Chương ba mươi hai: Gặp lại (2)

Hoàng tộc hiện tại có mười vị công chúa hoàng tử, nhưng trong đó chỉ có duy nhất một omega, và không có alpha nào. Vì thế, công chúa omega này được coi là người có quyền lực lớn nhất trong số hoàng thân quốc thích hiện tại, cũng là người có khả năng lớn nhất để thừa kế ngai vàng. Dĩ nhiên ngai vị thời nay không còn là thứ khiến cho người ta phải tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy như xưa nữa, nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn không thể chối từ đối với những người có tham vọng. Mà cửu công chúa của hoàng tộc hiện nay không nghi ngờ gì, chính là một người đầy tham vọng ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp nhu mì ấy.

"Em chưa được gặp trực tiếp công chúa lần nào cả."

"Không hiểu sao bỗng thấy hồi hộp quá."

Người của hoàng tộc, dù ở thời nào thì cũng luôn mang trên mình vẻ cao cao tại thượng không thể che giấu. Cửu công chúa không thường xuất hiện trước công chúng, dù trên báo đài hay truyền hình thì cũng không ít. Nhân vật quan trọng thì xuất hiện cuối cùng, đây giống như luật bất thành văn của cuộc sống vậy. Cho nên khi tiệc đã gần tàn đến nơi, cả gia tộc nhà Minatozaki lẫn JYP đều đã chờ đợi đến dài cả cổ, quan khách thậm chí nhiều người không chờ nổi mà đã ra về sớm, thì tin báo từ phía ngoài mới truyền lên. Xe của hoàng tộc đã tới.

Tất cả mọi người xung quanh đều kính cẩn xếp hàng ngay ngắn hai bên, chừa một lối đi để công chúa đi vào. Vị công chúa xinh đẹp kia vừa xuống xe, đã có mấy bảo an vệ sĩ giúp đỡ cô đi lại. Bước từng bước chậm rãi cao sang lên sảnh khách sạn tầng hai, nơi gia chủ nhà Minatozaki và JYP đang đứng đợi, vị công chúa tháo chiếc kính mát che gần hết khuôn mặt ra, để lộ dung mạo xinh đẹp như thiên sứ, đồng thời cũng sắc sảo như một vị nữ vương.

Đám đông xung quanh không dám làm ồn, nhưng cũng không che giấu nổi vẻ phấn khích.

Nhác thấy bóng dáng của người quan trọng xuất hiện ở phía xa, tất cả quan khách trên tầng hai đều cúi rạp mình xuống.

"Không cần đa lễ."

Âm giọng trong veo lảnh lót vang lên, cho phép những người xung quanh ngẩng đầu lên.

"Công chúa ghé thăm, thực sự vinh hạnh cho thành phố." Với tư cách là thị trưởng, ông Minatozaki là người đầu tiên lên tiếng tiếp đón vị khách quý này. Sau đó, gia chủ nhà JYP cũng theo sau, mời công chúa vào trong phòng VIP của khách sạn.

Vị công chúa rời bước đi, gần như tất cả mọi ánh nhìn của đám đông trong phòng đều hướng theo bóng lưng của công chúa, nhưng không phải tất cả.

Những người con của gia tộc JYP, thậm chí là cả Sana, và đặc biệt, hơn ai hết là Chou Tzuyu, đang sững sờ như bị hóa đá.

Bởi vì ở phía sau công chúa, là người mà không một ai ngờ đến sẽ xuất hiện. Không một ai tin rằng sẽ xuất hiện, dù có là trong mơ hay khi đang tỉnh. Ngay cả khi đã nhìn thấy tận mắt rồi, cũng không một ai dám tin.

Bởi lẽ đây là một người đã chết.

Ye Shuhua.

"Kia là... Shuhua sao?"

Bóng dáng của người hầu đi bên cạnh công chúa lướt qua rất nhanh, cho nên cũng không thể khẳng định chắc chắn. Chưa kể, trang phục lẫn kiểu tóc cũng rất khác so với ngày trước, những người như Nayeon hay Sana thực sự khó mà nhận ra ngay được.

Nhưng Tzuyu thì khác.

Dù chỉ là một giây, một góc mặt, một cái liếc nhìn thoáng qua, thì cô cũng không bao giờ có thể nhận nhầm Shuhua được.

Shuhua chưa chết.

Và ngay lúc này, cô ấy đang xuất hiện ở trước mắt cô, với tư cách là hầu gái ở bên cạnh cửu công chúa.

Dẫu biết đây là chuyện thật hoang đường, nhưng vì đã tận mắt trông thấy, nên Tzuyu không muốn tin thì cũng phải tin. Hơn nữa... hơn nữa khi nãy, ánh mắt của Shuhua đã thực sự liếc qua và dừng lại trên người Tzuyu. Dù chỉ là một chút, nhưng thực sự là đã dừng.

Ngón tay của Tzuyu run rẩy.

Tất cả những âm thanh xung quanh như chìm xuống.

"Đó thật sự là Shuhua sao?"

Tzuyu không thể nghe được gì hết.

Ở phía bên cạnh, Sana đang cầm ly rượu trên tay, cúi mặt xuống nhìn làn nước màu đỏ sóng sánh trong đó. Cô không dám ngước nhìn vẻ mặt của Tzuyu. Có một cảm giác ức ách ở trong lồng ngực, cùng với nỗi sợ hãi, khiến cho Sana cảm thấy phát run.

Bàn tay cô vô thức đặt lên bụng mình, nhưng ngay cả hành động đó cũng không tiếp thêm được cho cô bao nhiêu sức lực.

***

"Vụ việc lần trước thật là nguy hiểm quá." Cho Miyeon nở nụ cười, dựa lưng vào cái ghế sofa mềm mại và khởi đầu cuộc trò chuyện xã giao. Trên người cô là chiếc áo lông cừu sang trọng, trên đầu là vương miện công chúa nhỏ nhắn màu vàng óng ánh lộng lẫy. Vẻ kiêu sa càng được nhấn mạnh bởi chiếc vòng cổ làm bằng vàng rất to che gần hết vùng cổ, chỉ để lộ một chút xương quai xanh mỏng manh.

Trong phòng, ngoài cô, cửu công chúa của hoàng tộc ra, còn có gia chủ và phu nhân nhà JYP, gia chủ và phu nhân nhà Minatozaki, alpha trưởng nhà JYP là Myoui Mina, một số bảo an vệ sĩ đứng xếp hàng ở cửa, cuối cùng là Shuhua đứng ở ngay bên cạnh ghế sofa nơi mà Miyeon ngồi.

"Cảm ơn công chúa đã quan tâm, cũng may đã không có vấn đề gì."

Nghe thị trưởng đáp lại, Miyeon nở nụ cười hài lòng, cánh môi cong lên đầy duyên dáng.

"Nghe nói có mấy người bị thương, mấy người thậm chí bỏ mạng."

Ông Minatozaki gật đầu đầy ưu phiền. "Thật đáng tiếc là như vậy."

"Thành phố này cũng là trụ cột của đất nước, ngài Minatozaki đây là nhân vật cốt cán trong bộ máy chính trị của cả nước..." Miyeon nhấp một ngụm trà, buông lời phàn nàn. "Vậy mà lại xảy ra chuyện động trời như vậy, thật khiến ngay cả hoàng tộc cũng phải nổi giận."

"Đã để công chúa phải bực dọc rồi." Ông Minatozaki cúi đầu.

"Chuyện đã như vậy... nếu như chính quyền thành phố vẫn chưa tìm ra thủ phạm, vậy thì hoàng tộc... à không, bổn công chúa sẽ giúp một tay."

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

"Chuyện này..."

"Không cần khách sáo." Miyeon khẽ xua tay. "Cũng chưa chắc ta đã giúp được gì mà. Chỉ là nếu không thử làm gì đó thì sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng."

"Thật phiền cho người quá..."

Mina đứng ở một bên nghe mấy vị tiền bối nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người hầu đứng bên cạnh Cho Miyeon. Đây không thể là ai khác được, chính là Shuhua, người mà theo như tin tức từ tình báo của cô ngày hôm đó, chắc chắn đã bỏ mạng. Ngay cả Siren dù đã cố gắng chỉ đường cho Shuhua tìm lối thoát cũng đã bị bắn chết, làm sao cô có thể tin được rằng Shuhua lại còn sống cơ chứ.

Nhưng Shuhua đang đứng sờ sờ ở trước mặt cô. Chuyện này đối với Mina không phải chuyện tốt. Nếu như chỉ là Shuhua còn sống thì là chuyện tốt. Nhưng Shuhua còn sống và ở bên cạnh công chúa thì lại là chuyện rất đáng ngại.

Dù trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng nét mặt của Mina không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, cũng không còn nhìn Shuhua thêm lần nào nữa.

***

"Chẳng phải em nên đi gặp người đó một chút sao?"

"Dạ?..."

Ánh mắt của Shuhua tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi Miyeon bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Sau khi trò chuyện với mấy nhân vật kia xong, Miyeon và Shuhua lúc này đang định tới sảnh khách sạn để dùng buffet. Nhưng trong lúc đang dìu Miyeon đi đến đó, ánh mắt hoang mang trầm tư của Shuhua đã để lộ ra hết. Một người tinh ý sắc sảo như cửu công chúa đây dĩ nhiên không thể nào không đoán ra nội tình bên trong.

Người từng là alpha út nhà JYP, cũng từng là người yêu của Shuhua. Chou Tzuyu.

"Em cứ đi đi." Miyeon thản nhiên nói bằng giọng rất bình thản, không hề có chút dao động nào. "Tôi nghĩ người đó cũng đang đợi em đấy."

"Vâng..."

Shuhua hơi nhíu cặp lông mày lại, rồi khẽ liếc mắt nhìn sang phía công chúa, như để nhìn ra cảm xúc thực sự ẩn đằng sau vẻ mặt thản nhiên ấy. Nhưng ánh mắt kia vẫn là một biểu cảm mông lung mà cô không tài nào nắm bắt được, dù đã ở bên nhau một khoảng thời gian không ngắn, kể từ ngày hôm đó...

Kể từ ngày Cho Miyeon cứu cô từ địa ngục trở về.

"Em nhìn tôi làm gì?"

"A... em..."

Shuhua bối rối cúi mặt xuống, cô vừa ngẩn người nhìn công chúa và bị bắt gặp mất rồi. Nếu như công chúa trách tội thì cô có mấy cái mạng cũng không đủ.

Nhưng... Shuhua biết rằng, chắc chắn mình sẽ không bị trách phạt.

Miyeon đặt bàn tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt mấy cái, cơ mặt hoàn toàn giãn ra thành một nụ cười dịu dàng ôn nhu.

"Đi đi, tôi cho em mười lăm phút. Sau đó thì trở lại đại sảnh." Miyeon ghé thật sát cánh môi mềm của mình bên tai Shuhua, thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác phải căng thẳng đến ngạt thở. "Nhớ kỹ, đừng nói những chuyện không nên nói."

"... Vâng."

Shuhua cúi thấp đầu, rồi lùi dần, trước khi xoay lưng rời đi.

***

Ngồi đối diện với Shuhua chỉ cách hai mét, nhưng Tzuyu vẫn chưa thể tin được.

Cô ấy thực sự còn sống.

Làm sao cô ấy có thể còn sống chứ?

"Tzuyu vẫn khỏe chứ?"

Shuhua là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tzuyu ngẩn người ra, rồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cô nở một nụ cười khổ, "Tôi vẫn khỏe, còn em?"

Shuhua khẽ gật đầu, "Em cũng vậy."

Tzuyu quan sát Shuhua một lượt, dung mạo thì vẫn vậy, nhưng dáng vẻ dường như đã có chút đổi khác rồi. Dường như Shuhua đã trải qua một khoảng thời gian rất khác, mới có thể khiến cho cả người cô toát ra một bầu không khí hoàn toàn khác so với trước như thế.

"Em và công chúa là..."

"Công chúa đã cứu em. Vì thế từ đó em đi theo cô ấy." Shuhua giải thích ngắn gọn, không muốn kể lể dài dòng, vì suy cho cùng thì dài dòng với Tzuyu bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tzuyu im lặng một lúc, rồi mỉm cười.

"Công chúa đối xử với em có vẻ rất tốt nhỉ."

Câu nhận xét của Tzuyu làm cho Shuhua khá ngạc nhiên. Cô ngước mắt lên nhìn người mình từng yêu, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò.

"Sao Tzuyu lại nói vậy?"

"Bởi vì khi nhắc đến công chúa, ánh mắt của em rất vui vẻ."

Shuhua sững người ra, rồi cũng cười buồn bã.

"Tzuyu có vẻ thay đổi rồi. Biết để ý đến nét mặt người khác."

Tzuyu không cười nổi trước lời khen ngợi đó. Trải qua đủ thứ chuyện như vậy, làm gì có ai không thay đổi chút nào được chứ.

"Thật xin lỗi, Shuhua."

Ánh mắt của Tzuyu nhìn vào khoảng không trước mặt, đượm vẻ u buồn.

"Xin lỗi... vì không thể bảo vệ được em. Xin lỗi vì đã khiến em gặp nguy hiểm đến thế."

"Mọi chuyện đều đã qua rồi mà, Tzuyu."

Shuhua vẫn giống trước đây, luôn biết cách xoa dịu trái tim người khác. Vẻ ân cần dịu dàng này vẫn không thay đổi, dù đã trải qua biến cố suýt mất mạng. Ngón tay Tzuyu run run, bờ môi mím chặt, không biết phải nói gì tiếp theo.

Từng yêu nhau đến thề nguyện sống chết.

Vậy mà khi gặp lại, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Hai thế giới không thể nào dung hòa.

Nước mắt ở trên mặt Tzuyu bất giác rơi xuống.

Và cả Shuhua cũng vậy.

"Chúng ta đã làm gì sai chứ?"

Ngay cả khi không làm gì sai cả, chúng ta vẫn cứ mất nhau.

Tzuyu đưa tay lên vuốt mặt mấy cái, như để lau đi nước mắt trên mặt.

"Em phải trở về chỗ công chúa rồi."

"Ừ."

Cả hai cùng đứng dậy, chuẩn bị tiễn biệt nhau.

Thế nhưng ngay khi Tzuyu định đứng chờ Shuhua bước đi, thì Shuhua đột nhiên bước đến thật gần. Hai mét, rồi một mét, đến khi khoảng cách giữa cả hai không còn một chút nào nữa. Toàn thân Shuhua dựa sát vào người Tzuyu, và mặc dù cánh tay của Tzuyu không hề động đậy, thì nhìn từ một khoảng cách xa, hai người trông vẫn giống như là đang ôm nhau.

Ít nhất thì, nhìn từ góc độ mà Sana đang đứng, cảnh tượng phía đó đúng là như vậy.

Nhưng thực ra, cái ôm này không phải chỉ là sự mất kiểm soát trong việc khống chế cảm xúc của Shuhua. Cô đã không còn là cô gái beta yếu đuối khi xưa, chỉ biết để mặc cho cảm xúc điều khiển nữa rồi.

"Tzuyu... dù phải liều mạng, em cũng muốn nói với Tzuyu chuyện này."

Shuhua cố gắng nói thật nhanh.

"Ám sát gia chủ nhà Minatozaki là người của hoàng tộc. Lan truyền tin tức Tzuyu không phải con ruột nhà JYP cũng là hoàng tộc."

Những thông tin quá sức bất ngờ lọt vào tai Tzuyu, làm cho cô không thể nào kịp tiếp nhận. Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà cô muốn thốt ra, nhưng cô cũng biết chắc chắn, lúc này cô và Shuhua không có nhiều thời gian như vậy.

"Còn nữa... tuy rằng em không thể khẳng định được. Nhưng xin Tzuyu hãy cẩn thận đối với những người ở xung quanh mình."

Nói xong câu đó, Shuhua lập tức tách ra, và mỉm cười lùi về phía sau vài bước.

Đến đây là tạm biệt.

Ánh mắt của Shuhua như muốn nói điều đó.

"Shuhua!"

Ngay khi Shuhua vừa quay lưng bước đi, Tzuyu cất tiếng gọi lại. Shuhua chầm chậm quay người lại, để lộ gương mặt lúc này đang rơm rớm nước mắt.

Tzuyu mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn em vì đã sống sót."

Shuhua sững người chôn chân tại chỗ, sau đó đưa tay lên bịt miệng để ngăn những tiếng nức nở.

Tzuyu cúi mặt xuống, không thể tiếp tục nhìn theo bóng dáng Shuhua được nữa.

Nước mắt của cô cũng đã rơi xuống liên tục, không ngừng thấm xuống nền gạch lạnh như băng.

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé." Shuhua nói vọng tới, đủ để Tzuyu nghe được.

Bởi vì nếu như Tzuyu không hạnh phúc, thì em cũng không thể.

***

Cái cảm giác khó chịu này nên gọi là gì chứ?

Ngay cả khi buổi tiệc kia đã trôi qua được mấy ngày rồi, Sana vẫn không ngừng tự hỏi bản thân, tại sao lại khó chịu đến như vậy.

Không chỉ là về mặt tinh thần, ngay cả thể xác của cô cũng trở nên kiệt quệ hơn trước. Đôi lúc còn thấy khó thở, và cảm giác buồn nôn thì không thể kìm xuống.

Nhưng hơn hết... trong ngực có cảm giác ức ách, đau đớn, đồng thời cũng giống như có một khoảng trống hoác ở trong đó. Những loại cảm xúc tiêu cực này cứ liên tục dằn vặt cô, khiến cho cô ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng không được điều độ như bình thường, thân xác càng lúc càng mệt mỏi.

Và Sana nhận ra, cứ mỗi khi trông thấy Tzuyu, cứ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng Tzuyu và người con gái đó lén lút ôm nhau ở góc sảnh khách sạn, lồng ngực Sana lại đau nhói hơn nữa.

Thậm chí, ngay lúc này, Sana còn đang ngồi một mình trong phòng và khóc. Cô tự hỏi nước mắt của mình có ý nghĩa gì.

Ngay cả khi cô đã cố gắng đến thế, đã đối xử với Tzuyu bằng tất cả tình thương, bằng tất cả sự dịu dàng mà cô có được. Đã bỏ qua cho em ấy đủ mọi chuyện, thì đến cuối cùng... Đến cuối cùng, cô vẫn không thể nào sánh được với người đó.

Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, thấm ướt cả lòng bàn tay.

Chưa bao giờ Sana cảm thấy mình giống như bị bao trùm bởi những cảm xúc tiêu cực đến như vậy. Dù là khi còn ở trong dinh thự JYP, khi Tzuyu đối xử không tốt với cô, hay khi phải ly biệt với Dahyun... cô cũng chưa bao giờ mất kiểm soát về cảm xúc đến thế này.

Cảm giác muốn nôn lại dâng lên, Sana bịt miệng chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Tzuyu gõ cửa ở bên ngoài, không thấy Sana trả lời, trái lại còn nghe thấy âm thanh nôn ọe, làm cho cô hoảng hồn vội đẩy cửa bước vào.

"Sana? Chị làm sao vậy?"

Sana không ngừng nôn ra chất dịch nhầy nhụa, lẫn cả máu, và lẫn cả nước mắt của mình ở trong đó.

"Sana?"

Tzuyu đập cửa nhà vệ sinh liên tục, nhưng không nhận được tiếng trả lời. Cửa nhà vệ sinh bị khóa, nên cô không thể mở cửa vào được. Cảm giác lo lắng sợ hãi tột độ ập đến, đúng lúc này, trong đầu Tzuyu lại thoáng qua một ý nghĩ.

Một suy nghĩ mà lẽ ra, cô đã phải nghĩ tới rất lâu rồi...

"Sana, lẽ nào..."

Chị ấy...

"... Chị có thai ư?"

Không gian lập tức chìm trong im lặng. Những cơn ói mửa của Sana đã tạm thời dừng lại. Cô dùng nước rửa miệng mình, cô tự biết bản thân mình lúc này thật thảm hại.

"Sana! Trả lời em đi!" Tzuyu đập cửa thật mạnh, sự im lặng của Sana làm cho cô vừa lo lắng, lại vừa phấn khởi, trong lòng như có gì đó dâng lên, cảm giác hạnh phúc khiến gương mặt cô bừng tỉnh. Chị ấy thực sự có thai, chắc chắn rồi, tại sao cô lại không nghĩ đến chứ? Cô thực sự là đồ ngốc, rất rất ngu ngốc...

"Nó... không phải con của cô."

Những lời lạnh lùng thốt ra, giống như không phải giọng của chính mình, khiến ngay cả Sana cũng phải kinh ngạc.

Tzuyu dừng tay lại, không còn đập vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo nữa.

"Chị nói gì cơ?"

"Tôi nói nó không phải con của cô! Rất có thể là con của Dahyun, mà không, chắc chắn nó là con của Dahyun!"

Bàn tay của Tzuyu buông thõng xuống.

Lồng ngực đau đớn đến không thể tưởng tượng được.

Tiếng khóc của Sana từ bên trong vọng ra, càng làm cho trái tim cô đau đớn hơn nữa. Nói như vậy... suốt thời gian qua, Sana vẫn qua lại với Dahyun ư? Cô thực sự không thể nào nghĩ được ra chuyện đó.

"Tôi sẽ không sinh nó ra đâu, cô đừng lo."

Sana cắn chặt môi đến bật máu, nhẫn tâm nói ra những lời mà cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra. Nhưng ngay lúc này, trong trái tim của cô giống như đã bị bao phủ bởi cảm giác uất ức nghẹn ngào, lý trí chỉ giống như một sợi chỉ mỏng manh đã bị cắt đứt.

Sau này Sana mới hiểu, cảm giác khi ấy của cô gọi là ghen tuông.


Lời tác giả: Đừng ai ghen như Sana nha hamloz quá huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro