩ nơi cấm vực...
Ở đó, một bóng lưng hơi gầy đã ngồi chỗ đó tự bao giờ
_Ồ đến rồi à?
Y không quay lại, nhưng đây là lần đầu tiên y chủ động với nàng
Mãi vẫn không có tiếng đáp lại, y chậm rãi quay đầu, đối diện với y lúc đó là Im Nayeon với gương mặt tối sầm đầy tức giận, khóe mắt đã lấp lánh nước
_Sao thế?
_Không sao!
_Ừ!
_...
_Cái gì kia?
_Đùi nai!
_Ở đâu ra?
_Ta săn được!!
Đây cũng lại là lần đầu tiên cả hai người có một cuộc đối thoại dài như thế
Nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh y, lòng nhẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm
_Ăn chung nhé?
_______________________________
Ngày thứ bảy
_Ngươi bình phục rồi! Thật tốt quá!
_Ừ!
Mỗi vậy, rồi lặng lẽ ở bên nhau
_______________________________
Ngày thứ tám
_Ăn theo kiểu của ta đi! Ăn như ngươi thì liệu cảm thấy gì?
_Cảm thấy khỏe!
Mặc lời nàng nói, đối phương nhìn vào thức ăn chỉ là loại dinh dưỡng để duy trì mạng sống
________________________________
Ngày thứ chín
Sau lần sự cố ấy, Im Nayeon xuất hiện ở hang động có nhiều hơn một chút, một tháng cũng phải dành đến mười ngày tới gặp
_Ngon hơn đúng không?
Nàng cười thật tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ trông bình yên đến lạ, khi nói cái miệng còn nhoe nhoét một loại máu đỏ tươi
_Ừ!
Đối phương không phản bác, hàng ngày nhìn ngắm nụ cười của nàng, được thấy những hành động đáng yêu trẻ con ấy, lâu dần làm quen với việc nàng luôn ở bên cạnh mình
_______________________________
Ngày thứ mười
_Ngươi có thể tạo ra lửa sao?
_Năng lực chưa hồi phục, đến lúc đó có thể tạo ra băng...
Nàng thích thú nhìn thấy những đốm lửa nhỏ đang nhảy múa trên tay đối phương
_Hoanhoan thật giỏi a~
_Hoanhoan?
_Ừm! Tạm gọi ngươi là như vậy đi! Có sao không?
_Không sao!!!
Đối phương không lưỡng lự lập tức lắc đầu, cuộc sống cô đơn của y trước đây nay có thêm nàng, sinh hoạt thường ngày cũng thay đổi, thay vì sử dụng khả năng hấp thu, y dành ra thời gian để cùng nàng dùng bữa, và giờ lần đầu tiên trong cuộc đời, có người gọi y bằng một cái tên thân mật
_______________________________
Im Nayeon dành không ít thời gian để gặp Hoanhoan, cái cảm giác mơ hồ lâng lâng mỗi khi hai đứa ở bên nhau nàng không lý giải nổi...
Có phải vì thế mà bản thân luôn muốn ở bên cạnh y mong tìm ra câu trả lời?
Điều này vô tình khiến cho cuộc sống hàng ngày của nàng bị đảo lộn, nàng ít gặp người dân trong làng, càng ít có những sinh hoạt bình thường với họ
Để rồi, từ đây phát sinh những tin đồn không tốt đẹp, mặc cho nàng có không thèm đếm xỉa tới chúng nhưng vẫn nhất định đem đến cho nàng những tác động không nhỏ
_Nayeonie! Đi đâu vậy?
Giữa ranh giới đến cấm vực, ngày hôm nay đã có một người chờ sẵn nàng ở đó
_Qiong?
_Dạo này ngươi dường như mất tích, có phải muốn rời khỏi chốn này rồi không?
_Qiong! Đã lâu không gặp, thay vì hỏi thăm ngươi chất vấn ta như vậy có phải rất kì lạ rồi không?
_Nayeonie! Là vì y có phải không?
Zhou JieQiong đột ngột lạnh giọng, ánh mắt kiên định nhìn nàng, chuyện này chỉ có hai người biết
_...
_Y không rõ thân thế, xuất hiện ở cấm vực nhất định không phải thứ tầm thường! Nayeonie ngươi biết y rất nguy hiểm có phải không?
_...
_Vậy tại sao còn đâm đầu vào?
_I-Im đi! N-Ngươi đã nghe những gì? Từ bản lang, ngươi đã nghe đám người đó nói xấu gì về ta!! Qiong! Ngươi không hiểu gì cả!! Hoanhoan không phải người xấu, Hoanhoan không nguy hiểm!!!
_Hoanhoan? Thân thiết đến vậy rồi?
Nàng gắt lên khi nhìn thấy sự coi thường trong ánh mắt của Zhou JieQiong
_Đúng! Ta rất thích y! Qiong ngươi ngày càng giống đám người trong làng! Ngươi không còn giữ được sự thoải mái lúc trước nữa, lúc nào cũng cứng ngắt và bảo thủ!!
_Ta như vậy... Không phải vì an nguy của dân làng sao?
_An nguy của dân làng? Vậy còn ta thì sao? Người thân thiết nhất với ngươi? Ngươi quá bận rộn, quá chú ý đến họ, xung quanh ngươi còn có biết bao nhiêu nữ nhân xung quanh, ngươi còn cần gì ta nữa?
_Im Nayeon!! Ngươi nói điều ngớ ngẩn gì vậy? Ta chính là đang bảo vệ ngươi!!!
_Bảo vệ! Bảo vệ? Cái quái gì chứ? Suốt ngày sống trong một cái hộp, ta không cần thứ bảo vệ tù túng như vậy! Ngoài cấm vực kia không phải thứ gì cũng là đáng chết, ngươi... Ta đã nói rồi! JieQiong... Ngươi ngày càng trở nên khác xa rồi!!!
_Im Nayeon! Ngươi dám đi?
_Tại sao không dám chứ? Buông ra!!!
Cả hai trở nên gay gắt, nàng giật tay mình khỏi cánh tay của Zhou JieQiong rồi chạy mất hút qua ranh giới vào cấm vực
______________________________
_Nàng ấy đến muộn...
Thác lớn vẫn đổ mạnh uy nghiêm và hùng vĩ, Hoanhoan ngồi trên đó tùy ý để hoàng hôn ấm áp kia phủ kín mình
Lần đầu tiên nàng để y phải chờ đợi, lại nhớ tới cái dáng vẻ hấp tấp, vụng về của nàng thiếu một chút là ngã, thiếu một chút là kêu đau
Con người trong nóng ngoài lạnh kia rốt cuộc cũng cảm thấy chút lo lắng!
_Ta đến rồi~
Nàng hờ hững, giọng nói lạc cả đi đầy ủy khuất, chả thèm nhìn đến đối phương tới một lần, nàng liền ngồi xuống bên cạnh y, hai tay sau đó ôm lấy đầu gối, gương mặt xinh đẹp ủ rũ gục xuống...
Cảm giác lặng lẽ ở bên nhau này không ngọt ngào giống như mọi khi mà tràn đầy áp lực, Hoanhoan khó tránh cảm giác tội lỗi, liền đau đầu tự kiểm điểm bản thân nhưng nghĩ đến tận cùng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc bản thân có làm gì sai
_Có chuyện gì?
_...
Nàng giật mình, nghiêng đầu sang không ngờ đến người bắt chuyện lại là đối phương
_Không muốn nói thì không cần miễn cưỡng!
_Ơ... Nói!
Im Nayeon không chút tiền đồ, mới vậy đã không chịu được, đem theo nỗi ấm ức giữ trong lòng bấy lâu tường trình lại cho Hoanhoan một cách hết sức đáng yêu
Chung quy đều là kể tội Zhou JieQiong đó~
Hoanhoan vốn tự mãn cho rằng trong mắt Im Nayeon chỉ có mỗi mình mình, không ngờ đến bạn trẻ lúc ở trong làng lại thân thiết với kẻ khác như vậy, đột nhiên giữa hai người lại nói chuyện về người thứ ba, y khó tránh cảm giác khó chịu, rốt cuộc chỉ lắng nghe chứ chả đưa ra ý kiến gì
_Lúc trước đâu có vậy đâu, Hoanhoan ngươi biết không? Ta cùng với Qiong từng có ước muốn sau này sẽ đến một kinh thành nào đó! Nhất định không ở lại nơi bản làng này suốt đời
_...
_Năng lực của ta có giới hạn, ta biết chứ! Nhưng Qiong thì khác! Cậu ấy rất giỏi võ, thể lực lại xuất chúng, tiếp thu cực kì nhanh, tư chất phải nói là số một trong bản làng của ta bây giờ, thế nên cậu ấy rất được sự tín nhiệm của mọi người...
_...
_Ta hiểu! Ta đều hiểu hết! Chỉ là ta khó có thể chấp nhận! Qiong trước giờ chỉ có mình ta, luôn bên cạnh chăm sóc và chiều chuộng ta! Giờ cậu ấy chả có thời gian dành cho ta nữa, lúc nào cũng bận rộn! Ta quả thực... Cảm thấy tủi thân a~~~
_...
Nàng vừa nói vừa nấc, sướt mướt nhắc đến Zhou JieQiong, chung quy lại chỉ là nàng đố kị...
_Không được rồi! Hoanhoan àh! Ta như vậy... Là ta sai đúng không? Ta biết nhưng ta vẫn gây khó dễ cho cậu ấy, làm mình làm mẩy còn cáu với cậu ấy như vậy... Qiong có phải giận ta luôn rồi không?
_Nếu vậy... Xin lỗi y là được rồi!
_Cơ mà Qiong rất nghiêm khắc, với tính cách cậu ấy xin lỗi suông sẽ khó có tác dụng, nhất định kèm theo điều kiện...
Im Nayeon lau đi nước mắt, đôi mắt long lanh hướng nhìn Hoanhoan
_Điều kiện gì?
_Cậu ấy... Không cho ta ra cấm vực...
_Lý do?
_...
_Ồ! Là ta?
_...
Nàng thoáng thấy sát khí phảng phất lạnh lẽo bao trùm lấy Hoanhoan, tim run lên một cái bèn khẩn trương giải thích
_Ưm! Không phải vì ngươi đâu! Mà vì cấm vực quả thực nguy hiểm...
_Ta nguy hiểm?
Sai rồi! Càng nói càng thấy sai...
Nàng không dám đối diện ánh mắt cuồng nhiệt kia, lúng túng lắp bắp suy nghĩ chán chê mới tính cách hay nhất là bẻ sang câu chuyện khác
_Hoanhoan ngươi từng đến kinh thành chưa?
_...
_Ta đã từng tính rồi, nếu có thể vào kinh thành ta có thể vào làm trong các túy lâu đó! Còn Qiong giỏi hơn cậu ấy có thể gia nhập quân đội! Nếu lập được chiến công liền sau này sống trong phú quý còn gì?
_...
_Có điều, tất cả những thứ này chả có nghĩa lí gì với ngươi cả! Hoanhoan ngoại hình ưu tú, năng lực lại đa dạng mạnh mẽ như thế, chỉ e đặt chân đến kinh thành đã có không biết bao nhiêu thế lực muốn ngươi về làm đầu quân rồi~~
Vốn am hiểu cái cách nịnh nọt của nàng, gương mặt của Hoanhoan từ đầu không chút biến sắc, cũng không bày tỏ chút hứng thú gì
_Người gì mà... Khen đến như thế vẫn...
Nàng nho nhỏ nói với chính mình, ai ngờ đâu người ta tai siêu thính nghe thấy liền lườm nàng một cái rách mặt, để cho nàng phải nhăn nhở cười trừ xoa dịu người ta
_À phải rồi! Ngươi cũng cần có một cái tên chứ nhỉ? Hoanhoan đâu phải là tên đâu...
_...
_Trong làng của ta vốn có một phong tục, cho đến lễ trưởng thành chúng ta đều không có tên! Trải qua sự phát triển từ nhỏ, hình thành tính cách và năng lực, sau đó lão bà bà sẽ đặt tên cho mỗi người...
_...
_Hoanhoan~ Nếu là người ưu tú như ngươi, cái tên phải thế nào mới xứng nhỉ? Ta thực rất muốn biết!
_Đâu có quan trọng chứ?
Đối phương cười nhạt
_Sao lại không? Tiền đồ của ngươi không hạn lượng! Sau này danh trấn thiên hạ, rực rỡ quang mang khắp chiến trường phía Nam này thì sao?
_...
Nàng nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc nói, đôi môi cong vút đầy cao hứng, tiếp theo không hiểu nghĩ đến cái gì rồi, nàng bẽn lẽn cúi đầu che đi gương mặt phơn phớt ánh hồng
_Đến lúc đó, Hoanhoan có chơi với ta nữa không? Còn chứa chấp một thứ vô dụng như ta?
Càng về cuối câu thanh âm của nàng càng nhỏ, nhưng nàng biết người ta tai thính như vậy, nhất định đã nghe rõ hết rồi, bây giờ chỉ ngồi đợi một phản ứng mà thôi
_Đúng là mấy thứ suy nghĩ thiển cận...
_Thiển cận? Thiển cận chỗ nào chứ?
Nàng bất bình quay sang đòi công bằng, quên hết cả ngượng ngùng xấu hổ
Chỉ là khi quay sang, cái đầu vàng hoe đã thật gần với mình từ lúc nào, nhìn ngắm mình ở cự ly đó thật lâu, rồi khóe môi xinh đẹp mấp máy vài chữ...
Đáng tiếc điều ấy đã không thể trở thành sự thật...
"Kì thực ta chỉ muốn ngươi luôn ở bên cạnh ta!!!"
Cảm ơn vì đã đọc ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro