Bonus 6: Sana x Tzuyu

"Trợ lý Chou, cô có điện thoại từ nhà gọi tới."

Tzuyu tạm rời mắt khỏi tài liệu ở trên bàn và ngẩng đầu lên. Sana rất hiếm khi gọi điện cho cô trong giờ làm việc thế này. Bình thường thì chỉ khi Tzuyu đi công tác xa, Sana mới gọi đến để thăm hỏi tình hình một chút thôi. Hôm nay chỉ là ngày làm việc như mọi ngày của cô ở trụ sở, cho nên Tzuyu cảm thấy hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại. Cô liếc mắt về phía thị trưởng như để xin phép, nhận được một cái gật đầu của ông, Tzuyu mới đứng dậy rồi đi ra ngoài sảnh.

"A lô?"

Trái với tưởng tượng của Tzuyu là giọng nói êm nhẹ của vợ cô sẽ vang lên từ phía đầu dây bên kia, giọng nói thực sự cất lên lại vô cùng trong trẻo, giống như đang bập bẹ chưa sõi.

"Mama!"

Tzuyu sửng sốt mất mấy giây, mãi mới lên tiếng đáp lại con gái mình được.

"Sayu? Con nghịch điện thoại đấy à? Mẹ con có ở đó không?"

"Sayu không nghịch!!" Con bé hừ hừ mấy tiếng ra chiều bất mãn.

"Được rồi, Sayu không nghịch." Tzuyu bật cười. "Thế Sayu gọi cho mama có chuyện gì nào?" Cô tự hỏi không biết từ lúc nào Sayu đã biết cách gọi điện thoại nữa. Con bé này học hành thì không thông minh lắm, nhưng mấy chuyện vật vãnh thì tinh ranh không ai bằng.

"Sayu gọi cho mama để mama về nhà!!"

Tzuyu phì cười, "Mama đang trong giờ làm việc, một lát nữa mama sẽ về với Sayu nha."

"Hông được! Mama phải về nhà ngay cơ!!"

"Sayu ngoan nào..."

Sau đó con bé lập tức khóc lên, làm cho Tzuyu phát hoảng.

"Sao thế, Sayu nín nào, có chuyện gì nói mama nghe coi?"

"Huhuhu... mama về đi..." Đầu dây bên kia vang lên những tiếng khóc nức nở. "Mẹ Sana ốm rồi!!"

***

Vừa đánh xe vào gara xong, Tzuyu chạy một mạch lên nhà và bấm chuông cửa. Cô gập người thở hồng hộc, chờ mãi mới nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch vang lên phía bên kia cánh cửa.

Cánh cửa bật mở ra, Sayu đứng ở đó với đôi mắt đỏ hoe, có vẻ như con bé đã khóc một trận. Tzuyu vội vàng bế Sayu lên tay, đóng cửa rồi bước vào nhà.

"Sayu đừng khóc, mẹ bị ốm thế nào?" Dù trong lòng đang rất lo lắng cho Sana, nhưng Tzuyu vẫn phải tìm cách dỗ dành Sayu. Để con bé khóc ầm ĩ lên thì không những khiến cô phân tâm mà còn khiến Sana bị làm ồn nữa.

"Mẹ... cứ nằm một chỗ thôi..."

"Được rồi, mẹ sẽ không sao hết." Tzuyu nặn ra một nụ cười để an ủi con gái. "Bây giờ Sayu ngồi ngoan ở đây nhé." Cô đặt con gái mình xuống ghế sofa ở phòng khách, rồi đưa một ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho Sayu giữ im lặng. Cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ mím môi mà không khóc lóc gì hết. Sayu rất lo lắng cho mẹ, tới mức tự mình mò mẫm để gọi điện thoại cho cô, điều này khiến Tzuyu cảm thấy rất đáng yêu, bèn đưa tay xoa đầu cô bé một cái trước khi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Mở cửa phòng ngủ ra, Tzuyu thấy Sana quả nhiên đang nằm trên giường, nhíu mày có vẻ rất khó chịu. Khuôn mặt Sana nóng bừng lên, mái tóc vàng óng xõa ra giường, hai mắt nhắm chặt. Có lẽ chị ấy bị sốt rồi. Tzuyu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, trước tiên đưa tay lên trán Sana kiểm tra nhiệt độ.

Nóng quá...

Cảm nhận được bàn tay đặt trên trán mình, Sana cố gắng mở mắt ra. Miệng cô vẫn há ra thở hổn hển, xem ra cơn sốt này không hề nhẹ chút nào.

"Em... đã về... đấy à?"

"Vâng."

Tzuyu nhìn vợ mình bằng ánh mắt đau lòng, cô nắm lấy bàn tay cũng đang nóng bừng của Sana, hơi siết một cái. "Chị đã ăn hay uống thuốc gì chưa?"

Quả nhiên, Sana lắc lắc đầu. Ánh mắt của omega nằm trên giường lúc này yếu đuối vô cùng, khiến cho Tzuyu nhìn chỉ muốn ôm vào ngực mà an ủi.

"Em sẽ nấu chút cháo vậy nhé."

Sana gật gật đầu.

Dù không nỡ, nhưng Tzuyu cũng phải rời khỏi bàn tay của Sana để đi ra khỏi phòng. Bước vào phòng bếp, Tzuyu hít một hơi sâu rồi đeo cái tạp dề lên người. Sau đó, cô đứng như trời trồng giữa phòng bếp, nhìn khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt đầy vẻ căng thẳng.

Nấu cháo... phải làm thế nào nhỉ?

Chou Tzuyu chợt nhận ra cả cuộc đời này cô chưa từng nấu cháo bao giờ.

***

"Gì cơ? Nấu cháo á???"

Sau đó là một tràng cười từ đầu dây bên kia vang lên, lớn tới mức Tzuyu phải để ống nghe ra xa để không bị đau tai.

"Thôi nào... em không biết thật mà..." Tzuyu rầu rĩ nói. Sayu đứng ở bên cạnh ôm chân cô, ngước mắt lên nhìn bằng ánh mắt lo lắng.

Sau khi cười đến chảy cả nước mắt xong, rốt cuộc Nayeon cũng chỉ bảo cho Tzuyu cách nấu cháo. Tzuyu vừa nghe vừa gật gật đầu, lấy sổ tay ra ghi chép lại kỹ càng từng bước một. Xong xuôi, cô nói lời cảm ơn Nayeon rồi dập máy. Trước khi dập máy, cô còn nghe thấy một tràng cười nữa vang lên.

Thiệt tình... không biết nấu cháo thì có gì đáng cười chứ...

"Mama ơi, Sayu phụ mama nấu cháo nhé?"

Tzuyu quay sang xoa đầu con gái mình. Hóa ra Sayu cũng có một mặt ngoan ngoãn dịu dàng thế này, trái ngược hẳn với lúc bình thường nghịch như quỷ.

"Sayu ngoan, để mama nấu cháo là được rồi. Sayu đi rót nước mang vào cho mẹ uống nhé."

"Vâng!"

Cô bé sáu tuổi hăm hở chạy đi. Xem ra việc đỡ đần được mama trong lúc mẹ ốm khiến cô bé rất vui.

Tzuyu đi vào trong bếp, lần mò mãi mới tìm được thùng gạo. Cô đong một bát gạo đổ ra nồi, vo với nước sạch rồi bắc lên bếp. Cứ thế, Tzuyu đứng chờ ở trong bếp để canh nồi cháo. Trong bếp tương đối nóng và ngột ngạt. Nghĩ tới mỗi ngày Sana đều đứng ở trong này để nấu cho cô và Sayu những bữa ăn thật ngon, trong ngực Tzuyu không khỏi xót xa.

Nồi cháo bắt đầu sôi. Tzuyu dùng đũa cả đảo đều, rồi lại đậy vung lại. Thời gian giữa những giai đoạn kéo dài bao nhiêu phút thì Nayeon cũng đã nói rõ, cô chỉ lo mình ước lượng nước không chính xác thôi. Nhưng cũng không thể chốc chốc lại mở vung ra kiểm tra được.

"Nấu cơm thì khó, chứ nấu cháo thì có gì khó đâu!" Tzuyu nhớ lại lời Nayeon nói khi nãy. Đúng là có những việc, đối với người này thì thật đơn giản, nhưng đối với người kia thì lại chẳng dễ dàng chút nào. Chuyện nấu nướng cũng chỉ là một trong vô vàn thứ việc mà Sana phải làm mỗi khi ở nhà với Sayu thôi. Tzuyu mím chặt môi, thở dài rồi lại nhìn đồng hồ.

"Mama ơi."

Sayu đột nhiên ló đầu vào từ cửa bếp.

"Ừ?"

"Sayu lấy nước cho mama nè."

Cô bé cầm ly nước chậm rãi bước vào trong bếp rồi đưa cho Tzuyu.

"Cảm ơn Sayu nhé." Tzuyu nhận nước từ tay cô bé, đưa lên miệng uống một ngụm. Nhưng vừa uống xong, cô lập tức phun ra.

"Khụ khụ..."

"Mama sao thế ạ?" Sayu nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

"À... không sao." Tzuyu đưa tay lau miệng. "Mama cứ nghĩ là nước lọc... Hóa ra là nước đường à..."

"Vâng! Sayu thích đường nên Sayu nghĩ mama cũng thích đường!!"

"Ừ..."

Tzuyu cười khổ, rồi lại quay sang canh chừng nồi cháo.

"Mama ơi, cháo này mama cho đường chưa ạ? Mẹ Sana cũng thích đường lắm đấy!"

Nghe Sayu hăm hở nói, Tzuyu nhíu mày suy xét.

"... thế à?"

"Vâng!!"

Mắt Sayu long lanh thế kia... Hay đúng là thế nhỉ? Nghĩ lại thì Nayeon cũng không có nói là không được cho thêm gia vị... Nghĩ thế, Tzuyu cho thêm hẳn năm thìa đường.

***

Nằm cả ngày thì cũng mệt, nên Sana cố gượng dậy ngồi tựa vào thành giường. Đúng lúc đó thì Tzuyu và Sayu người thì bưng theo nồi cháo, người thì ôm theo cái bát đi vào.

"Chị ăn chút cháo nhé." Tzuyu đặt nồi cháo xuống, rồi lấy muỗng xúc một ít ra bát. Hình như cháo hơi đặc thì phải? Ít nhất thì so với cháo bình thường vợ nấu, chắc chắn cái nồi này đặc hơn khá nhiều... Hy vọng vị của nó cũng không tệ.

"Làm phiền hai mẹ con quá." Sana mỉm cười, nói bằng giọng yếu ớt.

"Hôm nay Sayu rất ngoan! Còn giúp mama nấu cháo nữa nha!!" Cô bé nắm chặt hai bàn tay, làm ra vẻ quyết tâm. Tzuyu thấy vậy cũng hết lời khen tặng, "Đúng là Sayu rất ngoan. Nếu hôm nào Sayu cũng ngoan thế này thì mẹ Sana sẽ không phải mắng Sayu nữa đúng không nè?"

Cô bé trong phút chốc trở nên phụng phịu. Tzuyu và Sana đều bật cười.

"Mama đút cháo cho mẹ đi!" Sayu hào hứng nói. Đúng là trẻ con, tâm trạng thay đổi nhanh như chong chóng. Tzuyu buồn cười lắc lắc đầu, rồi cầm bát cháo ngồi lên giường xúc một thìa đưa lên miệng thổi.

"Chị ráng ăn để còn uống thuốc nhé."

Sana há miệng nuốt thìa cháo mà Tzuyu đưa. Cả hai mẹ con Tzuyu và Sayu đang tròn mắt căng thẳng quan sát sắc mặt của cô, giống như chỉ cần một cái nhíu mày của cô cũng có thể làm cho hai người bật khóc vậy. Sana bật cười thành tiếng, mặc dù cô hơi ngạc nhiên vì cháo này cho quá nhiều đường, nhưng nghĩ đến việc người nấu là Tzuyu và Sayu thì cũng dễ hiểu.

"Cháo ngon lắm."

"Thật không?"

Ban nãy Tzuyu vội quá nên còn chưa nếm thử nữa. Bây giờ cô mới xúc một muỗng lên ăn, thì lập tức nhăn mặt lại.

"Ngọt quá..." Tzuyu âm thầm than vãn.

"Sayu nếm với!!"

Tzuyu xúc một thìa đút cho Sayu, thì cặp mắt to tròn của cô bé mở thật to và rạng rỡ. Có vẻ như nồi cháo này hợp với khẩu vị của Sayu...

"Xin lỗi chị, em..."

Sana vươn bàn tay nóng bừng của mình ra nắm lấy tay Tzuyu, đồng thời nở một nụ cười.

"Đôi khi bổ sung thêm chút đường cũng tốt." Sana nói. "Cháo Tzuyu nấu rất ngon mà."

Tzuyu ngại ngùng lắc lắc đầu, cúi mặt xuống. Sayu ở bên cạnh reo lên, "A, mẹ tán tỉnh mama kìa!!"

"Cái con bé này, học ở đâu ra cái từ đó!!" Tzuyu xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, rồi bế thốc Sayu lên, đi thẳng ra ngoài phòng khách.

"Aaa Sayu muốn ở với mẹ cơ!!"

"Ngoan nào, mẹ cần được yên tĩnh. Hơn nữa Sayu cũng không nên đến gần mẹ quá, rất dễ lây bệnh." Tzuyu an ủi động viên thế xong, liền đưa Sayu vào phòng của cô bé. Sayu tỏ vẻ hậm hực, trước khi Tzuyu rời đi còn nghe thấy cô bé lầm bầm.

"Mama cũng muốn tán tỉnh mẹ nhưng ngại Sayu thì có..."

***

Ăn xong cháo, uống mấy viên thuốc, cơn sốt của Sana rốt cuộc cũng hạ xuống một ít. Tzuyu ngồi ngẩn người ở trên giường nhìn Sana nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn hơn khi nãy rất nhiều. Rốt cuộc thì nồi cháo dở ẹc của cô, Sana cũng cố ăn gần hết.

Tzuyu muốn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của chị ấy, nhưng lại sợ Sana tỉnh giấc, cho nên cuối cùng đành rụt tay lại.

Sana ít khi đau ốm, hoặc có lẽ là những lần trước đều là ốm vặt, có thể tự xử lý được nên Sana không để cô và Sayu biết. Những lần Sayu ốm thì Sana cũng tự mình chăm sóc con bé chứ không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Tzuyu, cho nên đây chính là lần đầu tiên Tzuyu tự mình chăm sóc người ốm. Nhìn Sana nằm ngủ yên bình ở trên giường, Tzuyu lại nhớ đến khoảng thời gian ở dinh thự JYP, khi mà cô bị đánh cho một trận liệt giường. Thời gian đó, mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Sana vẫn chăm sóc cô rất tỉ mỉ và cẩn thận. Nấu cho cô ăn, thay băng vết thương, bôi thuốc cho cô, thậm chí là lau người cho cô nữa. So với những việc mà Sana đã làm thời điểm đó, nồi cháo bị cho đường quá tay của Tzuyu hôm nay cứ như một trò cười vậy.

Nhưng Sana đã không cười nhạo, mà còn ăn hết nó.

"Em có muốn lên đây nằm không?"

Tzuyu giật mình, dòng suy tưởng bị cắt đứt. Khi cô nhìn lên thì đã thấy Sana đang nhìn cô bằng ánh mắt tuy còn mệt mỏi nhưng rất đỗi dịu dàng. Tzuyu vén cái chăn mỏng lên, rồi đặt mình nằm xuống bên cạnh, chủ động vươn cánh tay ra để Sana tựa đầu lên. Hơi ấm từ thân thể Sana khiến Tzuyu rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Phải mất một lúc cô mới quen mới cảm giác ấm áp này.

Sana rúc vào trong hõm cổ của Tzuyu, cánh tay ôm ngang bụng cô. Lâu lắm rồi mới ốm thế này, trong lòng cô cũng sinh ra cảm giác muốn làm nũng.

"Chị à... em..."

Tzuyu ngại ngùng khổ sở nói.

"Em chưa có tắm..."

Sana bật cười. "Vậy sao? Chị không biết đấy, vì Tzuyu rất thơm."

"..."

Tzuyu gãi gãi mũi, rồi hơi xoay đầu sang, chóp mũi của hai người chạm cả vào nhau. Ngay cả chóp mũi của chị ấy cũng nóng nữa.

"Em hôn chị được chứ?"

Sana cười cười lắc đầu, "Không được đâu, vì Tzuyu sẽ lây bệnh mất."

"Nhưng..." Tin tức tố của chị cứ thoát ra kìa. Tzuyu muốn nói ra để giải oan cho bản thân, nhưng rồi lại quyết định ngậm miệng. Ngay sau đó, cô cảm nhận được sự mềm mại chạm nhẹ vào một bên má của mình.

"Như thế này thì được."

Sana cười hì hì, nụ cười vẫn còn mệt mỏi yếu ớt. Tzuyu cảm thấy trong ngực như có hàng vạn con bướm bay lên, cô ôm thân thể Sana sát hơn vào người mình, môi kề môi với Sana mà nói.

"Sana... có một chuyện em đã luôn muốn hỏi chị."

"Ừ?"

"Chị... có bao giờ hối hận vì ngày hôm đó đã chạy ra bến tàu cản em lại không?" Nếu như Sana chọn Dahyun, chắc chắn chị ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Hai người bọn họ khi đó yêu nhau, dù vướng mắc chuyện em dâu chị chồng nhưng đó cũng không phải chuyện gì quá to tát. Đến tận bây giờ, Tzuyu vẫn băn khoăn về điều đó.

"Áy náy thì có, nhiều lắm."

Sana trả lời, hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt Tzuyu.

Áy náy, không cần phải nói cũng biết, đây là Sana đang muốn đề cập tới Dahyun. Ánh mắt Tzuyu thoáng buồn bã, nhưng cô vẫn im lặng nghe Sana nói tiếp.

"Nhưng hối hận thì không."

Sana chạm nhẹ môi mình lên chóp mũi Tzuyu.

"Bởi vì bây giờ chị đang rất hạnh phúc."

Tzuyu mím chặt môi, trong lòng bỗng có cảm giác muốn khóc.

"Dù... chị nghĩ mình không xứng đáng được hưởng loại hạnh phúc này." Sana mỉm cười, nhưng từ khóe mắt của cô lại chảy ra một dòng lệ.

"Đó là thứ hạnh phúc có được dựa trên sự đau khổ của người khác, cho nên chị nghĩ mình không xứng đáng, Tzuyu à."

"Chúng ta đều không xứng đáng." Tzuyu ngắt lời. "Nhưng... cảm ơn chị vì đã làm thế."

Tzuyu ôm siết vợ mình vào trong ngực, thì thầm khe khẽ.

"Cảm ơn chị, vì ngày đó đã chọn em."

***

Đêm đó, dù Sana vẫn còn chưa hết sốt, dù đầu óc cả hai vẫn còn đang quẩn quanh với những cảm xúc và khúc mắc riêng trong tâm trí, hai người bọn họ vẫn làm tình.

Sayu được Tzuyu gửi ở chỗ Sato. Ban đầu cô nghĩ mình làm vậy là vì lo rằng con bé sẽ lây bệnh, nhưng sau đó thì Tzuyu nhận ra đó cũng chỉ là một loại lý do. Cô đúng là thứ alpha tồi tệ nhất thế giới. Nhưng bởi vì lúc chiều, Sana có nói với cô rằng chị ấy là omega tồi tệ nhất thế giới, cho nên dẫu cô có là alpha tệ nhất thì cũng không sao cả.

Hai người vẫn có thể là một cặp.

Vẫn có thể yêu nhau.

Và vẫn có thể hạnh phúc.

"Em nghĩ mình bị bỏng mất." Tzuyu khẽ rên rỉ một tiếng khi vật cứng của cô chen vào giữa hai chân Sana. Ở trong đó hiện giờ rất nóng, nóng tới mức Tzuyu cảm thấy mình bị bỏng rát mất rồi. Nhưng cô vẫn muốn chen vào sâu hơn nữa, cho tới điểm tận cùng, đến khi Sana cảm thấy thật thoải mái mới thôi.

"Không sao đâu." Sana ôm lấy tấm lưng trần của Tzuyu. Cô có thói quen mỗi khi làm tình đều đưa tay lên sờ những vết sẹo ở sau lưng Tzuyu. Nhưng bây giờ thì những vết sẹo đó đã trở nên rất khó nhận thấy, theo thời gian thì chúng đã bị làm cho mờ và bớt sần sùi đi nhiều rồi.

Không hiểu sao, Sana có cảm giác rằng khi những vết sẹo này của Tzuyu hoàn toàn mờ đi, thì vết sẹo trong lòng cô cũng sẽ lành lại.

Tzuyu vùi mặt vào cổ Sana, sống lưng bắt đầu đưa đẩy. Tiếng rên rỉ của Sana hôm nay đặc biệt rõ ràng và khơi gợi dục tính mãnh liệt. Có lẽ vì Sayu không có ở nhà, nên Sana quyết định không kìm lại nữa. Omega xinh đẹp ngửa cổ lên hết cỡ để Tzuyu đặt những nụ hôn lên đó. Bàn tay Tzuyu đặt lên hai bầu ngực mềm mại đang nhô cao, nhiệt tình nhào nặn. Sana ôm chặt cổ Tzuyu, không ngần ngại dùng những âm thanh kiều mị để kích thích alpha phía trên dùng sức hơn nữa.

Phải rồi. Chiếm lấy chị, đâm vào chị, làm tất cả những gì em muốn.

"Aaa, Tzuyu."

Sana cất tiếng gọi, âm thanh rõ ràng như xé toạc cả màn đêm.

Hai chân cô quấn chặt lấy alpha của mình, đón nhận những cú ra vào liên tục. Mỗi một lần Tzuyu đâm vào, Sana đều có cảm giác mình như bị đưa lên một tầng cao nào đó trong vũ trụ này, xung quanh chỉ toàn là những đám mây bềnh bồng, còn thân thể cô thì lâng lâng và chơi vơi giữa lưng chừng. Cảm giác đó kéo dài cho đến tận khi Sana đạt đến cao triều. Ngay sau khi Tzuyu bắn vào cô, Sana cũng run rẩy để mặc dịch tình của mình trào ra không ngừng, hai tay ôm chặt lấy Tzuyu như sợ em ấy sẽ rút ra.

"Ha..." Tzuyu thở dốc. "Chị cứ nuốt lấy em như vậy, em sẽ làm thêm nhiều lần nữa đấy."

Sana dịu dàng luồn tay vào mái tóc xoăn của Tzuyu, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Bao nhiêu lần cũng được mà."

Ích kỷ cũng được.

Xấu xa cũng được.

Dẫu có bị người đời ghét bỏ cũng không sao.

Nếu như khi ở bên nhau, chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Mọi thứ còn lại, đều không còn gì quan trọng nữa.


Lời tác giả:

Khổ thân Sayu vì có hai người mẹ mê nhau và mê giường chíu như này... Xem ra cháu tôi còn bị đưa đi cách ly ở nhà cậu Sato dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro