Bonus 8: Dahyun x Chaeyoung

"Cô Son, cô có thư từ phía Nam nè!!!"

Giọng của người đưa thư xuyên qua những giàn nho và dâu tây xanh mướt, vọng vào trong căn nhà bằng gạch nung. Tới đây đã được ba năm, nhưng dạo gần đây Dahyun mới để ý thấy Chaeyoung thường hay trao đổi thư từ với người ở phương Nam. Ở dưới đó chắc chắn Chaeyoung không quen biết ai ngoài những người chị em cùng cha khác mẹ của mình, cho nên những bức thư này hẳn là từ họ rồi. Mỗi lần như thế, trong ngực Dahyun lại dâng lên những cảm xúc phức tạp. Cô cũng nhớ các chị em của mình, nhưng mỗi khi nhớ tới họ thì những ký ức mà cô chỉ muốn chôn vùi ngày đó lại quay về. Thế cho nên, những lần trông thấy Chaeyoung cầm lá thư hí hửng đọc, Dahyun coi như mắt không thấy, tai không nghe, hoặc giả bộ bỏ đi làm việc gì đó khác. Tưới cây chẳng hạn.

Nhưng hôm nay thì Chaeyoung hiện không có ở nhà, vì thế Dahyun đành phải thay mặt cô ra nhận thư. Cầm lá thư trên tay, mắt Dahyun vẫn vô thức liếc xuống dòng tên người gửi. Quả nhiên ở đó ghi "Park Jihyo". Dahyun đặt bức thư lên cái bàn uống nước ở phòng khách, ngồi thần người ở đó chờ Chaeyoung về.

Hai người hiện giờ đã sở hữu cả một nông trại, cho nên thi thoảng thì Chaeyoung và Dahyun vẫn thay nhau đi đi về về giữa nông trại và nhà. Khi Chaeyoung trở về đã là xế trưa, nhìn thấy Dahyun ngồi thẫn thờ tại bàn uống nước, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mặt bàn thì cô không khỏi nhíu mày nghi hoặc.

"Có chuyện gì à?"

Dahyun lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên nở một nụ cười dịu dàng như thường lệ.

"Em có thư này."

"À." Chaeyoung ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, thản nhiên ở trước mặt Dahyun bóc thư ra. Dahyun hơi quay người đi hướng khác, làm bộ không chú ý, nhưng Chaeyoung thừa biết thực lòng thì Dahyun cũng rất quan tâm xem nội dung bức thư này là gì.

Khi mở bức thư ra và đọc lướt một lượt nội dung bên trong, khóe miệng Chaeyoung không khỏi giương lên. Cô hơi liếc mắt về phía Dahyun, sau đó cười tủm tỉm và đặt bức thư xuống bàn.

"Em sẽ để ở đây nhé, nếu như chị muốn đọc."

"A-Ai muốn đọc chứ." Dahyun lắp bắp nói, trên má hơi ửng đỏ. Chaeyoung bật cười, rồi đứng dậy đi ra ngoài sân.

"Nếu Dahyun ngại thì em ra ngoài tưới cây nhé."

"Ơ... nè, buổi sáng chị tưới rồi, nè...!"

Còn lại một mình trong nhà, Dahyun lại nhìn chằm chằm xuống bức thư – lúc này đã được mở sẵn ra và đặt ở trên bàn. Nét chữ ở trên đó rất thanh mảnh nắn nót, chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra là chữ viết tay của Jihyo.

Dahyun hít một hơi, rốt cuộc cũng cầm lấy bức thư.

Chỉ là do bức thư đã mở sẵn thôi, không phải là mình muốn đọc hay gì hết. Dahyun lầm bầm với bản thân.

Dahyunie, Chaeyoungie, các em vẫn khỏe chứ?

Mọi người ở dưới này thì vẫn khỏe.

Momo và Jungyeon mới xây thêm một cái nhà riêng to lắm, xem ra chuyện kinh doanh của gia đình bọn họ rất khấm khá. Hina thì lớn lắm rồi, thằng bé càng lớn càng ngoan ngoãn, cũng rất đáng yêu. Momo nói rằng bọn họ cũng đang có ý định sinh cho Hina một đứa em, dù là trai hay gái cũng được, thằng bé cũng có vẻ rất hào hứng với chuyện có em. Hy vọng rằng năm sau, hoặc là năm sau nữa khi gửi thư cho mấy đứa, chị sẽ được thông báo tin vui.

Mina bây giờ đã trở thành đối tác kinh doanh lớn của hoàng tộc rồi đấy. Cửu công chúa có vẻ rất ưng ý Mina, dù đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế và Mina có thể coi như đã mất tất cả, nhưng cô ta vẫn muốn hợp tác làm ăn với con bé. Trong mắt người ngoài thì đây chỉ đơn thuần là chuyện làm ăn tâm đầu ý hợp thôi, nhưng trong mắt chị dâu thì không hẳn, chị có thể tưởng tượng được cảnh ngày nào chị ấy cũng bóp cổ Mina mỗi khi con bé đi gặp công chúa về. Nghe đáng sợ quá phải không? Nhưng Mina là người rất giỏi chiều lòng vợ, nên chị nghĩ gia đình bọn họ cũng sẽ ổn thôi, ha ha... À, Nami đã được hai tuổi rồi, con bé đáng yêu lắm. Mặt mũi giống Mina như đúc, nhưng lại có hai cái răng thỏ giống hệt chị Nayeon. Con bé cả ngày chỉ khóc nhè, dỗ mãi mới nín.

Lúc viết cho em bức thư này, chị đang nằm ở bệnh xá, bên cạnh là Kanghyo vừa mới chào đời ngày hôm qua. Dù thân thể vẫn còn khá yếu, tay cầm bút cũng vẫn còn run run, nhưng chị vẫn muốn viết cho hai đứa bức thư này sớm nhất có thể. Kanghyo là bé trai, cháu rất khỏe mạnh đấy nhé. Hy vọng Kanghyo sẽ sớm được gặp các cô của mình, vì thế các cô phải giữ gìn sức khỏe, và thu xếp để một ngày nào đó về thăm cháu đấy nhé.

Gửi kèm trong thư là tấm ảnh thằng bé vẫn còn đang nằm trong nôi. Nó đáng yêu mà, đúng không?

Một ngày nào đó... nhất định phải quay về đấy nhé.

Chị nhớ hai đứa nhiều lắm, và Mina, Momo chắc chắn cũng vậy.

Dù đã có chừng ấy chuyện xảy ra, nhưng sau tất cả thì chúng ta vẫn là một gia đình phải không?

Chị chờ thư hồi đáp của mấy đứa.

Thân mến,

Park Jihyo

Dahyun lấy tấm ảnh nằm trên bàn đưa lên nhìn. Ở đó là hình ảnh Jihyo và Kanghyo chỉ vừa mới một ngày tuổi. Thằng bé nhắm tịt mắt, nhưng cái miệng thì trông như đang cười rất tươi.

Chaeyoung tưới nước cho cây xong, khi đi ngang qua cửa nhà và trông vào thì thấy alpha ngồi ở bàn uống nước trong phòng khách đã cúi mặt khóc. Chaeyoung đứng nhìn cảnh tượng đó và mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân.

Thời tiết gần đây ở phương Bắc, chẳng hiểu sao lại ấm áp đến thế.

***

"Rồi chị biết không, ở đó có một cánh đồng hoa hướng dương to ơi là toooo." Somi vừa nói vừa kéo dài giọng ra, khua chân múa tay để diễn tả. "Làm sao ở chốn rét buốt quanh năm chả thấy ánh mặt trời này lại có cánh đồng hoa hướng dương chứ? Kỳ lạ lắm phải không? Nhưng mà là thiệt đó, em không nói điêu đâu!"

Chaeyoung lẫn Dahyun sững người khi nghe Somi thao thao bất tuyệt nói vậy.

"Gì hả? Hai người không hứng thú à?" Cô bé nhướn mày, phản ứng của hai người chị khiến cô hơi hụt hẫng.

"A... không phải thế, chỉ là bất ngờ quá thôi." Chaeyoung lập tức đỡ lời.

"Vậy cậu có muốn đến đó không? Mình sẽ dẫn cậu đi." Ánh mắt của Somi trở nên lấp lánh. Nhưng trái lại với vẻ hứng khởi đó, Chaeyoung lại chỉ cười gượng.

"Ưm, dạo gần đây mình hơi bận. Hay cậu để lại địa chỉ nhé, khi nào rảnh mình sẽ thử ghé qua xem sao."

"Oh..." Vẻ tiu nghỉu hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo búng ra sữa của đối phương. Somi ngước mắt lên như để nhớ lại, rồi chỉ đường cho Chaeyoung.

"Từ đây thì đi về hướng Bắc, qua nông trại nhà cậu một chút, đi qua con đường đất đỏ, rồi vòng qua trang trại nuôi tằm của nhà họ Lim, đi một chút là sẽ thấy liền."

Chaeyoung chỉ gật gật đầu đáp lại cho có lệ, chứ thực tâm thì cô cũng không để vào tai lắm. Cô không nghĩ mình sẽ tìm tới đó để làm gì cả.

Nhưng người ngồi ở bên cạnh Chaeyoung thì lại nghe như nuốt từng chữ một, dù từ nãy tới giờ không hề nói gì.

***

"Chị ấy có thể đi đâu được nhỉ..."

Đã xế trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Dahyun về. Bình thường thì Dahyun không đi đâu quá lâu như vậy mà không nhắn với Chaeyoung một tiếng. Nghĩ rằng có lẽ Dahyun đang ở nông trại, Chaeyoung liền khóa cửa nhà lại rồi thử lên nông trại nhà mình xem sao. Nhưng ngay cả khi đã tới nông trại rồi thì Dahyun cũng không ở đó.

Chaeyoung hỏi han mấy người làm trong nông trại nhà mình, thì được hay rằng Dahyun đúng là có ở đây từ sáng, nhưng cách đây một canh giờ đã rời đi rồi.

Nếu không về nhà... chị ấy có thể đi đâu chứ?

"Chị ấy đi về hướng nào vậy?"

Người làm ngửa mặt lên nghĩ ngợi, sau đó chỉ tay, "Hình như là hướng Bắc."

Hướng Bắc...

Một ý tưởng không hề dễ chịu chút nào lóe lên trong đầu Chaeyoung. Cô rời khỏi nông trại, vừa đi vừa hỏi đường. Cô không thể nhớ được con đường ngoằn ngoèo mà Somi đã chỉ, một phần cũng bởi vì cô không hề chú tâm. Nhưng Dahyun có lẽ đã nghe và ghi nhớ hết. Điều đó thật chẳng khác nào mũi dao đâm vào ngực Chaeyoung.

Suốt chừng ấy năm...

Dahyun vẫn luôn như vậy.

Mải miết nhìn về một phía.

Chưa từng quay đầu lại.

***

Ở nơi này không có mặt trời, vậy nhưng loài hoa sống chỉ nhìn về phía mặt trời vẫn có thể tồn tại.

Ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương, Dahyun ngửa mặt lên, như cố gắng tìm một tia sáng ló ra từ phía sau những áng mây xám, nhưng không hề có.

Những cây hoa hướng dương này thật giống hệt cô. Mặt trời của chúng đã không còn ở đây nữa rồi, không thể nhìn thấy được nữa rồi, vậy mà vẫn kiên trì ngu ngốc hướng về phía đó.

Mặt trời của cô, là Minatozaki Sana.

Có lẽ cô cũng từng là mặt trời của chị ấy.

"Là nhờ có bàn tay Dahyun chăm sóc đó."

"Hoa hướng dương có thể sống được ở trước hiên, đều là nhờ có Dahyun. Chỉ khi Dahyun tồn tại, nó mới có thể hướng ánh mắt về phía mặt trời."

"Tôi, Minatozaki Sana, thật lòng rất yêu Dahyun, và chỉ yêu duy nhất một mình Dahyun."

... Nhưng không còn nữa rồi.

Cánh đồng hoa hướng dương ngày ấy, nơi mà hai người đã cùng nhau đứng đó, bây giờ chỉ còn lại một mình Dahyun.

Mặt trời của cô, Minatozaki Sana, đã không còn đứng ở đó nữa rồi.

"Dahyunie."

Tiếng gọi êm tai đột nhiên vang lên từ phía sau.

Dahyun sửng sốt quay đầu. Ở phía sau lưng cô, lẫn giữa những bông hoa màu vàng đang khoe sắc, là một omega xinh đẹp. Hình ảnh của Sana như chồng lên khuôn mặt của omega đó, trong thoáng chốc mang lại cho Dahyun ảo giác rằng Sana thực sự đang đứng ở trước mặt cô.

Từng bước chậm rãi, Dahyun bước lại gần. Bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, Dahyun gạt đi những sợi tóc mái đang bay lòa xòa trên trán người đó.

Ánh sáng trên cao dịu nhẹ, dường như không đủ để Dahyun nhận ra rằng người đang đứng trước mặt cô thực sự là ai. Trong tâm trí cô lúc này, đó là Minatozaki Sana của cô đã quay trở về.

Nguyên vẹn, hệt như ngày trước.

Trái tim có cảm giác vừa đau nhói vừa xúc động, bàn tay bủn rủn của Dahyun vuốt ve tuyến thể phía sau gáy của omega. Người trước mặt không hề cử động, cũng không nói lời nào, khiến cho Dahyun càng không thể tự thoát ra khỏi mộng tưởng của chính mình. Hơi thở của alpha đến gần, hòa vào hơi thở của omega, và dù không hề có tin tức tố thoát ra, nhưng Dahyun cũng không mấy để ý đến điều đó.

Suy cho cùng, Sana của cô cũng chưa từng một lần nào để lộ tin tức tố khi ở bên cạnh cô cả. Đó là vì chị ấy không hề yêu cô sao?

Không phải như vậy, đúng không?

Bờ môi Dahyun khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của đối phương, cô không ngay lập tức đẩy nụ hôn thêm sâu, mà chỉ hôn bằng tất cả sự dịu dàng chậm rãi của mình. Môi áp lên môi, bàn tay giữ eo người đối diện, Dahyun nhắm mắt chìm vào trong ảo giác.

Hơi thở của đối phương rối loạn.

"Dahyunie." Tiếng thì thầm khẽ vang lên. "Chị nhầm người rồi."

Giọng nói này...

Kéo Dahyun trở về với thực tại.

Đôi mắt cô mở to.

Ở trước mặt cô không có Minatozaki Sana nào cả. Không có ánh mặt trời nào hết. Tất cả chỉ là một khoảng không tối tăm mù mịt, không có ánh sáng.

Chaeyoung ở trước mặt cô, rơi nước mắt.

Giữa những đóa hoa hướng dương nở rộ, em ấy nở nụ cười dù vẫn đang rơi nước mắt.

***

Một thời gian sau đó, Somi tìm đến nhà Dahyun. Chaeyoung không có ở nhà, vì thế Dahyun đã một mình ngồi tiếp chuyện Somi ở phòng khách.

"... Em nói gì cơ?"

Dahyun mở mắt thật to đầy vẻ kinh ngạc.

"Vâng, là tháng sau rồi... Mong chị và Chaeyoung... có thể đến tham dự." Somi vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống, trông thế nào cũng không giống một gương mặt vui vẻ tươi cười.

"Nhưng tại sao chứ?" Dahyun vẫn không thể hiểu được. Không phải người mà Somi thích suốt những năm nay là Chaeyoung sao? Tại sao đùng một cái lại kết hôn chứ?

Somi ngước mắt lên nhìn Dahyun, cặp lông mày hơi nhíu lại. Vẻ buồn khổ hiện rõ lên trong ánh mắt.

"Chị hỏi em tại sao à?" Giọng Somi đột nhiên lạc đi. "Có ai trong suốt ba năm, tỏ tình tổng cộng sáu lần đều bị từ chối mà lại có thể tiếp tục cơ chứ?"

Dahyun há hốc miệng kinh ngạc. Tỏ tình sáu lần bị từ chối? Cô chưa từng nghe Chaeyoung nói gì về việc này. Cũng đúng, chuyện cá nhân của Chaeyoung thì cô thường rất kín tiếng. Xét tuổi thì Chaeyoung cũng đã là omega trưởng thành cần gả đi rồi, nhưng lại chưa thấy cô bé nói về chuyện yêu đương bao giờ.

"Xin lỗi, chị không hề biết." Dahyun đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt thở dài.

"Lần gần đây nhất cậu ấy từ chối em mới là một tháng trước." Somi trầm giọng nói tiếp. "Chị biết lý do cậu ấy đưa ra để chấm dứt mọi hy vọng của em là gì không?"

"... Đáng tiếc là không."

"Em cũng đoán là chị không biết." Somi chớp mắt rồi nói thẳng. "Cậu ấy nói đã thích người khác rồi."

"..."

Dahyun không thể thốt nên lời.

"Và còn đã thích rất nhiều năm. Chị nghĩ người ấy có thể là ai chứ?"

Giọng nói của Somi càng lúc càng buồn bã. Không hiểu cô đang buồn cho bản thân mình, hay buồn thay cho Chaeyoung nữa. Có lẽ là cả hai.

Dahyun im lặng, ký ức không lâu trước đó ở cánh đồng hoa hướng dương lại hiện về.

"... Chị không biết."

"Chị thực sự không biết à?"

Somi hỏi lại ngay lập tức, khiến cho Dahyun cảm thấy không chắc chắn nữa.

Cô không chắc là mình không biết, hay chỉ đang giả vờ không biết.

"Alpha mà cô ấy gặp thường xuyên trong suốt mấy năm nay, ngoài em ra thì chỉ còn một người thôi. Chị thực sự nghĩ là chị không biết ư?"

Ánh mắt Dahyun tối lại, đôi đồng tử trở nên đen sẫm.

Đáng lẽ, em ấy đã có thể tránh nụ hôn đó.

Nhưng em ấy không làm vậy.

"Chị thực sự nghĩ là chị không biết ư?"

***

Khi trở về nhà, Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy Dahyun đang ngồi uống rượu một mình.

"Rượu ở đâu ra vậy?" Dahyun vốn đâu yêu thích gì thứ đồ uống có cồn này?

"Somi mang tới." Dahyun khẽ trả lời. Trông biểu cảm của Dahyun có phần khó chịu, nên Chaeyoung bèn ngồi xuống phía đối diện, với tay lấy chai rượu đem cất đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Dahyun không hiểu mình đang buồn bực chuyện gì nữa. Trong lòng cô giống như có hàng vạn con kiến cắn, khó chịu đến cực điểm. Cô không mong tất cả những chuyện Somi nói là thật, bởi vì nếu là như vậy, cô thật sự không biết phải đối mặt với Chaeyoung như thế nào.

Nếu là Dahyun lúc bình thường, có lẽ cô sẽ có thể tiếp tục lờ đi mọi chuyện, xem như không liên quan đến mình. Nhưng Dahyun lúc này đã có hơi men trong người, nghĩ gì thì nói nấy, cô bặm môi thật chặt rồi mở miệng nói.

"Chaeyoung à... Chị nghĩ... có lẽ em nên trở về phương Nam."

Chaeyoung trong phút chốc chưa thể hiểu được những gì Dahyun muốn nói, cô nhướn mày hỏi.

"Chúng ta đang sống rất ổn ở đây kia mà? Chẳng lẽ chị nhớ mọi người sao?" Dahyun ở đâu thì cô sẽ ở đấy, nên nếu Dahyun muốn về phương Nam thì cô cũng không phản đối gì.

Dahyun lặng lẽ lắc đầu.

"Chị sẽ ở lại đây."

"..."

Chaeyoung không thể thốt nên lời.

"Chị nói gì?"

"... Chị nói là chị vẫn sẽ ở lại đây. Còn Chaeyoung..."

"Chị điên rồi."

Chaeyoung bỗng cảm thấy toàn thân mình như có ngọn lửa giận bùng lên không thể kìm chế. Cô gần như chưa bao giờ nổi giận với Dahyun, dù đã chung sống bên nhau hơn ba năm trời, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy giận dữ đến thế. Dahyun đang muốn đuổi cô đi ư? Sau chừng ấy thời gian bên nhau?

"Chị nghĩ Chaeyoung cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi." Không hiểu sao khi nói những lời này, trái tim Dahyun cảm thấy vô cùng đau xót. Cô biết đây là những lời mà Chaeyoung không muốn nghe nhất.

"Và chị muốn đưa em về phương Nam, gả cho một người nào đấy mà em thậm chí không hề biết tên? Còn chị thì một mình ở lại nơi này, tiếp tục trốn tránh thực tại?"

Dahyun chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Lồng ngực cô lúc này rất khó chịu, có cảm giác bức bối giống như muốn vỡ tung ra.

"... Em sẽ không đi đâu hết."

Thanh âm của Chaeyoung trở nên đứt gãy, khi Dahyun ngẩng mặt lên, cô nhận ra nước mắt của Chaeyoung đã bắt đầu chảy xuống.

"Đừng bắt em phải rời xa Dahyun."

Xen lẫn giữa những giọt nước mắt là một nụ cười, đau đớn hệt như nụ cười ở cánh đồng hoa hướng dương ngày hôm đó.

"Chaeyoung à."

Dahyun nhận ra giọng của chính mình cũng đã trở nên vụn vỡ, giống như trái tim của cô vậy.

"Chị... không thể đáp lại em theo cách đó."

"..."

Chaeyoung sửng sốt vài giây, sau đó lại nặn ra một nụ cười nữa. Lần này, đau thương hơn nhiều.

"... Em cũng chưa bao giờ yêu cầu Dahyun phải đáp lại, theo bất kỳ cách gì."

Dahyun ngẩn ngơ bật cười.

Thật là ngốc.

Chaeyoung cũng giống như cô vậy, cả hai đều thật là ngốc. Chỉ có điều, Sana đã không lợi dụng tình cảm của cô, không giả vờ như không nhận ra để được hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Còn cô thì có. Cô đã lợi dụng Chaeyoung biết bao lâu rồi chứ? Ba năm, hay còn lâu hơn thế? Cô thực sự không hề hay biết tình cảm của em ấy ngay từ đầu ư? Cô thực sự không biết một omega bỏ lại tất cả mọi thứ để đi theo một alpha đến nơi đồng không mông quạnh, lạnh lẽo khắc nghiệt này chỉ có thể là vì điều gì ư?

Cô quả thực là thứ alpha khốn nạn.

"Đừng khiến chị căm ghét bản thân mình thêm nữa, Chaeyoung..." Dahyun gục mặt xuống đầu gối, nước mắt chảy ra ướt cả vạt áo. "Chị không thể nào... tiếp tục giả vờ thêm được nữa."

Chaeyoung mím chặt môi, cắn chặt môi dưới đến bật máu.

"Nếu là vì em... chị có thể tiếp tục không?"

Nắm tay của Dahyun siết chặt đến run rẩy.

"Xin chị, hãy tiếp tục giả vờ không biết gì hết, có được không?"

"..."

***

Và như thế, cả hai người tiếp tục giả ngây ngốc, để có thể sống cùng nhau thêm hai năm.

Đó là hai năm không có biến động gì lớn xảy ra cả. Cả hai đều cố gắng làm tốt công việc của mình, bao gồm cả việc giả vờ lờ đi và không nhắc gì tới chuyện đó nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cả hai đã ở phương Bắc được hơn năm năm.

"Mấy hôm trước em có gửi thư về cho chị Jihyo, mà ngay hôm nay chị ấy đã hồi âm rồi." Chaeyoung vui vẻ cầm bức thư hồi âm và đi tới trước mặt Dahyun, người đang ngồi rửa những quả dâu tây chín mọng. Nghe thấy vậy, Dahyun vui vẻ ngẩng mặt lên nở nụ cười.

"Tay chị đang ướt lắm, Chaeyoung đọc to lên giùm chị nhé?"

"Được rồi." Chaeyoung hăm hở xé phong bì thư, lấy tờ giấy bên trong mở ra. Vẫn là nét chữ đặc trưng ấy, không sai đi đâu được.

"Gửi Dahyunie và Chaeyoungie,

Các em vẫn khỏe chứ? Bọn chị ở dưới này vẫn rất khỏe.

Momo và Jungyeon vẫn chưa có tin vui, chị nghĩ là lần sảy thai đầu tiên đã ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng sinh con của chị ấy. Tuy thế, Jungyeon đang tìm đủ mọi cách để chạy chữa, và cũng bắt đầu có tín hiệu khả quan rồi.

Mina với Nayeon bây giờ đã giàu nhất nhà rồi đấy. Thật đáng sợ, chị chưa bao giờ nghi ngờ gì về mức độ thông minh của Mina, nhưng làm giàu nhanh như thế liệu có đáng ngờ không nhỉ? Không phải Mina thực sự có mối quan hệ bất chính với nữ hoàng đấy chứ? Hahaa, chị đùa thôi, hai đứa đừng tưởng là thật nhé.

Nami ngày càng ngoan ngoãn đáng yêu lắm, dù con bé vẫn mít ướt như vậy. Tiếc là hình như Mina không có ý định sinh đứa con thứ hai, em ấy nói rằng vợ mình nuôi một đứa đã đủ vất vả rồi. Quả thực là một alpha đội vợ lên đầu, đôi lúc chị cảm thấy thương Nami quá. Không biết lúc lớn lên con bé có bị thiếu thốn tình thương không nữa? Haizz.

Chị và Kanghyo vẫn khỏe. Thằng bé hơn hai tuổi rồi, bắt đầu bập bẹ gọi mẹ. Chị hy vọng Kanghyo lớn lên cũng ngoan hiền như Hina, nhưng xem ra có vẻ là không rồi, haha. Thằng bé hiếu động lắm, tay chân cứ nghịch ngợm suốt thôi.

Có chuyện này... Chị không biết có nên nói không. Nhưng vì cũng đã hơn năm năm rồi, chị nghĩ đến bây giờ nói ra cũng sẽ ổn...

Sana và Sayu vẫn khỏe. Con bé vừa đón sinh nhật lần thứ năm của mình, bên gia đình và người thân. Chị cũng đã có mặt ở đó. Em biết không, bọn chị đã chứng kiến tận mắt cảnh Tzuyu quay trở về. Là Tzuyu đã quay trở về thật đấy, sau năm năm. Sana đã khóc nhiều lắm. Có lẽ trong cuộc đời này, chị chưa từng chứng kiến điều gì vừa đẹp đẽ vừa đau lòng đến thế. Chị nghĩ hai đứa sẽ ổn thôi. Tzuyu dường như đã trưởng thành lên rất nhiều, con bé chỉ ôm Sana và Sayu, liên tục dỗ dành, không nói gì cả, cũng không vội giải thích gì cả. Không hiểu sao chị cảm thấy Tzuyu đã trầm tĩnh và kiềm chế cảm xúc tốt hơn nhiều rồi.

Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành, dù nhanh hay chậm, đúng không?

Khi đọc thư của hai đứa, thấy hai đứa vẫn ổn và làm ăn khấm khá, bọn chị đã vui lắm. Mọi người đều rất nhớ Dahyun, rất nhớ Chaeyoung, và nếu như có cơ hội, vẫn mong các em sẽ trở về.

Hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Tháng sau chị sẽ lại gửi thư.

Thương mến,

Park Jihyo"

Chaeyoung đọc xong bức thư, rồi lặng lẽ nhét nó trở lại vào phong bì. Cô không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn về phía Dahyun, quan sát thái độ của đối phương.

Cơ mặt của Dahyun đột nhiên giãn ra, thành một nụ cười.

"Tốt quá rồi."

Vẻ nhẹ nhõm ôn hòa hiện hết lên trên gương mặt.

"Trở về là tốt quá rồi."

Chaeyoung nhìn Dahyun bằng ánh mắt buồn bã.

Cho đến tận bây giờ, cô biết rằng Dahyun vẫn luôn yêu Sana. Chị ấy có thực sự cảm thấy vui vẻ khi nghe chuyện này không, cô không dám chắc. Nhưng Dahyun đã luôn là người lương thiện, luôn sống một cách lương thiện. Và cô tin rằng dù vui dù không, trong thâm tâm Dahyun luôn mong Sana được hạnh phúc.

***

Buổi tối hôm đó, Dahyun lại ngồi uống rượu, nhưng lần này thì Chaeyoung không cấm cản, mà chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh uống cùng. Khi bắt đầu ngà ngà say, hai người đột nhiên nói với nhau đủ thứ chuyện. Nào là chuyện thời tiết dạo này ấm lên, rồi là con của Somi mới chào đời, hay là mùa vụ năm nay dự kiến sẽ khó khăn lắm vì khí hậu thay đổi. Cứ vừa nói vừa uống, men rượu ngấm vào lúc nào không hay. Đến khi chai rượu bị dốc cạn, cả hai mới nhận ra mình đều đã nằm gục mặt lên bàn rồi.

Dahyun hơi xoay nghiêng mặt, bắt gặp gương mặt Chaeyoung cũng đang ở rất gần, mở to mắt nhìn mình. Cô không chắc cô và em ấy, ai đang tỉnh táo, ai thì không. Có thể là cả hai đều đã say hết rồi. Bởi vì đã say, nên Chaeyoung mới có thể thản nhiên hỏi cô một câu thế này.

"Chị còn yêu Sana không?"

Men rượu làm cho lồng ngực Dahyun nóng rực như ngọn lửa cháy. Toàn thân cô nóng bừng, còn gương mặt Chaeyoung thì ở rất gần. Dahyun im lặng rất lâu, rồi trả lời.

"Chị không biết."

"... Vậy chị có thấy khó chịu khi nghe tin Tzuyu trở về không?"

"... Chị không biết."

Dahyun cảm nhận được Chaeyoung thở dài.

Ánh mắt cả hai vẫn không tránh nhau. Cứ nhìn nhau như vậy một hồi rất lâu. Đầu óc bị rượu làm cho mụ mị, thân thể thì khó chịu vì nóng, còn có... dục tính của alpha ở trong Dahyun có lẽ đang bị rượu làm cho dâng lên. Cô vẫn ý thức được điều này là không đúng đắn chút nào, nhưng bởi vì đang say, nên cô không suy nghĩ được nhiều.

"Chị say rồi đúng không?"

Dahyun gật gật, miệng ngây ngô nở nụ cười.

"Vậy hứa với em... Hãy quên hết những chuyện đêm nay..."

Dahyun không hiểu là chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu.

Chaeyoung mỉm cười, sau đó nhích tới gần. Cánh môi của hai người khẽ chạm, trước khi Chaeyoung chủ động cắn nhẹ lấy bờ môi dưới của Dahyun.

Lẽ ra, Dahyun đã có thể đẩy Chaeyoung ra. Nhưng một phần nào đó trong cô không muốn thế. Cuối cùng, giống như đã buông xuôi đầu hàng, Dahyun nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn.

"Ư..."

Tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Chaeyoung kích thích thêm dục tính trong người Dahyun hơn nữa. Dahyun như được tiếp thêm sự bạo dạn, cô ôm lấy Chaeyoung, vừa đẩy sâu nụ hôn vừa ôm thẳng đối phương lên chiếc giường trong phòng ngủ của mình.

Chỉ cần quên hết đi là được.

Chỉ cần tận hưởng đêm nay là được.

Các cô cần tình dục, để xoa dịu bớt cảm giác khó chịu trong lòng.

"Như thế này được không?"

Dahyun chủ động để Chaeyoung nằm sấp trên giường, còn bản thân mình thì chậm rãi xuyên vào thân thể em ấy từ phía sau. Huyệt động của Chaeyoung dĩ nhiên rất chật chội, và Dahyun thì cũng không phải là alpha có kinh nghiệm trong chuyện này. Các cô chỉ cố gắng nghe theo bản năng mách bảo, cố gắng làm đối phương thấy thoải mái.

"Ưm... Em nghĩ là ổn."

Chaeyoung thở hổn hển, khó nhọc trả lời. Chỉ chờ câu nói đó, Dahyun bắt đầu chuyển động eo của mình. Tư thế này có lẽ sẽ khiến cả hai thoải mái hơn cả, Chaeyoung cũng không cần phải ngại ngùng che giấu sự khiếm khuyết của mình.

"Aaa... Dahyun..."

Toàn thân Chaeyoung phản ứng vô cùng mạnh mẽ với mỗi một cử động rút ra đâm vào từ phía sau của Dahyun. Dahyun chưa bao giờ nhận được nhiều sự động viên và kích thích đến như vậy, trong người cảm thấy vô cùng hưng phấn, cô bắt đầu dùng sức nhiều hơn.

"Chị không làm em đau chứ?" Dahyun đột nhiên dừng lại và hỏi. Chaeyoung thở ra một hơi, lắc lắc đầu, ở khóe mắt lúc này đã rơm rớm nước, có lẽ là nước mắt sinh lý. Dahyun nhìn cảnh tượng này cảm thấy lồng ngực bồi hồi xúc động, cô cúi xuống hôn nhẹ nhàng dọc sống lưng của Chaeyoung, trước khi chuyển động hông trở lại.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh. Tiếng rên rỉ của Chaeyoung cũng trở nên lớn hơn, vang vọng khắp căn nhà. Dahyun không cảm thấy phiền, trái lại còn rất thích nghe loại âm thanh đó. Cô nhận ra chính mình suy cho cùng cũng là alpha, là loài động vật mang trong mình nhu cầu sinh lý cao hơn bất kỳ loài nào khác.

"Aaaa, Dahyunie, dùng sức... dùng sức hơn nữa."

Thân mình Chaeyoung bắt đầu bủn rủn, lời nói cũng không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Men rượu ngấm vào khiến cả hai cảm thấy trời đất như quay cuồng, chỉ có thể để mặc thân thể làm chủ. Dahyun thuận theo lời Chaeyoung, dùng toàn bộ sức lực mà đưa đẩy, thanh âm dâm mỹ phát ra cũng không khiến cô đỏ mặt ngại ngùng.

Nghe nói... khi chạm tới cửa thiên đường, tâm trí sẽ trở nên trống rỗng.

Có thể là vào chính lúc ấy, cô sẽ quên hết mọi chuyện.

Và cả Chaeyoung cũng vậy.

Dahyun dùng hai tay giữ chặt lấy eo nhỏ của Chaeyoung, đẩy dục vọng của mình vào sâu hơn nữa. Máu của Chaeyoung chảy xuống dọc bắp đùi, nhưng ngay cả như thế, cũng không khiến cho cô dừng lại.

Khi cánh cửa thiên đường mở ra, Dahyun cảm thấy mình đang đứng bơ vơ lạc lõng giữa một khoảng không trống trải, xung quanh chỉ toàn màu trắng. Ngay cả thân thể của chính mình, cô cũng không trông thấy được.

Có ai ở đây không vậy?

Cô quay người một vòng, để rồi nhận ra rằng ở phía đằng xa, có một người không rõ nhân dạng đang đứng đó nhìn về phía này. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc vàng kim kia không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Sana!

Dahyun tự động tiến về hướng đó. Bước chân của cô cứ nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi gần giống như đang chạy. Nhưng khoảng cách giữa cô và Sana vẫn chẳng thu hẹp lại dù chỉ một chút.

Sana! Đừng đi!!

Dahyun vừa chạy hết sức, vừa cất tiếng gọi.

Nhưng Sana ở phía trước không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi đưa một ngón trỏ lên môi.

Đừng đuổi theo nữa.

Dù không thể nghe được chị ấy nói gì, nhưng tâm trí cô lại hoàn toàn hiểu được. Bước chân của Dahyun khựng lại, và khi cô chớp mắt thêm một lần nữa, thì hình bóng của Sana đã biến mất.

Cô hoàn toàn cô độc, ở trên thế giới này.

Dahyun đổ gục xuống, như một khúc gỗ.

Rất may rằng ánh đèn đã tắt, nên Chaeyoung sẽ không thể nào thấy được cô rơi nước mắt.

Rất may rằng ánh đèn đã tắt, nên Dahyun cũng sẽ không thể nào thấy được Chaeyoung cũng đang rơi nước mắt.

Bởi vì mặc dù không thấy, nhưng Chaeyoung không thể tự đánh lừa đôi tai của chính mình.

Chị ấy vừa gọi tên Sana...


Lời tác giả: Chào các cậu, tôi, người mẹ ghẻ của DubChaeng đã quay lại rồi đây! :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro