Chương ba mươi chín: Tháp cao

Giữa nửa đêm, mặt trăng mang hình dạng một cái miệng ác quỷ đang cười treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt. Trên tòa tháp cao nằm ngay bên cạnh mặt trăng, một thiếu nữ tóc bạc ngã xuống. Máu đỏ thẫm từ bụng chảy ra nền đất lạnh lẽo như băng. Trong phút chốc, thời gian giống như bị ngưng lại, tất cả những người trong căn phòng nhỏ hình tròn đều giống như bị đóng băng không thể phản ứng, cho đến khi tiếng cười điên dại của người phụ nữ kia vang lên, khiến cho bọn họ sực tỉnh.

"Dahyun!!"

Chaeyoung và Nayeon đồng loạt hét lên. Chaeyoung là người trước tiên lao đến ôm lấy Dahyun, nhưng người ở trong tay cô giờ này đã không thể hồi đáp, chỉ có thể nhăn nhíu mặt mày do cơn đau dữ dội ở bụng. Nayeon cũng toan chạy tới, nhưng khẩu súng lục rơi ở dưới đất từ tay Dahyun đã bị người đàn bà với mái tóc đen rũ rượi như ác quỷ kia nhặt lên, lập tức chĩa họng súng về phía Nayeon.

"Đứng yên tại đó." Người đàn bà kia gằn giọng, "Bỏ sủng xuống."

Súng ở trên tay bà ta là khẩu súng thật, có thể cướp đi sinh mạng tất cả bọn họ bất cứ lúc nào, cho nên Nayeon không thể mạo hiểm. Cô hạ súng xuống đất, giơ một tay lên trời, một tay vẫn ôm lọ tro cốt lấy được từ hầm mộ, rồi đẩy khẩu súng về phía bà ta trước khi chậm rãi di chuyển tới đứng chắn ngay trước Chaeyoung và Dahyun.

"Chaeyoung, mau tìm cách cầm máu." Nayeon hơi ngoái đầu lại phía sau, lên tiếng dặn dò Chaeyoung. Chaeyoung lúc này mới lấy lại được thần trí, cô vội vàng cởi áo khoác mỏng trên người xuống, buộc chặt vết thương lại để ngăn máu không chảy ra thêm nữa.

"Dahyun, tỉnh lại đi... xin chị..."

Chaeyoung mặc sức lay gọi, nhưng Dahyun lúc này đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

"Bà... là ai? Tại sao lại tấn công Dahyun chứ?"

Nayeon nhớ lại chuyện vừa rồi, dường như Dahyun đã lầm tưởng người phụ nữ trước mặt này là mẹ mình, cho nên mới mất cảnh giác như vậy. Nhưng nếu đây không phải là mẹ Dahyun, vậy thì có thể là ai?

Nayeon nhớ lại tấm ảnh người phụ nữ tên là Sachiko mà Jungyeon đã từng cho cô xem. Dù tuổi tác cách biệt khá nhiều, nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì vẫn không thay đổi nhiều lắm. Nếu trước mặt cô lúc này chính là người đàn bà đó, và nếu như bà ta không phải mẹ ruột của Dahyun, vậy thì...

Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ một bên thái dương của Nayeon.

Dù không có gì chắc chắn, nhưng linh tính đang thầm mách bảo cô về thân phận thực sự của người phụ nữ này.

Người phụ nữ trước mặt nhếch miệng cười đầy vẻ khinh thường, sau đó cất giọng lãnh đạm như thể đó là thanh âm đến từ một hồn ma, chứ không phải âm giọng của người sống.

"Ta là ai không quan trọng..." Bà ta nâng cao họng súng, chĩa thẳng vào đầu Nayeon. "Quan trọng hơn là, các ngươi là ai? Lần lượt xưng tên đi."

Trước sát khí rõ ràng phía trước mặt, Nayeon dù đã cắn răng thật chặt nhưng vẫn không che giấu nổi sự sợ hãi.

"... Tôi là Im Nayeon, còn kia là Son Chaeyoung."

Người đàn bà khẽ nhíu mày, đây đối với bà ta mà nói rõ ràng là hai cái tên lạ hoắc.

"Quan hệ của các người với dinh thự này?"

Nayeon im lặng suy nghĩ. Nếu như cô đoán không lầm về thân thế của người phụ nữ này, thì có thể lời hồi đáp tiếp theo sẽ khiến bà ta phải giật mình đôi chút.

"Đứa nhỏ đằng kia chỉ là người hầu thôi", Nayeon nói dối mà không biến đổi sắc mặt. Chứng kiến Dahyun vừa xưng tên xong đã bị đâm một nhát trí mạng, Nayeon không dám liều lĩnh nói ra thân phận của Chaeyoung nữa. "Còn tôi... là thiếu phu nhân của gia tộc JYP."

Quả nhiên, sắc mặt của người phụ nữ biến chuyển trông thấy.

"Thiếu phu nhân?" Bà ta tiến sát lại hơn một chút, dọa Nayeon sợ tới mức lùi lại một bước. "Cô nói cô là thiếu phu nhân? Là con dâu của dinh thự này?"

"... Phải."

"Con dâu thứ mấy?"

Nayeon hít một hơi thật sâu rồi quyết định.

"Tôi là vợ hợp pháp của alpha trưởng nhà JYP, Myoui Mina."

Ánh mắt Nayeon trở nên kiên quyết, trái lại, người phụ nữ không giấu được vẻ sửng sốt. Khẩu súng ở trên tay bà khẽ run, sau đó dần dần hạ xuống.

Rồi người phụ nữ phá lên cười thật to.

"Ha ha ha, thì ra là đứa con dâu mà bọn khốn kiếp đó cưới về cho Mina à."

Trông phản ứng này, những phán đoán của Nayeon đã trở nên chắc chắn. Cô mím chặt môi, cố kìm xuống cảm giác run rẩy mà nói tiếp.

"Đúng vậy, thưa mẹ."

Người đàn bà không khỏi giật nảy mình.

Bà ta trợn mắt trợn má nhìn Nayeon, "Cô vừa gọi ta là gì?"

"Người sinh ra Mina, con gọi bằng mẹ cũng là đúng phép tắc." Nayeon tuy đang rất căng thẳng, nhưng vẫn cố đáp bằng giọng điềm tĩnh.

"Im miệng!!!" Chẳng ngờ, người phụ nữ đột nhiên tức giận không thể kiểm soát. "Thứ con dâu mà bọn chúng bắt con bé cưới về, làm gì đủ tư cách gọi ta một tiếng mẹ chứ!!!"

Bà ta gào ầm lên. Trái lại, Nayeon hạ giọng xuống một cách dịu nhất có thể.

"Nhưng đối với con, Mina là người mà con yêu thương nhất. Và con cho rằng Mina cũng vậy."

Cô có chết ở đây cũng được, nhưng như vậy thì Dahyun và Chaeyoung cũng không thể bảo toàn được mạng sống. Không còn cách nào khác, Nayeon bắt buộc phải lựa lời lẽ thật cẩn thận.

"Ha ha ha, nực cười!"

Bà ta lại phá lên cười, lần này thậm chí còn lớn tiếng hơn lần trước.

"Mina yêu thương cô ư? Đồ ngu ngốc! Con bé chỉ giả bộ thôi, nó làm sao có thể yêu thương đứa con dâu mà đám người đó đưa về chứ? Đối với con bé, chỉ có ta là người thân duy nhất trên đời thôi!!"

Nayeon nhớ lại cảnh các cô vừa mới chứng kiến ở dưới tầng hầm. Chắc chắn mẹ của Mina cũng là một trong những người phụ nữ từng bị bắt nhốt ở đó, với mục đích sinh ra những đứa bé alpha và omega cho gia tộc JYP. Lý do tại sao một mình bà ấy lại còn sống thì Nayeon không đoán ra, nhưng lúc này điều ấy cũng không phải trọng điểm.

"Mẹ nhầm rồi... Mina rất yêu thương những chị em cùng cha khác mẹ của mình trong dinh thự này."

"Ha, yêu thương? Cô thì biết gì về Mina chứ? Phát hiện ra chuyện Chou Tzuyu có tình nhân ở ngoài cũng là nó, báo cáo cho gia chủ biết cũng là nó, để cho gia chủ và nhà Minatozaki biết được Chou Tzuyu ngoại tình ở buổi tiệc sinh nhật cũng là nó. Huấn luyện chim để theo dõi toàn bộ anh chị em trong dinh thự cũng là nó. Bỏ thuốc để Momo, Jihyo, các em dâu và cả chính vợ của mình để họ không mang thai được cũng là nó!!"

Ánh mắt của bà ta long lên sòng sọc.

Những câu nói ấy chẳng khác nào nhát dao bén ngọt, cắt vào trái tim của Nayeon. Cô tự bật cười trong lòng, đến cuối cùng thì thứ thuốc đó cũng là do Mina bỏ.

"Thế nào? Bây giờ thì cô đã hiểu chưa? Mina cực kỳ căm hận các người! Tất cả những gì nó làm, đều là để các người, toàn bộ đám người trong dinh thự này phải trả giá cho những tội ác đã gây ra!!"

Không khí trong phòng lạnh xuống vài phần.

Nayeon cúi gằm mặt xuống, nhưng ngay sau đó đã lập tức ngước mắt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin.

"Con không cho là như vậy đâu." Nayeon nói bằng giọng điềm tĩnh hiếm thấy. "Momo, Jihyo đi khám rất thường xuyên, nếu như bị bỏ thuốc thì họ đã sớm phát hiện ra rồi. Sana thì không rõ vì đã rời dinh thự rồi. Con thì quả thực có bị bỏ thuốc, nhưng..."

Nayeon lục lại trí nhớ "siêu phàm" của mình.

"Liều của loại thuốc đó, đếm ra thì chỉ đủ uống đến hết tháng này. Nghĩa là Mina chỉ không muốn có con vào thời điểm này thôi. Không có nghĩa là sau đó em ấy không muốn có con."

"Nói láo!!!"

Người phụ nữ gầm lên đầy giận dữ. Trên gương mặt vô hồn kia đã xuất hiện dao động.

"Mẹ cho rằng mình hiểu hết Mina sao? Khi mà mỗi ngày đều chỉ ở trên này và nghe lại mọi chuyện ngoài kia từ lời kể của em ấy? Mina đủ thông minh để kể lại câu chuyện theo hướng khiến cho mẹ không phật ý, nhưng ở ngoài kia em ấy làm những gì, thì chỉ có em ấy biết. Có điều..."

Nayeon lại hít sâu một hơi.

"Với tư cách là vợ của em ấy, con lựa chọn tin tưởng Mina vô điều kiện. Con tin rằng Mina thực sự yêu thương và đã luôn bảo vệ những đứa em của mình bằng toàn bộ sức lực. Mina muốn hại JYP, gây chia rẽ với nhà Minatozaki có lẽ là thật, sự thù hằn của em ấy đối với gia chủ và phu nhân có lẽ là thật, nhưng con không tin rằng Mina cố ý làm tổn thương Tzuyu...

"Vì suy cho cùng, Tzuyu cũng như Dahyun, hay Jihyo và Momo là những người chị em từ nhỏ đã luôn gắn kết với em ấy... Momo là người đã đưa Mina về khi em ấy mải chơi trong đồn điền và bị lạc. Jihyo luôn quan tâm chăm sóc Mina như một người chị lớn dù hai người chỉ cách nhau không đầy một tuổi. Dahyun là đứa em ngoan ngoãn, còn Tzuyu đã luôn tin tưởng và ngưỡng mộ Mina từ khi mới tập đi.

"Còn mẹ thì sao?

"Mẹ thực sự yêu thương Mina sao? Hay em ấy cũng chỉ là công cụ để mẹ trả thù?"

Từng lời của Nayeon thốt ra dõng dạc, tròn vành rõ chữ, vô cùng tự tin. Ánh mắt của cô cũng toát lên vẻ kiên quyết, giống như không họng súng nào có thể lung lay được.

"Mẹ thực sự đã bao giờ quan tâm... xem Mina có muốn làm những điều mà mẹ bắt ép em ấy làm không?

"Vừa bị dằn vặt bởi thù hận của mẹ, bởi sự kiểm soát xen lẫn nghi kỵ của gia chủ và phu nhân, vừa phải cố gắng để bảo vệ những người mình thương yêu... Mẹ nghĩ một cuộc sống như vậy giống cuộc sống của một con người sao?"

"Im đi..."

"Xin mẹ, hãy giải thoát cho em ấy."

"Ta bảo im đi!!!"

Trái ngược với những gì Nayeon dự liệu, phản ứng của bà ấy khi nghe những lời đó vô cùng điên rồ. Bà ta giơ súng lên cao và nổ mấy lần, làm cho cả tháp cao vọng ra tiếng súng inh tai. Với âm thanh này, có lẽ người của phu nhân sẽ sớm kéo đến, và cả đám bọn họ sẽ cùng nhau đi đời nhà ma. Thật là một người đàn bà hết thuốc chữa.

"Đừng có làm như cô hiểu Mina lắm! Ta mới là người đẻ nó ra!! Là người vất vả... cực nhọc... đẻ nó ra. Thậm chí... còn phải chứng kiến Mina..."

Bà ta lẩm bẩm gì đó, Nayeon nghe không thể hiểu được. Nhưng khẩu sủng kia cứ giơ lên về phía cô, trông giống như sẽ nổ thêm vài phát bất cứ lúc nào. Nayeon rất sợ chết, cũng rất sợ phải nhìn người xung quanh mình chết. Nhưng cô lại không nghĩ ra được biện pháp.

Người phụ nữ này... giống như hóa điên thật rồi.

"Khốn kiếp!! Mau rút lại những lời cô vừa nói đi!! Mina luôn là đứa trẻ biết nghe lời! Nó đã luôn luôn ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ thị của ta!! Nhất định không có chuyện Mina qua mặt ta để bảo vệ lũ người khốn kiếp đó!"

Nayeon im lặng nhìn khẩu súng đang chĩa vào mình.

Não bộ cô đang quay cuồng điên loạn, cố tìm ra đường thoát. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Không chỉ Nayeon, mà cả Chaeyoung ở phía sau cũng đang vô cùng sợ hãi và hồi hộp. Vận mệnh của họ lúc này chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc.

Đúng vào lúc đó.

Cánh cửa phía sau bật mở ra.

Khi trông thấy người đứng ở đó với sắc mặt chỉ có thể mô tả là cực kỳ tệ, cả Nayeon lẫn người phụ nữ tóc đen kia đều không tránh khỏi biến sắc.

"Mẹ, làm ơn bỏ súng xuống đi."

Mina đang đứng ở đó, đôi mắt thậm chí còn không thể mở to một cách rõ ràng, thân thể phải tựa vào tường mới có thể đứng vững. Điều này không hề đáng ngạc nhiên, bởi Mina đã dính một viên đạn gây mê từ khẩu súng mà Jungyeon để lại cho Dahyun. Viên đạn đó có thể làm cho Mina hôn mê mười tiếng đồng hồ. Việc cô xuất hiện ở đây mới là điều đáng kinh ngạc.

"Mina... làm sao có thể..."

Nayeon không tránh được thốt lên. Nhưng khi nhìn xuống bàn tay trông rất kỳ quặc của Mina, Nayeon mới hiểu được vấn đề. Một giọt nước mắt gần như ngay lập tức chảy xuống, toàn thân Nayeon run lên.

Ngón tay cái của Mina bị bẻ gập lại phía sau. Ngay khi bị bắn thuốc mê, Mina đã cố tình làm thế để cơn đau giúp bản thân tỉnh lại.

Người đàn bà kia sững sờ thất thần mất một lúc rất lâu. Ánh mắt bà ta dán chặt vào khuôn mặt nhăn nhíu khổ sở của Mina, mà theo như Nayeon đoán, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời bà ấy được gặp lại con gái mình. Cảm xúc nghẹn ngào khi gặp được đứa con mình dứt ruột đẻ ra và bị chia cách từ nhỏ khiến bà ấy run rẩy toàn thân, nhưng họng súng kia vẫn không hề hạ xuống chút nào.

"Con xuất hiện ở đây làm gì chứ, Mina?" Bà ta mở miệng chất vấn Mina bằng giọng không thể tin nổi. "Làm sao con có thể xuất hiện ở đây chứ, con có biết việc đó nguy hiểm đến thế nào không?"

"Con biết." Mina vừa thở nặng nhọc vừa đáp. "Nhưng mẹ à... Mẹ đang chĩa súng vào vợ của con."

"Mina, con...!!"

"Xin mẹ hãy hạ súng xuống. Nếu không..."

Mina im lặng một lúc. Nayeon nhìn từ trên xuống dưới cũng thấy Mina rõ ràng không mang theo vũ khí gì cả. Có lẽ ngay khi tỉnh lại, em ấy đã vội chạy đến đây.

"Nếu không, thì không chỉ là một ngón..." Vừa nói, Mina vừa thản nhiên dùng tay phải cầm lấy ngón tay trỏ bên bàn tay trái của mình. Một âm thanh khô khốc vang lên, ngay khi Nayeon và những người khác còn chưa nhận ra chuyện gì, thì một ngón tay nữa của Mina đã bị bẻ quặt về phía sau.

"Mina! Con điên rồi!!"

"Dừng lại đi, Mina."

Nhưng ngay cả thế, Mina cũng không dừng lại. Sau ngón trỏ là đến ngón giữa, những tiếng "Khực khực" vang lên giòn tan, vọng đến tai Nayeon nghe vô cùng đau đớn. Nước mắt của cô chảy ra không ngừng, cô ngồi quỳ sụp xuống dưới đất mà bật khóc.

"Con... mau dừng lại... ta..."

Vẻ hoảng sợ hiện rõ mồn một trên gương mặt người phụ nữ tóc đen, cũng là người mẹ ruột đã sinh ra Mina. Đây rõ ràng là một Mina mà bà ta không biết. Trong mắt bà, Mina là đứa con ngoan ngoãn chỉ biết răm rắp nghe lời và làm theo kế hoạch trả thù, chưa một lần cãi lời hay làm trái.

Khẩu súng dần dần hạ xuống, vừa lúc đó thì cả bàn tay trái của Mina cũng đã bị bẻ gãy hoàn toàn các ngón tay. Gương mặt Mina đau đớn vặn vẹo, nhưng vẫn cố gắng kìm lại mà tiến chậm rãi về phía trước, đứng chắn ngay trước Nayeon.

"Mẹ, vợ của con, các chị, các em của con, thực sự không có tội tình gì hết. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Được không?"

Liếc thấy Dahyun bị thương khá nặng, Mina không khỏi cảm thấy sốt ruột.

"Con cần phải đưa bọn họ ra khỏi đây ngay lập tức. Mẹ có thể để con làm vậy không?"

Lần đầu tiên, Nayeon trông thấy vẻ khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt bà ta. Ngay cả nước mắt cũng đang dần chảy xuống.

"Mina... con thật sự... coi trọng con bé đó hơn cả mẹ sao?"

Mina lắc đầu.

"Cho dù hôm nay là ai chĩa súng vào ai đi chăng nữa... thì con cũng sẽ dùng hết sức để bảo vệ. Con không muốn những người mình yêu thương phải chịu bất cứ tổn hại nào hết."

Giọng của Mina trở nên vô cùng dịu dàng.

"Mẹ à, đưa súng cho con đi."

Mina tiến từng bước chậm rãi lại gần mẹ mình.

Người đàn bà kia run rẩy khóc nấc từng tiếng, cho đến khi khẩu súng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, thân hình của bà cũng được đứa con ôm vào trong lòng.

"Được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi."

Mọi chuyện đến đây là có thể chấm dứt được rồi.

Mẹ à, mẹ đã quá mệt mỏi rồi đúng không?

"Chúng ta... cùng nhau... rời khỏi đây được không mẹ?"

Người phụ nữ gật đầu trong nước mắt.

Một tiếng súng nổ.

Thân hình ở trong vòng tay của Mina khẽ run lên, sau đó mất đi toàn bộ sức lực, cứ thế tuột khỏi tay Mina mà ngã xuống đất.

"Mẹ...?"

Mẹ ơi?

Mina quỳ gối xuống, đôi mắt mở to vô hồn, như chưa thể tin vào mắt mình.

Một tràng cười vang lên từ cửa tháp.

Phu nhân, cùng với bốn, năm gã cảnh vệ đang đứng ở đó.

"Tình mẹ con thắm thiết quá nhỉ?" Người đàn bà vừa mới xuất hiện nở nụ cười tự giễu. "Uổng công ta và gia chủ tin tưởng con, yêu thương con như vậy, Mina. Thật không ngờ, con lại lén lút trao đổi gặp gỡ với người đàn bà thấp hèn này!"

Mấy lời đó, chẳng lọt được vào tai Mina nữa. Cô cố gắng lay mẹ mình dậy, nhưng khác với nhát dao ở mạng sườn của Dahyun, đây là một phát súng bắn ngay vào tim. Không có cơ hội nào để người bị bắn sống sót.

Dẫu biết là vậy, Mina vẫn khẩn thiết gọi mẹ.

"Đừng có gọi nữa!!" Phu nhân quát lên. "Bà ta chỉ là cái máy đẻ thôi! Ta mới là người nuôi dưỡng, dạy dỗ con!! Mina, ta cho con một cơ hội cuối! Nếu con giết hết mấy đứa kia và hứa không tiết lộ bí mật về tầng hầm và tháp cao, ta sẽ..."

"... Bà không phải mẹ tôi."

Giọng nói trầm trầm của Mina vang lên.

Ánh mắt vẫn nhìn xuống thân xác còn đang ấm của người mẹ, hai vai Mina buông thõng, giống như đã sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Cô thực sự chấp nhận cái chết sao?

Sự sống chết của cô thì không quan trọng, nhưng Nayeon... và cả Chaeyoung, Dahyun nữa.

"... Đây là do con lựa chọn đấy nhé!"

Phu nhân mím chặt môi, nâng khẩu súng lên chĩa vào Mina.

Khi mà Mina đang thất thần, còn chưa biết phải làm thế nào, thì một bóng dáng từ cửa sổ lao vào, sà xuống mổ liên tục vào tay phu nhân. Nayeon lẫn Mina đều tròn mắt mà nhìn cảnh Kareld chiến đấu để bảo vệ họ, tuy chỉ là một con chim bồ câu bé nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ dũng mãnh đến thế. Và không hề bỏ cuộc.

Cho đến giây phút cuối cùng của đời mình.

"Con chim chết tiệt!!" Phu nhân gạt phắt tay một cái, Kareld ngã xuống sàn, sau đó nó dính một viên đạn xuyên qua thân thể, chỉ kịp giãy đúng một cái.

Mina tròn mắt nhìn Kareld chết ngay trước mặt mình. Cũng giống như mẹ cô đang nằm trong vòng tay cô. Cũng giống như Dahyun đang thoi thóp ở phía sau cô.

Hình ảnh đó làm cho máu huyết trong người cô như sôi trào. Từng người, từng người mà cô yêu thương đều ngã xuống. Tại sao cô còn ngồi im ở đây chứ?

Mina siết chặt nắm tay, gần như gào lên bằng toàn bộ sức lực của mình.

"Fiona!!!"

Từ trên mái nhà, một con đại bàng lớn gấp mấy lần một người trưởng thành, đâm xuyên qua mái ngói vỡ tan tành và lao xuống.


Lời tác giả: Aizzz... Mina lớn đã cố hiện về trong giấc mộng của Nadon với hy vọng cứu được Sacchi của mình, nhưng cuối cùng thì không được. Hơn tất cả, mối quan hệ giữa hai người này khiến mình đau lòng nhất T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro