Bonus 7 (Sana x Tzuyu)

Các cậu à, đọc máu chó hoài có mệt không? Mệt rồi à? Vậy đọc tiếp đi nhé :]

____________


Căn nhà rộng như vậy, nhưng lại chỉ có một người ở. Tzuyu tự hỏi, hằng đêm cô gái ấy phải đối mặt với nỗi cô đơn tịch mịch lớn đến nhường nào.

Hít một hơi dài rồi thở hắt ra, Tzuyu bước từng bước nặng nề tiến lại gần cánh cửa gỗ, giơ tay lên gõ vài cái. Cô đứng chờ một lúc lâu, nhưng không có ai ra mở cửa, đành phải lên tiếng gọi.

"Cô Son, cô có ở trong đó không?"

Trong nhà vang lên những tiếng loảng xoảng, có vẻ như một cái bát sứ vừa rơi xuống đất vỡ tan. Sau đó là tiếng bước chân lại gần, dù rất khẽ nhưng thính giác nhanh nhạy của một alpha S nằm trong Đội Hành pháp Chính phủ hoàn toàn có thể nghe thấy được rõ ràng.

"Cô là ai?"

Giọng nói ở phía trong vọng ra, không mang theo cảm xúc nào.

"Tôi là người của Đội Hành pháp Chính phủ."

Nghe thấy hai từ "chính phủ", miệng người phía bên trong nhếch lên một cách mỉa mai.

"Xin lỗi, ở đây không đón chào người của chính phủ. Phiền cô đi cho."

Cảm nhận được người kia xoay lưng muốn bỏ đi, Tzuyu vội vàng lên tiếng.

"Tôi là bạn thân nhất của Dahyun."

Bước chân của Chaeyoung dừng lại.

Chỉ một cái tên đó, đã đủ để khiến nước mắt cô trào ra. Chaeyoung nhanh chóng đưa tay lên dụi mắt, mím môi thật chặt rồi quay người lại mở cửa.

Tzuyu nhìn omega trước mặt mình bằng ánh mắt bi thương. Đã là tháng thứ năm, bụng của Chaeyoung càng lúc càng lớn dần, so với đứa bé trong bụng Sana thì đứa nhỏ này lớn hơn một chút. Tzuyu lẳng lặng bước vào trong nhà, đóng cánh cửa bằng gỗ lại.

Chaeyoung ngồi xuống bàn, tiện tay rót một chén trà mời khách. Cho đến bây giờ cô cũng chưa hề nhìn rõ gương mặt của alpha này, chỉ cảm nhận được khí tức alpha rất mạnh, cùng với huy hiệu xanh trên ngực trái, đây rõ ràng thực sự là người của chính phủ, đúng như lời tự giới thiệu.

"Chou Tzuyu." Tzuyu chủ động xưng tên.

Chaeyoung nghĩ rằng Tzuyu cũng đã biết tên mình, nên chẳng cần giới thiệu làm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đẩy tách trà nóng về phía trước mặt Tzuyu. Tzuyu nhìn chén trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, lại ngẩng đầu nhìn nét mặt của Chaeyoung. Omega này đem đến cho cô cảm giác rất khác so với những omega cô từng gặp, có một vẻ cứng cỏi rất khó diễn tả ở trong ánh mắt.

"Dahyun đã làm gì để các người phải xóa ký ức của chị ấy?" Chaeyoung lạnh lùng hỏi. Trong suốt hơn một tháng qua kể từ ngày cô đến tìm Dahyun ở làng số 4, và nhận lại một câu hỏi "Cô là ai?", Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây cô vốn không phải người quan tâm tới mấy vấn đề to tát của chính phủ, nhưng việc Dahyun bỗng dưng quên hết mọi thứ liên quan đến cô khiến cô không thể không quan tâm đến nữa. Chaeyoung là một omega thông minh, chỉ cần kết nối những chi tiết nhỏ nhặt mà Dahyun từng nói với cô là có thể đi đến một số kết luận.

Một trong số những kết luận đó là, Dahyun đã bị chính phủ tẩy não.

Tzuyu mặt vô biểu tình, đáp lời như một cái máy.

"Thứ lỗi cho tôi không thể nói ra những điều này được."

Chaeyoung cũng đã đoán trước sẽ nhận lại một câu trả lời như vậy, nên cũng không tỏ ra thất vọng mà chỉ tiếp tục cười tự giễu.

"Vậy cô đến đây để làm gì?"

Tzuyu không vội đáp, cô nheo mắt nhìn quanh nhà, trong nhà không nhiều đồ đạc nhưng cũng tương đối đầy đủ gọn gàng. Tzuyu thậm chí còn có thể thấy một vài món đồ Dahyun hay dùng.

"Tôi sẽ thay cậu ấy chăm sóc cô cho đến khi đứa trẻ bình an chào đời."

"Khỏi cần."

Lời từ chối của Chaeyoung đến quá nhanh, Tzuyu có chút ngây ngốc.

"Tại sao?"

Đôi mắt to tròn của Tzuyu hướng về phía Chaeyoung, trong ánh mắt là vẻ vô định gần như vô cảm, loại ánh mắt có thể bắt gặp ở bất cứ thành viên nào của chính phủ.

"Tôi không muốn được người của chính phủ giúp đỡ đâu. Ân nghĩa này tôi thực không dám nhận."

Tzuyu trầm ngâm cúi đầu, lông mi dài cong vút rủ xuống, nét mặt càng thêm buồn bã.

"Tôi quen Dahyun ở trường học, khi chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ con tập tành sử dụng pháp lực."

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, đầu óc thì dần trôi về quá khứ, cũng không bận tâm người đối diện có lắng nghe những gì mình bộc bạch hay không. Tzuyu không phải người nói nhiều, ngược lại rất kiệm lời, ít khi bộc bạch chuyện gì với người khác. Với người lạ chưa từng gặp mặt nói chuyện lần nào thì lại càng không.

"Dahyun học trên tôi một lớp, nhưng khoảng cách chừng đó là không nhiều, chúng tôi vẫn xưng hô như bạn bè mà chẳng hề câu nệ." Khóe môi Tzuyu cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Dahyun hồi nhỏ lùn xủn, còn tôi thì rất cao, cho nên tôi rất thường trêu chọc cậu ấy. À mà thực ra thì bây giờ vẫn vậy."

Hai bàn tay của Chaeyoung bao phủ lấy chén trà nóng, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, thân thể cũng giống như đang có luồng nhiệt lưu ấm áp chạy qua.

"Cậu ấy là người rất đơn thuần, rất tốt bụng, còn tôi thì không. Đôi khi tôi rất ghen tị với sự thuần khiết của cậu ấy." Tzuyu bật cười. "Tôi... cứ như thể bị hút về phía cậu ấy vậy. Dahyun là một alpha tỏa ra năng lượng tích cực, có một trái tim biết yêu thương và luôn nhiệt tình với mọi người, những điều mà tôi không có. Vì không có, nên tôi đã đi theo cậu ấy như hình với bóng, như trông chờ năng lượng tích cực của cậu ấy sẽ sớm lan tỏa sang tôi."

"Chúng tôi trở thành bạn thân theo cách như thế."

"Nghe thật hài hước." Bỗng dưng, Chaeyoung bật cười.

"Hài hước sao?"

"Ừ, hài hước." Cô gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt Tzuyu tiếp tục nói. "Giống như cô chỉ muốn lợi dụng Dahyun vậy."

Tzuyu im lặng không nói gì, ngầm đồng tình với ý mà Chaeyoung vừa nói.

"Nhưng Dahyun chẳng biết gì cả, cậu ấy rất đơn thuần mà." Tzuyu lại nhếch miệng cười. "Cậu ấy không biết rằng, tôi vừa ngưỡng mộ cậu ấy, lại vừa ghen tị với cậu ấy. Mỗi khi ở bên cậu ấy, tôi vừa vui vẻ, lại vừa buồn bã. Tôi vừa coi Dahyun là bạn thân, nhưng lại vừa coi cậu ấy là đối thủ, một đối thủ mà tôi biết cả đời này mình sẽ không thể thắng được. Dù là trong cuộc sống, hay là trong tình yêu, tôi cũng không thắng được cậu ấy, ít nhất là theo một cách đường đường chính chính thì không."

Câu nói vừa rồi của Tzuyu, khiến Chaeyoung hơi sững người.

Hai người bọn họ cùng yêu một cô gái ư?

"Vậy mà, bỗng dưng ông trời thẳng tay làm hại cậu ấy."

Giọng điệu Tzuyu thay đổi, trở nên trầm buồn hơn cả khi nãy.

"Dahyun chẳng làm gì sai, vậy mà cậu ấy lại đột nhiên mất tất cả. Đầu tiên là mất người cậu ấy yêu. Sau đó là mất đi người mẹ của mình. Rồi bây giờ cậu ấy mất luôn cả gia đình nhỏ mà bản thân đã phải cố gắng rất nhiều mới bảo vệ được."

Chaeyoung ngửa mặt lên, không muốn những giọt nước mắt chảy xuống.

"Trớ trêu thay, thứ cậu ấy mất đi, lại là thứ tôi nhận được. Tôi thật sự là người bạn vô liêm sỉ, chẳng có mặt mũi nào để đối mặt với cậu ấy nữa."

Nụ cười tự giễu hiện ra trên mặt Tzuyu.

"Nhưng... tôi vẫn muốn được làm bạn thân của cậu ấy. Ít nhất thì... tôi muốn làm được một điều gì đó cho cậu ấy. Nghe thật giả nhân giả nghĩa nhỉ? Nhưng tôi thật lòng muốn làm thế. Cho nên..."

Tzuyu hơi cúi đầu xuống.

"Cho nên hãy để tôi thay cậu ấy chăm sóc cho cô, đến khi đứa bé khỏe mạnh ra đời."

***

Đều đặn mỗi ngày, Tzuyu đều ghé qua nhà Chaeyoung, khi thì mang theo đồ ăn thức uống, khi thì mang theo mấy vật dụng cần thiết. Có khi chỉ là ghé qua để nhìn xem Chaeyoung có khỏe hay không, chứ cũng không có mục đích gì đặc biệt.

Mỗi lần ghé qua thường không lâu lắm, nhưng cũng có những lúc bắt gặp Chaeyoung không khỏe, Tzuyu liền ở lại chăm sóc, có khi mất đến nửa ngày.

Vì Tzuyu là người của chính phủ, còn nằm trong Đội Hành pháp, thời gian hạn hẹp, không thể giống như Dahyun túc trực 24/24 được, cho nên Chaeyoung cũng không cảm thấy phiền mỗi khi Tzuyu ghé thăm. Dần dần, hai người trò chuyện nhiều hơn, dù chủ đề chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh Dahyun. Tzuyu kể cho Chaeyoung biết dạo gần đây Dahyun đang sống như thế nào, khỏe mạnh như thế nào, dù thi thoảng cũng tỏ ra rất cô đơn.

Tzuyu cẩn thận dặn dò, Chaeyoung không nên đến tìm Dahyun nữa. Hiện tại Dahyun vẫn đang trong thời gian bị chính phủ theo dõi kiểm soát hành động 24/24, phải qua nửa năm nữa may ra mới được buông lỏng. Tới khi được buông lỏng rồi, có thể từ từ nghĩ cách để hai người gặp mặt nhau.

Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng Chaeyoung cảm nhận được, Tzuyu là người cực kỳ cẩn thận và chu đáo, làm chuyện gì cũng có tính toán, trái ngược hoàn toàn với sự ngây ngô chất phác của Dahyun. Nếu như Tzuyu không phải người tốt mà là người xấu, Chaeyoung còn sợ con người này sẽ thành chúa tể vũ trụ hay đại ma vương gì đó.

Nhưng Tzuyu là người tốt, tuy ngoài miệng thường hay tỏ ra phũ phàng, nhưng bản chất là người tốt. Chaeyoung cũng tin rằng, Dahyun sẽ không chọn nhầm người để kết bạn.

"Có chuyện này hơi riêng tư nên bấy lâu tôi không tiện hỏi, nhưng... hai người cùng yêu một omega sao?"

Nghe xong câu hỏi của Chaeyoung, Tzuyu đang uống trà bỗng khựng lại. Thấy ánh mắt Tzuyu trầm xuống, Chaeyoung cảm thấy mình đã chạm vào chỗ không nên chạm. Cô vội vàng nói thêm, "Không muốn thì không cần trả lời đâu", nhưng Tzuyu đã lên tiếng.

"Chị ấy là omega SS duy nhất của thành phố này."

"..."

Nhắc đến omega SS, chẳng ai là không biết. Sắc mặt Chaeyoung tái nhợt đi, hai alpha này có mối liên hệ với omega SS nổi tiếng đó ư? Theo như Chaeyoung được biết, omega SS tên là Minatozaki Sana, là tiểu thư của gia tộc Minatozaki danh giá, bao đời nay đều giữ chức vụ cao trong chính phủ.

Và... omega SS đó cũng đang mang bầu, giống như cô.

"Khoan đã... như vậy... cái thai trong bụng chị ấy..." Chaeyoung lắp bắp không nói được thành câu hoàn chỉnh. Chỉ thấy Tzuyu gật đầu một cái. Nhưng mà khoan, gật đầu là gật đầu cái gì mới được?

Là con của Dahyun, hay là con của Tzuyu?

"Là con của tôi."

Giống như đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, Tzuyu đáp lời.

Nhưng ánh mắt của Tzuyu hoàn toàn không vui vẻ gì, Chaeyoung cũng có thể đoán lờ mờ lý do vì sao Tzuyu lại không vui vẻ. Có lẽ chuyện giữa ba người bọn họ phức tạp hơn cô tưởng.

"Nhưng chị ấy thực sự yêu cô mà, đúng không?"

Tzuyu ngẩng đầu nhìn Chaeyoung bằng cặp mắt vô hồn, rồi lại cúi xuống nhìn nước trà sóng sánh trong cốc, miệng lẩm bẩm như không muốn ai nghe thấy.

"Tôi cũng không rõ nữa."

***

"Em về rồi à?"

Người con gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, đang ngồi bên cửa sổ. Phía bên ngoài, trời đã nhuộm màu đỏ tím của hoàng hôn, hôm nay Tzuyu lại về muộn.

"Xin lỗi, chị đã dùng bữa chiều chưa?"

Tzuyu cởi áo khoác, treo lên giá, rồi mới bước lại gần. Dù là ngày trước khi Tzuyu mang thân phận là một người bảo hộ của Sana, hay là hiện tại khi cả hai có thể coi là người yêu, thì Tzuyu vẫn luôn có thói quen duy trì một khoảng cách nhất định, không đến quá gần, cũng không đi quá xa, trong khoảng từ một đến hai mét là vừa vặn.

Sana quay đầu lại, nhìn Tzuyu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi lắc lắc đầu.

"Muốn chờ em về ăn cùng."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi mãi thế chứ." Sana nhoẻn miệng cười. "Quản gia, mang đồ ăn lên đây giùm tôi."

Sau khi Sana nghiêng đầu gọi một tiếng, quản gia nhanh nhẹn đáp lời rồi chạy xuống bếp phân phó người hầu mang bữa chiều lên, đặt trên bàn ngay trước mặt Sana và Tzuyu. Đồ ăn đã được hâm nóng lại, khói bốc lên nghi ngút. Tzuyu nhanh tay dùng dao nĩa cắt miếng thịt trên đĩa của Sana ra làm những miếng nhỏ vừa ăn. Đây là thói quen của cô khi còn là người bảo hộ nhà Minatozaki, cho đến bây giờ những thói quen này đều không hề mất đi.

"Dạo gần đây... công việc ở trụ sở nhiều như vậy sao?"

Không cần nói thì Tzuyu cũng biết Sana đang muốn hỏi lý do vì sao gần đây cô thường xuyên về nhà muộn.

"Vâng, thị trưởng Myoui mới lên nhậm chức nên công việc cần phải làm cũng rất nhiều."

Sana nghe tới tên Mina thì cơ mặt cũng giãn ra.

"Mina thật là, đâu cần phải cố gắng tới mức đó chứ. Sẽ mệt mỏi chết mất."

"Vâng, cũng may có chị Nayeon ở bên cạnh, cho nên thị trưởng sẽ ổn thôi."

"Ừm..."

Sana trầm ngâm nhìn đồ ăn trên đĩa, ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái vui vẻ bình thường.

***

"Quả thực là Chou tiểu thư không về thẳng nhà, mà ghé qua một căn nhà ở làng số 8."

Sana ngồi trên ghế xếp, bàn tay khẽ xoa xoa cái bụng bầu năm tháng của mình. Đứa nhỏ trong bụng Sana có vẻ như là một omega, vì trong thai kỳ thì Sana khá khỏe mạnh, không bị ốm nghén nhiều, cũng không hay bị đạp. Những người mang thai alpha thì mệt mỏi hơn cô rất nhiều.

"Ngày nào cũng vậy à?"

"Vâng, ngày nào cũng vậy."

"Được rồi, lui xuống đi."

Sana cất giọng lạnh lẽo, trên mặt toàn là biểu tình phức tạp, không thể đoán ra đang nghĩ gì.

Chờ khoảng nửa tiếng sau, Tzuyu về đến nhà. Dạo gần đây, ngày nào Tzuyu cũng về muộn, không ít thì nhiều. Hai người tuy rằng ở chung một phòng, nhưng vẫn giống như ngày xưa, Tzuyu chẳng hề lại gần Sana một bước, trừ phi là những lúc Sana bị sấm sét hoặc thứ gì đó làm cho hoảng sợ. Sana cũng nhiều lần nói với Tzuyu rằng mối quan hệ giữa hai người bây giờ không giống như trước nữa, không cần quá câu nệ phép tắc, không cần hành xử xa cách như vậy, nhưng Tzuyu dường như không bỏ được thói quen.

Thói quen hơn mười năm, đâu phải nói bỏ là bỏ.

Tzuyu quá trân trọng Sana, coi Sana như một nàng công chúa, không dám đụng vào, không dám làm gì quá phận, ngay cả khi được cho phép.

Tắm rửa xong xuôi, Tzuyu giúp Sana trải chăn nệm, chờ Sana đi vào giấc ngủ rồi mới lặng lẽ bỏ ra ghế dài ở góc nhà, nằm trên đó mà ngủ.

"Tzuyu à?"

"Vâng?"

Sana cất giọng dịu dàng.

"Em tới đây ngủ được không?"

Hôm nay dường như Sana rất lạ. Mọi hôm cũng không thấy Sana chủ động yêu cầu Tzuyu ngủ cùng. Từ khi trở về sau cuộc chiến với đám người xã hội cũ, số lần Tzuyu và Sana cùng nhau ngủ trên chiếc giường này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là vào những hôm trời mưa gió bão bùng, sấm sét dữ dội. Mà hôm nay, trời rất đẹp.

Tzuyu chậm rãi lại gần, leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Sana.

"Chị không ngủ được à?"

Sana gật gật đầu, sau đó dang hai tay ra, ra hiệu cho Tzuyu ôm mình. Tzuyu cũng không chậm trễ, lập tức ôm Sana vào trong ngực.

"Tzuyu..."

Sana vùi mặt vào hương thơm ở cổ Tzuyu, thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ của một omega.

"Em đây."

"Chị muốn kết hôn."

"..."

Câu nói đột ngột của Sana khiến Tzuyu há hốc miệng, cả người cứng đờ không phản xạ nổi.

"Kết hôn? Nhưng mà... Không phải đã hứa với mẹ chị là chờ đứa bé ra đời một thời gian mới tính tới chuyện kết hôn sao?"

"Kệ đi. Chị muốn kết hôn." Sana ôm cổ Tzuyu, nũng nịu nói. Lâu lắm rồi Sana mới giở bản tính tiểu thư này ra trước mặt Tzuyu. Từ khi mang thai, tính tình Sana đã hòa hoãn đi nhiều rồi, có lẽ bất cứ omega nào sau khi mang thai cũng đều như vậy.

Tzuyu cười khổ, chuyện này đâu phải cô không muốn, nhưng cả cô và Sana đều không thể quyết định được. Kết hôn là chuyện cần có mẹ làm chủ, Tzuyu là trẻ mồ côi, cho nên bà Minatozaki là người duy nhất có quyền quyết định chuyện này. Mà bà Minatozaki vốn đã không thích chuyện Tzuyu và Sana đến với nhau, chỉ là miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Thứ nhất là cái thai cũng đã năm tháng rồi, thứ hai là đối tượng mà bà nhắm đến, Myoui Mina, đang chung sống như vợ chồng với một beta khác rồi.

"Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy chứ?" Tzuyu cũng mong muốn Sana sinh xong đứa trẻ rồi mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Bởi vì ở đám cưới sẽ phải đi lại di chuyển nhiều, một người đang mang thai đến tháng thứ năm thứ sáu làm sao chịu nổi chứ.

Sana im lặng một hồi mới lên tiếng.

"Chị sợ mất Tzuyu."

***

"Thế nào? Hôm nay Chaeyoung đã đi khám thai định kỳ rồi chứ?"

Chaeyoung gật gật đầu, nở một nụ cười tươi. Mặt Tzuyu cũng sáng bừng lên, nhanh chóng tiến lại gần ngồi ở bên cạnh, hết nhìn Chaeyoung lại nhìn cái bụng hơi nhô ra kia, sốt sắng hỏi.

"Vậy đã soi ra là alpha hay omega chưa?"

Chaeyoung xoa xoa bụng, bật cười.

"Là một alpha rất hiếu động."

Niềm hạnh phúc không thể che giấu hiện lên rõ mồn một trên gương mặt của Chaeyoung khiến Tzuyu cũng cảm thấy vui lây. Cô chỉ chỉ tay vào bụng Chaeyoung, hỏi bằng giọng dò xét.

"Tôi muốn rờ nó một cái có được không đây?"

"Được."

Tzuyu vừa rờ rờ, vừa thốt lên, "Nó đạp này. Đúng là một alpha rất hiếu động!"

"Ha ha ha."

Chẳng hiểu sao, tuy tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng đôi lúc Tzuyu lại mang đến cho Chaeyoung cảm giác giống hệt như Dahyun đang ngồi ở trước mặt cô vậy.

"À, về tên của nó, Chaeyoung đã nghĩ ra sẽ đặt là gì chưa?"

Chaeyoung lắc lắc đầu.

"Tôi không giỏi mấy chuyện này lắm, Tzuyu dù sao cũng là alpha, hay là giúp tôi đặt tên cho đứa bé đi."

"Hm... Được rồi, tôi sẽ nghĩ thêm xem sao."

Rồi Chaeyoung cúi xuống, như muốn nói chuyện với đứa con trong bụng.

"Tên cô Tzuyu đặt chắc chắn sẽ rất ngầu, con à, con thật là một alpha may mắn đấy."

Tiếng cười giòn tan vang lên giữa buổi tối tĩnh mịch.

Qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, có người đã chứng kiến toàn bộ, cũng đã nghe thấy toàn bộ.

"Cô chủ, chúng ta có vào không?"

Sana lắc lắc đầu, nước mắt chậm rãi chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp, hai bàn tay nắm chặt, miệng há ra thở dốc. Mặt đất dưới chân cô giống như đang chao đảo, Sana cảm thấy mình đứng không vững nữa.

Đây là lý do em muốn trì hoãn đám cưới sao, Chou Tzuyu?

"Cô chủ, chuyện này thực sự không chấp nhận được. Trong khi cô chủ ngày nào cũng ở nhà một lòng chờ đợi, thì Chou tiểu thư đây lại có gia đình nhỏ ở bên ngoài. Thực sự... tôi cảm thấy việc này cần nói lại với bà chủ..."

"Im miệng đi." Sana gằn giọng run rẩy. "Chúng ta lên xe trở về."

"Cô chủ..."

"Còn không nghe thấy gì sao? Lên xe trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro