Chap 20

-Chaeyoung,cậu ăn sáng chưa?

-Giờ mình đi nè!

Tzuyu và Chaeyoung vừa đi bộ vào sân trường vừa nói chuyện.Hôm nay cả hai đi sớm nên chẳng đứa nào kịp nhét j vào bụng.H thì đói meo rồi.

-Thôi,cậu lên lớp đi!Mình đi mua cho!-Tzuyu đưa cặp của mình cho Chaeyoung rồi chạy vèo xuống căng tin.

-Yu ngốc,suốt ngày làm việc ko đâu!-Chaeyoung mỉm cười,cô sải bước  về phía lớp học.

************************************

-Ê,các người là ai?

Tzuyu vừa mua đồ ăn xong,đang đi thì bị một đám người chặn lại.Cô cố gắng bỏ đi nhưng ko đc.Đặt túi đồ ăn sáng sang 1 bên,cô nhíu mày,khinh thường nhìn chúng.

-Con bé kia,mày vừa mới vào trường sao ngông nghênh thế hả?

Tên đàn em lên tiếng,hắn đẩy người Tzuyu như muốn khiêu khích.Lũ còn lại vây quanh cô.

-Rảnh quá phải ko?Tránh ra!!!-Tzuyu gạt tên đó ra.

-Tao rảnh nên mới tìm mày đấy!Lên!!!

Dứt lời,cả bọn nhào lên đánh Tzuyu,cũng may cô cũng biết chút võ nghệ nên cũng chống trả đc 1 chút,nhưng bọn nó đông hơn,1 mình cô ko đánh nổi.

-Chừa tội chảnh đi nhé con!-Tên đó túm áo cô trong khi Tzuyu bị bọn kia giữ chặt người,chúng bẻ quặt tay cô ra sau.Sau đó,hắn túm cổ áo Tzuyu và cứ thế đập đầu cô vào tường,hắn cố ý đập thật mạnh,như thể muốn giết cô luôn.Tzuyu bị đập đầu nhiều lần vào bức tường cứng nên phần trán bị thương nặng.Máu chảy ko ngừng,cô bủn rủn hết người,ngã quỵ xuống.

-Nó ngất rồi!-Một tên trong số bọn còn lại nói.

-Đánh tiếp,con nhóc này dám khinh thường tao,hôm nay tao sẽ giết nó!!!

Tzuyu mơ mơ màng màng trong cơn mê,mắt bị che mờ bởi chính máu của bản thân.Cô ko còn đủ sức để chống trả,chỉ giơ tay lên,yếu ớt chống lại đòn của lũ đầu gấu kia.Cuối cùng,ko chịu nổi nữa,cô dần dần mất dần ý thức.Chỉ lơ mơ nhìn thấy đám người kia đang hành hạ mình thậm tệ.

************************************

Bọn kia đánh Tzuyu thương tích đầy mình,đến khi đã tay chúng nó mới chịu thôi.Xong,sợ bị nhà trường phát hiện chuyện mình làm,chúng nó kéo Tzuyu lên sân thượng trường rồi bỏ mặc cô ở đấy.Bởi ít khi có người lui đến đây nên chẳng sợ bị ai phát hiện.

-Sống hay chết kệ nó,ta đi!

-Ê,tao vớ đc túi đồ ăn sáng nè!Ăn ko mày?

-Sao lại ko?

-Hahahha........

______________________________________

-Nayeon nè,hôm nào cậu cũng đến nhà mình thế thì.....ko sợ phiền hay sao?

-Sao lại phiền?Mình thấy hay đấy chứ!

Nayeon lo cho Mina nên sáng nào cũng đánh xe đến đón cô với Momo.Mina thấy Nayeon cứ vất vả vì mình nên đâm ngại,cô ko thích làm phiền đến cậu.

-Ngắm cậu mỗi sáng làm mình khỏe ra,học tập tốt hơn!-Nayeon trưng khuôn mặt sát gái ra nhìn Mina.

-Ơ,cái cậu này!Tập trung lái xe đi chứ!-Mina đánh nhẹ vào vai Nayeon.Suốt ngày chỉ bày trò trêu chọc cô là giỏi.

-Phù.....tôi phá hỏng ko gian của 2 người sao?Xin lỗi!Nayeon à,cậu có thể cho mình xuống đc ko?Thấy mình cản trở 2 người quá!

Momo nhoài người lên ghế lái rồi nói.Phải hít chung bầu ko khí với 2 người đang yêu này làm cô sắp chết ngộp vì nó quá ướt át và hường phấn.Đúng là khi yêu thì chỉ thấy toàn màu hồng thôi nhỉ?

-Momo cậu cứ ngồi đi,dở hay sao mà đòi xuống?-Nayeon đỏ mặt khi Momo săm soi cô.

-Bunny baby,nói đúng đấy~~~Momo à,cậu cứ ngồi yên đi!Sắp đến trường rồi!-Mina cúi gằm mặt,giọng cô đã nhỏ nay còn nhỏ hơn.Xấu hổ ghê!>~<

-Bunny.....baby???-Momo há hốc mồm.Quào,h còn đặt cả biệt danh cho nhau nữa cơ đấy!

-Minariiii~~~~Cậu chịu gọi tớ vậy rồi sao?-Nayeon chu chu mỏ nũng nịu.

-Tớ đầu hàng!-Momo lắc đầu ngao ngán,dựa người vào ghế ngồi quăng ánh mắt ko mấy thân thiện cho 2 người ngồi trước kia.

-A,đến nơi rồi!May quá!-Nayeon lảng tránh việc xấu hổ kia.Cô đỗ vội xe vào bãi đỗ của trường.

-Ôi,đất mẹ thiêng liêng!Con nhớ người quá!-Momo giơ 2 tay lên trời,mắt nhắm chặt,miệng thì hét to.Mãi cô mới trở lại đc ko gian của người bình thường.Vui quá!!!

-Tên điên này!-Jihyo vừa vào nhà xe đã thấy cảnh 1 con điên trốn trại nên đánh 1 cái cho Momo đỡ chập cheng.

-Mina ơi là Mina,sáng cậu cho tên ngơ này uống thuốc chưa zậy?-Sana.

-Cho Mo ngơ uống "bùa yêu" phiên bản dạng viên thì quá hợp!Mina và Nayeon hân hạnh tài trợ chương trình này!!!-Jungyeon đi từ xa nói to.

-Êu,êu.......chết chết dở!!!-Lũ kia hí hửng.

-ĐÀ ĐIỂU THỐI,KO TRÊU TÔI 1 NGÀY BỘ ĂN KO NGON NGỦ KO YÊN HẢ?

Nayeon phát siêu âm thanh với tần suất cao về phía Jungyeon.

-Haizz.......-Mina thở dài.Mấy người trẻ con này.Pó tay toàn tập!!!=.=!

************************************

-Nayeonie à,sao trông chị buồn thế?-Jihyo vừa đi vừa nói khẩy.

-Hay là Mina đã làm j có lỗi với Bunny Baby~~~~rùiiiiii!!!-Momo.

-Cái j Baby cơ?-Sana hỏi lại.

-Thực ra là.....

Momo định tám chuyện hồi nãy trên xe nhưng bị Nayeon dẫm chân cho đau đến ứa cả nước mắt.

-Hic......

Momo xoa xoa cái chân đau,đồ răng thỏ xấu xa.Cô sẽ loan khắp trường,cho muối mặt luôn.

"Reng......"

-Học đi!!!-Nayeon nhắc bọn kia.Cô ko muốn chúng nó bàn tán chuyện của cô nữa.

-Ờ đúng rồi!Tụi này là hs chăm ngoan,ko biết yêu đương là j nên chỉ có biết học thôi!-Sana xếp sách vở ra bàn,mắt liếc qua Nayeon.

-Hứ!Mặc kệ mấy người!-Nayeon nói làm bọn kia cười đau cả ruột,bố mẹ cho tiền ăn học mà có học đâu,suốt ngày chỉ có yêu với chả đương.Cho chừa tội có gái bỏ bạn nha Im Nayeon.

-Nãy các chị vào đây có gặp Tzuyu ko ạ?-Chaeyoung kéo áo Nayeon,cô hỏi nhỏ.



-Chị ko gặp,mà sao vậy em?-Nayeon.

-Dạ ko có j ạ!

Chaeyoung ngồi cũng ko đc mà đứng cũng ko xong,Tzuyu đi mua đồ ăn sáng sao mà lâu thế ko biết!Nãy h cũng 30' rồi!Hay là cậu ấy gặp chuyện j?Ko đc nghĩ vớ vẩn Son Chaeyoung,cô tự động viên chính mình.

"Chắc cậu ấy đi đâu giúp cô Bong Soon 1 chút,tí về thôi!"

Chaeyoung tự nhủ như vậy,nhưng chính cô cũng ko dám chắc chắn về điều mình đang nghĩ.

Ngồi học cả tiết mà vẫn ko thấy bóng dáng Tzuyu đâu,cô càng đâm sốt ruột.Chẳng chép bài mà cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa,chờ đợi bóng hình ai đó.

"Chaeyoung,em ko tập trung j hết!"

Gv môn Lý nhắc nhở Chaeyoung,cô chưa từng thấy Chae mất tập trung như vậy.

"Em xin lỗi thưa cô!"

Chaeyoung tập trung nhìn vào quyển sách nhưng tâm trí cứ để đi đâu,lâu lâu lại nhìn khẽ về phía cửa ra vào lớp học.

"Reng....."

Chuông báo hết tiết vừa vang lên,Chaeyoung đã chạy vèo ra phía cửa để tìm Tzuyu.Hỏi ai cũng bảo ko biết,cô đã hỏi rất nhiều người,ai cũng nói ko.Cô cũng tìm khắp mọi ngóc ngách của trường,chỉ còn mỗi 1 nơi.

"Chẳng lẽ cậu ấy ở trên sân thượng,mà có bao h cậu ấy lên đấy đâu!Thôi,cứ tìm thử cho chắc ăn!"

Chaeyoung chạy theo hướng cầu thang lên sân thượng trường thì lại gặp Mina và Nayeon cũng đang đi lên.

-Chaeyoung,sao em lại lên đây?-Mina hỏi.

-Dạ.....em tìm đồ ạ!-Chaeyoung bối rối trả lời.

-Để bọn chị giúp em!-Nayeon cười nói.

Chaeyoung h chỉ muốn tìm thấy Tzuyu,cô chẳng bận tâm đến lời Nayeon nói.Vừa mở đc cánh cửa tầng thượng,cô chạy càng nhanh......Tzuyu.....Tzuyu của cô.....sao cậu lại ở trên này......lại còn bị thương nữa!

-Yu,Yu.......cậu mau tỉnh lại đi!-Chaeyoung quỳ xuống đất,máu từ đầu Tzuyu chảy ra thấm ướt cả tay cô.Quần áo Tzuyu xốc xếch,người bị thương....rốt cuộc đã có chuyện j xảy ra?Ai dám đánh cậu ấy thành ra như vậy chứ!




-Có chuyện j với con bé thế?-Nayeon và Mina vừa vào đã thấy Tzuyu đầu đầy máu đang nằm dưới đất.

-Mau gọi cấp cứu.......cấp cứu.....

Chaeyoung hét to,cô bắt đầu khóc.


-Mina cậu đi gọi người đến đây đi!Tớ và Chaeyoung sẽ đưa Tzuyu xuống dưới!-Nayeon.



-Mình đi ngay!-Mina chạy ngay đi.

************************************


-Sao Tzuyu lại bị thương nặng như vậy hả Chaeyoung?


Cô Bong Soon đứng ngoài phòng cấp cứu,tâm trạng ngày càng tồi tệ.Cô đang ngồi làm việc thì nghe Mina chạy đến báo cáo,bỏ việc chạy đến đây ngay.Đứa cháu tội nghiệp của cô bị người ta đánh phải đưa vào bệnh viện,mới nghe xong mà cô đã tức điên lên.




"Tzuyu à,cậu đừng bị làm sao nhé!"



Chaeyoung vừa khóc vừa cầu nguyện cho Tzuyu ko bị sao hết.Cô rất sợ mất cậu,sợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.


-Con bé sẽ ko sao đâu,em đừng lo!-Mina ngồi xuống động viên Chaeyoung.




-Bác sĩ,cháu tôi sao rồi?-Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở,cô Bong Soon đã chạy vội lại hỏi xem tình hình của Tzuyu,lòng cô h như lửa đốt.



-Bệnh nhân bị mất khá nhiều máu,sọ não bị lõm,h chúng tôi vẫn đang theo dõi,chắc sẽ tỉnh sớm thôi!Tôi xin phép!-Bác sĩ nói rồi cùng y tá bỏ đi.




-Hi vọng con bé sớm khỏe!-Nayeon vỗ vai Chaeyoung,h cô chẳng biết làm j,chỉ có thể động viên Chae mà thôi.



-Hức.....hức......Tzuyu,tớ xin lỗi!!!




Chaeyoung sụt sùi,cô thực sự cảm thấy có lỗi với Tzuyu nhiều lắm!Tzuyu à,mau tỉnh dậy đi!Mình xin lỗi!Chaeyoung h chỉ quan tâm đến Tzuyu,sức khỏe của cậu.Nhất định cô sẽ tìm ra bọn đã đánh Tzuyu,cho chúng nếm mùi đau khổ vì những j chúng đã làm với cậu.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro