Chương bảy: Đám cưới (1)
Xe ngựa của Tzuyu và Shuhua chạy miệt mài suốt một ngày không ngơi nghỉ, phải đến khi trời tối, cả hai mới quyết định dừng chân tại một nhà khách ở dọc đường để nghỉ qua đêm.
"Cô chủ cứ vào nhận phòng nghỉ ngơi, tôi ở dưới này trông xe, tiện canh chừng luôn."
Nghe gia nhân đánh xe nói vậy, Tzuyu lúc này đang đứng ở bàn lễ tân, quay ra nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói.
"Không cần phải như vậy." Tzuyu nói rồi quay ra hỏi nhân viên lễ tân đang mặc áo gi lê đen chỉnh tề đứng ở trước mặt. "Ở đây có dịch vụ trông xe ngựa chứ? Chúng tôi sẽ trả thêm tiền."
"Thưa tiểu thư, có ạ."
Dù vùng này đã khá xa so với dinh thự, nhưng để cẩn thận, Tzuyu vẫn quàng một cái khăn quàng cổ và che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt, tránh để bị lộ thân phận.
"Vậy cho chúng tôi hai phòng."
"Có ngay."
Sau khi cung cấp cho nhân viên của nhà khách những cái tên và thông tin hoàn toàn giả mạo, Tzuyu ném cho gã đánh xe chiếc chìa khóa phòng, rồi ôm Shuhua rời đi trong sự cảm kích của hắn. Chỉ những gia nhân thật sự có cơ hội gần gũi với Chou Tzuyu mới biết được, trái với lời đồn, cô chủ út của bọn hắn thực ra là người rất trọng tình cảm và đối xử rất tốt với gia nhân.
Nhà JYP có ba alpha, trong số đó thì cô chủ Myoui là người nhỏ nhẹ dịu dàng với gia nhân và người hầu trong nhà nhất, nhưng bởi cô chủ Myoui quá nhiều việc nên gần như không bao giờ có thời gian hỏi han đến bọn họ một tiếng. Còn cô chủ Chou thì ngược lại, tuy bộ dáng lạnh lùng hung dữ nhưng thật ra lại rất quan tâm bọn họ. Trong khi đó, cô chủ Kim rất ít khi tiếp xúc hay sai bảo gia nhân, ngay cả trà cũng tự mình phục vụ, cho nên đối với người làm trong nhà có thể nói là tương đối xa cách.
"Em không mệt chứ?"
Tzuyu ân cần xoa nhẹ mái tóc dài mượt của Shuhua, sau đó đặt đồ đạc xuống bàn. Vì sợ bị theo kịp, bọn họ đã đi liên tục cả ngày đường, ngay cả ăn uống cũng sử dụng đồ ăn dự trữ, không hề rời khỏi xe ngựa. Đến thời điểm này mà nói thì tất cả đều đã mệt lử rồi, nhưng Shuhua vẫn mỉm cười híp mắt mà lắc lắc đầu.
"Em không sao hết."
Tzuyu mỉm cười, ôm Shuhua vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình rồi nói bằng giọng trấn an.
"Đừng lo, con đường này khá xấu, ô tô không thể đi vào được, đi bằng xe ngựa là phương tiện nhanh nhất rồi. Cứ cho là cha mẹ phát hiện ra sự vắng mặt của tôi từ sớm, thì cũng khó lòng mà đuổi kịp được đến đây."
Shuhua gật gật đầu.
"Huống chi, tôi cũng là đứa hay chơi bời lêu lổng mà. Có khi họ thấy tôi vắng mặt mấy ngày cũng chẳng lấy làm lạ đâu." Tzuyu bật cười.
"Xin lỗi... Đều là do em mà Tzuyu phải làm đến mức này..." Shuhua nói bằng giọng vụn vỡ, khiến cho lồng ngực Tzuyu cũng thắt lại. Cô quả thực không hề muốn rời khỏi dinh thự, nhưng khi đã không còn lựa chọn nào tốt hơn thì buộc lòng phải quyết định thôi.
"Em đừng nói ngốc thế..."
Ngay lúc Tzuyu toan lựa lời để an ủi Shuhua, thì cánh cửa phòng đột nhiên bật ra. Không phải kiểu bật ra một cách thô bạo, mà chỉ vừa đủ để phát ra tiếng, vừa đủ để một người lách vào. Cả hai giật mình tách nhau ra, bàn tay của Tzuyu lập tức tìm đến một thứ gì đó ở trong túi đồ mà mình mang theo. Một con dao nhọn để chống trả lúc nguy cấp. Nhưng ngay khi người đứng ở cửa cởi chiếc mũ kiểu Âu ra khỏi đầu và để lộ toàn bộ khuôn mặt, Tzuyu mới có thể buông con dao xuống, trái tim cũng dần lấy lại nhịp đập bình thường.
Myoui Mina mặc bộ Âu phục màu xám, trên vai là một con chim bồ câu đen mà nếu như Tzuyu nhớ không lầm, tên nó là Siren. Khí tức của hai alpha tỏa ra choáng ngợp khắp căn phòng, khiến ngay cả một beta như Shuhua không giữ được vẻ điềm tĩnh, cô chỉ có thể nép vào người Tzuyu mà run rẩy sợ hãi.
"Chị..." Tzuyu lắp bắp, nhất thời chưa thể thốt ra được lời nào hoàn chỉnh. Mina đóng chặt cánh cửa lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Lúc này khí tức ngạt thở kia mới dần hạ xuống, bầu không khí trong phòng hòa hoãn đi ít nhiều.
Mina ngồi xuống cái ghế đối diện chiếc giường mà hai người kia đang ngồi, rồi cất giọng nói.
"Chị tới đây là để đưa em về."
Trong tình huống đáng kinh ngạc này, Tzuyu thật sự không biết phải hỏi câu nào trước. Có quá nhiều chuyện cô muốn hỏi, chẳng hạn như làm thế nào Mina tìm được đến tận đây? Các cô chỉ vừa mới nhận phòng, tốc độ của xe ngựa cũng luôn ở mức tối đa. Vậy chỉ có thể là Mina đã đuổi theo ngay lúc các cô rời khỏi dinh thự. Nhưng rõ ràng các cô đã rất cẩn thận, làm sao Mina lại phát hiện chứ?
"Làm thế nào chị tới được đây?"
"Chuyện đó không quan trọng." Mina biết Tzuyu sẽ hỏi như vậy. Đứa nhỏ này vẫn còn khá ít kinh nghiệm sống, chỉ toàn hành động theo ý muốn, cũng ít khi suy xét cẩn thận trước mọi hành động của mình. Cô chọn cách nói ngắn gọn nhất để truyền đạt điều mình muốn nói tới Tzuyu, với hy vọng sẽ không mất nhiều thời gian.
"Quan trọng là chị đã có thể tìm tới đây, thì cha mẹ cũng có thể."
"Làm sao có thể...!" Tzuyu kinh ngạc ôm chặt Shuhua trong lòng mình, ánh mắt nhìn về phía Mina mở to lên, nỗi hoảng sợ xen lẫn bối rối hiện rõ trong đôi đồng tử màu đen. Mina im lặng vài giây, rồi mới trả lời.
"Em nghĩ vì sao đột nhiên mình lại bị ép cưới tiểu thư nhà Minatozaki?" Mina trầm giọng hỏi. "Vì mục đích chính trị? Cái đó dĩ nhiên rồi. Nhưng tại sao lại ngay thời điểm này? Tại sao lại là em chứ không phải Dahyun?"
"Chuyện đó... không phải là vì họ cho rằng em phù hợp hơn sao?"
Mina lắc đầu trước đáp án của Tzuyu.
" 'Phù hợp' là một chuyện rất khó nói, không ai có thể khẳng định alpha nào phù hợp với omega nào chỉ qua vài đặc điểm ngoại hình hay tính cách. Cho nên lý do này không thuyết phục."
Tzuyu trợn tròn mắt, chỉ biết sững sờ lắng nghe.
"Điểm đáng nghi hơn chính là thời điểm. Tại sao họ phải tổ chức đám cưới gấp như vậy? Đám cưới của chị chỉ mới qua chưa được một tháng, có gì mà cha mẹ phải gấp tới mức này chứ? Họ thậm chí không để em và tiểu thư Minatozaki có cơ hội gặp mặt làm quen, trong khi đó thì hồi chị chưa làm đám cưới với Nayeon, ít nhất họ cũng đã dẫn chị tới gặp chị ấy hai, ba lần."
"Ý chị là..."
Mina khẽ liếc mắt sang Shuhua.
"Phải. Bọn họ đã biết chuyện giữa em và vị tiểu thư đây rồi."
Câu nói đó khiến cho cả Tzuyu và Shuhua cùng chết điếng người. Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó, thì quả nhiên mọi chuyện đều được lý giải hợp lý.
"Nếu như chị có thể phát hiện ra được, thì cha mẹ cũng vậy. Nếu như chị có thể đuổi được đến đây, thì cha mẹ cũng vậy. Tzuyu, họ là cha mẹ của chúng ta đó, không có đứa con nào qua mắt được những người sinh ra mình đâu. Huống chi, cha mẹ chúng ta đều là những người rất tinh tường."
Mina thở dài, trước khi tiến tới cửa sổ và nhìn xuống.
"Nếu chị đoán không lầm, thì giờ này xe ngựa của nhà JYP đã đuổi đến đây rồi. Nếu như em đi theo chị trở về, thì câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, chỉ giống như một chuyến đi chơi dã ngoại của hai chị em mình thôi."
Mina đóng chặt cửa sổ lại, rồi dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Tzuyu.
"Còn nếu không... Chị e là vị tiểu thư đây sẽ gặp nguy hiểm."
Bàn tay của Tzuyu trở nên bủn rủn.
Hơn ai hết, Tzuyu biết rõ những gì Mina nói là thật. Mina không phải người rảnh rỗi đi can dự vào chuyện người khác, cho nên một khi chị ấy đã can dự vào thì đó nhất định là chuyện nghiêm trọng. Tzuyu cũng thừa hiểu cha mẹ mình là kiểu người hành động quyết tuyệt, với thế lực mà họ có, việc thủ tiêu một beta nhỏ bé không phải chuyện gì quá khó khăn. Tuy nói rằng chính phủ lâm thời đang cố gắng bảo vệ quyền lợi của beta và omega nói chung thông qua hiến pháp và pháp luật, nhưng cánh tay của họ cũng không thể vươn tới từng ngóc ngách trong thành phố được. Khắp nơi, vẫn có những vụ án không bao giờ được phá giải, những vụ bất bình và kiện tụng không bao giờ được giải quyết. Một gia tộc quyền thế như JYP lại càng không cần phải e sợ trước pháp luật.
"Tzuyu..."
Giọng nói yếu ớt của Shuhua vang lên. Cô nắm chặt lấy bàn tay cũng đang run rẩy của Shuhua, như để trấn an. Nhưng ngay lúc này, cả hai người đều nhận ra một điều, họ đã ở vào tình thế không còn lối thoát nữa.
"Theo chị về đi, Tzuyu." Mina nhìn cảnh trước mặt bằng ánh mắt buồn bã. "Chỉ cần em theo chị về, chị đảm bảo vị tiểu thư này sẽ có một nơi ở an toàn."
Mina là người nói được làm được, cho nên Tzuyu cũng không thắc mắc về chuyện làm thế nào Mina có thể đảm bảo an toàn cho Shuhua trong khi cha mẹ họ nhất định sẽ tìm cách truy đuổi. Trong những năm này ở ngoài kia, Mina có thể đã xây dựng được nhiều mối quan hệ mà cha mẹ không biết, đó cũng là điều bình thường đối với một người cẩn trọng và có nhiều tính toán như Myoui Mina.
"Không, Tzuyu... Em không muốn..."
Thấy Tzuyu im lặng trầm mặt nghĩ ngợi, Shuhua cảm thấy nhất định là mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà cô không mong muốn. Shuhua không thể nói với Tzuyu những câu như, "em thà chết cũng muốn ở bên cạnh Tzuyu" được, bởi vì nói như vậy sẽ chỉ càng khiến cho Tzuyu quyết tâm bảo vệ cô hơn nữa.
"Em không muốn Tzuyu ở bên cạnh một omega khác..."
Nước mắt của Shuhua rơi xuống, và cả Tzuyu cũng vậy. Tzuyu nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên lau đi nước mắt đang lăn dài trên má.
"Tzuyu! Tzuyu không thể làm vậy được!"
"Shuhua."
Dùng cả hai bàn tay để ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Shuhua, Tzuyu nói bằng giọng đau đớn, "Tôi sẵn sàng cùng chết với em, nhưng như vậy chúng ta cũng chẳng được gì cả. Em cần phải sống, sống thật tốt, có như vậy sau này chúng ta mới có hy vọng."
Trong phòng chỉ còn những tiếng khóc nấc của Shuhua, cùng với tiếng vỗ cánh của Siren khi nó hoàn thành xong công việc thám thính phía bên dưới và quay trở lại đậu trên vai Mina. Mina hất vai một cái đồng thời giơ bàn tay lên, con chim lập tức nhảy qua lòng bàn tay của cô.
"Shuhua... đúng không?" Mina đột nhiên cất tiếng gọi.
"Vâng?"
"Tôi sẽ để Siren ở cùng với cô."
Câu nói của Mina khiến Tzuyu tròn mắt ngạc nhiên. Siren là thú cưng của Mina, cũng là con thường xuyên được sử dụng nhất trong bầy.
"Như vậy thì sau này hai người có thể giữ liên lạc với nhau một cách bí mật." Mina thở dài. Cô vốn dĩ không phải kiểu người mềm lòng như thế này, nhưng cảnh tượng ở trước mắt quá đau lòng, với tư cách là chị ruột của Tzuyu, cô thực sự không thể đứng nhìn. "Chỉ cần buộc thư vào chân của nó và tung lên trời thì thư sẽ được chuyển tới tay tôi. Tôi hứa sẽ đưa tận tay cho Tzuyu."
Shuhua dùng ánh mắt đẫm nước quay sang nhìn Tzuyu như để hỏi han. Chỉ thấy Tzuyu khẽ gật đầu, giống như muốn nói chúng ta có thể tin tưởng chị ấy.
"Còn bây giờ, cô hãy theo người của tôi đi trước. Tôi đã sắp xếp nơi ở an toàn cho cô rồi. Còn tôi và Tzuyu sẽ quay trở về dinh thự." Nói xong, Mina đứng dậy mở cửa bước ra ngoài trước, như muốn cho họ vài phút để từ biệt.
"Tzuyu..."
Chú chim bồ câu màu đen không đi theo Mina nữa, mà lúc này đang đậu trên bậu cửa sổ, giống như chờ đợi. Tzuyu hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Shuhua, nhưng ánh mắt lúc này đã trở nên đỏ ngầu, bờ môi bị răng cắn chặt đến bật cả máu.
"Xin lỗi em... Tôi thật sự vô dụng quá."
"Đừng nói vậy..."
Tzuyu mỉm cười đau đớn, một dòng nước mắt chảy xuống, rơi cả vào bàn tay của Shuhua.
"Shuhua, em hãy đi đi. Đến một nơi an toàn và sống thật tốt."
Giọng Tzuyu trong phút chốc trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
"Tôi nhất định sẽ làm mọi cách để omega kia phải ly hôn với mình."
***
Đám cưới được tổ chức rình rang ngay vào đầu tháng sau đó, chỉ cách đám cưới của alpha trưởng gia tộc là Myoui Mina đúng một tháng. Dân cư trong vùng còn chưa quên bữa tiệc linh đình long trọng với hàng nghìn mâm thức ăn ngon thì đã lại phải vác bụng đi ăn tiệc cưới thêm lần nữa. Đám cưới lần này là của alpha út chứ không phải alpha trưởng, nhưng vì đối tượng kết hôn là tiểu thư của gia tộc Minatozaki, cho nên mức độ long trọng cũng chỉ có thể tăng chứ không có giảm.
Làm xong các thủ tục trong lễ thành hôn, theo thông lệ thì alpha sẽ phải dẫn omega vào phòng tân hôn, sau đó thì đi ra ngoài chúc rượu từng bàn một. Về cơ bản thì sau khi làm xong lễ, cả hai đã được công nhận là vợ chồng, nhưng người dân quan niệm rằng nếu như thiếu đi các bước sau đó thì hôn nhân có thể sẽ không gặp may mắn, cho nên các bước này cũng coi như là bắt buộc trong bất kỳ lễ thành hôn nào trên vùng đất phương Nam này.
Tục lệ đám cưới ở phương Nam chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ phương Đông, do tiến trình lịch sử. Phương Nam vừa chịu ảnh hưởng của phương Đông, lại vừa chịu ảnh hưởng của phương Tây, cho nên đôi lúc sẽ sinh ra mâu thuẫn văn hóa hoặc sắc tộc. Nhưng cũng nhờ đó mà nét đa dạng trong văn hóa phương Nam trở nên đặc biệt rõ ràng. Chẳng hạn như trang phục cũng có hàng trăm phong cách khác nhau, từ Âu phục kiểu cách cho đến đồ mặc thường ngày tối giản. Ở các gia tộc lâu đời và quyền thế như JYP thì lối kiến trúc cho đến phong cách trang trí đều mang đậm sự ảnh hưởng của phương Tây nhiều hơn, nhưng các tục lệ cưới xin thì lại không thể thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của phương Đông. Đó cũng là một trong vô vàn điểm mâu thuẫn ở một vùng đất chịu sự giao thoa văn hóa thông qua lịch sử chiến tranh.
"Chết tiệt, Tzuyu có thể đi đâu chứ!"
Làm xong lễ, alpha phải dắt omega của mình về phòng tân hôn. Nhưng Chou Tzuyu đúng lúc này lại biến mất dạng, để cô dâu của mình bơ vơ một chỗ. Nếu không phải Mina và Dahyun luôn theo sát, thì cũng không phát hiện ra tiểu thư quyền quý nhà Minatozaki đang ngồi lẻ loi một mình chờ đợi alpha của mình tới. Mina lúc này tức giận thực sự. Đám cưới của cô Tzuyu không xuất hiện, cô có thể bỏ qua. Nhưng đám cưới của chính mình mà Tzuyu cũng có thể bỏ mặc không quản, thì không thể chấp nhận được. Ít nhất thì một người luôn đặt tinh thần trách nhiệm và mặt mũi của gia tộc lên hàng đầu như Mina sẽ không thể nào tha thứ cho chuyện này.
"Bây giờ làm thế nào đây?" Dahyun đứng ở bên cạnh, vừa ái ngại nhìn cô dâu vẫn còn đang trùm khăn cưới che đi gương mặt của mình, vừa cất giọng hỏi Mina. Trong những lúc thế này, nếu không phải Mina thì chẳng ai giải quyết được nữa. Cha mẹ nếu như biết được Tzuyu chạy mất không thèm hoàn thành xong thủ tục đám cưới, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cả gia đình thông gia cũng vậy. Và cả vị cô dâu đang ngồi ở đây chắc cũng thế.
"Dahyun, tạm thời em đưa cô ấy về phòng tân hôn giúp chị." Mina thở dài. "Để cô ấy ngồi đây nhất định sẽ gây chú ý."
"A? Như vậy liệu có sao không? Ý em là đâu phải cô dâu của em."
Mina im lặng một hồi rồi quay ra chỗ omega nhà Minatozaki đang ngồi, hỏi bằng giọng lịch sự khiêm nhường hết mức.
"Tiểu thư cảm thấy như vậy có được không?"
Từ nãy tới giờ, Minatozaki Sana vẫn mặc bộ váy cưới, trùm khăn che mặt và ngồi im lặng trên ghế, tuy không nói gì nhưng chắc chắn đã nghe thấy hết và nắm được tình hình. Dẫu có là tiểu thư con nhà gia giáo đến thế nào thì gặp cảnh bị alpha bỏ rơi ngay trong lễ cưới chắc chắn sẽ không giấu nổi tức giận, nhưng omega này chỉ nhỏ nhẹ nói bằng giọng êm ái dễ nghe.
"Cảm ơn, xin tùy ý mọi người sắp xếp."
Nghe vậy, Mina cũng không nói nhiều thêm nữa, ra hiệu cho Dahyun dẫn vị em dâu mới này đi, còn bản thân mình cũng nhanh chân rảo bước về phía dinh thự.
Dinh thự này tuy rộng, nhưng những chỗ Chou Tzuyu hay lui tới cũng không có nhiều. Nơi mà Tzuyu muốn đến trong lúc này, chẳng có chỗ nào khác ngoài nơi mà cô và Shuhua từng ở bên nhau trong gần một tháng qua. Nói cách khác, hẳn là Chou Tzuyu đã bỏ về phòng của mình mà ngồi ngẩn người rồi.
Mina bước nhanh lên cầu thang, rồi bước dọc theo hành lang tầng hai. Cũng may ngày hôm nay cô lựa chọn không mặc váy cầu kỳ mà mặc quần dài, nếu không e là với tốc độ bước đi này đã quấn cả chân vào váy mà ngã rồi. Đang bước dọc hành lang để tìm tới căn phòng cần tìm, thì một chú chim bồ câu trắng bỗng liệng qua trước mặt, khiến cho bước chân của Mina hơi khựng lại.
"Gì vậy, Kareld? Tao đang bận lắm đấy." Mina nói mà không thèm nhìn thú cưng của mình, khiến nó kêu lên mấy tiếng giận dỗi. Rốt cuộc Mina phải dừng chân lại, nhìn nó mà hỏi, "Gì nào?"
Kareld bay liệng xuống bên dưới. Mina nghiêng người nhìn theo nó, từ trên mái nhà liệng qua hành lang, rồi cứ bay vòng vòng ở một nơi. Nơi đó cũng khá khuất, không phải chỗ người ta sẽ lui tới trong lúc đông vui hỗn loạn thế này.
Ở đó là chị dâu của cô, Yoo Jungyeon, đang đứng ôm một người nào đó rất chặt từ phía sau. Người kia thì quay mặt về phía trước nên Mina không nhìn thấy rõ mặt, nhưng cũng không khó để đoán ra, bởi vì ngay từ sáng nay thì cô đã nhìn thấy chị ấy mặc bộ váy đó rồi.
Ánh mắt của Mina hơi nheo lại, nhưng cũng chỉ trong chục giây, lý trí của cô lập tức quay trở về và nhắc nhở cô việc cần ưu tiên ở thời điểm hiện tại, đó là tìm Chou Tzuyu. Bước chân của Mina lập tức lấy lại nhịp độ cần có, tiến thẳng về phía cuối hành lang và mở ra cánh cửa lớn làm bằng gỗ.
Lời tác giả:
Myoui Mina: Em gái thì vứt luôn em dâu ngay giữa đám cưới không thèm lo, vợ thì chạy đi ôm ấp chị dâu, tôi chết cho mấy người vừa lòng!!! =)))))
Btw cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn chờ đến lúc nữ chính xuất hiện =)) Woa, tận chap 7 =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro