9. chúng ta chỉ nên là bạn thôi.
cuối cùng thì Chou Tzuyu và Son Chaeyoung cũng đã làm hoà với nhau sau một tuần Tzuyu đứng trước nhà bạn mình để đưa đón cô ấy đi học.
và hôm nay cũng như mọi ngày, Son Chaeyoung cùng Chou Tzuyu đến trường trên con xe đạp xịn xò có tuổi đời gần bốn năm.
- Tzuyu này, chỉ tớ cách làm hoà với Dahyun đi.
Son Chaeyoung giật giật lai áo sơ mi của Tzuyu, hỏi.
- tại sao đột nhiên cậu lại chủ động tìm cách làm hoà với Dahyun thế? đừng nói là...
Chou Tzuyu bỏ lửng câu nói với vẻ mặt mếu máo. Son Chaeyoung hiểu được cô bạn cao kều của mình nghĩ gì nên liền bác bỏ.
- tớ sẽ không bao giờ yêu cái con nhỏ cứng đầu đấy đâu. cậu nhầm rồi.
- thế thì sao lại hỏi tớ như thế?
- đơn giản là vì tớ cùng câu lạc bộ âm nhạc với cậu ta. ở cùng nhau mà cứ xích mích như này, khó chịu lắm. nên tớ muốn làm hoà càng sớm càng tốt.
Son Chaeyoung nửa muốn làm hoà nửa muốn không. nhưng trưởng câu lạc bộ - Im Nayeon đã nhận xét phần trình diễn chung giữa em và Kim Dahyun rất thiếu sự hoà hợp.
Chaeyoung nghĩ thiếu sự hoà hợp là do cả hai đang giận nhau. nên em liền hỏi xem Tzuyu biết làm sao đến Dahyun bớt giận em không.
- Dahyun rất thích chocolate, nếu được thì cậu mua chocolate để làm hoà đi.
Chou Tzuyu nghĩ con đường nhanh nhất để đến trái tim của người khác chính là con đường đi qua dạ dày. nói trắng ra thì nếu Tzuyu giận ai mà người ta cho cô đồ ăn thì cô sẽ xem xét có nên giận họ nữa không.
...
giờ nghỉ trưa, Son Chaeyoung xuất hiện trước chỗ ngồi của Kim Dahyun, còn xách theo hai túi đồ ăn.
Kim Dahyun ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã cướp lời.
- đống chocolate này là tặng cậu, xem như quà xin lỗi.
Son Chaeyoung nói lời xin lỗi mà gương mặt thì không có thành ý nào. Chou Tzuyu xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên.
- cái gì vậy Chaeng? cậu mua gần hết cái canteen hay sao mà nhiều thế này.
Kim Dahyun nhìn hai túi đồ ăn nào là chocolate, kem chocolate, sữa chocolate, bánh cá vị chocolate, trà sữa chocolate, bánh chocolate.
mặc dù là fan cứng của chocolate, nhưng nhiều như thế này thì Kim Dahyun đã cảm thấy ngán đến tận óc rồi.
- Chaeyoung này, tôi rất cảm động vì sự chân thành này của cậu. nhưng như này có phải là hơi nhiều rồi không?
- haha, cô bán hàng không cản lại là tôi đem cả canteen về cho cậu rồi. không sao, không đáng là bao nên cậu cứ nhận lấy.
Son Chaeyoung IQ tương đối cao nhưng EQ thì lại tỉ lệ nghịch với IQ của cô ấy.
Kim Dahyun miễn cưỡng cười. một ý nghĩ loé lên.
- tôi có ý này, hay là mình đem một túi phát cho cả lớp ăn cùng. còn túi kia tôi mang về nhà. ăn hết chỗ này tôi sẽ bị tiểu đường mất.
- chỗ này là của cậu. cậu làm gì với đống đó cũng được. miễn sao cậu đồng ý tha lỗi cho tôi.
Son Chaeyoung lấy lại dáng vẻ vô tâm thường ngày. nhưng Dahyun cảm thấy Chaeyoung đối với mình không thực sự là đáng ghét lắm. chỉ là cậu ấy ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài thôi.
- cảm ơn cậu nhiều lắm, Chaeng!
Kim Dahyun thoải mái ôm lấy Son Chaeyoung. vì cơ thể Chaeyoung từ nhỏ đã có chút thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa nên lớn lên cũng chỉ có một mẩu. Kim Dahyun không phải dạng người cao ráo như Tzuyu nhưng vóc dáng được xem là cân đối nhất trong ba người bọn họ.
thế là Chaeyoung nằm gọn trong lòng Dahyun. với ánh mắt có chút ghen tị của Tzuyu.
...
- chiều nay là buổi tổng duyệt cuối cho phần biểu diễn đầu tuần sau của chúng ta rồi. mọi người phải thật cố gắng nhé. tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra đâu.
Im Nayeon với khuôn mặt lẫn giọng nói đầy nghiêm nghị. đúng là tiểu thư độc nhất của chủ tịch tập đoàn Im Woomin. phong thái, cử chỉ, biểu cảm đều giống nhau y đúc.
- nhất là hai em đó. phần rap của Chaeyoung và phần đánh trống của Dahyun là phần rất quan trọng để tiến vào chorus cuối cùng để kết thúc bài hát. nên phải thật cố gắng nha. chị tin tưởng vào hai đứa.
Im Nayeon nói, nhìn Son Chaeyoung và Kim Dahyun với ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
- tụi chị biết là các em mới vừa vào nhóm. chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu nhưng tụi chị chắc chắn không đặt niềm tin sai người đâu đúng không?
Im Nayeon nói lời cuối, đi đến vỗ vào vai hai đứa em tuy nhỏ tuổi nhưng lại đầy tài năng.
nếu các em ấy thật sự làm tốt, thế hệ thứ 10 sau này, Nayeon sẽ để cho các em ấy thay cô quản lý.
- nào, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi. ban nhạc trường trung học JYP mãi đỉnh!
Minatozaki Sana là người luôn lấy lại tinh thần cho cả nhóm.
Nayeon cầm mic đứng ở giữa sân khấu với cây guitar điện trên tay. Jeongyeon đứng bên phải cùng guitar truyền thống, Sana ngồi bên trái cùng chiếc đàn piano. cuối cùng là Dahyun ngồi sau lưng Nayeon với dàn bass drum. Chaeyoung thì sẽ bước ra ở đoạn bridge và hát cùng tiếng trống của Dahyun.
...
- Dahyun à, em phải đi theo lời mà Chaeyoung rap chứ? sao cứ chậm nhịp mãi thế?
- Chaeyoung à, sao em lại dừng ở đoạn đó. phải hoà cùng tiếng trống của Dahyun.
- aiss, chết tiệt. hôm nay ta tập đến đây thôi. Chaeyoung và Dahyun, có lẽ các em nên tập chung với nhau thêm để hiểu được ý của đối phương đó. thật sự là các em vẫn còn mắc lỗi nhiều lắm.
Im Nayeon ôm trán, bất lực nhìn Chaeyoung và Dahyun mỗi đứa làm một nẻo, không ai thống nhất với ai.
- chị Nayeon à, tụi em xin lỗi nhiều lắm. tụi em sẽ cố gắng hết sức có thể để không bị mắc lỗi ạ.
Kim Dahyun cảm thấy rất có lỗi với Nayeon, và hơn hết là với tất cả mọi người trong ban nhạc. họ đã đặt rất nhiều niềm tin ở cô. cô không muốn nhìn thấy họ thất vọng.
- em cảm thấy rất biết ơn vì mọi người đã kiên nhẫn với tụi em. em cùng Dahyun nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.
Son Chaeyoung như hiểu được cảm giác của Kim Dahyun lúc này nên tiếp lời.
- ừm, các em hiểu như vậy thì tụi chị đây cũng yên tâm phần nào. vậy tụi chị đi về. các em chịu khó ở lại tập chung với nhau thêm chút nữa nha.
Yoo Jeongyeon không muốn Im Nayeon tạo thêm áp lực cho bọn nhỏ nên nói thay bạn mình.
- vâng ạ. mấy chị về cẩn thận.
- chị về nha Chaeng, Dahyunie. các em đừng cố quá sức đó, bệnh là chị lo lắm. cố lên!
Minatozaki Sana vẫy vẫy tay chào hai đứa nhỏ với gương mặt đầy sự cảm thông sâu sắc. bọn nhỏ dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ, không nên chỉ la mắng, bắt lỗi chúng. cái chúng cần sau những lần mắc phải sai lầm là những câu nói ăn ủi, là những lời hỏi thăm, động viên.
căn phòng chỉ còn lại Dahyun và Chaeyoung.
- bọn mình mau tập thôi. bác gái sẽ rất lo nếu cậu về trễ.
Kim Dahyun ngồi vào vị trí của mình. bắt đầu khởi động.
...
- Chaeyoung à, hình như cậu rap hơi nhanh thì phải. rap chậm chút để tôi theo với.
sau hơn hai mươi lần tập lại, cả hai vẫn hoàn toàn chưa hiểu ý định của nhau. vẫn chưa biết nên cùng nhau phối hợp như thế nào là hoàn hảo nhất.
Kim Dahyun bắt đầu mất kiên nhẫn.
giọng nói vì thế có chút cáu gắt.
- nhưng đó là nhịp của bài hát. tôi rap như vậy là đúng chứ không nhanh đâu.
- ý cậu là do tôi đánh trống chậm nhịp sao Chaeyoung?
Son Chaeyoung hiểu Kim Dahyun đang dần mất bình tĩnh, nên vội đến chỗ cô ấy đang ngồi.
- cậu hiểu là tôi hoàn toàn không có ý đó mà Dahyun.
Kim Dahyun cũng cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát nên im lặng.
- tôi xin lỗi Chaeyoung. lúc nãy có lẽ tôi chậm nhịp thật.
- tôi hiểu mà, Dahyun. tay cậu chảy máu cả rồi. để tôi sát trùng giúp nha?
Kim Dahyun gật gật đầu.
Son Chaeyoung tiến đến mở chiếc cặp sách của mình, lấy băng cá nhân rồi lại đi đến chỗ Kim Dahyun ngồi.
Chaeyoung đang sát trùng vết thương cho Dahyun thì tự nhiên một giọt nước ấm nóng từ đâu rơi xuống.
ngước lên nhìn thì Chaeyoung hốt hoảng. khuôn mặt của Dahyun giàn giụa nước mắt.
- Dahyun! sao thế? sao cậu lại khóc. tôi làm đau cậu hả?
- không, không phải đâu.
Chaeyoung lại chạy đi lấy khăn giấy đưa cho Dahyun lau nước mắt.
- vậy thì sao cậu lại khóc? nói đi, tôi nghe nè.
- tôi không muốn chúng ta mãi làm sai như thế này. tôi không muốn nhìn thấy họ, những người đã tin tưởng tụi mình phải thất vọng. tôi thực sự không muốn...
Son Chaeyoung im lặng nhìn Kim Dahyun nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
- không sao đâu mà, Dahyun à. chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì tớ tin chắc không gì là không thể.
Chaeyoung vừa nói vừa vỗ vào vai Dahyun mấy cái như đang an ủi cô bạn.
- tớ mong là vậy.
Kim Dahyun chủ động dựa đầu vào vai Son Chaeyoung.
hình như sau khi cùng làm việc chung trong câu lạc bộ thì Dahyun và Chaeyoung đã không còn nhiều ác cảm với đối phương như trước.
...
hôm nay là cuối tuần mà Myoui Mina buộc phải tăng ca, dù đã làm việc chăm chỉ như một chú ong suốt một tuần nhưng Mina vẫn không được nghỉ ngơi.
trong quán chỉ còn mỗi Mina và cô phải đảm đương mọi việc trong quán. từ việc quản lý, pha chế cho đến tính tiền, cộng sổ.
Myoui Mina gần như ngủ gục khi đồng hồ đã điểm qua con số mười.
- xin chào.
giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong quán.
Myoui Mina ngước lên thì có chút bất ngờ vì người trước mặt cô không ai khác chính là tiền bối Im Nayeon.
- xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
Myoui Mina nhanh chóng lấy lại phong thái làm việc chuyên nghiệp mặc dù cơ thể đang rất mỏi mệt.
- latte macchiato.
Im Nayeon yên lặng quan sát ex-crush. em ấy không chút phản ứng gì khi nhìn thấy cô sao.
- quý khách vui lòng đợi trong ít phút. một latte macchiato sẽ được mang ra ngay.
Myoui Mina nói xong đi vào trong quầy pha chế. Im Nayeon thì đứng ngoài này mãi ngắm nhìn em.
bụp.
đèn trong quán đột nhiên tắt hết, Myoui Mina giật mình hét lên.
- em có làm sao không?
Im Nayeon xuất hiện sau lưng Myoui Mina. ánh sáng flash từ chiếc điện thoại làm cho Mina yên tâm được phần nào.
- kh- không sao cả.
Myoui Mina đứng yên không quay lại nhìn Im Nayeon.
Im Nayeon biết Myoui Mina đang rất hoảng sợ nên không nói gì, chỉ đứng yên sau lưng em, giữ nguyên vị trí đèn flash.
- sao lúc nào chị cũng quan tâm đến tôi thế? chị nghĩ làm vậy tôi sẽ động lòng sao?
Myoui Mina thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy.
- lúc trước thì có đó. bây giờ tôi chỉ đơn giản là muốn quan tâm em vậy thôi. không vì điều gì cả.
Myoui Mina lúc này mới quay lại, đứng đối diện Im Nayeon.
bắt gặp ánh mắt buồn bã của Nayeon. nhất thời Mina không biết phải làm gì.
- dù cho chị có quan tâm tôi bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng sẽ không rung động với chị đâu Nayeon. bỏ cuộc đi.
Myoui Mina đã nghĩ rất nhiều về chuyện này.
cô và Im Nayeon không nên đến với nhau. giữa hai người có quá nhiều sự khác biệt.
về tính cách, về sở thích, về mục đích sống, về địa vị. về tất cả mọi thứ.
cho dù Mina cô có yêu Nayeon thì sao cơ chứ? liệu tình yêu của cô có đủ lớn để vượt qua mọi rào cản để có thể ở bên Nayeon cả đời không?
- đừng buông những lời cay độc đó ra nữa. tôi cũng biết đau đấy.
Im Nayeon định chạm vào tóc Myoui Mina thì bị Mina né sang một bên.
- nếu.. tôi ở cạnh em với tư cách là một người bạn thì em sẽ không cự tuyệt tôi phải không?
chỉ vì quá yêu nên ở bên em với tư cách gì tôi cũng sẽ nguyện ý cả.
Myoui Mina ngạc nhiên nhìn Im Nayeon sau câu cầu xin của cô ấy.
- vậy từ bây giờ, tôi sẽ xem chị là bạn, không hơn không kém.
Im Nayeon mỉm cười sau lời chấp thuận của Myoui Mina.
đèn trong quán cũng đã sáng lên. như thắp sáng lại hi vọng trong lòng Im Nayeon. một lần nữa.
- để tôi đi làm đồ uống cho chị.
Myoui Mina định lấy nguyên liệu ra để làm nước uống thì cánh tay bị bàn tay của Im Nayeon nắm lấy.
- không cần nữa đâu. tôi hết khát rồi.
- cái đồ nhiều chuyện.
Myoui Mina quăng cho Im Nayeon một cái liếc, nhưng vẫn để yên tay Nayeon nắm lấy cổ tay cô.
- em đói không? muốn ăn bát cháo lòng cho ấm lên không?
Im Nayeon thấy em không còn né tránh mình như ban nãy liền vui trong bụng.
- sao cũng được.
Myoui Mina có chút khựng lại khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Im Nayeon.
- đừng cười nữa.
- hửm?
- đèn đủ sáng rồi. tôi không muốn vì nụ cười chị mà mắt tôi bị hỏng đâu.
Myoui Mina là cái đồ đào hoa. làm cho Im Nayeon chết mê chết mệt cô mới vừa lòng hay gì?
- mới nói đùa có một câu mà trông mặt chị ngáo hẳn luôn ấy. ha ha, nhìn mắc cười thật.
Im Nayeon nguyện trở thành kẻ ngáo ngơ, miễn là Myoui Mina thấy vui.
...
- sao tự dưng hẹn tôi ra đây? có chuyện gì quan trọng hả?
Chou Tzuyu khoác cái áo len mỏng, gương mặt đỏ ửng lên vì cái lạnh của Seoul.
- ban nãy chị tiện đường đi ngang qua cửa hàng bán bánh cá ngon lắm. nghĩ đến Tzuyu có sở thích ăn bánh cá nên mua cho em nè.
Minatozaki Sana giấu gương mặt sau áo len cổ cao dày, đưa túi bánh cá ra trước mặt Chou Tzuyu.
Chou Tzuyu đứng yên nhìn Minatozaki Sana, sau đó nhìn đến túi bánh cá còn nóng hổi.
- cám ơn chị nhiều. nhưng mà, ăn khuya không phải sẽ tăng cân sao?
Chou Tzuyu biết hỏi câu này có vẻ khá là vô duyên. nhưng sự thật đúng là ăn khuya sẽ tăng cân mà.
- vậy.. Tzuyu không thích hả?
Minatozaki Sana bĩu môi, vẻ hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt.
- không, ý tôi không phải vậy.
- ...
- ờm, hay chị vào nhà ăn chung với tôi đi. dù gì thì cũng có tận ba cái lận. mình tôi ăn thì không hết.
Chou Tzuyu chữa cháy cho tình huống có phần hơi kì lạ lúc này. dù sao ăn chung sẽ đỡ tăng cân hơn là ăn một mình.
- được được. ta vào trong thôi.
Minatozaki Sana phấn khích nắm lấy tay Chou Tzuyu kéo vào nhà.
"chị ta không sợ sẽ tăng cân cùng mình hay sao ?"
...
chap này nhìu thứ dangiu quá nè. tui cũng dangiu hong kém. hihi
23/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro