Chương ba: Xung đột


Chiến tranh giữa người phương Bắc và phương Nam mới qua chưa được chục năm, tình hình chính trị kinh tế chỉ đang trong giai đoạn dần ổn định trở lại. Giới quý tộc vốn đã giàu thì càng lúc càng thêm giàu, còn cư dân nghèo đói thì càng lúc càng nghèo đói, phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Những kẻ ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì cuộc sống vẫn không khá hơn, trong khi cũng có những kẻ không biết phải làm gì để tiêu bớt tiền và thời gian, chỉ còn cách chui vào mấy chốn như sòng bạc.

Thời nay, sòng bạc casino là địa điểm tụ tập rất phổ biến của đám con cháu quý tộc thượng lưu rảnh rỗi. Khắp chốn này từ Bắc tới Nam, các sòng bài mọc lên như nấm. Riêng vùng này đã có đến hơn mười sòng bài lớn nhỏ, luôn ở trong tình trạng đông đúc nhộn nhịp. Trên con phố nhỏ nơi tập trung chủ yếu là giới quý tộc gốc Hoa, có một sòng bài không quá lớn, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt những con bạc.

Gia đình Shuhua trước đây ở xứ Đài cũng thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc. Đến khi cuộc chiến giữa người phương Đông và phương Tây nổ ra, gia đình cô đi theo sự kêu gọi của chính phủ mà di dân xuống phương Nam. Mặc dù đất đai dĩ nhiên đã mất hết, nhưng vẫn còn tài sản mang theo, đủ để tạo dựng một cuộc sống mới tại nơi này. Không ngờ chỉ một năm sau đó, người phương Bắc đem binh lính xuống đánh phương Nam, khiến vùng đất đang yên bình chìm trong chiến tranh loạn lạc. Dù chiến tranh đã sớm kết thúc với nghị định đình chiến được ban ra, nhưng hậu quả nó để lại cho vùng đất này vẫn tương đối nặng nề. Các chính sách được ban hành sau đó chủ yếu nhằm khôi phục hậu quả chiến tranh và tăng thêm ngân sách cho chính phủ. Các gia đình người bản địa dĩ nhiên được ưu tiên nhất trong công cuộc phục hồi hậu quả chiến tranh, ngược lại thì những gia đình nhập cư, di dân từ nơi khác đến, chẳng hạn như giới quý tộc gốc Hoa đều sẽ không được hưởng chính sách gì của chính phủ.

Bởi vì dòng chảy của lịch sử như thế mà giới quý tộc gốc Hoa nơi này không còn chốn để về quê cha đất tổ, cũng không có kỹ năng làm ăn, không được hưởng chính sách hỗ trợ gì của nhà nước, chỉ có thể ôm theo một đống tiền vàng đem đến sòng bài chơi cho qua ngày đoạn tháng. Người ta gọi họ là giới quý tộc khủng hoảng.

"Cái gì? Bài đẹp như vậy mà còn thua là sao?"

Gã đàn ông miệng ngậm điếu xì gà, nói bằng giọng bực tức. Từ nãy tới giờ dù hắn cho chơi thế nào, bài lên đẹp hay xấu, thì rốt cuộc vẫn không thắng nổi một ván nào. Liếc nhìn chồng xu được xếp thành một chồng cao ngất đặt ở bàn phía đối thủ, hắn giận dữ giơ tay đập bàn một cái thật mạnh, sau đó gầm lên. "Mày nhất định là chơi ăn gian."

Người ngồi ở phía đối diện là một cô gái trẻ, chỉ chừng mười chín đôi mươi, đội một cái mũ rộng vành che đi gần hết gương mặt, trên người là bộ váy kiểu Âu xòe rộng màu trắng. Shuhua hơi nhếch miệng, đáp bằng giọng bình tĩnh. "Chứng cớ nào nói rằng tôi gian lận chứ?"

"Trông chúng tao có giống loại người nói chuyện bằng chứng cớ không?"

Gã đàn ông giơ hai bàn tay lên bẻ ngón tay kêu rắc rắc, đồng thời đám lâu la nãy giờ đứng đằng sau hắn cũng tiến lên một bước, gương mặt gã nào cũng bặm trợn giống nhau, xấu tới mức không bút mực nào tả nổi. Shuhua thầm than không ổn, bữa nay đụng trúng thứ khó chơi rồi. Liếc ngang liếc dọc chỉ thấy đám đông đang dần xúm lại, quây kín không chừa một lối thoát. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc vầng trán, cô hơi nhíu mày, vận dụng đủ mọi giác quan để tìm đường đào tẩu.

Đây cũng không phải lần đầu Shuhua bị "quây" như thế. Có những lần ăn gian trót lọt thì cũng có những lần ăn gian bị túm được. Chịu đòn cũng không phải ít, nhưng đa phần là đều thoát được. Sòng bài này cô cũng đã đến nhiều lần, chưa lần nào bị tóm cả. Lần này đúng là cô cũng ăn gian chút đỉnh, nhưng mấy gã này chơi dở ói, nếu đánh sòng phẳng thì cũng thua thôi. Vừa lầm bẩm chửi thề như thế, Shuhua vừa tính toán đường thoát.

"A! Chẳng phải là tiểu thư của gia tộc JYP sao?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, cả đám người trong sòng bài đã trợn mắt trợn mũi, quay người nhìn theo hướng mà Shuhua chỉ. Dĩ nhiên cũng có những người không mất đi đề phòng, nhưng Shuhua đã nhanh nhẹn vừa nhào về phía trước vừa hô lên, "Là Chou tiểu thư, Chou tiểu thư bằng xương bằng thịt kìa! Cô ấy đội cái mũ màu đen đó!"

Đám đông lầm bầm, "Là Chou tiểu thư thật sao? Cô ấy làm gì ở nơi thế này chứ?"

"Không phải nhà JYP cấm tiệt những chỗ thế này sao? Họ là gia tộc thượng lưu gia giáo mà?"

Lợi dụng lúc đám đông đang xôn xao nhốn nháo, Shuhua lách qua dòng người, bỏ chạy về phía cửa chính. Cứ nghĩ sẽ thoát được trơn tru, nào ngờ cánh tay đã bị túm được, lôi ngược trở lại.

"Ui da... Đau quá..."

Gã đàn ông ngồi chơi bài với cô khi nãy rõ ràng không phải hạng dễ bị lừa. Hắn nắm chặt cánh tay của Shuhua, rồi quăng một cái, cô ngã bệt xuống dưới đất.

"Mày định lừa bịp ai bằng cái trò trẻ con đó? Thứ lừa đảo như mày mà đòi biết mặt tiểu thư nhà JYP à?"

Tôi biết mặt thật nha, Shuhua muốn cãi lại như thế, nhưng biết là chẳng ai tin nên đành ngậm miệng.

"Được rồi, chúng tao cũng là dân máu mặt ở vùng này đấy, không chấp một đứa nít ranh. Chỉ cần mày trả lại toàn bộ tiền và quỳ xuống dập đầu ba cái, tụi tao sẽ thả mày đi."

"Ha ha..." Shuhua cười nhăn nhó. "Xin lỗi, yêu cầu này thật vô lý quá, tôi không thuận theo ngài được rồi."

"Mày!!!"

Thấy đối phương ngay lập tức gạt phắt đi, lại còn không hề tỏ vẻ run sợ, máu nóng dồn hết lên não của gã đàn ông kia. Đám tay chân của hắn đang định tiến lên "hành sự" thì hắn giơ tay lên cản lại, "Tao phải đích thân đánh vào mặt nó!"

"Chết thật, gương mặt này không đụng vào được đâu, tôi khuyên ngài bình tĩnh đi là hơn." Dù miệng vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh, mắt vẫn cười híp cả lại nhưng thật ra thì Shuhua đang sợ tới toát mồ hôi hột.

"Mạnh miệng lắm. Để xem ăn vài cái tát thì còn mạnh miệng được nữa không." Gã kia tiến tới, túm lấy tóc Shuhua mà kéo lên. Hắn gí bộ mặt xấu xí bặm trợn trông giống đầu gấu xó chợ hơn là quý tộc thượng lưu của mình lại gần Shuhua, sau đó nhếch miệng cười đểu cáng.

"Khoan đã, nhìn kỹ thì con bé này xinh đẹp đấy. Bắt về làm vợ cũng được."

Shuhua cười ha ha, cố gắng giấu đi vẻ run rẩy trên nét mặt. Làm vợ một kẻ xấu như thế này thì thà chết ba lần còn hơn.

"Ngài không phải đã có vợ rồi sao? Thời này đã có luật bảo vệ hôn nhân một vợ một chồng rồi đấy..."

"Ha ha ha!!" Gã cười khả ố. "Mày nghĩ tao sẽ bắt một con nhỏ beta về cưới xin đàng hoàng à?" Hắn quay sang nhìn đám tay chân của mình, đám tay chân cũng hưởng ứng mà cười lên ầm ĩ.

"Nghe này, cho dù tao là beta thật, nhưng tao có tiền nên cưới được omega đấy! Thứ như mày chỉ làm trò mua vui cho tao thôi!!" Hắn vừa nói vừa túm mạnh, Shuhua thầm mắng trong đầu, sợ là đứt không ít tóc rồi.

"Vậy thì thay vì nói 'bắt về làm vợ', ngài phải nói là 'bắt về làm tình nhân' chứ... Nói như vậy chẳng trách người khác hiểu lầm..." Shuhua vừa cố câu giờ vừa vắt óc suy nghĩ. "Hay là tiếng bản ngữ của ngài không được tốt? Aiz, chẳng trách được, dù sao ngài cũng là dân phương Đông mất gốc mà."

"Con khốn kiếp!!!"

Gã quý tộc người Hoa "mất gốc" vung tay một cái, mặt Shuhua bị tát lệch sang một bên, máu chảy xuống từ khóe miệng. Đau quá, cô lẩm bẩm. Hôm nay xem ra không xong rồi.

Shuhua ho khụ khụ, trong khi gã quý tộc bặm trợn kia hả hê bước lại gần.

"Bắt nó lại." Hắn ra lệnh cho đám lâu la đằng sau.

"Rõ!!"

Đám người của hắn chỉ vừa tiến lên được một ít, thì phía ngoài cửa bỗng trở nên nhốn nháo. Đám đông nãy giờ đang xem trò vui ở phía trong này cũng nháo nhào ngó ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

"JYP đó! Là gia huy của JYP thật kìa!!"

Thứ mà họ đang trầm trồ chỉ trỏ là một chiếc xe ngựa.

Mấy kẻ ở phía bên trong chưa kịp định hình được là chuyện gì, nghe đám đông xôn xao như thế lại tưởng chiêu trò gì đó của con nhỏ lừa đảo này.

"Này, mày dùng một trò mãi không chán à?"

Shuhua ngồi ở dưới đất nhếch miệng cười, đưa tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng. Sau đó lại thầm nghĩ "Thôi chết, lẽ ra nên giữ lại vết máu này để làm chứng là bị ăn đòn đau chứ." Nghĩ thế xong, cô ngẩng đầu lên nói với tên kia, "Này, ông đánh thêm một cái nữa được không?"

Ngay lúc gã đàn ông kia đang nghĩ con nhỏ này chắc bị đòn đau quá nên đầu óc bị hỏng chỗ nào rồi, thì đám đông ngoài cửa dạt ra, để lại một hàng lối thẳng thớm chỉn chu vừa đủ cho một người bước vào.

Người đó cao phải đến hơn một mét bảy, bước đi tới đâu, khí tức của alpha tỏa ra tới đó. Trong sòng bài chủ yếu là dân quý tộc nên cũng có một vài omega, ngửi thấy khí tức mạnh mẽ của alpha thì run lẩy bẩy, co rúm người lại. Ngay cả các beta không ngửi thấy được khí tức của alpha nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn khi người này bước vào, dù xét cho cùng thì người này chỉ là một cô gái.

Theo sau alpha nữ vừa bước vào là một beta ăn mặc Âu phục đường hoàng, hơi cúi người chào tất cả những người có trong sòng bài, rồi tiến tới đỡ Shuhua dậy.

"Ngươi tên là gì?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Tzuyu chiếu xuống, rõ ràng chiều cao của gã đàn ông kia vẫn nhỉnh hơn cô một chút, nhưng lúc này hắn cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều. Hắn dù sao cũng là quý tộc trong vòng, không thể nào không nhận ra tiểu thư út của gia tộc JYP được, huống chi trên ngực áo của vị tiểu thư này còn có gia huy của bọn họ.

"Tôi... tôi..." Lắp bắp mãi không nói được thành lời, vì hắn hiểu rằng một khi nói ra tên của mình, coi như gia tộc nhà hắn sẽ đi đời. Alpha út của gia tộc JYP nổi tiếng là ngông nghênh, một khi đã ngứa mắt kẻ nào thì sẽ làm cho kẻ đó phải khốn đốn, thậm chí là sạt nghiệp mới thôi. Khắp vùng đất này đâu đâu cũng là người làm công ăn lương của gia tộc JYP, tôn thờ họ còn không hết, mấy kẻ quý tộc mất gốc không có chức quyền như hắn, nếu đã ở vào thế đối đầu với bọn họ thì gần như chẳng còn đường sống nữa.

"Không nói cũng không sao." Tzuyu trầm giọng nói. Cô cũng không có nhiều thời gian mà dây dưa với đám người này, trực tiếp cúi xuống đỡ Shuhua dậy và dìu cô ra xe ngựa.

Trước khi ra khỏi cửa, Tzuyu quay lại một lần, híp mắt nhìn gã quý tộc đang như con cá nằm trên thớt kia và ra lệnh cho gia nhân đứng bên cạnh mình.

"Nhớ tra ra mọi thông tin của hắn."

"Rõ, thưa cô chủ."

***

"Aizz, đừng giận nữa mà."

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Tzuyu, Shuhua rốt cuộc không nhịn nổi đành phải lên tiếng dỗ ngọt. "Lần này là em sai rồi, lẽ ra không nên tham quá..."

Tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên, ánh mắt Tzuyu hướng thẳng về phía Shuhua, khí tức giận dữ của alpha lại dâng lên khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, dù về lý thuyết thì Shuhua là một beta sẽ không ngửi thấy hay bị ảnh hưởng gì.

"Tại sao lại có người cố chấp như em chứ?" Tzuyu bực tức nói. "Nếu hôm nay tôi không đến kịp, vậy thì em định làm sao?"

Shuhua biết mình không có lý lẽ, chỉ có thể cúi mặt nghe mắng.

"Chẳng lẽ tôi không có khả năng nuôi em hay sao? Tại sao em phải kiếm tiền bằng những cách như thế?"

"Tzuyu... em đã nói không thích được bao nuôi gì đó mà. Em muốn có thể sống được bằng chính sức lực của mình."

"Vậy thì em làm ăn chân chính đi! Đừng có giở mấy trò thế này nữa!"

Lời vừa nói ra, Tzuyu biết mình đã lỡ miệng. Shuhua không đáp lại câu nào, chỉ tiếp tục cúi mặt xuống. Cô biết Tzuyu chỉ vì lo lắng cho mình nên mới nói vậy, nhưng câu nói đó cũng khiến cô bị tổn thương không ít.

Trong cuộc chiến tranh phương Bắc, Shuhua đã mất cả cha lẫn mẹ, đồng thời mất luôn gia sản của mình. Từ một tiểu thư con nhà tầng lớp thượng lưu, cô trở thành đứa trẻ không cha không mẹ. Không có vốn liếng, không có kỹ năng làm việc, không có họ hàng thân thích. Nếu như không phải Shuhua là đứa trẻ thông minh, có thể vận dụng mọi mánh khóe để sinh tồn, thì có khi giờ này cô đã không còn ngồi ở đây nữa.

"Em... về nhà tôi đi." Tzuyu hạ giọng xuống, ôn tồn nói. "Làm việc gì ở trong dinh thự cũng được, nấu ăn cũng được, quét dọn cũng được, hoặc chỉ cần mỗi ngày pha trà cũng xong. Ít nhất thì tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày, và em cũng sẽ có một khoản thu nhập ổn định."

Shuhua mím chặt môi, đây không phải lần đầu Tzuyu đưa ra lời đề nghị này, đây cũng là lời đề nghị tốt nhất dành cho cô rồi, có thể cứu vớt cuộc đời cô, chấm dứt những tháng ngày lưu lạc. Nhưng không hiểu sao, Shuhua vẫn cảm thấy chần chừ.

"Em không muốn dựa dẫm vào Tzuyu như thế... Em sẽ cảm giác mình là thứ bỏ đi."

"Tôi là loại alpha không đáng để em dựa dẫm sao?"

Shuhua lập tức xua tay, "Không, không phải như vậy. Chỉ là..."

Cô cúi mặt xuống, chọn lựa từ ngữ cẩn trọng.

"Xin lỗi... nhưng em không muốn quan hệ của chúng ta trở thành quan hệ chủ - tớ."

Ít nhất là hiện tại, cô còn có thể coi Tzuyu giống như bạn bè, tức là mối quan hệ ngang hàng. Nếu như nhận lời vào làm trong dinh thự, vậy thì Tzuyu đã trở thành cô chủ của cô rồi. Cảm giác đó khiến cô tự thấy mình thấp kém đi vài phần, giống như là Tzuyu sẽ trở thành một cái gì đó mà cô không thể với tới được nữa.

"Ai nói chúng ta sẽ là quan hệ chủ - tớ?" Tzuyu thở dài, sau đó vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Shuhua. "Chỉ là tạm thời thôi, Shuhua. Tôi nhất định sẽ xin với cha mẹ để họ đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta. Ít nhất thì em hãy cố gắng chờ thêm hai năm nữa, khi tôi hoàn tất xong chương trình đại học."

Tzuyu hiện mới hai mươi tuổi, chưa tốt nghiệp xong chương trình học. Mà nếu như chưa tốt nghiệp thì cô chưa thể đảm nhận công việc lớn của gia tộc được, cũng đồng nghĩa với việc không có nhiều tiếng nói. Nếu như sau này cô có thể đảm đương được nhiều công việc lớn như cách mà Myoui Mina đang làm, nhất định cô sẽ có quyền chủ động trong chuyện hôn nhân của mình.

"Không phải... ngay cả tiểu thư Myoui cũng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân xếp đặt sao?" Shuhua lí nhí hỏi.

"Đó là vì chị ta chẳng có đối tượng nào." Tzuyu bật cười. "Con người chị ấy, thời gian để ngủ còn không đủ, làm sao có thời gian ra ngoài tìm người yêu chứ."

"Vậy em phải cảm ơn Tzuyu vì thường xuyên chơi bời lông bông ở bên ngoài rồi."

Shuhua đưa tay lên che miệng cười khúc khích, còn Tzuyu thì há miệng á khẩu. Shuhua cười mất một lúc mới chịu dừng, sau đó chậm rãi nói tiếp.

"Chuyện đó... em không dám mơ tưởng đến đâu. Chuyện hôn nhân ấy." Hai má cô trở nên hơi phiếm hồng. "Nhưng mà em cũng muốn được nhìn thấy Tzuyu mỗi ngày."

Ánh mắt xinh đẹp long lanh hướng thẳng về phía Tzuyu, khiến trái tim của cô loạn mất một nhịp. Tzuyu mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra phía trước khẽ lau đi vết máu còn dính ở khóe miệng Shuhua. Sau đó, bàn tay di chuyển dần lên phía trên, vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt.

Cử chỉ dịu dàng quá đỗi, khiến Shuhua nhắm mắt lại, cánh môi hồng cũng hơi cong lên.

"Ngoan lắm." Tzuyu mở miệng khen tặng.

***

Cái dinh thự chết tiệt này, rộng tới mức khiến người ta phát điên.

Nayeon đã ở đây được một tuần, nhưng nhiều khi vẫn bị lạc. Gia tộc JYP tuy là quý tộc lâu đời, nhưng không phải tầng lớp hoàng gia, trong nhà không sắp xếp người hầu đi theo từng li từng tí như trong cung điện hoàng tộc. Người hầu và gia nhân ở đây chỉ tập trung làm công việc hằng ngày của mình, nếu cần gì sai bảo thì chủ nhân sẽ tìm họ sai bảo, và chỉ như thế. Sẽ không có ai đi theo Nayeon từng chút để nhắc cô rằng đi đường kia sẽ lạc, đi đường này sẽ lạc, nếu như cô không yêu cầu.

"Chết tiệt! Chỗ quái quỷ nào thế này? Cứ như mê cung vậy!"

Nayeon đang mặc một bộ váy màu xanh bạc hà, váy xòe khá rộng và vướng víu. Ngay cả giày cao gót cũng đâm cô đến đau cả chân. Nhìn ngó xung quanh thì ở đây chẳng có bóng người nào cả, chỉ toàn tường là tường. Ngước mắt lên trên thì thấy một tòa tháp rất cao, chắc ở trên đó là chuông điện thờ?

Con đường phía trước càng lúc càng nhỏ hẹp, lại nhiều ngã rẽ, Nayeon chẳng biết từ nãy tới giờ mình có đi đúng đường hay không. Ban đầu cô chỉ định đi lòng vòng khám phá xung quanh một chút, vì cứ quanh quẩn ở trong phòng thì rất chán. Phòng của cô cũng là phòng của Myoui Mina, ở trong phòng toàn sách là sách, không sách thì cũng là tài liệu giấy tờ đất đai nhà máy gì đó, toàn thứ mà cô một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Bước ra ngoài thì cũng chỉ toàn gia nhân cả ngày cắm mặt vào tưới nước và cắt cỏ. Bộ cỏ không cắt một hôm thì chết à? Bước sang phía bên cạnh thì gặp một cô em gái suốt ngày ngồi uống trà của Myoui Mina, ngày nào cũng ngồi uống trà bộ không thấy chán hay sao? Cô em út thì chẳng bao giờ thấy mặt ở nhà, cha mẹ bọn họ cũng vậy. Cái dinh thự to như thế, mà quanh quẩn chỉ có nhiêu đó người, thật là phí phạm đất đai.

Nhà Nayeon cũng là quý tộc giàu có, nhưng để mà so với nhà JYP thì có lẽ ngay cả một khu bếp ăn ở nơi đây, dinh thự nhà cô cũng không rộng bằng. Cha cô là bạn hữu lâu năm của gia chủ JYP cho nên mới có cuộc hôn nhân này, chứ nếu không, chắc chắn gia tộc nhà cô đã chẳng xứng tầm để lọt vào mắt xanh của nhà họ. Cảm giác đó khiến Nayeon rất bực bội, cứ như thể được ban phát ân huệ, dù bản thân thực chất không cần. Ai cần làm vợ cái thứ alpha nhạt nhẽo suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy cuốn sách đó chứ?

Vừa thầm chửi cuộc đời bi thương, Nayeon vừa rảo bước thật nhanh cốt để rời khỏi cái mê cung điên khùng này. Nhưng càng đi lại càng thấy rối. Đến khi Nayeon dừng lại thì tòa tháp cao kia đã ở ngay trước mắt.

Woa... Cao thật đấy. Nayeon ngửa mặt trầm trồ.

Đúng lúc Nayeon tò mò định ngó vào bên trong, thì một cánh tay từ đằng sau giơ ra, túm chặt lấy cổ áo phía sau của cô.

***

"Hôm nay chị lại rảnh rỗi ở nhà sao?"

Đang ngồi ở bàn trà làm bằng đá ngoài sân, Dahyun vừa thả một viên đường vào trong cốc hồng trà vừa khuấy nhẹ. Sau đó, cô rót thêm một cốc trà nữa, lần này là dành cho người chị đang đứng trước lồng chim ở cách đó một đoạn.

"Hôm nay là Chủ Nhật mà." Mina vừa giơ tay lên đưa thức ăn cho chim, vừa nói bằng một âm lượng vừa đủ để Dahyun nghe thấy. Số lượng lồng chim ở đây phải lên đến cả chục, đủ loại từ bồ câu cho đến vẹt, cũng đủ màu sắc. Dahyun chẳng nhớ Mina từ bao giờ lại có sở thích nuôi chim, nhưng mấy con chim này có vẻ rất thông minh. Buổi sáng thả ra ngoài, buổi chiều đúng giờ sẽ quay trở về chui vào lồng, có khi chẳng cần đến tiếng huýt sáo làm tín hiệu.

"Em cứ tưởng Myoui Mina thì không có ngày Chủ Nhật nào chứ?"

Mina bật cười, đóng lại lồng chim trước khi xoay người đi về phía Dahyun. Cô cầm tách trà mà Dahyun mới rót lên uống một ngụm lớn, rồi hạ xuống bàn.

"Uống như vậy là sai cách rồi." Dahyun mỉm cười, "Phải hít một hơi, sau đó nhấp từng ngụm nhỏ thôi."

"Trông chị có giống người nhiều thời gian như vậy không?"

Mina cười khổ, còn Dahyun thì vừa uống trà vừa cười khúc khích.

"Ủa, chị dâu đâu rồi?"

Nghe xong câu hỏi, sắc mặt của Mina đột nhiên trầm xuống.

"Sao vậy? Tình cảm hôn nhân chưa gì đã sứt mẻ rồi sao?"

"Không có." Mina tự cảm thấy, tuy rằng cô không thể dành nhiều thời gian ở nhà cùng với Nayeon, nhưng những lúc ở chung thì cô đã cố gắng đối xử với chị vợ của mình thật tốt, không làm ra chuyện gì khiến chị ấy phải bất mãn cả. "Có lẽ chị ấy lại đi chơi loanh quanh đâu đó thôi."

"Ha ha, chị ấy hiếu động thật đấy."

Mina nhướn mày. "Hiếu động? Cái đó chỉ dùng để mô tả trẻ con thôi chứ?"

"Thì em ấy chị ấy cũng giống trẻ con mà?"

"..."

Mina khép miệng lại, đưa trà lên uống cho đỡ ngượng ngùng.

"Lạ thật đấy." Mina vừa thổi hơi trà trên miệng cốc vừa nói khẽ. "Đến giờ này mà vẫn chưa về."

"Không phải chỉ chơi loanh quanh sao? Một lát nữa chơi chán sẽ về thôi."

"Không." Sắc mặt Mina đột nhiên trầm xuống. "Chị không nói đến Nayeon."

Mina vừa nói, ánh mắt nghiêm trọng vừa liếc về phía đám lồng chim, trong đó có một cái vẫn đang để mở cửa lồng.

"Kareld sao?" Dahyun nhìn theo hướng mà Mina đang nhìn, sau đó mở miệng hỏi. Mina ngạc nhiên quay lại nhìn cô em gái của mình.

"Em nhớ được tên của nó sao?"

"Tại vì nó là con dễ nhận ra nhất. Cả đàn chỉ có nó màu trắng muốt thôi mà."

Mina mỉm cười rồi gật đầu.

"Đúng là chưa bao giờ Kareld về trễ cả. Đáng lo thật đấy."

Dahyun há hốc miệng tỏ vẻ đau khổ.

"Ài... hóa ra là chị lo cho con chim sao? Em mà là chị dâu chắc sẽ khóc ba ngày ba đêm mất. Alpha của mình chẳng lo xem mình đang ở đâu, chỉ lo cho con chim chị ta nuôi."

Mina bật cười.

"Chị đi chỗ này một chút."

Nói xong, Mina lập tức uống cạn trà ở trong cốc, rồi đứng dậy đi thẳng ngang qua sân cỏ xanh mướt. Dahyun càm ràm hét lên, "Đừng có uống trà kiểu như vậy chứ!" rồi là "Cả cỏ cũng mới chăm mà, chị giẫm thẳng lên như thế thì còn gì là cỏ nữa!!"

Nhưng tất cả những lời đó đều nằm ngoài tai Mina. Bước chân của cô càng lúc càng trở nên khẩn trương, ánh mắt thì hướng thẳng lên bầu trời, nơi có tòa tháp cao đâm lên.



Lời tác giả: Tui biết là các cậu sốt ruột muốn đọc truyện sếch nhưng thôi cái gì cũng phải từ từ nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro