Bonus 7: Dahyun x Chaeyoung
Phương Bắc được người đời mệnh danh là "chốn của những kẻ đường cùng".
Lý do là bởi khí hậu, thiên nhiên ở nơi này quá khắc nghiệt nếu so với các vùng khác. Nếu như không phải những kẻ rơi vào đường cùng tìm cách chạy trốn, thì chẳng ai lại tìm lên phương Bắc này để sinh sống cả.
Dahyun không phải người rơi vào đường cùng, nhưng lại đang muốn tìm cách chạy trốn, bởi thế vào một ngày khi ở phương Nam đang nắng đẹp, cô đã đi đến quyết định lên phương Bắc sinh sống.
Ban đầu, dĩ nhiên Dahyun tính đi một mình. Nhưng khi nói với Chaeyoung ý định đó, chẳng hiểu sao con bé lại nằng nặc đi cùng. Theo lẽ thường thì Dahyun sẽ không đồng ý, bởi vì đường lên phương Bắc rất khắc nghiệt và nguy hiểm, cuộc sống ở trên đó chắc chắn cũng nhiều khó khăn. Nhưng sau khi dinh thự JYP bị phong tỏa và thu hồi gia sản thì Chaeyoung cũng chẳng thực sự còn ai nương tựa hay chăm sóc. Các chị lớn trong nhà đều đã có gia đình riêng của mình, họ có thể trợ giúp cô bé về mặt vật chất, nhưng khó mà ở bên cạnh mỗi ngày được. Chỉ có Dahyun là người thân thiết nhất với Chaeyoung từ trước tới nay. Nếu như ngay cả Dahyun cũng bỏ Chaeyoung lại thì cô bé thực sự sẽ không còn ai nữa.
Tuy vậy, cản trở lớn nhất khiến cho Dahyun phải đắn đo cân nhắc, đó là hai người không phải chị em ruột thịt. Nói chính xác hơn, Dahyun không phải con của phu nhân, cũng chẳng phải con của gia chủ nhà JYP. Cha mẹ cô là ai, đến bây giờ cô cũng không được biết. Khi Jihyo tiết lộ với cô chuyện này, đồng thời đưa cho cô một số tiền lớn để đảm bảo cuộc sống về sau, Dahyun có cảm giác như cả thế giới đã quay lưng lại với mình vậy.
Ở trong dinh thự chỉ toàn những điều đau thương đáng căm phẫn đó, những người chị em của cô là lý do duy nhất khiến cô có thể nở nụ cười mỗi ngày. Vậy nhưng, bây giờ thì cả lý do ấy cũng đã tan biến thành hư không. Những gì mà cô coi là chỗ dựa tinh thần của bản thân, hóa ra lại chỉ là ảo tưởng của chính mình. Không một ai trong số họ có mối liên hệ máu mủ với cô cả, bao gồm cả Chaeyoung.
Đó cũng là nguyên do chính để Dahyun đi đến quyết định rời khỏi vùng đất này, nơi mà cô nghĩ rằng bản thân mình không còn thuộc về nó nữa. Nhưng bỏ mặc Chaeyoung ở lại thì cô thực sự vẫn không nỡ. Cho nên cuối cùng thì, cô đã chấp nhận để cô bé đi cùng.
***
So với thời tiết ở phương Nam thì có thể nói phương Bắc quanh năm là mùa đông cũng được. Nhiệt độ cao nhất trong năm ở đây cũng vẫn lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ thấp nhất ở dưới đó. Tuy vậy, nơi này vẫn có các mùa trong năm, có mùa ấm hơn một chút kéo dài từ sau Tết dương lịch đến tháng Tư, còn lại là mùa rét buốt. Vào mùa ấm thì khí hậu dễ chịu hơn, tuyết cũng không phủ đầy đường như mùa còn lại. Để cho dễ hiểu thì người dân địa phương ở đây gọi hai mùa này là mùa xuân và mùa đông, dù Dahyun nghĩ khí hậu của mùa xuân này con xa mới so sánh được với sự ấm áp của mùa xuân đất phương Nam.
Số tiền mà Dahyun nhận được từ Jihyo là tương đối lớn, đủ để cô có một cuộc đời no ấm nếu như không chi tiêu quá phung phí. Cộng thêm cả khoản tiền tương tự mà Chaeyoung nhận được, thì hai cô hoàn toàn có thể có một cuộc sống sung túc ở vùng đất này, nơi mà các chi phí không đắt đỏ như ở dưới kia.
Phương Bắc nghèo hơn cả một làng quê ở phương Nam hay phương Đông, chứ đừng so với phương Tây. Các hộ dân cư ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, người thì trồng trọt, người thì chăn nuôi. Những căn nhà ở đây làm bằng gạch nung đỏ, không tính là quá cao sang hay bền chắc gì, nhưng cũng đủ để che chắn gió lạnh mùa đông. Trong mỗi nhà đều có một cái lò sưởi luôn ở trong trạng thái hoạt động, kể cả là vào mùa xuân. Cũng vì thế mà chi phí lớn nhất khi sinh sống ở phương Bắc nằm ở củi đốt. Nhu cầu sử dụng tăng cao nên giá củi cũng tăng cao, có khi còn bị thương nhân hét lên gấp đôi, gấp ba so với giá ở các vùng khác, nhưng vì đó là quy luật của thị trường nên người dân cũng chỉ đành chấp nhận.
Khí hậu khắc nghiệt là thế, nên các loại cây trồng và vật nuôi ở phương Nam đều rất khó sống ở nơi này. Tuy vậy, lại có các loại cây trồng và vật nuôi khác để thay thế, cho nên giá lương thực, thực phẩm cũng khá ổn định. Khi mới đến đây, chưa định hình được nên làm gì để sinh tồn ở nơi này, nên Dahyun và Chaeyoung chỉ tập trung vào việc xây một căn nhà ấm áp và sử dụng số tiền tiết kiệm của mình. Thời gian đầu khi nhà chưa xây xong, các cô thuê một căn phòng trống của một nhà dân gần đó, tiện đi qua đi lại xem xét căn nhà đang xây. Chủ nhà cho các cô thuê có một alpha nữ tên là Jeon Somi. Jeon Somi khá hợp tính với Chaeyoung, nên chẳng bao lâu thì hai cô gái đã trở nên thân thiết. Việc Chaeyoung tìm được một người bạn thân ở chốn này khiến Dahyun cảm thấy rất vui vẻ và nhẹ nhõm, cô đã luôn lo lắng rằng Chaeyoung sẽ buồn chán nếu như quanh năm suốt tháng cứ phải nhìn mặt mỗi mình cô.
Sau hai tháng thì căn nhà mới của các cô cũng được hoàn thiện. Nó chẳng phải căn nhà to lớn khang trang gì, vì tính cách của Dahyun vốn không thích phô trương. Chỉ cần đủ không gian để sinh hoạt là được, và nhà càng nhỏ thì càng ấm áp.
"Có ai ở nhà không?"
Vừa sớm tinh mơ, Dahyun còn đang đứng ở trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Chaeyoung thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tiếng gọi í ới đã từ phía ngoài cổng vọng vào. Tuy căn nhà không quá rộng, nhưng khu vườn bao xung quanh thì lại rất lớn, đủ để trồng mấy vườn cây, tuy vậy thì ở thời điểm này Dahyun và Chaeyoung vẫn chưa quyết định sẽ trồng loại cây gì ở đó cả. Thành ra từ nhà ra đến cổng cứ trống huơ trống hoác.
"Chờ một chút." Dahyun nhận ra giọng của Somi, nên nhanh chóng súc miệng xong liền chạy ra cổng. Khi ra đến cổng thì trông thấy Somi đang mang một gương mặt tươi cười rạng rỡ, hai tay ôm một cái giỏ to đùng.
"... Đây là?"
"Khoai tây đó." Somi hí hửng đưa cái giỏ cho Dahyun. "Nhà em mới thu hoạch, chất lượng cũng rất tốt, mẹ em bảo mang một giỏ sang tặng nhà chị."
Dahyun trầm trồ nhìn những củ khoai tây tròn trịa ngon lành trông như đang phát sáng trong cái giỏ kia. Chỉ mới nhìn đã thấy ứa nước miếng.
"À, còn đây là sữa cừu." Somi quay cái lưng lại, hóa ra sau lưng cô bé còn đeo một cái giỏ nữa, trong đó có mấy chai sữa rất to.
"Thật không biết nói gì để cảm ơn gia đình em nữa." Dahyun ái ngại nói.
"Không có gì đâu." Somi híp mắt cười, rồi nhòm nhòm vào trong nhà, miệng mấp máy hỏi.
"... Chaeyoung đã dậy chưa?"
Dahyun nở một nụ cười đầy thấu hiểu, rồi lắc lắc đầu.
"Giờ này thì chưa đâu."
***
Ngồi đối diện với nhau bên lò sưởi, Dahyun và Chaeyoung bóc những củ khoai tây to bằng bàn tay được hấp với sữa cừu ra. Khoai tây rất ngon ngọt, sữa cừu thì rất thơm, ở phương Bắc thì đồ ăn không phải cao lương mĩ vị gì, nhưng đây là nơi có thể biến những món tầm thường và bình dân trở thành đồ hảo hạng.
"Ngon thật đấy."
"Ừ."
Vừa ăn, cả hai vừa trò chuyện về mấy người hàng xóm xung quanh. Cuộc sống nghề nông khiến cho dân cư ở đây rất hòa đồng và gần gũi, có thứ gì ngon đều đem đến biếu tặng, đặc biệt là gia đình Somi đã cho các cô không biết bao nhiêu thứ. Cứ nhận mãi thì cũng ngại, nên các cô đang tính đến chuyện bắt đầu công việc trồng trọt. Dù sao thì hai người họ đến đây cũng đã được mấy tháng, cũng đã dọn vào nhà mới và cuộc sống dần đi vào ổn định rồi.
"... Biết trồng thứ gì bây giờ nhỉ?"
"Khoai tây này ngon đấy, hay là chúng ta cũng thử trồng khoai tây?"
"Nhưng mà như thế thì không trao đổi với nhà Somi được..."
Khoai tây bán ở chợ cũng nhiều, nên khó mà cạnh tranh được với những người đã trồng lâu năm. Nếu có thứ quả gì đó mới lạ hơn, hiếm hơn, mà lại có thể sinh trưởng tốt ở nơi lạnh lẽo thế này thì hay biết mấy...
"Hay là thử hỏi ý cha của Somi một chút?"
Dahyun im lặng ăn khoai, rồi trầm ngâm gật đầu.
***
"Trồng cây hoa quả à?" Người đàn ông ngồi bên lò sưởi nhe hàm răng vàng khè do hút quá nhiều thuốc lá ra, cười khành khạch.
"Thấy hai đứa cũng có vẻ khá giả, hay là đầu tư trồng một loại quả cao cấp xem sao? Dân ở đây không có vốn liếng gì nên chỉ dám trồng mấy loại lương thực thực phẩm rẻ tiền thôi. Chứ mấy đứa thì có thể mạo hiểm làm giàu mà."
Dahyun ngồi tư thế chính tọa ở bên cạnh Chaeyoung, hai người quay sang nhìn nhau như hỏi ý kiến đối phương. Rồi cả hai khẽ gật đầu gần như cùng lúc, sau đó Dahyun quay sang đối mặt với người đàn ông trạc ngũ tuần và đáp một cách lễ phép.
"Chúng cháu nên trồng giống cây gì ạ?"
"Hmmm..." Ông đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm lún phún râu của mình, mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.
"... Dâu tây thì sao?"
***
Và như vậy, Dahyun dành ra một chút tiền để mua hạt mầm dâu tây. So với số tiền mà các cô có thì con số này không đáng là bao, nhưng so với dân cư xung quanh thì các cô đã lên hàng đại gia trong làng rồi. Từ lúc bắt đầu xới đất, cày cuốc, dọn cỏ... thì đã có biết bao nhiêu người hàng xóm sang thăm hỏi, người thì vì tò mò, người thì vì quan tâm và nhiệt tình.
"Cháu không nên xới như thế này đâu, sẽ làm cho đất không tơi xốp được." Bác gái tận tình chỉ bảo cách cuốc đất.
"Với lại mùa này ít mưa, nên nếu được thì vừa xới vừa tưới nước vào luống, như thế đất sẽ mềm ra và dễ cuốc hơn."
Dahyun và Chaeyoung lắng nghe như những đứa trẻ trong giờ học văn hóa, liên tục gật gật đầu.
Thế rồi, những hạt giống đầu tiên cũng đã nảy mầm. Chỉ có như thế, đã khiến hai cô sướng rơn, bầu trời u ám xám xịt của đất phương Bắc trong thoáng chốc giống như đang phát sáng, tràn ngập tinh quang. Dahyun ôm chầm lấy Chaeyoung, hoàn toàn không ý thức được rằng đối phương vốn là một omega và cũng chẳng phải em gái ruột thịt của cô.
***
Thời gian thấm thoắt trôi, mùa vụ thu hoạch đầu tiên cũng đến. Bởi vì có sự giúp đỡ của rất nhiều người hàng xóm xung quanh nên mùa vụ dâu tây đầu tiên đã thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn. Những quả dâu tây mọng nước trông rất ngon mắt, cắn một miếng thì ứa nước ra, vị chua chua dịu dịu đặc trưng của thức quả này lan ra trong khoang miệng, thật sự không còn gì thỏa mãn bằng. Dahyun và Chaeyoung ôm theo mấy giỏ dâu tây, đi khắp làng khắp xóm để tặng, coi như lời cảm ơn vì hàng xóm xung quanh đã giúp các cô thành công ngay trong lần đầu trồng trọt này.
Khi đi đến nhà láng giềng kế cận, bác gái đó ăn dâu tây thấy ngon quá nên vui miệng hỏi một câu không hề liên quan.
"Thế hai đứa tính bao giờ thì làm đám cưới?"
... Câu hỏi khiến cho cả Dahyun lẫn Chaeyoung ngồi ở phía đối diện chỉ có thể bày ra một bộ mặt ngơ ngác. Đối với Chaeyoung, cô thậm chí còn đỏ mặt cúi xuống, răng cắn chặt môi dưới.
"Chúng cháu chỉ là chị em thôi ạ." Dahyun cười khổ đáp.
"Chị em ruột á?" Bác gái vừa ăn dâu tây vừa trợn mắt. Vẻ mặt của bác như thể muốn nói "trông hai đứa có giống nhau tí nào đâu".
"..."
Câu hỏi này thực sự khó trả lời. Nếu nói thật là không phải chị em ruột thì kiểu gì cũng bị trêu chọc, còn nếu nói dối thì lại không hay lắm. Dahyun không phải kiểu người có thể nói dối dễ dàng mà không biến đổi sắc mặt.
"Không phải chị em ruột, nhưng cũng gần như vậy ạ." Cuối cùng, trong lúc Dahyun lắp bắp không biết phải trả lời ra sao, thì Chaeyoung đã đỡ lời thay cho cô.
"Vậy à, tiếc quá." Bác hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên. "Hai đứa trông đẹp đôi vậy mà."
"..."
Dahyun há hốc miệng. Từ trước tới nay, cô vẫn bị chê là thứ alpha gì mà ẻo lả, trông giống omega, vân vân. Còn Chaeyoung thì nhìn vẻ bề ngoài lại cá tính hơn nhiều so với các omega bình thường, nên Dahyun cũng chẳng hiểu rốt cuộc thì hai người họ có gì để được gọi là "đẹp đôi" nữa. Hơn nữa, trong lòng Dahyun thì Chaeyoung chỉ như em gái, không hơn. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ nhìn Chaeyoung bằng một ánh mắt khác, ánh mắt dành cho đối tượng yêu đương.
***
Mọi chuyện đã thật thuận lợi, cho đến khi các cô tìm cách tiêu thụ những quả dâu tây chín mọng mà mình đã trồng được.
Dâu tây ở vùng này vẫn là thứ quả cao cấp, chỉ có những hộ khá giả mới có khả năng mua, mà nhu cầu cũng không nhiều lắm. Thành ra, tuy lời lãi thì cao nhưng lại không bán được bao nhiêu. Nếu như không tìm được nguồn thu mua số lượng lớn sớm, có khi đám dâu tây sẽ hỏng trước khi các cô kịp tẩu tán đi mất.
Thế là, theo lời gợi ý của cha Somi, Dahyun và Chaeyoung đi một chuyến lên thị trấn. Thị trấn cách làng các cô đang ở chừng vài chục cây số, đi bằng xe ngựa thì nửa ngày là tới. Trên thị trấn thì nhiều hộ sung túc hơn, chợ ở đây cũng có đủ loại mặt hàng đa dạng, thậm chí cũng có cả dâu tây luôn. Bài toán bây giờ của các cô là làm sao để cạnh tranh được với các loại dâu tây được bày bán ở đây, và thuyết phục các thương nhân ở chợ nhập dâu tây của các cô về để bán.
"Dâu của chúng tôi chất lượng rất hảo hạng, ngài có thể ăn thử." Cũng may, Chaeyoung là người đã sinh trưởng ở ngoài xã hội từ nhỏ, đối với mấy chuyện buôn bán này khá thành thục. Ít nhất thì nụ cười tươi tắn xinh đẹp của cô cùng với nốt ruồi duyên dáng ở dưới môi đã quyết định một nửa hành động mua hàng của đối phương rồi. Mấy tay tiểu thương ở chợ thì cũng có mấy gã dê xồm, nhìn cảnh Chaeyoung phải nói ngọt với đám người đó mà Dahyun cảm thấy bực bội trong lòng. Nhưng công sức của Chaeyoung từ nãy đến giờ, không thể chỉ vì cơn bực tức của cô mà xôi hỏng bỏng không được. Dahyun không giống Tzuyu, cô từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện và biết kiềm chế.
Thế nên, dù hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, và khí tức alpha không ngừng thoát ra, nhưng Dahyun vẫn im lặng quay mặt đi hướng khác.
Các cô tìm được đầu mối thu mua dâu tây chỉ trong ngày hôm đó. Kết quả rất mỹ mãn, nên Chaeyoung và Dahyun quyết định ở lại thị trấn chơi một hôm, đồng thời thưởng thức cao lương mĩ vị ở nhà hàng lớn nhất vùng này.
Gà rừng, thịt cừu, thịt bê non, rau rừng... đủ món ăn ngon mắt được bày biện lên trên bàn trước mặt khiến cho hai cô chỉ nhìn thôi cũng ứa nước miếng. Vị của chúng cũng ngon hệt như vẻ bề ngoài vậy, Chaeyoung thích thú vừa ăn vừa không ngừng khen ngon.
"Này, bà đã hay tin sáng nay chưa? Nghe nói con gái thị trưởng thành phố vừa mới sinh đấy."
Tiếng xì xầm ở bàn bên cạnh vang lên, vừa đủ để lọt vào tai hai người. Động tác của Chaeyoung lẫn Dahyun đều ngưng trệ, như thể đã bị đóng băng.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Dahyun thầm nhẩm tính trong đầu.
Đúng là... phải đến thời điểm chị ấy lâm bồn rồi.
"Nghe nói alpha của cô ấy bỏ đi. Thật là đáng thương."
"Alpha đó có phải đứa nhỏ trước đây ai cũng tưởng là con ruột của nhà JYP không?"
"Ừ, JYP, cái gia tộc tai tiếng đó... Dây vào đó quả nhiên là chẳng có gì tốt đẹp cả. Chỉ tội cho tiểu thư nhà Minatozaki, omega mà nuôi con một mình chắc sẽ vất vả lắm."
"Alpha kia cũng thật vô trách nhệm..."
Bàn tay cầm đũa của Dahyun run run, còn ánh mắt của Chaeyoung thì đặt cả ở trên gương mặt của cô.
Họ vẫn chưa tìm được Tzuyu ư?
Tzuyu vẫn chưa quay về ư?
Sana... sẽ phải nuôi đứa nhỏ một mình thật sao?
***
Buổi tối hôm đó khi trọ lại ở trong khách sạn, hai người thuê một phòng lớn có hai giường. Đã chung sống với nhau quá lâu rồi, nên dù có là alpha và omega, nhưng cả hai cũng không hề nghĩ ngợi gì cả. Khi đèn đã tắt, Chaeyoung vẫn mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cô tự hỏi Dahyun có ngủ được không. Có lẽ, trong lòng chị ấy lúc này đang vô cùng rối bời.
"Chị?"
"Ừ?"
Quả nhiên là Dahyun chưa ngủ, nên Chaeyoung nghe tiếng đáp lại ngay lập tức.
"Chị không sao chứ?" Cô gặng hỏi.
"Ngủ đi, Chaeyoung." Dahyun thì thầm nói khẽ.
"Vâng."
Không gian trong sớm chốc rơi vào yên lặng. Chaeyoung cứ nghĩ Dahyun đã ngủ rồi, nhưng khi mắt đã quen với bóng tối, cô lại nhìn thấy được rõ ràng, Dahyun đang ngồi ôm lấy hai đầu gối, lưng tựa vào góc tường và gục mặt xuống. Thân hình chị ấy run run, và dù không phát ra bất cứ âm thanh nào, Chaeyoung cũng biết rằng Dahyun đang khóc.
"Dahyun..." Chaeyoung cất giọng khàn khàn. Thân mình Dahyun lại càng run rẩy hơn, tiếng nấc của cô lúc này đã có thể nghe được rõ ràng.
"Chị... đã làm sai rồi phải không?"
Dahyun hỏi, nhưng giống như tự nói với chính mình.
"Bỏ lại chị ấy như thế... một mình chị ấy làm sao có thể nuôi con, làm sao có thể...? Dù chỉ với tư cách một người bạn, thì lẽ ra chị cũng nên ở lại và giúp đỡ chị ấy, có đúng không?"
Chaeyoung thở dài, ánh mắt trở nên bi thương.
"Dahyunie... không phải như vậy đâu. Không ai có quyền bắt chị phải làm như vậy cả."
Cô rời khỏi giường của mình, đi đến leo lên giường của Dahyun, ngồi ở ngay trước mặt chị ấy.
"Em thì không đồng tình với chuyện Dahyun hy sinh quá nhiều như vậy đâu. Làm sao có thể không cần một danh nghĩa gì, mà vẫn muốn ở bên cạnh người mình yêu, làm tất cả để giúp đỡ người ấy, khiến cho người ấy hạnh phúc chứ? Như vậy thật không công bằng. Thứ hạnh phúc có được một cách không công bằng thì cũng chẳng bền vững đâu."
Tiếng khóc dần nhỏ xuống, rồi sau đó chỉ còn là những tiếng sụt sịt.
Rất lâu sau đó, Dahyun khẽ nói.
"Chị... tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?"
"Bởi vì chị còn yêu chị ấy rất nhiều."
Lời của Chaeyoung, giống như mũi dao găm vào trái tim của Dahyun. Ánh mắt Dahyun mở to, nước mắt từ đó lại không ngừng chảy xuống.
Trong phòng không bật đèn, cho nên Dahyun cũng không thể nhìn ra được biểu cảm lúc này của Chaeyoung cũng đau thương chẳng kém gì cô.
... Bởi vì, những lời mà Chaeyoung vừa nói ra, dùng để trấn an Dahyun, trùng hợp thay cũng là những lời mà cô không muốn nghe nhất.
"Làm sao có thể không cần một danh nghĩa gì, mà vẫn muốn ở bên cạnh người mình yêu, làm tất cả để giúp đỡ người ấy, khiến cho người ấy hạnh phúc chứ? Như vậy thật không công bằng.
... Thứ hạnh phúc có được một cách không công bằng thì cũng chẳng bền vững đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro