Chương ba mươi mốt: Gặp lại (1)


"Thai nhi đã được sáu tuần rồi, đang phát triển rất khỏe mạnh."

Trong căn phòng nhỏ ở nhà phụ, vị thầy thuốc sau khi xem xong kết quả khám thai của Sana liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười hiền từ. Sana hết nhìn xuống cái bụng vẫn còn đang xẹp lép của mình, rồi lại nhìn vào ảnh chụp siêu âm trong tờ kết quả, đầu óc mông lung không biết phải phản ứng ra sao. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa tin rằng ở trong cơ thể mình đang hình thành một sinh linh khác.

"Gần đây thân thể cô chủ thế nào?"

"À..." Sana sực tỉnh, chần chừ rồi đáp lại, "Đôi lúc khá mệt, cũng có chút buồn nôn."

"Đó cũng là phản ứng bình thường thôi. Chỉ là, cô chủ..."

Vị bác sĩ có vẻ như cũng khá chần chừ.

"... Cô chủ thực sự muốn sinh đứa bé này ra chứ?"

Ánh mắt nghiêm túc của vị bác sĩ như xoáy sâu vào trong đôi mắt đầy bối rối của Sana, khiến cô càng thêm hoang mang hơn nữa. Đây cũng là vấn đề mà Sana đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa thể nghĩ được thông suốt. Về mặt lý trí, cô rõ ràng không nên sinh đứa bé này ở thời điểm này. Cô và Tzuyu về mặt pháp lý thì đã ly hôn, về mặt tình cảm cũng không hẳn là được gắn kết với nhau bởi tình yêu. Những lời ngọt ngào nhất Tzuyu nói với cô đều là ở trên giường, và nếu chỉ dựa vào những thay đổi tích cực gần đây của Tzuyu để kết luận rằng hai người có thể chung sống với nhau cho đến mãi sau này thì có hơi sớm.

Nhưng về mặt tình cảm mà nói, với bản năng của một omega nữ, Sana lại muốn sinh đứa bé ra hơn bất kỳ ai.

"... Tôi cũng không chắc nữa."

Vị thầy thuốc hơi cong miệng cười, sau đó giơ tờ giấy siêu âm lên, chỉ vào một vùng màu trắng giữa nền đen. "Đứa bé bây giờ mới chỉ là một nhúm nhỏ thế này thôi. Nhưng sau vài tuần nữa, tim thai sẽ bắt đầu hình thành, đến lúc ấy cô chủ có lẽ sẽ cảm nhận được nhịp đập của nó."

Nghe những lời này, trái tim của Sana không hiểu sao cũng đập nhộn nhạo vì hồi hộp. Vị bác sĩ lại mỉm cười hiền từ, nhìn về phía chủ nhân của mình mà đưa ra những lời khuyên từ tận đáy lòng.

"Cô chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì nếu như muốn bỏ đứa bé, thì thời gian cũng không nên để quá lâu."

Sana đan hai tay vào nhau, nhíu mày buồn bã.

"Tôi... liệu đã sẵn sàng để làm mẹ chưa?" Cô nói bằng giọng trầm buồn. "Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này."

Thầy thuốc bật cười khe khẽ.

"Cô chủ, có câu 'Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng'. Có thể bây giờ cô chưa cảm nhận được sự gắn kết của mình với đứa bé này, nhưng bản năng làm mẹ trong mỗi một omega nữ hay beta nữ thì ai cũng có cả."

"Bản năng ư..."

Cô thật sự có thứ đó sao?

Bản năng của một người mẹ?

Sana đưa tay xuống bụng mình, nhẹ nhàng xoa mấy cái.

***

Rời khỏi phòng khám bệnh ở nhà phụ, Sana chậm rãi đi lên nhà chính, rồi gõ cửa phòng Tzuyu hai cái. Không để cô phải chờ đợi lâu, chỉ vài giây sau thì cửa đã được mở ra, ở bên trong là Tzuyu đang đứng trước mặt cô, nở một nụ cười.

"Ơ? Tzuyu không dùng nạng nữa sao?" Sana có chút ngạc nhiên, mới hôm qua vẫn còn phải dùng nạng một bên mà? Vết thương ở vai thì đã khỏi hẳn, nhưng vết thương ở chân thì cần nhiều thời gian hồi phục để có thể đi lại bình thường. Mặc dù tốc độ hồi phục của các alpha thường tốt hơn rất nhiều so với omega và beta, nhưng cũng không thể chỉ mới gần một tháng đã đi lại bình thường chứ.

"Không cần nữa, em có thể đi được rồi."

Giống như để chứng minh lời mình nói, Tzuyu bước đi vài cái rất tự tin rồi ngồi ở lại giường. Sana bật cười, rõ ràng là đang cố gắng gồng mình. Muốn qua mặt ai chứ.

"Tôi đến để nói với Tzuyu rằng sau khi vết thương lành hẳn cũng không cần phải làm vệ sĩ cho cha nữa đâu." Sana ngồi xuống cái ghế ở trước mặt Tzuyu, nhìn sang bên cạnh thấy trà đã nguội, liền tiện tay đi pha một ấm.

"Vì sao chứ?" Tzuyu mở to mắt kinh ngạc.

"Bởi vì tôi đã nói với cha như vậy, và cha đã đồng ý."

"... Vì sao chứ?"

Tzuyu dường như vẫn chưa tin vào những gì Sana đang nói. Gương mặt cô lúc này lộ rõ vẻ ngây ngốc. Mãi đến một lúc sau, cô mới vỡ lẽ ra.

Một cảm giác ấm áp lâng lâng dâng lên trong lồng ngực. Tzuyu gượng dậy, bước từng bước chậm rãi lại gần bóng lưng Sana đang đứng pha trà ở bàn uống nước. Cô vòng hai cánh tay mình ôm lấy Sana từ sau lưng, rồi hơi dùng lực ôm siết.

Động tác của Sana dừng lại. Bàn tay của Tzuyu đang đặt hờ lên bụng cô. Dĩ nhiên Tzuyu không hề hay biết gì, nhưng ở nơi đó, đứa con của cả hai người đang nằm ngủ yên bình. Trong lòng Sana bỗng như có gì đó không ngừng tan ra, toàn thân mềm nhũn vô lực, nếu không phải có người phía sau làm điểm tựa thì sợ là ngay cả đứng vững cũng khó khăn.

"Sana lo cho em, em cảm thấy rất vui." Tzuyu thì thầm. "Nhưng em làm được mà. Em nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa... Sẽ bảo vệ cha của chị thật khỏe mạnh."

Những câu nói giản đơn đó không hiểu sao lại làm cho Sana rơi nước mắt. Bờ môi cô khẽ mấp máy, có cảm giác muốn nói gì đó cho Tzuyu biết, nhưng lại không có đủ chắc chắn. Lý trí của Sana mách bảo, "không phải lúc này", nhưng trái tim của cô rõ ràng đang rất muốn nói cho alpha ở đằng sau mình biết rằng, cô đang mang trong mình giọt máu của người ấy.

Tzuyu sẽ phản ứng ra sao? Liệu em ấy có vui mừng không? Hay sẽ cảm thấy thật phiền phức?

Cuối cùng thì Sana vẫn chưa thể mở lời được.

***

Sau vụ việc bị ám sát bất thành, gia chủ nhà Minatozaki đã cẩn thận hơn rất nhiều, sắp xếp nhiều vệ sĩ, bảo an và hạn chế đi lại. Tuy vậy, ông vẫn kiên quyết với việc ứng cử cho chức thị trưởng nhiệm kỳ mới, không hề tỏ ra e sợ hay chùn bước. Kết quả là sau khi bầu cử kết thúc, ông tiếp tục được dân chúng trong thành phố tin tưởng, bỏ phiếu áp đảo để tiếp tục nhiệm kỳ. Việc điều tra chân tướng vụ ám sát lần trước cũng được tiến hành, nhưng mọi dấu vết đều bị che giấu cẩn thận, giống như muốn nói thế lực đứng đằng sau nhất định không hề nhỏ.

Thị trưởng tiếp tục nhiệm kỳ là chuyện lớn không thể qua loa, cho nên sau đó thì nhà Minatozaki tổ chức một bữa tiệc lớn ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, mời tất cả những quan chức cũng như gia tộc quyền quý và cả hoàng thân quốc thích đến dự. Nếu như quan chức là những người có quyền lực, giới quý tộc là những người có tiền của, thì hoàng thân quốc thích là những người có được sự tôn sùng và kính trọng của tất cả dân chúng. Chế độ quân chủ lập hiến đã khiến cho thế lực của hoàng cung suy yếu đi nhiều so với trước đây, họ gần như cũng không còn can dự vào chính trị nữa, nhưng uy phong của họ trong lòng dân chúng thì vẫn còn nguyên vẹn. Họ có thể không có quyền lực lớn tới mức muốn gì được nấy, cũng không nhiều tiền của tới mức tiêu mãi không hết, nhưng chỉ cần nhắc tới tên bọn họ thì ai cũng phải cúi rạp mình.

Trong số hoàng thân quốc thích hôm nay đến dự tiệc, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của công chúa. Chỉ vừa mới nhắc đến tên công chúa thôi thì những ánh mắt xung quanh đã lập tức biến chuyển. Kẻ từng nhìn thấy công chúa trên các phương tiện truyền hình hay sách báo thì háo hức muốn được gặp trực tiếp. Kẻ chưa từng nhìn thấy thì tò mò muốn chiêm ngưỡng một lần xem người của hoàng tộc rốt cuộc có mấy cái mắt mấy cái mũi. Quá nửa số quan khách đều xôn xao bàn tán về chuyện này, từ trong sảnh ra ngoài sảnh, tầng trên tầng dưới nhộn nhịp không dứt.

Xe ô tô của gia tộc JYP đỗ vào sân khách sạn, tiếng trầm trồ ồn ã vang lên khi những omega alpha nức tiếng của gia tộc quyền quý bậc nhất trong vùng lần lượt bước xuống xe. Gia chủ và phu nhân đi đầu tiên, tiếp sau đó là Mina khoác tay Nayeon đi vào, một người mặc vest một người mặc váy dạ tiệc lộng lẫy xinh đẹp. Đám đông còn chưa kịp xuýt xoa trước vẻ đẹp đôi sang trọng này thì người phía sau lưng Mina và Nayeon là Jihyo và Kang Daniel khoác tay nhau đi đến. Nụ cười tỏa nắng ngây ngô của alpha nam điển trai khiến đám đông (đặc biệt là các omega và beta nữ) không thể kìm được sự phấn khích.

Dahyun và Chaeyoung khoác tay nhau đi cuối cùng. Sự xuất hiện của Dahyun ở nơi này cũng khiến cho nhiều người kinh ngạc, bởi lẽ phải mấy tháng nay, họ chưa từng trông thấy alpha thứ nhà JYP rời khỏi dinh thự bao giờ. Chaeyoung thì từ khi về dinh thự cũng chưa từng ra ngoài, cho nên hầu hết quan khách ở đây đều không biết mặt cô, những gì họ biết chỉ thông qua tin đồn.

Jungyeon và Momo đều không xuất hiện. Tình trạng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của cặp đôi này đã kéo dài hơn cả tháng trời, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Tzuyu đang đứng ở sảnh khách sạn tầng hai, tiếp một vài vị khách mà cô đã quen mặt trong thời gian làm vệ sĩ cho gia chủ nhà Minatozaki. Tuy cũng đã biết trước rằng hôm nay nhà JYP chắc chắn sẽ đến, nhưng ngoài gia chủ và phu nhân ra thì cô cũng không rõ cụ thể những ai sẽ đi cùng, và càng không nắm được họ sẽ đến đây vào lúc nào.

"Tzuyu!!!"

Vì thế, khi nghe tiếng gọi vọng tới từ phía xa, đầu óc Tzuyu vẫn còn ngưng trệ, chưa thể kết luận được là ai đang gọi mình bằng chất giọng vui tươi đó. Cô đặt ly rượu xuống bàn, nhìn ngó quanh quất, mãi đến khi trông thấy Nayeon đang vui vẻ hớn hở chạy lại, còn Mina chậm rãi mỉm cười đi ở phía sau, Tzuyu mới biết là nhà JYP đã đến.

"Nè, chị chạy chậm thôi, không phải đang mang thai sao..."

Tzuyu không kịp dặn dò, Nayeon đã chạy tới ôm chặt lấy cổ cô, cười khanh khách. Lâu như vậy rồi không gặp, người chị dâu này vẫn tươi vui hồn nhiên như thế, thật làm cho người khác cảm thấy buồn cười.

Nayeon tách ra vỗ vỗ mấy cái vào vai Tzuyu như để kiểm tra xem có còn đau không, nhưng sắc mặt Tzuyu không hề biến chuyển hay nhăn nhó, chứng tỏ vết thương đã hoàn toàn lành hẳn rồi.

"Không sao là tốt rồi..." Đến lượt Jihyo đi đến, sờ sờ nắn nắn người Tzuyu. Sau đó, cả Nayeon với Jihyo thi nhau bật khóc, làm cho những người xung quanh tròn mắt kinh ngạc. Tzuyu và Mina thì nhìn nhau cười khổ sở, ai bảo bọn họ lại có một người chị gái và một người chị dâu mau nước mắt như thế này chứ.

"Các chị đừng khóc nữa..." Tzuyu lúng túng dỗ hai người chị hệt như dỗ con nít. "Quan khách chỗ này đông lắm, họ đang nhìn kìa..."

Nhưng Nayeon và Jihyo giống như đang mải chìm vào trong thế giới mùi mẫn của chính mình, cứ liên tục nức nở.

"Xem kìa, Tzuyu nhà ta giờ đã trưởng thành thế kia, ra dáng một alpha lắm rồi."

"Đúng đấy, gương mặt không còn lấc láo nhìn muốn đánh nữa rồi."

"Trông giống một alpha đáng tin cậy lắm..."

Tzuyu chỉ biết cười khổ, hai bên vai là hai người chị đang dụi mặt vào khóc, vừa khóc vừa lau nước mắt. Nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn Mina và hỏi khẽ, "Cha mẹ... À, phu nhân và gia chủ chưa đến sao?"

"Họ đi gặp thị trưởng rồi. Hôm nay bọn họ cũng còn phải cùng nhau đón tiếp công chúa, sợ là không có thời gian rảnh."

Ánh mắt Tzuyu hơi trầm xuống một phút, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình thường.

Chỉ là ngay khoảnh khắc sau đó...

Tzuyu nhận ra sự có mặt lặng lẽ của hai người nữa.

Họ đứng khuất ở phía xa chứ không lại gần bên này, nhưng ánh mắt của alpha tóc bạc kia vẫn hướng về phía Tzuyu. Khi ánh nhìn của cả hai gặp nhau, thời gian giống như ngừng lại trong thoáng chốc. Lồng ngực Tzuyu đột nhiên nhói lên, còn đối phương thì nở một nụ cười dịu dàng.

Gương mặt Tzuyu cũng dần dãn ra, chỉ để lại một nụ cười xinh đẹp.

"Dahyun..."

Dahyun không bước lại gần thêm, cũng không nhìn về phía này nữa. Ngay sau đó thì Dahyun đã quay sang nói chuyện với omega ở bên cạnh. Tzuyu nhìn kỹ thì nhớ lại được, đây là omega út nhà JYP, chính là người đã bị tráo đổi thân phận với cô vào hai mươi năm trước.

"Sana đâu rồi?"

Nhìn quanh quất mãi cũng không thấy, nên Nayeon đành cất tiếng hỏi.

"À," Tzuyu vội vàng đáp, "Chị ấy ở trong phòng nghỉ. Dạo gần đây sức khỏe Sana không tốt lắm."

Những người còn lại nghe vậy thì nhướn mày.

"Không tốt cụ thể là thế nào?"

"À thì..." Tzuyu nhăn trán suy nghĩ. "Thi thoảng chóng mặt buồn nôn, thân thể nói chung không được khỏe mạnh..."

"..."

Nayeon và Jihyo há miệng nhìn nhau.

Jihyo và Daniel há miệng nhìn nhau.

Nayeon và Mina há miệng nhìn nhau.

Rồi tất cả há miệng quay sang nhìn Tzuyu.

"... Các anh chị nhìn em như vậy để làm gì?"

Cả đám đứng hình trong giây lát, rồi Nayeon là người đầu tiên bật cười ha ha đầy gượng gạo, vỗ vai Tzuyu mấy cái, "Không có việc gì, không có việc gì."

Tzuyu nhíu mày vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không truy hỏi thêm nữa. Cô ngoái đầu lại nhìn về phía khi nãy, nhưng lúc này ở đó chỉ còn một mình Chaeyoung đứng đó. Chaeyoung nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liền chủ động bước về phía này chào hỏi.

Chaeyoung cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc váy dạ hội chất liệu gấm trắng, trên đầu còn đội một cái mũ phong cách gothic rất đáng yêu. Nốt ruồi ở dưới môi khiến cho vẻ ngoài của Chaeyoung trông khá tinh nghịch và cá tính so với những omega khác. Tzuyu hơi cúi đầu chào một cách lịch sự, và Chaeyoung cũng vậy.

"Dahyun đâu rồi?" Mina lên tiếng hỏi.

"À, chị ấy nói hơi mệt nên đi tìm phòng nghỉ rồi."

"Vừa mới đến làm sao đã mệt?" Jihyo nói với vẻ mất hứng.

"Tửu lượng của Dahyun vốn không tốt mà..."

Sau đó, Tzuyu bị cuốn theo những câu thăm hỏi của cả đám người mà quên bẵng đi mất một chuyện rất quan trọng.

***

Dahyun nhớ rằng mình chỉ mới nhấp mấy ngụm rượu vang, không ngờ đầu óc lại sớm choáng váng thế này. Rượu ở đây rốt cuộc bao nhiêu độ vậy? Vừa xoa xoa bóp bóp cái đầu, cô vừa mở cửa phòng nghỉ bước vào.

Bởi vì không muốn bị làm phiền, Dahyun nhanh tay chốt cửa lại. Cô tiến tới cái ghế sofa lớn và có vẻ êm ái, thả mình nằm xuống. Cảm thấy dưới thân cộm cộm, Dahyun lấy vật vướng víu đó ra, tính ném sang một bên.

Nhưng vật này khá quen mắt.

Túi xách này...

Đúng vào lúc Dahyun ngờ ngợ nhớ lại được túi xách này trông giống của ai, thì từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa.

Cửa đã bị cô khóa trong rồi, nên âm thanh đó rốt cuộc chỉ là tiếng "lạch cạch" của ổ khóa. Thế rồi hai tiếng gõ cửa vang lên.

Dahyun ngồi ở sofa, toàn thân giống như bị đóng băng không thể nhúc nhích.

Trái tim cô không ngừng đập mạnh, đập thật nhanh, thậm chí có thể nghe thấy rất rõ ràng, dù phía bên ngoài có ồn ào đến mấy đi nữa. Mọi âm thanh dường như đã tiêu biến hết đi, chỉ còn lại tiếng gọi cửa nhẹ nhàng, âm giọng trong trẻo mà cô đã nghe rất nhiều lần, và yêu đến chết đi sống lại.

"Xin lỗi? Có ai ở trong đó không?"

Sana cảm thấy thật kỳ quái, mình mới chỉ chạy ra nhà vệ sinh một lát, vậy mà khi quay lại thì cửa phòng đã bị khóa? Túi xách của cô vẫn còn ở trong đó, nên không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Ở phía bên trong, Dahyun cầm cái túi xách lên, đứng dậy bước từng bước thật chậm về phía cửa.

Cô không thể thốt ra lời nào, cũng không biết có nên mở cửa ra hay không.

Một lần nữa, khoảng cách giữa hai người lại cách nhau đúng một cánh cửa. Và trớ trêu thay, nếu như lần trước là cô cố gắng mở cửa nhưng không được, thì lần này, cô có thể mở nhưng lại không dám.

"Xin lỗi?"

Bàn tay của Dahyun run run cầm lên nắm cửa.

Trước khi đến đây, cô đã xác định sẽ có thể đụng mặt Sana. Thế nhưng ngay cả khi cô tưởng rằng bản thân đã chấp nhận được mọi chuyện và có thể bình thản đối diện với chị ấy, thì thực tế cũng khác xa so với tưởng tượng rất nhiều.

Nếu như bây giờ cô mở ra cánh cửa này...

Nếu như làm thế, liệu hai người có thể mỉm cười nhìn nhau một cách vui vẻ và chúc phúc cho nhau hay không đây?

Sana đã có một cuộc sống ổn định rồi. Chị ấy đã được trở về nhà, và Tzuyu cũng đã đối xử với chị ấy tốt hơn. Cô chẳng có lý do gì để mở ra cánh cửa này cả. Làm sao cô có thể tiếp tục bước vào cuộc sống của Sana thêm một lần nữa chứ.

Làm sao cô có thể phá hoại hạnh phúc hiện tại của Sana được chứ?

Sana chắc chắn cũng không bao giờ muốn trông thấy cô nữa. Chỉ cần không trông thấy nhau, thì cả hai vẫn sẽ có thể tiếp tục cuộc sống yên ổn như hiện tại mà không có bất kỳ xáo trộn nào.

Vẫn giống như lần trước, Dahyun quỳ xuống mặt đất, gục mặt xuống mà khóc.

"Lạ quá..." Sana lẩm bẩm, cuối cùng đành phải bỏ đi, định tìm bảo vệ hay ai đó để mở cửa giúp. Nhưng cũng đúng lúc đó, bàn tay của cô bị một bàn tay khác nắm lấy, rồi lập tức kéo đi. Khi ngước mắt lên nhìn, Sana trông thấy đó là Tzuyu.

"Tzuyu? Túi xách..."

"Lát nữa sẽ có người mang tới cho chị. Chúng ta đi gặp mọi người thôi, tất cả đều đang đợi chị đấy."

"... Ừ."

Tzuyu nói vậy nhưng không hề cười chút nào, bước chân thì rất nhanh. Sana thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của Tzuyu lộ rõ vẻ căng thẳng.

***

"Dahyun..."

"Là em đây, Dahyun."

Tiếng cửa mở khóa vang lên "Cạch" một cái.

Chaeyoung mở cửa bước vào, nhanh tay đóng cửa, rồi ôm siết lấy người đứng ở bên trong.

"Không sao rồi, chị ấy đi rồi."

Bờ vai Dahyun không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả vai của Chaeyoung. Chaeyoung vỗ vỗ nhẹ lưng của Dahyun mấy cái, nhẹ nhàng an ủi.

"Chaeng... chị... không thể đối mặt với chị ấy được... Dù đã... chấp nhận đến tận nơi này... đã nói là dù có gặp thì cũng không sao..."

"Em hiểu mà, không sao hết. Dahyun không mở cửa cũng không sao."

"Chị... không muốn hủy hoại hạnh phúc hiện tại của Sana... Không thể nào... mở cánh cửa này ra được... Bởi vì nếu như mở ra... chị sẽ không nhịn được mà... ôm lấy chị ấy..."

Bởi vì cô biết rõ, nụ cười của Sana sẽ tắt, nếu như cô mở ra cánh cửa ấy.

"Bởi vì Dahyun là người rất tốt, rất dịu dàng, cho nên mới như vậy."

Bàn tay Dahyun bám chặt vào lưng Chaeyoung, âm giọng càng lúc càng run rẩy.

"Có phải... chị yếu đuối lắm không?"

Chaeyoung mỉm cười lắc đầu.

"Không có. Dahyun làm như vậy là đúng rồi."

Chaeyoung hơi tách ra khỏi cái ôm của hai người, rồi đưa tay lau nước mắt cho Dahyun, trước khi nở một nụ cười rồi nói.

"Chúng ta đi về nhà thôi, Dahyun."

Một nơi khiến cho Dahyun không cảm thấy vui vẻ, thì cũng không cần lưu lại nữa.

Về nhà thôi.


Lời tác giả: Dài quá chia làm hai nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro