Chương ba mươi sáu: Tầng hầm
Nước mắt Nayeon chảy xuống không ngừng, đôi bàn tay run rẩy cầm con dao chĩa thẳng về phía Mina.
Mina không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đứng yên ở đó, nhìn Nayeon bằng ánh mắt thập phần ưu thương.
"Thả Jungyeon ra..." Nayeon bặm môi thật chặt, gằn giọng như để đe dọa. Nhưng ánh mắt của Mina ngoài vẻ buồn bã ra thì không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như con dao đang chĩa vào người cô chỉ là một món đồ chơi bằng nhựa.
Mina không trả lời, mà chỉ chậm rãi tiến về phía trước.
Một bước, hai bước.
"Đừng có lại gần!!" Nayeon hét lên. "Nếu còn lại gần, tôi nhất định sẽ..."
Ba bước, bốn bước.
Ngay cả khi con dao run rẩy kia chạm hẳn vào lồng ngực trái của mình, Mina vẫn tiếp tục tiến đến.
"... Tôi sẽ đâm đấy."
Tuy miệng nói như vậy, nhưng Nayeon lại đang lùi từng bước một. Hai bàn tay nắm chặt con dao trong phút chốc trở nên yếu ớt, càng lúc càng rụt về phía sau. Ánh mắt cả hai người vẫn giao nhau, nhưng trong khi một người không có vẻ gì là đánh mất sự điềm tĩnh thì người kia biểu lộ sự dao động rõ rệt.
Nayeon lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt.
"Chị thực sự có thể đâm sao?"
Cánh môi mỏng của Mina hơi nhếch lên, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ gì, mà ánh lên vẻ khổ sở. Nơi ngực trái của Mina lúc này không hề bị dao đâm, nhưng lại có cảm giác đau đớn còn hơn cả vết thương gây ra bởi dao đâm.
Khí tức của alpha tỏa ra mạnh mẽ, không phải loại khí tức chiến đấu có thể bóp nghẹt một omega yếu ớt, mà là thứ khí tức dịu dàng mát lạnh như ôm lấy thân thể Nayeon, xoa dịu vỗ về. Nước mắt Nayeon vì thế lại càng chảy ra nhiều hơn. Bởi vì cô biết rằng, mình hoàn toàn không có chút cơ hội nào để thắng được con người này.
Ngay cả khi có vũ khí trong tay, cô cũng không làm thế nào thắng được.
Con dao bằng sắt rơi xuống đất, vang lên một âm thanh khô khốc lạnh lẽo.
Nayeon đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt đẫm nước của mình, bờ vai không ngừng run rẩy một cách bất lực. Ngay sau đó, toàn thân cô được bao phủ bằng hơi ấm, hai cánh tay của Mina vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Nayeon.
"Vợ à, chị thật là đồ ngốc..."
Mùi hương bạc hà thơm mát tỏa ra khi Mina thì thầm khe khẽ câu nói đó ở bên tai Nayeon. Khắp người Nayeon vẫn run rẩy vô lực, nhưng vì đã được Mina ôm rất chặt nên cô không ngã khuỵu xuống. Khoảnh khắc sau đó, những ngón tay mềm mại của Mina nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, rồi xoa nhẹ vùng gáy của Nayeon, vuốt ve tuyến thể đang phập phồng vì hoảng sợ. Tin tức tố thoát ra ngoài như một bản năng tự nhiên, quấn quýt lấy cả hai người. Bị khơi dậy dục tính, ngay cả một người như Mina cũng không kiểm soát được, cô bắt đầu hôn nhẹ nhàng lên vành tai rồi liếm mút. Nụ hôn sau đó dần di chuyển xuống cổ, rồi lại hạ xuống đôi môi mềm mọng màu hồng của Nayeon.
"Nayeon à, em yêu chị."
Vừa khẽ thì thầm những lời từ tận đáy lòng, Mina vừa đặt tay một tay lên cái eo nhỏ của Nayeon và giữ chặt. Bị tấn công tới tấp bởi những nụ hôn ấm nóng, cùng với cử chỉ vuốt ve dịu dàng, đầu óc của Nayeon cũng trở nên mụ mị, trong tâm tưởng cô đấu tranh dữ dội, nửa muốn đáp lại, nửa muốn đẩy Mina ra khỏi người mình.
Khi nghĩ đến người đang âu yếm mình là alpha mà cô yêu, Nayeon chỉ muốn buông lỏng toàn bộ phòng bị, nhiệt tình đáp trả. Nhưng một mảnh lý trí vẫn còn đâu đó trong não bộ mách bảo cô rằng trước mặt mình bây giờ là một kẻ sẵn sàng làm những việc xấu xa chỉ vì lợi ích của gia tộc và lợi ích của bản thân mình. Và trong một vài giây hiếm hoi mà lý trí của cô chiến thắng, Nayeon đã dứt khỏi nụ hôn của Mina, đồng thời tách ra khỏi cái ôm chặt của người đối diện.
"Yêu à?" Nayeon bật cười giữa những giọt nước mắt, "Người như cô mà cũng có trái tim sao?"
Mina đứng yên lặng, mất một lúc sau mới khẽ nói bằng giọng hết sức đau lòng.
"Nayeon... Những chuyện xấu em đã làm, dù là cố ý hay là bị ép buộc, quả thực nhiều không đếm xuể."
Nắm tay của Nayeon siết chặt.
"Nhưng trái tim của em không thể dùng chuẩn mực đạo đức tốt xấu để đánh giá được."
Mina thì thầm khẽ nói bằng chất giọng dịu dàng.
"... Vì nó tồn tại là để yêu thương chị, Nayeonie."
Nayeon ngẩn người sững sờ, toàn bộ ý chí phản kháng tan biến hết, ánh mắt cô như chìm sâu vào trong ánh nhìn hút hồn đầy vẻ chân thành nghiêm túc của Mina, không thể tìm được đường ra. Khoảnh khắc sau đó, Nayeon đưa tay lên bịt miệng và khóc nức nở. Dáng vẻ lúc này của cô thật khiến cho Mina phải đau lòng, không nhịn được mà tiến lên thêm vài bước, một lần nữa ôm chặt vợ mình ở trong ngực.
"Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ không sao." Mina vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của Nayeon. "Chị không cần phải làm gì hết, chỉ cần..."
Một tiếng "Bụp" vang lên.
Toàn thân Mina khựng lại, lông mày nhíu chặt. Sau đó, cả thân hình Mina dần dần mất đi sức lực, khuỵu xuống sàn.
Nayeon nhìn cảnh đó mà trong ngực giống như bị dao đâm, khắp thân thể cứng đờ không thể phản ứng. Khi giương mắt nhìn về phía cửa ra vào, cô trông thấy người đứng ở ngưỡng cửa là Dahyun, họng súng vẫn đang giơ về phía này.
"Em làm gì vậy!!" Nayeon hét ầm lên, sau đó lập tức cúi xuống xem xét vết thương trên người Mina.
Nhưng không có vết thương nào cả.
"Đừng lo, chỉ là súng gây mê thôi." Dahyun từ từ hạ súng xuống, trên gương mặt là làn da trắng xanh, tái mét không một hột máu. Hai bàn tay cầm súng của Dahyun cũng run rẩy không thể kiềm chế, nhưng cặp lông mày đang nhíu chặt kia vẫn tỏ rõ vẻ quyết tâm.
"Jungyeon đã lường trước, nên thậm chí đã để lại khẩu súng này cho em..." Dahyun nói với vẻ áy náy. Nhưng giờ phút này, cô không còn thời gian để cho cảm xúc làm chủ nữa. Dahyun đi tới, nâng thân thể Mina lên.
"Giúp em một tay."
Sau vài phút nỗ lực, Dahyun và Nayeon đỡ được Mina nằm lên giường, sau đó Dahyun trùm chăn ngang ngực Mina, thoạt nhìn trông cô không khác gì một người đang say ngủ bình thường.
"Thế này chắc sẽ kéo dài thời gian người khác để ý đến chị ấy được một chút." Dahyun lầm bầm. Sau đó, cô quay sang nói với Nayeon bằng giọng sốt sắng. "Nayeon, chị mau tìm cách rời khỏi đây đi. Thuốc mê này chỉ kéo dài được cùng lắm là mười tiếng. Đến khi Mina tỉnh lại thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu."
Nayeon tròn mắt nhìn Dahyun hỏi lại, "Dahyun thì sao?"
"Em sẽ đột nhập vào tầng hầm ngay bây giờ..." Dahyun giấu khẩu súng ngắn vào trong ngực áo khoác của mình. "Nếu không tranh thủ lúc này, chờ đến khi Mina tỉnh lại thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."
"Em nói gì vậy, chuyện nguy hiểm như thế..."
"Ở dưới đó có thể là mẹ ruột của em!!"
Ánh mắt Dahyun chưa bao giờ gay gắt đến thế, cũng chưa bao giờ tràn đầy quyết tâm đến thế. Ít nhất thì Nayeon chưa từng trông thấy một Dahyun như vậy.
"Dù chỉ là một trần trăm, một phần vạn đi nữa, chỉ cần có cơ hội tiếp cận được với bà ấy, em cũng sẽ liều mình lao vào."
Dahyun toan lao về phía cửa để rời đi ngay lập tức, tranh thủ được phút nào hay phút nấy, nhưng cánh tay của cô đã bị Nayeon giữ lại rất chặt. Khi ngoái đầu lại, Dahyun trông thấy một vẻ mặt tuy vẫn còn chút sợ sệt nhưng lại đầy kiên quyết.
"Chị sẽ đi cùng."
"... Không được." Dahyun thốt lên. "Chị đi để làm gì chứ?"
"Chị không muốn Mina phải sống trong cái địa ngục này nữa."
Những ngón tay của Nayeon bấu vào cánh tay Dahyun thật chặt.
Vẻ mặt sững sờ của Dahyun sau đó dần giãn ra, một nụ cười khổ sở nhưng vẫn xen lẫn vẻ dịu dàng hiện lên.
"Được rồi, vậy thì chúng ta cần bàn bạc thêm một chút."
***
Tại sao lại là Mina chứ?
Dây dưa với hoàng tộc, ám sát thị trưởng, đổ vấy tội cho chính gia tộc mình thì chị ấy được lợi lộc gì?
Tzuyu ôm đầu suy nghĩ, vẫn còn thiếu một thứ gì đó để khiến bức tranh trong đầu cô trở nên hoàn chỉnh. Cô không tìm ra được động cơ để Mina làm như vậy.
"Có thể là vì gia sản." Sana ngồi ở bàn trà gần cửa sổ, trầm tĩnh đưa tách trà nóng lên môi nhấp một ngụm. "Nếu như gia chủ nhà JYP bị kết tội ám sát thị trưởng thì gia sản của JYP không phải sẽ bị hoàng tộc thu hồi một nửa sao? Cô ta có thể ăn chia với cửu công chúa số gia sản đó theo thỏa thuận."
"Nhưng tại sao phải làm vậy? Trong khi Mina là đứa con mà cha mẹ tin tưởng nhất, sau này gia sản của JYP chắc chắn ít nhiều cũng là của chị ấy, so với số mà cửu công chúa chia cho chị ấy chắc chắn không ít hơn."
"... Có thể vì lý do nào đó gia chủ sẽ không chia gia sản cho Mina, và cô ta biết được điều này?"
Tzuyu trầm tư một lúc, rồi lắc đầu.
"Em... đã lớn lên bên cạnh Mina hai mươi năm." Giọng nói của Tzuyu nhuốm vẻ buồn bã. "Em không tin, và cũng không muốn tin Mina là người vì tiền mà có thể làm ra chuyện ác độc như vậy."
Sana nhìn biểu cảm của Tzuyu, trong lòng cũng thở dài một cái.
"Vậy chúng ta suy nghĩ theo hướng khác thì sao?"
Tzuyu ngẩng mặt lên.
"Tôi nghĩ một người mà muốn đổ tội lỗi lên đầu một ai đó, nếu không phải vì mục đích chuộc lợi cho bản thân mình thì... chỉ có thể là do thù hận thôi. Tzuyu thử nghĩ xem, có khi nào Mina hận cha mẹ mình không?"
Tzuyu tròn mắt sững sờ.
Quả thực, cô quả thực chưa từng nghĩ đến chiều hướng này. Nhưng loại hận thù nào lại có thể khiến cho Mina hại chính cha mẹ mình chứ?
"Chỉ có nhân chứng... không có bằng chứng... thì không thể kết tội được."
Tzuyu lẩm bẩm.
Sana đặt tách trà xuống, ngạc nhiên nhìn về phía Tzuyu.
"Thông thường, đối với một trọng án thế này, nếu có nhân chứng mà không có bằng chứng thì cục điều tra của cảnh sát sẽ có thể xin lệnh khám xét nhà mà, đúng không? Chỉ cần tìm ra bằng chứng ở trong đó thì..."
"Hoàng tộc là bên ra tay ám sát, vũ khí cũng là của bọn họ, thì làm sao họ tìm thấy bằng chứng ở trong dinh thự JYP được?"
Còn một chút nữa, chỉ một chút nữa.
Cô cảm thấy mình sắp hiểu ra rồi.
"Họ có thể đã sắp xếp bằng chứng giả ở trong đó?"
"Sắp đặt bằng chứng giả ở trong dinh thự JYP không phải là không thể, nhưng cũng rất mạo hiểm. JYP là nơi canh chừng cẩn mật, tai mắt của cha mẹ ở khắp dinh thự, không thể dễ dàng làm gì thì làm đâu."
Tzuyu đột nhiên mở mắt thật to.
Sau đó, cô đứng bật dậy.
"Chính là nó..." Tzuyu quay ngoắt sang nhìn Sana, nhưng dĩ nhiên là Sana chẳng hiểu gì cả.
"Là cái gì?"
"Em có cảm giác mình hiểu được Mina muốn làm gì rồi."
***
"Chúng ta sẽ phải đi đường nào để xuống được tầng hầm đây?" Nayeon vừa lặng lẽ bám theo Dahyun vừa hỏi khẽ. Cả hai đang đi vòng ra sân sau để tránh tối thiểu ánh mắt của người hầu và gia nhân trong dinh thự. Bởi vì trời lúc này khá tối, nên đoán chừng gia chủ và phu nhân đều đã đi ngủ hết rồi. Dahyun dừng bước lại, ngoái đầu trả lời câu hỏi của Nayeon.
"Chị nghĩ là nó có thể ở đâu? Nếu như ở bên ngoài, thì nhất định sẽ có người canh gác, đúng không? Và như thế thì một đứa bé mười tuổi như em không thể nào lạc xuống được."
"Ý em là..."
Nayeon trợn tròn mắt.
Dahyun quay đầu trở lại phía trước, tiếp tục bước đi và trả lời.
"Đúng, nó nằm ở trong phòng ngủ của cha mẹ ấy. Hồi đó em còn nhỏ nên cũng thường xuyên đi lung tung. Con nhỏ đi vào trong phòng ngủ của cha mẹ thì cũng chẳng có vấn đề gì, nên không ai để ý cả. Lúc đó họ không có ở trong phòng, nên em đã nghịch ngợm rất nhiều thứ... Và tình cờ đụng trúng vào một chỗ gì đó mà cánh cửa hầm mở ra."
Không gian xung quanh cực kỳ yên ắng, chỉ có tiếng bước chân trên cỏ của hai người phát ra âm thanh sột soạt.
"Như vậy... bây giờ chúng ta phải làm thế nào để đột nhập vào trong đó? Ý chị là, cha mẹ đang ở trong mà đúng không? Và rất có thể họ cũng đã thay đổi vị trí công tắc mở tầng hầm, sau vụ việc đó."
Dahyun gật đầu. "Chị nói đúng. Cho nên bây giờ chúng ta không đi đến đó, mà đến phòng của Momo."
"... Hả? Momo?"
***
Giữa nửa đêm, tiếng gào khóc vang lên ầm ĩ, đánh thức tất cả mọi người trong dinh thự.
"Mama... Mama..."
Là tiếng khóc của trẻ con. Đứa bé chỉ mới mấy tuổi, đứng ở giữa sân mà khóc lên, bộ dáng đầy vẻ thương tâm.
"Ngoan nào, Hina. Mama con sẽ sớm về thôi."
Tiếng ồn ã nhanh chóng đánh thức cả gia chủ và phu nhân đang ngon giấc ở trong phòng. Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng, đi đến sân trước xem có chuyện gì xảy ra.
Trông thấy cha mẹ mình đi ra, Momo đang dỗ dành đứa con của mình, lúc này cũng vội vàng bật khóc.
"Cha, mẹ."
"Có chuyện gì vậy?" Phu nhân ngồi xổm xuống trước mặt cháu trai của mình, vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn để nó bình tĩnh lại. Nhưng thằng bé cứ như bị tháo van nước vậy, nước mắt nước mũi thậm chí còn chảy ra nhiều hơn, gào khóc cũng to hơn.
"Mama... mất tích rồi!!... Tìm không thấy mama nữa..."
Gia chủ và phu nhân nhíu mày một hồi, sau đó mới nhận ra thằng bé đang nói đến người mẹ alpha của nó, Yoo Jungyeon.
"Mất tích? Chuyện này là thế nào?"
Momo ngước mắt lên khổ sở đáp.
"Vâng, từ buổi tối con đã tìm Jungyeon nhưng không thấy. Tụi con có hẹn tối nay nói chuyện với nhau, nhưng Jungyeon không đến. Chờ sốt ruột quá nên con đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy ở bất cứ chỗ nào cả. Bảo vệ canh cổng cũng nói rằng tối nay trong dinh thự không có ai ra ngoài..."
"Sao lại có chuyện như vậy được..."
Nhìn đứa con cả quỳ sụp trên nền đất, cùng với cháu trai đứng đó khóc đến thảm thương, hai vợ chồng cũng cảm thấy đau xót.
"Bây giờ phải làm thế nào?" Phu nhân nhìn gia chủ như để xin ý kiến, nhưng trước khi gia chủ kịp nghĩ ra điều gì hay ho thì Momo đã lập tức lên tiếng gợi ý.
"Có thể điều một nửa gia nhân bảo an thử ra ngoài tìm kiếm không ạ? Số còn lại sẽ cùng với chúng ta thử tìm kiếm ở trong này. Con sợ... Jungyeon gặp tai nạn gì đó, hoặc ngã ở đâu đó, trời tối thế này nếu không nhiều người đi tìm thì e rằng khó mà thấy được..."
Gia chủ khẽ thở dài. Ông muốn nói với con gái rằng nên để đến sáng mai, nhưng bộ dạng nức nở của hai mẹ con cô lúc này không cho ông lựa chọn giải pháp đó.
"... Được rồi, chúng ta thử tìm xem." Ông quay về phía đám đông gia nhân người hầu đứng thành một nhóm ở phía sau rồi hô lên, "Mau tản ra sân sau tìm. Cả ở các phòng trống trong dinh thự nữa!"
***
Trước cửa phòng ngủ chỉ còn hai bảo an đang canh gác, do phần lớn bảo an, người hầu, gia nhân đều đang bỏ ra sân trước và sân sau để truy tìm tung tích của Jungyeon.
Tuy rằng ngón tay và bàn tay vẫn còn đang run, nhưng Dahyun đã hít một hơi sâu, sau đó bắn liên tục hai viên đạn, làm cho hai gã bảo an tê liệt nhanh chóng, rồi gục ngã xuống.
Dahyun và Nayeon cùng nhau lôi cái thân thể nặng nề của hai gã đó giấu vào lùm cây ở gần đó, rồi mới tiến vào trong phòng.
"Hy vọng Momo sẽ giữ chân cha mẹ được lâu một chút." Dahyun hít một hơi sâu. Cô đi lòng vòng khắp căn phòng, tìm đủ mọi chỗ đáng nghi có thể che giấu công tắc dẫn xuống tầng hầm.
"Tuy nói chuyện này lúc này thật không thích hợp... Nhưng chị cứ nghĩ Momo đã không quan tâm gì đến sống chết của Jungyeon nữa rồi cơ." Nayeon vừa giúp Dahyun lật tìm mấy thứ đồ đạc xung quanh, vừa lên tiếng. Khi họ tìm đến nói với Momo những chuyện đang xảy ra trong dinh thự này và cả vận mệnh đang không rõ sống chết của Jungyeon nữa, bản thân Nayeon cũng không có nhiều hy vọng rằng Momo sẽ giúp họ. Nhưng không ngờ ngay khi nghe rằng Jungyeon có thể đã bị Mina bị ám hại, Momo đã phản ứng dữ dội và bằng lòng làm đủ mọi cách để tìm được một tia hy vọng cứu Jungyeon.
"Chị ấy là omega mà. Làm gì có omega nào bỏ được alpha của mình."
Dahyun vừa nói vừa cười cay đắng.
Đúng vào lúc Nayeon định nói gì đó để an ủi, thì một âm thanh kỳ quặc vang lên.
Trên tay Dahyun là một cái bình gốm, và khi nhấc cái bình đó lên, thì ở trong góc phòng, nắp hầm dần dần mở ra.
"... Chính là nó rồi."
"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian."
Hạ cái bình xuống chỗ cũ, Dahyun và Nayeon cùng nhau lao xuống cầu thang nhỏ hẹp tối tăm ở đường hầm. Chỉ cần gia chủ và phu nhân quay lại thì họ sẽ lập tức phát hiện ra có người đột nhập, nên các cô phải hành động nhanh nhất có thể, trong lòng cầu nguyện rằng Momo sẽ đủ khả năng giữ chân được cha mẹ mình ít nhất là một canh giờ.
Càng đi xuống, trước mặt càng tối như hũ nút, đưa tay không thấy được năm ngón. Dahyun và Nayeon nhắm mắt lại vài lần, rồi mở mắt ra, để cho mắt dần quen được với không gian thiếu ánh sáng. Vừa lần tay vào bờ tường bên cạnh, họ vừa cẩn thận đi xuống.
Cầu thang kết thúc cũng là lúc một thứ mùi ẩm mốc hôi tanh xộc lên. Dahyun chủ động tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
"Đây là..."
Đây là cái gì chứ?
Cả Dahyun lẫn Nayeon đều không thể định hình được ngay lập tức, xung quanh các cô nên gọi là gì.
Dahyun đi tới, sờ vào những bờ tường đã phủ kín rêu mốc. Nơi họ đang đứng là một con đường thẳng tắp và kéo dài, vì thiếu ánh sáng nên không thể nhìn thấy được điểm cuối. Ở hai bên là những căn phòng đóng kín cửa, có vẻ như đã bị khóa.
"Ở dưới này từng có người sống ư?"
"Trông nó giống như các phòng giam hơn."
Một số loại đồ đạc vẫn còn bị vứt ở xung quanh, dù hầu hết đều đã trở thành đống sắt vụn rồi. Số lượng những căn phòng (hoặc phòng giam) giống nhau rất nhiều, đếm sơ sơ phải đến mấy chục cái. Vừa đi sâu vào bên trong, Dahyun vừa cố kìm nén sự run rẩy. Những ý tưởng đang dần dần trở nên rõ ràng trong đầu cô, nhưng cô không muốn nói những điều ấy với Nayeon, bởi vì cô biết chị dâu mình là kiểu người dễ bị dọa sợ.
Nhưng lòng tốt ấy của Dahyun sau đó cũng trở nên vô ích.
Nayeon suýt chút nữa thì đã hét lên, khi trông thấy những thứ chờ đón các cô ở phía cuối con đường.
"Cái này..."
Ngay cả Dahyun cũng không ngăn được run rẩy.
Năm mười tuổi, cô đã chưa thể đi vào sâu được đến thế này.
"Dahyun, cái này là gì chứ..." Nayeon bám chặt cánh tay Dahyun, lắp bắp nói. Bản thân Dahyun lúc này cũng cảm thấy da gà nổi lên khắp toàn thân. Cô đi lòng vòng quanh cái bàn rất lớn, nơi đặt mấy chục cái bài vị, cùng với rất nhiều cái lọ thủy tinh trông giống như đựng tro cốt người chết. Ở chính giữa cái bàn là một lư hương rất lớn.
"Trông nó giống như nghi thức trừ tà vậy. Là tập tục của người phương Bắc ư?" Dahyun tự lầm bẩm với chính mình. Cô biết được gia tộc mình có truyền thống tin vào tâm linh, nhưng không biết quá tường tận. Ở vùng đất này, người chết thường được hỏa thiêu và sau đó là chôn cất ở trên những ngọn đồi trống, cách khá xa so với khu dân cư.
Khi cả hai căng mắt ra nhìn, quả nhiên những cái tên trên các bài vị đều là những cái tên lạ lẫm. Nhưng có một điều mà Nayeon ngay sau đó đã để ý.
"Cái này... Tại sao năm sinh và năm mất lại trùng nhau?"
"..."
Dahyun nhìn theo hướng tay Nayeon chỉ. Sau đó nhìn những bài vị xung quanh, thì phát hiện không chỉ cái đó, mà rất nhiều, rất nhiều cái khác cũng vậy. Năm sinh và năm mất giống nhau, lại chỉ quanh quẩn mấy con số.
Chỉ có một lời lý giải duy nhất mà thôi.
"Là trẻ sơ sinh..."
Dahyun cắn chặt răng để ngăn bản thân run rẩy thêm.
"Họ... giết trẻ sơ sinh ư?"
"Chị đã bao giờ thắc mắc tại sao tỉ lệ alpha và omega của nhà JYP lại là tuyệt đối chưa?"
"... Không phải là vì họ kiếm người khác sinh con thay phu nhân sao?"
"Không, ngay cả như thế, thì tỉ lệ những người phụ nữ khác đó sinh ra được alpha và omega cũng rất thấp."
Dahyun đưa tay sờ lên những cái bài vị.
"Nếu chiếu theo tỉ lệ thông thường, là omega alpha chỉ chiếm hai mươi phần trăm, thì cần bao nhiêu đứa trẻ để có thể lọc ra được năm đứa omega và alpha chứ? Em dám chắc con số đó không thể dưới hai mươi đâu."
"... Không thể nào."
Không thể...
"Có lẽ, trước đây tầng hầm này là nơi nuôi nhốt, bắt giữ những người phụ nữ đó. Khi đã có những đứa trẻ omega và alpha mà mình cần, bọn họ đã giết hết những người phụ nữ đó, và cả những đứa bé beta nữa. Sau đó, lập ra một chỗ như thế này để bài vị, tế đàn và trừ tà." Dahyun sờ tay vào tro bụi ở trên lư hương. "Tro này vẫn còn mới lắm. Có lẽ cha mẹ em thường xuyên xuống đây."
"Thật nực cười." Nayeon bật cười bằng dáng vẻ vừa sợ sệt vừa không thể tin được. "Dám giết đến cả mấy chục, hàng trăm mạng người, vậy mà còn giữ lại bài vị để thắp hương ư? Họ muốn bày tỏ cái gì chứ? Sự ăn năn à?"
"Đối với bọn họ, người sống không có gì đáng sợ, nhưng người chết có thể sẽ hóa thành ma quỷ, mà ma quỷ thì lại rất đáng sợ."
Dahyun đi dọc dãy bài vị kia mấy lần, nhưng không tìm được cái tên mà cô muốn tìm. Cái tên duy nhất mà cô biết, dựa vào thông tin cung cấp từ phía Jungyeon lần trước.
Anzai Sachiko...
Không có.
"Này, tại sao lại không có tên người phụ nữ đó?"
"Có thể nào..."
Nayeon còn chưa kịp trả lời thắc mắc của Dahyun, thì một tiếng súng nổ. Theo phản xạ, cả hai cùng giật bắn người và ngã lăn ra đất. Rất may, vì dưới này quá tối nên có vẻ như phát súng của người bắn không đi chính xác theo ý muốn. Có lẽ vì mắt của người bắn chưa kịp quen được với bóng tối.
"Thật tình, đám chuột nhắt các con khiến ta phiền lòng quá."
Âm giọng trầm trầm khàn khàn vang lên. Là giọng nói của gia chủ.
Người đàn ông giơ khẩu súng chĩa về phía Dahyun và Nayeon, trong lúc hai người đang co rúm lại ở trước cái bàn lớn, mang theo một bộ dáng run rẩy bất động không thể nào phản ứng được gì.
Cái chết sẽ chờ đón họ, ngay bây giờ ư?
"Dahyun, chẳng phải chúng ta đã tha chết cho con một lần rồi ư? Tại sao vẫn không hề biết rút kinh nghiệm?"
Họng súng lạnh lùng tiến lại gần, rồi lại gần thêm nữa.
Chỉ còn cách Dahyun hai mét.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cả hai người, những ngón tay run rẩy bất lực, hơi thở rối loạn giống như đang đứng bên bờ vực của địa ngục.
"Mẹ của tôi..."
Dahyun lầm bầm, khiến cho ánh mắt đầy sát khí của gia chủ thoáng chốc trở nên ngạc nhiên.
"Mẹ của tôi... ở đâu?"
Người đàn ông bật cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp tầng hầm.
"Xin lỗi... mẹ của con là ai, ta cũng không nhớ được."
Gia chủ bước từng bước cho đến khi đứng ngay trước mặt Dahyun. Họng súng lạnh lẽo chạm vào trán cô, cái trán đang ướt đẫm mồ hôi.
Dahyun nhắm chặt mắt lại, đón chờ cái chết đến với mình.
Nhưng không có tiếng súng nổ nào cả. Thay vào đó, một tiếng "Bộp" rất lớn vang lên. Người đàn ông ngã xuống ngay tức thì, khẩu súng bằng sắt cũng rơi xuống đất vang lên âm thanh inh tai.
Dahyun và cả Nayeon đều trợn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn run rẩy đang cầm thanh sắt gỉ, đứng ở ngay phía sau thân hình người đàn ông vừa gục xuống.
Một đòn vào gáy.
"Chaeyoung..."
Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng đã rơi xuống.
"Xin lỗi... em... em..."
Bàn tay run rẩy buông thõng, thanh sắt cũng rơi xuống nền nhà.
"Em thấy... hai người lén lút đi vào phòng cha mẹ... nên đã đi theo... và nấp ở chỗ kia..."
Dahyun sau vài phút sững người, cuối cùng cũng lấy lại được thần trí.
"Đừng nói vậy." Cô gượng đứng dậy, sau đó ôm lấy thân hình run rẩy vì sợ sệt kia. Hẳn là Chaeyoung chưa bao giờ đánh ai mạnh như vậy, đối với người thân ruột thịt của mình lại càng không. "Cảm ơn em."
Nayeon vội đứng dậy kéo tay Dahyun, "Chúng ta phải thoát ra ngoài thôi. Gia chủ đã vào đến đây, thì phu nhân có lẽ cũng chẳng mấy chốc mà phát hiện ra và đi xuống. Nếu phu nhân mang theo cả bảo an nữa thì e là..."
"Hai người hãy thoát ra trước đi. Càng nhanh càng tốt, nhớ phải làm bộ như không biết gì cả." Dahyun ngồi xuống, nhặt lấy khẩu súng mà gia chủ vừa làm rơi, sau đó đứng dậy nhìn thẳng về phía cuối đường hầm sâu hun hút. "Em sẽ đi tiếp. Tên của người phụ nữ có thể là mẹ em kia còn chưa có ở trong đống bài vị đó. Có thể bà ấy chưa chết. Có thể ở trong kia còn cái gì đó. Đã xuống tới đây rồi, dù có chết em cũng phải tìm được đến cùng."
Nayeon biết không thể nào thuyết phục được Dahyun, liền xoay người về phía cái bàn, vươn tay ôm lấy một lọ tro cốt.
"... Cái này có thể sẽ làm được bằng chứng. Tất nhiên là trong trường hợp chúng thoát được khỏi đây, ha ha."
"Chị..."
"Đã xuống tới đây rồi, thì không bỏ cuộc được, đúng không?" Miệng Nayeon nhếch lên như để che giấu vẻ run sợ. Dahyun ngẩn người vài giây, nhưng rồi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đưa cho Nayeon khẩu súng mà mình vừa nhặt lên, đồng thời rút khẩu súng gây mê trong ngực áo mình ra, mang một tư thế sẵn sàng ứng phó với những điều tồi tệ nhất sẽ tới.
Dahyun giơ súng bắn một phát vào lưng gia chủ.
"Thế này sẽ khiến ông ấy không tỉnh dậy mà đuổi theo được, ít nhất là trong vòng mười tiếng đồng hồ tới..."
Chaeyoung nhìn thấy Nayeon và Dahyun kéo nhau đi tiếp vào đường hầm, cũng bèn lúng túng nhặt thanh sắt gỉ lên rồi chạy theo.
***
"Này, liệu chúng ta có thể thoát khỏi đây không?"
Vừa nối đuôi nhau men theo con đường tối tăm càng lúc càng hướng lên cao, cả ba vừa trò chuyện cho bớt sợ.
"Khả năng đó thấp lắm... Nhưng biết đâu được đấy, ha ha."
"... Chị thực sự không có khiếu diễn xuất đâu, Nayeon... Ít nhất thì hãy bỏ cái điệu cười ha ha đó đi đã."
"Ha ha."
"..."
Dahyun và Chaeyoung đồng loạt thở dài.
"Nhưng con đường sao càng lúc càng hướng lên nhỉ?"
"Chỗ này..."
"Là đường cụt?"
"Không phải, ở đây có nắp hầm." Nayeon sờ tay lên trên thì bắt gặp một tấm ván bằng gỗ. Cả ba dùng sức kéo, thì cái nắp dịch sang được một chút. Kéo thêm vài lần nữa, nó tách ra đủ để một thân người chui lên.
"Cẩn thận."
Dahyun nhô dần cái đầu của mình lên, rồi sau đó kinh ngạc không thốt nên lời.
"... Nayeon. Chỗ này..."
"Làm sao?"
"Em nghĩ, chỗ này là tháp cao đấy. Tầng hầm và tháp cao thông với nhau."
"HẢ!!"
"Suỵt!!"
Dahyun vội vàng giơ tay bịt miệng Nayeon. "Nếu là tháp cao thì ngoài cửa có bảo an đấy, chị bé miệng lại coi!"
Nayeon đứng hình mất một lúc, nhưng sau đó chợt nhớ ra một chuyện.
"Không đâu. Chỉ cần không để bị nhìn thấy là được."
Nayeon run rẩy nói.
"... Bảo an ở tháp cao này... không nghe được đâu."
***
Tháp cao nhìn từ phía xa thì có vẻ nhỏ, nhưng thực tế thì bán kính của nó khá lớn, cũng phải cỡ hai mươi mét. Kiến trúc của nó khá đơn giản, cầu thang xoắn ốc lộ, dẫn lên căn phòng duy nhất ở trên nóc. Cả ba người đóng chặt cái nắp hầm kia lại, rồi nối đuôi nhau men theo cầu thang xoắn ốc để đi lên.
Ở trên đỉnh tòa tháp cao này... sẽ có thứ gì?
Khi chỉ còn cách một cánh cửa, Dahyun hít một hơi thật sâu.
Dahyun lấy lại khẩu súng lục từ tay Nayeon. Cô cởi áo khoác của mình, quấn xung quanh họng súng. Như thế này sẽ làm giảm âm thanh xuống khá nhiều, đủ để những người dưới sân dinh thự không thể nghe thấy. Còn đối với những bảo an canh gác xung quanh tháp cao này, Dahyun đánh liều tin theo lời Nayeon rằng họ không thể nghe được.
Ba phát súng vang lên, ổ khóa đứt ra.
Dahyun mở cửa tiến vào trước.
Sau đó là Chaeyoung, rồi cuối cùng là Nayeon, vừa đi vừa ngoái lại phía sau để dám chắc rằng không có ai bám theo.
Thật ngạc nhiên, bên trong căn phòng này vẫn còn sáng đèn. Trong phòng không nhiều đồ đạc, chỉ có một cái giá sách lớn, một cái bàn, mấy vật dụng sinh hoạt cơ bản. Ngồi ở trên bàn là một người phụ nữ tóc đen tuyền dài tới qua hông, đang đọc một cuốn sách nào đó.
"..."
"Xin hỏi..."
Giọng Dahyun run rẩy cất lên.
Bàn tay đang cầm khẩu súng của cô buông thõng xuống.
Người phụ nữ ngước mắt lên.
Đôi mắt vẫn còn tinh anh, lúc này ánh lên vẻ sững sờ kinh ngạc. Khuôn mặt tuy đã có tuổi và không hề được chăm sóc nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không thể nào che giấu.
"Con... là Kim Dahyun..."
Dahyun tiến lên phía trước mấy bước.
Nước mắt của cô chảy xuống ấm nóng hai bên má.
"Xin hỏi... cô là..."
"Con thực sự là Kim Dahyun?"
Người phụ nữ cất giọng run rẩy, xúc động không kém. Bà chậm rãi đứng dậy, đôi mắt mở to sững sờ nhìn chằm chằm vào Dahyun, nhìn một lượt từ đầu đến chân.
"Vâng, con thực sự... là Kim Dahyun."
Dahyun tiến lên thêm vài bước nữa.
Người phụ nữ nở một nụ cười, sau đó là những giọt nước mắt rơi xuống.
Dahyun không tự chủ mà tiến thêm về phía trước.
Sau đó, mọi thứ giống như đoạn phim quay chậm.
Ánh sáng lóe lên trong tay người phụ nữ ấy, và chỉ mình Nayeon kịp nhìn thấy.
Cô hét lên.
Nhưng đã không kịp nữa.
Con dao trong tay người đàn bà ấy xuyên qua bụng Dahyun, sau đó là một nụ cười điên dại vang vọng khắp tòa tháp cao.
Dahyun ngã xuống, ngay trước mắt Chaeyoung và Nayeon.
Giống như thời gian đã ngừng lại.
***
"Em có cảm giác mình hiểu được Mina muốn làm gì rồi."
Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chắc chắn của Tzuyu khiến cho ngay cả Sana cũng cảm thấy tò mò.
"... Mục đích của Mina thật ra không phải đổ vấy tội ám sát cho JYP đâu. Mà là tìm cách phô bày một thứ gì đó ở trong dinh thự ra ngoài ánh sáng."
"Ý em là... tầng hầm và tháp cao?"
"Phải."
Tzuyu nuốt xuống một cái, rồi nói bằng giọng đầy tự tin.
"Thứ chị ấy cần chính là cái lệnh khám xét dinh thự của bên cảnh sát đó."
Lời tác giả: Bye bye Dahyunie, sau này đừng vào fic chị mẹ ghẻ này nữa nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro