5. kí ức đẹp đẽ hay quá khứ đau buồn?

- Chaengie! từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.

Mina với tâm trạng lo lắng cùng chút vui vẻ khi thấy Chaeyoung đang tập tành đi xe đạp. hôm nay em chính thức tròn mười tuổi, lợi dụng chút thời gian ít ỏi lúc cả nhà đang đi mua bánh sinh nhật cho em, Chaeyoung bảo muốn tập lái xe đạp để có thể chở Mina unnie đi chơi. thế là bây giờ cả hai đang ở đồi gần nhà Chaeyoung để cùng nhau tập lái xe.

- không sao đâu!! em sẽ tập thật nhanh, lớn thật nhanh để có thể đèo Mina unnie đi chơi ca ngày luôn. haha!

Chaeyoung với nụ cười trên môi. trông em lúc này thật đáng yêu. giá như em vẫn mãi cười với nàng như vậy. giá như, thời gian có thể chậm lại một chút. để Myoui Mina có đủ dũng khí nói với Son Chaeyoung, rằng.

nàng muốn bảo vệ nụ cười của Son Chaeyoung cả đời.

mải lo ngắm em mà quên mất phía trước có hòn đá vừa đen nhẳn, vừa to lớn. Mina hốt hoảng.

- Chaeyoung!! cẩn thận.

Chaeyoung cũng đã phát hiện ra cục đá kia. nhưng thật xui xẻo. đây là chiếc xe hai bánh cũ của anh hai Chaeyoung, nên cái phanh chính của chiếc xe đã bị hỏng. em chỉ biết nhìn về phía nàng bằng ánh mắt cầu cứu trong vô vọng.

rầm.

chiếc xe cũ đã văng ra xa. còn Chaeyoung thì nằm im bất động với vết thương ở trên trán, đầu gối của em vì va phải hòn đá mà đã khoét sâu một lỗ to hoẵm. máu cũng từ đó mà tuôn ra rất nhiều.

Myoui Mina dùng hết bình sinh của cô bé mười một tuổi để chạy đến bên em, đỡ mái đầu dừa ngắn củn cởn của em, gối lên đùi mình. sợ hãi tột đột.

- có ai ở đây không? cứu với!

- Chaeng!

đúng lúc đó thì gia đình của Son Chaeyoung vừa đi mua bánh về. mẹ của Son Chaeyoung nhận ra con gái mình cùng cô bé hàng xóm đang xảy ra chuyện gì đó. liền bảo chồng và con trai lớn dừng xe ở ngọn đồi. sự lo lắng của người mẹ đã vượt xa khỏi lý trí. bà nhìn Mina - con bé hơn Chaeng bé bỏng nhà bà một tuổi bằng cặp mắt hận thù.

- cút! mau tránh xa con gái yêu của ta ra. chính mày! chính mày là kẻ đã làm nó ra như thế này!

chồng bà, bố của Chaeyoung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà gọi điện cho bệnh viện gần nhất. còn anh trai của Chaeyoung lại thích Mina, nên anh chàng thể hiện sự bản lĩnh, bênh vực Mina.

- không phải đâu! Mina không bao giờ làm thế. Con bé Chaeng bị như vậy là do hòn đá kia kìa! Mẹ đừng trách oan cho em ấy.

nhìn đứa con trai gần thi vào cấp ba của mình, rồi nhìn lại đứa con gái đang nằm trên vũng máu với đôi mắt nhắm nghiền. bà Son không khỏi tức giận. chính con bé đó đã bỏ bùa cả gia đình bà!

sau khi cúp máy, chiếc xe của bệnh viện do ông Son làm cổ đông đã đỗ bên ngọn đồi. hai ba người y tá và bác sĩ bắt đầu khiêng Son Chaeyoung lên xe. vị y tá cố trấn an mọi người gồm gia đình Chaeyoung và Mina rằng con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

bà Son khóc đến hai mắt sưng húp lên. ông Son vì lo vợ mình sẽ tái phát bệnh cũ mà ôm bà vào lòng, dỗ dành.

- không sao đâu, em yêu à. Chaeng bé bỏng của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả. con bé mạnh mẽ giống như mẹ nó vậy. em biết mà. từ nhỏ nó luôn mạnh mẽ và có chút lì lợm giống em và anh đấy.

- và cả tài năng nữa. không, Donghyun, em vẫn rất lo cho Chaeng bé bỏng của chúng ta, lỡ không may nó có chuyện gì thì ai sẽ là người thừa kế sáng giá đây chứ.

bà Son bổ sung vào.

đối với cả gia tộc nhà họ Son mà nói. sanh ra một đứa con gái tài giỏi bẩm sinh như Chaeyoung là một kỳ tích. vì từ xưa đến giờ, nhà Son đã bị bệnh hiếm muộn, việc sinh con đẻ cái để nối giỏi tông đường rất khó. nên khi bà Son sinh được đứa con gái lớn lên xinh đẹp và tài năng xuất chúng trong mọi lĩnh vực vậy đã khiến cho một nửa tài sản nhà họ Son sẽ thuộc quyền sở hữu của ông bà Son và sau này sẽ là của Chaeyoung. còn anh trai Chaeyoung - Chaesik, chỉ là đứa con bù nhìn của họ. nó chẳng hề giống nhà họ Son một tí nào. chỉ là một đứa trẻ bình thường nên không được cưng chiều hay sở hữu bất cứ thứ gì của gia tộc Son cả. đó là quy định của nhà họ Son. càng tài giỏi thì sẽ càng có quyền hạn.

nói chung, Son Chaeyoung là báu vật của nhà họ Son. nếu ai làm hại đến con bé, đều sẽ bị bà Son hay thậm chí là gia tộc họ Son dè chừng thậm chí là ghét bỏ.

Myoui Mina cũng không phải là ngoại lệ.

từ sau câu chuyện đó, Mina đã ít tiếp xúc với Chaeyoung hơn (theo ý muốn của bà Son). dù bản thân cô nàng rất muốn được nói chuyện và làm bạn với cô bé vừa đáng yêu lại tốt bụng như Chaeyoung. nhưng vì ông Myoui là cấp dưới của ông Son. nhà Myoui cũng chỉ có quyền thế khi ở Nhật. nhưng đây là Hàn Quốc, nơi mà gia đình Mina chỉ mới mở rộng phát triển được vài năm. không thể gây bất hoà với nhà Son được. bố Myoui đã nói thế, nên Mina phải đành nghe theo.

ngay ngày hôm sau, gia đình Myoui đã trở về Nhật Bản. tạm giao quyền quản lý chi nhánh tại Hàn cho trợ lý của ông Myoui.

...

năm năm sau. Mina không hiểu là vô tình hay cố ý mà chọn Hàn Quốc là nơi muốn đi du học. ông bà Myoui và phu nhân Myoui cũng ậm ừ theo ý cô nàng.

người đầu tiên Mina gặp là Chaeyoung.

Son Chaeyoung mười lăm tuổi, vừa học xong lớp bóng rổ liền trốn mẹ sang quán cà phê nhỏ bên trường học để đợi Mina.

còn Mina đã tròn mười sáu tuổi, càng khẳng định tình cảm mình dành cho Chaeyoung không đơn thuần chỉ là tình chị em thân thiết.

'em khỏe chứ?' 'vết thương đã lành hẳn chưa?' 'em lớn lên thật xinh đẹp, Chaeng.' đó là những gì Mina muốn hỏi em sau một khoảng thời gian dài không nhìn thấy Chaeyoung.

- sao năm đó chị lại đột ngột bỏ đi vậy?

sự thắng thắn của Chaeyoung khiến Mina có chút không quen. ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn lên Chaeyoung, không biết có nên nói thật cho em ấy nghe hay không.

- bố chị, công ty ở Nhật gặp chuyện nên ông ấy phải về gấp. xin lỗi vì khi ấy không kịp chào tạm biệt em.

vẫn là nói dối. Chaeyoung nhìn Mina, thở dài một hơi.

- em đã biết hết mọi chuyện rồi. là mẹ em, bà ấy bắt chị và gia đình phải quay về Nhật. chị không nhớ là lúc đó chi nhánh của công ty bố chị ở Seoul đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn rồi sao? Mina, chuyện năm đó, thành thật xin lỗi vì đã để gia đình chị thiệt thòi như vậy.

- chị đã rất hối hận. cảm giác như chị đã không bảo vệ em, thấy em bị thương nặng như vậy mà không giúp được gì. chị thật tệ mà.

- không, Mina đừng nói như vậy. chị là người tốt. chị là người chị tốt nhất mà em từng quen biết. chị đã luôn bảo bọc em từ lúc em còn nhỏ. nếu không có chị gọi người cứu giúp thì bây giờ em đã không ngồi ở đây được nữa đâu. từ khi chị đi, cuộc sống của em thật nhàm chán.

Mina như đang lắng nghe Chaeyoung tâm sự về cuộc sống của cô bé trong năm năm khi không còn Mina ở cạnh.

- làm người thừa kế quả thực không sung sướng như người ta vẫn nghĩ. sáng trưa chiều tối, lớp học đàn, lớp học hát, lớp học bóng rổ, lớp học tính toán, lớp học nhảy múa đã chiếm hết thời gian biểu của em, thời gian ngủ còn chẳng có. chế độ ăn uống cũng rất nghiêm khắc, toàn bộ là người giúp việc trong nhà nấu, mẹ sẽ không cho em ăn bất cứ món gì được bán bên ngoài. lâu lắm rồi em chả được ăn kem, mẹ nói ăn nhiều đồ lạnh sẽ bị đau cổ họng, không tập hát được. đi đâu cũng bị mọi người soi mói, vì thế em chẳng có nổi một người bạn. chị biết món quà sinh nhật mới đây nhất của bố là gì không? là chìa khóa của chiếc xe audi, em còn quá nhỏ để được cấp bằng lái! haizzz... và còn nhiều chuyện điên rồ khác nữa.

Chaeyoung thở phào một hơi, như trút được gánh nặng trong lòng. lâu lắm rồi mới có người chịu ngồi nghe em kể lễ. nên Chaeyoung đương nhiên có chút vui mừng.

cô bé ngồi trước mặt Mina đã chịu đựng bao nhiêu bất công khi đã sinh ra vào gia đình quái quỷ đó cơ chứ? cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi thỏa thích, không lo nghĩ gì cả thì lại bị ép vào một cái khung, bị ép làm những điều bản thân không hề muốn làm.

trong lòng Mina xuất hiện một cỗ đau xót. đưa tay xoa lên mái đầu của em, nàng nghẹn ngào chẳng nói thành lời.

rất muốn được ở bên chăm sóc, bảo bọc em như trước đây. nhưng vì thế giới ngoài kia quá khắt khe với những người như chúng ta.

- Chaeyoung này.

- vâng?

- sau này, không còn chị ở bên cạnh thì hãy cố sống thật vui vẻ, hạnh phúc nha em?

Chaeyoung hai tròng mắt đang ngấn nước. vừa nãy em đã rất vui vì cứ ngỡ nàng sẽ ở lại đây, ngày nào em cũng sẽ gặp được nàng.

- sao chị lại nói như thế? chị lại định đi đâu nữa sao?

- chị đến đây là muốn xin lỗi em. rồi lại về Nhật.

- không! chị nói xạo. rõ ràng là chị đến đây để du học, bốn năm nữa mới trở lại Nhật Bản cơ mà?

Chaeyoung đứng dậy, giận dữ hét lên. sao ai cũng nói dối em, lại bảo là muốn tốt cho em? có biết là những lời nói dối của họ đã giết chết sự hy vọng trong em rồi không?

- chị có việc phải đi trước. chào em, Chaeng.

Mina để lại một tờ tiền vừa đủ cho hai ly nước của nàng và Chaeyoung. đứng dậy vơ lấy chiếc cặp sách, bỏ đi thật nhanh.

Son Chaeyoung phản ứng rất nhanh, liền chạy theo Mina.

nhưng ra đến cổng thì gặp phải mẹ của mình phô trương chờ Chaeyoung bên chiếc xe màu xanh da trời. nhìn thấy em liền hớn hở chạy tới hỏi han.

- học có mệt lắm không con? mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được ăn uống bên ngoài mà? đám phóng viên mà thấy là mất hết mặt mũi của nhà họ Son.

- mẹ lúc nào cũng mặt mũi nhà họ Son, sĩ diện nhà họ Son! con không biết là mẹ đang thực sự lo lắng cho con hay lo cho thanh danh của nhà họ Son nữa!

Chaeyoung cau có, đi thẳng một mạch ra xe.

- cả hai. nếu không có nhà họ Son thì làm sao có con ngày hôm nay chứ Chaengie à! còn nữa, từ nay trở về sau con không nên dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mẹ của mình đâu. nhà họ Son không có đứa con nào hỗn xược như vậy.

nếu như thế giới chỉ còn lại tôi và em. không còn những ưu phiền này. thì chắc chắn, tôi ôm chặt lấy em, không để em xa tôi.

nhưng đáng tiếc, thế giới đâu như vậy, còn có những người thân yêu thương lo lắng, quan tâm đến ta, dù họ không biết sự yêu thương của họ đôi khi đã vô tình trói buộc ta. nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, họ là vì muốn ta có những điều tốt đẹp nhất mà thôi.

thế nên dù không nói ra, nhưng tôi vẫn mong em hiểu rằng, tôi yêu em vô cùng.

hẹn em ở một cuộc đời mới, vui vẻ hơn, an yên hơn.

...

01/05/2020.

có lẽ các cậu sẽ thấy chap này nó vô lý zl :< nhưng thôi, thông cảm cho cái não tàn của tôi đi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro