Bonus 4: Sayu x Nami

Cảnh báo: Truyện sếch thiếu niên. Đủ tuổi thì đọc, mà đọc rồi cũng đừng nên làm theo...


Hồi nhỏ, Nami vẫn thường xuyên qua nhà Sayu chơi, và thường xuyên ngủ lại đó. Hai chị em đã thân thiết với nhau kể từ khi mới lọt lòng, cho nên chuyện này cũng là dĩ nhiên thôi. Cả Sayu lẫn Nami, hay là các mẹ của hai đứa cũng không mảy may suy nghĩ gì về chuyện này.

Cho đến năm mười bốn tuổi.

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Sayu không thấy Nami nằm ở bên cạnh. Rõ ràng hôm qua em ấy đã ngủ ở đây, ngay bên cạnh cô kia mà? Nami cùng thường dậy sớm, nên Sayu mở cửa ra ngoài phòng khách tìm. Nhưng ngoài mẹ cô đang đứng nấu bữa sáng ra thì chẳng có ai trong phòng nữa cả.

"Nami đâu ạ?"

Mẹ của Sayu quay lại, nhíu mày đáp.

"Mới sáng sớm con bé đã đòi về rồi. Mắt mũi cũng đỏ hoe. Sayu có chọc gì em không đó?"

Sayu lắc đầu cật lực. Cô yêu thương Nami còn không hết, sao lại chọc em ấy khóc được cơ chứ?

Chuyện đó chỉ lấn cấn trong đầu Sayu được vài hôm, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con, sau khi gặp lại Nami ở trường và em ấy vẫn cười như không có gì xảy ra thì Sayu cũng không hỏi han thêm gì nữa.

Sayu không biết rằng, ngày hôm đó Nami đã chạy về và khóc rất nhiều trong lòng mẹ.

Mẹ Mina của cô bé, đã ôm cô vào lòng và hết mực an ủi, giải thích, trấn an sau khi nghe được chuyện gì đã xảy ra.

"Con... suýt chút nữa... đã hại chị ấy rồi phải không...?"

Mẹ cô lắc lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng thấu hiểu như thường lệ. Bởi vì mẹ Mina là một alpha, cho nên khi gặp chuyện thế này, người mà Nami tìm đến chắc chắn phải là mẹ Mina chứ không thể là mẹ Nayeon được.

Bàn tay ấm áp của mẹ xoa nhẹ lên mái tóc của cô, "Nami đừng sợ. Đây là phản ứng rất bình thường của một alpha khi ở bên cạnh omega thôi. Hoàn toàn không phải là Nami có ý xấu gì đối với chị đâu."

"Nhưng..." Nami cứ không ngừng khóc lên, bối rối tới mức không thể nói được tròn vành rõ chữ.

"Chỉ là Nami dậy thì sớm hơn người khác một chút thôi." Mẹ cô vẫn từ tốn giải thích. "Rất may là Nami đã kiểm soát được bản thân rồi. Nami giỏi lắm."

Nami khóc nức nở xong, mắt đỏ hoe ngồi trong lòng mẹ, hai bờ vai vẫn run run.

"Vậy... con phải làm sao... kể từ bây giờ?"

Cô bé cảm nhận được mẹ mình vừa mới thở dài.

"Nami à, có lẽ con không nên ngủ chung với chị nữa." Giọng của mẹ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. "Không chỉ là chị Sayu, mà đối với tất cả các omega khác, kể từ giờ con cũng nên giữ khoảng cách, hiểu không?"

Nami im lặng gật đầu.

"Ngoan lắm. Con vẫn có thể chơi đùa với chị Sayu như bình thường, chỉ là không ngủ chung thôi, được chứ?"

"Con... không phải là bị bệnh gì chứ?"

Mẹ cô lắc lắc đầu. Sau này khi lớn thêm một tuổi, có đủ điều kiện để tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trong thư viện trường hơn, Nami mới biết rằng mẹ mình đã nói dối.

Căn bệnh mà cô mắc phải là căn bệnh hiếm gặp đối với các alpha ở tuổi mới lớn. Nó gọi là tình trạng mất kiểm soát khí tức. Thông thường thì các alpha ở độ tuổi này chưa thể nào giải phóng khí tức được, bộ phận sinh dục cũng chưa có phát triển gì nhiều, nói một cách ngắn gọn thì chưa thể làm tình. Nhưng một số ít alpha mắc căn bệnh này thì sẽ gặp tình trạng khí tức alpha bị thoát ra không ngừng và không thể kiểm soát, dẫn đến động tình và thực hiện hành vi quan hệ tình dục một cách không mong muốn.

"Dậy thì sớm" mà mẹ cô nói, thực ra chính là căn bệnh này.

Khi tìm hiểu sâu hơn, Nami biết được rằng căn bệnh sẽ tự khỏi khi đến tuổi trưởng thành. Tức là tới khi đó thì alpha mắc bệnh sẽ kiểm soát được khí tức của mình tốt hơn. Nhưng tuổi trưởng thành không phải một con số cố định, mà nó tùy thuộc vào mỗi người. Có người chỉ mười sáu, mười bảy là đã khỏi bệnh, nhưng có người thì ngoài hai mươi vẫn phải chật vật chiến đấu với tình trạng mất kiểm soát khí tức.

***

Kể từ đó, Nami luôn cố gắng để khoảng thời gian tiếp xúc riêng giữa cô và Sayu càng lúc càng ít đi. Không phải là cô muốn lạnh lùng với chị ấy, nhưng nếu cứ chung đụng như vậy thì sẽ có một lúc nào đó, Sayu phát hiện ra vẻ bất thường của cô mất. Nếu như Sayu phát hiện ra rằng cô đã từng, đã luôn luôn có những tư tưởng xấu đối với chị ấy, thì rất có thể Sayu sẽ sợ, sẽ xa lánh cô. Bất cứ ai cũng sẽ hành động như vậy, dù cô có giải thích với họ rằng đây là bệnh đi chăng nữa.

Nhưng Sayu dĩ nhiên không hiểu được nguyên do Nami trở nên như vậyVẻ xa cách và gượng gạo của cô liệu có làm tổn thương chị ấy không? Sayu luôn có rất nhiều bạn bè ở xung quanh, cho nên chị ấy sẽ ổn thôi. Dẫu cho mối quan hệ của hai người có trở nên xấu đi, thì Sayu vẫn còn rất nhiều người khác ở bên chị ấy. Nami âm thầm suy nghĩ như vậy, và chỉ biết để mối quan hệ giữa cả hai trôi đi một cách vô định.

Lên lớp mười hai, khi cả hai bước sang tuổi mười tám, Sayu được một gã alpha nổi tiếng trong trường tỏ tình.

"Hm hm hmmm."

Kanghyo đi lướt qua Nami, bỏ lại một âm thanh đáng ghét đầy vẻ trêu chọc như thế. Thằng nhóc này là em họ của cô, học dưới cô hai lớp. Cậy bản thân thông minh hơn người nên nó thường xuyên trêu chọc người khác bằng cách đọc vị nội tâm của người ta, chắc vì thế nên đi đến đâu cũng bị ghét.

"Nghe nói là Sayu đang suy nghĩ." Thằng nhóc láo lếu ghé sát lại rồi thì thầm. "Bình thường chẳng phải nên từ chối luôn nếu không thích sao? Đang suy nghĩ tức là thích lắm rồi mà chẳng qua là muốn giữ giá thôi."

Cái giọng nhởn nhơ dễ ghét của Kanghyo làm cho nội tâm muốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của Nami trong phút chốc trở nên xáo động như triều cường giữa đêm tối. Không biết là do giọng của nó, hay là nội dung những lời mà nó nói ra nữa. Nami phớt lờ cậu em họ, tiếp tục cầm cuốn sách đi dọc hành lang, vừa đi vừa miễn cưỡng nở nụ cười với mấy omega và beta nữ đi lướt qua và chào hỏi cô ở chiều ngược lại.

Chuyện của chị ấy... dù sao mình cũng không nên tham gia vào.

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Chiều hôm đó, ở bãi để xe đạp, Nami đang lấy xe thì nghe tiếng rôm rả nói chuyện của một đám con trai. Toàn là những giọng nói không hề quen thuộc, nên ban đầu thì Nami không để ý lắm. Nhưng vì có một gã nhắc đến một cái tên cô quen thuộc, nên rốt cuộc thì Nami lại lắng tai hết cỡ mà nghe.

"Cái con bé Sayu đó, bày đặt suy nghĩ gì chứ?"

Giọng điệu cợt nhả của một trong số bọn chúng vang lên, nghe ngứa tai vô cùng. Nami cau mày ngoái đầu len lén nhìn, thì nhận ra một trong số đó là gã alpha hotboy hôm nọ mới tỏ tình với Sayu.

"Dù sao thì tao cũng chỉ cần con bé đó gật đầu một cái, là đủ điều kiện để lấy tiền rồi đúng không?"

"Mày đừng chủ quan thế, nó còn chưa đồng ý mà."

"Mà nếu nó đồng ý rồi, mày định đá luôn à?"

"Đồ ngu, thế thì phí phạm quá, phải chơi cho đã chứ."

Rồi tiếng nói chuyện của bọn chúng nhỏ dần khi chúng đi về phía cuối nhà để xe. Nami đứng dậy, dắt xe đạp của mình ra ngoài, đến khi cô nhận ra thì cái phanh tay trên xe đạp đã bị bản thân bóp đến đứt luôn rồi. Phải thay cái mới thôi. Cũng may là vẫn còn một bên phanh, vẫn đi về nhà được.

***

"Cậu không định trả lời người ta đi à? Hot boy nổi tiếng của trường ngỏ lời mà cậu cứ làm như không vậy?"

Nghe cô bạn thân ngồi cùng bàn nói thế, tâm trạng của Sayu càng trở nên nặng trĩu.

"Chính vì là hot boy nổi tiếng nên mình mới đang phải cân nhắc xem từ chối thế nào cho phải đây."

"Cái gì? Từ chối? Cậu điên à?"

Cô bạn phản ứng như thể vừa nghe thấy chuyện gì đáng kinh ngạc lắm.

"Mình thậm chí còn chẳng nói chuyện với cậu ta bao giờ, làm sao đồng ý được."

Cô bạn chậc lưỡi mấy cái, rồi nói bằng giọng đầy vẻ thấu hiểu.

"Chứ không phải cậu vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện với Nami à?"

Nhắc đến Nami, tâm trạng Sayu trở nên chùng xuống. Cảm giác bị người khác lôi gan ruột của mình ra vạch trần quả thực không hề dễ chịu chút nào.

"Làm gì có chứ..."

Cuối ngày hôm đó, Sayu vừa chào tạm biệt bạn bè vừa đi ra cổng trường toan bắt xe buýt. Nhưng ngay lúc đó, cô lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trên chiếc xe đạp dựng ngay gần cổng trường. Vừa lúc đó, em ấy cũng quay lại và bắt gặp ánh mắt của cô.

Nami nở nụ cười dịu dàng bằng ánh mắt, rồi chỉ chỉ vào phía sau yên xe của em ấy. Chỉ có như thế, gò má của Sayu đã nóng bừng lên. Cô vừa cúi mặt để che giấu xấu hổ, vừa đi đến gần nơi Nami đang đứng.

"Hôm nay em sẽ chở Sayu về nhà nhé." Nami chỉ nói đơn giản như vậy. Sayu cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng leo lên ngồi trên yên xe. Trong phút chốc thì Nami đã đạp xe đi, cả hai rời khỏi đám đông tụ tập xung quanh cổng trường mà rẽ vào một con đường vắng hơn dẫn về phía nhà Sayu.

Sayu không hỏi gì về chuyện tại sao bỗng dưng hôm nay Nami lại muốn chở cô về nhà, dù nhà em ấy ở hướng ngược lại. Cô chỉ đang tận hưởng cảm giác được ngồi sau yên xe của Nami. Đã rất lâu rồi, em ấy và cô mới lại cùng ngồi trên chiếc xe đạp này. Mái tóc dài của Nami đã được buộc gọn lại, có lẽ là vì em ấy không muốn gió làm nó bay vào mặt cô.

Cảm giác yên ổn và an tâm này, cô thực sự rất nhớ. Lần gần đây nhất Sayu có cảm giác này là khi Nami đến nhà cô dùng một bữa cơm, sau khi cứu cô khỏi một vụ chết đuối. Bẵng đi một thời gian sau đó thì Nami cũng không đến nhà cô ngủ nữa, khi gặp ở trường hai người vẫn trò chuyện thân thiết, nhưng khoảng thời gian riêng tư thật sự không nhiều.

Vừa ngẫm nghĩ, Sayu vừa khẽ tựa trán vào tấm lưng của Nami. Lưng em ấy tỏa ra mùi hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, xen lẫn một ít mùi mồ hôi do đang phải đạp xe lên con dốc.

"Chị xuống xe nhé? Dốc này khá cao đấy." Sayu sợ Nami đạp xe vất vả, cho nên mở lời.

Nami im lặng một hồi, rồi cuối cùng cũng dừng xe lại. Không phải vì cô cảm thấy không thể vượt qua được con dốc kia, mà cô nghĩ rằng nếu như cùng đi bộ thì hai người sẽ có thể nói chuyện với nhau được lâu hơn.

"Vậy chúng ta cùng dắt bộ nhé."

Cả hai lững thững đi qua con dốc. Ngay cả khi con đường đã trở nên bằng phẳng rồi, Nami và Sayu vẫn sóng bước bên nhau chứ không leo lên xe đạp nữa. Khi đi đến một con đường đê, ở phía dưới là bờ sông, Nami đột nhiên dựng xe lại.

"Chúng mình xuống dưới kia chút nhé?"

Sayu gật gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Dù Nami có bảo cô rằng "Chúng ta cùng nhảy xuống sông nhé", có khi Sayu cũng đồng ý. Chỉ cần được ở bên cạnh Nami như thế này là tốt lắm rồi, bất kể là ở đâu, làm gì đi chăng nữa.

Cả hai ngồi ở bờ sông, sau đó Nami rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.

"Gần đây em hay ngồi một mình ở chỗ này." Cô nở nụ cười rồi ném một hòn đá xuống lòng sông phẳng lặng.

"Hở? Tại sao?"

Sayu nhớ lại cảnh tượng Nami ngồi một mình giữa bầu trời đầy sao hôm cắm trại, rồi lại hình dung ra cảnh em ấy ngồi một mình ở chỗ này, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Tại sao chứ? Nami có chuyện buồn gì sao?

"Không có gì đâu, chỉ là em thích ở một mình thôi."

Cũng không phải là thích, chỉ là thoải mái hơn khi ở một mình. Nhưng cô không cần thiết phải giải thích với Sayu nhiều như vậy.

"Nami... có chuyện buồn gì đó phải không?" Sayu lo lắng hỏi. Vẻ mặt của chị ấy rõ ràng là đang rất quan tâm đến cô, nhưng cô thì không thể nói toàn bộ cho chị ấy biết được. Cảm giác ấy khiến Nami cắn chặt môi dưới, im lặng không trả lời.

Không nhận được câu trả lời, Sayu đành phải nói tiếp.

"Nami bây giờ... có rất nhiều chuyện không thể tâm sự với chị được nữa nhỉ." Giọng nói của Sayu vô cùng buồn bã. "Chị tự hỏi bây giờ mối quan hệ của chúng ta là như thế nào... Và tại sao... bỗng dưng lại trở thành như thế..."

Nami chỉ có thể mỉm cười trấn an.

"Em nghĩ là chúng ta vẫn ổn mà."

Sayu lắc đầu, "Không có đâu, Nami chẳng biết từ lúc nào đã không còn thân thiết với chị nữa rồi. Đôi lúc... chị cảm giác không thể hiểu được Nami nữa rồi."

Đối phương vẫn im lặng không nói.

"Đối với Nami bây giờ... chị có còn là người quan trọng nữa không?"

Thu hết can đảm, Sayu hỏi một câu mà bản thân cô đã muốn hỏi biết bao lâu nay. Cô không muốn ép buộc Nami phải trả lời, nhưng nếu cứ để như vậy thì trong lòng cô sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu.

"Dĩ nhiên là quan trọng chứ." Nami đáp lại ngay lập tức, khiến cho Sayu cảm thấy có phần an tâm. Cô lại hỏi thêm một câu nữa, lần này với tâm trạng đã khởi sắc hơn.

"Quan trọng nhất chứ?" Sayu ghé lại sát hơn, cố gắng nhìn cho rõ biểu cảm của Nami.

"Ngoại trừ hai mẹ ra, thì Sayu là người quan trọng nhất." Nami khẳng định.

"... Vẫn luôn như vậy chứ?"

Người kia gật gật đầu. Sayu cảm thấy trong lồng ngực lúc này trái tim mình đang đập rất nhanh, cảm giác như xung quanh đều là những đám mây hồng bao phủ. Bờ môi mềm mại của omega tách ra, giọng điệu có chút châm chọc lại có chút hờn dỗi vang lên.

"Vậy còn mấy omega hay đi theo em thì sao? Họ có quan trọng không?"

Nami nhướn mày, cảm thấy khó hiểu khi Sayu đột nhiên lại nhắc tới những người đó. Như để giải đáp cho thắc mắc của Nami, Sayu hơi cong môi nói.

"... Đã có lúc chị nghĩ Nami thích ai đó trong số họ. Ý chị là... thích theo kiểu không phải bạn bè ấy. Ừm... thích nhiều hơn so với thích chị."

"..." Nami há miệng, cô ngạc nhiên đến mức không thể đáp lại. Chị ấy đã luôn nghĩ như vậy sao? Từ lúc nào chứ?

"Từ khi lên cấp ba, Nami đã luôn có rất nhiều omega và beta nữ vây xung quanh..." Sayu híp mắt cười gượng, "Cho nên chị cảm thấy như là Nami đã thích ai đó rồi. Cũng không trách được, thế giới của Nami bây giờ rộng lớn đến thế cơ mà. Lúc nào ở bên cạnh Nami cũng đều có nhiều người..."

Nami nở một nụ cười buồn bã.

Chị ấy đã nghĩ như vậy à.

"... Trong lòng em, tất cả những người đó cộng lại cũng không bằng một Sayu đâu."

Câu nói đó của Nami vừa thốt ra, trống ngực Sayu đã đập thình thịch, hai má ửng đỏ. Cô cúi mặt nhìn xuống hai chân mình, kiên quyết không ngẩng lên nữa. Hai cái tai đỏ bừng bị Nami nhìn thấy được, cô bất giác bật cười vì sự dễ thương và đơn thuần của Sayu.

Nami trầm ngâm một hồi, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Sayu. Hành động đó càng khiến Sayu bối rối hơn nữa.

"Chị... từ chối gã kia đi được không?"

Đến khi câu hỏi ấy vang lên, lòng Sayu đã mềm nhũn ra như một vũng nước. Cô gật đầu lia lịa, gắng che giấu cái mặt đỏ bừng như mặt trời lúc hoàng hôn của mình. Nami cũng không nói gì thêm nữa, vẫn nắm lấy tay nhau, cả hai ngồi chờ mặt trời đi xuống rặng núi.

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc êm đềm như thế, nếu như Sayu không để lộ ra tin tức tố của mình.

Hương thơm ngọt ngào bay trong không khí, khi đến mũi của Nami chẳng khác nào thứ dược tình gây kích động toàn bộ thân thể. Đúng vào lúc đó, Sayu lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, dưới ánh sáng vàng đỏ của hoàng hôn, trông chị càng trở nên quyến rũ hơn.

Thân thể của Nami bắt đầu có những sự kích động mất kiểm soát. Đây là bờ sông, một nơi không phải quá đông người, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai. Cô không thể làm ra chuyện gì tồi tệ ở đây được. Nghĩ thế, khi Sayu nghiêng người tựa vào ngực mình, Nami đã đẩy Sayu ra một cái thật mạnh, như một phản xạ trong lúc sợ hãi.

"A... Sayu, em xin lỗi..."

Nhưng ánh mắt của Sayu lúc đó, đã trở nên vỡ vụn. Miệng Nami còn đang lắp bắp chưa biết giải thích thế nào, thì Sayu đã đứng dậy, chạy một mạch lên phía trên đường đê.

Nami chỉ biết ngồi tại chỗ, vò đầu bứt tai. Chắc chị ấy giận dữ lắm. Cũng tổn thương lắm. Mình có nên đuổi theo không? Nhưng lúc này thân thể mình cũng không được bình thường, còn chị ấy thì cần không gian để ở một mình.

Nami là đứa nhỏ lớn lên trong sự độc lập, khác với Sayu, khi còn nhỏ đã luôn quen với việc có nhiều người xung quanh. Khi Sayu cảm thấy buồn, điều cô cần là một ai đó ở bên cạnh vỗ về. Còn khi Nami cảm thấy buồn, điều cô cần là được ở một mình.

Cho nên, việc Nami không đuổi theo, đối với Nami mà nói là muốn tốt cho Sayu, nhưng đối với Sayu thì chẳng khác nào bản thân bị bỏ mặc.

Em ấy không thích mình. Không thích mình theo cách đó. Dù em ấy có thích mình nhất trong số những omega mà em ấy quen biết đi nữa, thì cũng không phải là theo cách đó.

Cảm giác xấu hổ, tủi nhục, khiến Sayu chỉ muốn chạy trốn.

***

"Chị ấy vẫn chưa về ạ?"

Tất cả những gì Nami nhận được chỉ là một cái lắc đầu.

"Con bé không nói với Nami là đi đâu sao?"

"Không ạ." Nami mím môi đáp. Chị ấy có thể đi đâu được chứ?

"Đừng lo, chắc là con bé la cà ở đâu đó, một lát nữa sẽ về thôi." Sana cảm nhận được hai đứa có cãi cọ gì đó, chắc vì thế nên Sayu đang trốn ở chỗ nào đấy, chờ đến khi trời tối chắc con bé sẽ về thôi. Nhưng với tư cách là một người mẹ, cô dĩ nhiên vẫn cảm thấy lo lắng.

"Cô sẽ thử gọi điện đi các nơi để hỏi xem sao."

"Vâng." Nami lễ pháp đáp lại, rồi dắt xe đạp đi ra khỏi nhà Sayu.

Đi được một đoạn thì trời đổ mưa.

Sayu sợ sấm sét. Nếu như một lát nữa trời mưa lớn thì cũng có thể sẽ có sấm sét lắm. Nami ngửa mặt lên để những hạt mưa rơi vào mắt mình, rồi quyết định đạp xe đi những nơi có thể để tìm xem sao.

"Sayu à? Hmmm. Không phải cậu ấy về cùng Nami sao?"

"Sayu á? Không thấy đâu cả."

Hỏi bạn bè không được, rốt cuộc Nami chẳng còn cách nào khác là về nhà chờ tin của cô Sana.

Khi dắt xe vào nhà, cánh cửa nhà cô đang đóng im lìm. Cô chợt nhớ ra rằng hôm nay hai người mẹ của mình không về nhà, bọn họ đã dắt nhau đi chơi qua đêm rồi. Nami là đứa trẻ tự lập, có thể xoay xở với việc ở nhà một mình, nhưng không phải là trong lúc tâm trạng đang tệ thế này. Nhìn cánh cửa im lìm và khung cảnh ướt sũng vì nước mưa, nước mắt của Nami cứ không ngừng rơi xuống.

Tầm nhìn nhòa đi, nên phải mất một lúc cô mới nhận ra, ở chỗ cửa nhà cô có một người đang ngồi thu lu ở đó.

"Sayu..."

Người kia nghe tiếng gọi rốt cuộc cũng ngửa mặt lên, nở một nụ cười yếu ớt.

"Sao chị lại ở đây..." Nami vứt luôn cái xe đạp cho nó ngã xuống sân, rồi đi đến trước mặt Sayu. Vì thân người cô vẫn đang bị ướt mưa làm cho ướt sũng, nên cô không thể ôm chị ấy vào lòng được.

"Chị... khi bình tĩnh lại thì mới thấy chạy đi như thế không tốt lắm... hì hì." Sayu gãi gãi mũi. "Nên định tới tìm Nami, nhưng lại chẳng thấy có ai ở nhà cả."

***

"Vâng ạ, chị ấy đang ở đây, dạ, không sao hết ạ."

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Nami gọi điện về cho mẹ của Sayu. Sayu thì ngồi ở phòng khách, bên cạnh cái lò sưởi. Cô không bị dính nước mưa, nhưng ngồi ở đây rất ấm áp dễ chịu, nhất là trong mùa đông thế này.

Mái tóc nâu vàng của Sayu che gần hết gương mặt trông nghiêng của cô, khiến Nami không nhìn rõ được Sayu đang có vẻ mặt gì. Cô lặng lẽ bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai đều không nói chuyện, cứ nhìn ngọn lửa hồng bùng lên trong lò sưởi như thế. Rồi Sayu quay lại, hai mắt nhanh chóng đẫm nước mắt. Hình ảnh đau lòng ấy khiến Nami không cầm lòng được nữa, chỉ có thể ôm chặt Sayu ở trong ngực mình.

"Tại sao... vậy..."

Sayu nức nở. Nami không biết chị ấy đang hỏi tại sao chuyện gì, nhưng cũng không hỏi lại, mà tiếp tục nghe Sayu nói.

"Nami... không thích chị đến vậy sao?"

"Không phải..."

"Từ khi lên cấp ba, Nami trở nên lạ lắm. Nami xa cách với chị, rồi còn hành động kỳ quặc nữa. Chị đã làm gì sai sao?"

"Sayu à, em..."

Ánh mắt long lanh vụn vỡ của Sayu làm cho Nami không thể nào phớt lờ đi được nữa. Cô đã luôn cố gắng né tránh, cố gắng để cả hai không rơi vào tình huống như thế này. Nhưng... không được nữa rồi.

"Nami không thích làm bạn với chị nữa sao?"

Sayu hỏi. Dù chỉ là bạn bè thôi cũng được. Cô sẽ không yêu cầu hay đòi hỏi gì hết, chỉ cần cả hai vẫn thân thiết với nhau như trước kia cũng được mà. Nhưng Nami lắc đầu.

Vậy là... chấm hết rồi sao?

"Từ khi mười bốn tuổi..."

Đột nhiên, Nami thủ thỉ nói.

"Huh?"

"... Từ khi mười bốn tuổi thì em đã không thích Sayu theo cách bình thường được nữa rồi."

Sayu nghe không hiểu những lời Nami nói. Vòng tay của em ấy bao quanh cô đang trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, chưa bao giờ Sayu cảm thấy Nami bất ổn đến như vậy. Giọng của Nami cũng trở nên run run, Sayu phải cố gắng lắm mới nghe rõ được.

"Ý em là sao?"

"Em..."

Nami lựa lời mấy lần, mới có thể nói được điều mình muốn nói.

"Em... không thể nhìn Sayu như trước được nữa. Không thể đối xử với chị như chị em, hay bạn bè được nữa. Em..."

Nami ôm chặt Sayu, cố ngăn bản thân không chảy nước mắt.

"Em chỉ có thể coi Sayu như là... đối tượng yêu đương, em nghĩ vậy..."

Sayu nghe xong thì ngẩn người ra.

"Em nói gì?"

"... Em xin lỗi. Chị thất vọng lắm đúng không?" 

Mặt Sayu vẫn cứ nghệt ra, khiến cho Nami càng hoang mang hơn nữa. Cô vội vàng giải thích.

"Em bị bệnh mất kiểm soát khí tức alpha, nên khi ở gần Sayu như vậy thì... sẽ không thể kiểm soát bản thân được. Cho nên... em mới không muốn chung đụng nhiều với chị nữa. Tại vì... tại vì em thích Sayu theo cách đó, nên chẳng biết lúc nào em sẽ mất kiểm soát nữa."

"Nami... đồ ngốc..."

Sayu đột nhiên khóc lên.

"Đồ ngốc, đồ ngốc."

Rồi cứ đánh liên tục vào người Nami như vậy. Có thứ gì đó đang vỡ òa trong lòng cô. Nami quả nhiên vẫn là đồ ngốc. Học giỏi như vậy, thông minh như vậy, mà không nhận ra tình cảm của cô cũng giống em ấy sao, đúng là ngốc nhất thế giới rồi.

***

"Như thế này... có ổn thực sự không vậy?"

Nami bặm môi nói, toàn thân vẫn không ngừng run lên. Nhận được một cái gật đầu của người phía bên dưới, cô mới thu hết can đảm mà tiến thêm một bước.

"Nếu đau thì nói với em nhé."

"Ừ."

Nami bật ra một tiếng kêu thỏa mãn khi tiến hành xâm nhập. Huyệt động của Sayu đang ẩm ướt và ấm nóng, cũng rất mềm mại. Vật cứng của cô đi được một nửa thì gặp cản trở, nhưng vì đã được chị ấy cho phép nên Nami không ngại ngần mà đâm xuyên qua. Cô sắp không nhịn được nữa. Trạng thái mất kiểm soát lại đến rồi. Khí tức alpha của Nami tỏa ra khắp căn phòng, nhưng bây giờ thì nó cũng chẳng quan trọng.

Dù sao thì hai người họ cũng đã đi đến bước này rồi.

"Vào sâu hơn đi." Sayu ôm lấy cổ Nami. Cô biết em ấy sẽ sợ cô bị đau mà kìm chế bản thân, nhưng Sayu thì không sợ gì hết. Chỉ cần Nami cảm thấy thoải mái, thì đau đến mấy Sayu cũng không bận tâm.

Côn thịt của Nami cắm sâu hết cỡ vào bên trong. Nami dừng ở tư thế này một lúc để Sayu quen với sự xâm nhập, sau đó mới từng chút, từng chút chuyển động ra vào.

"Mười bốn tuổi... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trời ạ, chị ấy định hỏi chuyện đó ngay vào lúc này sao. Nami cười khốn khổ.

"Hôm đó... chúng mình ngủ chung với nhau. Cái hôm mà buổi sáng em đã phi ngay về nhà đó."

"À, chị nhớ rồi." Sayu nói bằng giọng nỉ non, rồi đưa tay luồn vào mái tóc vàng mượt mà của Nami.

"Ừ, đêm hôm đó... em suýt chút nữa đã làm thế này với Sayu..." Nói dứt câu, Nami đâm vào sâu thêm, rồi lại rút ra. Cô rên rỉ đầy thỏa mãn. Cảm giác được chôn sâu vào trong cơ thể chị ấy thật tuyệt vời. Cô ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

Sayu bật cười.

"Mười bốn tuổi sao? Thế thì không được, Nami sẽ đi tù mất..."

Nami bặm môi, vừa xấu hổ nhưng cũng vừa vui thích khi được Sayu vuốt ve tấm lưng trần của mình.

"Nhưng bây giờ thì ổn rồi." Sayu vừa nói vừa khẽ gặm lấy vành tai của Nami. "Em cứ làm đi... Làm đến khi nào tùy thích."

"A..."

Câu nói của Sayu làm cho Nami hoàn toàn buông hết mọi kìm nén từ nãy tới giờ. Chị ấy giỏi gợi tình đến thế này rốt cuộc là giống ai vậy chứ? Cô còn không dám tin đây mới chỉ là lần đầu của Sayu nữa. Mọi hành động, lời nói của chị ấy đều gợi tình và quyến rũ tới không chịu đựng nổi.

Nami hít một hơi sâu, rồi mạnh mẽ ra vào, đâm rút, nhồi cắm bằng toàn bộ sức lực. Sayu không kêu đau, dù dựa vào cái nhíu mày của chị ấy thì Nami biết chắc chắn cảm giác không hề dễ chịu gì. Nhưng ngay cả vẻ mặt ấy cũng làm cho cô động tình hơn nữa. Chết rồi. Bây giờ mà Sayu kêu dừng lại thì cô cũng không dừng lại nổi nữa. Cô sẽ cưỡng bức chị ấy mất.

"Em..." Nami thở dồn dập vào tai Sayu. "Xin lỗi, em không dừng được..."

Động tác ra vào càng lúc càng nhanh, phía bên trong cũng trơn trượt không có bất kỳ trở ngại nào. Sayu bắt đầu quen với việc này, đôi mắt dần mở ra, nhìn thấy vẻ mặt động tình của Nami ở phía trên, cô cảm thấy toàn thân mình cũng bủn rủn, giữa hai chân tiết ra thật nhiều dịch tình hơn nữa.

"Chị nghĩ là chị làm ướt hết ga giường rồi."

"... Không sao, sáng mai em sẽ mang đi giặt."

"Lỡ mẹ em biết được thì làm sao đây?"

Chúng mình mới mười tám tuổi thôi, lại còn không thèm dùng biện pháp ngừa thai nữa. Thế này nhất định là sai rồi. Sai hoàn toàn rồi. Người lớn biết được chắc chắn sẽ mắng một trận mất.

Nami cố gắng tập trung vào động tác đưa đẩy, nhưng vẫn trả lời Sayu.

"Họ sẽ đánh chết em mất." Nami rên rỉ. Sayu nghe vậy thì ôm chặt Nami hơn, hai chân cũng tách ra thật rộng để em ấy thuận tiện đâm vào. Cô chỉ muốn Nami được thoải mái nhất có thể.

"Vậy thì chúng mình chết chung cũng được."

Nami không kiềm chế được nữa, cô tăng tốc độ, âm thanh dính nhớp khi nãy giờ đã trở thành tiếng va chạm của bắp đùi. Sau đêm nay dù có bị đánh chết thì Nami cũng không còn gì luyến tiếc cả.

"Aa... Nami, dễ chịu quá, thế này thật thích..."

Sayu đột nhiên kêu lên, báo hại Nami đẩy nhanh động tác thêm nữa. Trời đất, chị ấy khiến mình điên mất.

"Em sẽ làm đến khi chị ngất đi đấy."

"... Cứ làm những gì em muốn."

Sayu nằm ở phía dưới run rẩy từng hồi. Cô gồng mình đón nhận đợt cao triều đầu tiên, sau đó lại đến đợt thứ hai, thứ ba. Nami vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đâm chọc vào sâu bên trong cô, cảm giác này thực sự khiến Sayu xúc động đến thở không ra hơi nữa.

Làm sao đây, cô thực sự muốn em ấy ở bên trong cô mãi như thế này.

Không bao giờ phải dừng lại.

Kết quả là, đêm ấy Sayu thực sự bị làm đến ngất. Nami cứ bắn thứ tinh dịch đó vào trong cô, rồi lại làm tiếp, rồi lại bắn. Bụng cô căng trướng hết cả lên, mắt đã díp hết lại, nhưng em ấy vẫn không chịu dừng.

Nhưng Sayu chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Cứ làm những gì em muốn, vì chị yêu em bằng tất cả trái tim và thân thể này.

Trước khi thực sự lịm đi vì mệt mỏi, Sayu thì thầm vào tai Nami như thế.

***

Sáng hôm sau, vì quá mệt mỏi nên cả hai không thể dậy nổi trước khi hai người mẹ của Nami về. Và thế là khi mẹ Nayeon của cô bước vào trong, một tiếng hét ầm ĩ đã vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn.

Xong đời rồi.

Nami chỉ có thể rên rỉ một câu như thế trước khi mặc quần áo ra nộp mạng.


Lời tác giả: Trên tay tôi là giá của Sayu. Các bạn thấy đấy, không có gì ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro