Bonus 2: Sayu x Nami
Khi còn nhỏ, nơi mà Sayu thích đến nhất là trường học.
Không phải bởi cô bé ham học hay gì, mà lý do đơn giản là vì ở trường học có Nami. Nhà của Nami cũng ở trong thành phố này, nhưng không hẳn là gần lắm, vì thế hai cô bé chủ yếu gặp nhau ở trường. Ngôi trường đầu tiên cả hai cùng nhau theo học là trường mẫu giáo, khi lên năm tuổi thì trẻ em trong vùng sẽ bắt đầu đi học ở trường mẫu giáo gần nhà. Ngôi trường này nằm ở khoảng giữa đoạn đường từ nhà Sayu tới nhà Nami, vì thế mà các mẹ đã chọn trường này để hai đứa theo học.
Hồi năm tuổi, khi mà mama vẫn còn đi công tác chưa về, người thường xuyên đưa Sayu đến trường là cậu Sato. Cậu Sato tuy là nam giới nhưng rất dịu dàng, có lẽ vì cậu là omega, Sayu nghĩ vậy. Cậu Sato hình như cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng chưa lập gia đình. Trong khi đó thì Sayu đã năm tuổi rồi. Sayu thường hỏi cậu về vấn đề này, nhưng cậu chỉ gạt đi và nói rằng trẻ con thì không nên hỏi mấy chuyện đó.
"Nhưng Sayu lo cho cậu." Cô bé năm tuổi bĩu môi, một tay nắm tay cậu mình một tay giữ cái cặp to đùng trên vai. Sato nghe vậy thì nhăn mặt cười, con bé học ở đâu ra cái giọng điệu già đời này không biết, chắc chắn là từ mẹ nó rồi.
"Sayu không phải lo, cậu chỉ là chưa tìm được đúng người thôi." Sato xoa đầu cháu gái.
"Sao lại thế ạ?" Con bé ngước lên, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Sayu mới có năm tuổi mà đã tìm được người rồi."
Sato suýt chút nữa thì vấp ngã.
"Con... nói cái gì vậy...?"
Cô bé nở một nụ cười tự tin. "Là Nami đó! Sayu lớn lên nhất định chỉ lấy Nami thôi!"
"Ha ha..." Sato chỉ có thể cười gượng, "Sayu à, người mà chúng ta thích khi còn bé, thường không phải người chúng ta thích khi lớn lên đâu."
Sayu nhăn mặt, tỏ vẻ không tin. Mặt con bé trông buồn cười đến mức Sato không nhịn được phải cười phá lên. Tính cách con bé rõ ràng chẳng giống người mẹ nào của nó, dù ngoại hình thì có thể nói là một bản sao của Chou Tzuyu, phiên bản tóc vàng. Bởi vì trong lòng Sato chưa bao giờ ưa Tzuyu nên cũng không thích cái khuôn mặt này của Sayu, nhưng tình cảm cậu dành cho con bé thì vô cùng chân thật.
"Khi lớn lên, Sayu sẽ gặp nhiều người khác nữa. Khi còn bé, Nami là cả thế giới của Sayu, nhưng khi lớn lên rồi, thế giới của Sayu sẽ rất rộng lớn chứ không chỉ có Nami nữa. Hiểu chưa nào?"
Cô bé vẫn lắc lắc cái đầu, hoàn toàn không tin. Làm sao lại có ngày Sayu hết thích Nami được. Chuyện này nhất định không bao giờ xảy ra. Cũng như mẹ của cô bé sẽ không bao giờ hết thích mama vậy. Dù mama đi rất lâu rồi chưa về, nhưng Sayu thường trông thấy mẹ ôm mấy món đồ cũ mà mama để lại và ngẩn người. Mẹ chẳng bao giờ hết thương mama, cũng như Sayu sẽ chẳng bao giờ hết thương Nami được đâu.
Cậu Sato chỉ toàn nói linh tinh!
***
Ở trường mẫu giáo, Nami là một cô bé khá trầm tính. Trái lại, Sayu thì vô cùng nghịch ngợm, tính tình cũng hòa đồng. Nếu như Nami chỉ có một người duy nhất để chơi cùng là Sayu, thì Sayu lại kết bạn rất dễ dàng. Cả trường mẫu giáo chẳng mấy chốc đều quen mặt Sayu. Trong khi đó, nếu như có lý do nào đó khiến bọn trẻ để ý đến Nami, thì thứ nhất là vì Nami thường hay đi cùng với Sayu, còn thứ hai, chắc chắn là vì cô bé quá xinh đẹp.
Mái tóc đen ngắn đến ngang vai, làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, còn toát lên vẻ mỏng manh yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Cô bé thường mặc bộ đồng phục đi học của trường mẫu giáo, đeo một cái balo to màu đỏ, đội một cái mũ xòe màu vàng, bước đi lũn chũn bên cạnh mẹ mình mỗi khi đến trường. Nếu như Nami là omega thì không nói làm gì, đằng này cô bé là alpha, thân là alpha mà lại mang vẻ đẹp tiểu thư và mong manh như thế, không tránh khỏi bị đám trẻ xung quanh xì xào đàm tiếu.
"Mẹ tớ dạy là, các alpha thì lúc nào cũng phải mạnh mẽ, là chỗ dựa cho các bạn nữ mới được. Alpha mà trông như omega thì kỳ lắm."
"Phải đấy, cha tớ cũng bảo thế. Alpha không phải là thành phần tinh anh nhất trong vũ trụ à? Nghe nói tỉ lệ sinh ra alpha hiếm lắm kia mà."
Cũng vì cái "tỉ lệ hiếm" ấy, mà trong lớp học thường không có quá nhiều alpha hay omega. Lớp học của trường mẫu giáo chỉ có khoảng hai mươi em, trong đó thì lớp của Nami chỉ có sáu alpha và omega, còn lại tất cả đều là beta nam hoặc nữ. Các alpha trong lớp dù là nam hay nữ thì tính tình đều rất sôi nổi, còn các omega thì rất được hâm mộ. Nami giống như một cô cừu đen lọt vào giữa bầy cừu trắng vậy. Người duy nhất mà cô bé có thể trò chuyện ở trường học là Sayu, nhưng Sayu thì lại không học cùng lớp. Mỗi khi đến giờ ra chơi hoặc hoạt động toàn trường, Nami lại bám lấy Sayu như hình với bóng. Nhưng mỗi khi ở trong lớp học, cô bé chỉ có thể chơi một mình.
"Thật là một con bé lập dị." Không ít bạn bè cùng lớp đã bắt đầu ném cho Nami những ánh nhìn khó chịu vì tinh thần "thiếu hòa đồng" ấy.
Mọi việc bắt đầu đi xa hơn khi cả hai nhập học được chừng bốn tháng. Trẻ con ở đây được dạy cho những bài học về tinh thần tập thể từ rất sớm, chẳng hạn như bắt cặp với nhau trong giờ thể dục. Thể dục ở trường mẫu giáo thì chỉ đơn giản là những bài tập giơ tay giơ chân nhẹ nhàng nâng cao sức khỏe thôi, việc bắt cặp cũng chẳng có tác dụng gì lắm. Tuy nhiên vì là yêu cầu của cô giáo nên đám trẻ vẫn phải bối rối tìm người bắt cặp. Sau một hồi xôn xao thì rốt cuộc chín trên mười cặp cũng đã được hình thành, chỉ còn lại đúng Nami (từ nãy tới giờ vẫn đứng một góc) và một cậu bé beta nam trông rất dữ dằn.
Cậu bé kia có lẽ cũng bởi vì vẻ ngoài và tính tình dữ dằn của mình mà không ai chịu bắt cặp cả, rốt cuộc phải bắt cặp với một alpha nhút nhát trầm tính thế kia, dĩ nhiên cậu không cảm thấy thoải mái.
"Con không chịu!! Con muốn đổi người!!" Cậu bé chỉ thẳng tay vào mặt Nami và nói.
Giáo viên sững sờ không biết phải phản ứng thế nào, đám trẻ thì xôn xao. Trong khi Nami thì đứng ở đó, nước mắt bắt đầu ứa ra vì tủi thân. Lúc này cô bé mới chỉ là một đứa bé năm tuổi, gặp chuyện tủi nhục như vậy thì không thể kìm được nước mắt, và chỉ muốn chạy trốn. Nami đã cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài trường, giáo viên đuổi theo lập tức nhưng lại bị mất dấu. Có lẽ cô bé đã chui vào đâu đó để khóc.
Khi gọi điện về gia đình phụ huynh để thông báo chuyện này, giáo viên trong trường bị mẹ cô bé mắng cho một trận ầm ĩ. Mẹ cô bé quả nhiên không phải người hiền lành gì, mắng tới mấy ngày vẫn chưa thấy đủ. Sau khi mắng xong giáo viên thì mắng luôn cả phụ huynh của cậu bé kia. Phụ huynh cậu bé kia lại mắng con mình, thế là cảm giác căm ghét của cậu bé dành cho Nami lại càng sâu đậm.
Nếu Nami là một omega, hoặc một beta nữ, có lẽ cậu bé kia sẽ không đối xử với cô bé như vậy. Nhưng vì Nami là alpha, mà alpha với alpha hoặc với beta nam hầu như đều có có mối quan hệ đối chọi (về sinh học mà nói, là đối chọi trong việc tìm kiếm bạn tình), cho nên mọi chuyện càng lúc càng đi xa.
Bữa trưa ở trường mẫu giáo thường là cơm do nhà trường chuẩn bị, nhưng vì mẹ của Sayu tính tình cẩn thận, nên luôn làm cơm hộp cho cả hai đứa. Cơm hộp Sana chuẩn bị rất ngon và đủ dinh dưỡng, dĩ nhiên bữa ăn ở nhà trường không thể sánh được. Mỗi khi đến giờ cơm trưa, Sayu thường kéo Nami ra một góc sân trường để ăn cùng. Giờ giải lao và giờ ăn trưa là thời điểm hiếm hoi mà Sayu gặp được Nami, cho nên dĩ nhiên Sayu sẽ không bỏ lỡ ngày nào.
Nhưng có một hôm, Sayu bị sốt cao phải nghỉ học. Nami không có cơm hộp nữa, chỉ có thể cùng ra căng tin với các bạn trong trường và dùng bữa cơm của trường. Trông thấy Nami hôm nay đột nhiên lại ra căng tin, lại còn đi một mình mà không có Sayu bên cạnh, đám trẻ trong lớp lập tức vây xung quanh, mỗi đứa hỏi một câu mang đầy vẻ châm chọc.
"Con nhà giàu, hôm nay không có cơm ngon nữa à?"
"Ở đây làm gì có chỗ cho mày, đi chỗ khác ngồi ăn đi!"
Nami không dám ngước lên, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống mà cố gắng ăn nốt chỗ đồ ăn trên đĩa. Mẹ cô bé dạy rằng không bao giờ được lãng phí đồ ăn, cho nên dù thế nào thì cô bé cũng muốn ăn cho bằng hết rồi mới rời khỏi đây.
"A ha, xem ai ghé căng tin kìa!"
Giọng mỉa mai của một beta nam vang lên, chính là cậu bé trong giờ thể dục lần trước. Cậu nhóc có thân hình vạm vỡ lớn hơn Nami rất nhiều, đứng ở ngay trước mặt cô bé mà dòm xuống.
"Thế nào, cái miệng giỏi mách mẹ lắm kia mà, bây giờ lại giả câm à?"
Nami vẫn im lặng cúi đầu ăn nốt đồ ăn. Không thấy cô bé phản ứng gì, cậu bé tức giận chồm tới, dùng bàn tay lớn của mình bóp hai bên má của Nami, bắt ép cô bé phải mở miệng ra. Đám trẻ con xung quanh xôn xao, nhưng vì giờ này ở căng tin ngoài các cô đầu bếp đang nấu nướng tất bật ra thì chẳng có người lớn nào, nên chẳng ai can dự được.
Nami chật vật giãy giụa, nhưng sức lực của cậu bé kia rất lớn. Cậu bé phá lên cười sảng khoái.
"Ha ha, xem kìa, con bé này có hai cái răng thỏ!"
Cậu bé buông tay ra, chỉ vào mặt Nami và quay sang nói với đám trẻ con bên cạnh. "Nó là thỏ thành tinh đấy! Chắc là thích ăn cà rốt lắm!"
Đúng lúc bữa trưa hôm nay lại có món rau củ hầm, trong đó có rất nhiều cà rốt. Thế là thằng bé mang hết chỗ cà rốt còn thừa trong đĩa cơm của nó mà đổ hết vào đĩa của Nami.
"Ăn hết đi nè, tao cho mày đấy!" Nói rồi cậu bé quay sang những đứa trẻ bên cạnh, "Cả chúng mày nữa, ai còn cà rốt hầm thì cho nó hết đi!"
Cậu bé này rất dữ dằn, lại còn to con, cho nên trẻ con trong lớp cũng vô cùng e sợ. Bị bắt ép như thế, cả đám cũng lần lượt thay nhau đổ cà rốt vào đĩa cơm của Nami. Đĩa cơm trong phút chốc bị dồn ứ toàn là thứ rau củ màu cam kia, trông rất gớm ghiếc.
"Mình không phải là thỏ mà..."
Nami chỉ lầm bầm như thế, rồi ngoan ngoãn đem đĩa cơm đi đổ. Sau đó, cô bé xách cặp về nhà, và từ ngày hôm đó nhất quyết không chịu đến trường nữa.
***
"Là đứa nào?"
Tiếng hét của Sayu vọng khắp căng tin. Mấy ngày liền Nami không đi học, cô bé đã xin mẹ sang thăm Nami xem ốm đau thế nào. Nhưng Nami không hề ốm, cô bé chỉ không muốn đi học nữa mà thôi. Người lớn hỏi thì cạy miệng không nói, nhưng khi Sayu xuất hiện và hết mực hỏi han dỗ dành, rốt cuộc thì Nami cũng chịu nói ra mọi chuyện, với điều kiện là Sayu không được nói với người lớn. Mẹ Nayeon rất dữ, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ làm ầm lên thêm một hồi nữa, mà Nami thì không muốn thế.
Nami không ngờ được, chị Sayu đây cũng dữ chẳng kém gì mẹ Nayeon.
"Là thằng nào, ra đây!!"
Buổi trưa hôm đó, một vụ ẩu đả xảy ra trong căng tin. Sayu ở trường có rất nhiều bạn bè, cho nên khi đến căng tin tìm người thì không quên mang theo "đồng bọn". Cả đám trẻ con xúm vào đánh một cậu nhóc, đương nhiên cậu nhóc ăn đòn bầm dập. Sayu còn bắt cậu nhóc thề thốt không bao giờ được đụng vào Nami nữa, nếu không sẽ còn ăn đòn dài dài.
Trẻ con thì không suy tính được nhiều, bị ăn đòn một trận lập tức biết sợ, nên từ đó thì cậu bé kia cũng không dám đụng vào Nami nữa. Nami quay trở lại trường học, tuy vẫn lủi thủi một mình, nhưng ít nhất thì không còn bị bắt nạt. Sayu cũng để mắt tới Nami hơn nhiều so với trước, ngay cả khi ốm cũng nhất quyết đòi đi học, bởi vì lần trước cô nghỉ mất mấy ngày nên mới xảy ra chuyện như vậy. Từ giờ có ốm chết Sayu cũng không nghỉ nữa.
Nami từ đó cũng thường xuyên dựa dẫm vào chị Sayu hơn. Ở trường thường xuyên nép vào phía sau Sayu, chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ bám chị không rời một bước. Chị Sayu thực sự rất ngầu, Nami ước gì mình lớn lên cũng có thể ngầu được như chị ấy. Như thế thì không sợ bị bắt nạt nữa.
"Nami ngốc, có chị ở đây rồi, sau này Nami lớn lên có như thế nào thì cũng không sợ bị bắt nạt." Sayu đứng chống hông, giở giọng vô cùng tự mãn. Đứa bé alpha cảm động vì được bảo vệ, lặng lẽ đi tới ôm cổ chị một cái.
"Cảm ơn chị." Cô bé nói lí nhí.
Sayu vui vẻ ôm lại thân hình nhỏ bé của Nami. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện, Sayu vỗ vỗ lưng Nami mà nói.
"Không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần sau này lớn lên Nami lấy chị làm vợ là được rồi."
Nami nghe thế thì ngượng ngùng đỏ cả mặt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Nami biết rồi."
***
Mười hai năm là một khoảng thời gian không hẳn là quá dài đối với người trưởng thành, nhưng đối với những đứa trẻ, thì khoảng thời gian đó đủ để thay đổi tất cả mọi thứ, cả về ngoại hình lẫn tâm sinh lý. Vóc dáng thay đổi chóng mặt, đặc biệt là chiều cao. Alpha nữ và omega nữ phát triển rất nhiều về sinh dục, chẳng hạn như ngực nảy nở, và tuyến thể bắt đầu hoạt động.
Nhưng có lẽ biến đổi lớn nhất ở những đứa trẻ độ tuổi dậy thì này vẫn là biến chuyển về tâm lý và tính cách.
Sayu vẫn nhớ như in những gì cậu Sato nói với mình hồi nhỏ, rằng đến một lúc nào đó khi lớn lên, thế giới của cô sẽ không còn hạn hẹp như vậy nữa. Nó sẽ trở nên rộng lớn bao la, và có rất nhiều người bạn mới, không chỉ có một mình Nami như trước. Sayu bây giờ đã lớn, nên cô có thể đứng ở trước mặt cậu Sato mà hùng hồn nói, "Cậu sai rồi! Con đã lớn đến nhường này rồi, nhưng thế giới của con vẫn chỉ có Nami thôi!"
Ngồi ở một cái ghế đá trong sân trường, Sayu vừa ôm hộp cơm vừa ngẫm nghĩ về những chuyện hồi bé. Bình thường thì Sayu ít khi ngồi một mình thế này, cô có mấy người bạn thân học cùng lớp, nhưng hôm nay thì tâm trạng không thích hợp lắm nên Sayu từ chối bọn họ để ngồi ăn trưa một mình.
Đúng lúc đó, một nhóm người đi qua ngay trước mặt cô.
"Kìa, kia có phải chị hàng xóm của Nami không?"
Sayu ngước mắt nhìn lên, ở trước mặt cô, mấy đứa con gái không rõ là beta nữ hay là omega, đang bám theo một alpha như thể đi đánh trận vậy. Thực ra thì không phải đi đánh trận, chỉ là ngày nào cũng có một đám thiếu nữ mới lớn tình nguyện làm cái đuôi để đi theo alpha nữ đó, không biết alpha đó có thấy phiền không, chứ Sayu nhìn mà thấy phiền giùm. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng không để lộ bất kỳ biểu cảm khó chịu nào ra ngoài mặt.
Alpha kia có mái tóc dài màu vàng kim, dài đến thắt lưng, ai nhìn cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đấy không phải màu tóc tự nhiên của em ấy, mà là sản phẩm của thuốc tẩy và thuốc nhuộm. Bởi vì cô lớn lên cùng với người ta nên mới biết, chứ mấy cái đuôi kia chắc chắn không thể nào biết được đâu. Nói đến chuyện tóc tai, màu tóc tự nhiên của Sayu cũng là màu vàng, nhưng chẳng hiểu sao càng lớn thì nó càng ngả màu đi, bây giờ thì trở thành cái màu nâu nâu vàng vàng trông thật đáng ghét và quê mùa. Ít nhất thì Sayu chẳng thích.
"À, không phải là hàng xóm đâu."
Giọng nói dịu dàng thanh thoát vang lên, êm tai tới mức những người xung quanh chỉ cần nghe thôi cũng có thể mê mẩn. Nami đứng lại mấy giây, vóc dáng của cô bé bây giờ rất cao, cao hơn Sayu đến cả nửa cái đầu. Thân hình rất cân đối và chuẩn mực, không quá mảnh mai nhưng cũng không hề thô chút nào. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều được thừa hưởng từ vẻ đẹp của hai người mẹ, chẳng giống với Sayu luôn bị chê là chẳng có được nét đẹp như thiên tiên của mẹ mình.
Nami là alpha nữ được hâm mộ nhất ở trường cấp ba này. Nami xinh đẹp, thông minh, thành tích học tập luôn đứng đầu. Nami được cả nam lẫn nữ yêu thích, vì vừa mang vẻ dịu dàng xinh đẹp của omega, lại vừa mang khí chất điềm tĩnh đáng tin cậy của một alpha. So với Nami, Sayu chỉ là một omega rất đỗi bình thường thôi. Ừm, thực ra cũng có nhiều người khen cô xinh đẹp, nhưng chỉ có thế thì không thể nào sánh với Nami được.
"Là con của người quen thôi." Nami nở một nụ cười nhẹ nhàng thế xong, liền đi tới mấy bước, cúi đầu chào.
"Chị hôm nay ăn trưa một mình sao?"
Ánh mắt của Nami hơi híp lại, vẻ mặt tươi cười ôn nhu này lúc nào cũng làm trái tim của Sayu lạc đi mất một nhịp. Phải mất mấy giây, cô mới mấp máy miệng đáp lại được.
"À, ừm."
Và cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.
"Vậy sao." Nami lại mỉm cười. "Vậy em xin phép đi ăn trưa đây."
"Ừ."
Sayu cố gắng không nhìn bóng dáng Nami rời đi cùng với đám thiếu nữ vây xung quanh kia nữa.
Nếu bây giờ gặp lại cậu Sato, Sayu vẫn sẽ nói, cậu sai rồi.
Nhưng cậu chỉ sai khi nói về Sayu thôi.
Còn với Nami, có lẽ cậu đã đúng.
Mọi thứ đã thay đổi. Thế giới của Nami đã rộng lớn hơn nhiều lắm, nó đã lớn hơn thế giới của Sayu rất nhiều, và đang dần dần nhích ra khỏi thế giới của cô. Nếu như trước đây, thế giới của hai người là hai vòng tròn gần như trùng lặp, thì bây giờ vòng tròn của Nami đã rộng lớn hơn, và tách ra thật xa rồi.
Có thể Sayu vẫn là Sayu, vẫn thích Nami y như ngày đầu tiên trông thấy cô bé alpha xinh xắn ngồi ở trong lòng mẹ, và rụt rè nở nụ cười.
Nhưng Nami thì đã không còn là Nami nữa rồi.
Cậu Sato ơi.
Thế giới của người lớn là thế này sao?
Nếu như vậy, cháu không muốn lớn thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro