Chap 12

Sau ngày hôm đó Nayeon cứ có cảm giác dường như Mina đang cố tình tránh mặt cô.Trừ lúc lên lớp ra,hầu như chẳng lúc nào cô thấy Mina đâu.Hỏi Jihyo hay Sana hoặc thậm chí là tên đà điểu đáng ghét Jungyeon kia thì ai cũng bảo ko biết.Nayeon bực bội vô cùng,cô quyết hỏi Mina cho ra lẽ!
Một hôm vừa hết tiết,như mọi hôm Mina đang cất đồ vào cặp để chuẩn bị ra khỏi lớp thì Nayeon kéo tay Mina lại kéo cô sát vào người mình nói nhỏ đủ để hai đứa nghe:
"Lát nữa gặp nhau trên sân thượng!"-Nói rồi cô bỏ đi để Mina đứng đó khó hiểu.Cô chẳng hiểu nổi cái con người cứng đầu này!Tại sao ko nói luôn mà phải lấp lửng làm j.
Nayeon bước từng bậc cầu thang lên tầng,sân thượng trường quả thật rất đẹp,rất yên tĩnh và hợp với những người có tâm sự như cô.Cô đi đến lan can dựa người và nhìn xuống dưới.Đang nghĩ ngợi vẩn vơ chợt có một bàn tay chạm lên vai cô.
"Tôi tưởng cậu ko đến chứ!"-Nayeon xoay người lại đối mặt với người ấy.
"Cậu gọi tôi lên đây có việc j?"-Mina hỏi thẳng vào vấn đề.
"Tại sao cậu tránh né tôi?"-Nayeon nhìn vào mắt Mina nói.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"-Mina nhìn đi nơi khác để ko nhìn vào ánh mắt dò xét của Nayeon.
"Nói dối!!!"-Nayeon ép người Mina vào lan can,cô bắt Mina nhìn vào mắt mình.
-Cậu sợ j chứ!-Mina mím chặt môi,cô ko dám trả lời câu hỏi của Nayeon.Cô ko dám đối diện với Nayeon bởi vì cô sợ sẽ đem lại rắc rối cho cậu,một phần bởi mỗi lần đứng gần Nayeon cô đều có cảm giác rất lạ...Ko,ko đc nghĩ như vậy Myoui Mina.Mày đâu có quyền nghĩ như vậy đâu cơ chứ!Mày đâu có tốt đẹp j.
Khoảng cách của cả hai h chỉ còn cách nhau vài cm có thể dễ dàng cảm nhận đc hơi thở nóng ấm của đối phương.Mina vội đẩy Nayeon ra,cô bối rối:
-Nếu ko có chuyện j thì tôi đi trước!-Cô vội vàng chạy đi thì Nayeon lại lên tiếng khiến cô đứng sững lại:
"TÔI SẼ CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU VÀO NGÀY KHAI GIẢNG!"-Chẳng đợi Mina trả lời Nayeon đi thẳng.Cô nhìn theo bóng lưng người kia,chợt cảm thấy tim mình nhói lên.
Những ngày sau đó Nayeon ko nói chuyện với Mina lấy nửa lời.Có gặp cô thì cậu cũng lạnh lùng bước qua,điều ấy làm cho Mina chợt cảm thấy khó chịu.Cô đã làm j sai chứ!
Cuối cùng thì ngày khai giảng cũng đã đến.Ngôi trường IDOL GROUP STARS danh giá đc bao phủ bởi toàn màu sắc rực rỡ. Ngôi trường như 1 cái hội trường lớn, ngoài hoạt động khai giảng thường niên hằng năm,trường còn tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa cho gv và hs thậm chí ngay cả người ngoài trường cũng đc tham gia với quy mô và giải thưởng vô cùng lớn.Mọi người ai cũng háo hức bởi ngôi trường này nổi tiếng bởi độ chịu chi của mình,ko tiếc tiền để làm hài lòng hs lẫn gv.Lớp 10-A1:Twice class cũng ko phải trường hợp ngoại lệ.Jungyeon bận tối tăm mặt mũi,hết kiểm tra hội trường lại tức tốc đi chuẩn bị cho Hđ ngoại khóa,ko lúc nào ngơi tay.Bận là thế nhưng vẫn ko quên cãi nhau với Nayeon,hai người này kiểu dạng ko cãi nhau 1 ngày chắc "nhớ nhau lắm",làm những người ở đó phát mệt.Chị Hani cũng ko lúc nào rảnh rỗi,cũng may có nhóm Mina và một số hs tự nguyện của các khối giúp đỡ nếu ko sau vụ khai giảng này chắc chị và các thành viên của hội học sinh vào bệnh viện mất.
"Jungyeon nè,em đã tìm đc ai làm linh thú để phát tờ rơi quảng cáo chưa?"
"Dạ!!!"-Jungyeon giật mình,chết cha!Mải làm những việc kia quên béng mất việc này.
-Tại trường ta năm nào cũng có linh thú để phát tờ rơi nên quen rồi,em chịu khó tìm hộ chị nhé!-Chị Hani mệt mỏi nói.
-Bắt buộc hả chị!!!Ko biết có ai đồng ý ko nữa...-Jungyeon gãi đầu-À,mà hóa thân thành con j thế chị?
-Con thỏ đó em,con thỏ mặt trăng ấy!!!
-A,nếu là con thỏ thì em biết tìm ai rồi!-Jungyeon cười gian.
-Nếu vậy thì tốt quá,em đi luôn đi!Mai khai giảng rồi hôm nay phải phát tờ rơi rồi!!!
.
.

"Ê,thỏ ngốc!!!"-Jungyeon vừa mới nhìn thấy Nayeon đã mở lời trêu chọc.
-Muốn ăn đòn hả tên này!!!-Nayeon trừng mắt,đưa nắm đấm lên đe dọa.
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu!"
"Sao,có chuyện muốn nhờ bổn cô nương ư?Hôm nay bị ấm đầu nên mới thế hả Yoo Jungyeon?"
"Phải nhịn,phải nhịn....Ko đc nổi nóng mà nổi giận!!!"-Jungyeon ức chết mất,nhưng vẫn bình tĩnh nói:
-Chị Hani nhờ tôi chứ đừng có ảo tưởng sức mạnh!!!
-Nayeon,giúp chị nhá!!!-Chị Hani đã xuất hiện bên hai đứa từ lúc nào.
-Đi mà,Nayeon xinh đẹp,xinh nhất quả đất~~~-Hic,giọng chị Hani hôm nay nhão nhoẹt làm hai đứa kia nổi da gà.
-Dạ,dạ...!-Nayeon bất lực.
-Vậy là em đồng ý!-Mắt chị Hani sáng lên.
-Vâng!-Ko đồng ý để chị ấy trưng cái giọng nói đó ra để chết à.
-Yeah,vậy đi thay đồ đi em!-Chị Hani nháy mắt.
-Hả,em tưởng ngày mai?-Nayeon trợn tròn mắt,tưởng mai thì cô còn đồng ý,ai dè...
Quay sang liếc Jungyeon một cái sắc lạnh,Jungyeon cười cười tỏ vẻ ko liên quan khiến cô phát điên.
"Tên chết bầm này,dám lừa bà!!!-Nayeon lẩm bẩm.
-Đi nào!-Chị Hani kéo Nayeon đi,Jungyeon đứng đó chọc quê cô,định quay lại thì chị Hani nắm tay chặt quá,cô ko rút ra đc,thế là cứ bị kéo đi.
-Nè!!!-Cái chị Hani đưa cho cô là 1 bộ đồ hình con thỏ bông trắng tinh trông rất chi là cute.
-Mặc cái này hả chị?
-Ừa,cute ko,chị lựa ấy!!!-Chị Hani hớn hở.
-Nhưng,em ngại!!!-Nayeon lí nhí.
-Ngại j chứ!Ngoài em ra còn 1 vài thành viên khác của hội mà,lo j!!!-Chị Hani vỗ vai Nayeon cười lớn.
-Em nên tự hào về việc làm linh thú cho trường chớ,rồi,h thay đồ rồi đi đi!FIGHTING~~~~-Hani đẩy Nayeon vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Nayeon miễn cưỡng làm theo,ra ngoài cổng trường cô đã thấy vài thành viên của hội đợi mình.
-Êu,cute ghê ta!!!-Họ bụm miệng cười làm Nayeon chỉ muốn đào hố mà nhảy xuống cho đỡ xấu hổ.
-Nè,làm việc hay đứng đây cười!-Cô giả bộ nghiêm túc.
-Rồi,rồi!-Mấy người kia đáp.
Cứ tưởng việc bán vé khó khăn thế nào ai ngờ đến nỗi cháy cả vé lẫn quảng cáo.Các thành viên của hội cũng phải bất ngờ vì độ khủng lần này.Chắc là do có Im Nayeon nên cv thuận lợi hẳn.Chứ mọi năm chẳng ai muốn làm việc này,đã nắng nóng thì chớ lại còn ế sưng ra.Năm nay thì khác,mọi người kéo đến ùn ùn làm các thành viên phát ko kịp,đến lúc thông báo hết vé họ còn ồ lên tỏ vẻ tiếc nuối lắm.Nayeon cứ ngỡ việc này khó thế nào,ai ngờ cô mới cất loa chào hàng thôi mà đã có đến khoảng mấy chục người xếp hàng chờ rồi.Càng ngày con số người xếp hàng càng đông đến nỗi cô phải nhờ người phân phát giúp.
"XIN LỖI MỌI NGƯỜI,CHÚNG TÔI ĐÃ BÁN HẾT VÉ!!!-Lời thông báo của cô làm bọn con trai ở đó tiếc hùn hụt,lại ko đc gặp người đẹp nữa rồi!!!
-Haizz,mệt ghê!!!-Nayeon cầm chai nước uống một hơi rồi buông lời than thở.
-Nayeon nè,chị nghe nói nhờ có em nên cv bán vé thuận lợi hẳn,cảm ơn em nhé!-Chị Hani đưa cho Nayeon bịch bánh nói.
-Dạ ko có j đâu,việc em nên làm mà!!!-Cô lau giọt mồ hôi trên trán tươi cười nói.
-Mai em có bận j ko?
-Dạ ko,sao vậy chị!!!-Cô nhìn chị Hani thắc mắc.
-Ko có,chị chỉ là muốn mời em và các bạn của em đi ăn một bữa coi như cảm ơn.
-Vậy ạ,thế mai chị nhé!!!
-Ukm!!!
.
.
.
.
.
.
"HI VỌNG CÁC EM SẼ CÓ 1 NĂM HỌC MỚI VUI VẺ VÀ HỌC TẬP TỐT!!!"-Cô Bong Soon đứng trên bục phát biểu.
"RÀO....RÀO...RÀO"- Tiếng vỗ tay của hs và gv ngồi dưới vang lên.
-H CÁC EM HÃY VUI CHƠI NHÉ!!!-Kết thúc bài phát biểu của cô Bong Soon là tiếng hò reo của hs và tất cả chạy đi chơi trò chơi ưa thích của mình.
-Mình chơi j đây???-Jihyo ngó ngang ngó dọc.
-Trường thuê cả dàn tàu lượn siêu tốc cấp cao mà,đi ko!!!-Sana hào hứng.
-Ờ!!!-Nayeon trả lời hờ hững.
-Ủa,Mina đâu?-Sana huých vai chị già hỏi.
-Sao chị biết?-Nayeon tỏ vẻ ko quan tâm.
-Cậu ấy là hội phó hội hs nên đi giúp Jungyeon và chị Hani rồi!!!-Jihyo nói.
-Thôi,đi chơi thôi!!!-Hai người kia kéo con thỏ buồn xo đi.
Hai con người kia cứ mặc sức nô đùa,còn Nayeon cô cứ ngồi im đầu nhớ về người kia.
-Ê,Ê,Nayeon unnie!!!Nè!!!-Sana quơ tay trước mặt bà chị đang đần mặt ra.
-Hả,hở,cái j?-Nayeon như người sực tỉnh cơn mê,ú ớ nói.
-Chị có đi ăn ko?Chị ốm à?
-Chị mày vẫn khỏe chán!!!
-Thế sao cứ lờ đờ thế?
-Ai lờ đờ?Đi thôi!
NHÀ ĂN
-Chị Nayeon sao thế?Chị ấy ngồi tư thế đó cả tiếng rồi!-Jihyo cầm cốc nước lên cho vào miệng uống,mắt nhìn bà chị đầu đang phiêu du nơi đâu kia.
-Chịu!!!-Sana thản nhiên ngồi ăn tobokki,mắt dán vào đt.
Nayeon tay cầm cái bánh,ngồi vắt chân nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn.Cô cứ nhìn miết,như thể ngoài đó có cái j hay lắm.Cô cứ nghĩ về Mina,về lời nói,hành động của em ấy.À mà,phải rồi....
Nayeon đứng phắt dậy,chạy đi,trước khi đi còn nói:
-Hai đứa ở đây,chị đi trước!!!
-Ơ,nè,Nayeon unnie....!-Jihyo nói theo.
-Kệ chị ấy đi,cậu xem anh này đẹp trai ko nè!-Sana dường như đã biết mọi chuyện điềm tĩnh nói.
-ĐÂU,ĐÂU!Park Jihyo,con người mê cả nam lẫn nữ sà vào người Sana để mà coi ảnh.
-Chúc chị may mắn!-Sana nghĩ thầm.
PHÒNG HỘI HS
Nayeon đứng trước cái cửa phòng mà loay hoay mãi ko biết làm j,mãi một lúc sau cô mới đánh bạo gõ cửa:
"CỐC.....CỐC....."
"Mời vào"
Giọng nói đó,là của Mina.Cô bước vào phòng,chỉ có mỗi Mina ở đấy,hình như đang sắp xếp tài liệu thì phải.Trông em ấy tập trung như vậy,đã đẹp nay còn đẹp hơn khiến cho Nayeon trong phút chốc đã bị hút hồn.Mina quay lại nhìn người bước vào,bỗng chốc giật mình.
"Cô làm j ở đây?"-Mina lạnh lùng nói.
-Tôi...-Nayeon hoàn hồn đáp.
-Sao,chuyện j?-Mina vẫn kiệm lời quá nhỉ?
-CÂU TRẢ LỜI!!!
"Hả?"
-TÔI MUỐN CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU!!!-Nayeon gằn giọng,đây là lần đầu tiên cô nói nặng với Mina.
-Tôi ko cần phải nói j với cô hết!-Mina toan bước đi thì lại bị Nayeon giữ lại,ép cô vào tường rồi nói:
-Có phải cậu sợ tôi bị bọn kia trả thù nên mới làm vậy?
-Ko!
-Thế tại sao,vì lí do j chứ?!
-.......
-Trả lời tôi đi chứ!
-.........
-Đc,cậu nhất quyết ko nói chứ j!-Dứt lời,cô áp môi mình vào môi Mina và trao cho cô một nụ hôn sâu.Mina cố gắng thoát ra nhưng ko đc,bởi cô đã bị Nayeon giữ chặt tay rồi.Nhưng ko hiểu sao cô lại thấy vui đến mức kì lạ,dần dần cô cũng ko chống cự nữa mà cũng đáp lại người kia.Tiếng lưỡi kêu phát ra ma mị.Cho đến khi Mina gần tắc thở thì Nayeon mới buông cô ra.
-H cậu có chịu nói chưa!!!
-Đã bảo ko có j mà!-Mina mặt đỏ như trái cà chua ngập ngừng đáp.
-Tôi chỉ cần một câu trả lời mà cậu cũng ko cho sao?-Nayeon cười khổ.
-Tôi....ko muốn vì người như tôi.....mà cậu bị liên lụy đâu!!!-Mina h mới dám nói hết sự thật.
-Chẳng phải tôi đã bảo là tôi sẽ bảo vệ cậu hay sao?Nên đừng sợ,tôi sẽ bảo vệ cậu tới cùng!!!-Nayeon ánh mắt kiên định nhìn Mina.
-Tôi ko xứng đáng đâu!
-Cậu ko xứng đáng ư?Đừng tự ti như vậy chứ!Tôi sẽ giúp cậu chống lại bọn chúng nên đừng lo.
-Tôi....tôi ko muốn cậu bị thương!!!
-Haha,có chút ấy nhằm nhò j!-Nayeon chọc Mina-H cậu có đánh chết tôi tôi cũng sống lại sờ sờ cho cậu coi!!!
-Chỉ giỏi nói phét!!!-Mina nhìn khuôn mặt tự hào của người kia mà buồn cười.
-Hết sợ rồi chứ!-Nayeon đứng đó tươi cười đưa tay ra cho người kia nắm lấy.
-Ừm...!
-H đi xuống dưới chơi nhé,tôi sẽ đi cùng cậu!!!-Nayeon vui vẻ khoác tay Mina kéo đi.
-Ukm!
Cuối cùng Mina cũng đã hiểu ra rằng hóa ra ko chỉ có mỗi mẹ của cô mà h đã có cả Nayeon luôn ở bên cạnh bảo vệ,che chở cho cô.Bây h cô đã chính thức thừa nhận Nayeon là bạn của mình rồi!!!
-Từ h hãy gọi tớ là Nabongs nhé!!!
-Tại sao?
-Thích thì gọi thôi,còn tớ sẽ gọi cậu là Minari nhé.Thống nhất vậy đi!-Nayeon luyên thuyên.
-Ko đc,gọi vậy kì lắm!!!
-Cứ gọi đó,Minari...Minari....Minari!!!-Nayeon giở tính con nít 3 tuổi.
-Bó tay với cậu luôn,muốn gọi j thì gọi đi!!!
-Cậu đồng ý hả?
-Ukm,...Nabongs~
-Sao,cậu gọi tớ là j ko nghe rõ,nói lại đi!!!
-Ai nói j?
-Rõ ràng nói mà!!!
Cả hai cứ mải cười đùa mà ko biết rằng trong cánh cửa gần đó có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.







































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro