Chương ba mươi tư: Mộng mị
Dinh thự nhà Minatozaki kể từ hôm đó dường như bị bao trùm trong một bầu không khí trầm lắng. Việc Sana mang thai vẫn không có ai ngoài Tzuyu biết, nhưng có lẽ chính vì vậy mà bầu không khí trong dinh thự mới trở nên căng thẳng. Nếu như ông bà Minatozaki biết được vẻ khó chịu và cáu kỉnh của Sana mấy ngày gần đây là do mang bầu (và một vài lý do sâu xa khác nhưng cũng liên quan đến chuyện mang bầu), có lẽ họ đã trở nên phấn khởi và phá tan được không khí im ắng này.
Ngay cả trong khi dùng cơm, ngoài gia chủ và phu nhân nói chuyện với nhau, toàn mấy chuyện liên quan đến tình hình chính trị phức tạp thời điểm hiện tại, thì những người còn lại đều chỉ cắm cúi ăn mà không nói một lời. Thái độ của Tzuyu kể từ ngày hôm đó cũng vô cùng khó đoán biết, điều này không hiểu sao càng khiến Sana khó chịu hơn nữa.
Mặc dù cô là người hùng hổ tuyên bố rằng đứa con này không phải của Tzuyu, thậm chí còn đem cả Dahyun ra làm lá chắn để lời nói dối trở nên thuyết phục, cũng tuyên bố rằng sẽ không sinh đứa trẻ này ra, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là lời nói trong lúc giận dữ với mục đích làm tổn thương đối phương. Cảm giác của Sana hiện tại không còn là giận dữ hay ghen tuông nữa, mà đã chuyển sang buồn bã thất vọng, thất vọng vì Tzuyu có thể ngay lập tức tin vào lời nói dối đó của mình.
Bởi cô biết rằng, như thế chẳng khác nào lời khẳng định rằng Tzuyu không hề tin tưởng vào cô, cho rằng cô vẫn qua lại với Dahyun ngay cả khi đã cùng với Tzuyu chuyển về đây và chung sống.
Tiếng bát đũa va chạm vào nhau nghe thật lạnh lùng, ngay cả khi xen lẫn với tiếng nói chuyện của cha mẹ cũng chẳng hề khá khẩm hơn là bao. Cảm giác khó chịu, cô độc, căng thẳng trong phút chốc xâm chiếm lấy Sana, khiến cho cô không thể tiếp tục nạp thêm thức ăn vào trong miệng được nữa. Cơn buồn nôn nhanh chóng dâng lên tận cổ, vì biết bản thân không thể nào kìm nó xuống được, Sana lập tức buông bát đũa xuống trong ánh mắt trợn tròn của những người còn lại, lao thẳng vào trong nhà vệ sinh gần nhất.
Tzuyu đang vừa ăn vừa mải nghĩ ngợi, nên sững người mất một lúc không kịp phản ứng. Ngay khi Sana vào được nhà vệ sinh và đóng cửa lại, Tzuyu ngăn Sato ở bên cạnh đang định đứng dậy đuổi theo, rồi một mình nhanh chân đi tới cửa phòng vệ sinh.
"Chị có sao không?"
Lần này, giọng Tzuyu không quá hoảng hốt như lần trước, cũng không còn đập cửa thùm thụp nữa, mà chỉ hỏi với giọng đầy quan tâm lo lắng. Không biết có phải do tưởng tượng không, mà Sana cảm thấy tuy chỉ mới mấy ngày, nhưng dường như hành động của Tzuyu đã có phần điềm tĩnh hơn nhiều so với trước.
Nhưng Sana không thể đáp lời, bởi cơn buồn nôn vẫn đang dâng lên cổ họng. Cô đã nghĩ Tzuyu sẽ chờ mình lên tiếng, nhưng không ngờ em ấy lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện.
"Sana, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
Tzuyu vừa đứng ở ngoài cửa vừa nói, chỉ đủ để Sana ở phía trong nghe thấy.
"... Chị có thể nào đừng bỏ đứa bé đó được không?"
Sana vốn đang dùng nước sạch rửa miệng mình, nhưng câu nói đó đã khiến mọi động tác của cô ngừng trệ. Cô không đáp lời, nhưng cũng chú ý lắng nghe vì biết Tzuyu vẫn còn nhiều điều muốn nói.
"Đứa bé đó, chỉ cần người sinh ra nó là chị, em sẽ nuôi nấng chăm sóc nó như là con của mình. Tất nhiên đó là nếu như chị đồng ý." Tzuyu hít một hơi thật sâu để nói những lời này, cố gắng kìm xuống run rẩy, dù lồng ngực cô lúc này đang có cảm giác hồi hộp không thể diễn tả thành lời.
Không có tiếng đáp lại từ phía bên trong, cho nên Tzuyu tiếp tục dùng giọng điệu hết sức chân thành để thuyết phục.
"Em thực ra đã muốn nói với chị điều ấy kể từ mấy hôm trước, khi chị lần đầu tiên cho em biết chuyện mình có thai... Nhưng em không muốn chị nghĩ rằng đây là những lời nói trong lúc không kịp suy nghĩ chín chắn. Em muốn chị biết rằng em đã suy nghĩ rất kỹ, trước khi nói với chị những lời này."
"Rằng dù thế nào, dù đứa bé kia là con của ai, dù nó là con của Dahyun... thì chỉ cần chị cho phép, em cũng muốn nuôi dưỡng nó."
Có lẽ trong suốt khoảng thời gian từ khi quen nhau đến tận bây giờ, đây là lần mà Sana cảm thấy Tzuyu chân thành và đáng tin cậy nhất.
Tzuyu từ trước đến nay vẫn là người kiên định với tình cảm của bản thân, yêu ghét minh bạch và cũng có trách nhiệm với người mình yêu thương. Chỉ có điều, trước đây tình cảm yêu thương của em ấy không dành cho cô mà thôi. Khi nhớ lại những ngày tháng đó, thời điểm cô chỉ là một cái bóng lầm lũi ở trong phòng một mình nơi dinh thự rộng lớn cô quạnh kia, có khi cả tuần cũng chẳng thể bắt chuyện với alpha của mình câu nào, những cảm xúc quá đỗi mới mẻ lúc này bỗng nhiên khiến Sana không ngừng chảy nước mắt.
Cảm giác uất ức nghẹn ngào của khi xưa bỗng chốc quay trở về nguyên vẹn, xen lẫn vào đó là cảm giác an tâm tin tưởng của hiện tại, khiến cho Sana chỉ biết cúi xuống khóc. Khi cánh cửa bật mở ra, cô không ngẩng lên nhìn gương mặt Tzuyu mà chỉ nhìn được tới vai em ấy. Bờ vai của Tzuyu tới gần trong thoáng chốc, rồi chẳng biết từ lúc nào, cô thấy mình đã ở gọn trong cái ôm của Tzuyu rồi.
Tzuyu ôm ngang thân hình Sana, bế lên một cách chắc chắn theo kiểu hoàng tử bế công chúa. Cô cũng không biết bản thân mình có còn xứng được ví von với hoàng tử nữa hay không, nhưng cô vẫn muốn đối xử với Sana như thể chị ấy là công chúa của mình vậy. Khi đã ôm được Sana về phòng, Tzuyu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi kéo một cái ghế lại gần và ngồi xuống ngay bên cạnh. Dùng cả hai bàn tay của mình, Tzuyu nắm nhẹ lấy bàn tay còn đang run rẩy của Sana, tiếp thêm cho Sana hơi ấm và cả cảm giác vững vàng nữa.
"Chị biết không, trước khi sinh được đứa con đầu lòng, chị Momo từng bị sảy thai một lần."
Cô hơi cúi người xuống, khẽ chạm môi vào những ngón tay của Sana đang nằm trong lòng bàn tay mình. Sau đó, Tzuyu bắt đầu kể cho Sana rất nhiều chuyện, mà có lẽ từ khi quen biết nhau tới giờ, Sana chưa từng thấy Tzuyu nói nhiều như thế. Ánh mắt của Tzuyu lấp lánh sáng ngời, ngôn từ từ miệng nói ra đầy giản đơn nhưng đầy ắp dịu dàng.
"Cũng bởi bản tính hiếu động của mình, nên chị ấy mới bị ngã, khiến cho đứa bé còn chưa kịp thành hình đã phải rời xa thế giới này. Chị ấy đã rất buồn, nằm khóc mấy ngày liền, rồi phải mấy tháng sau mới lấy lại được tâm trạng. Đứa bé đó đã được kết quả siêu âm xác định là một omega nữ, chị ấy thậm chí đã đặt tên cho con bé là Hina."
"Tuy rằng Hina không còn nữa, nhưng sau đó chị ấy đã mang thai một đứa bé khác. Khi đi siêu âm và biết đứa bé là một beta nam, Momo vẫn nhất quyết đặt cho thằng bé cái tên Hina. Chị ấy bảo đứa bé này chắc chắn là Hina quay trở về với chị ấy, dù nó mang hình hài nào đi nữa, thì nó vẫn là đứa bé lúc trước."
"Thế là, con trai chị ấy bây giờ có cái tên rất nữ tính như vậy đấy. Nghe nói thằng bé đi học cũng thường bị bạn bè trêu chọc. Không biết thằng bé có giận mẹ nó không..."
Sana nằm nghiêng trên gối, nước mắt đã khô thành từng vệt dài nơi khóe mắt. Cô không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ một mực nghe Tzuyu kể chuyện, ánh nhìn cũng dán lên khuôn mặt của Tzuyu mà không chớp mắt lấy một cái.
"Tính cách Momo cố chấp như vậy đấy... Dù là chị cả, nhưng chị ấy mới là người làm cho cha mẹ lo lắng nhiều nhất. Tuy thế thì sau này mỗi khi nghĩ đến chuyện này, em đều cảm thấy nhất định là Momo và đứa bé đã mất của chị ấy có một mối liên kết không gì xóa bỏ được. Nó là sợi dây đã được thành hình ngay từ khi sinh linh bé nhỏ ấy chỉ là một nhúm thịt trong bụng mẹ. Momo cảm nhận được điều đó."
"Cho nên, em nghĩ Sana cũng sẽ có những cảm giác giống như Momo đấy. Em không phải một omega, cho nên em không hiểu được nhiều lắm, nhưng Sana là omega nên chắc hiểu được cảm giác này đúng không? Rằng mối liên kết giữa người mẹ và đứa con của mình là thiêng liêng đến thế nào, dù rằng Sana không muốn có đi chăng nữa, nhưng bởi nó đã thực sự tồn tại rồi, cho nên... Sana thực lòng không muốn vứt bỏ đứa bé đâu đúng không?"
Sana có cảm giác như những dòng nước mắt đã khô của mình lại tiếp tục chảy ra khỏi khóe mắt.
Cả giọng nói lẫn cử chỉ của Tzuyu lúc này đều rất đỗi dịu dàng, khiến cho Sana nhất thời bị cuốn đi bởi những cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Cô muốn nói cho em ấy biết. Rằng đứa con ở trong bụng cô thực ra là của em ấy, là giọt máu, là sự kết nối không thể xóa bỏ giữa hai người.
Thế nhưng, chính bởi những lời đã buột miệng nói ra mấy hôm trước, nên bây giờ mọi thứ đối với Sana đều trở nên thật khó nói. Cô cần thêm một chút thời gian để có thể sắp xếp lại những cảm giác rối bời khó có thể diễn tả thành lời này, đến một thời điểm thích hợp sẽ nói cho em ấy biết.
Sana lúc ấy vẫn chưa biết rằng, mọi sự trì hoãn đều có thể dẫn đến khổ đau. Nếu như lúc ấy cô có nhiều dũng khí hơn để nói ra sự thực...
Thì có lẽ Tzuyu đã không bị chia cắt với đứa bé mà không hề hay biết nó là con của mình.
***
"... Chị làm gì vậy?"
Mina vừa tỉnh giấc, mới mở mắt ra đã thấy Nayeon ngồi chồm hỗm trên giường, ánh mắt to tròn lom lom nhìn cô chằm chằm khiến cho cô giật nảy mình. Bình thường thì Nayeon luôn mở mắt tỉnh dậy sau Mina, chẳng hiểu sao hôm nay Nayeon lại dậy sớm như vậy.
"À..." Bộ dạng của Nayeon trông thế nào cũng rất đáng ngờ, nhưng hỏi là đáng ngờ cụ thể ở điểm nào thì Mina không chắc. Ánh mắt thì lảng đi không nhìn thẳng vào mắt cô, hai bàn tay thì xoắn xuýt cả vào nhau, ngôn ngữ cơ thể thế này quả thực không đáng tin tưởng tí nào.
"Hôm nay Mina không đi đâu đúng không?"
Nayeon vừa hỏi vừa gãi đầu gãi tai. Mina đáp lại bằng một cái gật đầu đầy vẻ đề phòng.
"Vậy thì, haha, chị muốn... chăm sóc cho Mina một chút. Ừm, tại vì dạo này trông Mina có vẻ căng thẳng, nên..."
Mina im lặng một hồi, rồi vươn tay chống một bên đầu, nằm nghiêng người ở trên giường mà nhìn Nayeon bằng ánh mắt hứng thú.
"Chị định 'chăm sóc' thế nào?"
Câu hỏi của Mina rất bình thường, như khi kết hợp với cái thái độ kia thì nghe thế nào cũng cảm thấy xấu xa. Nayeon đỏ mặt cúi thấp đầu, cố gắng che giấu sự xấu hổ. Từ sau "sự cố" tỏ tình ngày hôm đó của cô, Myoui Mina cứ như biến thành người khác vậy. Trước đây thì có vẻ nghiêm túc khô khan hiền lành, nhưng kể từ hôm đó thì rất thường xuyên trêu chọc bỡn cợt cô, và cũng chẳng hề "hiền lành" chút nào hết. Đặc biệt là những lúc ở trên giường.
"Để... để xem nào. Ừm... Phải rồi, móng tay của Mina chắc là dài rồi phải không? Để chị cắt bớt cho... Ha ha, Mina đi vắng nhiều như vậy, làm gì có thời gian tự mình cắt chứ..."
Nayeon lúc này vẫn chưa phát hiện ra rằng bản thân mình không có năng khiếu diễn xuất lắm, mỗi lần làm chuyện gì khuất tất thì đều cười ha ha ha không thể kiềm chế được. Mina nằm ở trên giường, nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Nayeon khi cố gắng cầm cái bộ cắt móng tay, loay hoay cắt cho cô từng chút.
"Móng tay Mina dài thật này, haha..."
Dù đang cúi xuống tập trung cắt móng, nhưng Nayeon vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Mina lúc này, và tưởng tượng được ra cả nụ cười mỉm của em ấy nữa. Không hiểu sao mỗi lần Mina dùng ánh mắt dịu dàng này nhìn mình, Nayeon đều có cảm giác như mỗi một suy nghĩ trong đầu của mình đều bị đọc ra hết, không thể che giấu nổi em ấy bất cứ điều gì.
Nayeon cẩn thận để những cái móng tay đã bị cắt ra lên cái bàn bên cạnh. Sau khi đã cắt xong một bàn tay rồi, cô toan chuyển sang bàn tay còn lại.
"Móng tay bên này... không hiểu sao trông ngắn hơn nhỉ. Hừm, có phải vì Mina dùng tay phải nhiều hơn tay trái nên mới vậy không..."
Khóe miệng Mina càng lúc càng cong lên.
"Không phải đâu."
Mina nói khẽ, sau đó nắm lấy cổ tay của Nayeon, thoáng một cái đã đặt Nayeon ở dưới thân mình. Đột nhiên bị thay đổi tư thế, Nayeon hoảng hồn nhìn sang cái bàn bên cạnh để chắc chắn rằng thành quả của cô vẫn còn đó. Thật may mắn là cú xoay người vừa rồi không thổi bay mấy cái móng tay quý giá của cô đi.
"Tay phải là do em cắt thường xuyên đó." Mina nhếch miệng cười. "Chị có muốn biết lý do vì sao phải cắt thường xuyên không?"
Nayeon xấu hổ đến tím tái mặt mũi. Cô không ngốc đến mức không hiểu được Mina đang trêu chọc mình cái gì.
"... Mina thật xấu tính."
Ở phía bên trên, Mina nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng.
Khoảnh khắc sau đó, cũng giống như biết bao lần khác, Nayeon không thể nhớ rõ hết được. Mỗi lần bị Mina áp dưới thân thế này, cô đều có cảm giác trầm luân không thể thoát ra, đầu óc mụ mị hết cả, trí nhớ cũng không được liền mạch nữa. Mỗi khi làm tình, Mina thường không nói nhiều lời. Lúc này cũng vậy, em ấy chỉ tập trung vào những cử động của thân thể, cố gắng đẩy thật sâu dục vọng nóng bỏng vào bên trong cô.
Chẳng hiểu sao vào lúc này, Nayeon bỗng nghĩ tới những lời Jungyeon nói.
Rằng có thể... chỉ là có thể thôi, Mina có dây dưa đến chuyện ám sát gia chủ nhà Minatozaki, và hàng loạt những chuyện khuất tất khác.
Từ lâu Nayeon đã có linh cảm rằng những chuyện Mina thay gia chủ nhà JYP làm ở ngoài kia không đơn thuần chỉ là chuyện quản lý sổ sách và công việc của các nhà máy phân xưởng. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến cướp đoạt tính mạng người khác... thì Nayeon chưa từng nghĩ đến. Nếu Mina thực sự làm những chuyện như vậy...
Chắc chắn em ấy cảm thấy vô cùng dằn dặt.
Bởi vì hơn ai hết, Nayeon biết được Mina là người tốt bụng và dịu dàng. Một người tốt bụng và dịu dàng lại bởi vì nghe lời cha mẹ mình mà phải đi làm chuyện xấu, đây chẳng phải là cuộc sống khó khăn và nặng nề nhất hay sao?
Nayeon luồn những ngón tay của mình vào mái tóc đen sẫm của Mina. Vùng gáy em ấy hơi phủ một tầng mồ hôi, mỗi lần Nayeon vuốt ve, một vài sợi tóc rụng ra, vướng vào trong kẽ ngón tay của cô.
Cô nhất định phải tìm cách giải thoát cho em ấy.
Dù có phải liều mạng cùng với Jungyeon và Dahyun đột nhập vào tháp cao đi nữa. Bất kể ẩn chứa trong đó là gì, nhất định nó cũng đủ quan trọng để các cô có thể nắm đằng chuôi, ép ngược lại gia chủ và phu nhân, bắt họ từ bỏ dã tâm chính trị của mình, đồng thời cũng là giải thoát cho Mina.
Đó là những gì Nayeon suy nghĩ vào thời điểm hiện tại.
Sau khi Mina đạt đến cao triều và phóng thứ tinh dịch ấm áp đó vào bên trong cô, Nayeon mất dần ý thức và chìm vào mộng mị.
Trong giấc mộng, Nayeon trông thấy một người phụ nữ lạ mặt.
Đúng hơn là bởi vì khuôn mặt đó chìm vào trong bóng tối, cho nên Nayeon không thể trông thấy được. Chỉ biết rằng người này có mái tóc màu nâu vàng rất dài, dài qua cả thắt lưng, không hề giống bất cứ người nào mà Nayeon đã từng gặp.
Giấc mộng thường có nhiều loại. Có thứ là sự phản chiếu của những mối lo lắng ngày thường. Có thứ là niềm ao ước mong mỏi muốn được trở thành sự thật. Có thứ giống như một lời tiên tri cho những sự việc sẽ xảy ra sắp tới. Có giấc mơ lại đưa con người ta gần gũi với người đã khuất. Giấc mơ có vô hình vô dáng, muôn hình vạn trạng không thể nắm bắt được.
Tuy rằng dung mạo không thể nhìn thấy rõ, nhưng những lời của người phụ nữ ở trong giấc mơ thì Nayeon nghe được rất rõ ràng.
Bà ấy nói rằng, dù thế nào cũng không được can thiệp vào những việc Mina đang làm.
Và rằng, nếu chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, sẽ có rất nhiều người phải chết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro