Chương ba mươi ba: Lộ diện
Buổi sáng tinh mơ, vừa mở mắt thức dậy, Nayeon đã không thấy Mina ở bên cạnh. Chuyện này cũng không hẳn là hiếm hoi gì, nhưng thời gian gần đây Mina dường như khá bận rộn so với trước, thường xuyên đi vắng đột xuất. Nayeon không biết được những chuyện Mina thường làm ở bên ngoài, dù sao cô nghĩ mình cũng không cần phải biết. Alpha của cô là người có thể khiến cô tin tưởng không mảy may suy nghĩ gì, việc của cô chỉ là chăm sóc chính mình thật tốt và sinh cho em ấy một đứa con mà thôi.
Nhưng... tại sao vẫn chưa có chứ, Nayeon thở dài.
Nếu như kéo dài lâu thêm nữa, chắc chắn cô sẽ phải đeo cái bụng giả. Nghĩ tới chuyện đó, Nayeon đã cảm thấy căng thẳng thần kinh tới mức khí huyết không thể lưu thông.
Đưa tay lên sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, Nayeon thở dài một tiếng. Cô vẫn thường xuyên uống thuốc bổ rất đều đặn mà? Loại thuốc bổ mà phu nhân đưa cho, Mina cũng đã xác định là sẽ giúp thân thể khỏe mạnh và dễ mang bầu hơn. Nayeon đi đến tủ thuốc ở phòng khách, ngồi xổm xuống mở ngăn kéo ra. Mấy loại thuốc được đựng trong lọ, mỗi ngày cô đều uống một viên.
"Chẳng lẽ không có tác dụng gì..."
Nayeon tách mấy viên thuốc ra.
Một, hai, ba, bốn.
Bàn tay của Nayeon đếm đến viên thứ tư thì dừng lại.
Khoan đã...
Trí nhớ của Nayeon bình thường thì không xuất sắc lắm, nhưng đối với mấy chuyện chẳng ra sao thì lại nhớ rất lâu. Khi ấy, đúng là thuốc mà phu nhân mang đến cho Nayeon có bốn loại, nhưng lúc Mina đưa lại cho cô thì chẳng hiểu sao chỉ có ba. Lúc đó cô cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ đơn giản là Mina thấy có loại thuốc nào đó không thích hợp nên bỏ ra ngoài thôi.
Nhưng sao bây giờ... từ lúc nào, nó đã hóa thành bốn?
Ai đã thêm một loại thuốc vào trong số thuốc bổ uống hằng ngày của cô? Và vì mục đích gì vậy?
Bởi vì lúc trước không để ý đến chuyện này lắm, nên Nayeon cứ uống mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác không lành. Nayeon cầm túi thuốc, định mang đến chỗ mấy thầy thuốc trong dinh thự để xác định lại một lần nữa, nhưng đi được nửa chừng, bước chân của cô lại dừng lại.
Thầy thuốc trong dinh thự... liệu có đáng tin không chứ?
Nayeon, mày cần phải thông minh lên một chút. Suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo. Nếu như loại thuốc được lén lút bỏ vào kia không phải là do Mina bỏ, vậy thì chỉ có thể là phu nhân. Nếu như nó không phải thuốc bổ gì, mà là loại thuốc mang đến công dụng xấu, thì cũng chỉ có thể là phục vụ cho mục đích của phu nhân.
Vậy thì nếu cô đem đến chỗ thầy thuốc trong dinh thự, chẳng khác nào tự đi nộp mạng cả.
Nayeon run run cầm gói thuốc trên tay, cuối cùng xoay người một cái, quay trở lại phòng mình.
"Này... Mina đi đến bao giờ thì về?"
Nayeon hỏi người hầu canh chừng ở cửa.
"Xin thưa, cô chủ Myoui có căn dặn rằng ngày mai sẽ về."
Ngày mai...
Nayeon lẩm bẩm, rồi bước vào trong nhà, không giấu được vẻ mặt bồn chồn lo lắng. Phương án tốt nhất của cô bây giờ là ngừng uống chỗ thuốc này và đưa nó cho Mina kiểm tra thêm lần nữa, nhưng cô thực lòng không thể nắm chắc bao giờ Mina sẽ trở về, và bản thân cô lúc này thì đang muốn tìm hiểu chuyện này ngay lập tức.
"Chuẩn bị xe ngựa."
"Thiếu... phu nhân?"
"Ta muốn ra ngoài hóng gió một chút."
Người hầu biết mình không ngăn cản được, hơn nữa cô chủ cũng không dặn dò là không cho phép thiếu phu nhân ra ngoài hay gì đó. Cho nên, cô lập tức cúi thấp đầu rồi lui xuống để báo với gia nhân chuẩn bị xe.
***
"Ba loại thuốc này... thì không vấn đề gì."
Vị thầy thuốc già và nhiều kinh nghiệm nhất nhì trong vùng giơ gói thuốc trên tay lên, miệng khẽ nhếch.
"Nhưng viên này..." Ông lấy từ trong gói thuốc ra một viên thuốc màu đỏ, chính là loại thuốc mà ngay từ đầu trong gói thuốc của phu nhân đưa đã không có. "Nếu một omega uống trong một thời gian dài, thì rất có khả năng rơi vào tình trạng khó thụ thai. Đây là thuốc cấm."
Dù đã lường trước được điều này, nhưng thân thể Nayeon vẫn trở nên cứng ngắc, bàn tay và những ngón tay run lên vì sợ hãi.
Tại sao chứ?
Tại sao lại làm vậy với cô?
Và ai đã làm chuyện này?
Khi trở về đến dinh thự, sắc mặt Nayeon vẫn tái xanh, đầu óc quay cuồng vì phải suy nghĩ quá nhiều. Sau khi đã vận dụng toàn bộ trí thông minh ít ỏi được ông trời keo kiệt ban phát cho mình, Nayeon đi đến kết luận, người làm việc này chỉ có thể là phu nhân.
Không thể là Mina được, ánh mắt của em ấy khi nói rằng muốn có con với cô chắc chắn không phải nói dối. Nếu như ngay cả ánh mắt ấy cũng không đáng tin, vậy thì Nayeon không biết trên đời này liệu có còn thứ gì đáng để tin tưởng hay không nữa.
"Được rồi."
Nắm chặt hai tay vào nhau với vẻ quyết tâm, Nayeon bằng lòng với việc tin tưởng Mina vô điều kiện. Như vậy thì có thể xác định được phu nhân chính là người làm chuyện này. Theo suy đoán của Nayeon, có lẽ những loại thuốc ban đầu phu nhân đưa không có loại thuốc này là bởi bà ấy biết chắc Mina sẽ kiểm tra lại. Có lẽ loại thuốc mới này chỉ được thêm vào sau đó mấy tháng, khi mà cả cô lẫn Mina đều đã buông lỏng phòng bị và không còn để ý đến chuyện thuốc thang này nữa.
Mục đích của phu nhân là không muốn cô sinh con. Nhưng tại sao? Nayeon vẫn không thể nào lý giải được điều này. Một khi chưa thể lý giải được động cơ, con người ta không thể dễ dàng kết tội một ai đó được.
Dù thế nào thì, chờ Mina về tới, nhất định cô sẽ nói chuyện này với em ấy. Chắc chắn Mina sẽ hiểu ra động cơ của phu nhân là gì. Nếu là Mina và trí óc thông minh của em ấy, chắc chắn sẽ hiểu được.
Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên. Nayeon tưởng rằng Mina về, liền chạy ra mở cửa. Thế nhưng ở trước cửa lại là một gia nhân đang cúi thấp đầu chào hỏi, sau đó ngẩng lên và nói ngắn gọn.
"Thiếu phu nhân, xin người hãy đi đến thư viện."
Gương mặt của gia nhân này Nayeon không thể không nhớ, chính là tay chân mà Yoo Jungyeon cài cắm ở trong dinh thự này. Hiện tại thì Jungyeon cũng như vợ của cô ta là Hirai Momo đã ăn dầm nằm dề ở dinh thự này cả tháng trời, Nayeon cũng không hiểu mục đích của đôi vợ chồng này là gì nữa. Nhà họ cũng thuộc dạng khá giả, đâu đến nỗi phải tiết kiệm chi phí ăn ở sinh hoạt nuôi con bằng cách này đâu?
"Bảo với cô ta là ta không đi."
Nayeon đáp lại như một phản xạ có điều kiện. Cô toan đóng sầm cửa lại, nhưng gia nhân kia có vẻ rất kinh nghiệm, đã lập tức đưa tay nắm chặt cánh cửa.
"Ngươi..."
"Cô chủ Yoo chuyển lời, đây là chuyện có liên quan đến cô chủ Myoui, mong thiếu phu nhân suy xét."
Nayeon khựng lại, câu nói này quả nhiên có tác dụng khiến cho cô dao động.
Với hơn mười năm quen biết, Nayeon thừa hiểu rằng Yoo Jungyeon là người có khả năng nắm bắt tâm lý và quan sát người khác rất tốt. Ở đây đã được một tháng, không khó để Jungyeon nhận ra tình cảm của Nayeon dành cho Mina đã biến chuyển đến mức độ nào. Một khi đã nắm chắc được điều đó, việc cô ta đem Mina ra làm mồi nhử để khiến cô sa vào cái lưới đã giăng sẵn cũng không khó khăn gì.
Dù đã biết đấy là cái lưới giăng sẵn, Nayeon vẫn quyết định đi vào.
Có lẽ cô từ khi sinh ra đã là một omega ngu ngốc như vậy.
Một omega ngu ngốc sẽ làm tất cả vì alpha của mình.
***
Bước vào trong thư viện lớn của dinh thự, Nayeon nhận thấy tất cả các cửa sổ mà ngày thường vẫn mở, giờ đã bị đóng gần hết. Cô khép cánh cửa gỗ cao gấp đôi thân mình lại, rồi rảo bước dọc theo lối đi giữa những giá sách, tiến về phía cái bàn lớn dùng để ngồi đọc sách ở phía cuối thư viện.
Nơi đó, dĩ nhiên có Yoo Jungyeon đang ngồi và chờ cô đến. Nhưng điều khiến Nayeon bất ngờ hơn cả là, ở đó không chỉ có Yoo Jungyeon, mà còn một người nữa.
"Dahyun... em làm gì ở đây?"
Dahyun liếc mắt lên nhìn cô, nhưng không trả lời. Gương mặt của Dahyun trông rất khác thường, giống như toàn bộ cảm xúc vốn đã ít ỏi trên đó, giờ phút này đều bị tiêu biến hết, chỉ còn lại một gương mặt bất động như búp bê. Nếu không phải vì ánh mắt của Dahyun vừa liếc lên nhìn cô, thì Nayeon cũng không dám chắc đây thực sự là Dahyun bằng xương bằng thịt.
Dahyun không trả lời, nhưng Yoo Jungyeon thì đã thay cô lên tiếng.
"Nayeon, chị ngồi xuống đi."
Nayeon rất muốn chất vấn hai người này mấy câu, nhưng trong tình thế hoàn toàn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra hiện tại, cô quyết định tạm thời ngậm miệng mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Kim Dahyun vẫn im lặng, dán mắt vào đọc một cuốn sách nào đấy.
Yoo Jungyeon đột nhiên chỉ tay lên trên trần nhà. Không, chính xác thì là trên nóc một cái giá sách phủ đầy bụi.
"Em sẽ nói. Nhưng trước tiên thì chị bảo nó đi ra ngoài đã được không?"
Nayeon trợn mắt nhìn theo hướng tay Jungyeon chỉ, thì trông thấy Kareld đã đứng ở trên đó từ lúc nào.
"Gì chứ? Nó chỉ là một con chim thôi mà." Nayeon hậm hực.
"Kareld không phải con chim bình thường. Cẩn thận vẫn hơn."
Nayeon bặm môi tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn đi tới dỗ dành Kareld để nó chịu bay ra ngoài.
"Thôi nào, đừng có làm cái mặt đó nữa. Lát nữa tao sẽ cho ăn phô mai. Mau ra ngoài một chút đi."
Kareld lườm nguýt cả ba người trong phòng mấy cái, ánh mắt bất bình thay cho cô chủ đang đi vắng của nó, sau đó, nó hậm hực đập cánh bay ra ngoài theo hướng cửa sổ.
Nayeon trở về chỗ ngồi, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ, "Hài lòng chưa?"
Gương mặt Dahyun thì vẫn vô hồn như vậy, chỉ có Jungyeon là tiếp tục mỉm cười nói chuyện.
"Được rồi, chúng ta phải bắt đầu từ đâu nhỉ? À, đúng rồi. Là thế này, chị cũng biết đấy, em đã từng kể cho chị lý do vì sao mình lại cưới Hirai Momo, và mục đích của em khi tiếp cận dinh thự này là gì."
Nayeon trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tại sao cô ta có thể thản nhiên nói ra những chuyện đó ở trước mặt Kim Dahyun chứ? Kim Dahyun là alpha nhà JYP cơ mà? Chẳng lẽ...
Ánh mắt của Nayeon hết nhìn Jungyeon lại nhìn sang Dahyun, bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ. Như để trả lời cho thắc mắc hiện lên rõ ràng trên gương mặt đó của Nayeon, Jungyeon nở nụ cười khổ sở.
"Chị hiểu đúng rồi đấy, Dahyun và em đã đứng cùng một phe rồi."
Dahyun hơi nheo mày, dường như muốn đính chính gì đó, nhưng rồi cảm thấy cũng không cần thiết nên lại thôi. Nayeon há hốc miệng không tin được vào tai mình. Dahyun cùng phe với Jungyeon? Dahyun tại sao lại muốn giúp đỡ người ngoài trả thù gia tộc mình chứ? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.
"Nhưng Dahyun là con của..."
"Dahyun không phải con ruột của phu nhân đâu."
"..."
Nayeon á khẩu.
Thông tin được thốt ra quá đỗi bất ngờ, cô không tài nào tiếp nhận nổi.
"Không thể nào, làm sao cô biết chắc được chứ?"
Jungyeon thở dài nói.
"Nayeon, cha em từng là điều tra viên cốt cán của Cục. Dù ông ấy đã qua đời, nhưng các mối quan hệ để lại cho em cũng không ít. Kiểm tra ADN mà không cần giấy tờ chứng nhận hợp pháp của đôi bên, đối với em cũng không phải chuyện gì quá khó. Chỉ cần lấy được mẫu tóc và móng tay, thì đã có thể thực hiện xét nghiệm được rồi."
"Gì chứ..." Nayeon bịt miệng để che giấu vẻ kinh ngạc.
"Nhưng, cho dù... thực sự không phải là con của phu nhân... thì cũng không thể..."
"Chị có biết màu tóc của Dahyun từ đâu mà có không?"
Jungyeon đưa ra một tờ giấy, nhưng trong đó chỉ toàn những danh pháp khoa học, tên của các chất dược liệu mà cô không hiểu gì hết.
"Dahyun không phải từ khi sinh ra đã có màu tóc này, nếu chị chịu khó hỏi han những người đã làm việc ở đây lâu năm thì có thể sẽ biết được. Nhưng em đoán là những người như thế cũng đã không còn làm việc cho dinh thự nữa rồi." Jungyeon vừa nói vừa dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc. "Nghe này, Dahyun chỉ bị như vậy từ lúc mười tuổi thôi."
"... Tại sao chứ?"
Da gà khắp toàn thân Nayeon nổi lên. Gương mặt của Dahyun vẫn tĩnh lặng như tượng tạc.
"Chị có biết trong dinh thự này có hai khu cấm không?"
Jungyeon đột nhiên đổi chủ đề, làm cho Nayeon xoay xở không kịp, mãi một lúc mới lắp bắp trả lời.
"Tầng hầm... và tháp cao... nhưng cái đó thì liên quan gì chứ?"
Jungyeon gật gật đầu, rồi bình thản nói tiếp.
"Dahyun đã từng lạc xuống tầng hầm vào năm mười tuổi."
***
Tiếng chuông cửa khách sạn kêu lên coong coong mấy tiếng. Cho Miyeon nằm tại ghế lớn trong phòng VIP của khách sạn, lười biếng nheo mắt nhìn ra ngoài.
"Quả thực là đúng giờ đến nhàm chán." Cô vừa liếc chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu nổi tiếng phương Tây của mình, vừa lầm bầm một cách ngao ngán trước khi đứng dậy đi về phía cửa. Trên mình chỉ khoác độc một cái áo ngủ bằng lụa mỏng, ngay cả những đường cong thân thể cũng lộ hẳn ra, nhưng chủ nhân của nó dường như không hề ngại ngùng. Cửa vừa bật mở, một bóng dáng alpha với chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt, chiếc khăn choàng quanh cổ bịt kín hết những phần còn lại mà kính không thể che đến. Chỉ đến khi đã bước vào trong và khóa chặt cửa lại, alpha kia mới hạ kính và tháo khăn choàng ra, để lộ gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh nhưng nghèo nàn cảm xúc của mình.
Mina ngồi xuống cái ghế sofa khi nãy Miyeon còn nằm ườn trên đó, có vẻ như ngửi thấy mùi nước hoa xộc lên nên Mina hơi nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu. Thái độ đó của Mina dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào mắt Miyeon. Công chúa của hoàng tộc nhếch miệng cười, trong bụng âm thầm rủa xả thứ alpha đáng ghét kia, thân thể thì trườn tới ôm lấy cái cổ tinh tế của Mina từ phía sau, ghé sát tai Mina mà nói.
"Tôi không nghĩ Mina lại đến tận đây đấy."
Mina đáp với vẻ không được vui cho lắm.
"Còn không phải bởi vì công chúa dùng người mà không chịu cân nhắc trước sau sao. Tôi làm sao có thể an tâm dùng thư từ như trước được nữa. Ye Shuhua biết mặt mấy đứa nhỏ nhà tôi đấy."
Mấy đứa nhỏ này, là Mina muốn ám chỉ đám chim bồ câu của cô.
Miyeon nhún vai một cái.
"Ái chà, lần đầu tiên trong đời tôi bị người ngoài trách tội đấy." Miyeon khẽ cọ cái má của mình vào cổ Mina, thở ra những luồng khí tức thơm tho quyến rũ, ngay cả tin tức tố cũng bao trùm lên người Mina, quấn quýt không buông.
Mina hơi né người, cười khổ sở.
"Tha cho tôi đi... tôi yêu vợ mình lắm."
Miyeon bật cười tỏ vẻ khinh thường.
"Thật sao? Loại người thâm hiểm như cô mà cũng biết yêu sao?"
Mina bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc của công chúa, cũng vì cô không có nhiều thời gian đến vậy.
"Chuyện tôi đã nhờ công chúa sắp xếp, không biết đã làm đến đâu rồi?"
Miyeon cuối cùng cũng chịu buông cái cổ đáng thương của Mina ra, đi đến ngồi đối diện ngay trước mặt Mina, cách một cái bàn uống nước.
"Đã xong, tin tức sẽ sớm được truyền đi thôi." Miyeon thở dài một cái, tỏ vẻ tiếc nuối. "Chỉ tiếc là gã thị trưởng đó tốt số quá, nhưng thôi không sao. Làm người không nên quá tham lam. Tôi sẽ học cách bằng lòng với thứ mà Mina dâng tặng vậy."
Nụ cười nhếch miệng của Miyeon khiến cho Mina bặm môi khó chịu.
"Tôi vẫn cho rằng công chúa nên cẩn thận với Shuhua thì hơn, đừng để cô ta ở bên cạnh nữa."
Ánh mắt của Miyeon chợt trở nên lãnh đạm, liếc về phía Mina bằng biểu cảm sắc như dao.
"Tôi tự biết dùng người của mình."
"Shuhua chắc chắn vẫn còn yêu Tzuyu." Mina mặc kệ lời dọa nạt đầy khó chịu của Miyeon, tiếp tục đưa ra lời cảnh báo. "Nếu như cô ta nhận ra điều gì đó, và báo với Tzuyu về chuyện mà chúng ta đã làm, vậy thì rất có thể Tzuyu sẽ trở thành vật cản đường đấy. Vụ việc lần trước em ấy đã suýt mất mạng rồi, tôi không muốn lôi kéo Tzuyu vào chuyện này thêm nữa."
Vị công chúa nghe thấy vậy, lập tức bật cười.
"Những lời của cô, nghe thì có vẻ rất tử tế, nhưng không phải chỉ là vẻ đạo mạo giả dối để che giấu đi sự hung hiểm bên trong sao?" Cánh môi đỏ chót của Miyeon cong lên. "Thật ra, cô chỉ sợ rằng kế hoạch của mình sẽ phá sản thôi đúng không? Và nếu như Tzuyu chẳng may tham gia vào, cô có thể sẽ phải giết Tzuyu để loại bỏ vật cản đường. Không phải cô cảm thấy thương tiếc cho Tzuyu, chỉ là cô không muốn tay mình nhúng bẩn, đúng không? Bởi vì nếu bàn tay cô nhúng bẩn, thì sau này sẽ không gột sạch được..."
Miyeon khẽ thốt ra một câu mà cô đã muốn nói vào mặt Mina từ lâu.
"Thật ra, cô chính là loại người tồi tệ nhất... trên đời này, Myoui Mina."
***
"Dahyun đã đi lạc xuống tầng hầm."
Toàn thân Nayeon cứng đờ, trái tim đột nhiên đập gia tốc, không thể kìm lại được. Nỗi sợ đang khiến cho cơ thể cô nóng bừng lên, nhiệt độ không khí thì giống như lạnh xuống vài phần, làm cho Nayeon không ngừng run rẩy.
"Tầng hầm?" Cô run run hỏi lại. "Ở dưới đó..."
Rốt cuộc, đến đây, Dahyun phải mở miệng.
"Em đã không kịp nhìn thấy gì cả, thì đã bị chụp thuốc mê và bắt trở lại rồi."
Nayeon nắm chặt hai tay vào nhau, chỉ biết tiếp tục lắng nghe.
"Sau đó, Dahyun bị cho uống thuốc độc, thứ đã gây ra tác dụng phụ là mái tóc của em ấy trở thành thế này đây." Jungyeon vừa nói vừa dùng tay vân vê mái tóc bạc của Dahyun. "Nhưng Dahyun không chết. Có người đã cầu xin cho em ấy, đúng vào lúc ấy..."
"... Ai chứ?"
Nayeon nuốt khan mà hỏi lại.
"Ban đầu em không thể nhớ được là ai... Nhưng gần đây, em có cảm giác rõ ràng hơn một chút... Có lẽ đó là Mina."
Dahyun bóp chặt hai bên thái dương như để hồi tưởng.
"Em đoán là Mina cũng chỉ tình cờ đi vào trong phòng cha mẹ đúng lúc ấy thôi. Dù sao thì khi ấy tụi em còn quá nhỏ, đứa mười tuổi đứa mười một tuổi, không tránh khỏi đi lại lung tung."
"Khoan khoan khoan đã." Nayeon giơ tay ra, như muốn nói tạm thời cô không thể tiếp tục tiếp nhận thông tin. "Hai người muốn nói, phu nhân và gia chủ muốn giết con của mình, chỉ vì nó đi lạc xuống tầng hầm?"
"... Đúng vậy."
"Tầng hầm rốt cuộc có thứ quái quỷ gì mà khiến người ta phải giết con mình để bịt miệng chứ?"
"Đó cũng là điều chúng em thắc mắc đây."
Jungyeon phũ phàng nói.
"Quan trọng hơn, nếu đã như vậy, sao họ không giết luôn cả Mina mà còn tha mạng cho Dahyun làm gì?"
"Bởi vì khác với em, Mina là đứa con mà gia chủ đặt rất nhiều kỳ vọng."
Dahyun từ tốn giải thích.
"Dù thế nào, tóm lại là em thì có thể giết, nhưng Mina thì không thể. Mà Mina lại lỡ trông thấy bọn họ hạ độc em rồi, cho nên họ chỉ còn cách tha mạng cho em, với điều kiện như thế Mina sẽ ngoan ngoãn giữ im lặng."
"Gì chứ..."
"Cũng có thể là vì em thực ra chưa trông thấy gì cả, đó cũng là một trong những nguyên do khiến họ quyết định không giết em nữa. Nhưng mà, đối với Mina thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Chị ấy chỉ mới mười một tuổi nhưng đã phải mang trong lòng bí mật lớn như vậy, em đoán là cha mẹ đã luôn theo dõi, kiểm soát, quản lý chị ấy kể từ khi đó."
"Con... sẽ làm tất cả mọi thứ... chỉ cần cha mẹ tha mạng cho Dahyun thôi..."
Chỉ riêng câu nói đó, ngay cả trong lúc mê man bất tỉnh, Dahyun vẫn nghe được rõ ràng. Cô siết chặt nắm tay, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.
"Có lẽ khi trưởng thành, Mina chấp nhận trở thành cánh tay phải của cha mình, cũng bởi vì lời hứa lúc còn nhỏ đó. Ngay cả khi những điều mà gia chủ muốn Mina làm là những chuyện xấu xa kinh tởm đến thế nào, Mina cũng không thể làm trái. Một cuộc sống như vậy, không phải quá đỗi nặng nề sao, Nayeon?"
Nước mắt Nayeon liên tục chảy xuống.
Bàn tay run run dần mất đi cảm giác.
Jungyeon đưa ra một tấm ảnh, trên đó là một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ này trông rất bẩn thỉu, gương mặt trên đó cũng không hề rõ ràng, đang ngồi ở một góc đường.
"Đây là một beta nữ tên là Sachiko, sống ở vùng đất phía Bắc vào hơn hai mươi năm trước." Jungyeon đẩy tấm ảnh lại gần ngay trước mắt Nayeon. "Người mà khi còn sống cha em đã điều tra ra, và khẳng định rằng người phụ nữ này đã bị người nhà JYP bắt cóc. Tất nhiên kết cục sau đó của ông ấy như thế nào thì chị cũng đã rõ rồi."
"... Thì có liên can gì đến chuyện của Mina?"
Nayeon dường như vẫn không chấp nhận được. Đúng hơn là không muốn chấp nhận. Dù cô không ngu ngốc đến mức không hiểu được những gì Jungyeon và Dahyun đang nói, nhưng tâm trí cô vẫn liên tục nói với bản thân rằng những điều này không thể nào là sự thật.
"Nghe này, Nayeon. Em đoán đây có thể là mẹ của Dahyun. Hoặc tệ hơn... thậm chí đây có thể là mẹ của Mina. Ngay cả Mina cũng chưa chắc đã là con ruột của phu nhân nhà JYP. Chị có biết ngày sinh của Mina thực ra là giả không?"
"... Cái gì?"
"Tuy mất khá nhiều thời gian, nhưng em cũng đã tìm được người có thể xác nhận thông tin này. Người này từng làm ở trụ sở khai báo thông tin trẻ sơ sinh vào hơn hai mươi năm trước. Ban đầu, ông ta nhất quyết không chịu ra mặt làm chứng, có lẽ là sợ bị giết để bịt đầu mối chăng? Nhưng sau khi em dùng đủ mọi cách tra khảo thì người đó cũng chịu xác nhận bằng miệng rằng mình đã được trả tiền để thay đổi chút thông tin giấy tờ. Myoui Mina thật ra sinh ngày 24 tháng Ba."
Không để Nayeon kịp nói lời nào, Jungyeon đã tiếp tục.
"Nếu chị nhớ, thì ngày sinh trên giấy tờ của Myoui Mina là vào tháng Mười hai. Tức là khi họ đem đứa bé đến trụ sở khai báo, nó đã được chín tháng tuổi rồi. Chuyện khai báo chậm này ngày xưa không hề hiếm, cho nên chỉ cần đút cho ít tiền thì người ta sẽ ngậm miệng mà làm thôi.
Jihyo sinh vào đầu năm, Myoui Mina sinh vào cuối năm, cách nhau hơn chín tháng, không có gì bất hợp lý cả. Nhưng Myoui thật ra sinh vào tháng Ba, vậy thì mọi chuyện trở nên bất hợp lý rồi."
"..."
"Nói cách khác, hoặc là Park Jihyo, hoặc là Myoui Mina, chắc chắn có một người không phải con ruột của phu nhân JYP."
Nayeon gục mặt xuống, miệng há ra thở dốc. Liên tưởng đến vụ việc khi nãy, không hiểu sao cô có niềm tin chắc chắn, Mina thực sự không phải con ruột của phu nhân nhà này.
Bởi vì làm gì có người mẹ ruột nào dùng thuốc để con mình không thể sinh con chứ.
"Và... em nghi ngờ rằng, tầng hầm và tháp cao thực ra là nơi nhốt mẹ ruột của Dahyun và mẹ ruột của Mina, hoặc Jihyo. Nayeon, chị nghĩ mà xem, nếu như Mina thực sự không phải con ruột của phu nhân. Nếu như mẹ của Mina thực sự bị nhốt ở dưới đó. Và nếu như... tệ hơn là bà ấy đã chết, thì việc Mina đang mạo hiểm cả tính mạng để làm những chuyện khuất tất cho nhà JYP, chẳng phải là thiệt thòi lắm sao?
Giả sử như thế, cô ấy đang liều mạng làm việc cho những kẻ đã giết hại mẹ ruột của mình đó. Chị nhẫn tâm để mặc Mina như vậy sao?"
Nayeon ngước mắt lên, đôi mắt to tròn đẫm nước.
"Mạo... hiểm ư? Mina... đã làm gì vậy?"
"Tin tức điều tra hôm nay của em cho biết, nhiều khả năng vụ ám sát gia chủ nhà Minatozaki có liên quan đến JYP."
"..."
"Có lẽ nhà JYP muốn tranh đoạt quyền lực chính trị. Gần đây không phải gia chủ nhà này cũng tích cực trên chính trường lắm sao. Mina làm việc theo mệnh lệnh của cha mẹ, nhưng chị nghĩ xem, nếu như có gì bị lộ ra, làm sao gia chủ và phu nhân JYP để bản thân chịu liên lụy chứ? Mina sẽ là con tốt thí chịu hết mọi tội lỗi đó. Họ đã có thể đầu độc Dahyun mà không thay đổi sắc mặt, thì khi bị dồn vào đường cùng, làm sao lại không dám đưa Mina ra đỡ đạn chứ."
"Không... thể nào..."
Yoo Jungyeon ngồi yên tại chỗ, trong khi Kim Dahyun cúi gằm nhìn xuống mặt bàn.
"Nayeon, Mina thực sự đã và đang lún dần xuống cái hố cát rồi. Chị không muốn kéo cô ấy lên sao?
Chị yêu Mina mà, đúng không?"
***
"Cô quả đúng là loại người tồi tệ nhất trên đời này, Myoui Mina."
Mina nghe những lời đó, ánh mắt bỗng trở nên vô hồn.
"Nhưng mà, tôi vẫn thực sự thắc mắc." Miyeon chợt nhíu mày, hướng nụ cười nhếch miệng đầy châm chọc của mình về phía Mina. "Tại sao vậy, Myoui Mina?"
"Tại sao cô phải nhúng chàm như vậy? Tài sản, tình yêu, nhan sắc, gia đình, có thứ gì mà cô thiếu đâu cơ chứ? Vì sao cô phải làm những việc này?"
Mina hướng ánh mắt lên trên trần nhà.
Vì sao ư?
Bất giác, Mina bật cười, nụ cười đầy vẻ đau đớn.
"Bởi vì tôi không có lựa chọn..."
***
"Tôi thì có thể làm được gì chứ?"
Bất cứ điều gì, tôi cũng sẵn sàng làm, chỉ cần là vì Mina, chỉ cần là vì alpha của mình. Nhưng tôi thì có thể làm được gì chứ?
Yoo Jungyeon thở dài nói.
"Tụi em cần chị giúp xác nhận một chuyện."
Nayeon ngước mắt lên.
"Chúng ta cần xác nhận xem, rốt cuộc Mina có phải là con ruột của phu nhân hay không. Nếu như Mina là con ruột, vậy thì em và Dahyun sẽ tiếp tục kế hoạch của mình mà không lôi kéo Mina vào. Bởi vì đứng giữa một bên là cha mẹ ruột, một bên là chúng ta, chưa chắc Mina đã đứng về phía chúng ta. Tụi em không thể mạo hiểm được.
Nhưng nếu Mina không phải con ruột của phu nhân, nếu như thực sự mẹ ruột của Mina bị hại chết, hoặc bắt nhốt ở đâu đó trong dinh thự này, có lẽ Mina sẽ bị lời lẽ của chúng ta thuyết phục. Có được sự giúp đỡ của Mina, chắc chắn kế hoạch sẽ thành công phân nửa."
"Kế hoạch... Hai người định làm gì vậy chứ?"
Jungyeon mím môi một cái, tỏ vẻ vô cùng quyết tâm.
"Chúng em muốn đột nhập vào tầng hầm và tháp cao."
"!!"
Nayeon kinh ngạc không thốt nên lời.
"Và nhiệm vụ của chị, Nayeon, bây giờ là hãy lấy được mẫu vật từ chỗ Mina để thực hiện xét nghiệm. Chuyện đơn giản như thế, chị có thể làm được mà, đúng không?"
Jungyeon nở một nụ cười buồn.
Nayeon ngồi yên lặng trong thư viện, hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt.
Nếu là vì alpha của mình...
Có chuyện gì mà một omega không thể làm chứ?
Mục đích của Jungyeon là trả thù cho người cha đã mất.
Mục đích của Dahyun là giải cứu người mẹ ruột có thể đang bị nhốt ở tầng hầm hoặc tháp cao.
Còn mục đích của Nayeon... là cứu Mina thoát khỏi vũng lầy.
Ba người bọn họ, ba mục đích khác nhau, nhưng rốt cuộc lại đứng cùng một chiến tuyến.
Nhưng ngay cả thời điểm ấy, Nayeon vẫn chưa biết được một phần nhỏ những bí mật đang được những người xung quanh mình che giấu.
Lời tác giả: Tuần này đến đây là hết, hẹn các bạn tuần sau :)) Chạy deadline tiếp đây huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro