Chương ba mươi lăm: Bóng tối

Warning: Đừng đọc lúc não đang mệt 🙃

***

"... Không phải."

Trong thư viện ngập tràn mùi sách cũ, Nayeon cùng Jungyeon và Dahyun ngồi xung quanh chiếc bàn đọc sách lớn hình tròn. Nhìn vào tờ giấy Jungyeon đặt trên bàn, Nayeon vẫn có cảm giác run rẩy như chưa muốn tin. Trái lại, vẻ mặt của Dahyun dường như không mấy bất ngờ, cô vẫn giữ một gương mặt không nhiều cảm xúc, kết hợp với làn da trắng như tuyết kia lại càng trở nên lãnh đạm hơn nữa.

"Kết quả này... là thật sao?"

Nayeon hỏi lại thêm một lần nữa, giống như muốn khẳng định lại thêm một lần. Thật ra cô cũng có nghĩ đến trường hợp Jungyeon lừa mình và Dahyun, lợi dụng cả hai người để phục vụ cho mục đích cuối cùng là khiến gia tộc JYP sụp đổ. Nhưng nếu như gia tộc JYP không che giấu điều gì khuất tất ở dưới tầng hầm kia, thì dù Jungyeon có thực sự đột nhập được vào đó cũng sẽ không tìm ra điều gì cả.

"Dựa vào mẫu tóc và móng tay của phu nhân mà Dahyun lấy được, cùng với mẫu mà chị lấy được ở chỗ Mina, thì đây là kết quả chính xác. Dĩ nhiên em không thể tính đến chuyện chị có lấy nhầm hay không, hoặc là Mina có nửa chừng phát giác ra chuyện chị đang làm mà tráo đổi mẫu vật hay không..."

Nayeon trợn mắt đầy tức tối, đây không phải rõ ràng là muốn tỏ ý xem thường năng lực của cô hay sao. Nayeon cũng biết bản thân mình so với các alpha thì không thông minh lắm, suy cho cùng thì ông trời khi tạo ra vạn vật trong vũ trụ này đã quy định như thế rồi, cô làm sao làm khác đi được. Nhưng một chuyện đơn giản như là lấy tóc và móng tay của vợ mình thì sao mà nhầm lẫn được cơ chứ.

"Chắc chắn không có nhầm lẫn."

Nayeon hậm hực nói.

"Được rồi." Jungyeon cười cười. "Em đã có giấy tờ chứng minh ngày sinh thực sự của Myoui Mina trong tay đây rồi, cùng với tờ kết quả ADN này, chắc chắn Mina không muốn tin cũng sẽ phải tin thôi."

Nayeon gật gật đầu.

"Khoan đã, làm thế nào mà cô có loại giấy đó? Ý tôi là cái giấy xác nhận ngày sinh gì đó..."

"Chị hỏi gì lạ thế, đương nhiên là làm giả rồi."

Mặt Jungyeon nói ra câu đó tỉnh bơ, làm cho Nayeon há hốc miệng. Nayeon giật lấy cái tờ giấy trên tay Jungyeon và xem thật kỹ. Quả nhiên xung quanh cô toàn những con người không từ thủ đoạn.

"Vậy việc của chúng ta bây giờ là tìm gặp Mina nói chuyện thôi nhỉ? Nayeon, chị và em cùng đi nhé?"

Thấy Nayeon vẫn cắm mặt vào chăm chú đọc cái tờ giấy kia, Jungyeon gọi lại một lần nữa, "Nayeon?"

"Chờ một chút."

Nayeon khẽ giơ tay ra hiệu cho Jungyeon giữ im lặng. Ngay cả Dahyun ở bên cạnh từ nãy tới giờ không nói gì không quan tâm đến điều gì cũng phải quay sang nhìn chị dâu mình bằng ánh mắt tò mò.

"24.3.1997... 24.3... 2403..."

Nayeon cứ lẩm bẩm mãi con số được viết trong tờ giấy đó. Lần trước nghe Jungyeon nói bằng miệng rằng Mina thực ra sinh ngày 24 tháng Ba, cô đã không để ý gì lắm. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ khi nhìn thấy con số đó được viết trên tờ giấy, một mảnh ký ức mông lung nào đó trong đầu Nayeon cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cái này gọi là cảm giác déjà vu đúng không nhỉ? Nayeon nghiêng đầu mấy cái, rồi nhíu chặt lông mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình. Đối với chuyện trọng đại như học hành thì xưa nay Nayeon không nhớ giỏi lắm, nhưng tài năng của cô trong việc nhớ những chuyện vớ vẩn chẳng mấy quan trọng thì không thể xem thường.

"Cái này thực sự rất quen... Rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?"

***

"Hoàng... tộc ư?"

Vị gia chủ đã ngoài ngũ tuần của gia tộc Minatozaki ngồi trên cái ghế lớn trong phòng riêng của mình, nhăn mặt nhăn mày trước thông tin không ngờ đến.

"Thông tin này có xác thực không?"

Tzuyu hơi nghiêng đầu.

"Cũng không thể nói là xác thực hay không... Nhưng đó là thông tin mà người khác đã liều mạng để nói cho con biết, nên hẳn là phải có căn cứ gì đó."

"Là người nào?"

Tzuyu không định nói rõ cho gia chủ biết, bởi vì mối quan hệ phức tạp giữa cô và Shuhua lúc trước đã từng khiến gia tộc Minatozaki rất đỗi tức giận. Nhưng cô cũng biết rằng đối với một người như thị trưởng thì thông tin không thể nhập nhèm được.

"Là Ye Shuhua, trước đây là hầu gái của con... bây giờ cô ấy đang là người ở bên cạnh cửu công chúa."

Ông Minatozaki vuốt mặt mấy cái, xem ra cái tên này cũng đã gợi lại cho ông ít nhiều ký ức. Tuy vậy, thay vì hỏi thêm về nhân vật này, ông chỉ quan tâm đến vế thứ hai mà Tzuyu vừa nói."

"Cửu công chúa à..." Gia chủ nhà Minatozaki đột nhiên nở một nụ cười nửa miệng, có vẻ như cái tên này lại khiến ông không bất ngờ lắm. "Quốc vương và phu nhân hiện tại khá nhu hòa, dù sao thì chế độ chính trị bây giờ đã kéo dài được nhiều năm, họ cũng đã quen ít nhiều với việc bản thân hoàng tộc không còn nắm quyền sinh quyền sát trong tay nữa, cũng không còn là nơi mà mọi tiền bạc của cải của dân chúng đổ dồn về nữa."

"Nhưng có vẻ như các hoàng thân quốc thích thì không nghĩ vậy. Họ vẫn luôn ôm mộng một ngày nào đó có thể khôi phục lại chế độ như xưa, khi mà hoàng tộc là cao quý và quyền lực nhất, bãi bỏ chế độ quân chủ hiện tại. Suy cho cùng thì quyền lực và của cải là thứ mà con người ta đam mê không biết điểm dừng..."

"Ý cha là... việc này có thể là do cửu công chúa tự mình sắp xếp?"

"Khả năng đó rất lớn. Bởi vì trong số mười người con của hoàng tộc hiện tại không có alpha, chỉ có duy nhất cửu công chúa là omega và có khả năng thừa kế ngai vàng cao nhất thôi. Nếu như là những người khác, đã biết bản thân không thể thừa kế ngai vàng, vậy thì mưu tính quyền lực cho hoàng tộc để làm gì cơ chứ?" Ông Minatozaki gõ gõ mấy cái lên bàn, "Thế lực của cửu công chúa trong hoàng tộc hiện tại rất lớn, xem ra cô ta đã nắm chắc ngai vàng trong tay rồi, hiện tại chỉ đang cố gắng thâu tóm thêm quyền lực và của cải ở bên ngoài."

Tzuyu trầm ngâm nghĩ ngợi.

Thực ra Shuhua còn nói với cô mấy chuyện khác nữa. Chuyện tin tức về thân thế thực sự của cô cũng là do hoàng tộc tung ra, nhưng cô nghĩ mãi cũng không lý giải được động cơ của họ khi làm thế. Cô dù có là alpha út nhà JYP đi nữa, thì đối với hoàng tộc cũng là một nhân vật chẳng quan trọng gì, tại sao họ phải truy tìm gốc gác của cô từ tận hai mươi năm trước để mà tung ra trả thù cô và JYP cơ chứ?

Nhưng nếu như đó là cửu công chúa tự mình làm, thì Tzuyu lại cảm thấy không còn khúc mắc gì nữa. Cô ta làm vậy chỉ đơn giản là vì tư thù cá nhân mà thôi.

Dường như cửu công chúa thích Shuhua nhiều hơn là em ấy biết.

"Còn một chuyện nữa, chắc là con chưa biết..." Gia chủ đột nhiên nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tzuyu. "Chúng ta đã bắt được một trong những kẻ thực hiện vụ ám sát ngày hôm đó."

Đôi mắt của Tzuyu trong phút chốc mở to.

"Bắt được... thật sao?"

"Phải." Gia chủ gật đầu. "Và ngạc nhiên thay, sau khi dùng đủ loại tra khảo lẫn nhục hình, hắn đã khai ra kẻ đứng sau lưng là... gia chủ nhà JYP."

"!!..."

Cái gì?

Đây quả nhiên là điều mà Tzuyu không hề ngờ tới. Nhưng người đàn ông trước mặt thì lại tỏ vẻ không quá kinh ngạc.

"Gia chủ nhà JYP ở trên chính trường lâu nay cũng lộ rõ vẻ ham muốn quyền lực của mình, cho nên ngay từ ban đầu ta cũng đã có chút nghi ngờ rồi. Nhưng con nhớ mà xem, loại súng mà chúng sử dụng để bắn tỉa là súng trường có thể ngắm từ cự ly rất xa. Loại vũ khí đó kể từ sau Hiệp ước đình chiến giữa phương Nam và phương Bắc thì đã bị cấm sử dụng. Đối với chuyện thắt chặt buôn bán vũ khí trái phép trong phạm vi thành phố này, ta có thể tự tin rằng mình đã làm rất gắt gao, dù có là JYP thì cũng không thể dễ dàng sở hữu loại súng đó được."

"Nhưng nếu là hoàng tộc thì khác."

Ánh mắt của gia chủ trở nên sáng rõ, dường như ông đã đoán ra được điều gì.

"Có thể, hoàng tộc... à không, cửu công chúa đã tự mình sắp xếp vụ ám sát này, sau đó cố tình để chúng ta bắt được gã kia. Những gì gã kia khai ra sau đó chỉ nhằm mục đích đổ vấy tội lỗi cho nhà JYP, theo xếp đặt của công chúa."

Tzuyu mím chặt môi, đúng là nếu suy xét theo hướng đó, mọi việc trở nên hợp lý.

"Ám sát thành công thì loại trừ được gia tộc Minatozaki, những kẻ cứng đầu không chịu trao một chút quyền lực nào cho hoàng tộc. Sau đó là cài vào một thị trưởng dễ bảo hơn, để có thể thuận tiện sai khiến. Ngược lại, ám sát không thành công thì lập tức giăng bẫy để đổ vấy cho nhà JYP. Có khi giờ này bằng chứng phạm tội của nhà JYP cũng đã được công chúa sắp xếp, chỉ chờ chúng ta mò ra rồi cũng nên. Cách làm việc này cũng rất đúng chất cửu công chúa."

"Nhưng tại sao công chúa lại muốn hại JYP chứ?"

"Ồ, con không biết sao? Là gia sản đấy." Ông Minatozaki bật cười một cái. "Nếu như JYP thực sự bị quy kết tội ám sát thị trưởng, vậy thì toàn bộ gia sản của bọn họ sẽ bị tịch thu, một nửa chia cho kho bạc của bộ máy chính quyền, một nửa sẽ đi vào kho vàng của hoàng tộc. Gia sản của nhà JYP có thể gọi là lớn nhất đất nước này chứ không chỉ giới hạn trong thành phố nữa. Việc công chúa thèm muốn một khối gia sản kếch xù như vậy cũng không có gì bất ngờ đâu."

Tzuyu đan chặt hai tay vào nhau. Nếu mọi chuyện là như vậy... thì bây giờ cô phải cứu JYP khỏi việc bị vu oan này sao? Bằng cách nào bây giờ?

Chống chọi với cả một thế lực lớn của cửu công chúa hiện tại, liệu cô và gia tộc Minatozaki có thể làm được gì không? Một khi chứng cứ phạm tội đã được xếp đặt và truyền ra bên ngoài, vậy thì cô và gia tộc Minatozaki phải làm sao để chứng minh rằng chủ mưu thực sự là hoàng tộc?

Và không hiểu sao, từ nãy tới giờ tuy những lời gia chủ nói đều hết mực có lý, nhưng trong lòng Tuyu vẫn có chút lấn cấn. Khi cố gắng gợi lại ký ức một chút, Tzuyu nhớ ra được mình đang lấn cấn chuyện gì.

Ngoài việc hoàng tộc là kẻ đứng sau hai vụ việc trên, Shuhua còn nói với Tzuyu một câu khác nữa.

"... xin Tzuyu hãy cẩn thận đối với những người ở xung quanh mình."

Tại sao Shuhua lại nói với cô như vậy?

Nếu thực sự chỉ là hoàng tộc đứng đằng sau vụ việc này, thì không lý nào Shuhua lại nói thế. Bởi vì Tzuyu thực sự chẳng hề có mối liên kết nào với hoàng tộc cả, chứ đừng nói là "ở xung quanh mình". Người có thể gọi là "ở xung quanh" cô, đếm ra thì chẳng được mấy người.

Trước hết, là Sana và gia tộc Minatozaki. Nhưng dĩ nhiên đây là những người cô không thể nghi ngờ, cũng chẳng có căn cứ gì để nghi ngờ.

Nếu vậy, còn lại chỉ có người của gia tộc JYP. Mà đủ thân thiết để Shuhua mô tả như vậy, xem ra cũng chỉ có một, hai người thôi.

"Có khi nào..."

Khi những ý tưởng ở trong đầu dần dần ghép lại với nhau thành một bức tranh tổng thể rõ ràng hơn, bàn tay của Tzuyu trở nên run rẩy không rõ lý do.

***

"Những loại giấy tờ này, từ đâu mà có?"

Mina cầm lấy mấy loại giấy tờ mà Jungyeon đưa, ánh mắt không che giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Trong căn phòng đã được đóng kín không để bất kỳ ai lại gần, Jungyeon ngồi ở chiếc ghế đối diện, hơi nhếch miệng nở một nụ cười tự tin.

"Về chuyện xét nghiệm ADN thì... Nayeon đã giúp chúng tôi đấy."

Mina hơi sửng sốt ngước lên. Cô cũng đã từng thấy ngờ vực trước thái độ bất thường của Nayeon mấy hôm trước, nhưng cũng không thể nào đoán ra chuyện Nayeon đòi cắt móng tay mình lại liên quan đến xét nghiệm ADN. Nhớ lại bộ dạng lúng túng khả nghi của Nayeon hôm đó, Mina đột nhiên bật cười khẽ một cái. Chị vợ của cô quả nhiên là dễ bị người khác lợi dụng.

"Được rồi, nhưng làm sao tôi có thể tin mấy thứ giấy tờ này là thật? Đối với tôi, giấy tờ chẳng chứng minh được gì hết."

Đều là dân làm ăn giao thương, ai lại dễ dàng tin vào mấy tờ giấy hoàn toàn có thể bị làm giả như vậy chứ. Một người kỹ tính như Mina lại càng không. Jungyeon cũng đã lường trước điều này, cho nên những thứ mà cô chuẩn bị trước khi tới đây dĩ nhiên không chỉ có hai tờ giấy đó.

"Người phụ nữ này... là Anzai Sachiko."

Jungyeon đẩy bức ảnh cũ kỹ kia về phía Mina, đồng thời quan sát kỹ biểu cảm của người đối diện.

"Bà ấy từng sống ở một thị trấn vùng núi phía Nam. Một cách rất đỗi tình cờ thôi, cha tôi từng có chuyến công tác ở dưới đó và gặp được người phụ nữ này." Jungyeon thản nhiên thuật lại những điều mình biết dưới ánh mắt ngờ vực của Mina. "Bà ấy vốn là người vô gia cư, nhưng tình cờ lại giúp đỡ cha tôi một lần trong lúc ông ấy gặp khó khăn ở vùng đất lạ. Sau đó, cha tôi trước khi trở về đã tìm đến bà ấy để cảm ơn, nhưng cô đoán xem, điều gì đã xảy ra? Bà ấy bị bắt cóc ngay trước mắt ông ấy."

Mina nhíu mày.

"Bắt cóc?"

"Phải, có lẽ bọn bắt cóc cũng không lường trước được rằng người đàn ông chứng kiến vụ việc lại là cục trưởng cục điều tra của thành phố. Thế rồi sau khi trở về, cha tôi đã dành rất nhiều năm để truy tìm bằng được tung tích của bà ấy, nhưng kết quả là không thể tìm được.

Tuy thế, với bản lĩnh của một người đứng đầu cục điều tra, ông ấy đã lần tìm ra được manh mối quan trọng. Cô đoán xem manh mối đó dẫn về đâu?"

Ánh mắt của Mina rốt cuộc cũng rời khỏi bức ảnh. Cô khoanh hai tay lại, ngả người dựa vào ghế, làm bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ.

"... Cô muốn nói gia tộc JYP đã bắt cóc người phụ nữ đó? Để làm gì chứ?"

Jungyeon gật gù như để tán thưởng sự nắm bắt nhanh nhẹn của Mina.

"Để sinh ra các cô."

Câu nói của Jungyeon làm cho Mina không khỏi kinh ngạc.

"Nhưng tại sao?"

"Cái đó không thể chứng minh được, nhưng tôi có một giả thuyết này, không biết cô có muốn nghe không?"

"... Nói đi."

"Tôi cho rằng phu nhân JYP... không thể sinh con một cách bình thường được."

Bầu không khí trong phòng chìm xuống, lạnh lẽo đến rợn người.

"Có lẽ, chỉ là có lẽ tôi nhé. Đây là tưởng tượng của riêng tôi thôi... Nhưng có khi nào, bà ấy cũng đã từng sinh ra những đứa trẻ khiếm khuyết như Chaeyoung không? Có thể đứa con đầu lòng, thậm chí thứ hai, thứ ba gì đó của bà ấy đều không khỏe mạnh, cho nên mới cần đến những người phụ nữ khác để sinh con giúp mình?"

"Chuyện như vậy làm sao che giấu được chứ?" Mina phản bác lại. "Nếu như bà ấy sinh ra đứa bé khiếm khuyết thì toàn bộ gia nhân người hầu trong dinh thự sẽ biết được thôi."

"Tôi thì không cho như vậy đâu. Bằng cách này hay cách khác, thậm chí có phải cắt lưỡi, giết người để bịt miệng, thì họ cũng sẽ che giấu bằng được. Gia chủ và phu nhân JYP đều có xuất thân cao quý trong những gia tộc nổi danh trọng tín ngưỡng tâm linh, nếu như người ngoài biết được bọn họ sinh ra chỉ toàn những điềm gở, thì về mặt tâm linh mà nói, đó chẳng khác nào án tử cho một gia tộc quyền quý lâu đời. Cho nên họ đã dùng mọi cách để bưng bít chăng? Dù vẫn có thể rò rỉ ra ngoài được một ít, nhưng tôi nghĩ là những người đó cũng không dám hé răng đâu. Ai cũng lo cho tính mạng của mình mà. Cô còn nhớ bức thư mà người hộ sinh để lại về vụ Chaeyoung chứ?"

"... Chi tiết thì không."

"Được rồi, cũng không cần phải nhớ chi tiết đâu. Trong đó ý nói bọn họ đã tráo đổi đứa bé omega nữ khiếm khuyết với một alpha nữ bình thường khỏe mạnh đúng không? Tại sao họ phải làm vậy chứ? Có thật chỉ vì họ không muốn đứa bé kia sinh ra bị đối xử tàn nhẫn không?"

"..."

Mina ngồi một chỗ sững sờ nghe kỹ từng lời lẽ phân tích của Jungyeon.

"Hay là bởi, bằng một cách nào đó, tin đồn chẳng hạn, họ biết được phu nhân JYP có thể sẽ không sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh? Và nếu trong trường hợp đó... bọn họ cũng sẽ bị 'thủ tiêu' không thương tiếc?

Con người chỉ liều mạng khi ở đằng sau đã là đáy vực thôi. Nếu chuyện tráo đổi bị lộ ra, bọn họ có thể sẽ bị trừng phạt đến chết. Vậy mà họ lại dám làm thế chỉ vì lương tâm ư? Thậm chí trước khi đến dinh thự để đỡ đẻ lại còn chuẩn bị sẵn một đứa bé? Làm gì có ai đi đỡ đẻ lại như thế chứ? Chuyện này dù có nói thế nào cũng không đáng tin."

Mina trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi.

Những lời lẽ mà Jungyeon nói, tuy rằng không thể xác thực, nhưng quả thực hợp tình hợp lý và logic đến khó tin nếu đối chiếu với thực tế đã xảy ra.

"Sau đó, không phải hai người hộ lý trong số họ cũng đã lên phương Bắc sao? Đây thực sự là hành động bình thường sao? Phương Bắc là nơi như thế nào, không cần tôi nói hẳn cô cũng đã biết. Chỉ có đường cùng người ta mới tìm lên đó thôi. Nói cách khác..."

Jungyeon chống tay xuống mặt bàn.

"... Bọn họ là đi chạy trốn."

Gương mặt Mina giống như xác chết vậy, cắt ra chắc cũng không có nổi một giọt máu. Jungyeon thầm tự mãn, bộ dạng sững sờ kinh ngạc này là đương nhiên thôi, dù có là Myoui Mina đi nữa, khi được nhồi đầu một lúc chừng ấy thông tin kinh khủng về gia tộc của mình, làm sao có thể giữ thái độ thản nhiên điềm tĩnh thường ngày được?

"Cô quả nhiên là con của một cục trưởng cục điều tra đấy."

Đột nhiên, Mina thốt lên một câu mang đậm tính khen tặng như vậy. Nói xong, cô vươn tay lấy ấm trà trước mặt, rót vào cốc rồi đưa cho Jungyeon.

"Vậy bây giờ, cô, à không, các cô muốn gì ở tôi nào?"

Nhấp xong ly trà, Jungyeon cảm thấy cổ họng mình rốt cuộc cũng lấy lại được sức sống.

"Tôi và Dahyun sẽ đột nhập vào tầng hầm và tháp cao. Nếu tôi đoán không lầm, ở đó che giấu điều gì đó liên quan đến những vụ việc đen tối mà bọn họ đã làm nhiều năm trước. Có thể là giết người, có thể là phạm pháp, cũng có thể là mẹ ruột của các cô vẫn còn đang bị bắt nhốt ở trên đó vì mục đích gì đó... Tóm lại, một khi gia chủ và phu nhân đã phải che giấu tới mức đầu độc cả con cái của mình, thì ở trong đó không thể nào không có gì được."

"... Cô thực sự đã biết rất nhiều đấy."

Gương mặt của Mina bỗng giãn ra, vẻ căng thẳng khi nãy tan biến đi cứ như bong bóng xà phòng. Nhưng vì đang trên đà hưng phấn, Jungyeon không để ý hết được biểu cảm ấy.

"Tôi muốn cô giúp một tay để chúng tôi có thể vào trong đó trót lọt."

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừ, chỉ thế thôi. Tất nhiên là đảm bảo để chúng tôi khi ra ngoài vẫn còn nguyên cái mạng nữa."

Mina bật cười.

Ánh nhìn của cô thoáng chốc trở nên xa xăm, vừa mang vẻ ưu thương, lại vừa lóe lên một tia kì dị. Cứ như tinh thần của cô giờ này, phút này đã rời khỏi cuộc hội thoại này mà đi đến một vùng xa xôi nào khác.

"Cô có biết ai ám sát gia chủ nhà Minatozaki không?"

Câu hỏi của Mina chẳng ăn nhập chút nào, nhưng Jungyeon vẫn hơi nhíu mày mà trả lời.

"Là JYP thông đồng với hoàng tộc, tôi đoán đúng chứ? Cô bị cha mẹ ép phải hành động như vậy đúng không? Vì nếu cô không nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, thì các chị em của cô có thể sẽ gặp nguy hiểm?"

Mina bật cười.

"Cô quả là một điều tra viên xuất sắc đấy. Đoán cũng gần đúng."

Những ngón tay thanh mảnh của Mina gõ nhẹ trên mặt bàn.

Đột nhiên, mí mắt của Jungyeon có cảm giác vô cùng nặng nề. Dù đã cố gắng mở ra, nhưng nó cứ liên tục sụp xuống.

Cô gục mặt xuống bàn, bàn tay cố gắng siết chặt để ngăn lại cơn buồn ngủ, nhưng vô ích.

"Cô..."

"Suy đoán của cô về vụ ám sát gần như là chính xác, nhưng sai ở một chỗ trọng điểm."

Trên khóe miệng của Mina, là một nụ cười đầy vẻ thản nhiên.

"... Tôi không hề bị ép."

"..."

Mí mắt Jungyeon cụp xuống.

Trước khi chìm vào trong vô thức, Jungyeon chỉ kịp thốt lên trong đầu mình một câu duy nhất.

Nayeon, hãy chạy thật xa khỏi nơi này đi...

***

"Ồ, chị vẫn chưa ngủ sao?"

Mina quay trở lại phòng, trông thấy Nayeon đang ngồi ở trên giường. Thấy Mina quay về, Nayeon hơi sững người một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười sao cho trông thật tự nhiên, nhưng suy cho cùng thì cô cũng không phải người giỏi diễn xuất.

Không thể nào giỏi... như người đang đứng ở trước mặt cô được.

"Chị làm sao thế?"

Trông thái độ của Nayeon khác lạ, Mina tiến lại gần thêm mấy bước.

Nhưng Mina càng đến gần, Nayeon càng co rúm lại, nước mắt thậm chí đã rơi xuống.


"Cái này thực sự rất quen... Rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?"

"Phải rồi, là cuốn sổ." Cuối cùng thì ký ức từ hồi mới đến làm dâu trong dinh thự đã quay trở về với Nayeon. Khi đó, cô còn nhớ mình đã lục tìm thấy cuốn sổ tay của Mina ở trên giá sách. Trong đó cũng có một loạt con số, và riêng số 2403 này thì được khoanh tròn.

Đó là sổ tay của Mina, cho nên chỉ có thể là Mina viết thôi. Có thể coi đây là sự trùng hợp, nhưng hai con số bốn chữ số có bao nhiêu phần trăm trùng hợp thì một người dốt môn Toán học như Nayeon cũng biết là nhỏ đến cỡ nào.

"Sổ của Myoui ư?" Jungyeon cau mày.

"Đúng rồi. Bây giờ nghĩ lại thì loạt số đó... giống như ngày sinh và tháng sinh vậy."

"Khoan đã, như thế có nghĩa... Mina biết ngày sinh thực sự của mình sao?" Ngay cả Dahyun cũng phải ngước lên hỏi.

"Chỉ là có thể thôi..." Jungyeon lầm bầm một cách đầy suy tư. "Nếu như thực sự là Mina biết được chuyện ngày sinh của mình là giả, thì có thể bản thân cô ta cũng truy tìm ra được chuyện mình không phải là con ruột của phu nhân lắm. Nếu như Mina đã biết mình không phải con ruột, nhưng vẫn chấp nhận nghe theo gia chủ và phu nhân JYP để làm chuyện ác thì sao?"

"Mina nhất định không phải người như vậy đâu!" Nayeon gần như hét lên.

"Chúng ta không thể khẳng định được, Nayeon. Em cũng hy vọng là không phải."

Jungyeon vuốt cằm suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra phương án sau chót.

"Nayeon, nghe này, chúng ta thay đổi kế hoạch."

"...?"

"Em sẽ tới gặp Myoui một mình."

"Tại sao?"

"Sau cuộc nói chuyện với cô ta, em sẽ bằng mọi giá kiếm cớ để đến phòng chị, gặp chị nói chuyện chẳng hạn."

Ánh mắt của Jungyeon bỗng trở nên căng thẳng.

"Nếu như em quay lại, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu em không quay lại, thì Nayeon, và cả Dahyun nữa..."

Jungyeon ngừng lại một thoáng trước khi nói câu cuối cùng.

"Cả hai người, hãy giả vờ như không biết gì cả, sau đó lập tức tìm cách chạy trốn khỏi đây đi."


"Đừng lại gần đây!!"

Nước mắt liên tục chảy xuống trên gương mặt Nayeon. Mina sững người, trên mặt là biểu cảm hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ còn lại dáng vẻ buồn bã.

Nayeon run rẩy cầm con dao bằng cả hai bàn tay, hướng thẳng về phía người trước mặt.

"Jungyeon..."

Cô gần như gào lên.

"Cô đã làm gì Jungyeon rồi! Mau thả Jungyeon ra!!"

***

Ánh mắt của Tzuyu trong phút chốc tối sầm xuống.

Khi những mảnh ghép của một bức tranh được liên kết lại, khung cảnh trong tranh có thể nhìn được rõ ràng.

"Người mà Shuhua ám chỉ...

là Mina..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro