Bonus 3: Sayu x Nami
Khi lên tiểu học và cấp hai, Sayu và Nami đều học chung trường. Lên cấp ba cũng vẫn vậy, nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ, khi lên cấp ba thì đường đến trường của cả hai tách biệt hoàn toàn so với người kia, thay vì chung đường như trước. Nami không còn chở cô đi học trên chiếc xe đạp nữa, thay vào đó thì Sayu đến trường bằng xe buýt. Sayu cho rằng đó là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa cô và Nami từ khi lên cấp ba trở nên nguội lạnh hơn nhiều, dù có thể vẫn có nguyên nhân khác.
Có thể nguyên nhân lớn hơn nằm ở chỗ mà cậu Sato từng nói với cô, rằng khi trưởng thành thì con người ta sẽ thay đổi, cả về tính cách lẫn các mối quan hệ xã hội. Việc hai người các cô dần dần bớt thân thiết và bớt trở nên đặc biệt trong mắt nhau cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu. Chẳng phải lỗi của Nami. Cũng chẳng phải lỗi của bản thân cô. Lỗi của thời gian. Sayu chỉ biết thở dài và tự lẩm bẩm với mình như vậy.
Nhiều tháng sau khi nhập học trường cấp ba, Sayu đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Nami đã rơi vào tình trạng không thể trở lại như trước được nữa. Cho đến khi một sự kiện đột ngột xảy ra.
Học kỳ hai năm lớp mười một, các cô có giờ học bơi. Bình thường thì lớp nào sẽ học riêng lớp nấy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm đó một thầy giáo dạy bơi bận việc không đến trường được, thế là lớp của Sayu không có ai dạy. Bể bơi thì có hai cái, nhưng chỉ có một thầy giáo thì cũng không được. Thế là họ gộp hai lớp lại chung với nhau, cùng học theo sự hướng dẫn của một thầy giáo.
Lớp kia tình cờ lại là lớp của Nami.
Mười bảy tuổi là tuổi mấp mé trưởng thành. Có những người thì vẫn chưa hoàn toàn phát triển thể chất, nhưng có những người thì đã ra dáng thiếu nữ rồi. Nami có lẽ nằm ở vế thứ hai. Khi tất cả thành viên của hai lớp học đã thay xong đồ bơi, tất cả mọi ánh mắt và tiếng xôn xao trầm trồ đều đổ dồn về phía alpha tóc vàng có thân hình cao đến một mét bảy mươi.
Nami làm động tác chuẩn bị cuối cùng trước khi xuống hồ bơi, đó là buộc tóc. Mái tóc vàng của em ấy rất mượt mà, lại còn rất dài. Sayu cũng như các thiếu nữ mới lớn khác ở trong hồ bơi lúc này, không thể rời mắt khỏi động tác giản đơn nhưng vô cùng đẹp mắt ấy. Đến khi nhận ra hai má mình đã đỏ bừng, cũng là lúc Sayu thấy Nami liếc về phía này.
Rồi Nami nở nụ cười. Nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ, giống một lời chào hỏi xã giao mà em ấy dành cho tất cả những người khác thôi. Nhưng vì là Nami đang cười với cô, nên Sayu vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng lúng túng. Cô chỉ biết cúi mặt xuống, dù lẽ ra thì cô nên mỉm cười chào lại em ấy mới phải. Người ta chào mình mà mình không chào lại, chẳng phải bất lịch sự lắm sao?
Nami lúc trưởng thành hoàn toàn chẳng thấy bộ dáng yếu đuối sợ sệt rụt rè hồi nhỏ nữa. Em ấy vẫn ôn nhu, không bao giờ ứng xử quá trớn, nhưng luôn mạnh mẽ theo một cách đặc trưng của một alpha. Chẳng hạn như thần kinh vận động rất tốt. Cả hai lớp cộng lại thì có khoảng bảy, tám alpha cả nữ lẫn nam. Nami chỉ chịu thua các alpha nam một chút, còn so với các alpha nữ và phần còn lại thì em ấy không có đối thủ. Mỗi lần Nami sải cánh tay của mình mà bơi dọc đường hồ, thầy giáo ở trên bờ không ngừng gật đầu hài lòng, còn đám omega lẫn beta nữ ở trên bờ thì hò reo ầm ĩ. Sayu không hò reo. Trong lòng cô chỉ như có thứ gì đó đè nặng lên ngực, khó thở vô cùng.
Hình ảnh Nami bơi đi thật xa về phía cuối hồ, cứ như thể hình ảnh em ấy đang từng chút, từng chút một rời xa thế giới của cô vậy.
"Được rồi, bây giờ tất cả xuống hồ bơi tự do đi!! Lưu ý tránh xa khu vực 2 mét nhé!"
Các cô vẫn chỉ là những học sinh mới lớn còn đang tập bơi, đa số là vẫn chưa bơi được thành thục. Nếu lỡ bơi sang khu vực 2 mét thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vì thế nên thầy giáo đã dặn dò rất kỹ, và ở khu vực đó cũng có cắm biển báo nguy hiểm. Nhưng Sayu ở thời điểm đó không để ý được nhiều như vậy. Cô cứ thẩn thơ nghĩ ngợi, đến tận khi nước đã ngập tới cổ, Sayu mới phát hiện mình đang ở trong tình huống thế nào.
Cô cố gắng nhón chân lên để di chuyển về phía nông hơn, nhưng động tác đó đã làm cho bàn chân Sayu bị chuột rút. Không khởi động kỹ quả nhiên là tai hại, Sayu chỉ có thể tự trách mình. Cô ôm lấy bàn chân bị đau như một phản xạ có điều kiện, nhưng hành động ấy dĩ nhiên chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô đã hoàn toàn chìm vào trong làn nước lạnh ngắt, thậm chí không thể ngoi lên để kêu cứu. Sayu cố gắng vùng vẫy, nhưng sự hoảng loạn khiến cô chẳng mấy chốc sau đã cạn kiệt hơi thở, chỉ có thể nuốt nước vào trong bụng.
Ý thức của Sayu mất dần, sau khoảng một phút giãy giụa dưới nước.
***
Khi mở mắt tỉnh dậy, Sayu trông thấy trần nhà quen thuộc.
Đây là phòng của cô.
Nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, Sayu vẫn chưa cảm thấy hoàn hồn. Suýt chút nữa là tiêu đời rồi. Ai đã cứu mình nhỉ? Chắc là thầy giáo.
Sayu gượng ngồi dậy, đúng lúc đó thì mẹ cô đi vào.
"Mẹ..."
Gương mặt Sayu trong phút chốc ứa nước mắt. Hẳn là mẹ cô đã lo lắng lắm.
"Không sao rồi." Trái với tưởng tượng của Sayu rằng mẹ cô sẽ mắng cho cô một trận, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một ánh mắt nhẹ nhõm và những cái vỗ về. Mama vẫn đang đi công tác nên chỉ có mẹ ở nhà, có lẽ mẹ cô đã phải chật vật lắm mới đưa được cô từ trường về đây. Nghĩ tới đó, Sayu lại càng khóc dữ hơn, cô cứ như vậy ôm mẹ khóc đến sưng cả mắt.
"Con... xin lỗi..."
Mẹ cô bật cười, vỗ vỗ vai cô mấy cái.
"Lần sau chú ý hơn là được. Cũng may chỗ đông người nên có người phát hiện ra ngay."
Sayu còn thút thít thêm một lúc nữa. Cô không phải kiểu omega yếu đuối vô dụng, nhưng vừa trải qua nguy hiểm đến tính mạng, ai cũng hoảng sợ thôi.
"Để mẹ đi nấu chút cháo, Sayu hẳn là đã đói bụng rồi."
Sayu chỉ biết liên tục gật đầu.
Ngồi ở trong phòng thêm một lúc nữa, cô cảm thấy khát nước nên rời khỏi giường và đi ra ngoài phòng khách. Trên người Sayu lúc này chỉ là một bộ váy ngủ mỏng manh, ngay cả đồ nội y cũng không có mặc. Bởi vì ở nhà chỉ có cô và mẹ nên Sayu cũng không để ý gì lắm, cứ thế mà đi thẳng tới chỗ bình nước nằm ở ngay gần bộ bàn ghế sofa.
Nhưng mà... ở trên sofa có một người đang ngồi. Người đó đang đọc một tờ báo, nghe thấy tiếng bước chân của Sayu thì ngước mắt lên.
Sayu đứng hình, chân đang bước liền khựng lại. Người kia dường như cũng tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, nhưng sau đó em ấy hạ tờ báo xuống, chậm rãi nở một nụ cười khá gượng, thậm chí bàn tay còn giơ lên chào.
"Chị... thế nào rồi?"
"Á á á aaaaaaaaaaaa!!!"
Nhưng Sayu thì lập tức hét lên, sau đó xấu hổ đến tím tái mặt mũi mà chạy ngược trở lại phòng. Núp ở sau cánh cửa, Sayu hé một ít chỉ đủ để ló mặt ra, rồi lúng ta lúng túng gào lên.
"Em em em em em ở đây làm gì???"
Xấu hổ quá, nội y không có mặc, váy ngủ thì ngắn cũn cỡn, tóc tai thì bù xù chưa chải. Em ấy sẽ nghĩ thế nào về cô chứ? Huhu.
Sana ở trong bếp bưng bát cháo nóng đi ra, thấy tình cảnh này mới "À" một tiếng như chợt nhớ ra gì đó.
"Nami cứu con đấy. Sau đó gọi điện cho mẹ tới, rồi mẹ và con bé đưa con về đây." Chỉ một câu ngắn gọn đã giải thích xong xuôi tất cả, mẹ quả nhiên là mẹ, Sayu âm thầm thốt lên. Nhưng giá như mẹ nói sớm một chút thì cô đã không rơi vào tình cảnh xấu hổ này rồi!!
Sayu đỏ bừng mặt mím môi liếc về phía Nami.
Nami híp mắt cười với cô, cánh môi cong lên vô cùng xinh đẹp.
***
Mama của Sayu trở về nhà vào tối hôm đó, vừa kịp bữa cơm tối. Trước đó Sayu đã nghĩ rằng mama sẽ đi công tác lâu hơn cơ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ mẹ đã lo lắng và gọi điện thoại cho mama, rồi mama lại lo lắng mà bỏ dở công việc để về đây. Nghĩ như thế, Sayu cảm thấy thật có lỗi. Công việc của mama đã rất vất vả rồi, vậy mà bởi vì cô lại trở nên gián đoạn như thế.
"Lâu lắm rồi mới thấy Nami ấy nhỉ." Vừa dùng bữa tối, hai người mẹ của Sayu vừa hỏi han Nami đủ thứ chuyện. Nào là mẹ Nayeon và mẹ Mina gần đây có khỏe không, nào là các cô của Nami có khỏe không, rồi là các chị em họ của Nami có khỏe không... Hỏi nhiều tới mức đã được nửa tiếng rồi mà Sayu thấy Nami vẫn chưa ăn hết nửa bát cơm.
"Hồi nhỏ hai đứa quấn quýt nhau như hình với bóng cơ mà." Mẹ cô đột nhiên thở dài với giọng đầy hoài niệm. "Nami thường xuyên sang nhà cô ngủ nữa. Hồi đó Nami nhỏ xíu đáng yêu lắm, lúc nào mắt cũng long lanh."
"Đúng rồi nhỉ, hồi ấy Nami còn thấp hơn cả Sayu luôn."
Sayu dành cho mama mình một ánh mắt hình viên đạn. Sao lại nói đến chuyện chiều cao chứ, cô đã cố gắng né tránh chủ đề này mọi nơi mọi lúc cơ mà.
"Nhưng dù thế nào thì Nami cũng là alpha mà," mẹ cô đột nhiên cười đầy vẻ thấu hiểu. "Alpha thì khi trưởng thành sẽ lớn nhanh hơn omega rất nhiều đó."
"Con cũng chưa lớn được bao nhiêu đâu ạ." Nami cười hì hì, nhẹ giọng đáp. Sau này Sayu mới biết được, câu nói này của Nami còn có nhiều uẩn khúc hơn thế, còn ngay tại lúc này, cô chỉ cảm thấy xấu hổ ngại ngùng thôi.
Nami ngồi ở bàn ăn cùng với gia đình cô, nói chuyện với hai người mẹ của cô, cảnh tượng thân thiết này khiến Sayu cảm thấy vô cùng ấm áp, chẳng khác gì hồi nhỏ cả. Cô cứ mải mê theo đuổi một mối quan hệ lãng mạn với Nami, mà quên bẵng đi mất rằng chỉ cần thế này cũng đã đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Sau bữa cơm tối, Nami định đi về, đúng lúc đó lại có một cuộc điện thoại gọi đến.
"A lô?"
Mẹ của Sayu đi tới nhấc ống nghe, rồi ngay sau đó vẻ mặt của mẹ lập tức biến chuyển. Cặp lông mày nhíu lại, mẹ liên tục "Vâng, vâng" rồi cúp máy. Mama của cô dường như cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường, mọi sự chú ý của mama đều đặt ở trên người mẹ. Mẹ nhìn mama với biểu cảm đầy lo lắng, rồi nhẹ giọng nói.
"Chaehyun đang ở bệnh viện. Nghe nói là nguy cấp lắm."
Thông tin mà mẹ vừa nói ra khiến cho cả nhà đứng sững sờ không thốt ra được lời nào. Ngay sau đó, mama là người đầu tiên phản ứng.
"Sayu ở nhà trông nhà nhé. Mẹ và mama sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
"... Vâng."
Hai người mẹ của Sayu vội vàng lấy áo khoác và một số vật dụng cần mang theo người, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò cô mấy thứ. Sau đó mama nói với Nami, "Nami nếu như không có việc gì thì cũng ngủ lại đây nhé. Giờ này có lẽ hai mẹ của con cũng đang trên đường tới bệnh viện rồi."
"... Vâng."
***
Đêm hôm đó, Sayu và Nami ngủ chung trong phòng ngủ của cô như ngày trước. Chỉ khác là trước đây hai đứa cùng nằm trên một chiếc giường, có lúc còn ôm nhau ngủ một cách thản nhiên nữa, nhưng bây giờ thì Sayu nằm trên giường, còn Nami nằm ở bên dưới, trên một cái nệm. Một omega trưởng thành và một alpha trưởng thành, dù đều là giới tính nữ đi nữa thì nằm ngủ chung cũng vẫn có thể gây nguy hiểm cho omega, vì thế đây vẫn là việc cần tránh.
"Chaehyun... sẽ không sao đâu nhỉ?"
Khi căn phòng đã chìm vào trong bóng tối, mọi âm thanh dường như đã tiêu biến hoàn toàn, Sayu vẫn còn chìm trong những suy nghĩ lo âu. Chaehyun là đứa con bé bỏng chỉ mới tám tuổi của cô Chaeyoung và cô Dahyun. Câu chuyện về hai người bọn họ, mỗi khi nghĩ đến Sayu vẫn luôn cảm thấy vừa ấm áp vừa đau nhói ở ngực. Có lẽ trên đời này, chẳng có mối tình nào vất vả như thế, nhưng lại đong đầy yêu thương và hy sinh như thế. Nghĩ tới chuyện Chaehyun có thể sẽ không qua khỏi đêm nay, nước mắt của Sayu lại lã chã rơi xuống.
"Sẽ không sao đâu, Sayu đừng lo."
Giọng dịu dàng của Nami vang lên trong bóng đêm, như vỗ về ôm ấp lấy trái tim đang run sợ của Sayu. Tiếng khóc của Sayu cứ nức nở giữa đêm tối.
"Cô Chaeyoung và cô Dahyun đã khổ sở đến thế cơ mà... Tại sao ông trời lại đối xử với bọn họ như vậy chứ?"
Rồi Sayu cứ khóc. Đột nhiên nệm giường của cô lún xuống, rồi cái chăn đang đắp trên người Sayu bị vén lên. Nami nằm xuống bên cạnh và không nói gì hết. Chỉ có hơi ấm của em ấy ở bên cạnh cô, và khí tức alpha dịu nhẹ an ủi vỗ về cô.
"Chaehyun nhất định không vấn đề gì đâu mà." Nami nhẹ nhàng khẽ nói.
Chaehyun, đứa em gái beta nhỏ xíu của các cô đã ra đời với vô vàn khó khăn. Từ nhỏ thì sức khỏe của con bé đã không tốt lắm, điều này cũng là dĩ nhiên thôi, y học thời đó vẫn chưa đủ phát triển để thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp như vậy mà không để lại di chứng gì. Khi Chaehyun ra đời, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Con bé thậm chí không khóc khi mở mắt chào đời, thay vào đó lại nở nụ cười toe toét. Khi lớn lên thêm một chút, Chaehyun dù không được khỏe nhưng luôn rất đáng yêu, quấn quýt người xung quanh. Sayu rất quý đứa em thậm chí còn không chung huyết thống này, nên chẳng cần phải hỏi cũng biết được rằng Nami, người chị họ của con bé, đang mang tâm trạng hoang mang nhường nào.
Nhưng lúc này thì Nami lại đang an ủi cô. Mọi thứ lẽ ra phải ngược lại mới đúng. Nhưng có lẽ vì Nami nghĩ mình là alpha, mà alpha thì luôn phải che chở bảo vệ, làm điểm tựa cho omega của mình chăng?
Sayu vươn bàn tay của mình ra, tìm đến bàn tay của Nami. Sau đó, cô vừa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy ấy, vừa dùng ngón tay miết qua miết lại như trấn an. Quả đúng như cô nghĩ, Nami cũng đang rất sợ. Em ấy chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
"Sẽ không có chuyện gì đâu."
Sayu nắm tay Nami, cứ thế lẩm bẩm và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
***
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nami đã không còn nằm ở bên cạnh cô nữa. Sayu rời khỏi phòng ngủ, thì thấy mẹ của cô đã đang đứng ở bàn ăn, đang xếp các món ăn vừa nấu vào trong hai hộp cơm. Nami đang ở đó phụ mẹ cô, khi trông thấy Sayu, Nami nở một nụ cười tươi tỉnh.
"Chào buổi sáng."
"Chào... buổi sáng..." Sayu yếu ớt đáp lại.
"Chaehyun đã không sao nữa rồi." Mẹ cô nói, như thể biết chắc điều mà cô sắp hỏi. Giọng điệu của mẹ dường như vẫn còn ngái ngủ, có lẽ đêm qua hai người họ đã trở về rất khuya. Sayu không cần hỏi cũng biết mama đã đi làm rồi, nên thay vì hỏi thì cô vội vàng chạy vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
"Hai đứa đi học bằng xe buýt chứ hả?"
"Vâng, hôm qua tới đây con không có đi xe đạp."
Sana gật gật đầu, "Khi nào rảnh rỗi, Nami lại tới chơi nhé. Sayu rất nhớ Nami đấy."
"Mẹ!! Đừng có nói mấy lời thừa thãi!!!"
Sayu ở trong nhà tắm hét vọng ra.
***
Sau chuyện lần đó, dù khi ở trường vẫn chỉ chào hỏi xã giao, và cũng không đến trường cùng nhau, nhưng Sayu có ảo giác rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã trở lại như cũ.
Cuối năm, trường tổ chức hội thi cắm trại. Mỗi lớp sẽ dựng một cái trại thật lớn, trại của lớp nào đẹp nhất sẽ giành được giải thưởng. Địa điểm là ở một khu vực có bãi cỏ rất rộng, nằm cách thành phố chừng hai mươi ki lô mét về hướng Nam. Cắm trại xong thì ngủ qua đêm ở đó, nghĩ đến đã thấy vui rồi.
"Aaa, trại của lớp bên kia đẹp quá!"
Đang tập trung trang trí cho cái trại của lớp mình thì Sayu nghe tiếng chỉ trỏ như thế. Nghiêng người nhìn sang thì trại nằm ngay bên cạnh lớp cô quả nhiên rất đẹp, rất nổi bật. Khỉ thật, sao lại nằm ngay trại của lớp cô như thế chứ, sự tương phản này thật đáng ghét.
"Là lớp của Nami đó." Sayu nghe đám đông trong lớp mình xì xào.
"Lớp của Nami thì phải đẹp thôi..."
Cứ như thể Nami một mình dựng ra cái trại đó vậy. Thật là một đám thiếu nữ không có tiền đồ, Sayu lẩm bẩm.
Ban đêm, cả đám học sinh cùng lớp vừa đắp chăn nằm trong trại vừa trò chuyện rôm rả. Bất kể cả alpha hay omega, nam hay nữ, tất cả đều không có chút kiêng kỵ hay khoảng cách nào, cứ thế nằm chung trong cái lều to bằng cái nhà, vui đùa cười cợt. Sayu có một nhóm bạn nữ thân thiết trong lớp, gồm có bốn người tất cả, cho nên bốn đứa cùng đắp chung một cái chăn, với Sayu nằm ở giữa.
"A, đổi chỗ cho tớ ra ngoài đi, ban đêm tớ còn đi vệ sinh." Sayu nhổm dậy rồi thì thào để đám nam sinh xung quanh không nghe thấy. Sau khi đổi được chỗ rồi, cô cũng rời khỏi trại mà ra ngoài, định hít thở bầu không khí trong lành của vùng núi một chút.
Sayu đi học mấy cái trại, vừa đi vừa nhìn ngắm. Trại của lớp Nami rất đẹp và đã giành giải nhất, nên cô nán lại nhìn lâu hơn một chút. Cũng nhờ thế mà cô phát hiện ra, có ai đó ngồi một góc ở phía sau cái trại, đang quay lưng về phía này. Dù trời rất tối và chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó thôi, nhưng vì đó là một bóng lưng rất quen thuộc, và mái tóc vàng kim kia phản xạ ánh sáng trong đêm tối, nên Sayu vẫn có thể khẳng định được là ai.
Cô không đi đến, chỉ đứng từ xa nhìn về phía đó.
Bầu trời mùa đông rất nhiều sao sáng.
Sayu lặng lẽ nhìn Nami, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Giá như cô có thể bước tới một bước, cùng em ấy ngắm sao thì tốt biết mấy. Nhưng có thứ gì đó cản cô lại.
Không hiểu sao, bóng lưng của Nami trông rất cô đơn.
Thời điểm đó, Sayu hoàn toàn không hiểu được sự cô đơn của Nami đến từ đâu. Trong mắt cô, Nami là sự hội tụ của tất cả những điều hoàn hảo nhất trên thế giới này. Xung quanh Nami luôn có những người yêu mến em ấy, ngưỡng mộ em ấy, thậm chí là muốn tán tỉnh em ấy. Một người như vậy thì không thể nào cảm thấy cô đơn được.
... Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro