30. Nhượng bộ
Dù cho công nghệ thời nay không còn phát triển như trước, nhưng kỳ lạ là các loại vũ khí sinh học vẫn được âm thầm nghiên cứu. Nayeon không hiểu sao họ lại trữ sẵn một lượng thuốc như vậy, nhưng lúc này thứ vũ khí nguy hiểm đó lại trở thành phương án cứu cánh cho cả một thành phố đang lâm nguy.
Ban đêm, loại thuốc có thể khiến người hít vào bị mắc một căn bệnh truyền nhiễm, được một đội alpha S phun vào trong thành phố P. Cũng vào thời điểm đó, thuốc giải được mang đến nhà dân nơi Tzuyu đang ở, bằng đường hầm dưới lòng đất. Tuy không có thiết bị định vị tân tiến như thời đại cũ, nhưng nhờ có pháp lực của Jungyeon mà họ có thể dẫn được chính xác đường hầm tới nơi ở của Tzuyu và Sana.
Những gì xảy ra sau đó, là một màn kịch.
Cư dân thành phố P tỉnh dậy với những nốt mẩn đỏ trên người, thậm chí là trên khuôn mặt. Bầu không khí trong thành phố nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Kẻ địch cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Sự hoang mang và hỗn loạn khiến chúng không còn tỉnh táo suy nghĩ được nữa.
Đó là lúc, Tzuyu xuất hiện.
"Tôi là một thầy thuốc." Tzuyu cầm túi xách trong đó có rất nhiều loại thuốc và thảo mộc khác nhau của mình, đến nói chuyện với tay lính gác ngoài cửa bằng biểu cảm sốt sắng. "Đây là căn bệnh mỗi năm sẽ bùng phát một lần, nếu không được chữa trị thì hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong."
Ban đầu, bọn chúng không tin lắm. Nhưng sau khi chứng kiến cả Tzuyu, Sana và những người trong nhà đều lành lặn, chúng lập tức tóm cổ Tzuyu đến để chữa trị cho từng người một.
Mất mấy ngày, rốt cuộc cả đám người phe địch lẫn hơn một nghìn con tin trong thành phố cũng được Tzuyu chữa khỏi bệnh. Chỉ có một điều bọn chúng không ngờ tới, trong lúc chữa bệnh cho từng nhà, Tzuyu đã truyền đạt tới họ kế hoạch đào tẩu.
Kế hoạch không có gì lớn lao, rất đơn giản: chạy. Lập tức chạy. Chạy thật nhanh khi có hiệu lệnh. Thẳng về cửa biên giới phía Tây, nơi tiếp giáp với thành phố J.
Về phần quân địch sẽ gây cản trở cuộc đào tẩu của cư dân thành phố, nếu như bọn chúng không còn vũ khí, thì chỉ cần một mình Tzuyu cũng có thể giải quyết được.
Đêm ngay trước ngày đào tẩu, tâm trạng của Tzuyu vô cùng căng thẳng. Dù mọi thứ gần như đã trót lọt, nhưng trong đầu cô luôn suy nghĩ, nếu như kế hoạch thất bại thì phải làm thế nào? Nếu như rất nhiều người sẽ chết? Nếu như, nếu như Mina không thể triệu hồi được toàn bộ vũ khí? Nếu như chúng còn giấu thứ vũ khí bí mật nào đó?
Mải mê suy nghĩ về những điều này, Tzuyu không để ý rằng từ nãy đến giờ, có một người cũng đang quan sát kỹ thái độ của cô.
"Lo lắng à?"
Tzuyu hơi giật mình, khi nhìn thấy Sana, cơ mặt mới giãn ra.
"Không đâu, em nhất định sẽ bảo vệ Sana, không để chị bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc."
Sana bật cười. Câu nói này cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, đến mức thuộc lòng luôn rồi. Từ khi tám tuổi, Tzuyu đã trở thành người bảo hộ của Sana, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Sana như hình với bóng. Theo lẽ thường, cô sẽ không còn cảm thấy xúc động khi nghe Tzuyu nói vậy mới phải.
Nhưng lúc này, Sana nhớ lại chuyện quá khứ, và cả chuyện hiện tại nữa, không khỏi cảm thấy xúc động muốn khóc.
"Chị tin Tzuyu mà."
Tzuyu ngập ngừng một lúc, cuối cùng kéo Sana vào lòng.
"Con của chúng ta... nên đặt tên là gì bây giờ?" Sana mỉm cười, tựa cằm vào vai Tzuyu. "Lấy họ Chou hay là lấy họ Minatozaki?"
Thời nay, việc đặt tên con cái không nhất thiết phải lấy theo họ của alpha. Tzuyu nghe thế trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, vòng tay siết chặt thêm một chút.
"Sayu... thì sao?"
"Sayu? Minatozaki Sayu?"
"Nếu là omega thì lấy họ Minatozaki, nếu là alpha thì lấy họ Chou."
"Ừ, nghe rất được."
Sana thì thầm khe khẽ, sau đó nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng cô cũng không dự định rời khỏi vòng tay này. Cứ thế này mà ngủ... chắc Tzuyu cũng sẽ không phàn nàn đâu nhỉ?
"Sana... em..."
Suy nghĩ một hồi, Tzuyu ấp úng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thành câu trọn vẹn, người kia đã cướp lời.
"Chị cũng yêu em."
Chúng ta hãy cùng nhau sống sót nhé.
***
Bóng lưng của Mina khi nhìn từ phía sau, bao giờ cũng thật đáng tin cậy, nhưng vẫn có chút cô đơn.
Nayeon nhìn Mina đứng ở đó, hơi nghiêng mặt nói chuyện với mấy alpha S bên cạnh. Ngửa đầu nhìn, mặt trời đã sắp lên khỏi rặng núi rồi. Cũng là thời điểm tốt để bắt đầu hành động.
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp mọi nơi, trong khi Nayeon chỉ có thể ngồi một mình trên xe ngựa và dõi mắt nhìn theo. Cô là người duy nhất ở đây không có pháp lực, cho nên không thể giúp được gì cả.
Khi Nayeon còn đang ngẩn người nhìn Mina đứng ở phía xa, thì một người khác bỗng trèo lên xe ngựa, ngồi xuống phía đối diện.
Không phải Jihyo, không phải Momo, cũng chẳng phải Jungyeon.
Đó là thị trưởng thành phố.
"Ta đã cho rằng cô sẽ không quay lại."
Myoui Sachiko nói nhỏ nhẹ, nhưng vẫn vừa đủ uy nghi. Nayeon cũng không tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của alpha có quyền hành cao nhất thành phố, mở miệng đáp.
"Cháu cũng đã tưởng rằng cô đã nói cho mình toàn bộ sự thật."
Myoui Sachiko nhún vai. Đúng là bà đã nói thật, chỉ là chưa nói hết.
"Thời đại cũ bọn cháu có câu này, một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa." Nayeon mỉm cười bình thản.
"Ha ha, thời đó con người ta thật sự sống một cách giáo điều vậy sao?"
Nayeon không nói gì, nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình cười sảng khoái, vẻ mỉa mai rất rõ, nhưng cũng không hẳn là mang theo ác ý. Nayeon tuy không dám tự nhận mình là người thông minh, nhưng đối với ý tứ của người khác thì cô khá nhạy bén. Nếu đem Nayeon đi so với những omega beta ngây thơ đơn thuần ở thời đại này, có lẽ phải gọi Nayeon là "thỏ thành tinh".
"Lúc đó cũng chưa có những chuyện thế này xảy ra, ta chỉ muốn đuổi cô đi thật xa để Mina khỏi vấn vương gì nữa." Myoui Sachiko lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói bằng giọng đều đều. "Nhưng bây giờ thời thế lại khác rồi."
Nayeon hơi nhướng mày, chưa hiểu người phụ nữ trước mặt muốn truyền tải điều gì.
"Bây giờ thì ta muốn cô ở lại bên cạnh con bé."
Nayeon ngạc nhiên sửng sốt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi lại, "Vì sao ạ?"
Người phụ nữ thở dài, quay đầu sang nhìn con gái mình đang đứng cách đó một đoạn.
"Bởi vì mớ kiến thức lịch sử trong đầu cô có thể sẽ giúp ích được cho nó sau này."
Bà quay trở lại nhìn thẳng vào Nayeon, khóe miệng hơi cong lên. "Trước sau gì Mina cũng sẽ thay ta làm chủ thành phố này, vì thế, mỗi quyết định của nó đều trở nên rất quan trọng."
"Nhưng không phải cô sẽ luôn ở bên cạnh Mina sao?"
Nói đến đây, bà Myoui thở dài, đưa tay lên bóp trán.
"Nó mà chịu nghe lời ta thì đã không cần đến cô rồi."
"..."
Nayeon cũng thở dài, bỗng nhiên thấy đồng cảm với người mẹ khốn khổ bất lực trước mặt.
"Cho nên... cô cứ thử sinh con cho nó đi."
Lời nói của Myoui Sachiko khiến Nayeon trợn tròn mắt, không tin những gì tai mình vừa nghe được.
"Nếu đứa trẻ sinh ra là alpha cấp cao, thì thành phố này cũng sẽ nhượng bộ Mina một lần, để cô và con bé kết hôn với nhau." Bà nói bằng giọng uể oải không đành lòng. "Nếu như là omega, hoặc trong trường hợp xấu nhất là sinh ra một beta thì... lúc đó để Mina và Sana sinh con với nhau cũng chưa muộn."
Sự "nhượng bộ" này quả thực lớn lao quá, Nayeon thầm nghĩ mình nhận không nổi. Cái gì mà là omega beta thì để Mina và Sana sinh con với nhau chứ? Dù Nayeon bây giờ đã hiểu được lý do tại sao xã hội này lại coi trọng alpha cấp cao đến thế, nhưng đó cũng không phải lý do chính đáng để phân biệt đối xử và phân biệt giai cấp. Nhất là khi, những đứa trẻ chẳng có tội tình gì.
Dù nghĩ thế, Nayeon cũng biết bản thân mình chẳng thể thay đổi được tư duy của cả một thế hệ. Cô chỉ đành cười trừ, "Sinh con cũng không phải chuyện chỉ cần muốn là được, cần một chút may mắn nữa."
"Đó là do cô không phải omega, nếu là omega thì chỉ cần một lần đầu tiên là đủ để thụ thai rồi."
Cũng đúng. Nayeon không phản bác.
Ngay cả ở thời đại cũ, nếu như một cặp vợ chồng không thể sinh con, người ta cũng luôn có xu hướng đổ lỗi cho người vợ, thay vì nghi ngờ khả năng của người chồng. Ở xã hội này chắc cũng vậy thôi, Nayeon âm thầm oán thán, dùng ánh mắt ai oán của mình nhìn về phía Mina.
Mina đang nói chuyện chiến lược với mấy alpha bên cạnh, cảm thấy lạnh sống lưng, bèn quay lại thì thấy mẹ mình và người yêu mình đang ngồi đối diện nhau trên xe ngựa, đã vậy người yêu mình còn đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
Đây rốt cuộc lại là chuyện gì... Mồ hôi lạnh trên trán Mina cũng túa ra.
"Mọi người vào vị trí đi."
Đúng lúc đó, giọng nói to và rõ ràng của Jihyo vang lên. Vẻ mặt Mina cũng lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc. Mặt trời đã lên cao, vạn vật được soi tỏ rõ ràng. Thời gian hẹn cũng đã đến.
"Mina. Trông cậy cả vào cậu."
Jihyo nói, sau đó quay sang nhìn Mina bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Mina nở một nụ cười tràn đầy tự tin, sau đó quay lại nhìn Nayeon một lần cuối cùng, trước khi nhún chân một cái bay lên trời cao.
"Các alpha S, lập tức xuất phát!"
Jihyo hô tô, ngay lập tức, ba đội alpha S lao thẳng về phía trước, tiến vào trung tâm thành phố P. Jihyo, Momo và Jungyeon cũng xuất phát ngay sau đó, chỉ còn lại một mình Nayeon ngồi cùng với thị trưởng, người vẫn đang giữ liên lạc với nhóm của Jihyo thông qua thiết bị đeo trên tai.
"Cô thử đoán xem?" Người phụ nữ bỗng mở miệng cười.
"Đoán xem Mina có thành công hay không ấy ạ?"
Bà Myoui lắc đầu.
"Ý ta là, đoán xem Mina sẽ mất mấy phút để giải quyết toàn bộ chuyện này." Người phụ nữ nở nụ cười tự tin. "Theo ta đoán, không quá mười phút đâu."
Nayeon há miệng á khẩu.
Mẹ con họ thật là giống nhau.
.
.
.
Còn 2-3 chương nữa là end rồi, nên tác giả bắt đầu nhây -_-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro