Bonus 4 (Dahyun x Chaeyoung)

Note: Mỗi bonus xảy ra ở một thời điểm khác nhau và không theo trình tự nào cả nha. Bonus cũng có nhiều thông tin liên kết với cốt truyện chính, nên nếu có thể thì các bạn ráng đọc hết nha, dù không phải OTP đi nữa :D

***

Kể từ ngày hôm đó, mỗi đêm Dahyun đều không thể ngủ được.

Có thể đối với những người khác, mọi chuyện đều đã trôi qua một cách tốt đẹp cả rồi. Mina đã trở thành thị trưởng thành phố, có thể dẫn dắt dân cư ở thành phố này theo ý muốn của mình. Nayeon cũng trở thành beta đầu tiên có được một chức vụ trong chính phủ. Ban đầu, cũng có rất nhiều ý kiến phản đối, nhưng vì nguyên thị trưởng thành phố, người rất được kính nể đã ra mặt nói rằng đây là ý muốn của bà, nên dần dần thì những quan chức khác cũng chấp nhận được chuyện này.

Tzuyu đã trở về bên Sana, hai người họ lại sống chung một chỗ, giống như ngày trước, chỉ là mối quan hệ đã thay đổi rồi. Sana cũng đang mang trong mình đứa nhỏ của Tzuyu, vì thế Tzuyu rất để mắt tới Sana, mỗi ngày đều cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc cả hai mẹ con. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, bản thân Dahyun lại cảm thấy khó xử, đồng thời không biết phải cảm nhận sao mới đúng. Cô không thấy buồn, cũng không thấy vui. Giữa ba người bọn họ dĩ nhiên không thể thoải mái được như trước nữa, đã có một bức tường vô hình chắn ở giữa. Tzuyu vẫn là bạn tốt nhất của Dahyun, nhưng hai người cũng không còn gặp gỡ nhau thường xuyên như trước.

Nhưng Dahyun chắc chắn một điều rằng, bản thân mình không cảm thấy ganh tị với hạnh phúc hiện tại của bọn họ. Cô không phải kiểu người sẽ ra vẻ vĩ đại nói rằng mình thấy vui thay cho họ, chúc phúc cho bọn họ, nhưng cũng không phải kiểu người nhỏ nhen. Dahyun đã không còn để những chuyện này trong lòng nữa, mọi thứ đã trôi tuột đi như dòng nước rồi.

Nếu có một điều khiến Dahyun vẫn còn lấn cấn sau tất cả những gì đã xảy ra, thì đó không phải Sana, cũng không phải Tzuyu.

"Omega đó..." Dahyun ngồi trước hiên nhà, vừa lẩm bẩm vừa nghĩ ngợi. Ngày hôm đó, lẽ ra Dahyun đã bị Jungyeon tẩy não, nhưng Jungyeon cuối cùng lại quyết định không làm như vậy, cho nên mặc dù tất cả những người liên quan và chứng kiến vụ việc lần đó đã quên hết tất cả, nhưng bản thân Dahyun lại không quên. Có một omega đã trở thành đối tượng để chính phủ đem tới chữa bệnh cho cô. Nếu như không có omega đó, thì giờ này Dahyun đã chết một cách rất xấu xí rồi. Theo những gì Dahyun còn nhớ được, omega đó là một omega cấp S, ở làng số 8. Số lượng alpha và omega cấp S trong một làng thường không có nhiều, cho nên muốn tìm kiếm cũng không phải là vô vọng. Chỉ có điều, Jungyeon đã dặn Dahyun rất kỹ, điều này tuyệt đối không được phép.

"Lén lút giữ lại ký ức cho em đã là một chuyện lớn tày trời rồi, nếu bây giờ em tìm đến đó, lỡ như chuyện ký ức của em bại lộ, thậm chí tệ hơn là chuyện về 'Nhiễu loạn' bại lộ, thì mạng của em, mạng của chị, và cả omega đó có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Tiền bối Myoui sẽ không làm như vậy đâu..."

"Myoui có thể không, nhưng cả chính phủ cũng không phải do Myoui Mina kiểm soát, huống chi cô ta chỉ vừa mới nhậm chức. Chuyện đưa lịch sử loài người vào dạy trong chương trình học và cuộc vận động lấy lại quyền bình đẳng cho nam giới đã khiến cô ta đủ đau đầu rồi, tâm trí đâu mà để ý đến chúng ta."

Dahyun mím chặt môi, cúi mặt xuống không nói lời nào.

Cô cũng là alpha, nhưng chỉ là một alpha cấp B, chẳng có sức mạnh gì to lớn, cũng chẳng có quyền hành, chẳng thể bảo vệ nổi ai, cũng chẳng thể tự bảo vệ được bản thân mình. Đôi lúc, Dahyun thực sự cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.

Thời gian sau đó, Dahyun thi thoảng lại cố tình lui tới làng số 8, nhưng không dám tìm gặp người mà cô muốn gặp. Dahyun ngồi ở quán nước ven đường, đôi lúc dỏng tai nghe người ta nói chuyện, đôi lúc chỉ ngồi thẫn thờ vậy thôi, đầu óc không đặc biệt suy nghĩ chuyện gì.

"... Đứa bé đó lớn lên chẳng có người mẹ alpha, thật là đáng thương. Cũng chẳng biết alpha nào vô trách nhiệm như vậy."

"Alpha làm omega có bầu xong lại bỏ đi à... Chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng thực sự hiếm lắm đó. Nhận thức xã hội đã phát triển đến mức độ này rồi, còn ai lại làm ra chuyện vô nhân đạo như vậy chứ?"

Một beta già cả với mái tóc bạc trắng ngồi ở đó trầm ngâm, nâng tách trà lên miệng nhấp một chút, lắc lắc đầu.

"Cũng có thể là có nỗi khổ riêng."

"Nỗi khổ nào lại sánh ngang với đứa trẻ mất mẹ chứ."

Những câu trò chuyện của các beta già trong làng khiến trái tim Dahyun như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tại sao cô cứ có cảm giác bọn họ đang nói về chuyện của mình vậy chứ?

"Xin cho hỏi, mọi người đang nói đến..."

Dahyun dùng thái độ chân thật hiền lành để hỏi han, mấy người già kia thấy một alpha trẻ tuổi lại tò mò về những chuyện thế này thì cũng ngạc nhiên đôi chút, nhưng không nề hà gì mà giải thích.

"Chuyện là, trong làng có một tiểu thư nhà giàu, cũng đã có người yêu rồi, còn sắp đính hôn. Vậy mà trước ngày đính hôn mấy ngày thì người yêu của cô ấy bỏ đi mất, để lại cô ấy với cái bụng bầu gần hai tháng tuổi."

Dahyun chột dạ, đã có người yêu?

"Cô gái đó bây giờ thậm chí còn bị gia đình từ mặt, con gái bỗng dưng chưa cưới mà mang bầu, hôn phối thì bỏ đi mất, thân làm cha làm mẹ, lại còn là gia đình nhà giàu, mặt mũi không biết phải để đi đâu."

"Alpha đó cũng thật sự tàn nhẫn, nghe nói là một alpha còn rất trẻ người non dạ."

"Ừ, đám nhỏ bây giờ đạo đức xuống thấp quá, tôi thật sự lo cho chuyện giáo dục trong nhà trường. Không phải sắp tới thị trưởng còn muốn đưa đám người của xã hội cũ về đây sống chung với chúng ta sao? Đám người dị hợm đó, trông đã thấy không có cảm tình rồi. Bọn chúng sẽ làm ô nhiễm nhân cách đám trẻ bây giờ mất."

"Tuy rằng đúng là chuyện ngày xưa cũng đáng tội nghiệp, nhưng cái tư tưởng nợ máu phải trả bằng máu đó cũng thật đáng sợ."

Còn nhớ chừng tháng trước, tân thị trưởng đã gây sốc đến thế nào khi công bố toàn bộ sự thật về chế độ xã hội cũ, đồng thời tuyên bố sẽ từng bước một giải phóng cho những người của xã hội cũ đang bị nhốt trong thư viện, cũng như sẽ đưa những người còn đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới về đây sinh sống. Thị trưởng muốn tạo ra một thế giới mới, nơi mà những người của xã hội cũ có thể sinh sống bình đẳng với các alpha, omega và beta hiện tại, chuyện này đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều cả trong nội bộ chính phủ lẫn trong cộng đồng dân cư. Tuy rằng chuyện quá khứ cũng khiến người ở thời đại mới thấy cảm thông, nhưng đột ngột như vậy bảo họ tiếp nhận một tầng lớp khác, một giống nòi khác, lại còn là giống nòi vừa mới gây ra chiến tranh, phá hủy gần như toàn bộ thành phố P, thực sự là chuyện không thể.

"Sợ rằng xã hội này sắp loạn lạc mất."

Những người già thở dài một cái. Nhưng Dahyun không mấy quan tâm tới những chuyện đao to búa lớn này. Cô lên tiếng hỏi, đưa chủ đề quay trở lại lúc ban đầu.

"Omega đó... họ gì vậy ạ?"

Một người lập tức đáp lại.

"Họ Son."

Dahyun chết điếng người.

Đúng là cô ấy.

Như vậy đứa trẻ trong bụng cô ấy... là của cô, hay là của alpha đã bỏ đi kia?

Dahyun thầm tính toán thời gian, nếu là hai tháng, vậy thì đúng vừa vặn thời điểm xảy ra vụ việc đó.

Omega S lần đầu làm chuyện đó, khả năng mang thai gần như là một trăm phần trăm.

Dahyun nhớ lại những lời này, trong lòng không khỏi sốt sắng.

***

Omega một mình nuôi con là một chuyện khó khăn đến không tưởng. Chưa cần tới lúc đứa trẻ sinh ra, chỉ cần là ở trong thời kỳ mang thai, nhất là ba tháng đầu, thân thể omega sẽ vô cùng yếu đuối kiệt quệ. Nếu như thời gian này mà không có ai ở bên cạnh chăm sóc, có thể omega đó sẽ chẳng giữ nổi đứa con trong bụng.

Vì lẽ đó, Dahyun rất cảm kích và ngưỡng mộ người mẹ omega của mình, cũng như luôn thầm trách móc người mẹ alpha rất nhiều vì đã bỏ đi không nói một lời nào. Bây giờ nghĩ lại, chính bản thân mình ở vào tình thế hiện tại cũng chẳng khác người mẹ alpha của mình là mấy, có khi còn tệ hơn. Hai người mẹ của cô dù sao đến với nhau cũng là tình nguyện, còn Son Chaeyoung thậm chí chẳng biết Dahyun là ai, chẳng nhớ được tại sao bản thân lại mang bầu, không biết cô ấy đang phải trải qua những ngày tháng khổ sở đến thế nào?

Trái tim Dahyun đau đớn như muốn thắt lại. Bà Kim cảm thấy con mình gần đây tâm trạng luôn không được vui, chỉ nghĩ chắc là chuyện liên quan đến omega SS của thành phố, người lần trước đã đến đây. Bà nhiều lần gặng hỏi, nhưng Dahyun mím chặt môi không nói một lời.

Đứa trẻ này bao giờ cũng vậy, luôn khiến người khác phải lo lắng, nhưng chẳng chịu nói ra những nỗi khổ trong lòng.

"Mẹ..."

Bỗng một ngày, Dahyun đang ngồi trên bàn ăn cơm, hai mẹ con ngồi đối diện nhau, Dahyun liền rơi lệ. Chẳng biết Dahyun đã khóc mất bao lâu, bà Kim chỉ biết dịu dàng vỗ về an ủi, sau đó lại gặng hỏi thêm mấy lần, Dahyun mới nức nở đem một số chuyện nói ra.

Bà Kim kinh ngạc không thốt nên lời.

Nhưng với bản tính của một người mẹ, bà nhanh chóng bỏ qua một bên những khúc mắc trong lòng, đưa ra cho Dahyun mấy lời khuyên.

"Dahyun à, đừng lo cho mẹ mãi thế, hãy đến xem con bé thế nào. Dù sao cũng là cháu của mẹ, con không thể bỏ mặc được."

"Nhưng... để mẹ ở nhà một mình, con thực sự không yên tâm."

"Đừng lo, thi thoảng về đây là được rồi. Mẹ cũng không có già yếu đến thế."

Bà Kim nở nụ cười hiền từ, khiến Dahyun lại sà vào lòng mẹ khóc to hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có duy nhất một người mẹ này. Cô hận người mẹ kia, hận đến tận xương tủy. Nghĩ đến chuyện sau này đứa con của mình cũng hận mình như thế... Dahyun thực sự sợ hãi không chịu nổi.

"Con sẽ về sớm thôi."

Dahyun lí nhí nói.

"Nhớ phải đưa cả con dâu và cháu của mẹ về." Bà Kim bật cười, vỗ vỗ vào lưng Dahyun mấy cái. Đứa nhỏ này cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi. Chịu đựng đau đớn bệnh tật, rồi lại chịu đựng giằng xé nội tâm, toàn là những chuyện thân bất do kỷ. Dahyun vốn không có lỗi gì, chỉ trách ông trời quá tàn nhẫn, đưa đẩy con bé vào tình huống thế này. Dahyun là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, dù chỉ có một người mẹ nuôi dạy, nhưng nhân phẩm tốt đẹp không kém gì ai, cả làng đều rất yêu quý, bà Kim cũng rất tự hào về đứa con này của mình. Dahyun xứng đáng có được hạnh phúc, chứ không phải mỗi ngày đều rửa mặt chan cơm bằng nước mắt.

***

Dưới bụng nổi lên một trận quặn thắt, ngay cả cổ họng cũng khó chịu muốn nôn ra, Son Chaeyoung chạy một mạch vào nhà vệ sinh, sau đó ôm lấy bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo. Cái thai đã được hơn hai tháng, đang ở thời kỳ khó khăn bậc nhất đối với một người mẹ. Chaeyoung chỉ là một omega mới hai mươi tuổi đầu, chưa có kinh nghiệm gì, lại bị vứt bỏ một mình trong căn nhà này, hằng ngày chẳng có lấy một người đến thăm nom. Các mẹ của cô coi trọng mặt mũi, tuy rằng vẫn chu cấp tiền và chỗ ở cho cô đàng hoàng, nhưng nhất quyết không cho một người hầu kẻ hạ nào, cũng không chịu đến thăm con cái mình lần nào. Thời đại này nghiêm cấm phá thai, nếu như phá thai mà bị truy ra được sẽ phải ngồi tù, cho nên nhà họ Son không thể bắt Chaeyoung phá, chỉ có thể hy vọng đứa trẻ này yểu mệnh, không được chăm sóc tử tế thì sẽ tự rời bỏ thế giới này mà thôi.

Ban đầu, Chaeyoung cũng căm ghét đứa bé này.

Cuộc sống của cô đang rất tốt đẹp, lễ đính hôn với Somi sắp sửa diễn ra đến nơi rồi, thì thân thể bỗng có biểu hiện lạ. Khi Somi đưa cô đi khám, cả hai người đều ngẩn ra khi nghe thầy thuốc nói rằng đứa trẻ đã được mấy tuần tuổi. Vấn đề trọng điểm ở đây là, Somi rất tôn trọng Chaeyoung, cho nên khi cả hai còn chưa chính thức đính hôn, cô tuyệt đối không đụng đến thân thể của Chaeyoung lần nào. Vậy mà, bây giờ Chaeyoung lại có thai?

Chẳng cần nói cũng biết, Somi đã nhận đả kích lớn đến nhường nào. Nhưng cũng không thể sánh với đả kích mà Chaeyoung phải nhận, khi bản thân rõ ràng không làm gì sai, không hề phản bội người yêu mình, vậy mà bỗng nhiên lại ở đâu sinh ra một cái thai trong bụng. Chaeyoung khóc mất mấy ngày tới cạn cả nước mắt, giải thích đủ điều, Somi vẫn không thể tin. Cuối cùng, Somi cũng bỏ đi mất. Ngay cả hai người mẹ của Chaeyoung cũng không chấp nhận cô, không còn ai trên thế giới này chấp nhận cô nữa.

Tất cả chỉ tại đứa bé này. Son Chaeyoung từng có ý định hủy nó đi.

Nhưng không hiểu vì sao, đứa trẻ này rất kiên cường.

Cô có thể nhịn đói vài ngày, thân thể yếu đuối mệt mỏi rũ rượi, nhưng đứa trẻ vẫn ở đó, Chaeyoung đôi lúc còn cảm nhận được tim thai của nó đã bắt đầu đập. Cô lại đành phải ăn uống, chăm sóc bản thân. Bởi tính cấp thiết của việc duy trì nòi giống và gia tăng dân số, cho nên nền giáo dục hiện đại đã cố gắng gieo vào tư tưởng của thế hệ trẻ rằng từ bỏ đứa con trong bụng là việc làm tàn nhẫn đến mức nào. Hiệu quả của giáo dục hiện đại, kết hợp với thôi miên và tẩy não của thời kỳ trước, là không thể phủ nhận. Thời nay, gần như không có omega nào nhẫn tâm từ bỏ đứa con trong bụng mình, dù đứa trẻ có nằm ngoài ý muốn đi chăng nữa.

Không thể từ bỏ được, cuối cùng Chaeyoung đành phải chấp nhận. Dần dần, bản năng người mẹ trong mỗi omega khiến cô yêu thương đứa bé nhiều hơn mình nghĩ. Nếu như lúc ban đầu nó chỉ là một nhúm thịt trong bụng, thì bây giờ đã trở thành một sinh linh sống, có trái tim khỏe mạnh đang đập rồi. Giống như khi mà cả thế giới đã quay lưng bỏ lại cô, cô bỗng phát hiện ra trong người mình lại mang theo một sinh linh nhỏ, không bỏ mặc cô như những người khác. Ý niệm này khiến Chaeyoung bật khóc vì cảm động, vừa thương đứa bé, cũng vừa thương bản thân mình.

Cô và đứa trẻ này, bây giờ chỉ có nhau mà thôi. Nếu như cô không thể chăm sóc tốt cho nó, cô sẽ thực sự chẳng còn ai nữa.

Cả ngày lẫn đêm đều luẩn quẩn trong nhà cũng khiến tâm trạng trở nên u ám, cho nên thi thoảng Chaeyoung sẽ ra ngoài đi dạo một chút, dù phải che chắn mặt mũi rất kỹ. Cô không muốn người ta nhận ra mình, không muốn người khác chỉ trỏ bàn tán về mình, dù là những lời cay nghiệt hay những lời thương hại cô đều không muốn nghe.

Hôm nay cũng vậy, Chaeyoung chủ động ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Dù bình thường cứ cuối tuần sẽ có người nhà họ Son mang đến, nhưng Chaeyoung không muốn sau này cũng phiền người nhà họ Son mãi như vậy. Cô cũng dự định sẽ tìm việc gì đó để làm, có lương rồi sẽ tự lo được cho bản thân, không cần hai người mẹ của mình phải chu cấp. Son Chaeyoung thực ra là một omega tuy trông cũng yếu đuối như bao omega khác, nhưng nội tâm lại khá bướng bỉnh cố chấp, cũng rất kiên cường. Vậy mới biết, không phải omega nào trong xã hội này cũng giống nhau. Chính phủ ở thời kỳ Đại Tẩy Não muốn chọn ra những gen nữ giới tốt nhất, nhu hòa nhất, xinh đẹp nhất và có chút yếu đuối để biến đổi họ thành omega đều là có mục đích của riêng mình. Họ muốn tạo ra thế hệ omega sau này ngoan ngoãn, biết nghe lời, xinh đẹp, có khả năng sinh sản tốt và sẽ luôn thuận theo lời alpha. Không thể nói là họ không thành công, chỉ là không thành công một cách triệt để. Trải qua hàng nghìn năm phát triển, các omega cũng bắt đầu xuất hiện người nọ người kia. Mà Son Chaeyoung chắc chắn không phải một trong những con cừu ngoan ngoãn biết nghe lời alpha mà bọn họ mong muốn.

Nếu một xã hội chỉ có những con cừu ngoan ngoãn biết nghe lời, thì xã hội đó cũng không thể phát triển được.

Xách theo túi đồ nặng trịch rảo bước về nhà, Chaeyoung mới từ từ tháo bịt mặt ra, để lộ làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt vì ở trong nhà quá nhiều ngày. Nốt ruồi ương bướng nổi bật dưới cằm khiến thời còn đi học trông Chaeyoung giống một alpha cá tính hơn là một omega cấp S. Tuy vậy, từ khi mang thai, tính tình cô cũng đã thay đổi ít nhiều, trở nên nhu hòa ẩn nhẫn hơn trước. Người mẹ phải dịu dàng nhu hòa thì đứa trẻ lớn lên mới ngoan ngoãn, Chaeyoung nghĩ như vậy.

Vào trong nhà đóng chặt cửa lại, cô treo những túi đồ nguyên liệu nấu ăn lên cao. Không có alpha trong nhà, không ai có thể giữ lạnh cho thức ăn, thời nay cũng không còn tủ lạnh nữa, nên muốn có đồ ăn tươi sống ngon lành, bắt buộc omega phải đi chợ mỗi ngày.

Còn chưa kịp lấy hết đồ ra khỏi túi, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Suốt cả tháng nay kể từ khi chuyển đến căn nhà này, ngoài người hầu nhà họ Son mỗi dịp cuối tuần đến đưa đồ tiếp tế ra thì chẳng có ai ghé thăm cả. Mà hôm nay lại không phải cuối tuần. Chaeyoung trong lòng căng thẳng, nhíu mày suy nghĩ một lúc, vẫn là quyết định đi ra mở cửa.

Cô thầm chờ đợi, khi cánh cửa này mở ra, người ở trước mặt cô sẽ là Somi.

Somi sẽ nói với cô, em ấy tin cô, và muốn ở bên cạnh chăm sóc cô suốt đời. Mỗi đêm, dù là trong mơ hay lúc tỉnh táo, Chaeyoung cũng vừa khóc vừa mong đợi như vậy.

Sau cánh cửa này, sẽ là một cái ôm siết, hai người sẽ trở lại bên cạnh nhau như trước, vui vẻ nói cười. Đứa nhỏ này sẽ được sinh ra trong niềm vui vô bờ của cả hai, và nó sẽ hồn nhiên lũn chũn bước đi về phía Somi, gọi em ấy là mẹ. Somi sẽ vui vẻ bế nó lên vai, đưa nó đi khắp làng khắp xóm.

Những hình ảnh đó, Chaeyoung đã nghĩ tới, và mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong những ngày tháng cô độc này.

Tim đập liên hồi, Chaeyoung mở ra cánh cửa bằng gỗ.

Thế nhưng, ở trước mặt cô là một gương mặt xa lạ. Không phải Somi. Chỉ là một kẻ xa lạ, đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt giống như là thương hại.

Miệng run run, Chaeyoung thất vọng siết chặt nắm tay. Cô nghĩ gì vậy chứ, Somi đã đi rồi, người cô yêu thương đã thực sự bỏ cô mà đi rồi.

Đã bỏ cô lại một mình ở đây rồi.

Chaeyoung cố gắng kìm nén những ý nghĩ kia xuống, lạnh lùng bình tĩnh nhìn thẳng người đối diện, cất giọng xa lạ hỏi.

"... Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro