3. phiền.
- sao mày lại ngồi thẩn ra đấy thế? không có việc gì làm sao?
Hirai Momo - bạn cùng bạn mà Myoui Mina nàng thân nhất hỏi han nàng khi thấy tên mặt lạnh này cũng có ngày ngồi thẩn thờ ra như thế.
- Momo này...
Mina khó khăn mở miệng, không biết có nên nói cho Momo biết chuyện này hay không.
- sao? làm gì mà cứ ấp a ấp úng mãi thế? nói tao nghe xem nào?
Momo nhăn mặt, kiên nhẫn chờ đợi.
- chuyện là hôm qua ở chỗ tao làm, có ba vị khách rất là kì lạ, một trong ba số đấy còn xin số điện thoại và account kakao talk của tao nữa cơ.. rồi tự dưng sáng nay, lúc tao đang trên đường đi vào trạm xe bus để trú mưa, thì bạn của cái người xin số tao từ đầu xuất hiện, đứng kế bên bắt chuyện với tao. rồi còn theo tao lên xe bus, tự tiện rút dây tai nghe của tao lúc tao đang nghe nhạc. chị ấy nói là chỉ muốn làm quen với tao thôi mà. nhưng tao cứ thấy sao sao ấy..
Mina kể đầu đuôi câu chuyện cho Momo nghe. kể xong thì thở dài một hơi, đúng thật là nói ra liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- uầy.. như biến thái ấy. mày xem chừng đấy nhá! dạo gần đây có tên biến thái chưa rõ là nam hay nữ chuyên đi sờ mó đám con gái trường mình đấy.
Momo nghe xong, liền lo lắng. không phải chứ.. tên biến thái đó đã tiếp cận đến Mina rồi sao?
- tao cũng thấy chị ấy giống biến thái thật. lúc đấy tao quên dù ở chỗ làm, bèn chạy thật nhanh đến trạm xe, áo có hơi ướt một tí, chị ấy bảo cái gì mà 'lộ hết cả áo trong' nữa chứ! cơ mà tao thấy, chị ấy cũng tốt mày ạ..
đây chính là điều mà Mina nàng đang cực kỳ hoang mang. không biết chị gái ấy là người tốt hay xấu? và tiếp cận nàng là có mục đích gì?
- tốt là tốt như nào? chứ tao thấy bà ấy đang lăm le giả làm người tốt để dụ mày vào tròng đấy!
Momo nghĩ thầm, con này sao mà ngây thơ thế cơ chứ? có ngày cũng bị dụ cho mà xem.
- thì lúc xe bus dừng ở trạm gần trường mình này, chị ấy cẩn thận nắm chặt tay tao, còn giúp tao chen qua mấy người đang náo loạn ở trên xe, rồi còn dẫn tao vào tới cổng.. đấy.. không phải người tốt chứ là gì? chị ấy cũng là học sinh trường mình đấy!
nói đến đây, môi Mina thoáng vẽ lên một nụ cười. dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, rất dễ động lòng với mấy cử chỉ quan tâm như này. nhưng thoáng chóc, lại quay về với vẻ lạnh lùng, hời hợt.
- ừ thì.. cũng có thể bà ấy là người tốt! tao thì làm sao mà biết được?
Momo gật gật đầu, không có chính kiến trong chuyện này. cô chỉ là lo cho Mina một chút thôi.
- mà sao, mày biết được người ta là học sinh trường mình? còn gọi 'chị ấy' một cách thân thiết như vậy?
- thì là.. chị ấy mặc đồng phục giống tao. lại còn giới thiệu là học lớp 12a2 nữa cơ..
khoan đã, 12a2 á? Im Nayeon - chị họ của Momo cũng học lớp 12a2, xíu về hỏi bả thử là có quen biết gì với cái người tiếp cận Mina không?
- bà ấy trông như nào?
- thì, mắt to, tròn này. hai má phúng phính.. lại còn hai cái răng thỏ. khi nhìn thấy chị ấy, tao nghĩ ngay đến một chú thỏ trắng béo múp đấy!
Mina cười cười, nàng ấn tượng nhất là hai cái răng thỏ siêu dị (trong mắt Mina) của Nayeon.
- có phải người tên đầy đủ là Im Nayeon không?
Momo ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy. trái đất này thật sự rất nhỏ, đi một vòng, cuối cùng bạn cùng bàn được xem là thân nhất của mình lại gặp trúng bà chị họ siêu cấp cà chớn của mình.
- ừ. hình như thế.
Mina gật đầu xác nhận.
- chị họ tao đấy. úi giời, trái đất xem ra cũng nhỏ bé phết nhở? hay tại chị tao và mày có duyên ta?
Momo cười hề hề, chọc ghẹo Mina.
- lại đến giờ xàm của mày rồi đấy!
Mina bình thản, nhếch một bên mày lên, nhìn Momo bằng ánh mắt khinh bỉ.
- ui giời. cứ để xem. đoán không chừng, tầm ba ngày là mày lại đổ người ta đứ đừ!
Momo vẫn giữ nguyên cái vẻ cợt nhả đó, sờ cằm.
Mina lười trả lời, ngồi ngay ngắn, lấy sách vở xem lại bài cũ.
chuyện hoang đường đó, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
...
- Nayeonie ơi ~
đến giờ nghỉ trưa, Sana liền xuất hiện ngay bên cạnh Nayeon đang ngủ gà ngủ gục.
- aiss.. tránh ra cho bố mày ngủ!
Nayeon không kiên nể, lấy tay đập đập vào má của Sana, dùng giọng ngái ngủ xua đuổi với mong muốn là Sana sẽ ngoan ngoãn để yên cho nàng ngủ.
- ơ? cái con này? mày quên hôm qua mày đã hứa với tao cái gì à? sao bây giờ lại...
Sana ngạc nhiên xen lẫn chút bực bội. đã hứa với cô là sẽ đưa cơm trưa cho Tzuyu rồi cơ mà?
- quên rồi. mày tự mà đi đưa.
Nayeon uể oải nói. cho Nayeon nàng xin, hôm qua đến giờ mãi nhắn tin gạ em Yeji khối dưới, đâu có ngủ trọn vẹn được miếng nào đâu. sáng nay lại phải đi học. có trời mới hiểu tình cảnh éo le của Nayeon. vừa không cưa được mồi xinh tươi, vừa mất ngủ.
- ơ hay...
- ơ ơ cái đéo gì? này, giờ tao nói mày nghe nhá? mày cũng đã nhờ tao đưa cơm cho em ấy tận hơn 1 tuần lễ rồi còn gì? muốn làm quen thì cứ việc đưa cơm rồi tiện thể bắt chuyện luôn đi. mắc con mẹ gì mà cứ lôi bố mày vào canteen mỗi ngày chỉ để đưa cơm cho nhỏ đó?
Nayeon ngóc đầu dậy, giảng dạy Sana với thái độ hung hăn y xì mấy bà chằn.
- cơ mà.. tao sợ..
Sana ngập ngừng. Nayeon nói cũng có lí. nhưng mà không hiểu vì sao ở trường này có bao nhiêu em gái xinh đẹp trắng trẻo dễ thương cô lại không nhát, lại đi nhát Tzuyu. thế nên ý định bắt chuyện làm quen còn phải xem xét lại.
- sợ cái đéo gì? Suzy, chị đại của trường mày còn gạ được cơ mà? sao giờ chỉ mỗi việc đưa cơm cho Tzuyu khối dưới cũng không xong? từ khi nào mày trở nên nhát gái như vậy hả Sana?
Nayeon là đang muốn khích lệ Sana bằng sự cục súc có một không hai của mình.
- nào nào. có chuyện gì mà ồn ào thế?
Jeongyeon cầm cây tăm xỉa răng, vừa xỉa vừa như bà tám hóng chuyện.
- aiss! đi mà hỏi nó. tao ngủ.
Nayeon không thèm quan tâm hai đứa bạn thân của mình. đi qua một góc, trùm áo khoác lên mái đầu, chìm vào giấc ngủ ngàn vàng.
- lại là chuyện đưa cơm cho em gái xinh đẹp nhất nhì khối 10 chứ gì?
Jeongyeon lờ mờ nhìn ra được nguyên nhân khiến cho Sana lẫn Nayeon mặt mày trở nên cau có như thế.
- Jeongyeon! tao nhờ mày một chuyện được không?
Sana thở dài, nhìn Jeongyeon bằng ánh mắt cầu cứu.
- thôi thôi. tao đéo dám làm đâu.. em gái ấy tuy xinh đẹp nhưng 'phóng băng' hơi bị nhiều.. tao sợ lắm.
Jeongyeon cũng đoán được là Sana định nhờ mình chuyện gì, liền phủ đầu nói nguyên một tràng trước khi chính mình bị ánh mắt long lanh như cún con của Sana làm cho mềm lòng.
Sana xụ mặt, không giúp thì thôi vậy. tự nàng sẽ đi đưa cơm cho Tzuyu!
...
Tzuyu đang cùng Chaeyoung và Dahyun - hai người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của em đi xuống canteen để ăn cơm trưa.
Một người là crush dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, người còn lại là tri kỉ thân thiết nhất của Tzuyu.
- này Tzuyu, cậu làm gì mà người ta sợ đến nỗi không thèm đưa cơm cho cậu nữa thế?
sau khi chọn vị trí ngồi cho thoải mái, Chaeyoung ngồi bên cạnh Dahyun, đưa mắt nhìn Tzuyu, nổi cơn nhiều chuyện.
- làm gì là làm gì cơ?
Tzuyu lấy đôi đũa trong hộp đựng đưa cho Chaeyoung, ngơ ngơ không hiểu.
Chaeyoung chưa kịp giải đáp thắc mắc cho Tzuyu thì từ đâu xuất hiện mỹ nhân tai tiếng Minatozaki Sana - lớp 12a2 đang cầm hộp cơm ngon mắt đứng trước bàn ăn của ba người bọn họ.
- Tzuyu.. Tzuyu.. xin chào em.
mấy học sinh ngồi ở những dãy bàn khác cũng bắt đầu xì xầm, họ chính là không hiểu vì cớ gì Minatozaki Sana lại ấp a ấp úng trước mặt tân mỹ nhân khối 10 Chou Tzuyu cơ chứ? ai nấy đều quá quen với một Sana đỏng đảnh, hay thả thính người khác rồi, nhìn thấy cảnh này liền có chút không thuận mắt.
Khu canteen giờ đây chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Minatozaki Sana mà nổi lên những tiếng xì xào, bàn tán.
- chào chị.. ừm..
Tzuyu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua Sana.
Tzuyu mãi không nhớ ra tên của người chị gái có mái tóc vàng hoe trước mặt. em chỉ nhớ là họ của chị ta cũng có chữ 'Mina' - tên của đàn chị gương mẫu khối trên, hình tượng mà Chou Tzuyu muốn noi theo.
- chị là Minatozaki Sana, lớp 12a2.
tuy có hơi thất vọng vì Chou Tzuyu quên đi tên của mình, mặc dù ngày nào Sana cũng gửi kèm một tờ giấy note có tên của nàng trên hộp cơm. nhưng vẻ hớn hở trên mặt Sana vẫn không thể nào thuyên giảm, chỉ vì Tzuyu quá đỗi xinh đẹp.
- à.. phải rồi. cảm ơn chị vì một tuần qua đã đưa cơm cho tôi. nhưng mà tôi nghĩ là không cần phải như thế đâu, sẽ phiền lắm.
Tzuyu chậm rãi nói, kín đáo dùng ánh mắt nhu mì nhìn qua Chaeyoung đang ngồi đối diện.
- chị biết rồi.. sẽ không.. ph-phiền em nữa..
Sana giấu hộp cơm ra sau lưng, giương đôi mắt thất vọng lẫn đau thương nhìn Tzuyu, vô tình thấy ánh mắt của Tzuyu dành cho cô bé tóc ngắn ở phía đối diện, với giác quan khá nhạy của mình Sana liền hiểu ra mọi chuyện.
Sana nên rút lui thôi. nếu càng lún sâu vào thứ tình cảm một chiều này, e là chỉ có mỗi Sana là người thiệt thòi nhất.
nói xong, Sana liền chạy đi về phía phòng vệ sinh nữ.
cảm giác hụt hẫng này, là lần đầu tiên.
- Tzuyu sướng thật, được cả hoa khôi nhật bản theo đuổi luôn cơ.
Chaeyoung chống cằm, đôi mắt ánh lên vài tia hào hứng, cốt là muốn hóng chuyện thú vị.
- sướng gì cơ chứ... phiền phức chết đi được! cậu biết không? tớ chung thuỷ lắm đấy.
Tzuyu cười mỉm, xoa xoa mái đầu của người đối diện.
- ai biết được. cậu cứ thử hẹn hò xem sao? tớ thấy chị ấy cũng được phết.
Chaeyoung để im cho Tzuyu sờ quả đầu 'gáo dừa' mà con bé mới cắt hôm qua. còn cố tình dụi dụi vào tay của người kia. quả thực, tay Tzuyu rất ấm, lại còn thơm.
- tớ thấy chuyện này không ổn đâu. dù gì người ta cũng là con gái. nếu chỉ hẹn hò thử mà không yêu. rồi nhỡ chị ấy có tình cảm với cậu thì chẳng phải sẽ thành một mớ bồng bong sao? còn bị nghiệp quật cho lên bờ xuống ruộng ấy. không đùa được đâu.
Kim Dahyun - kẻ lương thiện nhất trong đám ba người bọn họ. từ lúc nhỏ Dahyun đã có thói quen suy nghĩ cho người khác mà quên đi cả bản thân mình rồi. và bây giờ vẫn vậy.
Chaeyoung phản bác:
- làm sao mà có chuyện chị ấy thích Tzuyu nhà mình thật lòng được chứ? cậu cũng biết tai tiếng liên quan đến tình cảm của chị ấy nhiều đến nhường nào cơ mà? haizz, dù sao thì cũng chỉ qua đường cho vui thôi. có gì to tát lắm đâu chứ.
- cậu quên cũng từng có một chuyện không-thể-xảy-ra nhưng nó vẫn xảy ra đấy sao? cậu vẫn đơn phương một người phũ phàng với chính bản thân cậu vào năm lớp 5 đấy thôi? dù chị ta có lạnh lùng, tránh né cậu bao nhiêu, cậu vẫn cứng đầu cứng cổ theo chân chị ta đến mọi chân trời góc bể đấy thôi!
Kim Dahyun không biết lí do vì sao mình lại nhanh nổi giận đến như thế. nhưng nhìn cái cách tên lùn đấy nói Minatozaki Sana bằng ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ đấy xem? ai mà không ức chế cho được.
- rõ ràng là hai chuyện này chả liên quan gì đến nhau cả! cậu đừng có tức giận thay phần sana- sunbae mà ăn nói hàm hồ! mà có vẻ như.. có người cũng đang đơn phương bà cô lăng loàn ấy đấy nhở? chắc lại dính bùa mê thuốc lú gì của chị ta cũng nên!
Chaeyoung lúc này đã không chịu đựng nổi sự 'cãi cùn' của người bạn thân. liền gắt gao đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Dahyun.
Tzuyu thấy mọi chuyện đã đi quá xa, liền đi sang chỗ Chaeyoung và Dahyun, can ngăn.
- thôi, đều là bạn nhau cả. có gì thì từ từ nói chuyện. mỗi người nhường nhịn nhau một tí xem nào.
- không! sao tớ lại phải đi nhịn cái kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt như nó. nhìn bản mặt nó bây giờ xem? không khác gì bà chị mặt than ấy.
Kim Dahyun cũng đùng đùng đứng lên. khuôn mặt với làn da trắng trẻo cũng dần nổi gân xanh vì sự nông cạn của cô bé trước mặt.
nói xong, Dahyun với lấy cặp xách kế bên, đi thẳng ra khỏi canteen.
đám người nhiều chuyện bấy giờ cũng đã bu đông lại hóng chuyện. tiếng bàn tán cũng theo đấy mà càng lấn át luôn tiếng dậm chân của Kim Dahyun.
- cậu dám động đến Mina unnie, tôi tất nhiên cũng dám động đến Sana sunbae-nim đáng quý của cậu.
Son Chaeyoung điên cuồng hét to, không chỉ để mỗi Kim Dahyun nghe thấy mà mọi người xung quanh cũng đã nghe rõ mồn một câu nói đầy mùi thuốc súng đó.
người đang khó xử nhất nơi đây chính là Chou Tzuyu. bây giờ cô cũng không biết làm sao với hai con người phiền phức này.
...
31/01/2020
mai cúp học thế nên là có chap mới cho các cậu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro