Chap 30
"Cheer up baby!!Cheer up baby!!"-Momo đang ngồi trong một căn phòng lớn,vô cùng sang trọng và khẽ nhẩm theo mấy giai điệu cô ưa thích.Đành vậy,cuối cùng cô cũng phải trở về nơi mình thuộc về thôi.Mắt khép hờ nhìn mọi thứ xung quanh.
"Moguri!Con đang nghĩ cái gì vậy hả?"-Appa của Momo,ông Hirai Matsuki giận dữ nhìn cô con gái cưng của mình.Ông ngồi xuống cái ghế sofa đối diện Momo,ánh mắt lướt qua người cô.
"Giờ con làm gì cũng phải xin phép appa sao?"-Momo lạnh nhạt lên tiếng.Đối với người mà cô gọi là ba kia càng lạnh lùng hơn.
"Con..."-Ông Matsuki ko thể nói gì hơn,đành bất lực bóp trán.Đứa con gái của ông sao lại trở nên như thế này.
"Ko có việc gì thì con xin phép!"-Momo phủi mông bỏ đi nhưng ông Matsuki đã lên tiếng khiến cô khựng lại.
"Con đừng để ba khóa thẻ,cắt hết mọi chi tiêu!!Con nên nhớ!Ta vẫn có thể cắt mọi quyền pháp lí về tài sản của con!!"
Momo ko đáp,vẫn đứng xoay lưng lại với ba mình.Hai tay cô siết chặt cái áo đến nhăn nhúm.
"Ta biết con ko chấp nhận việc có một umma mới!Nhưng hãy nghĩ cho appa một chút!Umma mới của con là một người rất tốt!Con hãy ngoan ngoãn nghe ta!!"
"Giờ ta phải sang Ấn Độ để công tác!Con hãy nhớ lời ta nói đấy!"
Chiếc xe đưa ông Hirai đi đã lâu mà Momo vẫn đứng đó như trời trồng.Giờ cô có tư cách gì chứ?Là đứa con chấp nhận hạnh phúc của ba hay chối bỏ nó?Thật muốn điên đầu.Cô luôn nghĩ cho appa mình nhưng khi tiếp xúc với người phụ nữ kia,cô có cảm giác ko an toàn,đôi mắt bà ta luôn xoáy sâu vào cô với những câu hỏi và lời lẽ trách móc.Cô vốn tự cao,sẽ ko chấp nhận điều đó!!Ko bao giờ chấp nhận!
"Tiểu thư!Cô ko sao chứ ạ?"-Quản gia lâu năm của gia đình cô,quản gia Choi Jang Sik lo lắng hỏi Momo.Rất ít khi ông Hirai tức giận đến vậy,tuy ông hay bị Momo vòi vĩnh này nọ nhưng ông chưa hề cáu giận như vậy bao giờ.
"Bỏ đi!Lấy cho tôi ít rượu mạnh!"
"Nhưng thưa tiểu thư..."
"Choi quản gia!Lấy đi đừng hỏi nhiều"
Ngày hôm đó,Momo nhốt mình trong phòng uống rượu.Hết chai này đến chai khác.Coi nó là chỗ để trút bỏ tâm sự,là người bạn để cô giải tỏa nỗi lòng của mình.
Cái cảm giác sợ mất đi một người nào đó....nếu họ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình....ích kỉ cũng là đúng phải ko???
______________________________________
-Kim Dahyun!!
-Em kia!Ai cho em nói ko kính ngữ hả?
Dahyun đang nằm sấp chơi game ở văn phòng thì Sana mở cửa bước vào gọi khiến cô nhíu mày.Ngước lên cái đồng hồ,"12:45" bây giờ là giờ nghỉ trưa mà!Sao ko về nhà mà còn quấy phá cô?
-Mà em tên là gì ấy nhỉ?
-Sana!!Minatozaki Sana!-Sana như muốn hét lên,giáo viên gì mà ko biết nổi tên học sinh.Giờ cô bực bội ko chịu đc.
-Rồi!Em tìm tôi có chuyện gì?
-Dahyun!Cô ko biết chuyện gì sao?2 học sinh của trường đã bị đánh chết đấy!!
-Ể!!Tình hình sao rồi??
-Cô Bong Soon đang rất đau đầu về nó mấy ngày nay!!Mà nghe nói 2 người bị đánh chết cũng thuộc gia đình giàu có tiếng tăm.Giờ họ muốn kiện kia kìa!!
-Nhưng sao lại liên quan đến cô?-Dahyun trỏ ngón tay vào mình.
-Cô Bong Soon nói cô đi cùng thầy Kwang Soo đến gia đình nhà họ để giải quyết!!
-Ô!!Sao lại vô lí vậy?Cô chỉ là giáo viên bình thường!Sao lại đi với hiệu phó đến đấy?
-Chịu thôi!Có j thắc mắc cô lên mà hỏi!-Sana nhún vai rồi định quay đi,nhưng chợt nhớ ra gì đó.Nói với Dahyun:
-Tối nay Momo rủ cô sang nhà cậu ta ăn tối đó!Cô đi chứ?
-Haha phải đi chứ!Ôsin cấp cao mời mà lại!!
-Sao cũng đc.Cô nhớ đi đó!-Sana bỏ đi.
-Kim tiểu thư!Thật thất lễ rồi!-Kwang Soo nhìn Dahyun chằm chằm.Ngồi đối diện cô,tay cầm bình trà khẽ rót để uống.Dahyun ko hề lên tiếng,thậm chí có chút ko quan tâm.
"Thầy hiệu phó!Sao hôm nay lại gọi tôi như vậy?"-Dahyun ngồi dậy ngay ngắn,tay cầm lấy tách trà Kwang Soo đưa,nhẽ nhấp một chút.
-Tôi nói sai sao??Tiểu thư nhà họ Kim thật khách khí quá rồi!-Kwang Soo đặt tách trà xuống,dựa vào ghế sofa ha hả cười.
-Mà cho dù là vậy!Tại sao ông lại để ý đến tôi như vậy?-Dahyun nhìn Kwang Soo với ánh mắt khó hiểu.
-Kim Dahyun tiểu thư!!Nghe bảo cô vừa dọn ra ở riêng phải không?!Chậc,du học Mỹ về chỉ để làm công việc nhàm chán này thôi sao?!
Kwang Soo chậc lưỡi tự giễu nhìn Dahyun.Ông ta tìm cô đều là có mục đích cả.
-Thầy thật vui tính,cảm ơn thầy đã quan tâm!Nhưng tôi quan ngại sâu sắc khi thầy cũng đang làm cùng một công việc giống tôi đó!!
Kwang Soo tức đến tím cả mặt khi nghe Dahyun nói vậy.Lão hậm hực đứng dậy bỏ đi,trước khi rời đi còn nán lại nói nốt với Dahyun như một lời cảnh cáo.
-Cô Kim,chắc cô cũng nghe về vụ 2 học sinh của trường bị đánh chết phải không?!Tất cả đều là bịa đặt,vì vậy cô không cần cùng tôi đi giải quyết làm gì!Cô nên làm tốt bổn phận của mình thì hơn!!
Lão nhếch mép nhìn Dahyun rồi bỏ đi.
-Ông ta thật kì lạ!!
Dahyun nhíu mày nghe cách ông ta nói,đến tận lúc ông ta đi rồi vẫn không tránh nổi sự ghê tởm.Lão ta là có gì đó đang che dấu.
-Kim Dahyun!!
Đang mải suy nghĩ thì một âm thanh với tần xuất không nhỏ đập vào tai Dahyun khiến cô giật mình nhìn ra phía cửa.
-Jeon Somi,cậu không thể nhẹ nhàng như bao người khác được sao?!
-Trời ạ!!Tôi đến báo cho cậu tin quan trọng đây!!Nghe đâu lão Kwang Soo nói á!!Cái vụ chết người mà...
-Rồi,tôi biết rồi...
-Vậy chắc cậu chưa biết vụ này rồi,lão Kwang Soo muốn thắt chặt chi tiêu trong trường đó!!
-Là sao?!
Dahyun ngạc nhiên nhìn Somi bên cạnh.Trường này nổi tiếng chịu chi,toàn con ông cháu cha theo học,giờ muốn quản lí chi tiêu sao?!Nghe thật nực cười,chắc chắn hội học sinh sẽ không đồng ý.
-Lão muốn chi tiêu trong trường sẽ do lão quản lí,tất cả tiền thu trong năm học sẽ do lão đích thân cho vào tài khoản của mình và giải quyết với cấp trên.Nghe bảo...-Nói đến đây Somi thấp giọng...-Muốn lên làm hiệu trưởng...
-Sao?!Ông ta bị điên à!!Nhỡ ông ta ăn hôi thì tính sao??
Dahyun kích động.
-Chịu thôi!!Nhưng ít nhiều sẽ có sự khác biệt đấy!!
Somi nhún vai nhìn Dahyun.
Dahyun mím chặt môi,cô không phải không biết lão họ Lee kia.Chẳng qua,cô có chút kiêng dè.Lão mà làm vậy thể nào cũng tạo nên 1 làn sóng phản đối không hề nhẹ.Cô cũng nhận ra việc lão muốn chi tiêu để thiết chặt kỉ cương,nhưng muốn độn lên làm hiệu trưởng thì thật không ngờ.
-Somi,cậu có gì kể cho tớ sau nhé!!Giờ tớ đến nhà Hirai Momo học sinh lớp tớ rồi!!
-Đến làm gì?!Thăm học sinh à??
-Đến ăn cơm!!
-Đi với!!
Họ Jeon mặt dày nài nì.Dahyun giật giật khóe môi,nhỏ này nhà giàu nứt đố đổ vách mà đòi đi ăn trực hả trời!!
-Đi cùng thôi!!Đi Dubu!!
-Cậu thôi cái biệt danh đó đi nhé!!
-Đi mà!!
Và rốt cuộc giáo viên Kim Dahyun lại phải vác theo cô giáo họ Jeon nhiều chuyện kia theo.
...
Me cameback kk
Vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro